Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Qua ngòi bút dài dòng lê thê của tác giả thì chương này sẽ cực-kì-nghiêm-túc và rất có thể sẽ có yếu tố bi thảm, không còn hài nhảm như mấy chương trước, ai tinh thần thủy tinh tốt nhất hãy cân nhắc trước.

















Nhắc cho nó có tí màu mè chứ phụ nữ trẻ em người già hay đàn ông mang thai và cho con bú gì cứ bơi vào hết đê, keme đời quan tâm gì :))))

________________________________________

[ - Ta hiện tại không có hứng thú với ngươi]

- Sasuke-kun, cậu đỡ hơn chưa?

[- Bây giờ, ngươi chẳng là gì đối với ta cả...]

- Cũng may là thương tích của cậu không nghiêm trọng lắm, ra vào giường bệnh tuy cũng không dễ chịu gì nhưng cậu sẽ sớm khỏe lại thôi.

[ - Ngươi vẫn còn quá yếu đuối. Tại sao ư? Vì ngươi... vẫn còn chưa đủ hận thù....]

- Cậu đói rồi phải không? Đợi chút, tớ gọt một ít hoa quả cho cậu nhé.

Căn phòng có hai người, thế nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng nói của một người phát ra. Những câu nói ngắn gọn có cũng như không cứ lặng lẽ tuôn ra rồi kết thúc, hòa tan rồi mất hẳn vào không khí im lặng u ám của căn phòng.

Có lẽ, cô đã quá quen với không khí này, nên rốt cục cũng chẳng tìm cách để kéo dài thêm bất kì một câu nói nào nữa. Đôi khi, im lặng sẽ là cách giải quyết tốt nhất, đặc biệt là khi tâm trạng của con người ngồi trước mặt cô đang có dấu hiệu sắp tụt về chỉ số âm vô cực đến nơi. Vả lại, có một sự thật mà Sarada chấp nhận rằng bản thân cũng chẳng mấy chuyên nghiệp trong khoản an ủi, nên thôi, thà nín họng chịu đựng cái bầu không khí im lìm đến ngạt thở này còn hơn là thấy lửa mà cứ ngã xăng vào.

Cũng có lúc, Sarada cảm thấy khá áy náy vì lựa chọn đó của mình. Thiếu niên trước mặt dù sao cũng là thân sinh của cô, là người mà cô sẽ gọi một tiếng "cha" trong tương lai, tuy dù vận mệnh nghiệt ngã này của cậu ta cô không thể thay đổi, nhưng... chẳng nhẽ cứ khoanh tay mà câm lặng thế này sao?

Liệu như thế có quá đáng lắm không?

Đã có nhiều lúc, cô mong bản thân mình có thể nói một cái gì đó có ích. Nhưng rồi mỗi lúc định hé miệng ra, nhìn khuôn mặt giăng đầy mây mù âm u của người ngồi trước mặt, cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Sau tất cả, cô chỉ có thể lặng thinh đứng trước luồng không khí tệ hại lan ra từ làn sóng căm phẫn mỗi lúc một dâng tới cực điểm của Sasuke, cổ họng như dại đi, khiến căn phòng càng lạnh lẽo đi trông thấy, tựa hồ như không còn sự tồn tại của tiếng nói con người.

Mỗi lần vào thăm Sasuke trong bệnh viện, Sarada chưa bao giờ thấy cậu ta vui vẻ. Nói đúng hơn là trạng thái cảm xúc luôn tiêu cực một cách nặng nề, khiến bầu không khí xung quanh như biến thành cả tấn chì nặng trịch đè lên hơn thở của người khác, căng thẳng và tràn ngập hơi lạnh.

- Sasuke-kun... ừm, tớ gọt xong táo rồi này. Cậu ăn một chút...

Sarada ngẩng đầu đầu lên, thoáng chốc cảm thấy sống lưng ớn lạnh khi ánh mắt đen dâng trào sát khí của Sasuke chiếu lên người mình. Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm ập tới trực giác ninja của cô, lại quá chậm so với hành động của Uchiha Sasuke...

Choangggg!!

Tiếng vỡ loảng xoảng chua chát vang lên chấn động, phá lệ cái không khí u sầu tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng. Điều duy nhất là Sarada có thể làm là đưa tay lên chắn ngang trước mặt của mình như một hành động tự vệ theo bản năng của con người trong khoảng không đến nửa giây trước khi cô ý thức được con người trên giường bệnh thô bạo vung tay hất văng đĩa hoa quả trên tay cô, khiến nó vỡ tan tung tóe trên sàn nhà.

Nhưng vẫn quá muộn. Sarada thật sự muốn trách cái khả năng phản ứng tệ hại của mình, khi mà cô ngửi thấy mùi tanh thoang thoáng từ lòng bàn tay xộc vào trong khoang mũi.

Bị thương mất rồi.

- Này, có chuyện gì thế—– - Nghe thấy động tĩnh lớn, Naruto tức tốc đẩy cửa phòng vào nói lớn, khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến cậu một phen sửng sốt căng cả da mặt. Những mảnh vỡ thủy tinh và lát hoa quả be bét nằm rải rác nguyên một góc sàn nhà trắng toát, cùng với mùi thuốc súng nồng nặc ngộp thở khiến không khí bị áp chặt như một cái lò xo.

Cho tới khi đôi mắt xanh của cậu nhác thấy vết thương rướm máu trên bàn tay của nữ đồng đội đang ngồi cứng nhắc một chỗ, cơn bàng hoàng xâm chiếm vào tiềm thức khiến Naruto hớt hải lao thẳng đến bên giường bệnh, đôi mắt trợn trừng vì lo lắng của cậu dán chặt vào vết cắt mỏng trên bàn tay trắng trẻo của kunoichi cùng đội.

Đối diện với những lời hỏi han không ngừng nghỉ của Naruto, Sarada tất nhiên không phải là thánh thần tứ phương mà có thể ngồi từ từ trả lời hết từng câu một. Cô xua tay và an ủi cậu một cách đơn giản rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ không mong muốn, và cô thì không sao. Để chứng minh một cách thiết thực những lời nói của mình hơn, Sarada lặng lẽ dùng bàn tay trái của mình úp nhẹ lên bàn tay bên kia, nguồn ánh sáng chữa trị màu xanh quen thuộc ngay lập tức xuất hiện. Chỉ trong khoảng thời gian tầm bằng vài cái chớp mắt, vết thương nhỏ đã hoàn toàn biến mất như bị bốc hơi, chỉ để lại những vệt chất lỏng màu đỏ sẫm vương trên làn da ngay sau khi hai bàn tay của cô tách rời khỏi nhau.

Đôi mắt xanh của Naruto lập tức sáng quắc một cách trầm trồ, dù đã từng chứng kiến trường hợp tương tự như vậy bao nhiêu lần vẫn không đủ hết khiến cậu có thể ngừng ca thán. Có lẽ, trong mắt của cậu ngố tóc vàng, bất kì điều gì từ tay người mình thích tạo ra cũng đều vô cùng thần kỳ.

Sở dĩ, một vết thương nhỏ như thế này không cần thiết tốn công phải dùng tới chakra để chữa lành, mà là Sarada làm vậy đều là có chủ đích, đó là không muốn Naruto phải chú ý đến tình huống vô cùng khó xử như hiện tại. Sẽ thật tệ hại nếu lôi một người đầu óc đơn giản và ngây ngô của Naruto vào mớ lộn xộn căng thẳng này, và sẽ càng khó nói hơn cho đến khi cậu ấy biết rõ ngọn ngành mọi thứ đang xảy ra, rằng Sasuke đột nhiên nổi cơn tam bành một cách bất thường và trút giận lên cô.

Nghĩ đến đây, Sarada nghiến chặt môi, cảm giác có thứ gì đó như là cơn tức tối nung nóng cả da thịt mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, điều Sarada muốn khi này chính là quên đi giây phút khi Sasuke không chút nghĩ ngợi hất văng cả chiếc đĩa sành sứ vào người mình đang trào về như một cơn ác mộng thoáng chốc nhưng thật quá đổi kinh hoàng để gợi lại.

Không một ai cảm thấy dễ chịu khi bị hành xử một cách bạo lực cả.

Và Uchiha Sasuke...

Dường như cậu ta không hề để ý đến việc liệu những mảnh sành sứ vỡ tan do lực hất quá đà của mình có làm ảnh hường nặng nhẹ gì đến nữ đồng đội đang ngồi sát rạt bên giường bệnh của mình hay không. Những cảm giác tiêu cực lẫn sát ý chết chóc ngập ngụa trên khuôn mặt gương đầy mây mù cám xịt của cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề chưa một chỗ nào cho một tia hối hận nào hướng tới người con gái bên cạnh...

- Cậu cứ đi ra đi mà, không có chuyện gì đâu.

Tay không ngừng đẩy vào lưng của cậu nhóc Uzumaki, Sarada nghĩ nên để Naruto tránh xa cái không khí căng thẳng này là lựa chọn tốt nhất. Một người khá tệ ở khoản nói năng như cậu ấy, ở đây lâu sẽ khiến mọi thứ càng trở nên bí bách, đó là chưa kể, cô thực sự không muốn Naruto chứng kiến được Sasuke sẽ ứng xử bất thường gì tiếp theo. Lúc đó, cả hai chắc chắc sẽ sinh sự to.

Còn lại chính tay cô sẽ xử lý. Kể cả Uchiha Sasuke.

(T/g: Đùa không vui, chụy nhà đã căng!!)

Naruto khó hiểu nhìn, nhưng vẫn mặc cho cô gái tóc hồng đẩy mình đi. Nhưng cậu bé ngây ngốc vốn không thể hiểu được ẩn ý trong hành động của Sarada, thế mà sự nấn ná của cậu ta rốt cục vẫn gây ra tình huống xấu ngoài ý muốn.

- Naruto - Chất giọng như dội lên từ Địa phủ của Sasuke bỗng cất lên, lạnh lẽo tới kinh người - Ở lại đó.

Ánh mắt của Sasuke phẫn nộ đến rực lửa, trên khuôn mặt tối sầm của cậu ta cơ hồ như sắp có mây giông sấm chớp ùn ùn kéo đến nơi. Bắt gặp ánh mắt ngập trong chết chóc và tàn nhẫn của Sasuke, Naruto tội nghiệp nhất thời ngơ ngác như chú nai non, cậu ta vẫn không hề ý thức được mình đang bị mắc kẹt trong tình huống tệ hại đến mức như thế nào.

- Sasuke.... sao cậu nhìn tôi chết trân vậy!?

Nhưng riêng đối với Sarada thì khác. Cô vô cùng nhạy cảm với sát khí, đó là lí do tại sao cô cảm thấy sự ngột ngạt đến bức thở của căn phòng ảm đạm đang được đẩy lên một mức cao trào mới, khiến mọi điều tiêu cực nhất mà cô có thể tưởng tượng ra đang được đà lên dốc không phanh.

Sarada nắm chặt tay, mọi thứ càng ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tệ hại và cô thì không thể kiểm soát được tình hình.

- Hãy đấu với tôi một trận đi. Ngay tại đây!

Cảm giác căng thẳng đã được đẩy lên cảnh giới cao nhất, áp lực bùng phát tuôn trào khắp mọi ngõ ngách bốn bức tường. Cái nắng hè chói lọi xuyên rọi thẳng vào căn phòng nhỏ ngập trong màu trắng truyền thống của bệnh viện, nhưng không hiểu sao đôi mắt và cả linh cảm lúc này lại khiến Sarada như  chỉ nhìn thấy một mảng không gian xám xịt, âm u và lạnh lẽo.

- Hảaaaa?? - Vẫn bày ra bộ mặt ngố tàu như đáp xuống từ trên cung trăng, Naruto thắc mắc hỏi lại - Cậu đang còn nằm viện mà, đánh với chả đấm cái gì?

- Đúng đó, Sasuke-kun, nghỉ ngơi đi rồi chuyện gì tính sau, ha? - Tới mức này thì cô chỉ còn hơi xuống nước hùa theo Naruto, như thế không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, không hề như mong đợi, tất cả như đã đi quá xa và quá khó để có thể quay lại...

- Chuyện đó không quan trọng!

Chakra của Sasuke lập tức bùng nổ, cơn phẫn nộ của cậu ta như khiến không khí xung quanh sục trào như một nồi nước sôi bỏng. Đôi mắt đen huyền bỗng chốc biến sắc trở thành màu đỏ rượu với hoa văn quen thuộc, chăm chăm một cái nhìn đầy chết chóc và thù hằn đến tột điểm đến kẻ trước mặt.

Đó chính là Sharingan - nhãn lực mang sức mạnh vô cùng đáng sợ của tộc Uchiha.

Và đừng nói đến Sarada, ngay cả Naruto dù ngốc nghếch và đần độn đến mấy cũng biết rằng Uchiha Sasuke không vận đôi Đồng thuật mạnh mẽ này lên chỉ tổ đốt chakra của mình.

- Này, Sasuke-kun....

- Không phải quan tâm tới tôi - Sasuke lạnh lùng nhìn Sarada với ánh mắt sắc như dao trước khi cô giơ tay lên chạm vào người cậu - Ha... các người nghĩ mình là ai chứ? Tưởng làm dăm ba cái chuyện vô bổ đó thì sẽ giúp được tôi sao?

- Tên khốn... nói gì hả?? - Naruto nghiến răng trèo trẹo, không hơn thua tức giận nhìn thẳng vào Sasuke như thiếu điều chỉ muốn tóm lấy cổ chàng trai Uchiha đến nơi. Câu nói khi nãy của Sasuke đã hoàn toàn đánh bay vẻ mặt đần thộn của cậu nhóc tóc vàng như ban đầu. Tuy không biết là vì lí do gì mà tên Uchiha này lại giở thói thô lỗ và ngạo mạn đến đáng ghét như vậy, nhưng Uzumaki Naruto nhất quyết không thể lọt tai nổi câu nói phủ nhận công sức của đồng đội đối với mình như vậy. Kể cả khi cậu ta có không cảm thấy vừa lòng đến mấy đi chăng nữa, teme, cậu không có quyền đạp đổ sự quan tâm của người khác!

- Chẳng phải là ngươi luôn muốn đấu với ta sao? - Sasuke tung chăn bật dậy ra khỏi giường bệnh, cách xưng hô của cậu đã hoàn toàn thay đổi - Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ đọ sức tại đây. Hay là... - Khóe môi Sasuke bỗng nhếch lên một cách khinh bỉ - Ngươi sợ phải thất bại thảm hại trước ta như mọi lần?

Naruto nghiến răng gầm gừ giận giữ, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cả hai cứ thế chiếu thẳng tia sát ý ngùn ngụt vào ánh nhìn của đối phương, sự căm phẫn và bức xúc lan tràn khiến cả hai bọn họ đều không còn để ý bất cứ thứ gì về mọi thứ cung quanh.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Dù có thể biết trước được trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Sarada thực sự không thể ngờ mối quan hệ của họ lại trở nên căng thẳng đến mức tàn nhẫn thế này.

- Được, tôi đồng ý. Tôi cũng muốn đánh nghiêm túc với cậu từ lâu lắm rồi.

Tới đây, nét mặt của Naruto đã hoàn toàn thay đổi, ý chí quyết thắng bùng lên mãnh liệt trong đôi mắt đầy kiên định của cậu lúc bấy giờ. Ngay lúc này, cả hai đã hiểu ý nhau. Chẳng còn một chút thái độ mâu thuẫn nào hiện lên trên khuôn mặt bọn họ nữa, chỉ còn ham muốn chiến thắng và khát vọng muốn nghiền nát đối phương xâm chiếm cả tâm trí và từng thớ thịt trong cơ thể.

Sarada tái mặt.... Cái quái....!? Hai người định đánh nhau thật đấy à??

- Thôi đi, Naruto, Sasuke!

Câu đầu tiên, không một ai trong số hai người họ đếm xỉa đến cô.

- Ở đây là bệnh viện, hai cậu nên biết phải phép chút đi chứ??

Ánh mắt họ vẫn chăm chăm nhìn vào nhau, tia lửa thù hằn và đối địch cháy lên dữ dội không ngừng đối chọi và đưa đẩy với nhau. Bờ vai của cả hai thoáng một cơn run. Có thể là do họ tức giận. Cũng có thể là phấn kích. Cũng có thể là một cái gì đó khác....

Nhưng tuyệt nhiên không phải là đang quan tâm đến lời nói của cô.

- Các cậu có thể đấu khi khác mà, ha?

Lần này, Sasuke đã lên tiếng. Nhưng không phải trả lời cô, mà là...

- Lên sân thượng.

Câu nói thốt ra, kèm theo một cái hất cằm đầy ngạo mạn của Sasuke. Naruto hiểu ý câu nói hướng chỉ đến mình, bèn theo gót của chàng trai tóc đen mà đi theo. Căn phòng bệnh văng vẳng lên tiếng bước chân lộp cộp của hai ninja trẻ, nhỏ dần rồi mất hẳn theo bóng dáng của họ đang dần tiến khuất ra phía cửa chính.

Sự tồn tại duy nhất trong căn phòng lúc ấy, chỉ còn lại một cô gái tóc hồng. Cả hai người đồng đội khi nãy mặc nhiên lướt qua cô như người dưng nước lã. Hình bóng của cô lồng vào trong mắt của họ chẳng qua cũng như khối khí vô hình, nhưng lời nói của cô lọt vào lỗ tai thậm chí cũng chả còn lướt qua nổi màng nhĩ.

Giờ đây xung quanh cô chỉ còn lại một mớ lộn xộn, bẩn thỉu với một đống sành sứ vỡ vụn nằm lăn lóc và thứ hoa quả nhoe nhoét đang dần ướt đẫm trên sàn nhà.

Sarada cảm giác môi mình nhoi nhói. Một cảm giác nồng nhẹ bật trào trong khoang miệng, đánh thức đầu lưỡi và cổ họng đang ngập trong dịch đắng của cô.

- Khoan đi đã.

Bàn tay Sarada siết lại, gân xanh gân đỏ bỗng nổi dần trên mu bàn tay.

- Hai cậu đang nghĩ mình thích làm gì cũng được đấy à?

Hai cậu nghĩ rằng tôi là ai?

Một kẻ ngu ngốc và thừa thải đứng giữa cái cuộc chiến tranh lạnh ngớ ngẩn của hai người sao?

Một kẻ chỉ xứng đáng đứng để lắng nghe và ngắm nhìn đồng đội của mình xâu xé và chèn ép lẫn nhau đó à?

Vận mệnh này, quá khứ này, số phận này, Uchiha Sarada đã ngậm đắng nuốt cay nhất quyết không nhúng tay vào nó. Thay đổi lịch sử dù theo bất kì một  chiều hướng nào cũng không phải điều dễ dàng gì, mà Sarada thì lại càng không muốn ôm cái khát vọng tày đình và hiểm họa ấy. Nhưng trên hết, cô không phải là bù nhìn rơm.

"Haruno Sakura" thì chắc chắn sẽ càng không phải.

Thái độ bất thường và đột ngột của kunoichi tóc hồng khiến cả Naruto và Sasuke đột nhiên chững bước. Một cảm giác lạnh lẽo đến phi lý bỗng chạm vào gáy bọn họ, khiến cả hai không thể không quay đầu lại. Cái cảm giác ớn lạnh đến bất ngờ ấy phi lý không phải là do đây là lần đầu bọn họ trải qua, mà là người đã tỏa ra thứ hàn khí ấy từ cả lời nói lẫn cảm xúc của mình, là người mà cả hai chàng trai trẻ không thể ngờ đến được có thể thổ lộ ra kiểu cảm giác rùng mình thế này.

Haruno Sakura, thứ khí tức đáng sợ này cậu ta rốt cục có thể lấy từ đâu mà có?

- Dừng lại đi.

Giọng nói của cô ấy cũng đã bắt đầu thay đổi. Nó trầm thấp đến mức âm u ảm đạm, lại cũng vừa có chút đáng sợ, uy nghiêm như một lời cảnh báo.

Naruto có thể sẽ còn chưa biết phản ứng thế nào, nhưng Sasuke thì khác. Cậu ta không phải là hạng người khó lấy lại bình tĩnh và khí chất vốn có của bản thân, quả là một bản tính rất đặc trưng của người Uchiha, cao ngạo và điềm tĩnh. Chứng kiến sắc mặt nghiêm nghị đến khó tin của "Sakura", dù với suy nghĩ tưởng như cô ta sẽ chẳng bao giờ bày ra được vẻ mặt ấy, cậu ta cũng không hề ngần ngại chút nào.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

- Vì tôi là đồng đội cậu. Điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao?

- Đồng đội à... - Sasuke hừ giọng, chút chất mỉa mai đâu đó hòa lẫn trong ba từ ngắn gọn mà cậu vừa bật ra khiến cả Naruto và Sarada đều bất giác cau trán lại một cách bất mãn. Tia sắc bén từ hai đôi mắt xoáy vào ánh nhìn của cả đôi bên, tựa hồ như hai lưỡi dao đang chát chúa cạnh khóe vào nhau.

Bỗng, Sasuke thẳng thừng tiến tới một bước. Sarada với tâm thế bình tĩnh vẫn không thối lui, nét mặt và ánh mắt không chút biến đổi, nhưng trong thâm tâm bắt đầu có gợn sóng. Nhìn vào ánh mắt đen sâu hun hút ấy, Sarada cảm tượng như mình đang đứng trên một mỏm đá lung lay giữa vực sâm nghàn dặm...

- Cậu là đồng đội của tôi sao.... Có thật là như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro