Chap 11: Hơi ấm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Đại Ngàn – Làng Cỏ.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tại nơi nghiên cứu, Akemi di chuyển cây bút viết từng dòng trong hồ sơ chẩn đoán về một bệnh nhân. Cô không viết ra tên người này để đảm bảo sự bảo mật thông tin.

[1]. Hồ sơ bệnh án

Tên: .......

Tuổi: 18 tuổi

Nhóm máu: AB

Chiều cao: 175,2 cm. Cân nặng: 57,1 kg

[2]. Tổng quát:

- Lúc bắt đầu các dấu hiệu bất thường trong người: 3 năm trước.

- Điều kiện sinh hoạt: thường xuyên sử dụng các nhẫn thuật cấp cao (Mangekyou Sharingan?), di chuyển liên tục dài ngày (vài lần chạy hơn 500 km dưới trời mưa)

[3]. Triệu chứng: (4 tháng trở lại đây)

Ho theo cơn thành từng đợt. Ho ra máu. Mệt mỏi. Suy nhược. Kiệt sức. Đau cơ và các chứng đau nhức xương khớp khác. Khó thở. Sốt. Thể tích chakra kém, không ổn định.

[4]. Chẩn đoán: ...

Ánh mắt Akemi dừng lại một lúc trước mục thứ tư. Não cô hoạt động hết công suất, adrenaline được tiết ra gây căng thẳng không khác gì đang ở trong trận chiến.

Các âm thanh của tiếng dế kêu, tiếng suối chảy róc rách bên ngoài nhà hay tiếng muỗi kêu vo ve bên tai hoàn toàn không đến được tai cô. Vô số những căn bệnh, triệu chứng, mọi khả năng sẽ xảy ra hiện lên trong đầu Akemi như những hạt nước mưa rơi lộp độp xuống đất. Sự tập trung đáng kinh ngạc này vừa có cả hai mặt. Tạm không kể đến ích lợi, thật sự sẽ phiền hà cho cô nếu có ai tấn công bây giờ.

"Các triệu chứng trên cho thấy đây là bệnh mạn tính. Dạng cấp tính của bệnh gây ra các rối loạn trong cơ thể. Gần đây bệnh nhân bắt đầu ho ra máu, tuy nhiên sau khi ho có thể trò chuyện một chút. Điều này có nghĩa là tổn thương cấp tính đối với các cơ quan nội tạng như tràn máu màng phổi hay chảy máu phế nang lan tỏa, có thể bị loại trừ.

Khi tập trung vào màu sắc của máu cho thấy chúng gần với màu đỏ tươi, biểu thị cho độ bão hòa oxy trong máu, giống chảy máu phổi hơn.

Nếu những triệu chứng không tăng thêm nữa, chắc hẳn là các bệnh lý về phổi.

Bệnh phổi có tính chất mạn tính và phù hợp với các triệu chứng trên là "Bệnh lao phổi" hoặc "Ung thư phổi".

Bệnh lao có thể bị loại bỏ. Nhìn vào dịch tễ học*, bệnh lao rất dễ lây lan, làm sụp đổ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ nhất của con người. Tuy thế..."

(Dịch tễ học*: là khoa học nghiên cứu về tần số và sự phân bố tần số mắc bệnh và tử vong của bệnh trạng cùng với các yếu tố quy định sự phân bố đó ở quần thể xác định, ứng dụng trong việc kiểm soát những vấn đề sức khỏe)

Akemi nhớ lại nụ hôn... hay là sự tiếp xúc bằng miệng với người đó. Toàn thân cô cứng đờ như bức tượng.

Tự đập mạnh đầu xuống bàn, cô lấy hai tay che mặt. Hít vào thở ra một hơi, đầu óc cô quay lại lối suy nghĩ nghiêm túc của một y nhẫn.

"Mình đã tiếp xúc bằng miệng với anh ấy, nếu là bệnh lao thì mình đã bị nhiễm rồi. Hơn nữa khi mình hỏi anh về gã cộng sự Hoshigaki Kisame, hắn không hề bị lây bệnh về hô hấp. Một shinobi tuy có thể chất hơn người thường, nhưng phòng tránh được bệnh truyền nhiễm lây qua vi khuẩn thì là chuyện không thể."

Vậy còn trường hợp còn lại: Ung thư phổi.

Thông thường cơ thể shinobi có hệ thống miễn dịch vô cùng tốt do sự luân chuyển không ngừng của chakra. Chakra là một thứ rất quan trọng và ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung của cơ thể.

Nếu có điều gì không ổn với nó, bản thân người sở hữu sẽ bị ốm hoặc nếu dùng quá nhiều chakra trong nhiều nhẫn thuật phức tạp, người dùng sẽ bị kiệt sức rõ rệt. Chakra chứa sinh lực shinobi, năng lượng tự nhiên và thể chất trung bình.

Liệu sự luân chuyển của chakra trong cơ thể sẽ không thay đổi chút nào nếu một người phát triển khối u mãn tính trong một thời gian dài?

Chắc chắn là không.

Akemi xoay cây bút trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào những khoảng trắng của cuộn giấy.

"Hóa ra đây là nguyên nhân khiến tình trạng chakra của anh ấy giảm thất thường trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì chakra trong cơ thể sẽ phân bố tới cơ quan nội tạng bị bệnh, ra sức chữa lành nó. Khi không thể ngăn lại các tế bào ung thư, một lượng lớn chakra đã tan biến."

Akemi đưa ra kết luận với sự tự tin bằng 60%. Thế giới có vô vàn căn bệnh nan y, một y nhẫn dù có giỏi đến đâu cũng không thể nói rằng mình biết cách chữa tất cả các bệnh.

Cô nghĩ rằng đến cả Công chúa Tsunade – một trong ba Sannin huyền thoại của làng Lá cũng không thể cứu được hết tất cả bệnh nhân trong cuộc đời bà.

Lấy tay ôm lấy trán trong vẻ mặt căng thẳng, Akemi bần thần một lúc lâu.

Tình hình thật sự rất tệ!

Akemi có thể dễ dàng chữa được các vết thương vật lí chỉ cần nó không quá chí mạng hay điều chế thuốc giải độc từ thuốc độc. Đó cũng là ưu điểm chung của các y nhẫn – những người cứu mạng người khác trên chiến trường.

Nhưng với bệnh nan y thì khác. Với loại này, dù điều trị bao nhiêu bằng chakra cũng chỉ có thể làm giảm cơn đau chứ không hề giảm triệu chứng và tác hại của bệnh. Chakra không thể tiêu diệt hàng loạt tế bào ung thư có kích thước nano được.

Khi đã ho ra máu ở giai đoạn ung thư phổi, chứng tỏ khối u và nhu mô phổi đã xẹp xuống. Chúng chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối của bệnh. Sự phân rã luôn ở giai đoạn IV và đã xảy ra tình trạng di căn xa. Các tế bào ung thư từ phổi có thể xâm nhập vào bất cứ cơ quan nào, ngay cả ở trong xương. Vì vậy, toàn bộ xương bị tổn thương chỉ là vấn đề thời gian.

Akemi có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực phẫu thuật cơ thể người. Nghe có vẻ khó tin khi cô mới 16 tuổi, tuy nhiên nếu dùng thuật Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh thân phân chi thuật) thì mọi chuyện đều có thể.

Một Akemi chỉ có thể học hỏi và thực hành chữa bệnh trong 7 năm. Nhưng tận 8 phân thân hoạt động cùng lúc thì sao?

Việc y nhẫn sử dụng nhẫn thuật trong lúc cứu người là chuyện bình thường trong thế giới shinobi.

Khi phân thân thành 8 bản thể, mục đích chính của cô khi ấy không phải là cứu người, mà là luyện tập sử dụng và điều khiển thành thạo chakra.

Không phải nói quá, để mỗi bản thể thao tác chính xác trên từng bộ phận nội tạng của cơ thể người bệnh đòi hỏi sự tập trung cao độ của bản gốc. Tất nhiên Akemi không duy trì các phân thân liên tục trong nhiều năm, chỉ những lúc chữa bệnh, cô mới sử dụng các bản sao.

Học cách cứu người cũng như học cách giết người. Nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong bệnh viện, cô biết chính xác nên tấn công vào đâu, dùng bao nhiêu lực hay dùng loại độc nào để con người nhanh chết.

Gục đầu xuống bàn trong dáng vẻ mệt mỏi, cô nhìn vào bàn tay ở trước mặt.

"Mình thật sự giỏi kết liễu sinh mạng kẻ khác hơn là cứu họ."

Với đôi mắt phủ đầy bóng tối, Akemi lia bút viết nhanh quy trình điều trị.

                                                                         ***

Trong làn sương mù mờ ảo vào lúc sáng sớm, hai bóng người đội mũ trùm kín đầu tiến về phía cổng làng Lá.

Âm thanh leng keng của chiếc chuông treo trên mũ một người khiến bầu không khí xung quanh rung động đầy cảnh báo.

Thấy hai vị khách tiến vào làng mà không báo trước, người shinobi gác cổng sinh vẻ nghi ngờ, ngập ngừng cất tiếng:

"Đợi chút đã, hai người..."

Đôi mắt đỏ rực cùng 3 hạt tomoe trong đồng tử của một vị khách nhìn thẳng vào gã. Người gác cổng lim dim hai mắt, cuối cùng bất tỉnh khi chưa nói hết câu.

Cuộc hội ngộ giữa những người ở quê hương, đối với Itachi mà nói, nó dễ dàng hơn anh tưởng.

Đi lại trên con đường quen thuộc, anh quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này không khác với vài năm trước là bao. Một vài cửa tiệm mới mở, vài quầy hàng đóng cửa hoặc di rời sang vị trí khác.

Dòng kí ức ùa về, anh từng cõng Sasuke đi trên con đường này lúc thằng nhóc bị trẹo chân. Cảnh vật lúc ấy nhuộm màu cam sáng của ánh hoàng hôn. Thật hoài niệm.

"Sasuke...

Không biết bây giờ em thế nào?

Em cao lên bao nhiêu rồi? Đã thành thạo được những nhẫn thuật gì?

...và...

...em vẫn sẽ căm thù và tìm mọi cách để giết anh chứ?"

Những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Itachi. Dù nội tâm có nóng lòng muốn biết như thế nào, biểu hiện trên gương mặt anh vẫn vô cảm và nghiêm nghị không đổi.

Itachi và Kisame ghé vào một cửa tiệm, mục đích chính là nghe ngóng tin tức trong làng.

Gọi ra và thanh toán một đĩa dango và hai cốc trà, Itachi cố nhớ lại hương vị món ăn quê nhà.

Dango có vị như thế nào ấy nhỉ? Hồi nhỏ khi lần đầu tiên được bố đưa đến cửa hàng dango, anh nhớ khi đó mình đã nghĩ rằng món đồ ngọt này khá ngon so với các loại bánh anh từng ăn.

Bây giờ, tộc nhân Uchiha nếm thử một viên dango.

Nó chẳng có vị gì cả, cũng như mọi loại đồ ăn anh đã thử trong vài năm nay. Itachi biết rõ vấn đề không nằm ở món ăn, mà là tâm lí của chính mình.

Khi anh uống xong một ngụm trà, có ba người khách tiến tới gần quán. Họ đều là người anh quen.

Kakashi, Asuma và Kurenai đang đứng trước cửa tiệm.

Đúng như danh hiệu cựu đội trưởng Anbu, Hatake Kakashi là người đầu tiên đánh hơi ra hành tung của anh và Kisame dù cả hai ngồi khuất trong quán.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Asuma hỏi Ninja tóc trắng.

"À, tôi mua chút đồ. Tôi đang trên đường đợi Sasuke." Kakashi đáp, đồng thời liếc mắt về phía hai kẻ khả nghi trong quán.

Đang cầm cốc trà, Itachi vô thức nhấc ngón tay lên khi nghe đến cái tên "Sasuke". Thật sự đứa em trai là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến anh lộ cảm xúc thật qua chiếc mặt nạ hoàn hảo.

"Sasuke là điểm yếu của ngươi." Danzo từng nói với Itachi như thế. Điều này thì anh thừa nhận.

"Thật hiếm khi cậu chờ ai đó, mua cho Obito hả?" Asuma tiếp tục trò chuyện.

"Obito?" Kurenai thắc mắc.

"Mà, có lẽ là như vậy." Kakashi trả lời bằng giọng bình thản, khác hẳn với ánh mắt đề cao cảnh giác khi liếc nhìn hai kẻ trong quán.

"Kakashi, hiếm khi thấy thầy đến sớm."

Một giọng nói hơi ngạc nhiên đột ngột vang lên.

Itachi nhớ âm điệu thân quen ấy, có lẽ đến tận lúc chết anh cũng không thể quên được.

Uchiha Sasuke bước lại gần Kakashi, ngạc nhiên khi ông thầy giáo thường xuyên tới trễ hôm nay lại đến sớm bất thường.

"Thì cũng bình thường thôi mà." Ninja tóc trắng trả lời thản nhiên, có điều Sharingan trong một bên mắt sẵn sàng kích hoạt.

Sau Ninja Sao chép là Asuma và Kurenai nhận ra hai kẻ xâm nhập.

Không thể nán lại lâu, Kisame và Itachi nhìn nhau, rồi cả hai gật đầu. Với tộc nhân Uchiha, chỉ cần thấy đứa em trai trong một vài giây ngắn ngủi đã là quá đủ. Anh không còn đòi hỏi gì hơn.

Khi Sasuke nhìn vào trong quán, cậu chỉ thấy một đĩa dango hầu như nguyên vẹn cùng hai cốc trà bốc khói nghi ngút trên chiếc bàn trống.

                                                                                         ***

Trận chiến của ba Jonin làng Lá với hai thành viên Akatsuki thật sự không có gì đặc biệt.

Sau khi Hatake Kakashi bị rơi vào Mangekyou Sharingan, tinh thần và thể chất Ninja Sao chép giảm rõ rệt. Đôi mắt Kakashi trũng sâu, trên mặt hiện vẻ phờ phạc có thể ngất bất cứ lúc nào.

Quỳ trên mặt nước với hơi thở hồng hộc, Kakashi tự hỏi tại sao kẻ phản bội không giết mình ngay lập tức, chuyện đó quá dễ dàng.

"Ồ, sau nhẫn thuật đó mà ngươi vẫn còn tỉnh táo được sao?" Với giọng ngạc nhiên, Kisame hỏi.

Quay sang người bên cạnh, gã mặt cá mập tỏ vẻ lo ngại.

"Nhưng Itachi-san, chẳng phải nếu sử dụng đôi mắt đó sẽ dẫn đến nguy hiểm à."

Uchiha Itachi là một trong số ít người được Hoshigaki Kisame tôn trọng. Hơn nữa, gã cá mập thà đi với cộng sự hiện tại của hắn còn hơn vớ phải một tên cộng sự phiền hà nào khác trong Akatsuki, vì thế Kisame cần chú trọng sức khỏe của tộc nhân Uchiha.

Còn một vấn đề khác nữa.

"Nếu biết tôi để cậu chiến đấu nhiều, cô ta chắc chắn sẽ tính sổ với tôi." Kisame tặc lưỡi, nghĩ thầm.

Quy tắc Shinobi thứ 56 của làng Sương Mù: Tránh giao tranh và vướng vào những trận chiến không lợi ích.

Sau lần Momochi Zabura giết hết hơn một trăm học sinh học viện vào thời đại Làng Sương Mù đẫm máu, quy tắc này đã được lập ra để tránh shinobi của làng chém giết lẫn nhau.

Dù là Ninja phản bội và có hiếu chiến đến đâu, Kisame vẫn tuân thủ theo quy tắc của làng.

Itachi cảm thấy mạch đập loạn xạ xung quanh mắt, hai mí thì nhức nhối điên cuồng, nhưng Mangekyou Sharingan vẫn nhìn thẳng vào Kakashi.

"Ngươi đến tìm Sasuke ư?" Ninja Sao chép hỏi với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhíu lại.

"Không, ta đến tìm di vật của Hokage Đệ Tứ." Itachi trả lời. Bằng cách nói rõ mục đích đến đây, anh tạo ra cơ hội đưa ra lời cảnh báo rằng làng Lá hãy bảo vệ kĩ Naruto.

"Các ngươi muốn Cửu Vĩ trong người Naruto sao? Tổ chức các ngươi... tên là Akatsuki." Kakashi nói trong bộ dạng toàn thân rã rời.

"Đáng lẽ anh không nên nói thẳng như thế, Kakashi-san." Thầm trách cứ Ninja Sao chép, Itachi tìm cách xử lí tình hình.

Thủ lĩnh Akatsuki ra lệnh giết bất kì ai biết được hành tung và mục đích của tổ chức. Hatake Kakashi cùng lắm chỉ có thể đứng được, chứ không thể chịu được đòn tấn công nào nữa.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Itachi nhận ra có một dạng chakra khá quen đang tiến nhanh như gió lại gần đây. Là Might Guy.

"Đã thế thì..."

Trước lúc một trong Thất kiếm làng Sương Mù ra tay giết Ninja tóc trắng, Itachi đã đề nghị với gã cá mập:

"Kisame, để Kakashi cho tôi, giết hết những kẻ còn lại."

Nhờ câu nói lạnh lùng này, anh vừa khiến gã cộng sự không nghi ngờ gì, vừa không để Jonin làng Lá nào phải bỏ mạng cả. Bởi đúng như dự đoán, Might Guy đến ngay sau đó, đánh bay đòn tấn công mạnh mẽ của Kisame nhắm vào Asuma và Kurenai.

"Thật đáng tiếc nhưng đấu tiếp là vô nghĩa. Chúng ta rút thôi, Kisame." Âm sắc lạnh như băng, Itachi yêu cầu.

"Thật đáng tiếc. Đành vậy." Gã cá mập tiếc nuối chấp nhận. Trong tình huống hiện tại, đây là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

                                                                                  ***

Bước chân tới cửa phòng trọ nơi Naruto đang ở một mình, Itachi gõ cửa ba tiếng.

"Cốc! cốc! cốc!"

"Naruto, mau nhận ra sự bất thường rồi chạy đi. Phòng trọ này ngoài cậu có mỗi một trong Sanin - Jiraiya biết. Người mà cậu quen sẽ không bao giờ gõ cửa đâu." Itachi thầm nhủ.

Có Kisame bên cạnh, anh không thể làm gì hơn ngoài việc đóng kịch.

Thật sự nếu là Jonin kì cựu, nghe thấy người lạ gõ cửa chắc chắn sẽ cảnh giác mà thoát trước. Nhưng thật không may, đây là một nhóc Genin.

Mặc cho mong muốn của anh, Naruto mở cửa ra không chút do dự.

Trước mặt Itachi là cậu bé con ngày nào với mơ ước trở thành Hokage.

"Ồ! Cậu cũng đã lớn hơn rồi nhỉ? Naruto."

Dù nghĩ vậy, Itachi chỉ có thể chĩa đôi mắt 3 tomoe đỏ rực, sắc lạnh như dao về phía Genin.

Gương mặt cậu nhóc tóc cam tỏ vẻ sợ hãi trước khí chất áp đảo của hai người mới tới. Đồng thời Naruto bối rối, không biết người có đôi mắt giống Sasuke kia là ai.

Kisame bước lại gần cánh cửa, đặt câu hỏi:

"Cửu Vĩ nằm trong người thằng nhóc này à?"

Nét mặt Naruto chuyển từ sợ hãi sang ngỡ ngàng, chắc hẳn đang tự hỏi làm sao hai kẻ xuất hiện lại biết về Cửu Vĩ.

"Naruto, hãy đi theo ta." Itachi trầm giọng nói, điệu bộ tự nhiên và uy quyền khiến bao người hoảng hồn.

"Sao cần phải nhiều lời? Chặt chân nó đi là xong." Kisame cười toe toét, giơ thanh Samehada tiến lại gần đứa nhóc 13 tuổi.

Cả người Naruto cứng đờ như đá, mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn thanh kiếm khổng lồ bên trên đầu.

Itachi im lặng quan sát gã cộng sự hành động.

"Jiraiya đang nhử chúng ta, rõ ràng ông ta không thể trúng loại Ảo thuật cấp thấp như vậy. Hơn nữa, Jiraiya không bao giờ chủ quan để Naruto lại một mình trong phòng..."

Đang tính toán sao cho việc tha cho Naruto là tình huống bắt buộc, Itachi cảm nhận được một luồng chakra thân quen đang chạy lại gần.

Phải, quen thuộc đến mức đau lòng.

Kisame giơ kiếm lên định chém xuống, Itachi đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn hành động của gã cá mập.

"Lâu lắm không gặp, Sasuke."

Với giọng điệu bình thản, anh khiến gã cộng sự chuyển sự chú ý sang người mới xuất hiện: Uchiha Sasuke.

"Ồ, nó có Sharingan giống cậu. Nó là đứa nào vậy?" Kisame hỏi với ánh mắt khá thích thú.

"Nó là em trai ta." Itachi trả lời, quay lưng hoàn toàn với Sasuke.

Naruto bàng hoàng, nhận ra người mà đồng đội cậu muốn giết bấy lâu nay.

"Uchiha Itachi, ta sẽ giết ngươi!" Hét lên với giọng đầy hận thù, Sasuke giương đôi mắt điên cuồng về phía người Uchiha còn lại.

Hai mắt Sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào nhau, tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

"Đúng như ngươi nói, ta căm thù ngươi, hận ngươi, ta sống chỉ để..." Tay Sasuke tỏa ra dòng điện sáng xanh với sức mạnh đầy đe dọa.

"Chỉ để giết ngươi!!!" Gào lên như một con thú giận dữ, Sasuke với bàn tay được bao phủ trong dòng điện ngút ngàn, lao tới.

"Chidori..." Itachi nhíu mày, hơi bất ngờ khi nhận thấy thuật đứa em đang dùng là của ai.

"Chết đi!!!" Sasuke hét trong sự phẫn nộ và hận thù. Dòng điện lớn gây một vụ nổ khói mịt mù trong nhà trọ.

"Có vẻ Kakashi-san đã huấn luyện cho em." Buông lời khen trong nội tâm, Itachi thẳng thừng nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

Anh siết chặt cổ tay khiến bàn tay Sasuke trắng bệnh.

"Sasuke!!" Naruto thốt lên lo lắng, đồng thời kết ấn. Dòng chakra màu vàng cam bao quanh thằng bé. Cả hai thành viên Akatsuki nâng cao cảnh giác.

"Ta hiểu rồi, đây là chakra của Cửu Vĩ." Kisame trầm trồ.

Ở cạnh, Sasuke một tay bị túm chặt, đang cố sức đấm bằng tay còn lại.

"Ngươi phiền quá." Itachi nói khẽ, đồng thời tăng lực mạnh bẻ gãy cổ tay người em.

"Gahhhh!!!" Sasuke kêu lên một tiếng thảm thiết, quỳ xuống chịu đựng cơn đau khủng khiếp, nét mặt đau đớn chỉ có thể ngước cái nhìn đầy căm phẫn vào kẻ giết gia tộc trước mặt.

"Nhẫn thuật: Thuật triệu hồi."

Naruto vừa kết ấn gần xong thì Samehada trong tay Kisame vung xuống khu vực gần người thằng nhóc, cắt đứt sự lưu thông chakra.

"Quá chậm." Gã cá mập bình luận.

Naruto kết xong ấn, vô cùng hãi hùng vì thuật không hoạt động, hơn nữa chakra lại bị chặn trong người, không thoát ra ngoài được.

"Tại sao nó không thoát được chứ?!!" Naruto rủa thầm.

Dường như đọc được suy nghĩ của thằng nhóc, Kisame vác thanh kiếm khổng lồ trên vai.

"Thanh Samehada của ta có thể gọt giũa và nuốt chakra." Gã cá mập giải thích. Thanh kiếm trên tay gã đang tự nhai nhồm nhoàm trong vỏ băng trắng.

"Hay ta nên chặt tay trước rồi mới đến chân nhỉ?" Kisame thản nhiên nói. Giọng điệu gã rất điềm tĩnh như thể đang nói về thức ăn của ngày hôm nay.

Phong thái tự nhiên và ớn lạnh của kẻ thù làm đôi vai Genin tóc vàng run rẩy, hai tay thằng bé cố giữ nguyên ấn. Naruto không thể bỏ chạy được, Sasuke vẫn còn gục xuống cạnh Itachi. Cho dù có đang cận kề cửa tử, Naruto cũng không bao giờ bỏ rơi Sasuke.

"3..." Người Uchiha lớn tuổi đếm nhẩm trong đầu, cảm nhận được một luồng chakra lớn mạnh đang tiếp cận hiện trường.

Kisame thích thú bước lại gần Naruto, nhấc thanh Samehada lên cao nhắm vào mục tiêu.

"2..."

Itachi lặng lẽ quan sát, đôi mắt Sharingan nhìn trực diện về phía Genin tóc vàng.

Samehada chém xuống phía bả vai thằng bé, mục tiêu là chặt đứt tay Naruto.

"1..."

Khi Itachi đếm xong, luồng khói trắng từ đâu nổ ra trong không gian, tiếp đó là một con cóc khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Naruto. Nó dùng hai cái chân phía trước chặn đứng đòn tấn công của Kisame.

"Các ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Jiraiya đầy nam tính, rất giỏi thu hút phụ nữ, kỹ năng tán tỉnh thượng thừa, làm sao có thể bị quyến rũ bởi phụ nữ được."

Chủ nhân của giọng nói đứng sau Naruto, trên vai ông vác một người phụ nữ bất tỉnh. Cô ta bị trúng ảo thuật của Itachi, trở thành mồi dụ Jiraiya tránh xa khỏi học trò.

"Chỉ có phụ nữ mới bị mê hoặc bởi ta thôi." Nở nụ cười toe toét, lão nhân Jiraiya tạo dáng đầy tự tin và hơi ngồ ngộ, một tay đưa ra phía trước với cả bàn tay xòe ra.

Cả không gian đột nhiên im ắng.

Hai thành viên Akatsuki nhìn chằm chằm vào người vừa tới.

Thấy không ai có phản ứng đặc biệt gì, Jiraiya duy trì nụ cười miễn cưỡng. Thật may là Naruto lên tiếng, phá vỡ sự khó xử của thầy nó.

"Tiên nhân dê cụ!!"

"Thôi mà, ta đã bảo đừng gọi ta bằng cái tên đó trước mặt người khác."

"Ai quan tâm chứ, Tiên nhân dê cụ, tôi bảo này, Tiên nhân dê cụ! Bọn chúng không dễ đối phó đâu."

"Ta đã bảo đừng có gọi là Tiên nhân dê cụ nữa mà!!!!"

Màn trò chuyện có phần hài hước của hai thầy trò trông thật ngược đời trong nơi đang biến thành chiến trường giữa các shinobi.

"Ha ha ha, vậy ngươi là một trong ba Sanin huyền thoại – Jiraiya đó sao?" Kisame nhấn giọng, trong mắt hiện rõ sự khát máu.

Đặt cô gái trên vai xuống đất, tựa đầu cô vào tường, Jiraiya quay sang kẻ địch với ánh mắt đầy đe dọa.

"Mục tiêu của các ngươi là Naruto phải không?" Lão Tiên nhân lên giọng chất vấn, phong thái thoải mái từ trước không còn nữa.

Trong khi thành viên Akatsuki và Sanin huyền thoại trao đổi vài ba câu, Sasuke đã có chút sức đủ để đứng dậy.

"Mấy người im hết đi! Người sẽ giết hắn..." Sasuke nâng giọng và hét lên.

"là tôi..." Nói xong, cậu bé Uchiha điên cuồng lao tới người anh như một con thiêu thân xông vào lửa.

Nhanh như cắt, Itachi đá thẳng vào bụng thằng bé khiến nó văng ra xa, đập mạnh người vào tường.

Naruto bàng hoàng khi thấy đồng đội bị thương, lo lắng chạy đến với tư thế chuẩn bị kết ấn.

"Đừng xen vào, Naruto!! Đây là chuyện của tớ! Tớ sống đến ngày hôm nay chỉ để giết hắn!!" Sasuke hét thẳng về phía đồng đội.

Jiraiya định động thủ lại bị Kisame chặn đường.

"Nghe rõ chưa. Đây là trận đấu của hai người họ, không ai có quyền được xen vào." Gã cá mập phán, thủ thế chuẩn bị tấn công với thanh Samehada.

Dù Kisame chẳng bao giờ nhận mình là người tốt, có điều gã có một vài quy tắc thép tự mình đặt ra. Nhẫn đạo của Kisame là tuyệt đối tuân thủ chúng.

Sasuke lại lao tới tấn công người Uchiha lớn hơn.

Itachi vung tay, đập mạnh vào sườn người em làm nó bay xa vài mét.

Đứng cách đấy không xa, Naruto chứng kiến với ánh mắt vô cùng nhẫn nhịn. Có sự đấu tranh suy nghĩ trong đầu thằng bé.

Giúp Sasuke thì sẽ chà đạp lên sự quyết tâm chiến đấu đơn độc của đồng đội, còn im lặng đứng nhìn Sasuke bị thương thì thực sự rất khó khăn với Naruto.

Người Uchiha trẻ hơn liên tục lãnh các đòn đánh tàn nhẫn.

Một cú đấm vào mạn sườn trái.

Một nhát chặt bằng tay không vào sau gáy.

Một cú tạt bằng cánh tay ngang cổ họng.

Itachi tung ra các đòn tấn công liên tiếp làm đối phương không thể chống trả.

Tiếng hét đau đớn của Sasuke vang vọng trong không gian căng như dây đàn. Thằng bé thậm chí không có cơ hội ra một đòn nào, lãnh hết những cú hiểm này đến cú hiểm khác từ người kia.

Cảnh tượng cứ như một người lớn trêu đùa một đứa trẻ con.

Sau khi nhận một đòn đấm thẳng vào bụng, Sasuke gục xuống, đôi mắt lờ mờ gần như bất tỉnh.

Thấy cảnh cộng sự thẳng tay đánh đứa em trai, Kisame thán phục:

"Không nương tay luôn."

Itachi lôi cổ áo người em, túm lấy cổ nó đập mạnh vào tường.

"Ngươi quá yếu đuối. Tại sao yếu ư? Tại vì ngươi chưa đủ hận thù." Ghé sát tai Sasuke, Itachi lạnh lùng thì thầm cùng với nụ cười nửa miệng.

"Sasuke, cố gắng hơn đi. Hãy mạnh mẽ lên! Thế này chưa đủ đâu, chưa đủ để chiến đấu một mình."

Uchiha lớn hơn thi triển Tsukuyomi lên đối phương.

Anh bắt đứa em chứng kiến ảo ảnh của ngày đau thương đó. Cảnh cha mẹ nó bị chính anh giết hại.

"Gaaaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!"

Tiếng la hét đau khổ và bất lực của Sasuke vang lên làm Naruto nghiến chặt răng lại. Điều này đã vượt quá sự chịu đựng của Genin tóc vàng.

"Đúng là Itachi, dùng cả Tsukuyomi lên cả đứa em." Kisame nhận xét từ xa với chút thích thú.

Những lời của gã hoàn toàn không đến tai tộc nhân Uchiha lớn hơn. Lúc này, Itachi nhìn chằm chằm vào gương mặt đau đớn của Sasuke. Lòng bàn tay anh cảm nhận được hơi thở thoi thóp của thằng bé.

Dường như hai anh em đã chìm vào thế giới riêng, không kẻ nào có thể xen vào được.

"Anh cần em mạnh mẽ hơn, để tự đứng vững và bảo vệ được mình trong thế giới này khi anh không còn nữa."

Itachi vẫn giữ nguyên đôi mắt Sharingan sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt Sasuke đến khi ánh mắt của nó trở nên vô hồn, từ từ khép lại, bất tỉnh.

"Em phải nhanh lên. Mau chóng trở nên mạnh hơn đi, Sasuke.

Bởi vì, anh sắp chết rồi."

Naruto hớt hải chạy tới, trong khi Jiraiya nhanh chóng kết ấn. Toàn bộ hành lang được thay thế bằng chất thịt khổng lồ màu hồng sẫm. Đống thịt dần bao phủ và lấp kín người Sasuke buộc Itachi buông cổ nó ra.

Hơi ấm từ làn da của đứa em vẫn còn đọng lại trên bàn tay đầy vết chai của anh. Itachi đã muốn cảm nhận được chúng lâu hơn nữa.

"Ta đã niệm chú vào thực quản của con cóc khổng lồ ở vùng núi Myoboku. Các ngươi là những tên tội phạm nguy hiểm. Ta sẽ cho các ngươi là mồi cho con cóc núi này."

Chống hai tay thẳng xuống đất, Jiraiya chấn an Naruto:

"Không phải lo lắng, đây là nhẫn thuật của ta."

Khôi phục lại sự cảnh giác, Itachi liếc ánh mắt sắc bén về phía gã cá mập.

"Kisame, đến đây."

Gã Thất kiếm làng Sương mù dùng lực nhấc chân và thanh kiếm bị dính vào đống thịt, chạy lại gần tộc nhân Uchiha.

Hai thành viên mặc áo choàng phủ đám mây di chuyển nhanh tới con đường phía trước.

"Các ngươi chạy đi đâu cũng vô ích thôi." Jiraiya kết luận, thi triển thuật lên mặt đất thịt.

Từ bức tường thịt vươn ra những xúc tua khổng lồ, tấn công hai kẻ đang trốn thoát.

Kisame chạy phía sau, vung Samehada cắt đôi vài xúc tua. Chúng lập tức khôi phục như cũ trong một giây.

Bức tường thịt thu hẹp con đường phía trước của cả hai.

"Nó quá nhanh, cứ thế này..." Kisame dự đoán.

Itachi nhắm chặt mắt lại trong hai giây, sau đó mở ra.

Mangekyou Sharingan tỏa ra khí chất áp đảo như một vị thần tối cao.

Amaterasu!

Ngọn lửa đen đục một lỗ vừa đủ hai người đi qua trong thực quản con cóc.

Tới dòng sông gần đó, hai thành viên Akatsuki chạy trên mặt nước sau khi cắt đuôi được Jiraiya.

"Sao chúng ta lại rút lui? Nếu là cậu..." Kisame nhăn mặt thắc mắc.

"Tạm thời chúng ta chưa cần bắt Cửu Vĩ trong người Naruto. Hơn nữa, ta đã khá mệt, chúng ta nên nghỉ ngơi ở đâu đó." Đạp mạnh vào mặt nước, Itachi trả lời.

Nói dối về trạng thái của mình lúc này chẳng được gì, nên anh sẽ thành thật và lấy luôn cái cớ này để kéo dài thời gian bắt Naruto của Akatsuki.

Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của Itachi.

"Hết dùng Tsukuyomi rồi đến Amaterasu...." Chịu đựng cơn đau hơn lửa đốt ở đồng tử, đôi mắt anh trở về màu đen với mí mắt trũng sâu.

                                                                                 ***

Sẽ mất nhiều giờ để tới làng Cỏ, sau khi xuyên qua khu rừng giáp biên giới làng Lá, Kisame đưa ra lời đề nghị.

"Nếu cậu đến chỗ Akemi, thì tôi sẽ loanh quanh ở khu vực lân cận. Khi nào có mệnh lệnh mới từ thủ lĩnh, tôi sẽ thông báo."

Itachi nghe xong, đơn giản gật đầu. Cả hai liền tách nhau ra. Trong thâm tâm, gã cá mập thở phào. Không phải là gã sợ đấu với Akemi, nhưng chiến đấu mà chẳng có lợi lộc gì thì người ngu mới làm.

Khi di chuyển đơn độc được một quãng, Itachi dừng lại. Một tay anh vịn vào gốc cây, cố gắng đứng vững.

Cơn ho dai dẳng xuất hiện, cùng những ngụm máu lớn từ miệng nhuộm đỏ cả hai lòng bàn tay anh, chảy thành từng vũng trên mặt đất.

Toàn thân thể đau kịch liệt khiến anh khuỵa xuống, run rẩy tựa người vào gốc cây.

Hai mí mắt Itachi nhức nhối, quang cảnh phía trước anh thấy rất mơ hồ, chỉ có những cái bóng huyền ảo.

Ai trông thấy cảnh tượng hiện giờ chắc chắn sẽ không tin đây là người đánh bại Ninja Sao chép thiên tài và làm khuấy động làng Lá khi nãy.

Siết chặt tay vào thảm cỏ, Itachi lôi trong túi áo trong ra hai viên thuốc to bằng ngón tay.

"Loại Morphin này là loại giảm đau cực mạnh. Cơn đau do bệnh của anh phải dùng chúng mới có tác dụng. Liều là cách 12 giờ uống một viên.

Đây là loại thuốc có thể gây nghiện, nên hãy cẩn thận. Anh uống một thời gian, thuốc sẽ dần mất tác dụng. Khi đó hãy dùng tăng lên một viên, nghĩa là cách 12 giờ uống hai viên. Cứ tăng dần một viên như thế, tuyệt đối không tăng nhiều viên một lúc."

Itachi nhớ lại lời khuyên của Akemi cùng với biểu cảm của cô lúc đó.

Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất mình cô là người nhìn anh với ánh mắt ấy.

Khi cơn đau tạm thời giảm bớt, Itachi lại nuốt 5 viên thuốc loại khác. Chúng có tác dụng kìm hãm cơn ho ra máu khá tốt.

Lững thững đứng dậy, cơ thể anh lảo đảo đi vài bước về phía trước. Sử dụng quá nhiều nhẫn thuật phức tạp khiến thể lực anh suy giảm nghiêm trọng.

Đến bước thứ sáu, toàn thân Itachi đổ về phía trước, cả người mềm nhũn như một con rối đứt dây.

Không như dự đoán sẽ ngã xuống đất, Itachi thấy mình được ôm từ phía trước bởi hai cánh tay chắc khỏe. Chúng thuộc về một chiến binh.

Tuy đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng trực giác cho anh biết đó là ai. Anh đã để cho mình được ôm bởi cô, một phần vì sức lực trong người đã cạn kiệt đến mức báo động.

"Để mọi thứ cho tôi, anh nghỉ ngơi đi." Giọng nói trầm trầm của Akemi như một bài hát ru, mang đến cảm giác bình yên mà trong thời gian dài, Itachi đã từng quên về chúng.

Cảm nhận thấy chakra của người Uchiha đang tiến lại gần khu nghiên cứu của mình, Kuruta Akemi vội vàng ra xem, may là cô tới kịp.

Thở phào một hơi, cô luồn một cánh tay qua đầu gối đối phương, cánh tay còn lại ôm ngang lưng anh. Nhẹ nhàng nhấc người anh lên, Akemi đi chậm rãi về khu nghiên cứu.

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi với thái độ bất bình và bực tức. Tại sao lại dùng quá nhiều Mangekyou Sharingan như vậy? Anh có gặp tình huống ngoài ý muốn không? Hay đó là cách anh tự tra tấn bản thân? Cái gã Hoshigaki Kisame đang ở đâu??...

Vì ưu tiên hiện tại là người trong lòng phải được dưỡng sức, Akemi nén lại tràng cảm xúc dâng trào.

                                                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro