Chap12: Nguy hiểm- cái chết cận kề?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsk! Bắn giỏi lắm lão già!- giọng nói lạnh tanh cất lên từ trong bóng tối, một đôi mắt xanh sáng rực đang dựa lưng vào tường, bàn tay ôm lấy vết thương mà nói, một chất lỏng màu đỏ tươi rỉ xuống sàn và dính đầy trên bàn tay trắng tái tạo nên một màu nỗi bậc, mái tóc vàng kinh ngạc chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra

- Chuyện... chuyện gì... vừa... xảy ra?!- đôi môi mấp máy nói không nên lời, một nụ cười man rợn hướng ánh mắt quỷ dữ về phía bóng đen đang bị thương, chậm rãi tiến đến gần và chỉa súng thẳng vào đầu bóng đen ấy, những tia sét bất chợt đánh qua tạo cơ hội cho căn phòng thêm chút sáng, mỗi đợt sét đi qua là mỗi đợt kinh ngạc của người con trai tóc vàng, bóng đen ấy dần lộ rõ khuôn mặt của mình, phải! Không ai khác chính là Takayama Kitsune hay nói đúng hơn là nhị thiếu gia Uzumaki Naruto người thừa kế chính thức của gia tộc! Cậu đã đỡ đạn cho Menma? Tại sao? Đơn giản vì cậu là em trai và cậu rất thương anh mình! Cậu chưa bao giờ quên hình dáng người anh song sinh mà mình luôn kính trọng! Nước mắt đã lăn xuống hai gò má, một cảm giác vui mừng thật sự, nhưng tại sao cậu lại gọi nó là lão già trong khi nó bằng tuổi cậu?! Nó cười và chỉa cây súng lên giữa trán cậu

- Thật đúng lúc là ta cũng muốn kiếm nhóc để thủ tiêu nhóc đấy Takayama Kitsune! À không nhị thiếu gia Uzumaki Naruto!- nghe nó nói mà Menma càng sửng người khi đang nhìn vào vết thương ở phần eo của cậu, máu càng lúc càng chạy xuống tạo thành một vũng máu, một tay cậu đã thủ sẵn con dao và đâm vào bụng nó ngay khi nó vừa tiến gần tới cậu, hành động nhanh hơn cả tia chớp của cậu khiến nó không kịp phản ứng mà phải lùi ra xa, còn phần cậu thì vẫn đứng dựa lưng vào tường nhầm mục đích giữ vững thăng bằng trọng lượng cho cơ thể, nó bị thương cũng khá nghiêm trọng, nó nghĩ cậu sẽ chết ngay thôi khi mà máu của cậu đã chảy ra khoảng chừng 5-6 lít, nó biết mình đang đứng trước nguy hiểm nên đành rút đi và để cậu cùng Menma lại với căn phòng u tối nồng nặc mùi máu tanh, thở phào nhẹ nhỏm và tuộc dần, cậu ngồi bệch xuống vũng máu của mình mà thở dốc, nét mặt lại càng tái nhợt, vừa lấy lại tinh thần cũng là lúc cậu ta thấy cậu nằm bắt tĩnh trên vũng máu của mình, máu vẫn cứ tuôn ra điều đó khiến cho cậu ta càng lo lắng hơn nên đã lặp tức đưa cậu tới bệnh viện, âm thầm tránh không cho cha và mẹ biết Menma sai người lâu dọn phòng ngủ của nó.

_Sáng hôm sau_
Một buổi sáng yên bình những cơn gió nhẹ thổi vào trong căn phòng nhỏ của căn nhà bỏ hoang trước đó, đôi mắt đen mở hờ mệt mõi, cựa người cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó anh lặp tức ngồi dậy và nhìn khắp căn phòng, lòng cảm thấy nao nao và cũng cảm thấy có điều bất an, bước chân xuống giường thì bước vào trong căn phòng của anh là 4 người lạ mặt khoác phục đen và chỉa súng thẳng vào anh

- Các người là ai?! Kits đâu?! Các người đã làm gì cậu ấy?!- anh nhìn về phía 4 người lạ mặt ấy khi mà không thấy cậu và thậm chí họ còn chỉa súng vào anh, ất hẳn bọn họ không phải người tốt

- Chúng tôi chỉ phụng mệnh từ cấp trên! Nếu ngài không muốn chết xin hãy đi cùng chúng tôi! Còn về Kits vệ sĩ riêng của ngài chúng tôi đã giam cậu ta tại một căn hầm có chứa bom! Nếu ngài nghe theo lời chúng tôi! Chúng tôi xin hứa sẽ đảm bảo an toàn cho ngài và cả cậu ta!- một trong số chúng lên tiếng và giơ tay ra ám hiệu, tất cả đều thu hồi súng trở về, tên vừa nói đã đưa ra trước mắt anh là một đoạn video ngắn, anh im lặng và miễn cưỡng đi theo chúng, không chóng cự và cũng không hỏi hang điều gì từ chúng, còn về phần cậu thì...

- Bệnh viện Konoha I-
Menma sốt ruột ngồi đợi cậu ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay xen vào nhau mà vet mặt thất thần, cậu ta vẫn còn rất kinh ngạc với những gì vừa xảy ra
*cạch*- cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, người bước ra là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng nhạt để dài và cột lỏng hai bên, nét mặt bà có chts thất thần, khi nghe tiếng mở cửa Menma nhanh chóng chạy lại

- Em... em tôi... à không! Cậu... cậu ấy sao rồi?!- Menma ngập ngừng hỏi, bà thở dài và đưa ra trước mắt cậu ta là một tờ giấy

- Người cậu đưa vào đây đã đi rồi! Cậu ta nhờ tôi đưa cái này cho cậu!- bà nói và đưa ra trước mắt Menma là một tờ giấy, trần trừ nhận lấy tờ giấy và đọc

/ Xin lỗi vì đã làm anh phải khiếp sợ! Và cũng cảm ơn vì đã giúp em! Em sẽ giải thích với anh về chuyện của mình khi em trở về! Hiện bây giờ em cần đi cứu một người! Hãy giúp em bảo vệ Oka-san! Người rất cần anh! _ Thân gữi Takayama Kitsune_ < Uzumaki>/_ đọc xong dòng thư của cậu mà Menma như hiểu rõ cậu đi đâu và cứu ai, nhìn xuống dòng cuối của bức thư có một con dấu đặt chưng của gia tộc Menma ngay lập tức tin rằng cậu là em trai mình, và điều rất hiểm nhiên vì mỗi một thành viên đều mang theo dấu ấn đặt chưng của gia tộc mình và điều đoa là để nhận diện người thân và một số việc khác ngoài việc nhận diện này, nhưng của cậu lại có chút khác với con dấu của Menma, sau cuối cái họ còn có một hình con cáo chính đuôi chứng tỏ con dấu ấy chỉ dành cho người thừa kế chính thức của gia tộc nhà Uzumaki, không riêng gì gia tộc cậu, tất cả các gia tộc khác cũng có riêng một cái cho người kế thừa chính thức! Nhưng chỉ mỗi cậu, chỉ mỗi cậu là người sẽ tóm gọn mọi quyền hành của tất cả các gia tộc dù lớn đến nhỏ! Ngay từ khi sinh ra cậu đã phải gánh trọng trách của một người kế thừa chính thức và mang trong người một bí mật mà khiến cho bao gia tộc khác cũng phải đố kị và ghanh ghét, các thế lực ngầm luôn tìm mọi cách để có được cậu nhầm đưa cậu làm vật thí nghiệm, và đầy cạm bẫy khi cậu dần đủ tuổi để chính thức hoàn thành nhân cách kế thừa của mình!
Ngay khi vừa được đưa vào bệnh viện để truyền máu và nước cậu đã tỉnh lại ngay sau khi hồi được một phần sức và cũng vừa nhận được tin tức quan trọng, cậu không thể chậm trễ đành mặc cho vết thương có đang hành cậu và cố gắng đi giải cứu một người mà cả đời này cậu không thể quên hay thậm chí là không thể không bỏ mặt, người mà cậu nguyện bỏ cái thân phận này của mình để đi làm vệ sĩ, nguyện từ bỏ mọi thứ để có thể được yêu và được bảo vệ! Nhưng cậu đâu biết đằng sau đó lại là một cạm bẫy?! Bước chân tới chỗ hẹn, nhìn quanh căn phòng tối
*bụp*- một dẫy bóng đèn được bật lên làm căn phòng trở nên sáng hơn, không một bóng người, đồ nội thất cách trang trí đều rất cổ điển đơn giản như bất mắt lôi cuốn sự thích thú cho những ái bước vào

- Ngươi tới nhanh đấy nhóc con!- một giọng nói vang khắp căn phòng nơi cậu đang đứng, một màn hình tivi lớn hiện đại xuất hiện trước mắt cậu, liếc mắt nhìn về phía tivi ấy, một bóng người không rõ nam hay nữ nhưng chỉ cần nghe giọng hắn cậu cũng đủ biết hắn là ai, thân thế ra sao, tốt hay xấu, bao nhiêu tuổi! Nhờ sự dậy bảo tận tình của "cha mình" mà cậu hoàn toàn nhận thức được và học được rất nhiều điều từ cuộc sống xã hội bất công này, cảm thấy thật bức xúc khi mà hắn cho người đưa anh ra trước mặt cậu, hai tay anh bị trói bởi một sợi dây thép đặt biệt chỉ cần cố gắng cởi nó bằng sức mình thì sẽ bị sốc điện cho tới chết, điều đặt biệt hơn là trên người anh hiện rõ không biết bao nhiêu là vết thương, cái áo len đắt tiền bị rách vài chỗ trên khuôn mặt hằng lên những vết bầm tím, sự tức giận gần như muốn bùng nổ khiến cậu không thể đứng yên nhìn người mình yêu đang bị bắt làm con tin, cậu nhanh như chớp lao tới thì chặn trước mặt cậu là hàng nghìn con robot hiện đại và trên người chúng không biết là có bao nhiêu linh kiện vũ khí chết người khiến cậu phải đứng lặng và nín thở, bởi cậu biết chúng đã được cài đặt một loạt chương trình đặt biệt và chỉ cần một sự di chuyển nhẹ là sẽ có chuyện không hay xảy ra

- Khoan đã nhóc con! Ta chưa nói hết mà! Ngươi thấy chứ?! Vị thiếu gia nhà Uchiha đang trong tay ta! Nếu như nhóc thoả thuận với ta về chuyện bí mật của nhóc và giao ra con dấu thì ta sẽ trả tự do an toàn cho hắn và nhóc!- giọng nói gàn giỡ của hắn khiến cậu không tài nào kiềm chế, phải cậu có thể vì anh mà từ bỏ mọi thứ nhưng... cậu không thể giao con dấu gia tộc của mình cho hắn- người sau này sẽ gây ra một chuyện khủng khiếp cho các gia tộc nếu hắn nắm rõ trong tay bí mật của gia tộc cậu và quyền hành điều khiển các hoạt động của các gia tộc nhỏ

- Kits! Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra! Nhưng xin cậu! Đừng làm gì hết! Hãy về đi! Tôi sẽ tự... Ặc... Argaaaa...- không để anh nói hết câu hắn đã cho sốc điện anh khiến anh dở sống dở chết, thở dốc sau cơn sốc điện vừa rồi mà cười nhạt... - Haha... Kits! Mau... mau rời khỏi đây! Bọn chúng không cần cậu! Thứ bọn chúng cần là người thừa kế của Uzumaki! Cậu đừng chuốt hoạ và mình! Mặc kệ tôi!- anh hét lớn và cố gắng thuyết phục cậu rời khỏi nơi nguy hiểm này, cậu nhìn anh và nở một nụ cười đầy khoan dung và khẽ nói điều gì đó và nhanh chóng di chuyển, những chuyển động của cậu nhanh như một tia chớp và đã hạ bệ được kha khá những con robot sát nhân này, các linh kiện và và bộ phận trên những con robot ấy nhanh chóng bị phá rời nởi một con dao trên tay cậu, không để cậu tiến thêm các con robot còn lại lặp tức chỉa súng vào cậu, hàng những viên đạn nhanh chóng nhắm vào cậu, cậu hết tránh và né rồi lại đỡ những viên đạn ấy bằng con dao, những việc xảy ra trước mắt anh thật khó mà tin được! Đây có còn là con người hay không?! Tốc độ nhanh đến không tài nào bắt kịp, đến cả súng cũng không thể nào chạm tới, những viên đạn không nhắm trúng cậu thì nhắm thẳng và xuyên qua các tấm kính và bước tường, còn những viên đạn mà cậu đỡ được đều bị cắt đứt thành đôi hoặc vỡ vụng (au: Ôi mị buff hơi quá rồi 😅) nhưng những hành động ấy của cậu chỉ là mới bắt đầu, nhầm làm giảm tốc độ theo kịp của chúng cậu nhanh chóng dùng dây móc lên trần nhà, ấn nút và ẩn mình trong góc tối, khi chúng mất dấu cậu, cậu nhân cơ hội nhảy xuống chính giữa lưng chúng mà dùng con dao trên tay chém đứt các mạch điệm quan trọng trên người những con robot, khi mà đã hạ bệ được chúng cậu gần như kiệt sức và cùng vì vết thương chưa kịp lành của ngày hôm qua, máu khẽ lộ và lan ra chiếc áo trắng của cậu, chậm rãi tiến dần đến chỗ anh, không để cậu tiếp cận anh, hắn đã nhanh chóng phái người chặn đường cậu

- Ta đã có ý ra điều kiện trong hoà bình vậy mà nhóc không nghe! Vậy thì ta đành phải mạnh tay với nhóc! Chắc nhóc cũng biết chúng là ai?! 7 sát thủ huyền thoại mà ta cầy công huấn luyện! Ta biết nhóc không chỉ có thế! Hãy cho ta xem hết thực lực của nhóc đi!- người đàn ông bí ẩn trong màn hình tivi lên tiếng, cậu nhếch mép cười khi nhận ra một trong số 7 tên sát thủ trước mặt mình, từng tên từng tên một cậu đều rất rõ những khả năng chiến đấu của chúng và thực cấp bậc sếp vào tội danh và đầu danh sách đen của tổ chức FBI, nhưng cậu không để lộ nét mặt sợ hãi của mình mà ngược lại cậu rất thích thú khi đây là lần đầu mình đấu với 7 sát thủ huyền thoại vốn đã đi vào quên lãng nay lại xuất hiện_ Takayama Reito là người đã huấn luyện cậu rất kic về các khả năng của một "sát thủ chính hiệu" mục đích thật sự của Reito không phải là thân phận của cậu mà là muốn đào tạo cậu thành sát thủ nhầm giúp lão đánh bại 7 sát thủ đang đứng trước mắt cậu đây, chỉ với một cái nhìn cậu có thể nhận ra mình đang đứng trước cánh cổng địa ngục! Nhưng cậu không thể chập nhận điều kiện của hắn và cậu cũng không muốn mất đi người quan trọng của mình! Cứ thế cậu bị cuốn vào trận đấu không căng sức với 7 tên lạ mặt cùng nghề với mình.

                      Hết chap12.

Au: Chap sau Aki sẽ chỉ nói về sặc và người đàn ông bí ẩn nên nả sẽ rất ít xuất hiện nhá 😊 và xin cám ơn nếu bạn nào đó đã đọc tới đây hayc thả ⭐️ và cmt cho Aki thêm động lực tiếp tục gic nhá 😘 ui mina nhìu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro