Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-kun, tớ mở cửa nhé!

-...

- Tớ vào đây!

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hé mở dần ra, một thân con gái nhỏ bước vào, tay xách một chiếc túi nhỏ và một bó hoa. Thấy có người bước vào, chàng trai tóc đen nằm trên giường có ý định ngồi nhỏm dậy, nhưng hai cánh tay của người con gái nọ đã đặt vào vai cậu, ấn lưng của cậu xuống chiếc giường như vị trí ban đầu.

- Cậu chưa ngồi dậy được đâu. Cứ nằm nghỉ cho khỏe đi.

- Tôi...

- Thương thể của cậu không nhẹ đâu, nghỉ mới một ngày sao mà đã lành ngay cho được. Từ từ đã đi, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng cũng không lâu là mấy đâu.

Tuổi trẻ hẳn sẽ rất cứng đầu và bồng bột, kể có là cha cô đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Đó là lí do tại sao Sarada phải vận hết mọi lý do chính đáng nhất chính đáng nhất để giữ ổng ở trên giường cho bằng được, y như cái cách mà ổng cũng đã từng làm với cô vậy hồi bị thương do nhiệm vụ vậy.

Sarada nhớ lại lời cô Ino nói, rằng mẹ cô luôn luôn chăm sóc và thăm hỏi cha cô cẩn thẩn vào những lần ông bị thương, từ xưa đến nay đều vậy, đều đặn mỗi ngày đều nhà cô ấy mua hoa rồi dành cả buổi sáng ở bệnh viện cho đến khi cha cô hoàn toàn khỏe mới thôi. Và giờ, với tư cách là Haruno Sakura, cô bắt buộc phải thực thi điều đó. Nếu chẳng phải bây giờ Sarada đang là mẹ cô thì... thì... ờm...

Ờ thì cô vẫn sẽ đến đây thăm Uchiha Sasuke chứ sao! Con cái con đứa gì mà sao không quan tâm tới cha mẹ mình được??

Chỉ là đơn giản nếu phải ngồi dí mông cả buổi sáng ở đây luôn thì có hơi quá... không? Nhất là khi người được thăm đang ở trong một trạng thái tâm lý không thể tiêu cực hơn, mà cô thì nghĩ muốn nổ não cũng không biết nên nặn ra một câu nào cho nó hợp tình hợp lí cả thì chả nhẽ ngồi lâu như vậy để làm cây cảnh di động hả? Sarada thực sự bội phục mẹ mình, động lực nào có thể khiến bà ấy mở miệng với cái khuôn mặt mặt liệt ngàn năm ở trước mặt và ngồi kiên nhẫn ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ trong không khí im lặng đến đáng sợ như thế này vậy?

Chả nhẽ đó là sức mạnh của tình yêu? Oh, thật thú cmn vị, ảo diệu không kém gì phép thuật Winx Enchantics vậy :)))

Sarada rút một cành hoa, cắt tỉa linh tinh làm màu gì đó rồi cắm vào lọ trên chiếc bàn. Song lôi một vài trái táo từ trong túi ra rồi bắt đầu xử lý lớp vỏ chung quanh nó, rồi để cho bầu không khí bớt nhạt nhẽo, cô bèn bồi thêm một câu nói: "Táo hôm nay tươi lắm đấy!"

Người nọ trên giường bệnh liếc cô một cái, rồi lại chuyên tâm đưa mắt nhìn trần nhà, khuôn mặt vẫn không thôi cau có, trông ở đâu cũng không có chỗ nào là vui.

-...

-...

Cả căn phòng yên lặng đến bất ngờ, khuôn miệng của hai con người một nằm một ngồi bên trong tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một tiếng động thốt ra. Chỉ có tiếng xào xạo của dao gọt hoa quả và tiếng loảng xoảng của sành, sứ thi thoảng vang vọng trong không khí, nhưng rồi cũng không lâu la gì trả lại không gian tĩnh lặng như tờ ấy một lần nữa.

Hai con người ngồi trong phòng, người thì im lặng từ ngoài lời cho đến trong tâm, người thì dù trước sau không biểu tình một tiếng nhưng sâu trong tâm khảm máu ức chế đang trào lên cuồn cuộn...

Mẹ nó chứ, trời đã nóng lại còn bị quẳng bơ vào mồm, coi có đáng quạu không??

Vâng, đoán chắc tám chín phần bạn nữ Uchiha nhà ta mà không gọt táo giết thời gian thì chắc chắn đã nổi cơn tam bành lật bàn lật ghế từ đời nảo đời nào luôn rồi.

- Đây, xong rồi - Sau 7749 giây ngậm kín miệng, Sarada bất chợt lên tiếng - Sasuke-kun, ăn táo đi.

- ...

- Không ăn à?

- ...

- Nè nè, táo hôm nay ngon lắm đó, không ăn thì phí à nha.

- ...

- Mồ, cậu thương ví tiền của tớ một chút được không?

- ...

- Không ăn là tớ ăn đấy!

- ...

Một cơn gió hiu hiu hắt hắt thổi qua, khắc họa lên tâm trạng trầm mặc vô biên của con người nào đó đang cật lực nài nỉ nãy giờ...

"Tĩnh tâm, tĩnh tâm, mình là một người con gái dịu dàng nết na~~~" Đó chính là lời an ủi đầy bất lực của Sarada ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn đang cố gắng can ngăn thanh HP chịu đựng của cô mỗi lúc một vượt giới hạn theo thời gian.

- Thế thì tớ để ở đây nhé - Sarada "nhẹ nhàng" đặt đĩa táo lên trên bàn - Khi nào có hứng thì ăn ha.

Sau câu nói đó, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng... Hai đôi mắt mỗi đôi cứ thế mà hướng tới một chốn vô định khác nhau, chỉ có bờ môi của cả hai là vô cùng ăn ý và hợp tác mà im re từ đầu đến cuối, tiếp sức thêm cho sự im lặng pha chút buồn rầu não nề cho không gian chung quanh phòng.

Sarada ngước nhìn đồng hồ, ra mình mới đến đây được mới mười lăm phút rồi gọt được mỗi quả táo thôi sao? Đối với một người hết lòng quan tâm và yêu thương người mình theo đuổi suốt mấy năm ròng như mẹ cô, giờ mà nhấc cẳng ra về thì có phải lãnh trọn cả khúc hát con sông quê luôn không?

- Sasuke-kun này...

- ...?

- Sao cậu không nói gì đi? Chúng ta là đồng đội của nhau mà, hà cớ bao cảm xúc lại phải luôn kìm nén mà yên lặng như vậy?

Chúng ta không những là đồng đội, mà còn là gia đình của nhau đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nhau nữa cơ nhé!

Lần này, Sasuke không bơ cô. Nhưng tiếc là câu cậu ta thốt ra cũng chẳng như muốn mở rộng chủ đề là bao:

- Tôi có nói, cậu cũng không hiểu đâu.

- Thì tớ đâu có nói rằng mình sẽ hiểu - Sarada cười ngây ngốc - Nhưng tớ sẽ lắng nghe. Tất cả những gì cậu nói.

Sasuke ngước nhìn cô, lần này cậu như cảm thấy chính mình mới là người không hiểu. Ngay từ lúc Sakura mở lời đầu tiên nói đến cậu, Sasuke đã cảm thấy người bạn đồng hành bấy lâu nay của mình có chút khác lạ. Sakura yêu cậu, và cô ấy luôn tìm cách thể hiện tình cảm ấy của mình một cách lộ liễu hơn bao giờ hết, chứ chẳng bao giờ âm thầm dấu kín gì cả. Quấn quít và luôn bám dính lấy cậu, luôn bày ra những vẻ mặt mơ mộng những điều hão huyền mỗi khi đứng riêng với cậu, đối với Sasuke đã trở thành những điều khiến cậu không thể cảm thấy khó chịu hơn.

Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đã có chút biến đổi. Vẫn chính là Sakura là người đầu tiên tới thăm và ân cần hỏi han cậu, nhưng cô ấy đã không còn thể hiện tình cảm của mình một cách lố lăng như trước đây nhỉ. Kể cả khi hai người có không gian riêng tư, Sakura cũng không hề biểu lộ ra một biểu cảm tình tứ nào mà vốn dĩ lâu nay nó sẽ tự động bật lên khi nhìn thấy hình bóng cậu. Không si mê, không đỏ mặt, không tỏ ra e lệ liếc mắt đưa tình, tất cả chỉ là một khuôn mặt với biểu cảm vui vẻ quan tâm bình thường, không hề chạm đến khái niệm "tình yêu" mà Sakura luôn tìm cách để bày ra trước mắt cậu và mong cậu chấp nhận nó.

Cậu lại càng không hiểu tại sao một người con gái luôn cố gắng trở nên hoàn hảo nhất trước mặt người mình yêu như Sakura, lại có một ngày thốt ra một câu thừa nhận phũ phàng như vậy. Tự nhận rằng bản thân không thể hiểu cậu, cô ấy làm vậy chẳng phải là tự hạ mình xuống sao???

Phía bên kia, Sarada tự nhiên thấy cha mình nhìn mình chằm chằm, bèn thấy hơi chút chột dạ. Hey này papa, papa nói gì thì nói đi chứ con không giỏi giải mật mã qua ánh mắt người đâu :))))

- Sao vậy, Sasuke-kun? Nếu khó nói lắm thì cũng không cần đâu.

- Tôi cũng không có gì để nói đâu.

- Còn tớ thì có đấy - Sarada cười cười, lần nữa thành công khiến đôi mắt của thiếu niên trên giường bệnh rời khỏi trần nhà - Đó là hãy nhớ rằng... cậu không hề một mình.

- ...

- Tớ biết, nỗi đau của cậu là rất lớn, Sasuk-kun, và một người chưa từng trải qua những điều kinh khủng tương tự vậy như tớ hẳn sẽ không thể hiểu được. Tớ không thể tìm cách điều chỉnh cảm xúc của cậu lúc này, nhưng tớ muốn nói với cậu, đội 7 sẽ mãi luôn bên cạnh cậu. Bọn tớ sẽ mãi luôn ở đây, nghe những gì cậu nói, tiếp nhận những gì cậu chia sẻ, bởi vì bọn tớ là đồng đội của cậu.

Sarada nhổm người ngồi dậy, nói:

- Tất nhiên, quyết định của cậu là như thế nào, tớ cũng sẽ luôn tôn trọng nó... nhưng cậu đừng cố cất giấu mọi thứ rồi tự đày đọa chính mình... Cậu còn một con đường dài phía trước, hãy nghĩ đến điều đó.

Sarada nhìn cả màn đêm bằng lặng trong đôi đồng tử của người đối diện thoáng một gợn sóng dao động, cô thở phào mỉm cười nhẹ, cuối cùng thì những lời muốn nói cũng đã có cơ hội để nói. Dù dưới thân phận là người khác, nhưng ít ra dẫu sao cũng không phải bất tắc dĩ miễn cưỡng che dấu và kìm nén giống như đối với bác cô lần trước. Sarada không có ý định thay đổi tương lai và số phận của cha mình đến một chiều hướng tốt đẹp hơn chỉ qua một vài lời nói ấy, vì cô biết rằng điều đó gần như không thể (ngay cả ngài Đệ Thất cũng đồng đội còn phải lao tâm khổ tứ thiếu điều chết đi sống lại ròng rã suốt mấy năm mới lôi cổ được ổng về chính đạo thì cô tuổi gì :))), nhưng ít ra cô sẽ không còn phải ôm nỗi áy náy và day dứt trong lòng, vì một người dù biết tất cả nhưng lại không thể làm gì hơn được cả. Đối với Sarada, đây chính là quá khứ, mặc dù nó có ra sao đi chăng nữa thì cũng không phải là nơi cô thuộc về, nên cô không nhất thiết phải cố gắng cải tạo nó để làm gì. Thực tại thật sự của cô chính là hơn hai mươi năm về sau và tương lai của của nó, đó mới là điều mà cô cần cố gắng và hướng đến những thứ tốt đẹp hơn.

Còn bây giờ ra sao thì... mặc kệ đi, méo care. Đó là chưa kể thay đổi lịch sự rất nguy hiểm, có thể khiến hàng loạt các sự kiện liên quan tới nhau trong tương lai rồng rắn thay đổi, đường đời định mệnh lắt léo ai mà biết sẽ rồi nó sẽ ra cái nợ gì?? Nói gì thì nói chứ giờ cô không những đang ở quá khứ mà còn đang sống trong cơ thể của mẹ mình, tốt nhất nên yên phận và khiến lịch sự ít bị khuấy động nhất có thể, miễn sao mình có thể an tâm trở về nhà và vẫn là con của bố mẹ mình là được.

Buông một lời tạm biệt thân thiết kèm theo vài lời dặn dò giữ gìn sức khỏe mà không biết có lọt nổi nửa chữ vào tai đối phương hay không, Sarada không thêm không bớt gì nữa mà mở cửa ra về. Cô luyến tiếc nhìn đống táo ở trên bàn đang còn để lại và có nguy cơ ở yên vị một chỗ như thế cho đến ngày mai, lòng suy xét không biết lần sau có nên mua hay không...

Gì chứ cái ví tiền nó cũng cần tình ngươi cả đấy, biết không?

* *

*

Ông bà ta có câu "Con hơn cha là nhà có phúc". Và Sarada, với tâm tính của một người con gái ngoan hiền, hiếu thảo, đã không ngần ngại thực thi lý tưởng cao đẹp đó với bậc sinh thành của mình, dù kể là quá khứ hay tương lai thì cũng như vậy. Mọi quá trình và các bước phát triển đều thực hiện một cách rất đúng đắn và không trật lấy một li nào, ấy vậy... mà... mà...

Phúc đâu thì không thấy, chỉ thấy tai họa giáng xuống, suýt nữa là đá văng cái mạng bé nhỏ của mình...

Con chỉ làm theo những gì mà sau này papa cũng sẽ làm với con thôi mà, sao papa lại đối xử với con như thế? Ít ra cũng phải cho con một lời giải thích chính đáng đi chứ!!

Sarada sùi sụt gạt nước mắt, một tay xoa xoa cái đầu gối thâm tím của mình, một tay cầm bút run run tường thuật mọi sự việc vào cuốn nhật ký với nhan đề: "Một lần lỡ nghịch ngu không rõ lí do..."

*****

Câu chuyện bắt đầu như thế này...

Thời điểm sự việc diễn ra là vào ngày buồn tháng nhớ năm thương, nói chung là một trong chuỗi những buổi sáng dài đằng đẵng mà Sarada đến bệnh viện thăm cha mình trong quá khứ, mua một bịch táo nhỏ, gọt táo, chào mời lấy lệ rồi tự ăn nửa đĩa cho đỡ phí, rồi ngồi đần một chỗ ngắm khuôn mặt u ám và ảm đạm của vị thương nhân trên giường bệnh kia, thi thoảng chêm lấy mấy câu, khi thì vu vơ, khi thì triết lý, nhưng cũng chẳng thể khiến sắc thái biểu cảm của mỹ nam trước mặt lung lay đi phần nào. Sau khi hoàn thành bài tập rèn luyện tính kiên nhẫn xong, liền tạm biệt, nói thêm mấy lời ân cần nữa rồi xách giò ra về. Bingo!

Một quá trình đều đặn mất tầm gần bốn mươi phút mỗi ngày, nhanh gọn lẹ không một động tác thừa. Chậc chậc, mình đúng là một người con ngoan của Đảng!

Nhưng rồi "người con ngoan của Đảng" ấy cũng có ngày gặp nạn... Tai nạn bất ngờ xảy ra vào ngày thứ ba trong số những ngày làm nghĩa vụ "thăm hỏi bệnh nhân" của cô, một ngày nắng ráo, nhiệt độ khoảng 37⁰C, trời xanh và nhiều mây...

Sarada: "..." Trọng điểm!

À thì là trong khi đang gọt táo, không biết có phải là do cảm thấy khô họng quá hay không, Sarada nhác thấy những vết bỏng da dài trên tay cha mình, bèn thở dài nói: "Sasuke-kun, cậu dùng quá nhiều chakra vượt mức cho phép của Chidori rồi. Lần sau vẫn cứ nên kết ấn đi thì hơn"

Sở dĩ cô thật tâm khuyên bảo cha mình như vậy, là vì cô đã từng trải qua cái cái cảm giác điều tiết chakra quá mức cho phép như vậy nó khốn đốn đến mức nào. Một lần lỡ dại không nghe lời cha, thử bỏ qua kết ấn xem sao, ngờ đâu sức tấn công lúc thì yếu đến nỗi chẳng làm nên được cơm cháo gì, lúc thì mạnh đến nỗi tự làm da thịt bị cháy xém những vệt dài, kết quả là tối hôm đó về bị "mẹ hiền" xạc cho một trận nhớ đời, phải tự tung tự túc mà trị thương lấy. Lúc đó cũng chị biết khóc ròng rồi thề thốt rằng con hứa với ba mẹ sẽ không làm vậy nữa, ôi đời mình thật là khổ.

Nhờ có chút thiên phú kiểm soát chakra, Sarada sau đó không mất nhiều thời gian để có thể sử dụng Chidori thành thạo mà không cần kết ấn. Tất nhiên sự cố trên vẫn là một kỉ niệm nhớ đời mà Sarada cắn rơm cắn cỏ nghìn lần không muốn lặp lại lần hai, nên lần này nhìn thấy có người chung sai lầm thì cũng có chút đồng cảm...

- Sao cậu biết?? - Sasuke mở lời, công tâm mà nói đây là lần đầu tiên cha cô mở lời trong ngày hôm nay.

- Vì tớ là Haruno Sakura mà! - Sarada đáp ngay lại như một kịch bản được chuẩn bị trước, tay vừa chỉ vào đầu của mình, gì chứ cái não này sở hữu IQ 174 lận đấy nhé, không đùa được đâu.

Sasuke nghe vậy mà ánh mắt vẫn không thôi khó hiểu, cậu biết Sakura rất thông minh, nhưng Chidori là một chiêu thức chỉ có khả năng sử dụng khi có Sharingan, chỉ có duy nhất người đã tạo ra nó là thầy Kakashi và người kế thừa nó là cậu mới có thể thi triển được, huống gì một người ngoài cuộc như Sakura lại biết rõ nó đến như vậy? Chẳng nhẽ chỉ là qua lý thuyết được nghe mà cậu ấy có thể phán đoán chính xác được đến mức này?

Thắc mắc cũ chưa kịp đi qua, Sasuke bỗng nheo nheo mắt như nhớ lại điều gì đó, đầu óc cậu bỗng nhảy tinh lên một dấu hỏi chấm mới. Sasuke quay lại, nghiêm túc và dứt khoát gọi cô: "Sakura này..."

- Hm, sao? - Sarada ngắn gọn đáp lại, lòng bất đầu dâng lên vài cơn sóng, OMG, cha cô đang chủ động lên tiếng hỏi à? Sắp có núi lửa hay động đất vậy? Hay có kẻ nào đang gài ảo thuật vào cô chung quanh đây? Hmmm....

Đối phương cũng chả để ý đến bộ dạng dòm dáo dác của cô, bèn hỏi: "Cậu biết Y nhẫn thuật từ khi nào?"

- Hả!?

Bất ngờ bị hỏi một câu nằm ngoài luồng kịch bản, Sarada chợt án binh bất động trong vài giây. Ủa, cái vấn đề này cũng cần thiết phải chất vấn hả trời? Y nhẫn thuật tuy nói là dễ thì không đúng, nhưng cũng chẳng phải thuật vô song siêu phàm gì mà khi sử dụng được thì đáng ngạc nhiên quá mức như thế? Dù thời điểm hiện tại, mẹ cô vẫn chưa làm đệ tử của ngài Tsunade đi chăng nữa thì với khả năng điều khiển chakra thiên tài của mình, đối với việc học được Y nhẫn thuật là vô cùng bình thường, chẳng khác gì cá gặp nước. Chính vì điều đó nên Sarada rất thoải mái sử dụng Y nhẫn thuật của mình mà không chút đề phòng, có biết đâu lại khiến cha cô ngờ vực kiểu này...

- Này, nói đi chứ! - Sasuke gằn mạnh từng chữ, khuôn mặt ngày càng cau có lại khiến Sarada giật mình, oy papa, câu hỏi này có tầm quan trọng đến mức nào mà phải phản ứng thái quá như thế vậy? Con sợ, con thực sự sợ đấy.

- T... tớ...

- Cậu... ngăn được cả hắn. Còn tôi... lại không thể... làm được... một thứ gì... - Khóe miệng của người trên giường bệnh lắp bắp, từng lời nói như trút ra những nỗi đau bị đâm sâu và âm ĩ trong cõi lòng, đôi đồng tử màu đen trống rỗng run rẩy kịch liệt cùng với hơi thở dần trở nên bất ổn thành công đánh vào chỗ hoang mang tột độ của Sarada.

Ơ... cái gì dãy!??

- Và cậu... còn biết cả Y Nhẫn thuật - Giọng nói của Sasuke bất chợt gằn mạnh một lần nữa, cứ như là việc cô biết Y nhẫn thuật là một cái gì đó rất đáng lên án và phê phán vậy - Từ khi nào... cậu cũng giống tên khốn đó...

Sarada há hốc mồm như để cho ruổi bay vào làm tổ, oắt đờ hợi, "giống tên khốn" á?? Ủa rồi từ khi nào mức độ thiện cảm của cha cô với mẹ cô nó lại âm vô cực tới mức này? Cô nhớ là mình chưa đắc tội gì với cha mình trong quá khứ cả, mỗi lần vác mặt đến đây đều chưa ra không gian yên tỉnh cho ổng suy nghĩ này này kia kia, thi thoảng có hó hé mấy câu nhưng tuyệt đối không hề cục súc và lỗ mãng, cũng không hề kháy đểu ai. Thế mà cái vẹo gì đang xảy ra ở đây vậy, sao tự nhiên lại bất thình lình bị ghim thế này???

- Tại sao... cả hai người... đều như thế vậy hả??? - Sasuke gần như gào lên phẫn nộ, đến nỗi mà Sarada còn cảm nhận được những giọt nước bọt mỏng tang trong suốt va vào da mặt mình...

Mình nên đi gọi bác sĩ... đi gọi bác sĩ đi thôi...

- Trả lời tôi, nhanh lên! - Vừa toan định quay lưng (chuồn), một bàn tay bỗng bóp chặt lấy bả vai cô, sống chết kiểu gì cũng không chịu buông ra, suy luận bằng cùi chỏ thì cũng biết ai là tác giả của bàn tay đó. Sarada vỗ trán, phen này bố ai độ cho được đây...

Papa nè, papa làm thế với mẹ con thì còn-có-khả-năng-coi-được. Nhưng với con gái của mình thì xin lỗi, con đ*o thể chấp nhận được!!

Nhưng thật oái ăm làm sao, giờ thì cô lại đang là mẹ cô, linh hồn là Uchiha Sarada, thân xác là Uchiha... à nhầm Haruno Sakura, biết hy sinh cho được bây giờ?

Thôi, hy sinh vì mẹ mình vậy. How? Why? Tại sao á? Đơn giản vì đó là bản chất của một đứa con ngoan, hiếu thảo, thế thôi :)

Buông một câu "Rồi rồi, tớ biết rồi" để hạ hỏa đối phương như mẹ dỗ con, nhưng khi đối diện với khuôn mặt hầm hầm sát khí của đối phương, điện đóm trong lòng cô đột nhiên tắt ngúm, giọt mồ hôi lạnh buốt nhỏ nhọt từng chút xuống khuôn mặt trắng bệch đang cố mỉm cười thánh cmn thiện của cô. Thật oái ăm làm sao, bây giờ Kawaii Peanuts (Sarada: Cái *beeeeeeep*) à nhầm, Sarada mới nhận ra một điều rằng, nãy giờ.... mình chả hiểu cha mình đang nói cái gì cả...

Ờ, nhìn lại dòng thoại ngập ngừng và rời rạc của ổng xem bố con thằng nào hiểu được không? Chưa đi gọi bác sĩ là tinh thần thép lắm rồi đấy.

Cơ mà trọng yếu ở đây là nếu không hiểu câu hỏi thì trả lời bằng niềm? Ngộ nhỡ nhắm mắt đánh bừa, trả lời bậy bạ không may chạm trúng chỗ không nên đụng thì có phải đổ thêm dầu vào lửa không? Phải cẩn thận, cẩn thận, nếu không một khi bị ăn hành là sẽ không còn cơ hội mà quay đầu được nữa.

Nếu không trả lời được thì phải tìm cách lươn lẹo thôi.

Nhưng lươn bằng cách nào cho có hợp lí? Nói đúng hơn là thật đúng với một người-con-gái-đang-yêu? Sarada xoa cằm suy tư, thật tiếc thay cho một con mọt tiểu thuyết chuyên nghiệp suốt bao nhiêu năm, đủ các thể loại đều đã nghiệm qua, nhưng rui rủi thế nào lại chưa hề mó đến thể loại tình cảm *nhìn về phía xa xăm*. Thôi thì không tìm được kinh nghiệm trên sách thì tìm kinh nghiệm ngoài đời đi vậy, sau này về nhà đọc thêm mấy cuốn ngôn tình cho nó dày dạn hiểu biết vậy :)))

Hmmm... Xem nào... Kinh nghiệm ngoài đời... ngoài đời... hmm để từ chối một câu hỏi nào đó... làm sao để không gây khó chịu... ừmm... làm sao... Người lớn sẽ làm sao... bố mẹ mình sẽ làm sao...?

A!!!

Có rồi!!!

Sau quá trình vận hết công suất động não của mình, một cái bóng đèn sáng lóe nhảy tinh trên đỉnh đầu Sarada, khiến cô vui mừng thiếu điều hú hét tới rung chuyển cả khu bệnh viện này! Có rồi! Có thượng sách rồi! Này mà không thành công đi, bà đây đi chân xuống đất!!!

- Này, trả lời đi ch...

Tap...

Sasuke chưa kịp kết thúc lời nói, một lực nhẹ đã ấn thẳng vào trán cậu, vô thức đem câu nói của cậu bỗng dưng chững lại giữa chừng nơi cuống họng. Nơi tiếp xúc da thịt nơi giữa trán cậu như dần lan ra khắp cơ thể một thứ cảm giác nghèn nghẹn khó tả, để rồi kích động thẳng vào đại não của cậu một luồng kí ức từ những ngày tháng, cảm xúc mà cậu đã vĩnh viễn không còn được gặp lại nữa...

["Niisan, tập shuriken cho em đi"

"Anh xin lỗi, Sasuke. Để lần sau đi nhé"]

- Tớ xin lỗi, Sasuke-kun - Thiếu nữ tóc hồng trước mặt cậu khẽ khàng đưa tay xuống, mỉm cười thánh thiện như tiên nữ - Để lần sau đi nhé.

Uchiha... Itachi

Trong lúc đang nhân cơ hội bốc hơi ngay tại đây, Sarada bỗng dưng khựng lại...

Quái lạ, chả phải hôm nay trời nóng muốn chảy mỡ ra luôn sao, thế mà đang yên đang lành tự dưng nhiệt độ lại giảm đột ngột thế này?

Ựa... cảm thấy khó thở thế, sát khí ở đâu ra... vậy nhỉ!?

- Sakura...

Giọng nói đáng sợ muốn ớn lạnh như hắt lên từ phía dưới mười tám tầng Địa ngục, tựa như muốn trực tiếp giết người diệt khẩu chỉ bằng vỏn vẹn một lời nói...

Sarada quay đầu lại như một con robot hết pin, trực tiếp nhận thẳng một sát ý sắc bén tựa như dao cau đâm thẳng vào tâm can, không khỏi rùng mình một cái, từng giọt mồ hồi lũ lượt túa ra như băng tuyết xát vào da thịt, ớn lạnh đến vô cùng...

Gì chứ?

Ta đã làm gì sai? Why?? Why???

- Làm vậy là có ý gì hả?

Ý gì là ý gì cơ?? Mẹ nó, Uchiha Sasuke, cậu ngốn hết đống khó hiểu của thiên hạ rồi đấy nhé? Chính cậu sau này mỗi lần muốn chuồn đi đâu đó để tránh lời đề nghị của tôi thì đều giơ ra cái bài đó trăm lần y như một rồi mất tăm, tôi tổn thương nhưng tôi không nói đó nhé. Cậu mà không biết nó có ý gì thì tôi nào có tuổi mà biết? Tôi mà hỏi cậu thì cậu lại auto "lần sau nhé" oăn mo tam sừ, tôi cũng cố cắn răng mà nhịn, giờ thì cậu lại hỏi vặn lại tôi? Cậu làm với tôi thì ok trời yên biển lặng lắm, giờ tôi làm với cậu, cậu lại trưng ra cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta giống vậy, ủa alo, tiêu chuẩn gì đấy??? Alo alo???

Đó là những suy nghĩ cục súc và máu chó cuối cùng của thiếu nữ nhà Uchiha trước khi "gìn giữ tiết tháo" phun ra một câu rất "thật lòng": "Sasuke-kun, cậu bình tĩnh lại đi..." rồi cố gắng hạ hỏa đối phương và sau đó... sau đó...

...

Toàn thể đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện làng Lá cùng với hội bệnh nhân chôn thân chốn bệnh tật thương thể lâu ngày đã có một phen được giải tỏa mọi áp lực căng thẳng nặng nề tới từ vị trí của phòng bệnh XYZ hiện tại đang cực kì ồn ào và náo nhiệt, và xem kìa, sự ầm ĩ đang có nguy cơ lan ra trên diện rộng của toàn bệnh viện với những tình tiết không thể nào ly kỳ và hấp dẫn hơn.

Một chàng thanh niên tóc đen đang tức giận đùng đùng đuổi theo một cô gái đầu hồng co giò bỏ của chạy lấy người, ô, thể loại chuyện tình cẩu huyết máu chó ba xu gì đây? Có cái plot twist nào đang xảy ra giữa chàng và nàng vậy???

- Sakura! Đứng lại cho tôi! - Chàng.

- Khôngggg! Tớ muốn về nhàaaa - Nàng.

Rất may mắn sau đó, "nàng" vô tình vớ được một ông chú to to cao cao, lẹ chân lấy làm bia đỡ đạn rồi thõa sức thở vì phò sau một chặng đường dài chạy muốn bắn ra cả tia lửa từ mặt đất, còn chàng thì bị đội Y nhẫn nhanh chóng túm lại và ném về phòng bệnh nhân, để hoàn toàn đảm bảo quy luật "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" vốn tồn tại có truyền thống ở các bệnh viện.

Nếu giả sự như sự kết thúc như trên không xảy ra hoặc chưa xảy ra, thì quần chúng nhân dân hẳn đã đủ thời gian để sắm cho mình một bịch bỏng ngô nóng hổi giòn giụn, cùng với một chiếc ghế ngồi thật êm thật đẹp để có thể trọn vẹn thưởng thức bộ phim trứ danh Tom và Jerry phiên bản live action cực kì sống động và rõ nét, chất lượng full HD mà không mất một đồng xu nào...

Ân, thật là tiếc quá đi mà.

*****

Dòng hồi tưởng kết thúc, Sarada sau khi đặt bút chấm hết cho câu chuyện bi kịch của mình bèn xuýt xoa đầu gối - nơi đã trực tiếp ân ái với đất mẹ sương sương chục phát trong suốt quãng đường chạy bán sống bán chết đang âm ỉ đau nhói, bỗng dưng lại tủi thân rơi nước mắt, liệu có phải con chó mực nó cũng phải ngã mũ chào thua cái số phận đen đủi của mình hay không??

Như nhớ ra gì đó, cô lặng lẽ viết xuống dưới dòng một dấu hỏi chấm "?", một sự súc tích ngắn gọn mà cô dành cho sự nổi cơn giông tố bão bùng vô cớ đến từ phía Uchiha Sasuke mà cô đời đời không thể nào hiểu được...

Cho đến mãi tận sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro