CHAP 1: TÔI LÀ...NARUTO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày làm nhiệm vụ vất vả, boruto, sarada và mizuki đang đi trên con đường làng quen thuộc, nhìn dưới ánh hoàng hôn hồng tía, boruto cằn nhằn nói với 2 cô cậu bạn:

- tại sao ông già nhà tớ lại cho chúng ta làm 1 nhiệm vụ dở hơi cơ chứ! tốn công ghê!- bor bực mình nói.

- im đi boruto baka, nhiệm vụ cấp D bắt con mèo tora cho phu nhân hỏa quốc cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng phải công nhận nếu tớ là con mèo đó thì tớ cũng sẽ bỏ trốn, nghĩ lại thấy tội nghiệp con mèo quá!- sarada tiếp lời và cốc ''nhẹ'' khiến bor suýt ôm hôn đất mẹ( sao con mèo này trốn giỏi thế? hơn bao nhiêu năm từ lúc naruto bắt nó, sau đó đến konohamaru, bây giờ lại là bọn trẻ tân nghiệm, chưa kể đến việc sống dai, cứ cái đà này đến đời con của boruto vẫn phải bắt nó nữa quá! ai thấy đúng cho 1 like >,< )

- tớ thắc mắc 1 chuyện, ko biết tại sao hinata-sama lại cưới ngài đệ thất nhỉ?- mizuki nãy giờ mới cất tiếng

- tớ cũng thắc mắc chuyện đó, cậu có biết gì ko, boruto?- sarada nghe mizuki liền hù hứng theo

- tớ cũng ko chắc nữa nhưng mẹ từng kể là 2 người họ quen nhau ở học viện, mẹ tớ đã thích ông già từ khi còn rất nhỏ( khoảng 5-6 tuổi gì đấy) vậy mà ông già ngốc nghếch lại ko nhận ra tình cảm ấy nên thường nghĩ mẹ rất kỳ lạ, nghĩ lại mà thấy tội nghiệp mẹ ghê! thích ai ko thích lại thích ông già!- boruto tường thuật kể lại cho 2 cô cậu bạn

- tội nghiệp cô hinata/ hinata-sama!- 2 người đồng thanh

-'' mà ko biết hồi còn trẻ ông già nhà mình là người như thế  nào nhỉ? ''- boruto nghĩ thầm

Mải nói chuyện, họ đã đến nhà lúc nào chẳng hay biết. Họ tạm biệt nhau rồi về lại căn nhà thân thương, nơi những người thân của họ đang chờ họ trở về( ad: sao nghe như mấy người này là thương binh liệt sĩ vừa từ chiến trường trở về ấy nhỉ!/ boruto: con ad kia mi vừa nói gì?/ ad: ta là kira-sama giá lâm từ hoàng cung đây, tin ta có thể xóa mi ra khỏi fic ko?/ boruto: dạ em lỡ mồm) boruto mở cửa, nói giọng vọng vào trong nhà:

- con về rồi đây!- cậu nói

- mừng anh về nhà, onii-chan!- himawari giọng trong trẻo, cô bé liền chạy tới ôm boruto, boruto thấy vậy liền cõng cô bé vào bếp

- himawari, sao chỉ có mình em ở nhà, còn mẹ đâu?- boruto thấy nhà im hơn mọi khi quay sang himawari hỏi

- mama cùng cô sakura đang ở bệnh viện rồi!- himawari vui vẻ trả lời

- bệnh viện? tại sao mẹ lại cùng cô sakura ở bệnh viện?- boruto nghiêng đầu hỏi

- em cũng ko rõ lắm nhưng hình như cô sakura đang có 1 ca cấp cứu gấp ở bệnh viện, em cũng ko rõ nguyên nhân là gì nhưng tình trạng rất kỳ lạ nên cô ấy rủ mama đi cùng để mama xem qua bằng bakyugan!- himawari trả lời

- vậy à, nếu vậy chờ mẹ về rồi chúng ta cùng ăn tối vậy!- boruto xoa đầu himawari nói 

- mà onii-chan này, hôm nay papa sẽ lại về muộn đấy, chúng ta có nên đợi....- himawari chưa nói hết lời thì boruto đã bỏ lên phòng, cậu cất tiếng vọng xuống nhà:

- chúng ta ko cần đợi lão già đó đâu, chưa chắc ông ta sẽ về, có về chắc cũng chỉ là phân thân thôi, chờ làm gì chỉ tổn mệt hơi!- cậu nói với giọng chán nản

- onii-chan.....- himawari nghe vậy cũng chẳng nói gì hơn, cô bé thoáng buồn bước vào bếp

1 lúc sau hinata về, cả nhà( gần như cả nhà trừ 1 ai đó, ai đó ''hơi'' vô trách nhiệm) cùng nhau ăn tối và lúc đồng hồ chỉ 10:02 thì cái người vô trách nhiệm kia mới lết xác về nhà, vâng ko ai khác là naruto của chúng ta. Himawari thiếp ngủ đi trên ghế sopa nên hinata bế cô bé vào phòng ngủ, còn boruto đang mải chơi game thì ngủ thiếp lúc nào ko hay biết, cậu chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng naruto và hinata đang nói chuyện với nhau, nghe 2 người nói chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng, boruto xuống lầu, nấp vào tường và tình cờ nghe lỏm được những gì họ đang nói trong phòng khách, naruto cất tiếng trước:

- có vẻ lại thêm nạn nhân trong ngày hôm nay nhỉ, mới 1 tuần đã có hơn 2 chục người rồi!- naruto nói với mặt nghiêm nghị( trong quá khứ thì làm gì có chuyện đó)

- sakura-chan dạo gần đây bận lắm, khá lắm những nạn nhân gặp phải tình trạng ''ngủ triền miên'' dù đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn ko có 1 ai khiến họ tỉnh lại cả!- hinata tiếp lời

- người làm việc này có thể là người có huyết kế giới hạn, hoặc 1 cấm thuật nào đó chăng?- naruto cùng hinata suy nghĩ đến đau đầu nhưng những vấn đề họ đang suy nghĩ thật sự nan giải. ấy thế mà, họ lại ko nhận ra sự hiện diện của boruto đang nấp sau bức tường kia, cậu nhóc rón rén lên lầu thì tình cờ thấy ánh sáng kỳ lạ phát ra trong phòng cha cậu liền bước vào. Kỳ lạ thay, trên kệ sách của phòng naruto có 1 quyển sách đang phát sáng, boruto thấy làm lạ cầm quyển sách ấy nên thì bất thình lình 1 giọng nói vang lên trong tâm trí cậu...

- '' có vẻ cậu đang rối bời trước mối quan hệ giữa cậu và cha cậu nhỉ, 2 người đang có 1 khoảng cách khá xa nhau đấy, được thôi tôi sẽ cho cậu hiểu cha cậu là 1 người như thế nào, hãy nhớ đây là thử thách của tôi dành cho cậu nên đừng hối hận với những gì cậu đang thắc mắc đấy! - bỗng 1 ánh sáng lóe lên khiến cậu chẳng hiểu gì và trong đầu ''1 vạn câu hỏi vì sao'' khiến cậu đủ nghĩ mình đã vướng vào 1 rắc rối ko tưởng. 

Khi tỉnh lại cậu đang ở trong 1 căn phòng lạ hoắc( chính là phòng của naruto khi xưa) nhìn vào đồng hồ thì mới có 5:09 và khi vào phòng VSCN thì cậu bỗng hét toáng lên khi thấy mình trong gương:

- chuyện gì xảy ra với mình vậy? tại sao ông già thời gennin lại có mặt trong gương???- đầu óc đang trong 1 mớ hỗn độn thì cậu suy nghĩ lại và đưa ra 1 kết luận:

- bình tĩnh, mình phải tường thuật lại mọi chuyện: lúc đầu mình tình cờ nghe lỏm chuyện của mẹ và ông già đang nói trong phòng khách, rồi mình lên phòng và thấy 1 ánh sáng kỳ lạ phát ra trong phòng ông già liền bước vào, có 1 quyển sách phát sáng rồi 1 giọng nói kỳ lạ phát ra trong đầu mình...mà khoan đã, giọng nói ấy có nói là '' tôi sẽ cho cậu hiểu cha cậu là 1 người như thế nào'' vậy ko lẽ... mình đã bị... HOÁN ĐỔI THÂN XÁC VỚI ÔNG GIÀ THỜI GENNIN SAO???

kira hơi đuối với tình trạng chuyện hiện nay nên mong thông cảm nha cả nhà. Hết chap rồi hẹn chap sau nha mina ^_^                 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro