Chap 9: Những chuyện chưa bao giờ được kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gương lắp trên tủ quần áo phản chiếu lại hình ảnh của Mori; con bé cười nhếch mép,nheo mắt, tay bắt chéo vào nhau, miệng bắt đầu mấp máy với chất giọng hơi gằn và gượng "Ờ... có điều này tớ muốn thú nhận..."

Song đo, mắt nó liếc nhanh qua một bên tỏ vẻ không mấy hài lòng, lần này Mori thay đổi thái độ, đầu con bé hơi nghiêng hướng lên trên, ngúc ngắc qua lại trong khi mồm thì lẩm bẩm "Ồ, thầy Izana không để cho tớ nói, nhưng thầy ấy sẽ không biết đâu!, nhỉ?"

"Nói cái gì?"

Chất giọng nhẹ tênh nhưng cảm giác như vặn xoắn vào ruột gan Mori, cứ như thể những lúc con bé bị bắt quả tang đang lơ đễnh làm nó giật thót người, dựng đứng cả lông gáy lên. Nhưng nghĩ lại thì chất giọng lại gợi lên cảm giác nhẹ nhàng và thanh âm cao hẳn của Eiko; điều đó làm Mori cảm thấy thoải mái hẳn dù không phải là hoàn toàn.

"Kuri, cậu xong rồi à?"

Mori hơi nhíu mắt, dò dẫm theo hình bóng đang bước vào từ phía cửa phòng; Kuri vừa trở ra từ phòng tắm, trên cổ còn quàng một cái khăn màu xám, cô nhóc tiến lại phía giỏ đồ trong góc, lôi ra một đôi vớ đến mắt cá rồi lộn nó lại.

"Tớ xong rồi."

"Nếu vậy, cậu đi trước đi... tớ sẽ theo sau." Cô bé nói đôn để bạn mình bỏ quên tình huống vừa rồi.

"Ừa" Kuri đáp gọn lỏn rồi tròng đôi vớ vào chân một cách chậm rãi "Nhưng tớ muốn nghe cậu định nói cái gì?"

"Không có gì quan trọng đâu Kuri."

"Vậy hả?"

Mori gật đầu rất nhanh, dù trong lòng cũng có tí cảm giác gì đó đang dao động như một mạch nước ngầm đang len lỏi trong các hốc đất trầm tích, gợn tròn, ve vẩy, ồ ạt đòi thoát ra.

"Nói thật nha, mình đứng ở cửa từ lúc cậu bắt đầu rồi..." Dẫu vậy có vẻ việc thú nhận một điều gì đó có khả năng biến bản thân thành một đứa tọc mạch, lén lút trong mắt bạn cùng phòng chưa hẳn là điều dễ dàng "...Mình không định nghe đâu."

Mori không cảm thấy một tí ngượng ngùng nào vì việc pha trò với cái bóng trước gương cả, một chút cũng không; nhưng vấn đề là con bé không biết phải bắt đầu câu chuyện ở đâu, làm sao và như thế nào, bao gồm cả dự liệu có nên nói không. Vì đây là Kuri và cả hai... không thân nhau là mấy.

"Lần trước, tớ đã nói cho cậu biết cả họ của tớ rồi, nên..." Kuri nhún vai khi lần mò quyển từ điển ngôn từ trong tưởng tượng "tớ cũng muốn nghe cậu nói gì đó, ờ... hay ho."

Mori trợn mắt "Giới thiệu họ cho bạn bè là chuyện bình thường mà, đáng lý tớ phải gọi cậu là bạn Uchiha."

"Không!" Kuri gằn giọng "Cậu không cần phải thế."

"Tại sao?"

"Nó..." Kuri tiếp tục lật quyển từ điển ngôn từ trong đầu, con bé đồng ý rằng đây quả là một cuộc trò chuyện khó khăn, cả hai thật sự không giao tiếp nhiều với nhau kể từ khi đến Suna dù đã có rất nhiều cơ hội, Kuri cảm thấy một tí hối hận khi bỏ lỡ "Rất rắc rối."

"A! Chuyện của mình cũng vậy..."

Đó là lần đầu tiên, Mori cảm thấy thoải mái khi ở gần cô bạn cùng phòng xinh xắn của mình, cảm giác như vừa có thứ gì đó giúp gắn kết cả hai lại và có lẽ đó là một câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

Dù vậy, Mori có thể là người mở đầu, cô bé vuốt mái tóc lục dày cộm đã dài tới chấm vai và ngước nhìn bầu trời đêm quang đãng trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, đúng hơn là gợi lại quá khứ "Chuyện của Gaara... cậu bạn tóc đỏ".

Nhưng câu nói đó gần với sự vô tâm hơn. Hiển nhiên Kuri chẳng lấy gì làm vui vẻ khi nhớ lại những hình ảnh đã thấy đêm đó cả, Mori dừng lại khi thấy bạn mình ôm chặt hai tay lên khuỷu vai trong khi mặt thì căng ra làm Mori cũng thấy chộn rộn theo.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ... sợ cậu ta."

"Gaara hả?"

Kuri gật đầu, cô bé cúi gằm mặt xuống sàn nhà để hạn chế bớt tầm nhìn của bản thân vì cảm thấy hơi hoa mắt khi nhớ lại sự việc, cả trí não lẫn trái tim cô bé đều phản ứng lại cơn cảnh báo đó bằng cách đánh lô tô lộn xộn trong lồng ngực. Cho đến khi cảm nhận được xúc tác của hơi ấm từ bàn tay đặt trên lưng và giọng nói vội vàng phía trên đầu, cô bé mới vớt lại được một chút sự bình tĩnh từ dưới sàn nhà lên.

"Cậu ổn không vậy?"

"Tớ ổn..."

Đến khi có được một lời xác nhận, Mori cũng nguôi đi, con bé chỉ tay ra hiệu để bạn mình ngồi xuống chiếc giường được cập ở mé cửa sổ. Mọi hành động là làm theo bản năng nên Mori cũng không chắc mình có đúng chỗ nào không, điều này khiến con bé hơi bối rối và cảm thấy có lỗi. Chiếc giường gỗ vững chãi và miếng nệm to êm ái mới được thay drap hôm nay vẫn còn lưu lại mùi nắng, có khi những thứ này lại thật sự có ích cho việc giảm áp lực lên tinh thần... một chút.

"Tớ nghe thầy Eiko nói, cậu đã cứu tớ"

Đôi mắt đen tuyền của Kuri quét nhẹ lên khuôn mặt người đối diện, trao đi thứ cảm giác phức tạp, lạ lẫm "Cảm ơn cậu."

Mori nghệch mặt ra; có thứ gì đó bùng nổ trong người của cô bé, nhưng thứ văng ra ngoài đầu tiên, xa nhất và to nhất đó chính là sự hân hoan, dẫn sau là niềm tự hào vừa cán vào vạch đích và thứ vừa chạm vào gôn là cảm giác hạnh phúc.

"Ừ thì, lúc đó tớ sợ chết được. Nhưng, Kuri à, tớ sẽ nói chuyện đó với Izana, tớ không thể giấu cậu ấy."

Kuri tròn mắt và nhắc nhở "Thầy Eiko đã dặn là không được kể lung tung."

"Izana đâu phải người xa lạ." Mori lắp bắp khi  cố gắng biện hộ cho những ý định của mình "Ý tớ là, cậu ấy cũng là thành viên của lớp số 3, cậu ấy là bạn tớ, cậu ấy đã hiểu lầm vài điều và tớ thật sự muốn giải thích hết."

Tuy lời bào chữa đầy lúng túng và có phần cảm tính, nhưng ai có thể trách con bé được khi Izana đã đứng lên để giải vây cho Mori bằng tất cả niềm tin mà cậu ta có. Mặc dầu vậy cậu ta lại như một con lừa ngơ ngác không hề biết rằng niềm tin của cậu ta là sai.

Một phần nào đó trong trái tim, Mori đã coi Gaara là bạn, dù lý trí có giằng co với nỗi sợ hãi luôn cháy âm ỉ trong lồng ngực, có khi đó là sự cảm mến của những tế bào non nớt đã phần nào thấu hiểu được cảm giác của nhau, có khi đó là sự thương hại hoặc chỉ đơn giản là Mori chỉ muốn làm bạn với cậu bé tóc đỏ nhỏ thó... chỉ vậy thôi.

Hình ảnh Gaara đứng đó, chết trân và đơn độc cùng lời nói của Izana cứ văng vẳng trong đầu Mori một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tao cũng không ưa gì thằng tóc đỏ đâu, nhưng Mori là bạn tao, cậu ta không liên quan gì đến việc của cái thằng tên Gaara đó!"

Kuri lờ mắt đi chỗ khác khi kéo bạn mình ra khỏi dòng suy tưởng "Tớ sẽ kệ cậu lần này, một lần thôi đấy."

Xong cô bé đứng dậy, với tay lên cái móc treo để kéo chiếc áo khoác xuống. Mori đã khá chắc rằng đó có thể là những thoả hiệp cuối cùng đóng lại cuộc trò chuyện lạ lùng nhưng đầy thoả mãn của hai đứa vào tối nay

Cho đến khi Kuri quay lại cùng một thắc mắc khá... hợp lý.

"Tại sao cậu cũng nhìn thấy thứ đáng sợ đó, nhưng cậu không giống tớ?"

Mori hơi chững lại "Tớ... tớ cũng rất sợ mà!."

"Cậu nhìn rất bình tĩnh, ý tớ là dù sao nhìn cậu cũng tốt hơn tớ." Kuri cười thoải mái, một điều mà ai cũng mong con bé làm thường xuyên hơn "Tớ ước gì mình có đủ bình tĩnh như cậu... vậy đó..."

"Ờ... ừa..."

Sau nét cười gượng, lòng Mori dấy lên một nỗi âu lo kì lạ, con bé lại bắt đầu nghi ngờ việc bản thân mình bất bình thường.

__________________

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Thầy Eiko không để cho tớ nói...nhưng tớ vẫn nghĩ nên nói với cậu."

Izana và Mori đang đi trên một con đường quen thuộc với những dự định ngổn ngang còn bỏ lại từ hôm qua.

Ít ra lần này Mori không muốn làm hỏng những lời thú nhận. Dẫu vậy con bé vẫn đau đáu về kết quả, cảm giác tương đương với những lúc đi dò dẫm trong bóng tối trong khi không có lấy một nguồn sáng rồi bỗng đạp vào một vật đó thuôn dài nằm dưới đất vậy, nếu may thì nó là đuôi của một con mèo còn xui xẻo thì đó là con rắn.

Con bé tiếp tục nhìn mặt Izana đang nheo lại vì sốt ruột và nhanh nhẹn nói "tớ với Gaara là bạn."

"Gì cơ?"

"Gaara là bạn tớ."

Izana bắt đầu cau mặt và đó là biểu hiện cho thấy cậu ta đang cực kì bực bội, Mori nuốt nước bọt trong vô thức, ậm ừ trong họng vì không biết tình huống sắp ập tới là gì.

"Vậy mà tớ chả biết cái gì, còn cậu thì bảo việc nói chuyện với nó chỉ là nhiệm vụ."

"Cũng đâu có sai." Mori cãi chối. "Với lại..."

"Còn gì cậu nói toẹt ra hết đi."

Cố gắng định hình lại thời gian, địa điểm và diễn biến, Mori truyền đạt lại mọi thứ một cách rõ ràng nhất có thể.

"Tối tuần trước, vừa sau một hôm chúng ta tới đây, tớ và Kuri cùng nhau ra ngoài vào ca của cả hai và đã gặp Gaara."

Cậu bé bất giác nhíu mài "Lúc đó nó đang làm gì?"

"Cậu ta...  giết người."

Một khoảng thinh lặng đột ngột xuất hiện, cả hai đều thở mạnh trước khi Izana có đủ bình tĩnh để hỏi lại một lần nữa "Giết người?"

"Đúng, tớ chắc chắn đã thấy bằng chính mắt mình." Mori đinh ninh với vẻ bàng hoàng "Tớ gặp ác mộng liên tục 2 đêm sau đó."

"Không ổn, tớ nghĩ là tớ cần đứng yên một tí."

"Cậu không sao chứ?"

Izana không trả lời, điều này còn khiến Mori lo lắng hơn, con bé hỏi lại "Izana, cậu không khoẻ à?"

"Không! Tớ vừa nói không còn gì." Izana gắt gỏng, cậu bước vào sát gờ tường để tránh va phải người khác trong khi bỏ lại Mori đứng xụ mặt ở chỗ cũ.

Con bé không thấy mình sai và cũng không nghĩ bản thân xứng đáng với thái độ Izana trưng ra nên nó ngay lập tức cãi lại "Còn cậu, cậu chẳng nói tớ biết tại sao cậu lại ghét Gaara và giờ cậu bực dọc."

"Nó làm mấy việc kinh khủng như thế còn gì, đó là lý do." Izana lắc đầu ra chiều chán ghét

"Nhưng cậu ta nói cậu ta không cố ý, cậu ấy nói như thế, sao cậu ấy lại nói dối chứ."

"Giờ cậu theo phe thằng đó à?"

"Gì cơ?" Mori đanh mặt và mím môi "Tớ không theo phe ai cả!"

"Giờ cậu là bạn nó rồi mà." Izana lơ mắt đi chỗ khác trong khi mồm thằng bé không ngừng đâm thọc, nó khoác hai tay vào nhau rồi ghì một bên mũi chân xuống nền đất.

"Chuyện đó có liên quan gì đâu..."

Sau đó cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện trên con đường lác đác người qua lại, nhưng chắc chắn mỗi người lướt qua đều ngoảnh mặt lại ngó xem ít nhất hai lần vì những lời tranh luận có phần ồn ào của chúng.

"Cậu có quá nhiều bí mật để giấu tớ, nhưng lúc nào cũng thấy cậu nói chuyện vui vẻ với thằng Gaara." Izana nhún vai, giọng điệu ức chế.

"Tớ rất sợ khi phải chứng kiến những chuyện như vậy và tớ còn không được cho phép để kể." Giọng con bé hơi run, nó chắc rằng đang nói hết những gì mình nghĩ "Và đó là lý do tớ với cậu phải đi kiếm đám Nobu!"

Izana bắt đầu cảm thấy xót lòng và ý định nhượng bộ trước nhen nhóm lên một mồi lửa trong đầu thằng bé nhưng khi nghĩ lại, bạn thân của mình lại thân với đứa mình ghét và mới đây cậu còn biết nó là một thằng có hành động kinh khủng. 'Quá tệ!' Nó kết luận như thế nên miệng nó thít lại như hến.

Mori nổi nóng dù con bé còn không biết chính xác thì tại sao Izana và nó lại cãi nhau sau quá nhiều vấn đề xảy ra, chuyện này hiếm khi xảy ra, rất hiếm.

"Cậu đứng đó đến chết luôn đi, tớ sẽ đi đến bãi đất trống một mình."

Đáp lại bằng một cái gườm nhá lửa, Mori quay lưng bỏ đi rất nhanh, dù cho một nửa nó cũng muốn quay lại và hỏi Izana cho bằng được chuyện quái gì đang xảy ra và tại sao chúng lại to tiếng với nhau một cách tiêu cực như thế này. Nhưng ngoài Eiko ra nó không có ý định để ai phải trên cơ mình nữa, không bao giờ.

Nên Mori bỏ đi.

_________________

Con bé cảm giác đã lách được qua khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình nhưng sự hối hận ngay lập tức kéo ngược nó trở về cái hố, tim Mori bắt đầu đập nhanh hơn khi mất kiểm soát và tay nó đang túa ra mồ hôi. Nó ước gì Izana sẽ chạy theo nó ngay đằng sau dù biết đó là điều vô lý.

Mori ngồi thụp xuống cạnh con hẻm phế liệu dù chỉ còn vài bước nữa nó sẽ tới bãi đất trống, nhưng khi nhớ lại những lời xì xào, bàn tán hôm qua thì bao nhiêu can đảm lại bỏ nó mà đi hết.

Khi chuyện tương tự xảy ra vào hôm qua nếu không có Izana thì Mori đã không thể bình tĩnh nổi, con bé bắt đầu cảm thấy mông lung và chuếch choáng kinh khủng, những câu hỏi, những cảm xúc cứ chồng chất không thể giải đáp nổi.

"Nào, nào cút đi những tưởng tượng xấu xa, mình không nên suy nghĩ như vậy nữa!" Mori qua quýt bật người trở dậy, con bé rền rĩ chối bỏ những lo lắng của mình trong khi chạy dọc theo con phố và thầm nghĩ sẽ quay lại cái hẻm sau khi đã gom đủ bình tĩnh.

"Mình sẽ quay về nhà vào buổi tối và sẽ thấy Izana đang ở phòng cậu ta."

"Rồi mình sẽ húc đầu vào người cậu ta cho dù cậu ta có đau đớn, mình không dừng lại đâu!"

"Cậu ta đã đánh mình quá nhiều và còn quạu quọ với mình nữa chứ!"

"Không bao giờ!"

Mori cắm đầu chạy như bay trong khi không ngừng gầm gừ trong miệng, đôi khi con bé nên cảm thấy biết ơn vì còn ở lứa tuổi nhi đồng không thì dễ lắm người ta sẽ gọi nó là đứa ngã cây.

"Đó sẽ là cú bất ngờ, cậu ta sẽ không bao giờ né được, hoàn hảo!"

"Quá là hoàn hảo!" Mori cười thoã mãn trong khi dộng chân xuống nền đất hết tốc lực rồi thử phóng những bước rất xa, điều đó khiến tim đập nhanh hơn làm con bé phải dừng lại ho sù sụ vì mệt.

'Giờ mình sẽ tới gặp đám Nobu mà không cần Izana, mình cũng có thể thách thức tụi nó dù mình không mạnh bằng cậu ta, mình đã luyện tập rất chăm chỉ vào mỗi sáng cơ mà, tại sao không?'

'Đúng, đúng vậy!'

Bây giờ, Mori thôi không gầm gừ nữa, con bé tự chìm vào không gian riêng và nói chuyện với bản thân, một thói quen lạ lùng vô tình học được từ thầy mình trong vô thức. Nghĩ là làm, chân con bé lại dông ngược về con hẻm, nó luồn người qua cái khe được để hở và đi qua phía bên kia đường.

Vẫn là đám Nobu đang tụ tập lại với nhau trong bãi đất trống nhưng hôm nay chỉ có 3 đứa, trông chúng chán chường một cách kì lạ. Một thằng răng khểnh, tóc rối bù không biết tên gì vừa nhảy bật liên tục bằng hai chân vừa nói ngắt quãng.

"Tao nghĩ... chúng mình... nên chơi... ném bi..."

"Trò đó chán ngắt!" Một thằng lùn nhất đám, mắt híp rịp bác bỏ "Tao thấy trò ném bóng vui hơn."

"3 đứa thì chơi kiểu quái gì?" Câu hỏi vặn thốt ra từ miệng của một đứa con trai cao dong dỏng nhưng khá gầy, thằng nhóc đứng dạng chân và khoanh hai tay trông rất trịch thượng "Tao đề nghị chạy đua, ai thua thì ngày mai phải nhường đồ tráng miệng cho người thắng."

"Ý hay! vậy tao sẽ chọn Shun." Thằng nhóc tóc rối đáp cả hai chân xuống đất, kéo vai thằng nhóc lùn lại.

"Taka, mày chọn nó vì nó chạy chậm đúng không? Vậy thì tao sẽ thi với ai?"

"Ai mà biết!" Taka nhún vai bâng quơ "Mày lúc nào chả thắng trò này, chỉ thua có thằng Nobu, tao đâu có điên."

"Thằng nhát gan!"

"Để tao!"

...

Dù chỉ mới nghe giọng Mori hét lên một lần vào hôm qua nhưng không đứa nào là có thể quên được.

Đám nhóc định lơ đẹp Mori vì cứ đến gần con bé là tụi nó cảm thấy rất chướng khí, lúc đầu cả đám không thèm nói năng gì, chỉ lầm rầm với nhau những việc chả liên quan gì đến dự định lúc đầu của chúng.

Nhưng Mori đâu có vừa, con bé không đứng đây để bị sỉ nhục như thế này vì đó là lòng tự trọng của một đứa trẻ, thứ rất vẹn nguyên và vững chắc. "Đừng... Đừng có lơ tao!"

Có vẻ như từ 'Lơ' đã được mã hoá trong đầu những thằng cu nhóc chứng kiến trận đấu hôm qua thành công tắc bật cửa mồm của chúng, chỉ cần nghe đến đó tim chúng nó nhảy cao lên một nhịp.

"Mày muốn gì?"

"Tao nói." Mặt Mori đanh lại, con bé siết chặt những ngón tay. "Tao sẽ đua với mày."

"Tại sao tao lại phải chạy đua với mày?" Thằng nhóc cao nheo mắt "Ai mà biết trong người mày có con quái vật nào hay không?"

Mori chột dạ, cảm thấy gấp gáp hơn hẳn, con bé cãi lại bằng cái giọng gậm gừ nhấn chặt "Tao không có quái vật!" Nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười của nó bỗng nở rộ nên sự thách thức, miệng nó thốt ra câu hỏi móc mỉa, đánh thẳng vào trọng tâm rất quen thuộc, học từ ai thì không nhớ nổi.

  "...Hay mày sợ tao?"

Vậy đó, chỉ vậy thôi là bao nhiêu sự ganh đua bắt đầu thi nhau luỹ thừa lên, cho đến khi nó phá vỡ vỏ trứng trong người thằng cu nhóc và cuộn trào ra ngoài, hữu âm hoá thành một lời tuyên bố.

"Tao? Shingo, là nhà vô địch chạy đua của Suna! Tao không việc gì phải sợ một đứa như mày, hay bất cứ ai, không đời nào!"

"Kể cả Nobu hả?" Taka hỏi trong sự nhăn nhó bỡ ngỡ.

"Mày im lặng và coi tao cho thằng nhãi con Kiri láo xược này biết thế nào là thất bại!"

"Nhưng hình như mày có lớn hơn nó bao nhiêu đâu?" Shun hỏi trong sự bỡ ngỡ nhăn nhó.

"Đồng ý rồi ha, vậy chạy thôi!" Mori giục trong khi đang tập tành làm nóng cơ thể; kéo căng chân và xoay khuỷu_ cứ như thể cái màn chạy thục mạng vừa rồi trên phố là chưa đủ, đôi mắt xám tro óng ánh hoà trộn cùng màu nắng cam đỏ rừng rực bốc cháy trong con ngươi đầy nhiệt huyết.

"Mày muốn được dạy cho một bài học thì tao chiều, nhưng lần này nếu thua thì mày phải đưa cho tao cả phần ăn trưa!"

"Được thôi!" Mori phải nghiêng đầu lên mới bắt được ánh mắt của đối thủ.

Shingo cười tự mãn đấu mắt với đứa nhóc nhỏ thó lùn hơn nó cả cái đầu, một cái chớp mắt lướt qua khuôn mặt con bé, nụ cười của thằng cu nhóc sút lên tận mang tai.

Nó đã dẫn trước.

"Ờ-đổi lại nếu tao thắng, tao muốn mày trả lời hết những câu hỏi của tao."

"Thắng được rồi tính." Thằng nhóc tuyệt nhiên không có suy nghĩ rằng mình sẽ thua, nó nói tiếp "Luật đơn giản thôi: "Chạy một vòng đến con đường chính dẫn đến cổng phía đông rồi leo lên là thắng."

Cơn gió thổi tung những lọn tóc của Mori về phía sau, đưa tay vén lấy chiếc mái xoà xuống trước mặt, mắt nó ngước về phía bầu trời đã dẫn trở nên quen thuộc tự lúc nào, miệng hỏi rõ "Thế tao làm gì cũng được, chỉ cần chạy đến đích trước là sẽ thắng, đúng không?"

"Mày muốn làm gì cũng được, dùng charka cũng được." Shingo gợi ý trong nụ cười cợt "Nếu mày không biết đường đến đó thì cứ chạy sau tao ấy, ý hay mà."

Không có lý do gì mà Mori không biết đến nơi đó...

Không có lý do gì hết!

Vì vậy, khi tiếng ''bắt đầu'' được cất lên bởi một trong hai đứa trẻ còn lại, não Mori đã gửi đi những tín hiệu để thực hiện một hành động nó cho là đúng nhất_ Ngáng chân Shingo.

Đó là một quyết định táo bạo có phần ranh ma. Tuyên bố dẹp hết đạo đức đi vì ngay từ đầu, đã chẳng tồn tại quy tắc nào là chuẩn mực cả. Mori không cảm thấy sai và sẽ mãi mãi là không sai vì luật là chỉ cần về đích.

'Bạn không thể chạy nếu bạn bị ngáng chân'

Vậy đó. Lúc đầu,Mori đã định sẽ đá vào chân Shingo, nhưng nếu thằng cu nhóc phải nhập viện như Nobu thì nó sẽ không nhận được đáp án nào cả.

Quan trọng hơn, Mori không dám mạo hiểm vì có lần con bé thử tấn công Izana bằng một cú đá mạnh hết cỡ, cậu ta chặn lại bằng một tay còn nó thì chấn thương chân. Đó là một bài học nhớ đời và có thể coi là minh chứng hùng hồn nhất cho lời khuyên của Gaara_ ''Đừng bắt chước người khác khi không thật sự hiểu."

Làm thế quái nào mà những đứa trẻ chỉ bằng hoặc hơn cô bé 1- 2 tuổi lại có những suy nghĩ chín chắn hoặc kĩ năng đáng ghen tị như thế? Điều đó khiến Mori lạc lối một cách bơ vơ.

Nên con bé cắm đầu chạy về phía trước mặt, bỏ lại thằng cu nhóc còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, mặt nó song song với mặt đường và mắt thì trố ra như cá thòi lòi.

Mori cường hoá charka vào chân, tập trung và thả lỏng để cơ thể bắt kịp những chuyển động một cách tự nhiên hết sức có thể, chân nó phóng trơn tru theo những bước dài. Con bé rất nghiêm túc để thắng ván cược này, vì nếu không thắng thì nó không là ai hết, nó sẽ đánh mất định nghĩa về bản thân rồi bị nuốt chửng cùng mớ kí ức đã quên giờ như một lỗ đen to tướng nằm lại trong đầu.

Một khúc cua dài hiện lên trước mặt, Mori lách người qua một bên và thả lỏng charka, cô bé tiếp tục giữ tốc độ ổn định trong khi không quên hít căng phổi bằng những ngụm oxi trôi nổi trên con đường dài lặng ngắt như tờ, những móng nhà dựng dở, những ngôi nhà lác đác nằm cách nhau cả một khoảng sân, một vài nơi nằm khuất hơn thì vẫn còn là một mớ đổ nát.

Tiếng chân dẫm trên nền đá vẫn vang lên đều đặn cùng lúc với tiếng thở bắt đầu nhọc hơn và chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào. Mori cảm nhận được Shingo đang đuổi theo phía sau qua tiếng gào to.

"Thằng khốn này!"

Thằng cu nhóc Shingo cố gắng rút ngắn khoảng cách từ phía sau một cách cực lực, trong khi mồm thì lựa ra những từ tục nhất có thể mà nó biết để xả cơn giận, thằng nhóc cảm thấy ê mặt không cách nào tả được, cái dáng cao dong dỏng của nó bứt phá lên phía trước nhanh không tưởng.

"Thằng ranh! Mày dám chơi bẩn, KHỐN KIẾP!"

Mặc kệ nó, Mori vẫn cắm đầu chạy; chạy qua con đường phía trước, chạy qua những căn nhà cảm giác quen thuộc dù cái nào nôm cũng na ná nhau, chạy dưới nền đá đầy cát, chạy dưới bầu trời bất tận và chạy băng qua 'căn cứ bí mật' rồi len lỏi qua những người đi đường.

Đầu cô bé đã nhá sẵn cả trăm câu hỏi về Gaara khi mắt nó lướt về vạch đích_ con đường lớn dẫn ra cổng phía đông, chỉ cần làm theo những gì đã học. Tiếp tục tập trung charka về chân và chạy một mạch, chạy sẽ đơn giản hơn là đi chậm. Con bé khớp lại vài giây khi Shingo gần như bắt kịp nó.

"Tao mà thắng tao sẽ đá đít mày cũng với lũ Kiri nếu tao thấy bất cứ đứa nào!"

"Nhưng tao mới là người thắng!"

Mori gào lên, đôi chân lướt trên bức tường thấp rất nhanh như trút hết tất cả những gì nó có vào cú chót.

Mori cán đích đầu tiên và đó là một kết quả sít sao.

Shingo trợn mắt, nghiến răng vì không thể chấp nhận được còn Mori thì thụp xuống thở hì hộc, xong con bé đứng dậy, bộ dạng phấn khích "Tao thắng!", nó vung tay lên thành hình chữ V.

"Mày ăn gian, mày ngáng chân tao! Ván này không tính!"

"Không! Không" Mori gào lên "Mày không cấm tao ngáng chân, đó là chiến thuật!" Con bé tiếp tục gào to hơn "Chiến thuật!" Dù nó không hoàn toàn hiểu gì.

"Ăn gian."

"Chiến thuật."

"Ăn gian."

"Chiến thuật."

"Mori đúng."

Khuôn mặt quạu quọ thường trực của Izana đột nhiên xuất hiện giữa hai đứa trẻ đang tranh cãi gay gắt, Shingo xanh mặt.

"Anh Kankuro của tụi mày thì không đánh lén chắc, nói vậy thì lũ Suna cũng toàn một đám ăn gian."

...

Mori rất cảm động nhưng không quên cho Izana một cú húc vào bụng bằng đầu.


________________________

"Tụi mày muốn tao nói chuyện gì?"

"Về Gaara."

Izana thủng thẳng ngồi xuống vị trí có mấy tảng đá lớn được mài nhẵn thín xếp trong bãi đất trống, thằng bé gác một chân lên rồi lấy tay chống cằm trông rất gờm còn Mori thì ngồi kế đó mắt ánh lên sự háo hức mong chờ.

"Nó là con trai út của ngài Kazekage."

Shingo đá những đụn cát dưới chân trong khi hai đứa Taka và Shun ngồi thụp trong một góc gần đó, lắng nghe những gì sắp được kể và có vai trò phụ hoạ thêm bớt nếu được nêu tên.

"Cái đó thì tụi tao được biết từ khi mới đặt mông xuống chỗ này rồi." Izana làu bàu "Một thằng nhóc bị bệnh và dị hợm."

Shun trợn mắt trông rất ngộ, nó nhảy vào cuộc đối thoại trước khi Shingo kịp mở miệng "Tao biết, thằng đó nuôi một con quái vật trong nhà."

"Trong người chứ?" Taka cãi lại, gạt người Shun ở kế bên để chen vô "Tao nghe cha mẹ bảo thế."

Mori không nói gì, chỉ gục gặt đầu. Đúng là chả thể đoán được điều này nếu không phải tự mình chứng kiến không phải một mà là hai lần, nhưng không như Mori, Izana lại có phần nghi ngờ lời xác nhận này.

"Làm thế nào mà thằng đó nuốt được cả con quái vật vào người?"

"Tao cũng nghe người lớn nói thế thôi, mày phải trông thấy cái mặt bọn họ lúc nhìn nó đi! Không phải xạo đâu" Shingo phẩy tay.

Lẽ đương nhiên khi một người trưởng thành trao đổi vấn đề với con nít; chỉ dừng lại ở những câu cảnh báo gọn lỏn 'Thằng đó là quái vật' hay 'Trong người nó có con quái vật', không có cuộc trao đổi nào về chủ đề này đi xa hoặc chi tiết hơn nữa nên đám Nobu không thể kể tường tận cho Mori và Izana được, điều này làm con bé cảm thấy điên tiết như bị cù lét vào điểm tò mò.

"Thế tụi mày có bao giờ thấy con quái vật đó chưa?"

"Ờ- chưa..." Cả đám Nobu đồng thanh, nhưng giọng điệu còn vương tí thất vọng "3 năm trước vào một đêm, tao nghe nói nó đã phá huỷ cả cái quận trước mặt, chỗ chúng ta từng chạy qua đấy..." Shingo vẫn còn ấm ức vì chuyện bị thua một cách kệch cỡm "nhưng tao chỉ biết được thế thôi, nhà tao không ở gần đây."

"Chúng mày biết nó kì quặc từ.. lúc nào?" Izana  không biết diễn tả như thế nào cho đúng.

"Lúc nó 3-4 tuổi gì đó." Shun tiếp tục cướp lời, thằng cu nhóc nhanh nhảu đáp "Lúc đó tụi tao vẫn thấy nó bình thường cơ, rồi một hôm những người lớn xung quanh bắt đầu rì rầm rằng nó là một con quái vật và bắt đầu cấm tụi tao chơi với nó."

"Ừ đúng rồi, chắc là lúc đó đó, lâu quá rồi nên tao cũng quên béng đi mất, sau lúc đó không còn ai dám tới gần nó nữa, tao cứ thấy mặt nó hằm hằm hè hè và hay đứng lặng thinh không nói gì."

Taka cũng thêm vào "Tụi tao không đến gần nó nữa, lỡ nó nổi điên thì sao."

"Này nhé, đôi khi tao thấy cát vâng lời nó cơ, nghe nói con quái vật của nó nuôi có liên quan đến cát nữa, đúng quá còn gì."

Mori ậm ừ trong họng, cố gắng hỏi tiếp một câu đã tò mò bấy lâu "Thế mẹ cậu ấy là ai và tại sao cậu ấy không sống cùng anh chị lẫn ngài Kazekage?"

Nhưng không có ai đáp lại, một khoảng thinh lặng bao trùm bầu không khí bất tận như đã bị đóng băng, Izana xác nhận "Tụi mày cũng không biết à?"

Shingo lắc đầu với cái môi dẩu lên làm dáng "Không, tụi tao đâu biết nó không sống với gia đình, lần đầu được nghe luôn!"

"Nhưng mẹ nó thì rất nổi tiếng đấy, tao hay nghe mẹ tao nhắc về mối tình của bà ấy và Kazekage, những lúc bà huyên thuyên liên tục như vậy cha tao ước gì ông ấy điếc."

"Vậy tại sao không ai nói gì?" Mori lên tiếng cắt ngang.

"Tụi tao phải suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu đây, nhưng là về cô Kurura, mọi người đều đồn ngài Kazekage trái nết hẳn từ khi cô ấy qua đời."

"Đúng vậy!" Mori cau mũi, miệng nó méo xệch đồng tình.

"Nhìn mặt mày ngộ vậy?" Taka nhướn mi nghi ngờ.

Mori thả lỏng cơ mặt tựa hồ như tất cả những gì con bé vừa làm chỉ là cơn ảo giác thoáng qua, nó chối "Làm gì có gì..."

"Tao nghe nói Phong ảnh phu nhân rất đẹp, bà còn nổi tiếng vì sự phóng khoáng và từng làm cho đội ám bộ, oai ghê."

Cơ hồ tựa như không hài lòng, Shingo phản bác kèm một cái khịt mũi "Sao mày biết, ám bộ không bao giờ để lộ danh tính cả, và đàn bà con gái thì có gì mà oai."

Những lời thằng Shingo vừa phun ra cù Mori nhộn nhạo, nó chỉ muốn đứng dậy phản bác ngay một giây sau đó nếu Shingo không nói tiếp đoạn kết "Mẹ nó vì sinh nó mà chết."

Vậy đó, tựa như những đụn đất yếu ớt khô khốc hứng chịu những tia nắng nghiệt ngã đến độ vỡ vụn ra ngay khi bị chạm vào, cõi lòng Mori cũng nứt toạc ra cùng một hình ảnh mờ nhạt hiện lên đứt quãng, con bé lắp bắp.

"Mẹ... chết, vì sinh Gaara?"

"Ừ." Shingo đáp lại chắc nịch dù nó cũng chỉ nghe được điều đó từ lời người khác.

Izana cục cựa người vì cậu cảm thấy một cơn chán ghét xen lẫn thương hại thổi qua, nhưng chán ghét chiếm phând nhiều vì không có lý gì một người lại thay đổi thái độ và quan điểm về một đối tượng nhanh đến thế "Chúng mày có bao giờ thấy nó giết người chưa?"

Câu hỏi bất ngờ và đột ngột làm Mori nín thở mất năm nhịp, đôi chân mày cô bé cau nhẹ một cách khó chịu "Sao cậu phải hỏi thế chứ?"

Izana vặn vẹo lại "Cậu không muốn biết à?"

Không có lời đáp trả, Izana thắng trong khi cậu ta còn không buồn để tâm nét mặt của bạn mình mà chỉ lom lom vào dáng vẻ im như tượng của những đứa còn lại, không trách được cơn áp lực này.

"Chưa." Shingo trung thực trả lời.

"Tụi tao cũng chưa." Taka cũng đáp thay lời nó và Shun sau đó.

"Cậu là con người kì diệu rồi đó Mori." Izana cụp mắt "và cả nhỏ Kuri nữa chứ."

"Làm như cậu chưa bao giờ thấy người chết ngoài đời ấy..." Mori phản pháo một cách nặng nề "Người lớn lúc nào cũng bảo ngoài kia không an toàn và đó là lý do chúng ta phải học  những thứ như này, như kia đúng không? Ý tớ là các cậu thậm chí chưa từng nhìn thấy một ai đó chết à, các cậu chưa thật đấy à?"

Chủ đề này tạo được cảm giác nặng nề khi phải nhìn nhận là nó rất kinh dị theo một hướng nào đó, nhưng Shingo là đứa đầu tiên thú thật "Tao từng thấy thầy Baki giết một gã trên đường, vì lý do gì đó có liên quan tới ngài Kazekage."

"Nó như thế nào?" Mori hỏi đôn.

"Kinh khủng lắm, tao không kịp nhắm mắt cho đến khi thấy người đó nằm sõng soài trên đường với một đống máu và cũng không biết tại sao người đó chết, cho đến khi thầy Baki nói gì đó với các ám bộ đeo mặt nạ đến sau."

"Chuyện đó xảy ra 4 năm về trước đúng không Shingo?" Taka nhắc lại "Mày cứ ám ảnh vụ đó mãi còn gì."

"Giờ thì tao không nghĩ nhiều nữa, chắc vì tao trưởng thành hơn đó."

Mori nheo mắt "Tao đã thấy một tên người xấu chết trước khi đến đây, tao cũng vậy."

"Ở Kiri sao?" Izana giật mình "Tớ chưa nghe cậu nói bao giờ!"

Cả hai nhìn nhau, Mori biết đây là lần đầu con bé nhắc về việc này và đơn giản chỉ là nó có cảm giác thôi thúc rằng đây là lúc để bày tỏ_ Một thôi thúc nhằm bịt miệng Izana

"Tớ không nhớ rõ sự việc diễn ra khi nào, nhưng một hôm tớ đi ra ngoài phố cùng thầy Eiko, cô Kinkou đã dặn cô ấy muốn có món hầm cho buổi tối nên thầy ấy đem tớ đi cùng đến chợ để giúp mang đồ, cho đến khi tớ bị một người đàn ông kéo vào một nơi nào đó, tớ không nhớ rõ"

"Thầy Eiko đâu?" Izana hỏi

"Tớ lạc vì bị đẩy ngã, lúc nhìn lên thì tớ không thấy thầy ấy đâu, tớ đã rất sợ, xong tên người xấu đó đến và hỏi han tớ như cô Kinkou vậy, nên tớ đã..." Mori  vô thức cắn môi, mất khoảng một lúc cô bé mới có thể chậm rãi kể tiếp "Hắn đã làm những hành động rất kinh khủng, tớ không hiểu..."

Đôi mắt Mori bỗng trở nên đục ngầu, chất chứa đầy những điều quái gở "Thầy Eiko đã giết kẻ xấu đó, chính thầy ấy, tất cả vì kẻ đó muốn tấn công mình, hắn mới là một con quái vật."

Những đứa trẻ bất giác chột dạ, Izana không thể rời mắt khỏi bạn mình, không phải là một bí mật hay hai bí mật mà là những điều chưa thể kể hoặc không thể kể. Cậu tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng ở Mori còn bao nhiêu thứ cậu chưa được biết.

Gánh vác bí mật của người khác đồng nghĩa với gánh vác một phần nỗi đau và thương tổn của họ, liệu sau này cậu còn dám lắng nghe thêm bất kì thứ gì nữa không? Hay cậu sẽ giả vờ đồng cảm và cố tình phán xét khó khăn của người khác bằng sự thờ ơ?

Trẻ con không thể tự nhận biết được bất cứ sự nguy hiểm nào nếu không được người lớn gắn nhãn hộ vào những đối tượng được cho là có hại đối với chúng hoặc tự chúng đối mặt với tình huống rồi tự nhận biết đó là tình huống đe doạ đến bản thân mình... Rất khó.

Nỗi sợ rất tự nhiên, rất nguyên thuỷ và rất con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro