7 năm cách biệt, ngỡ tâm đã chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sasuke, Sasukeeee!!!!
  .....
  Sasuke giật mình tỉnh giấc, cái tên Naruto lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào hắn cũng là kẻ đánh thức anh khỏi giấc ngủ mà anh khó khăn lắm mới có thể chìm vào được, thật khó chịu!
     Anh lười biếng bước khỏi tấm chăn ấm, nhìn xuống cửa sổ, tên đầu vàng đó làm Hokage rồi mà, rảnh đến nỗi có thể phá anh sao, thật chẳng ra gì!
     Anh mở cửa, Naruto hiển nhiên bước vào trong, rót nước uống, bộ dạng rất dễ chọc tức chủ nhà.
     Uống ngon lành chén nước xong, săc mặt ngài Hokage trầm xuống, đôi mắt mơ hồ như đại dương sâu thẳm " Sasuke à, anh đào nở rồi?". Bùng!! Sau làn khói trắng, phân thân của Naruto biến mất. Nhìn Sasuke kìa, bây giờ anh không phân biệt nổi cái phân thân tồi sao?
     Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mình Sasuke, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, vẫn cầm chén trà trên tay, nhưng chẳng biết tâm hồn Sasuke đang lạc nơi đâu, hoa anh đào, nở rồi sao?
Đúng rồi, từ lúc cô đi, anh đã chẳng còn thấy hoa anh đào ở Konoha nữa!
     Anh đứng dậy, mở toạc cánh cửa ban công, cây anh đào nhỏ bé anh trồng mới vài hôm trước còn héo khô, giờ đã đâm chồi nảy lộc, còn có hoa, nhưng chỉ duy nhất một bông. Đứng nhìn nó một lúc, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh ấy, anh lại nhớ đến cô.
     7 năm rồi, mọi thứ đã kết thúc, chiến tranh, loạn lạc đã không còn nữa,và cả cô, cô cũng không còn, nhưng sao anh chẳng thế quên được người con gái ấy... ?À phải rồi, nơi đó!
      Anh sẽ đến thăm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro