Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thực sự sợ rồi. Bọn chúng quả là lợi hại, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng phát hiện ra cô. Bây giờ bị chúng bắt rồi, phải làm sao đây, gọi Sasuke và mọi người? Để cho bọn họ nghĩ cô vô dụng sao? Không, cô đã quyết tâm lần này không làm vướng chân cả đội cơ mà. Nhưng éo le làm sao, cô lại quá bất cẩn đi, để bọn chúng bắt được!

Cô bị bọn chúng bắt. Một tên trong đó nắm lấy cái đầu nhỏ của cô, giữ thật mạnh, nói " Mày là con khốn nào, nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi theo dõi bọn tao sao, chắc chắn có đồng lõa, khai mau, mày đi với ai" Giọng nói hắn thuộc tông trầm, không ấm áp như giọng nói đã mê hoặc cô của Sasuke mà lại ồm ồm khiến cho tóc gáy cô dựng hết lên.

Vẻ mặt cô ương ngạnh, kiên quyết không nói lại còn cộng thêm việc nhổ hẳn bãi nước bọt vào mặt hắn làm hắn tức, gào lên ầm ầm rồi liên tục dùng bạo lực với cô, làm sao cô chịu nổi? Cô sắp không cầm cự được nữa thì có một tên đi tới, nói với tên kia kiểu như ra lệnh " Đừng đánh nó nữa, nó mà chết thì đồng bọn của nó sẽ giao đấu trực tiếp với chúng ta, như vậy mất sức, sẽ không hay, tốt nhất để nó làm con tin để bọn người kia không dám đánh trực diện". Quả nhiên cô đoán không sai, tên này chính là tên cầm đầu, tên kia liền nghe lời buông cô ra nhưng lại trói cô lại bằng dây thừng. Lúc đó cô nhìn thấy, ở nơi ngực áo tên cầm đầu kia có vật phồng lên, hình trụ. Nhớ lại những gì thầy Kakashi nói, bọn người này đã ăn cắp cuốn trục ghi y thuật bí truyền của làng. Đầu óc Sakura đủ thông minh để ghép các thông tin lại, cô chắc chắn tên kia đang cầm cuốn trục rồi!

Trói xong, bọn chúng kéo cô ra ngoài, một tên hét to " bọn ta đã bắt được con nhãi đồng đội của các ngươi, nếu muốn nó sống thì đầu hàng đi nếu không nó không sống nổi đâu" không có động tĩnh gì, cô tưởng mọi người coi trọng nhiệm vụ nên bỏ mặc sự sống chết của cô rồi, trong lòng đang tự chửi rủa bản thân thật vô dụng nhưng cũng rất buồn vì mọi người thực sự không quan tâm mình. Cô đâu biết, lúc không thấy cô đâu, Sasuke đã về nói ngay với mọi người, rồi cả đội chạy hết đi tìm cô?...

Bỗng có thanh kunai lao về phía này. Bọn chúng dễ dàng né được. Từ chỗ phóng kunai, cô thấy tất cả mọi người bước ra. Giờ thì hay rồi, mọi người sẽ nghĩ cô vô dụng, cản đường họ... Tên ngốc Naruto hét lên " Bọ người đáng ghét kia không được chơi xấu thả Sakura ra nếu không Hokage tương lai ông đây dầm cho các ngươi một trận!". Naruto, nói nhiều cũng vô ích, vẫn là thầy bình tĩnh mà đàm phán " Các ngươi thả người, bọn ta rút". Mọi thứ chím vào im lặng, chỉ có tiếng lòng Sakura là như đánh trống "Cái gì chứ thầy, thầy lại biến em thành đứa ngáng chân rồi, thà thầy để em chết còn hơn".

Nhìn sang, cô thấy tên cầm đầu đang suy nghĩ điều kiện của thầy. Lòng suy nghĩ: cơm áo gạo tiền ăn liền cũng hết, nếu nhiệm vụ thành công cô sẽ dùng tiền kiếm được để thắp hương đa tạ tổ tiên, còn nếu thất bại thì người chết chỉ được là cô. Cô nghĩ kĩ rồi, lần này đành đánh liều.

May thay là lúc ở học viện cô học rất giỏi, nên thuật cởi trói coi như nghề của cô. Thuận lợi cởi trói, cô nhìn sang tên bên cạnh, vẫn đang trầm ngâm. Rút thanh kunai trong người ra cô lao về phía hắn. Bây giờ hắn mới phát giác được sự việc liền đỡ đòn phản công của cô.

Tất nhiên cô không bằng hắn, tệ rồi! ...Xoạt! Là tiếng trượt chân, cả thân hình to lớn của hắn, rơi xuống vách núi, nhưng không chị có hắn, Sakura theo đã bị hắn tóm lấy mà trượt xuống theo, mấy tên đồng bọn của bọn chúng thấy bất lợi liền rút. Cả đội liền chạy về vách núi:

SAKURA!!!....
------------------------------------------------

*au: Lời văn của mềnh thật tệ😣 Uổng công học thêm văn như đúng rồi vậy huhu😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro