Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên đô con quay lại về phía phát ra giọng nói. Hắn còn tưởng là do men say mà đầu óc mình sinh ảo giác, nhưng không. Một bóng dáng nhỏ, trùm áo choàng kín mít rộng quá khổ đứng trước mặt hắn, từ tướng mạo đến y phục ra sao đều không rõ, chỉ có duy nhất cái giọng nói trầm trầm và khung chiều cao không mấy nổi trội của kẻ giấu mặt kia khiến hắn ngờ ngợ rằng đó có thể là một cô gái, à không, một bé gái còn rất trẻ tuổi.

- Hửm, đứa nào?

Tên còn lại thấy đứa bạn của mình quay lại, cũng không thể kìm được quán tính mà làm theo. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn kẻ giấu mặt ở phía trước, theo quán tính lên giọng hách dịch tra hỏi.

Sarada cười khẩy một cái, cô còn tưởng bọn chúng sẽ điên tiết lao vào muốn đánh cô, ngờ đâu lại vẫn còn hơi để mà tra xét tình hình như vậy, dù sự thật khả năng cao là vì cả hai tên đó vì triền miên trong cơn say mơ màng mà chẳng thèm nghe rõ cả lời cô.

Tốt thôi, điều đó không cần thiết. Cô cần biết những thứ thiết thực hơn.

- Phắn ra!! - Một tên huynh toẹt - Đừng có làm phiền bọn tao.

Cả hai tên, tên này khoác vai tên kia, toan định quay lại đi và tiếp tục hàn huyên những câu chuyện dúng chất những gã côn đồ từ trong máu của của bọn chúng. Nhưng chỉ dợm được vài bước, cả hai kẻ du côn há hốc mồm, kẻ mặc áo choàng đen như quỷ như thần không biết từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt chặn đường bọn chúng, với tà áo choàng đen phấp phới như đem sự hiện diện của tên đó hòa sâu cùng bóng tối bí ẩn.

- Đồ khốn, dám nhờn với tao à!!!

Một tên mất kiên nhẫn, kích động đẩy tên còn lại kia đến nỗi để hắn suýt ngã nhào, vung thẳng một nắm đấm bạo lực nổi đầy những đường gân trên cơ bắp. Kẻ trước mặt hắn, trước sau vẫn không di chuyển. Cho tới khi nắm đấm của hắn đang tới gần....

Hắn thấy khóe môi, trên khuôn mặt không rõ mắt mũi thế nào của kẻ thấp bé - thứ duy nhất đã chuyển động trên cả thân hình đang im lìm của kẻ đó.

3... 2... 1...

Và...

Uỳnh!! Rầm!!!

- Argh...

Một tiếng va chạm kinh động với mặt đất vang lên, khiến cỗ họng của tên đô con vỡ ra một tiếng.

- Chà, các quý ngài bộp chộp nóng nảy quá nhỉ?

Cả hai tên lưu manh, một tên đau điếng nằm dưới đất, một tên đứng sững như trời trồng ở phía sau, tất cả đều trợn mắt. Khi thân thể của kẻ mặc áo choàng kia bắt đầu di chuyển, giác quan của bọn chúng như án binh bất động, cả người cứng đờ như bị một cái đinh ghim chặt xuống đất. Kẻ nọ nhẹ nhàng lạng người một cái, rồi với động tác mượt mà nhẹ nhàng như cọng lông vũ, hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm lấy cú đấm nặng nề của tên côn đồ vật hắn xuống nền đất cứng rắn những đất đá, khiến cho đầu óc hắn quay cuồng, trời đất đảo lộn một phen. Cả đầu lẫn thân hắn va mạnh xuống đất, có thứ gì như đang vỡ vụn, có một cơn đau khủng khiếp như đang hành hạ xác thịt của hắn, bật lên cuống họng hắn một tiếng kêu la đau điếng.

Nó quá nhanh. Quá nhanh để bọn chúng có thể kịp hành động tránh né. Quá nhanh để bọn chúng có thể lấy lại bình tỉnh và quyết định làm việc gì tiếp theo.

- Mày... - Tên còn lại gầm gừ xấn tới, hắn thuận tay vớ lấy thanh sắt sắt gỉ sét bên đường, dùng hết sức lực vung gậy tới. Một cánh tay gầy nhẳng rút ra từ tấm áo choàng rộng quá khổ, trực tiếp nắm chặt thanh sắt, mặc sức kẻ tấn công cố lắng gia tăng lực đạo ấn xuống vẫn chẳng hề nhích lấy mốt tí li.

Rốp!!

Bàn tay xương xương chặt áp chặt, thanh sắt lập tức bị bẻ đôi.

Không đợi đối phương há miệng trợn mắt như thế nào, Sarada không ngần ngại chủ động tấn công. Cô đến đây không phải chỉ là chơi trò mèo vờn chuột hay tính thù riêng với lũ này. Tốt nhất không nên dài dòng lan man thêm.

Nhanh như cắt, Sarada nắm chặt cổ tay của tên côn đồ bị mình vật ngã xuống mặt đất, bằng một sức mạnh trái ngược hoàn toàn với thể hình bé nhỏ của cô, thô bạo quăng hắn về phía tên du côn còn lại. Hai thân hình lực lưỡng to con va vào nhau, cộng hưởng với lực ném kinh hoàng khiến bọn chúng ngã lăn, đập vào bức tường.

- Ta đến đây không phải để đùa với các ngươi - Sarada kia mở giọng lạnh đến rợn gáy - Trả lời những gì ta hỏi, ta sẽ tha mạng cho.

- Ha... - Một trong hai tên đã bầm dập vẫn khinh khỉnh - Người nghĩ ngươi là ai...

- Ta chả cần là ai cả.

Giọng nói trước sau vẫn chậm rãi, đều đều, nhưng bình yên chính là dấu hiệu báo trước của bão tố. Ánh mắt ẩn giấu trong chiếc mũ trùm bỗng lóe lên một tia sắc lạnh, rồi không cần để hai kẻ trước mặt có cơ hội suy đoán, hai bàn tay của Sarada lao tới, nhắm thẳng vào yết hầu của hai kẻ côn đồ trước mặt lao tới. Trong chốc lát... mọi thứ diễn ra như một trò đùa... Một đứa con gái cao chưa đầy ba mét bẻ đôi bằng một sức mạnh hư cấu vô hình nào đó đã dùng hai cánh tay nhỏ bé của mình trực tiếp túm cổ nhấc hai người đàn ông to cao lực lượng lên không hề khó khăn và ngần ngại.

- Khặc... - Hai tên lưu manh đồng loạt trợn ngược mắt, hơi thở lưu thông đến phổi mỗi lúc một khó khăn khiến cổ họng bọn chúng cơ đồ muốn nổ tung.

- Sao nào, nói không? - Sarada gằn giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm - Hay là muốn ta cho lũ vô lại như các ngươi nếm mùi Ảo thuật?

Kể cả dù không có Sharingan ở đây, Sarada vẫn không hề mất tự tin vào khả năng Ảo thuật của mình. Mẹ cô, theo như bác Shizune nói, cũng có tố chất của một thiên tài Ảo thuật. Thêm với sự am hiểu và kinh nghiệm về mảng này của cô, Sarada nghĩ rằng sẽ không khó khăn để thực hiện Ảo thuật trên mức cơ bản dù đang sống trong cơ thể mẹ mình. Có thể sẽ không mạnh bằng Sharingan, nhưng cũng thừa sức mớm đủ cho hai tên này rồi.

- Nhưng... chúng tôi... - Một tên ngắc ngứ, hơi thở đứt quãng vì cổ họng đau nhói - ... chỉ là một lũ thuộc hạ quèn... kh... không biết gì cả...

- Đ...đúng thế - Tên còn lại bồi thêm - Cô có hỏi... cũng không biết được gì... khụ khụ.

Bàn tay nổi gân bóp chặt lấy cổ bọn chúng bỗng nới lỏng gần, rồi rời hẳn ra, để cho hai tên đô con rơi tự do xuống đất. Cô nhìn bọn chúng đang quằn quại vì đau ế ẩm trên mặt đất, trút một tiếng thở dài.

- Những câu này, ta gặp nhiều rồi - Sarada khoanh tay - Và không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu thông tin quý báu.

- Chúng tôi... chúng tôi nói thật... - Một tên gắng sức ngắc ngoải.

- Không cần phải thanh minh nữa - Thiếu nữ Uchiha nghiêm giọng, bắt đầu thực hiện ấn chú - Ta có cách khác.

- Cô...

- Sẽ không chết đâu.

- Đ... đừng mà...!!

Khoảnh khắc khi người con gái đó kết thúc niệm ấn, cả hai tên côn đồ cảm thấy cơ thể như không còn cảm giác bình thường với thế giới này...

■■■

Ánh bình minh ló rạng đông sau bên vùng biển ngập nước, dần chiếu sáng nền trời xanh nhạt, đem bóng tối dày đặc và tĩnh mịch như hòa tan và bốc hơi khỏi không gian. Trời vẫn còn chưa kịp hửng sáng đều, bên bến cảng Degarashi đã tấp nập những người là người, vô cùng đông đúc và nhộn nhịp như trẩy hội.

Cuộc đua lễ hội Đền thần Todoroki sẽ diễn ra ngay sau khi bình minh vừa lên, với tư cách là tuyển thủ tham gia và người nhận yêu cầu bảo vệ tuyển thủ thì cả Idate và đội 7 đến từ lúc ánh trời còn tối nhập nhoạng để chuẩn bị cũng không có chuyện gì lại. Tuyển thủ của nhà Wagarashi cũng tương tự. Chỉ có điều, không biết ninja nhận ủy thác bảo vệ của bọn chúng hiện đang ở đâu, xem ra tên này cũng khôn lỏi, hắn ta không lộ mặt tuyên chiến ngay từ đầu, mà ẩn nấp lẩn lút trong bóng tối âm thầm theo dõi họ, đợi thời cơ để bất ngờ xông ra khiến đối phương không kịp trở tay.

Nếu đó thực sự là chiêu trò của hắn, xem ra phải cẩn thận tuyệt đối.

- Sakura-chan, Sakura-chan! - Naruto loi choi gọi cô - Cậu không khỏe chỗ nào à dattebayo?

Sarada nhướn mày:

- Ánh mắt nào của cậu cho thấy tớ không khỏe vậy?

- Đừng giả vờ nữa, nhìn là biết rồi - Naruto còn chưa kịp trả lời, một chất giọng lạnh lùng đã cắt ngang ý định của cậu - Tối qua cậu không ngủ có đúng không? Nhìn sắc mặt cậu kìa, tiều tụy như bà cô già ấy.

Sarada cụp mắt xuống. Cô chẳng biết phải trả lời cha mình ra sao nữa.

Cũng chả biết nên nói với ngài Đệ Thất ra sao.

Bởi thứ làm nên tâm trạng tệ hại của cô lúc này, chẳng đơn giản chỉ là không ngủ.

[ - Tôi nghe đâu rằng... có người trong gia tộc Wagarashi điều tra ra rằng gia tộc Yakutoshi ở Lang quốc có mối quan hệ rất mật thiết với đối thủ là nhà Wasabi... nên... nên...

- Nói mau!

- Để tránh nảy sinh việc bọn chúng chống lưng, hoặc ít nhất là ủng hộ cho nhà Wasabi... và... ngăn chặn âm mưu của gia tộc chúng tôi, ông chủ đã thuê sát thủ cao cấp đến giết chúng... Tôi biết vậy... vì đã tình cờ nhìn thấy bọn chúng... hai kẻ trông rất nguy hiểm bước vào phủ Wagarashi...

- Bọn chúng trông như thế nào?

- Mặc áo choàng đen kín mít thêu mây đỏ... Và đội chiếc mũ của samurai... ngoài ra... tôi... tôi... không biết gì nữa.

Không gian chìm vào im lặng. Hai kẻ trước mặt kiệt sức ngắc ngoải, rồi ngất lịm đi...]

- Thưa các quý vị khán giả, sau đây cuộc thi lễ hội Đền thần Todoroki xin được phép bắt đầu!!!!

Tiếng nói đầy phấn khởi và nhiệt liệt thông qua loa phóng thanh truyền tới, một tràng pháo tay ồn ào vang lên khiến Sarada như bừng tỉnh khỏi dòng thác kí ức, giật mình ngó ngang ngó dọc như sợ ngộ nhỡ bị bỏ lại một mình, cho đến khi ý thức được hai tuyển thủ vẫn chỉ mới khoan thai bước vào vị trí mà chưa cần động chân động tay, cô mới đưa tay vuốt ngực thở phào.

- Tập trung vào đấy, Sakura!

Vẫn là nhị thiếu Uchiha nhắc nhở cô. Hẳn là cậu ta đã không ngừng quan sát thấy biểu cảm như người lìa hồn khỏi xác rồi giật thót lơ ngơ như con bò thắt nơ của cô lúc nãy.

"Aishhh, papa khó ghê"

Sarada vỗ hai tay vào mặt mình, một hành động vốn quen thuộc khi cô cố dằn bản thân phải giữ một cái đầu lạnh để suy nghĩ cho thông suốt. Dù mỗi khi nhớ đến lời khai của hai tên đầu gấu nhà Wagarashi tối qua, ruột gan cô vẫn không kìm được sôi cồn cào lên như bị nung trong than lửa, nhưng... điều đó vẫn có khả năng không có cơ hội xảy ra. Sarada đã tranh thủ thời gian tách ra khỏi đồng đội mình, xin nhờ ông chủ Jirochou tới thăm những thuộc hạ được ông cử đến đưa tin nhiệm vụ không may bị tấn công trên đường, với mục đích chính là để khám xét vết thương của họ, từ đó suy ra sở trường sức mạnh của đối thủ. Kết quả cho thấy, bọn họ đều bị tấn công bằng chi chít những cây kim châm đâm khắp cơ thể, lại được tẩm độc dược gây tê liệt trong đến khoảng vài tiếng đồng hồ. Không một ai trong số bọn họ bị giết.

Vậy là rõ rồi.

Không phải là hai người đó.

Cách thức chiến đấu của kẻ đã ám sát những người của Lang quốc và người đã phục kích thân cận của gia tộc Wasabi, cả hai đều hoàn toàn khác nhau.

Sarada đã nhờ những người đó miêu tả lại hình dáng của kẻ đã mai phục bọn họ, kết quả diễn ra khá suôn sẻ, họ vẫn ghi nhớ rõ mồn một hình dáng của hắn. Đúc kết và nhặt nhạnh lại những đặc điểm mà họ đã mô tả, xem ra đối tượng cũng không phải là khó nhận dạng, như vậy cũng coi là có một món thông tin hữu ích, nhất là trong khi hắn chọn cách trốn tránh lẫn lút như thế này.

Việc ám sát trưởng tộc và jounin của tộc Yakutoshi, thêm cả samurai của lãnh chúa Lang quốc, mức nghiêm trọng của nhiệm vụ này khác xa hoàn toàn với việc hộ tống bảo vệ vận động viên trong một cuộc đua hay là ngăn chặn những người nhà gia tộc Wasabi đưa thông tin đến làng Lá. Bởi vì sự tham dự với tư cách là khách mời của cuộc đua dâng ngọc của tộc trưởng Yakutoshi và thuộc hạ của ông ta - danh tiếng - theo chỉ thị của lãnh chúa Lang quốc - là một trong những bước tiến đến mối sự bắt tay hòa hảo và thiết lập mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Đó là chưa kể ban đầu, theo như lời kể của ông chủ Jirochou (sau khi nghe Sarada tiết lộ mọi chuyện) theo như đã thông báo và hứa hẹn, lãnh chúa Lang quốc đã có ý định đích thân đến tận Trà quốc để trực tiếp đàm phán hiệp ước với lãnh chúa của đất nước tách biệt này, nhưng không biết vì lí do cá nhân nào mà tới gần phút chót lại báo rằng phải vắng mặt vì lí do cá nhân, tuy hiệp ước và thỏa thuận bắt buộc phải trì hoãn mất một bước, nhưng vẫn quyết tâm phái cử gia tộc Yakutoshi danh tiếng của làng Thác nước sang, cùng với một đội samurai dưới trướng mình để coi như giữ chữ tín và tình nghĩa. Đơn cử như nếu như chuyện đó không xảy ra, đây chả phải là một nhiệm vụ ám sát lãnh chúa rồi hay sao?

Ám sát lãnh chúa, phá hủy hiệp ước đồng minh giữa hai nước (thậm chí có thể nói là gây hấn) nếu không giải quyết một cách trôi chảy thì không những một mình ninja được ủy thác, mà cả nhà Wagarashi cũng sẽ gánh hết mọi hậu họa khủng khiếp nhất. Một nhiệm vụ như vậy, không phải shinobi nào cũng có thể nhận được, ngoại trừ nukenin.

Và phải là nukenin rất mạnh.

Nếu hai người đó sẽ không còn gì khác để làm sau khi thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đến tày trời như thế, nếu trong cuộc đua lần này đội 7 sẽ đối đầu với những kẻ hoàn toàn khác - cụ thể là kẻ đã tấn công những người được nhà Wasabi cử đi đưa tin tới làng Lá kia, mọi chuyện có thể coi như êm. Thuê nukenin không phải là chuyện tay mơ, đặc biệt toàn là tội phạm cấp S được truy nã liên quốc gia, giá cả cao gấp mấy lần ninja bình thường đã đành, lại còn dễ có khả năng bị thanh danh xấu xa của bọn chúng làm cho bị ảnh hưởng ít nhiều, đó là chưa kể những tên tội phạm máu mặt không gì không dám làm này còn dễ nảy sinh lật lọng và phản bội lại họ, thế thì lại chả khác nào "nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà" cả. Lũ nhà Wagarashi đã làm giàu lên bằng cách kinh doanh bẩn thỉu của bọn chúng, chúng hẳn không quá ngốc để không phòng bị chuyện này.

Và Sarada cắn môi cắn lợi cả trăm nghìm lần cũng không muốn hai người đồng đội của cô gặp phải hai người đó. Nếu không, đây chẳng phải là nhiệm vụ nữa, mà là một cuộc đổ máu tăm tối và tàn khốc chính hiệu, một cuộc gặp mặt gây ra tất cả những gì khủng khiếp nhất mà Sarada có thể vét sạch chỉ số hoạt động của thần kinh để tưởng tượng ra được. Cô biết, hiện tại mình không ở làng Lá. Mà ở một hòn đảo tách biệt, một đất nước xa xôi lạ lẫm, nếu xảy ra chuyện gì thì việc ứng cứu gần như bất khả thi hay sao?

Hai người đó...

[- Bọn chúng trông như thế nào?

- Mặc áo choàng đen kín mít thêu mây đỏ... Và đội chiếc mũ của samurai... ngoài ra... tôi... tôi... không biết gì nữa.]

Lồng ngực Sarada cơ hồ muốn nổ tung khi nhớ lại những lời nói đó. Là cô đã nhận ra ngay từ khi nhìn thấy hiện trường ám sát của những con người xấu số đến từ Lang quốc đó... cái cách mà bọn chúng trúng Ảo thuật và bị xóa sạch kí ức đó... cái cách mà những ninja làng Thác nước của gia tộc Yakutoshi cạn sạch chakra sau chiến đấu mà Sasuke đã nói... cô tự trấn an và an ủi bản thân rằng đó chỉ là giả thiết suốt dọc đường đi... nhưng khi qua cuộc tra khảo đối với hai tên lính nhà Wagarashi tối qua... mọi thứ đã chả còn chừa ra cho cô một điểm nào để cô tự lừa dối mình nữa.

Hai người đã xuất hiện trong căn phòng trọ ngày hôm đó...

Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame.

Đừng nói đến Naruto và Sasuke, ngay cả Sarada cũng không biết xoay xở theo chiều nào nếu có một cuộc hội mặt không mấy bình yên với người thân của mình một lần nữa. Con người ta không thể may mắn đến hai lần, như lần trước cà ba đều được ngài Jiraiya đến cứu cánh. Nếu họ chính là đối tượng mà cả đội phải đối mặt trong nhiệm vụ lần này, cô thực sự không biết phải làm sao. Mà một ninja nếu rơi vào tình trạng tệ hại như vậy, thì chẳng khác nào một con chim thoi thóp đang nằm chờ chết.

Ra đây chính là một nhiệm vụ thực thụ của một shinobi hay sao?

Mười ba năm sống hòa bình, dù đã lên làm chuunin, lên làm đội trưởng của một đội, Sarada thề rằng chưa bao giờ cảm thấy đau đầu nổ não, mất ăn mất ngủ như thế này. Liệu có phải lâu nay cô đã quá sung sướng rồi hay không?

"Cha, mẹ, Nanadaime-sama, nếu nguyên vẹn là ba người, ba người sẽ đối mặt với thực tế này như thế nào?"

"Hay chính là vì sự xuất hiện của con, mà mọi sự đã thành ra như thế này?"










Chương này khá nghiêm túc :))))

À chả là mấy cái vấn đề chính trị và tạo thêm plot twist của tui nó không được giỏi cho lắm, có hột sạn nào mong mọi người thông cảm và bỏ qua :))))

Chúc độc giả của tui có một khoảng thời gian vui vẻ sau những ngày thi hộc máu nổ phổi nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro