Chap14: Sự thật!?(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau dừng tay nếu ngài thật sự muốn mất đi thân phận của mình!"- một giọng trầm cất lên khi mà đang mãi đấu với cậu, khi cảm thấy có nguy hiểm chúng đã giữ khoảng cách với cậu

"Ngài gì chứ?! Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một bản sao không đáng tồn tại! Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết cậu ta! Hatsu cậu đừng nghĩ nhiều nữa!"- một người khác lại lên tiếng khi đang phòng thủ và cẩn trọng với cậu, cậu sửng người ra một lúc lâu với câu nói của người con trai tóc đỏ ấy

" Tsk! Bản sao cũng chỉ là bản sao! Đáng ra ngài ấy không nên tạo ra nó! Thật kinh tởm! Không nói gì nhiều nữa! Mau lên thôi!"- lại một tên khác nói rồi nhanh chóng cùng nhau xong lên từ nhiều phía để đánh bại cậu

" Cậu chỉ là vật thí nghiệm được tạo ra từ Minato-sama! Cậu không nên sống nữa để làm gì! Cái thân phận ấy cũng chỉ là để làm màu cho cậu thôi! Chỉ là một sinh vật thì không nên có suy nghĩ và cảm xúc!"- những câu nói cay độc cùng với ánh mắt từ 7 tên sát nhân ấy cứ vang vãng bên tai cậu khiến cho cậu không còn lý chí, tay siết chặt con dao cắn môi và lao tới chém đứt những bộ phận trên người chúng, một cơn mưa máu đổ xuống khi mà bọn chúng thật sự đã bị cậu đánh bại

-------------------

- Không! Tôi không phải là bảo sao!- đôi mắt xanh mở to, trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp đến lạ thường, hai tay siết chặt tấm dra giường, nước mắt lại lăn dài xuống gò má, từ giọt pha lê chạy xuống làm ướt cái mền trắng

- Em tỉnh rồi! Thật mừng quá!- Menma ngồi bật dậy từ chiếc giường bệnh bên cạnh và chạy tới ôm cậu vào lòng, cậu ngay người một lúc rồi đâyr cậu ta ra khỏi mình

- Tôi... không phải em cậu... tôi... đang ở đâu?!- cậu ngập ngừng nói rồi hỏi cậu ta, cậu ta nắm chặt bả vai cậu

- Em nói gì lạ thế Naruto?! Em là em trai anh! Và đây là...

- Bệnh viện! Được rồi! Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ tự thanh toán các khoản chi phí ở đây! Làm phiền rồi!- cậu giữ tay Menma ra và bước xuống giường, chưa đi được một bước cậu đã lập tức ngã khuỵ xuống sàn, đôi mắt xanh như đục dần mà nhìn hai bàn tay của mình, đôi mắt đen kinh hãi khi nhìn thấy mái đầu vàng đang ngồi bệch dưới sàn mà chạy tới

- Kits?! Cậu chưa khoẻ không nên động đậy nhiều! Ngoan nghe lời tôi lên lại giường!- mái tóc xanh ân cần nói khi đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cậu như người mất hồn không nói gì chỉ nghe theo anh mà ngồi lại lên giường, anh vén mái tóc cậu và lau đi những giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má mình...- Kits! Cậu ổn chứ?! Nhớ tôi là ai không?!- anh lo lắng hỏi, cậu vẫn im lặng không nói khiến anh càng lo hơn, nhìn sang mái tóc vàng đang vẫn còn sửng người kia...- Cậu đã làm gì cậu ấy?!- anh hắng giọng hỏi và cũng đồng thời kéo cậu ta về thực tại

- Cậu nghĩ tôi là ai mà lại đi hại em mình?!- Menma lạnh lùng đáp và nhìn anh với ánh mắt đầy kinh bỉ, anh như muốn phát điên lên với cái ánh mắt ấy, cậu từ từ gục đầu mình vào lòng ngực anh và thiếp đi, anh vội nhìn sang cậu, một cảm giác khó hiểu khi mà nhìn vào nét mặt đau buồn của cậu, lòng anh đau nhói, nhưng vẫn cố bình tỉnh đặt cậu nằm xuống một cách nhẹ nhàng và ân cần, đắp chăn cho cậu và nhìn sang Menma...- Cậu có thể giải thích cho tôi về chuyện vừa xảy ra không?! Thật ra... cậu ấy là ai?! Bản sao... trí thông minh nhân tạo...! Cậu ấy không phải là con người?!- anh ngập ngừng vài câu cuối, Menma cau mày vì khó hiểu

- Cậu nói gì vậy?! Naruto là em trai tôi! Nó là người không phải là bản sao, sinh vật hay là trí thông minh nhân tạo!- Menma cười ngượng ngạo như thể muốn che giấu điều gì đó và cũng không muốn tin vào điều gì đó, mái tóc đỏ ngã khuỵ xuống khi mà vừa bước chân vào căn phòng bệnh này, nét mặt bà như biến săc...- Mẹ? Người tới từ khi nào?!- Menma ngạc nhiên và cũng có phần lo lắng, tiến chậm tới người mẹ đáng kính của mình

- Con... đã giấu mẹ... chuyện... Naruto... là một... thí nghiệm... của cha con?!- đôi môi mấp máy từng chữ mà nước mắt bà lăn dài, ánh mắt hiền dịu bỗng chốc biến thành một sự tức giận, cậu ta nhìn sang người đàn ông có mái tóc vàng đứng đằng sau bà với ánh mắt cầu cứu

- Thằng bé không hề biết chuyện này! Tất cả mọi chuyện đều do ta và Orochimaru-san làm! Sự thật Naruto không phải là một con người hoàn thiện! Nó chỉ là một bản sao được tạo ra từ ADN của ta! Và ta chỉ muốn người thừa kế chính thức của gia tộc ta không gặp bắt cứ chuyện gì khi mà ngày công bố chưa tới! Và đây cũng chính là kế hoạch mà ta dựng nên để lật đổ mọi âm mưu thao túm của các gia tộc khác!- ông vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh không có chuyện gì của mình, Menma chỉ biết cười trong đâu khổ, vì cậu ta là người đã luôn phải cố gắng quên đi đứa em trai của mình là một bản sao từ cha, vì điều đó mà cậu ta đã luôn phải che giấu sự thật tránh cho người mẹ đáng kính của mình này biết, bà rất thương cậu, nói thế nào thì so giữa cậu và cậu ta bà vẫn thương cậu nhiều hơn đứa con thật sự của mình, Menma là một người con hiếu thảo, cậu ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt chưa hằng nét nhân của bà, cậu ta không muốn bà bị tổn thương, nhưng người đau đớn hơn ai hết vẫn chính là người đang đứng cạnh chiếc giường bệnh, những sự việc khó tin cứ ập tới như một cơn bảo cuốn qua, hai tay siết chặt đến rỉ máu

- Ba... chưa từng... xem Naruto là một "con người"- Menma hỏi và muốn cho mình có một chút hi vọng, đôi mắt xanh chỉ biết thở một hơi dài chán nản, tiến đến bên bản sao của mình

- Không! Ta luôn xem Naruto là con người! Và đặt biệt hơn ta cũng rất yêu quý nó như con! Chỉ là... sự thật luôn là sự thật!- ông vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu, bàn tay ấm áp của ông nhẹ nhành lau đi những giọt nước còn động lại trên khoé mi của cậu

- Ta chưa từng nghĩ rằng một vật thí nghiệm tạo ra từ ADN lại có cảm xúc như con người thật! Chắc hẳn nó có nguyện vọng muốn trở thành con người rất cao nên xin ra cảm xúc! Một mẫu thí nghiệm thú vị!- giọng nói gàn giỡ cất lên từ người đàn ông trong bộ đồ trắng, làn da hơi trắng tái và tóc thả dài cột lỏng phần đuôi tóc, vẫn chưa hết bàng hoàng thì lão lại xuất hiện làm cho căng phòng trở nên căng thẳng hơn, Menma im lặng đi tới đở mẹ mình lên và nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào

- Ông chính là người hôm đó! Kẻ lạ mặt mà tôi gặp vào 13 năm trước?!- Menma nhìn lão với vẻ dò sét, lãi cười gật đầu...- Ông tới đây làm gì?!- cậu ta hắng giọng hỏi, chỉ tay về phía cậu

- Ta tới để kiểm tra nó! Một kì tích do chính ta và Minato tạo ra!- lão cười, một nụ cười tà mị, mái tóc vàng khẽ di chuyển và tiến tới gần lão

- Lúc này không tiện để khi khác đi! Ông hãy về trước đi tôi sẽ gặp ông sau!- Minato nhắc khẽ để tránh có thêm sự đáng buồn không nên xảy ra, lão gật đầu vả rời đi, mái tóc đỏ chạy tới đấm mạnh vài ngực ông mấy cái

- Anh là đồ tồi! Tại sao lại như vậy! Dù cho Naruto không phải là con ruột... anh đáng ra không nên đối xử tệ như vậy! Anh đúng là một con người tồi tệ!- nói rồi, truốt giận rồi bà lại dúi đầu mình vào ngực ông mà khóc nấc lên, ông vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh hơn bao giờ đưa tay ôm lấy vợ mình vỗ nhẹ để an ủi đồng thời cũng muốn an ủi mình, rồi nhìn sang người con trai tóc xanh

- Cậu! Xin hãy giữ kính chuyện này với tất cả mọi người! Được chứ?!- ông hỏi, anh nở một nụ cười đầy khinh bỉ

- Giữ?! Đương nhiên là tôi sẽ giữ! Những thứ đáng ra thuộc về tôi! Bản sao?! ADN?! Hay thật! CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG CHỨ?! KITS CHỈ LÀ MỘT VẬT THẾ THÂN CHO CON TRAI ÔNG THÔI SAO?! KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI THẾ THÌ ĐÃ SAO?! CHỈ CẦN MÌNH MUỐN SỐNG VÀ CÓ ƯỚC MƠ VÀ HI VỌNG! Ông là người cha tồi nhất mà tôi từ thấy!- anh hạ dần giọng của mình xuống, mái tóc vàng khá ngạc nhiên với người con trai tóc xanh đang đứng trước mặt mình...-Là bản sao, trí thông minh nhân tạo hay là một thế thân?! Ông tạo ra cậu ấy cũng chỉ vì cảm xúc cá nhân! Tạo ra cậu ấy vì không muốn con trai mình gặp bất trách! Tạo ra cậu ấy chỉ để nhữ mồi! Tạo ra cậu ấy rồi lại vứt bỏ như chưa từng tạo ra! Thế ông đã nghĩ cho cậu ấy?! Một người cha tồi!- anh như nói hết những gì mà Menma đã giấy kín trong lòng, căn phòng trở nên im lặng hơn khi mà anh vừa dứt câu, ông im lặng như thể đang thú nhận mọi việc, anh lắc đầu cười nhạt...- Đi ra ngoài! Mau đi ra ngoài đi! Xin mọi người! Mau đi ra ngoài!- anh cố tế nhị hết mức có thể để đuổi mọi người ra ngoài, Menma im lặng nhìn em trai mình rồi cũng bước đi theo lời anh

- Ta... xin lỗi!- ông khẽ nói rồi đưa vợ mình ra khỏi phòng bệnh, khi mọi người đã ra khỏi phòng, anh tiến chậm tới khoá chặt cánh cửa lại và tự nhốt mình lẫn cậu bên trong, khi biết được sự thật này anh như không muốn tin rằng đây là sự thật, ất hẳn phải có điều gì đó mà người đàn ông đáng kính Minato phải tạo ra cậu và giấu đi sự thật chết dẫm này, im lặng tiến đến bên cậu ngồi xuống kế bên và đặt nhẹ lên trán cậu là nụ hôn nhẹ

- Cho dù cậu là ai?! Là cái gì tôi cũng không bỏ rơi cậu! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu! Tôi sẽ bảo vệ cậu nếu ai dám động vào cậu! Người quan trọng nhất đời tôi! Tôi yêu cậu!- anh thì thầm vài câu và ôm lấy cậu rồi thiếp đi, nét mặt đau buồn dần biến mất, khuôn mặt khẽ có chút hạnh phúc khi mà hơi ấm từ người anh bao lấy cậu, vô thức đưa tay ôm lấy anh.

Hết chap14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro