Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, hàng loạt đặc điểm ngoại hình nhanh chóng trôi vào đại não của cô, ngồi yên chực chờ xử lí.

Mái tóc bạc cao vút...

Chiếc mặt nạ che đi mất hai trên ba phần khuôn mặt

Tay cầm một cuốn sách nhỏ màu cam với nội dung thiếu thốn ánh sáng...

Bộ dáng bất's cần's đời's, thờ ơ với chúng sinh...

Vâng, tiếp tục là những đặc điểm nhận dạng có 1-0-2, Sarada dù có nhắm một mắt lại cũng có thể nhận ra được :)) Ai đây khác ngoài ngài Hokage Đệ Lục trong tương lai aka người thầy đáng quý trong bức ảnh Đội 7 cũ được ca tụng là huyền thoại trong bức ảnh mà mẹ cô luôn nâng niu và trân quý. Một nhân vật quan trọng như vậy mà không nhận ra thì tự nhận là vô năng đi là vừa :)))

Lòng cô bỗng nổi hứng muốn nói chuyện, dù quyết định tránh tiếp xúc với những người quan trọng với mẹ cô là thế, nhưng Sarada thực sự vẫn không can tâm tình nguyện mà lướt qua một nhân vật vĩ đại như thế này. Vả lại thân là học trò mà lại đường đường cho thầy giáo mình ăn bơ mà đi qua, thật là không giống mẹ cô tí nào.

Xong xuôi vài giây đấu tranh nội tâm + chuẩn bị kịch bản, Sarada bước tới, tự trang điểm một nụ cười thân ái: "Chào thầy, Kakashi-sensei".

Sarada nghĩ mình đã xưng hô đúng. Cô vẫn hay thấy mẹ mình gọi ngài Đệ Lục như vậy.

- Ồ, chào em, Sakura - Kakashi nhàn nhạt nhếch mắt lên nhìn cô một khắc, dáng vẻ và thái độ vẫn chẳng có gì thay đổi. Rồi anh đột nhiên quay mặt sang một bên - Chào cả hai người nữa, Asuma, Kurenai.

Sarada nghe thấy hai cái tên kia, cổ cũng tự động xoay sang hướng Kakashi nhìn, nhác thấy hai vị jounin một nam một nữ kia thì tâm tư lập tức nhảy sóng tưng bừng. Thánh thần thiên địa ơi, kia có phải là bác Sarutobi Asuma và bác Yuuhi... à không, Sarutobi Kurenai đó không???

Chị Mirai ơi, chị có thấy những gì mà em đang thấy không?? Nội tâm Uchiha cô gái kêu gào, như muốn lôi cổ vị đàn chị nào đó ra đây ngay lập tức!

Mirai: "Cảm thấy ai đó đang nhớ mình sâu sắc..."

Sarada trấn an lại nội tâm rối bời của mình, lần thứ n tự kêu bản thân phải bình tĩnh lại. Cô âm thầm đánh giá vẻ ng của hai vị kia, chú ý đặc biệt tới bác Asuma - người cha đã khuất của của đàn chị Sarutobi Mirai. Nghe nói bác ấy đã mất trong một lần thi hành nhiệm vụ trước cả khi con mình ra đời (nhưng đắng cay thay, nhiệm vụ nào thì đ*o biết), nên thế hệ bọn cô chưa từng biết mặt ông ấy. Bây giờ lại có dịp diện kiến, Sarada thập phần cảm thán, trông cũng hảo soái và men lì ra phết à nha :)))

Còn bác Kurenai thì không phải bàn nữa rồi, đúng như lời cô Hinata đã nói, khi trẻ bác ấy đúng là một tuyệt thế giai nhân a~~

- Hai người dạo này có vẻ thân thiết nhỉ? Hm... đang hẹn hò? - Kakashi cất giọng, ý vị cáp đôi rất rõ ràng.

Sarada âm thầm giơ nút like trong lòng, ngài Đệ Lục, ngài nói chuẩn ý cháu lắm, cháu và ngài ta cùng chung tay đẩy thuyền này *hăng máu tới độ xịt khói lửa*

Asuma vẫn rất điềm nhiên, tỏ ra ta đây miễn nhiễm với đủ trò trêu chọc, riêng Kurenai hai má đã xuất hiện vài vệt hồng hồng, cô liền phản bác: "Bậy bạ, tôi đến đây chỉ là để mua giùm dango cho Anko mà thôi"

Một cái tên nữa lại lọt vào tai Sarada, cô Anko? Là cô giáo Mitarashi Anko đúng không? Mình cũng muốn gặp cô ấy lúc bấy giờ quá!

Bên kia, Asuma liền mở lời: "Kakashi, anh không thích đồ ngọt, sao lại ở đây vậy?"

Rồi liếc nhìn sang cô: "Cả nữ hài tử này nữa, học trò anh à?"

Sarada nhận ra nãy giờ nhận thấy mình đã quá bất lịch sự vì im lặng, lại còn dòm cặp đôi nhà người ta từ đầu tới chân nữa chứ mới đau. Cô không biết liệu bác Asuma có ẩn ý gì khi nhắc riêng cô ra như vậy không, nhưng cũng nhanh nhảu chào: "Em chào thầy cô ạ!"

- Ừ, chào em, em là Haruno Sakura nhỉ? - Kurenai mỉm cười nhìn cô - Cô đã nghe Kakashi kể rất nhiều về em.

Aaa, mỹ nhân nga~ Sarada âm thầm cảm thán trong lòng, chị Mirai hẳn phải may mắn lắm mới kế thừa được cái nhan sắc đỉnh của chóp này đó ah~

- Rất hiếm khi thấy anh đợi ai đấy nhỉ? - Asuma phì phèo nhả khói hỏi Kakashi.

- À... thi thoảng thôi. Đợi... Sasuke ấy mà.

Kakashi dường như cố tình nhấn mạnh khi nhắc tên học trò mình, đoạn, anh kín đáo liếc mắt nhìn vào phía bên trong như đang ngầm ám chỉ một ai đó. Sarada nhanh ý bắt ngay biểu hiện ấy, cô vốn nãy giờ đã ngờ ngợ rằng ngài Đệ Lục nãy giờ dường như chẳng hề để ý tới cuốn sách sở trường trên tay, thậm chí có khi nãy giờ từ cả lúc cô chưa đến vẫn chưa lật lấy một trang. Một thứ đáng để ngài ấy lưu tâm hơn cuốn tiểu thuyết tình yêu kia, hẳn phải là thứ gì đó rất có hệ trọng...

Chẳng nhẽ ngài ấy muốn nói đến hai người kia...

Sarada nhìn vào trong quán, đôi mắt hướng tới hai vị khách lạ mặt đang nhàn nhã uống trà kia, không cản nỗi biểu cảm lạ lẫm bày ra trên mặt. Họ mặc một chiếc áo choàng đen thêu mây đỏ kín mít từ đầu đến chân, đầu đội chiếc mũ rũ xuống những tấm băng che kín cả khuôn mặt, một cách ăn mặc kì quặc và quái dị đến độ những người xung quanh phải nhíu mày, khiến Sarada chú ý ngay từ khi mới bước tới đây. Trông vừa kì lạ vừa bí ẩn, Sarada dù nghĩ không nên đánh giá người khác chỉ qua cách ăn mặc nhưng thật lòng mà nói thì nhìn hai người họ ở đâu cũng thấy đáng ngờ...

Cơ mà... khoan đã...

Vừa nãy ngài Kakashi vừa nhắc đến...

- Thầy Kakashi, thầy gọi em ra đây làm gì vậy? Hiếm khi thấy thầy đến trước đấy.

Sarada cảm thấy cột sống mình như đóng băng lại. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng "răng rắc" ở đốt sống cổ khi từ từ quay đầu lại...

Mé nó cái giọng nói này...

Trước mặt cô bây giờ là một thiếu niên khá xinh trai (đánh giá kiểu gì vậy iem gái!?), làn da trắng tựa như búp bê sứ, mái tóc đen xanh dày vuốt dài ra phía sau, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngạo khí lạnh lùng trên khuôn mặt tỷ lệ vàng sắc sảo. Cậu vận một bộ jumsuit ngắn tay và quần cộc tôn lên dáng hình thong dong gầy, cân đối, nói cách khác, một hotboy nam thần chính hiệu danh xứng với thực.

Là Uchiha Sasuke.

Ayya...

Bảy tám phần trên khuôn mặt của mình là từ diện mạo này mà đúc ra nhỉ...

Vậy là mình cũng có cái mống gene xịn xò lắm đó chứ, thật đáng tự hào :))))

- Sakura, cậu cũng ở đây?

- A... a... à... ờm... thì là... mình tình cờ đi qua ấy mà - Sarada lắp bắp, trời ạ, cô đang đứng trước cha ruột của mình ngày bé đó.

- Hn - Sasuke đơn giản là không đáp lại, cậu nhìn vào bên trong quán rồi đột nhiên nhăn mặt nói với thầy Kakashi - Em ghét natto và mấy thứ đồ ngọt đó.

Sarada thực sự muốn hả một cái, ờ thì cô biết là cha mình không thích đồ ngọt, nhưng mà ổng có cần phải ấu trĩ tới mức rào trước một câu như vậy khi người ta muốn mời mình không. Đó là chưa kể ngài Đệ Lục làm gì đã gọi món...

- Heh!?

Sarada há hốc mồm nhìn vào bên trong, hai bóng dáng cao lớn ăn mặc kì quặc từ khi nào đã mất hút, chỉ để lại hai tách trà khói bay nghi ngút và hai đĩa dango ba màu. Ra vậy, chính vì thế mà cha cô đã hiểu nhầm rằng ngài Kakashi đã gọi món ngọt cho mình nên mới cằn nhằn như thế. Nhưng hai người kia... họ đã đi từ lúc nào? Sarada thậm chí còn không hề thấy họ đứng dậy bước ra khỏi quán, không lẽ là sử dụng thuật thuấn thân sao?

Sarada bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ, hai người kia hẳn là có mục đích thầm gì đó. Nếu không thì không phải di rời đi một cách bí ẩn và triệt để mọi dấu vết như vậy, đặc biệt lại là khi có mặt những ninja Thượng đẳng trong làng ở đây. Nếu hành động khi nãy là có ý trốn tránh họ và cố gắng che dấu sự hiện diện, thì rõ ràng hai kẻ lạ mặt không có mục đích tốt đẹp gì.

Cô đoán quả nhiên không sai. Cả ba vị jounin liếc nhìn nhau rồi gật đầu đầy ăn ý, như muốn truyền tải bao vấn đề quan trọng thông qua ánh mắt nghiêm túc ấy. Sau đó, Asuma và Kurenai lập tức phi thân biến mất mà không hề để lại lấy một lời.

Quả nhiên là tác phong của jounin, chỉ cần liếc nhìn vài cái là hẳn đã bàn bạc xong được gì rồi.

Chỉ có Sasuke là vẫn nhất thời khó hiểu, có lẽ vì là cậu không thấy được hành động đáng ngờ của hai người lạ mặt kia nên chưa thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì vị jounin tóc bạc đã lững thững bước đi, trước khi hòa mình vào biển người chỉ để lại cho hai đứa học trò một câu: "Ờm... có vẻ hôm nay thầy có việc đột xuất rồi, xin lỗi mấy đứa" rồi nhanh chóng biệt tăm.

Khóe miệng Sarada co rút, ờ, cô thì không sao, chỉ tội nghiệp mỗi người cha đáng kính của cô, bị gọi đến quán ăn mà cuối cùng chưa xơi tái được gì đã bị bỏ rơi, quả đúng là vận xui éo độ được. Thảo nào sau này cứ có dịp là cả cha lẫn mẹ cô đều thi nhau ca cẩm và càm ràm về ông thầy thất đức cũ của mình với đủ các thể loại tội trạng khác nhau: vô trách nhiệm, vô kỷ luật, biến thái, lười biếng, lừa lọc con nít, lươn lẹo, bóc lột sức lao động,...blah blah... bằng một thái độ không thể bức xúc và khó chịu hơn. Hồi đó nghe còn ngờ ngợ, giờ quang minh chính đại được diện kiến mới hiểu ra được cái cảm giác bất lực tòng tâm nặng nề của cha mẹ mình với ngài Đệ Thất hồi xưa như thế nào...

Thưa ngài Rokudaime đáng quý, hình tượng của ngài trong lòng cháu đã trượt xuống vài cm.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây - Sasuke lạnh lùng quay mặt đi, một thiện cảm nho nhỏ cũng không thèm để lại cho đối phương là cô.

Hờ...

Ngài Đệ Thất à, dù cha mẹ con thường hay bảo con "đừng tin vào cái tên đầu ngố đó", nhưng trong trường hợp này thì con không thể phủ nhận rằng ngài không hề bốc phét, lão cha nhà con ngày xưa trước sau không rặn nỗi ra một câu vừa tai nào, kể là đối với đỒnG đỘi của mình, dịch gọn ra là: kiêu ngạo, đáng ghét!

Mà thốt được câu nào thì thực sự lại sến súa tới mức khiến người ta muốn mắc ói...

Sarada nhẹ nhàng lại dạt trôi về dòng kí ức...

Hạt đậu phộng dễ thương của ba ơi~

Hạt đậu phộng dễ thương...

Hạt đậu phộng...

Đậu phộng...

Sasuke đã toan định đi, nhưng khi đi qua người nữ đồng đội quen thuộc, cậu bỗng liền bị sát khí ngùn ngụt khiến cho bước chân vốn bình thản lập tức đình chỉ hoạt động...

Cậu nhìn sang Sakura, mặt mày không khỏi khó hiểu và bất an khi cô gái tóc hồng vốn dĩ luôn dịu dàng, quấn quýt lấy cậu thường ngày cư nhiên trưng ra một biểu cảm đáng sợ như căm hận chúng sinh ngàn năm, mây mù giông tố giăng đầy trên khuôn mặt u ám đang dần tối sầm lại...

- Sakura sao thế, cậu có định về không? - Sasuke rất hảo tâm chủ động hỏi, khuôn mặt nguy hiểm như muốn ám sát người của Sakura khiến lòng cậu đôi phần cảm thấy không được ổn...

Dù cậu biết Sakura là một cô gái chẳng mấy hiền lành, dịu dàng, trừ cậu ra thì rõ ràng cô nàng tóc hồng không hề nể nang cho bất cứ bố con thằng nào ăn đấm ăn đá nếu dám tỏ thái độ, và tội thay tên đầu ngố Naruto chính là một nạn nhân điển hình nhất, bởi cú vả thăng thiên của Sakura đã trở thành món chính lẫn món phụ không thể thiếu trong bữa ăn mỗi ngày của cậu ta :)))

Nhưng... cậu ấy chưa từng bày ra thái độ đằng đằng sát ý như một kẻ sát nhân thế này, kể cả dù có bạo lực tới đâu đi chăng nữa.

- À, không có gì đâu, chỉ là tự nhiên nhớ lại những điều không đáng nhớ thôi mà, hohohoho - Sarada trong vai Sakura che miệng mỉm cười rất có duyên, thành công khiến cổ họng của Uchiha Sasuke có chút cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên...

- Thế giờ cậu định đi đâu thế? - Sarada khi nhìn thấy vẻ mặt có chút hoang mang và hoài nghi nhân sinh của bậc sinh thành đáng quý bèn ngay lập tức lấy lại thái độ bình thường, đúng chuẩn con gái nhà lành vô tư vô hại.

- Hn, luyện tập - Sasuke nhận thấy vẻ mặt của Sakura đã nhanh chóng bình thường như trước, đống sát khí cũng đã dần tan, thái độ bèn lạnh lùng, nhàn nhạt trở lại.

- Cậu có vẻ chăm chỉ quá nhỉ? Thôi, chúc cậu luyện tập tốt nha.

Sasuke chỉ gật đầu rời đi, một lần nữa dấy lên trong lòng Sarada cảm giác rất muốn đánh người...

Chẳng nhẽ việc thốt ra một câu xã giao nó khó tới vậy sao, papa yêu quý của con?

Thực ra trong đời sống hằng ngày, Sarada vốn đã quen với tính cách lãnh đạm và ít nói của cha mình, cô từ lâu đã không cảm thấy khó chịu về phương thức giao tiếp ngắn gọn của ông. Ngược lại, Sarada cảm thấy, đó mới chính là cha cô, không thể nhầm lẫn và bó khuôn bất kì một ai khác. Có lẽ là một phần trong tính cách của cô cũng là từ sự ảnh hưởng của ông, nên nếu ông ấy (cố) biến thành một ai khác thì chắc cô nổi cơn tăng xông như cái hôm ngày lễ Cha Mẹ và Con cái đó quá.

Nhưng hiện tại đang đứng trên góc nhìn của mẹ mình, Sarada lại cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Cô từng nghe cô Ino nói rằng mẹ cô từ ngày còn rất nhỏ đã yêu cha cô, vì vậy, Sarada cảm thấy có phần thất vọng khi trong quá khứ tại thời điểm này, thái độ của cha cô đối vớ mẹ cô dường như chẳng có lấy một chút cảm xúc khác biệt so với những người khác. Chẳng nhẽ tại thời điểm này cha cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của mẹ cô hay sao??

Sarada thở dài, nếu đó là một điều dĩ nhiên trong quá khứ, có lẽ cô cũng không cần phải can thiệp vào, vì dù gì sau này mọi chuyện cũng đâu vào đấy như tương lai mà cô đã thấy đó thôi. Cô không biết khi nào cả hai người sẽ đón nhận tình cảm với nhau, cũng không biết được con đường tình yêu của cả hai sẽ tiến triển như thế nào, nhưng hơn bao giờ hết, Sarada biết rằng khi họ đã trở thành những người mà cô gọi một tiếng cha, tiếng mẹ tình cảm và sự gắn kết qua từng chân tơ kẽ tóc của gia đình cô hoàn toàn là chân thực. Cha cô dù không phải là một người vui vẻ, cởi mở, như bao người cha khác, những vết chai sạn trong quá khứ ngay từ bé đã khiến ông trở thành một người ít cười nói và không mấy hòa đồng, nhưng tình cảm của ông dành cho những người mình yêu thương luôn luôn sâu đậm và lớn lao, đặc biệt là cô.

Mẹ cô cũng vậy. Cả bên ngoài lẫn bên trong, mẹ cô đều yêu cha và cô hơn bao giờ hết.

Và cô - sự tồn tại trên cõi đời này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của hai người họ. Cô nhận ra và khẳng định rằng, mình có một gia đình thật hạnh phúc.

Mọi thứ hiện tại đã mĩ mãn và ấm áp như vậy, tại sao cô còn phải lưu tâm và để ý tới những điều đã qua?? Hơn ai hết, Sarada hiểu rõ rằng bản thân đã đủ trưởng thành để không ích kỉ đến sống mãi ở quá khứ, chăm chăm soi xét tới những thứ đã kết thúc từ lâu.

Hơn nữa, cô là con gái hai người, sinh ra từ giọt máu của cả hai, nên cô luôn chọn cách thấu hiểu họ. Sarada nghĩ đó chính là nghĩa vụ của mình.

Một cơn gió lạnh mùa thu va vào da thịt, tác động không nhẹ cũng không mạnh ấy đủ để kéo Sarada ra khỏi tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ để quay về với Trái Đất. Thốt nhiên, tiếng vũ khí va chạm leng keng từ một chốn nào rất gần đó vọng vào màng nhĩ khiến Sarada nhíu mày, có ẩu đả sao?

Có vẻ như rất gần đây.

Sarada theo một vài dấu hiệu cảm nhận, một khoảng thời gian rất ngắn sau đã tìm tới một bờ hồ lớn. Nhờ đây mà cô mới nhận ra được khả năng cảm nhận và các giác quan của mẹ mình quả nhiên rất nhạy bén, thậm chí hơn cả cô. Sarada cảm thấy bội phần cảm phục mẹ mình, bà không xuất thân từ gia tộc danh giá, không hề sở hữu một bí thuật gia truyền đặc biệt nào, nhưng nhờ trí thông minh và những thiên phú riêng của bản thân đã nổ lực không ngừng nghĩ cho đến khi thành tài. Từ khi nghe được câu chuyện về sự cố gắng và nghị lực của mẹ mình từ bác Shizune, đối với Sarada, hình ảnh mẹ đã trở thành một tấm gương lí tưởng đối với cô về sự quyết tâm, kiên nhẫn và nổ lực bền bỉ tới cùng.

Sarada vận dụng khả năng kiểm soát chakra thiên tài của mẹ mình, một khả năng mà Sarada tự nhận rằng mình cũng không thể bằng tại cùng một độ tuổi với bà, liền lập tức ẩn dấu chakra của mình xuống tới mức thấp nhất. Đoạn, cô cô thò đầu vào một bụi cây rậm rạp bên đường, cố gắng hạn chế động tĩnh hết mức có thể, đôi mắt lặng lẽ theo dõi những gì đang xảy ra qua những tán lá đang bủa vây tầm mắt.

Sarada há hốc miệng, không kìm nỗi cú sốc bự chảng làm thẳng một cú nốc ao vào đại não của mình.

Hai vị jounin mà cô gặp ở quán ăn - bác Asuma và bác Kurenai.

Và đặc biệt là hai kẻ còn lại - họ là hai người mặc áo choàng đen thêu mây đỏ kì lạ mà cô đã nghi ngờ cũng khi ở ngay quán ăn đó. Ra vậy, khi nãy cả hai vị jounin kia biến mất không để lại một lời thì ra chính là để lần theo dấu vết của hai kẻ đáng nghi kia.

Khoan đã...

Một lần nữa, Sarada cảm thấy khung xương mình cứng lại...

Đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo tựa như có một dòng máu cuộn trào trong đồng tử...

Hoa văn ba châu ngọc màu đen xoay tròn quanh một tâm đối xứng...

Sharingan...

Sarada hồn bay mất nửa phần nhìn thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, trầm lặng, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa chút tà mị trong đôi đồng tử đỏ rực với hoa văn đầy yêu diễm. Mái tóc đen dày tùy tiện bay theo làn gió, phất phơ qua khuôn mặt quyến rũ kia, từ nhan sắc tới khí chất đều toát ra mị lực cuốn hút tới mê người.

Sarada một lần nữa phổng mũi về gene hàng khủng nhà mình :))))


Khụ, khụ, rồi biết là ta lạc đề rồi, okay, chuyển cảnh được chưa!

Sau khi tổng kết được đặc điểm nhận dạng của chàng trai trẻ kia, Sarada thực sự không biết nên miêu tả ra sao về cái số của mình. Cô đã tiếp tục gặp thêm một người quan trọng đối với bản thân mình trong chỉ ngày đầu quay về quá khứ, thực sự là quá mức tưởng tượng mà.

Hai mươi năm. Một khoảng thời gian đủ để tạo ra bao sự khác biệt và cả sự cách biệt. Kẻ thế này, mai đây thế kia. Tàn nhẫn hơn nữa là người nay sống, mai kia sẽ chết. Quy luật mang tên thời gian và số mệnh luôn luôn tuyệt đối và bất khả xâm phạm, không bao giờ có một ngoại lệ và sự thay đổi nào cả, nhưng Sarada vẫn luôn có một khao khát đi ngược với quy luật ấy, đó chính là được gặp lại người đó...

Dù chỉ là một lần, dù chỉ là một phút một giây...

Một người đã dám đánh đổi, hy sinh tính mạng lẫn danh dự của bản thân để cắt bỏ mọi mầm mống của chiến tranh ra khỏi quê hương mình...

Một người đã hun đúc nên lí tưởng của cha cô như ngày hôm nay mà cô được thấy...

Một người đã khuất, đã rời khỏi thế giới này trước khi sự tồn tại của cô được hình thành...

Liệu rằng đó có phải là một điều ước hoang đường?

Sarada cũng không biết, nhưng cho đến tận ngày hôm nay...

Cô đã gặp người đó, bằng xương bằng thịt

Bác ruột của cô, Uchiha Itachi.

Chỉ là trong tình thế vặn vẹo hiện tại, liệu không biết rằng ông trời có muốn toàn tâm đáp ứng nguyện vọng của cô hay không thôi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro