Chương 42: Thần hộ mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, 20h, phòng hiệu trưởng.

Mọi người nhìn vào mảnh giấy da vừa nhận được từ cô Tsunade.

-"Vậy là tám giờ tối nay chúng ta sẽ có mặt ở phòng hiệu trưởng?" - Naruto

-"Baka, cô đã ghi rõ như vậy rồi mà còn hỏi. Ngộ nghĩnh hết sức!" - Sasuke

-"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Đây là điều bí mật mà." - Sakura

-"Nào, ăn cơm rồi tính tiếp!" - Temari

-"Lại là cà ri nữa sao?" - Ino chán nản

-"Xin lỗi nhé, chúng tớ chỉ có 10 phút để mua đồ nấu nướng. Nên thấy cái gì là hốt cái đó." - Hinata

-"TRÒ HYUGA ĐỨNG XA TRÒ UZUMAKI 2 MÉTTTTT!" - Một giọng nữ cất lên từ đâu không rõ

-"Mèn đét ơi, rụng cả tim." - Himitsu từ bên ngoài bước vào

-"Bọn tớ chạy như hai con bò để kịp giờ về đây." - Gaara bưng thùng nước suối vào

-"Tội dễ sợ. Vào ăn cơm nào." - Kankuro

8 giờ tối hôm đó, 12 người lén lút ra khỏi ký túc xá lớp O, từng bước từng bước nhẹ nhàng như đi ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình.

Nhờ có mấy hình nộm do cả đám tạo ra nên chắc Himitsu sẽ không nghi ngờ (suy nghĩ quá sức ngây ngô)

Họ bước vào trường, rón rén đi đến phòng hiệu trưởng.

-"Các em đến rồi à?" - Cô Tsunade nhìn những gương mặt "bé bỏng" rồi nói tiếp -"Đi theo cô!"

Cô Tsunade đi đến góc phòng làm việc, ấn nhẹ ngón tay vào một viên gạch trên đó. Một cánh cửa từ từ xuất hiện, dẫn đến một căn phòng khác.

-"Đây là phòng bí mật." - Cô Tsunade nói trước khi có đứa học trò nào kịp mở miệng -"Chúng ta thường sử dụng nó khi có việc cần."

-"Có phải là mật đạo không?" - Ino thì thào

-"Ngốc! Cô đã bảo nó là phòng bí mật. Hơn nữa nó cũng chẳng dẫn chúng ta đi ra ngoài trường." - Sakura

Họ bước theo sau cô Tsun vào một căn phòng rộng lớn, có đủ các thiết bị luyện tập.

-"Các em hãy đứng thành vòng tròn nào." - Cô Tsun nói, 20 đứa nghe theo lời cô mà làm -"Đầu tiên, hãy suy nghĩ đến điều hạnh phúc nhất đối với các em."

-"Nhưng mà bọn Giám ngục..." - Hinata ngập ngừng

-"Chúng chẳng là gì hết!" - Cô Tsun dứt khoát -"Giám ngục ghét nhất là cảm xúc hạnh phúc, thế nên khi bọn chúng đến gần, các em hãy suy nghĩ đến điều hạnh phúc nhất của mình."

-"Đọc theo cô, Expecto Patronum!"

-"EXPECTO PATRONUM!"

Từ ngón tay của mọi người xuất hiện một làn khói trắng, tan dần rồi biến mất.

-"Đây là một bùa phép rất khó thực hiện. Nhưng khởi đầu như thế là tốt lắm rồi." - Cô Tsun an ủi khi thấy vẻ mặt thất vọng của đám học trò -"Các em hãy nhớ đến khoảnh khắc vui ơi là vui, làm lại nhé! Expecto Patronum!"

-"Expecto Patronum!"

-"Thử lại nào!"

-"Expecto Patronum"

-"Em tưởng sẽ dễ lắm chứ ttebayo." - Naruto chán nản

-"Đừng nản lòng. Cô cũng mất rất nhiều thời gian để có được một thần hộ mệnh hoàn chỉnh."

Naruto suy nghĩ đến khoảnh khắc mình được đưa vào lớp O, bắt được trái Snitch, hay đặc biệt là tỏ tình thành công với Hinata.

-"Expecto Patronum!"

Một làn khói bay ra từ đầu ngón tay Naruto, lần này làn khói tạo thành một con vật 4 chân, nhưng chưa kịp định hình thì nó đã biến mất.

-"Ố mài gót! Tớ vừa làm được kìa!" - Naruto nhảy dựng lên

-"Xuất sắc Naruto!" - Cô Tsun khen ngợi

-"Cậu thật sự rất tuyệt!" - Hinata

-"Nó là con gì nhỉ?" - Tenten

-"Tớ thấy nó giống con cáo." - Choji

-"Hn. Giống thật. Nhưng cũng chưa chắc." - Sasuke

-"Cứ như thế mà cố gắng. Tiếp tục nào!"

Khoảng 2 tiếng sau, khi ai nấy đều mệt lả người, cô Tsun dặn dò thật kĩ về việc giữ bí mật và rồi cho họ đi về.

-"Khi nào lựa được giờ thích hợp thì cô sẽ thông báo cho các em sau. Bây giờ mau về ký túc xá, kẻo bị nghi ngờ."

-"Dạ vâng. Chào cô bọn em về!"

-"Chúng ta cũng đi về thôi. Trễ lắm rồi!" - Neji

-"Phải đó, lỡ Himitsu tỉnh dậy và thấy mấy hình nộm đang 'ngủ' thì nguy to." - Sai

-"Oáp, đúng thật là phiền phức mà." - Shikamaru

Họ tạm biệt những người còn lại rồi trở về ký túc xá O. Những ngày mệt mỏi như này sẽ còn dài dài...

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro