Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì, tớ không phải đồng đội của cậu thì là ai??

- Cậu có thể diễn một vai "Sakura" hoàn hảo trước mặt người khác - Bằng giọng kiêu ngạo chất vấn, Sasuke nhíu chặt mày nhìn thẳng vào cô - Nhưng đừng hòng có thể qua mắt được tôi!

Năm ngón tay của Sarada siết chặt lại, cố không để đối phương nhìn thấy nắm tay nổi cộm của mình đang kiềm chế run run. Cô mím môi hạ thấp ngọn lửa tức bực trong lòng, sợ rằng nếu bản thân quá giận giữ sẽ tự châm ngòi những việc không lành ngay tại đây.

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.

Sarada chậm rãi nói, dù cố gắng thay đổi cảm xúc vẫn không hề để lộ ra một nét sơ hở trên mặt. Khóe miệng Sasuke nhếch lên một cách mỉa mai, chà, cô ta diễn giỏi thật đấy, đã bị đâm trúng tâm khảm mà vẫn điềm tĩnh như vậy, đến cả chân mày cũng không suy chuyển lấy một li. Nhưng dù thế, sự khẳng định trong lòng cậu vẫn không hề lung lay. Kẻ trước mặt cậu bất luận dù có là ai, kể có là tốt hay xấu hay mang mục đích gì, Sasuke chỉ cần biết một điều đó chắc chắn không phải là Haruno Sakura mà đội 7 từng biết.

Naruto đứng bên cạnh không thể chịu được cảnh ngộ bị hai con người đang đấu mắt với nhau này cho ra rìa được nữa, cậu bèn nhảy vào chắn ngang cả hai, hướng tới vẻ mặt khó ưa của Sasuke mà giận giữ nói:

- Teme chết tiệt, tớ đã nói Sakura-chan là Sakura-chan! Sao cậu cứ phải bảo thủ như vậy hả??

- Đồ ngốc như ngươi, có nói cũng không hiểu - Sasuke kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, chầm chậm xoay người quay đi trước khuôn mặt nổi đầy gân chữ thập của cậu nhóc tóc vàng - Giờ thì tập chung vào chuyện chính của chúng ta đi.

- Muốn giải quyết bằng nắm đấm chứ gì? - Naruto xắn tay áo, vẻ mặt đầy thách thức - Được! Tôi sẽ đập tan cái suy nghĩ vớ vẫn của cậu cho kì ra bã thì thôi, teme!

Một lần nữa, Sarada đứng chết trân, im lặng nhìn bóng lưng ngạo mạn của hai chàng trai nọ khuất khỏi tầm mắt mình. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua cửa sổ, hất tung tấm rèm trắng tinh của bệnh viện, nhẹ nhàng vờn trên mái tóc bay bay của cô. Sarada lặng lẽ đi ra cửa sổ. Hôm nay, trời vẫn xanh, những tia nắng chói chang vẫn tưng bừng nhảy nhót trên khung nền của vạn vật, gió vẫn đung đưa, dịu dàng, cớ sao, buổi sáng ngày hôm nay của cô lại không được yên bình tới đẹp đẽ như thế. Hay là vốn dĩ từ khi đến đây, thực sự không có một ngày nào mà cô có thể sống một cách bình thường?

Naruto... và cả Sasuke nữa, họ dù là bây giờ hay trong tương lai đều là những người thân thích của cô. Vì vậy, Sarada sẽ không thể nào cảm thấy lòng không áy náy nếu chỉ biết đứng nhìn họ những vấn đề tiêu cực đang cấu xé tâm can và khiến tình cảm đồng đội của họ dần dần nguội lạnh đi. Nó thật quá mức tồi tệ, thật sự vô cùng tồi tệ. Dù cô biết, bản thân không đủ sức để thay đổi tương lai đầy gian nan giữa hai người. Dù cô biết, điều đó thật sự sắp xảy ra rồi...

Ông trời, cớ sao lại phải cho cô phải chứng kiến nghịch cảnh này, khiến cho cảm xúc và lý trí của cô không ngừng mâu thuẫn mà đấu tranh lẫn nhau?

Ban đầu, khi để hòa nhập với họ, cô đã suy nghĩ rất đơn thuần rằng chỉ cần coi họ giống như đồng đội của mình thôi. Phải rồi đấy, bản thân cô cũng là một ninja bằng tuổi họ, cũng được phân đội rất rõ ràng, há phải đó là một ưu thế rất lớn giúp cô có thể an toàn làm một "Haruno Sakura" trước mặt cả đội 7 cho đến khi tìm được cách quay trở về sao?

Nhưng cô đã lầm. Naruto, Sasuke, họ khác so với Boruto, Mitsuki và kể cả Kawaki. Và chính bản thân cô - cũng chẳng phải là Haruno Sakura. Càng cố gắng hòa nhập với họ, Sarada chỉ càng thấy mình trở nên lạc quẻ đi. Càng cố gắng để cư xử giống với "Haruno Sakura", cô lại cảm giác càng trở nên méo mó và cách xa với tất cả mọi người dần đều hơn...

Có lẽ cô đã quên, Uchiha Sarada vốn không thuộc về nơi này.

Cô không phải là đồng đội của họ. Không phải là người cùng nhau sát cánh, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau có vui có buồn suốt quãng thời gian vừa qua. Mọi người xung quanh, có lẽ vẫn sẽ mãn lòng gọi cô bằng cái tên "Sakura" ấy, nhưng Uchiha Sasuke thì không. Cậu ấy không những phát hiện ra, mà còn sớm phát hiện ra ngay từ những ngày đầu tiên. Đó chính là một sự cảnh tỉnh cho thấy một điều rằng cô không thể ở đây lâu mà múa rìu qua mắt thợ được nữa.

"Mẹ ơi, nếu là mẹ, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?"

Nhưng cô vẫn không thể hiểu... Hay là một người vốn đã ngoài lề ngay từ ban đầu như cô, chẳng có tư cách để hiểu?

"Rốt cục, mình... đã sai ở đâu?"

■■■

[ - Hm, con muốn hỏi về Sasuke hả? Để ta nhớ xem... cậu ta thông minh, học giỏi, đẹp trai, y như ta luôn nè.

- A... vậy ạ?

- Cậu ta còn được rất nhiều bạn nữ xinh đẹp theo đuổi nữa, chà chà, cái này cũng giống ta nốt!

- Vâng...

- Hồi đi học lúc nào thành tích của Sasuke cũng đứng đầu bảng, hệt như ta luôn!

- Haha...

- Nhưng mà... Cậu ta lại vừa cố chấp, kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn, này thì không giống ta một chút nào!!!

- ...

Nói chung là kèo thơm thì ngài xin húp ké cha cháu cùng cho có tình nghĩa anh em chí cốt tương thông trùng phùng, còn kèo rách thì ngài say bái bai mời cha cháu gánh một mình tất cho khỏe ta mặc bạn chứ gì? Ơ thế ngài cứ giữ cái giọng điệu nguyên văn đấy về nói cho mẹ cháu nghe cùng luôn cho vui được không, cháu khá là tò mò đấy... ]

Bệnh gì cũng có thể chữa khỏi hay không chữa khỏi thì không biết, riêng Sarada nghĩ rằng bệnh đang lúc nghiêm trọng mà lại thích nghĩ vớ vẫn như lên đồng của bản thân chắc là không chữa khỏi nổi được...

Cô chậm rãi bước ra ngoài cánh cửa trên sân thượng, cố thanh tẩy cái kiểu suy nghĩ linh tinh của mình. Gió mạnh tràn vào bên trong khiến cánh cửa va đập mạnh vào tường, ánh mặt trời chói chang từ trên cao không khoan nhượng chiếu thẳng xuống làm đầu óc cô chuếnh choáng một phen. Cô đến đây rồi. Đến rồi. Khu vực mà cả Naruto và Sasuke sẽ quyết định giao đấu tại đây.

Đến nước này, Sarada vẫn muốn ngăn cản họ, nhưng lại chỉ muốn ngăn cản vì một lí do rất đơn giản: Đây là bệnh viện, cho dù là lên trên tận sân thượng thì cũng là nơi công cộng, muốn gây gỗ thì tốt nhất đừng ở đây.

Mọi thứ chỉ đơn giản thế thôi.

Thế mà sau khi chứng kiến cả hai người họ thách thức và sừng sộ lao vào nhau, rốt cục Sarada vẫn sững người một chỗ.

- NARUTOOOOO!!!

- SASUKEEEEEE!!!

"Tại sao chứ?"

"Tại sao mình lại không đủ dũng khí?"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Uchiha Sarada nếm mùi bất lực và khổ sở quẫn cùng đến thế. Cái cảm giác cả tâm trí gào thét, cuồng nộ rằng phải ngăn những thứ tồi tệ đang xảy đến trước mặt đi, nhưng cả cơ thể đều tê cứng và sững sờ, đôi bàn chân nhanh nhẹn ngày nào giờ đây như không còn cảm giác muốn di chuyển trên mặt đất.

Mẹ...

Khi nhìn thấy cảnh này, rốt cục mẹ cô đã cảm thấy như thế nào. Bà ấy sẽ hành động ra sao?

Liệu rằng có giống như cô bây giờ - một người chỉ tồn tại như kẻ ngoài cuộc thừa thải và bị một thứ động lực vô hình nào đó níu kéo và không cảm thấy bản thân có thể can thiệp vào chuyện của họ?

"Tương lai... rất khó để thay đổi..."

A... phải rồi, chính là thế. Mối can hệ giữa tương lai và quá khứ đôi khi rất thất thường và khó hiểu. Khi thì mỏng manh, khi thì vô cùng vững chắc. Có lúc chỉ là một tác động nhỏ vô tình nào đó trong quá khứ thôi, cũng có thể ảnh hưởng đến hàng loạt những mắt xích sự việc sau này, và rồi gầy dựng một tương lai hoàn toàn mới. Một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng cũng có những kẻ dành cả tâm huyết để vặn xoắn quá khứ, với tham vọng có thể tái tạo lại tương lai theo mong muốn của bản thân, nhưng đến cuối cùng, tất cả vẫn không hề thay đổi. Đó là cái thứ gọi là "số mệnh", một số mệnh chắc chắn đến mức tàn nhẫn. Nó quan niệm một điều rằng: Cái gì đã xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, dù là sớm hay muộn, dù là bất kì ở hình thức này hay hình thức kia. Bất kể kẻ nào dù có bẻ cong thế giới theo hướng nào, nó cũng sẽ ngoẹo lại con đường như cũ bằng một cách ta không thể ngờ tới.

"Có lẽ, trường hợp của mình là cái thứ hai chăng?"

Chỉ khác là cái tham vọng muốn thay đổi tương lai, viết lại lịch sử của thế giới này, cô không đủ dũng khí để ôm lấy nó. Đơn thuần là những lúc hành động theo cảm xúc, không muốn phải chấp nhận thực tại, không muốn những điều tồi tệ phải xảy ra trước mắt mình, dễ hiểu thế thôi.

Mà những hành động ấy, một chút cũng chẳng xi nhê đến những điều đã định trước sẽ xảy ra.

Có lẽ ngay từ đầu, cô đừng nên can thiệp vào bất cứ việc gì cả. Cũng đừng để cảm xúc thừa thãi xen lẫn vào định kiến của mình, để mà tự dày vò, trách móc bản thân trong mớ tâm trạng hỗn độn và tiêu cực. Hãy kệ đi - tất cả chỉ là quá khứ, đối với cô, mọi thứ đã qua rồi. Hãy quên đi - khi mà cô đã có thể quay về làm chính mình, tất cả những chuyện này sẽ chẳng bao giờ tồn đọng trong kí ức của người khác đối với Uchiha Sarada.

- Hai em đang làm cái gì vậy hả?

Đến khi Sarada ngẩng đầu lên, chễm chệ giữa tầm mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông tóc trắng bịt mặt kín mít, hai tay nắm chặt cổ tay của hai đòn đánh dữ dội đang sắp sửa lao vào nhau. Bàn tay to lớn của Kakashi dồn một lực thật mạnh, thuận đà ném cả Naruto và Sasuke bay ra xa, luồng chakra khủng khiếp trên tay hai người cũng do thế không thể chạm vào nhau.

- Đây là sân thượng của bệnh viện đấy, hai đứa phải biết ý tứ chút đi chứ? - Kakashi thở dài bất lực khuyên nhủ hai đứa học trò đang đấu đá nhau như chó với mèo của mình. Bất chợt ánh mắt anh chạm vào bóng dáng của cô học trò tóc hồng đứng một đơn độc ở đằng kia, gương mặt rầu rĩ của cô bé bỗng khiến Kakashi ít nhiều chạnh lòng.

Từ khi nào mà mọi thứ lại thành ra thế này rồi.

"Mấy đứa này... tình đồng đội đâu hết cả rồi"

Bài học đầu tiên và quan trọng nhất mà Kakashi đã từng hết lòng đặt kì vọng vào ba ninja trẻ, giờ dường như đã tan thành mây khói.

Tâm sự mỏng một chút với ngài Jiraiya vừa hay xuất hiện, cả hai mới dần vỡ lẽ được mọi vấn đề về xuất phát nguyên nhân về sự mâu thuẫn sâu sắc giữa cả Naruto và Sasuke. Ban đầu, sự ganh đua chỉ xuất phát từ một hướng duy nhất, chính là Naruto - một con người quả quyết phá vỡ mặc định rằng Sasuke luôn mạnh hơn mình bằng cách nổ lực cố gắng vươn lên mỗi ngày. Sasuke - kẻ cô độc trên con đường hận thù đầy bi đát ấy, vốn chẳng thèm để một kẻ mà cậu cho là yếu kém như Naruto vào mắt, nhưng rồi mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi cậu nhận ra Naruto đang dần bắt kịp được cậu. Bị một tên mình luôn coi thường vượt mặt, Sasuke bắt đầu tự cảm thấy bản thân như dậm chân tại chỗ, cảm thấy sự cố gắng bấy lâu này của chính mình hóa ra chả là cái đinh gỉ. Thêm vụ việc khi Itachi quay về làng càng khiến tâm lý của Sasuke trở nên kích động và cáu gắt, rồi dần dần vì hận thù, Sasuke bắt đầu tạo lập nên sự xa cách đến mức nghiêm trọng với những người đồng đội vào sinh ra tử của mình.

Naruto coi Sasuke vừa là đối thủ, vừa là anh em. Nhưng rồi sự ganh đua, đố kỵ từ cả hai bên vốn ban đầu chỉ là cảm xúc đơn thuần nhất thời, giờ đây đã trở thành nguyên do khiến tình đồng đội của đội 7 rạn vỡ.

Sau cùng, chỉ còn lại mỗi Sakura.

Nhìn bóng dáng cô học trò nhỏ lẻ loi đơn độc, Kakashi mới nhận ra cô bé thiệt thòi đến nhường nào. Từ một lúc nào đó - không, có lẽ chính là từ đầu, sự khác biệt về chính hoàn cảnh, xuất thân, kể cả sức mạnh, tất cả đã luôn đẩy Haruno Sakura ra một vị trí quá xa vời với những người đồng đội của mình, một nơi mà cô chỉ có thể đứng nhìn với nỗi niềm bất lực vô hạn cào xé trong lòng. Cô bé ấy có lòng tốt bụng, có tình thương ấm áp, ấy vậy mà số mệnh lại quá đổi bất công, bắt cô phải hứng chịu cái nghịch cảnh xé lòng chỉ vì những sự khác biệt tưởng chừng như khuôn mẫu như thế. Có lẽ.... Kakashi tự kiểm rằng, đó cũng là một phần lỗi của anh. Anh đã quá chủ quan khi cho rằng sự cách biệt giữa cô bé và hai người đồng đội có thể sẽ dần được xóa nhòa đi bởi thời gian, nhưng hóa ra mọi thứ chẳng hề đơn giản được đến thế. Bởi vì ngay cả anh đây, ngay cả một người thầy như anh, từ khi nào cũng đã trở nên xa cách với con bé. Quá chú trọng vào hoàn cảnh và sức mạnh của hai học trò nam, anh đã vô tình bỏ quên đi cảm xúc của Sakura, bỏ quên đi những suy nghĩ và dằn vặt tâm lý, bỏ qua cả những giọt nước mắt đau đớn của con bé. Đến một lúc anh có thể nhìn thật kĩ hình bóng của cô gái nhỏ bé ấy, thứ bao trùm lên đôi mắt của anh lúc này chỉ có nỗi đau và mất mát của Sakura.

- Em ổn chứ... Sakura?

Kakashi đã định an ủi Sakura ngay sau khi đáp xuống bên cạnh cô, nhưng biểu cảm trên mặt nữ học trò đã khiến suy nghĩ anh hướng một đằng mà cổ họng lại nói một nẻo. Anh đau lòng khi nhìn thấy kunoichi lạc quan ngày nào giờ đâu đang nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt màu lục bảo âm u và xám xịt, nó chẳng còn sáng lúng liếng như những vì sao như trước kia; đáng buồn hơn chính là khuôn mặt của cô, nó vô cảm, nó như một cái xác không hồn, mặc hai hàng nước mắt chảy dài lã chã rơi xuống từng giọt.

Haruno Sakura chưa từng có một bộ mặt như thế.

Là do như vậy, hay là do sự vô tâm của bản thân mà anh không hề chú ý đến khuôn mặt quặn lòng này của Sakura?

- Em ổn, sensei...

Con bé đáp lại, bờ môi mấp máy một cách máy móc.

- Đừng lo, Sakura - Kakashi cố nặn ra một nụ cười - Tất cả sẽ lại ổn thỏa như xưa thôi mà.

Kakashi nói một lời an ủi mà chính bản thân anh cũng cảm thấy nó thật sáo rỗng và giả tạo làm sao; bởi dễ gì cho hai con người vừa tung đòn chí mạng như muốn tước đoạt mạng sống của nhau kia có thể làm hòa như trước kia được chứ? Rasengan và Chidori, những kĩ thuật tất sát ấy được truyền dạy cho hai ninja trẻ với mục đích là để cả hai có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ đồng đội của mình, nhưng rồi thành ra, bọn chúng lại dùng nó để lao vào tân công nhau như một trận chiến sinh tử một mất một còn, và nói một cách nhẫn tâm hơn là tàn sát chính đồng đội mình...

Anh chỉ mong là Sakura không để ý đến điều đó.

Anh chỉ mong là Sakura vẫn sẽ còn như xưa - một thiếu nữ tuy dễ khóc nhưng cũng rất dễ cười, một con người nhạy cảm với nỗi buồn nhưng cũng rất nhanh sẽ vực lại dậy tinh thần. Con bé không có nội tâm sâu sắc như Sasuke, lại cũng không quá táo tợn và kiên quyết như Naruto - những con người vì hoàn cảnh mà đã tôi luyện lên bản chất khác biệt không giống một ai của chính bản thân mình. Haruno Sakura thì khác, tâm tư của con bé thật sự rất đơn thuần và dễ đoán, và Kakashi đã nghĩ vậy ngay từ khi đội 7 được thành lập cho đến bây giờ.

Nhưng... có vẻ anh đã lầm...

- Vâng, em mong là thế...

Đáp lại anh cũng chỉ là một lời sáo rỗng như thế...

Không có một nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt ấy cả.

Cũng như chẳng có một tia sáng nào hiện hữu trên biểu cảm u buồn lẩn khuất của cô bé tóc hồng ấy cả...

Ninja Sao chép đứng lặng người, ngó theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của Sakura sau khi đã xin phép anh rời đi. Kakashi nhận ra sự khác biệt đáng kể trong tính cách của cô học trò duy nhất trong đội, ngay cả từ cái cách mà cô bé rơi nước mắt cũng đã không còn giống như trước. Anh nhớ lại khoảnh khắc mà những giọt nước mắt tràn ra khóe mi của Sakura, nhưng đôi mắt màu lục bảo ấy lại chẳng hề chớp lấy một cái, mà chỉ vô tư lự nhìn về một chốn xa xăm vô định nào đó ở phía trước. Ngay cả thái độ của con bé cũng thế, bình tĩnh và phẳng lặng đến lạ, nó khiến cho bao suy nghĩ tâm tư của chủ nhân nó bị chôn vùi sâu qua bao lớp bí ẩn và kín đáo đến nỗi không thể tài nào suy thấu được.

Tiếng thở dài của jounin tóc bạc não nề trên khu sân thượng hoang vắng, nơi chủ có tiếng gió thổi heo hút hòa cùng với hơi thở thườn thượt của anh.

Ngay cả Sakura cũng không còn như trước kia nữa rồi.

Có lẽ, nghịch cảnh cũng đã cuốn con bé vào sự thay đổi theo chiều hướng chả mấy tích cực ấy...

Đội 7...

Những ngày như xưa... có kẽ khó lòng mà quay lại được nữa...

■■■

[ - Hãy nhắm mắt lại và từ từ thả lỏng. Rồi con sẽ cảm thấy những cơn gió đêm vi vu như hôn nhẹ vào làn da mình

- Sến súa ghê quá đó, mama!

- Eh‐ehh, cái con bé này, chẳng biết giữ thể diện gì cho mẹ cả! ]

Uchiha Sarada đang ngồi trước cổng làng, nói đúng hơn là ở một chiếc ghế đá được đặt ngay trước cổng làng chỉ vài mét. Cái ghế này... ở thời đại của cô, dường như chẳng còn nó nữa rồi ấy nhỉ...

Ừ, điều đó cũng hợp lý thôi, đã hai mươi năm trôi qua rồi mà. Mọi thứ đều xoay chuyển xoành xoạch và đổi thay hết, về cả con người lẫn cảnh vật, huống gì là một chiếc ghế nhỏ bé như vậy chứ?

Hít một hơi thật sâu, Sarada ngẫm ra những lời như chôm ra từ tiểu thuyết lãng mạn của mẹ mình kể ra cũng không hẳn là hoang đường cho lắm. Gió về đêm vào những ngày nhiệt độ không bị quá chênh lệch quả thực cảm giác rất tuyệt, cái cảm giác mát lạnh vờn nhẹ trên làn da như khiến cơ thể mình như giãn ra. Phút chốc, cô cảm thấy trọng lượng mình trở nên nhẹ bẵng và lơ lửng như không khí, hòa mình một cách nhẹ nhàng và dễ chịu với những cơn gió vi vu mát mẻ chao lượn ngoài kia.

Thích ghê thật đấy!

Cảm giác tuyệt vời như vậy, sao giờ cô mới có thể cảm nhận được nhỉ?

Thật là thích hợp để có thể giúp ta trở nên kiên nhẫn hơn một chút để đợi một ai đó.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã tới, câu nói được thiên hả đồn rôm rả từ thời nào rồi mà bây giờ Sarada mới được diện kiến. Dẫu nghe tiếng bước chân đều đặn bắt đầu vang vọng rõ dần trong đêm khuya thanh, Sarada vẫn không hề ngẩng đầu lên, cũng càng không hề đứng dậy, đôi mắt vẫn duy trì nhìn vào đôi bàn chân đang đang đong đưa theo từng nhịp của mình. Chủ đích chính là, cô muốn kẻ đi qua kia sẽ phản ứng thế nào, khi thấy người đồng đội quen thuộc bỗng dưng đột ngột xuất hiện trước mắt ngoài dự đoán của mình, mà nói đúng hơn là có giàu trí tượng tượng đến mấy cũng chẳng thể ngờ tới được.

Phải rồi, cô ấy không chỉ xuất hiện ở một thời điểm kì lạ. Một địa điểm kì lạ. Mà còn là ở một con đường kì lạ...

Con đường khởi đầu cho tương lai đầy tội lỗi của kẻ Uchiha kia.

Quả như Sarada dự đoán, chàng trai tóc đen kia cứ thế lặng lẽ lướt qua cô, đến một cái nhìn cũng tiếc mà không ném lại. Sự tồn tại của Haruno Sakura trong mắt của cậu ta, giờ cũng như không khí không hơn không kém.

Có lẽ, đó là con đường mà Người đã chọn. Rũ bỏ đi tất cả, rũ bỏ đi những người đồng đội vào sinh ra tử, rũ bỏ đi bao lời khuyên nhủ chân thành nhất của thầy giáo mình, rũ bỏ đi tất cả những kí ức vui vẻ hiếm hoi đã từng khiến cậu thực sự hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian từ khi đội 7 thành lập, đoạn tuyệt với những cảm xúc lưu luyến duy nhất còn sót lại để dứt khoát lưu lại trong tâm trí bản thân hai chữ "báo thù". Kể từ giờ, cậu chẳng còn là một thành viên của đội 7, chẳng còn là một ninja của làng Lá, cậu là Uchiha Sasuke, một kẻ lấy sự mưu cầu sức mạnh trở thành khát vọng của cả đời mình,một shinobi báo thù mãi mãi đơn phương độc mã chìm trong bóng tối mù mịt hắc ám.

Người hẳn đã rất dằn vặt đúng không...?

Đau đớn lắm phải không...?

Phải thế không... Cha?

- Cậu định đi thật đấy à? Cứ đi như thế mà chẳng nói trước một lời nào sao? Ngay cả khi tớ đang ở trước mặt cậu đây?

Sarada hỏi, ngay sau khi câu nói vừa dứt cô đã nghe thấy tiếng bước chân đối phương ngừng dợm bước. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ đã hoàn toàn được cố định lại, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai nhìn thẳng vào mặt nhau.

Kẻ thì thong thả ngắm những vì sao lấp lánh trêm vòm trời đen tuyền, kẻ dẫu đã dừng bước vẫn không hề ngoảnh đầu quay lại.

- Về nhà đi ngủ đi.

Dẫu biết là đáp lại cũng như cho có lệ, nhưng Sarada vẫn bật cười thành tiếng vì câu nói của Sasuke. Khả năng thuyết phục và khuyên bảo người khác của cha cô phải thẳng thắn nói ra là quá mức tệ hại luôn ấy, ai mà nghe răm rắp được theo những lời này thì chắc phải cần chỉnh lại tần số não rồi.

- Hahaha, kẻ thức khuya lại muốn khuyên người khác đi ngủ sớm sao? - Sarada phẩy tay cười ngất - Ẩu quá đó, Uchiha-kun.

Cái từ "Uchiha-kun" ấy vừa thu vào lỗ tai cậu, ngay lập tức đã khiến xương sống của Sasuke dựng đứng, tựa như vừa có một dòng điện rợn nhẹ qua cột sống khiến lông mày cậu bất giác giật nhẹ.

Cách này... có vẻ hiệu quả nhỉ?

Trái với thái độ sửng sốt của người đối diện, Sarada trông vẫn rất bình thản đứng lên, bộ dáng hết sức sinh bình kia trông chả có gì là tỏ ra bất thường về cách xưng hô của mình. Bâng quơ, cô thản nhiên nói tiếp:

- Không được gọi là "Sasuke-kun" chắc hẳn cậu cảm thấy không được quen lắm?

Lần này thì người bên kia không còn lạnh lùng quay lưng lại với cô nữa.

Uchiha Sasuke chậm rãi ngoái đầu lại, không nhanh không chậm buông một câu với con người đang bình thường hóa quá mức mọi sự việc đang đứng ngắm trăng ở đằng kia:

- Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra rồi sao?

_____________

Ây yo, xin chào các độc giả của tui.

Lời đầu tiên, rất cảm ơn các vị huynh đài tỷ muội vẫn đang ở trước màn hình đọc chap mới của cái fic vừa dở hơi vừa flop này, bất chấp con tác giả đã ngụp lặn được hơn hai tháng. Xin chân thành cảm ơn các chế nhiều, vì vẫn kiên trì ủng hộ tui đến lúc này, thực sự là tui rất cảm động luôn á.

Thực ra, các bạn biết đó, tui 2k6, năm nay lớp 11 rồi, năm sau là thi ĐH nên cũng chẳng còn nhiều thời gian rảnh để ra chap thường xuyên như trước được nữa. Deadline dí gãy cổ luôn. Vả lại... tui đang ấp ủ fic mới. Một fic về Tokyo Revengers. Hihihi... chưa lấp xong hố mà đã đào hố khác, hẳn bạn nào mà là tác giả sẽ hiểu rất rõ cái bệnh nghề nghiệp này mà nhỉ 😅😅

Nên là á, tui muốn xin ý kiến của các bạn độc giả tui. Ở đây có ai thích TR và ủng hộ tui ra fic mới không? Hãy cmt cho tui biết hen, nếu có đủ động lực thì tui sẽ đăng chương đầu tiên nội trong tuần này.

Tất nhiên là do yếu tố thời gian có hạn nên cả hai fic tui sẽ không ra đều và nhanh được đâu. Nhưng tui hứa sẽ không hề drop fic nào cả. Riêng"Những ngày làm mama" tui sẽ hoàn trong năm nay, trước khi lên lớp 12. Hứa uy tín.

Comment cho tui biết ý kiến của mấy chế nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro