Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada đôi khi tự hỏi, có phải cái thế giới hòa bình yên ổn này đang cố chừa cô ra có đúng không? Tại sao dòng đời đang bằng lặng trôi chảy, đùng một phát cô lại gặp phải chuyện không đâu vào đâu thế này T^T. Chả nhẽ ông trời không cho cô nếm thử mùi vị của sự đau lòng và bất lực thì sẽ cả ngày sẽ đứng ngồi không yên hả *lật bàn*.

Sarada bất lực tòng tâm nhìn chiếc gương, cô thà sinh ra trong Đại chiến ninja còn hơn là gặp phải cái tình huống oái ăm kiểu này.

Và ngày hôm đó, Uchiha Sarada chính thức vác mặt ra đường với hình dáng của một con nhỏ có mái đầu hồng nhạt tựa như hoa anh đào, màu mắt lục bảo trong veo, nói cách khác, chính là Haruno Sakura! Và một cách cụ thể hơn nữa, chính là Uchiha Sakura ở dòng thời gian hơn hai mươi năm về trước.

Người mà cô gọi một tiếng "Mẹ" trong suốt mười ba năm trần đời.

Sarada không biết có phải là cái ngày định mệnh ấy mình có bước chân trái ra ngoài đường hay không, mặc dù đã tính toán hết mọi nguy cơ mà mình có khả năng mắc phải và tìm cách đối phó, nhưng cuộc sống địa ngục vẫn cứ thế ào ào đổ xuống đầu..

"Sakura-chan, hôm nay cậu lạ quá, có ăn nhầm cái gì không vậy?"

"Trán vồ, cậu hôm nay khác ngày thường quá. Có thật là cậu không đấy?"

"Ồ, Sakura, em làm thầy bất ngờ đấy"

"Sakura, cậu là chân ái nhiệt huyết tuổi trẻ trong lòng tớ!!"

Vân vân và mây mây...

* *

*
"Cậu cứ đùa, Naruto. Chã nhẽ không ăn đấm là cậu thấy nhạt miệng hay sao ~~ "

"Lạ là lạ thế nào, Ino heo?"

"Aiza, Kakashi-sensei, tại thầy cứ chú ý tới Naruto và Sasuke nên không biết em giỏi đó thôi"

"...Lee à, cậu...."

Vẫn là vân vân và mây mây...

"Kisame, bắt tên Kakashi đó lại. Những tên còn lại, xử lí sao tùy ngươi. Cả con bé lén lén lút lút đằng kia nữa"

Sarada: "..." Mọe, hết lão cha rồi đến ông bác cũng muốn xiên mình sao? Số mình cứ thế mà bị họ hàng ruột thịt làm gỏi à? Shannarooooo!!!

Bác ơi bác, cháu đây bác ới ời ơiiiiiii!!!

Lão thiên a! Ông xem, đó là những câu ta nên nói với những người đáng tuổi phụ huynh ta đó hả? Ta chịu hết nổi sự dằn vặt và giả dối này rồi, riết bị nghi ngờ nữa là ta tự tử luôn quá.

Mama, mama rất đẹp, rất tốt, nhưng con rất tiếc. Mẹ là mẹ, con là con, cho dù là huyết thống mẫu tử tràn đầy trong huyết quản cũng không thể hòa thành làm một như nhau, con sớm biết nếu còn ở đây lâu thì dù diễn giỏi đến mấy thì một ngày không lâu không gần nào đó cũng bị lòi đuôi chuột, vậy nên là... con ngàn vạn lần xin lỗi mẹ...

"Ngươi không phải Sakura. Lộ mặt đi, kẻ giả mạo"

Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt vốn cũng là một màu đen giờ đã chuyển sang màu đỏ với hoa văn hai dấu phẩy hình nòng nọc xoay tròn đầy ngạo kiều và nghi ngờ nhìn về phía cô chất vấn.

Sarada thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây...

"Tôi là Haruno Sakura, nhưng cũng không phải là Haruno Sakura"

"Lên đường bảo trọng, Sasuke. Mong sớm có ngày tái ngộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro