Chap 49: Kakashi và Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đi vào bếp, hy vọng tìm được thứ gì đó có thể khiến anh ngủ quên trời đất, dù chỉ trong một đêm. Đã muộn, gần nửa đêm nên trong nhà tối om và im lặng.

Naruto thuyết phục anh ăn tối với họ, nhưng Kakashi từ chối. Mai là ngày nghỉ của anh. Nghĩ đến đó, người tóc trắng bắt đầu lục lọi tủ để tìm rượu.

Có vẻ như đã rất lâu rồi, lần cuối anh say rượu là vào ngày thứ tư sau cái chết của Rin. Dù khi đó còn là thiếu niên, Kakashi lén uống để xua tan đi cảm giác thất bại và trở nên say khướt để chôn vùi đi nỗi đau ăn mòn linh hồn.

Shinobi trưởng thành rất sớm. Một đứa trẻ là shinobi không bao giờ là trẻ con cả.

Sáng hôm sau lần đầu uống rượu, Kakashi tự trách mình vì sự yếu đuối... và tự thề với bản thân sau này sẽ tránh xa mọi quán rượu.

Mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Niềm hân hoan mà anh cảm thấy khi tìm thấy các học trò của mình trở lại như xưa cũng không nguôi được nỗi nhớ về người bạn thân nhất của anh.

Obito, người đồng đội đã định hình quan điểm, mục tiêu và tính cách của Kakashi, chàng trai Uchiha đã hy sinh mạng sống để cứu anh.

Trong Đại chiến Ninja lần 4, Kakashi phát hiện Obito vẫn còn sống. Một sự thật đau lòng khác là cậu ta đã gián tiếp sát hại thầy của họ, vợ của thầy và vô số người khác.

Kakashi gần như ước gì mình chưa phát hiện ra bất kỳ bí mật nào trong số này.

"Vô minh là hạnh phúc." Cha anh từng nói với anh trước khi qua đời. Hồi đó Kakashi là một đứa trẻ tò mò, bị mê hoặc bởi sự kỳ diệu của thế giới rộng lớn và quyết tâm tìm hiểu mọi bí mật của nó. Bây giờ anh đã hiểu lời cha nói.

Gặp được Obito, chiến đấu với cậu ta... rồi lại nói lời từ biệt...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, như một tia sao băng vụt sáng qua bầu trời không mây, sau đó biến mất phía chân trời, chỉ để lại vệt sáng mờ ảo trên nền trời.

Obito đi rồi. Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa, sự ra đi ấy để lại cảm giác trống trải, tê liệt trong trái tim Kakashi.

Anh lục lọi tất cả các tủ bếp và ngăn kéo, cuối cùng lôi ra hai chai sake đầy bên trong tủ. Người tóc trắng lấy một chiếc ly từ tủ bếp và mang cả hai thứ đó ra bàn, nặng nề ngồi xuống.

Kakashi hào phóng rót đầy ly của mình, đưa lên môi. Rượu sake rất ngọt; vị trái cây đọng lại trong miệng anh. Kakashi thích rượu chua và đắng hơn, nhưng chai này là người khác cho nên không thể lựa chọn được.

Lờ đi sự không hài lòng, anh uống một ngụm rượu sake dài, rồi một ngụm nữa. Chẳng mấy chốc, ly đã cạn, Kakashi tự rót cho mình một ly khác.

Anh vừa uống ngụm thứ hai thì nghe thấy tiếng gõ ở cửa chính.

"Kakashi-san, xin lỗi vì đã làm phiền."

Giọng Itachi vang lên, cùng với cái bóng của anh phản chiếu lên cánh cửa nhờ ánh sáng của mặt trăng.

Kakashi ôm đầu bằng hai tay, tạo áp lực lên thái dương với nỗ lực thảm hại để khiến cơn đau đầu biến mất. Người tóc trắng không mong đợi bất kì ai ghé thăm vào lúc anh chỉ muốn ở một mình.

Uể oải ngồi dậy, tiến về phía cửa chính, Kakashi vươn tay ra mở cửa.

"Có chuyện gì không? Là vấn đề khẩn cấp à?"

"Không hẳn, tôi tới đưa cho anh danh sách bổ sung thành viên cho nhiệm vụ vào hai ngày sắp tới. Yamato-san vừa thông báo cho tôi có ba thành viên trong đội không thể chiến đấu vì thương tích ở nhiệm vụ hôm nay. Anh xem cần điều chỉnh gì nữa không?"

"Tôi hiểu. Sao cậu không vào nhà nhỉ? Chúng ta sẽ nói rõ hơn." Kakashi mời người kia vào. Đành vậy, dù có là ngày nghỉ nhưng shinobi vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ.

Cầm trên tay tờ phân công nhân sự có chữ viết tay, Kakashi chậc lưỡi, lâu rồi chưa thấy chúng. Nét chữ Kanji cứng cáp, khỏe khoắn, nét nào chuẩn nét ấy. Nhìn là biết ai viết, bởi ngoài Itachi, Kakashi chưa thấy ai có chữ đẹp như vậy.

Khi Itachi bước vào phòng khách, chủ nhà mới bật điện căn phòng lên.

Thấy trên bàn có chai rượu và một cái ly uống một nửa, người Uchiha lên tiếng.

"Có vẻ tôi đang xen ngang chuyện riêng tư của anh."

"Đừng bận tâm, không nghiêm trọng thế. Tôi chỉ uống rượu một mình."

Vẻ mặt bình thường của Itachi lập tức bị che phủ bởi những cảm xúc phức tạp. Kakashi ngồi xuống ghế, không thoải mái lắm, mong người Uchiha bàn chuyện công việc nhanh gọn và rời đi để anh uống hết rượu trong yên bình.

Tuy nhiên...

"Muốn một ít không?" Những lời đó đột nhiên thoát ra khỏi miệng trong khi Kakashi không cần suy nghĩ, khiến anh một lần nữa đánh giá lại sự bộc lộ cảm xúc của mình do rượu gây ra.

Đôi mắt đen của Itachi chuyển sang người đối diện, rồi đến đồ uống mà Kakashi đang mời. Người Uchiha trông có vẻ mất cảnh giác trước lời mời, nhưng điều đó không bằng mức độ sốc của Kakashi trước lời đề nghị của chính mình.

"Tôi không chắc đó có phải là ý kiến ​​hay không nữa." Chàng trai tộc Uchiha chậm rãi trả lời.

"Tôi chắc chắn là không." Kakashi đáp, nhưng câu tiếp theo thậm chí anh còn đào một cái hố sâu hơn.

"Nhưng có vẻ như cậu sẽ cần nó."

Do công việc "giám sát" nhưng thực chất là bảo vệ người Uchiha, Kakashi biết Itachi dạo gần đây bị mất ngủ. Shinobi không ngủ được không phải chuyện hiếm, tuy nhiên nếu cứ làm việc mà không nghỉ ngơi, sức khỏe và chất lượng công việc của cá nhân sẽ bị ảnh hưởng.

Kakashi dự đoán chắc chẳng bao lâu nữa cho đến khi quầng thâm nổi lên dưới mắt Itachi. Tiếp đó, Sasuke sẽ gay gắt kiến nghị lên Hokage vì để anh trai nó làm việc quá sức.

Kakashi thấy Itachi cười nhẹ đáp lại, nhưng đó không phải là một âm thanh vui vẻ, đúng hơn đó là một tiếng cười trầm thấp và mỉa mai. Có phải người Uchiha đang chế nhạo bản thân mình vì đã để Kakashi phát hiện hay không?

"Chắc chắn rồi." Itachi đồng ý sau một lúc.

"Tôi sẽ uống."

Vì trong nhà không có chén uống sake, người Uchiha với tay tới tủ bếp phía trên bồn rửa và lấy một chiếc ly pha lê nhỏ.

Kakashi đề nghị rót đồ uống cho người kia, nâng chai lên không trung và ra hiệu cho Itachi ngồi đối diện.

"Đây, nó quá ngọt so với khẩu vị của tôi, nhưng cậu luôn thích những thứ có đường."

Itachi ngồi xuống và đặt chiếc ly trước mặt lên bàn, im lặng nhìn Kakashi rót đồ uống. Khi ly đã đầy, anh lịch sự cảm ơn.

Sự yên tĩnh lạ thường cho đến khi Itachi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Tại sao anh không thích tôi gọi anh là Đội trưởng?" Người tóc đen đề cập đến khoảnh khắc anh lỡ gọi Kakashi là "Taichou" trong Đại chiến thế giới Ninja lần 4.

Người Uchiha vẫn chưa chạm vào đồ uống của mình, có vẻ như anh cũng sẽ không làm vậy. Itachi dường như đã sẵn sàng rời đi, đó là mong muốn của Kakashi từ lâu. Ninja tóc trắng tìm đến rượu để tạm quên đi mọi thứ phiền não, chứ không phải lật lại quá khứ với cảm giác tội lỗi vặn vẹo trong anh.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không xứng với danh xưng đó." Những lời nói như đốt cháy cổ họng Kakashi, nhưng nếu không nói ra thì nỗi sầu muộn vẫn tồn tại thôi.

Đôi mắt đen nhìn vào chủ ngôi nhà. Vẻ mặt bối rối của Itachi cho thấy rõ rằng anh không hiểu ý nghĩa đằng sau lời thú nhận đó.

"Tại sao anh nghĩ thế?"

"Trong số tất cả mọi người, cậu hỏi tôi điều đó."

Sự trớ trêu thật khủng khiếp.

Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi Kakashi. Anh rót đầy lại chiếc cốc đã cạn và uống một ngụm dài, không muốn đào sâu thêm về chủ đề.

Tuy nhiên chàng trai tộc Uchiha vẫn chờ đợi khi nhìn đối phương. Có lẽ xét đến tất cả những cách mà Kakashi đã làm Itachi thất vọng trong quá khứ, một câu trả lời là điều người Uchiha xứng đáng nhận được nhất.

"Cậu vẫn chưa uống chút nào. Ít nhất hãy uống một ngụm đi." Kakashi yêu cầu.

Người đàn ông tóc đen nheo mắt tò mò nhưng vẫn làm theo mà không nói một lời. Trải nghiệm làm giáo viên của Kakashi sẽ dễ chịu hơn gấp mười lần nếu Sasuke thừa hưởng cách tôn trọng người lớn tuổi từ anh trai nó.

Khi Itachi uống cạn nửa ly, Kakashi mới nói:

"Một người không thể quan tâm tốt tới cấp dưới của mình thì đâu xứng đáng làm Đội trưởng."

Đây là lối sống đã ăn sâu vào trái tim Kakashi từ nhiệm vụ đầu tiên của anh với tư cách là trưởng nhóm.

"Khi đó, tôi là Đội trưởng của cậu, điều đó có nghĩa là tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu. Tôi không những không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà sau đó, tôi nửa tin nửa ngờ về việc cậu là con người tồi tệ với hành động đó. Ít nhất tôi phải nghi ngờ nhiều hơn."

Có lẽ phần cuối cùng là thất bại lớn nhất, bởi vì Kakashi đã làm việc với Itachi được hai năm và anh đã tận mắt chứng kiến ​​chàng trai trẻ tộc Uchiha yêu thương và trân trọng em trai mình đến nhường nào.

Kakashi hơn Itachi mười tuổi. Từ khi làm việc chung với thiên tài 11 tuổi của tộc Uchiha, Kakashi biết đứa trẻ này không vô cảm như hầu hết mọi người vẫn tưởng. Tính cách khắc kỷ thường ngày của cậu ta thường được bỏ xuống khi nhắc đến người em trai.

Chỉ khi đối mặt với Sasuke, Itachi mới hành động như một thiếu niên.

Sau khi xong nhiệm vụ ở nơi xa khỏi làng, cậu thường dành hàng giờ để chọn những món quà lưu niệm và những vật kỷ niệm lạ mắt để mang về cho Sasuke. Kakashi chưa bao giờ trông thấy thiếu niên Itachi vui vẻ hay hào hứng hơn lúc được trở về làng và tặng chúng cho em trai cậu ta.

Đôi khi, tình cảm mãnh liệt của Itachi dành cho Sasuke khiến Kakashi bối rối. Anh tin rằng Itachi sẽ làm mọi thứ và hy sinh bất cứ điều gì để đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc của Sasuke.

Tuy nhiên khi biết tin về thảm kịch, Kakashi như đã quên hết những gì mình đã biết về người thiếu niên đó rồi. Anh đã ngay lập tức chấp nhận lời nói dối mà không tìm hiểu kĩ hơn. Kakashi tự trách mình vì đã không nhìn ra điều gì ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài đĩnh đạc của Itachi.

Việc người Uchiha đặt câu hỏi tại sao Kakashi nghĩ mình không xứng đáng được gọi là Đội trưởng chỉ như thêm muối vào vết thương hở.

Itachi không trả lời trực tiếp câu nói của Kakashi mà tự rót cho mình một ly khác và dành thời gian thưởng thức nó.

Câu trả lời của Kakashi đúng như những gì Itachi nghĩ, rằng người đàn ông lớn tuổi đang cảm thấy có lỗi bởi vì anh.

Itachi uống hết ly rượu trước mặt. Đôi mắt anh như biển đen, giọng nghiêm nghị nhưng không hề tức giận.

"Anh không chịu trách nhiệm về hành động của tôi. Nếu anh không nhìn thấy, đó là vì tôi không cho anh thấy."

"Cậu không đủ tin tưởng tôi để nói cho tôi sự thật."

"Tôi tin anh sẽ làm điều đúng đắn. Anh là một Đội trưởng tốt và tôi tự hào khi từng là thành viên trong đội của anh. Nhưng chuyện gia tộc chúng tôi, người ngoài tộc xen vào cũng khó. Lúc ấy, tôi nghĩ mình phải tự mình giải quyết việc đó, đây là nghĩa vụ của tôi..."

Ánh mắt Itachi hạ xuống, đầu nghiêng về phía bàn. Giọng nói của anh mang theo chút tiếc nuối.

"Bây giờ tôi mới nhìn ra thất bại của mình."

Đó không phải là một câu trả lời có nhiều thông tin, nhưng có lẽ nó đã nói cho Kakashi tất cả những gì anh cần biết để hiểu được người đàn ông ngồi đối diện.

Có lẽ họ nên đổi chủ đề.

"Cậu biết Naruto và Sasuke đang trong một mối quan hệ không?"

"Tất nhiên, ai cũng sẽ nhìn ra được." Itachi trả lời như đang nói về một sự thật hiển nhiên.

"Nó không làm phiền cậu chứ?" Kakashi nhấn mạnh vào chủ đề.

"Ngược lại, tôi khuyến khích điều đó."

Nghe câu trả lời từ người kia, Kakashi nhấp thêm một ngụm đồ uống, cau mày vì vị quá ngọt.

"Đây là tình cảm từ hai phía nên tôi thấy không có vấn đề gì." Itachi nói thêm, chậm rãi uống một ngụm từ ly rượu.

Kakashi không thể không khịt mũi. Nhìn thấy tình cảm chân thành và cố chấp của Naruto dành cho Sasuke trong nhiều năm, anh không bao giờ nỡ nói câu "từ bỏ Sasuke đi" với Naruto cả, bất chấp tất cả những hành động Sasuke đã làm.

Cho nên, có lúc anh quyết định sẽ giết Sasuke nếu thằng bé lạc lối để Naruto không phải xuống tay. Bàn tay Kakashi đã vấy máu của đồng đội từ lâu, anh không muốn Naruto phải trải qua cảm giác giống mình, chịu đựng nỗi đau khổ cả đời khi giết người bạn thân thiết nhất.

Kakashi yêu thương Sasuke. Tất nhiên rồi, sao anh có thể không yêu quý ba đứa học trò trong đội 7 khi xưa chứ?

Nhưng vì Naruto, vì những người thân yêu của anh đã hy sinh cho ngôi làng này, anh đã lựa chọn việc ra tay hạ sát người học trò Uchiha. Lúc ấy, Kakashi đã hiểu được cảm giác của ngài Đệ Tam khi ngài chiến đấu với Orochimaru. Bởi dù Orochimaru là kẻ tàn ác ra sao, Hokage Đệ Tam vẫn dành cho hắn tình thương nhất định.

Thật may mọi chuyện giữa Kakashi và Sasuke không có kết thúc tồi tệ đến thế.

Hiện tại thì kết quả là đây...

Đối với Kakashi, hai người học trò mà anh quý mến đều cảm thấy hạnh phúc khi họ ở bên nhau. Chỉ điều đó thôi đã khiến Kakashi thật sự muốn chúc phúc cho hai chúng nó.

Trong thế giới shinobi tàn nhẫn và khắc nghiệt này, tìm được người mình yêu và sống với nhau đến đầu bạc răng long nào có mấy người.

Kakashi bắt đầu chơi với chiếc ly của mình. Pha lê lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau khi nó phản chiếu những chùm ánh sáng từ hai bóng đèn lắp chìm trên trần nhà. Itachi rót một ly khác và thưởng thức nó.

Sự tĩnh lặng giữa họ trở nên dễ chịu. Không có nhiều người có thể đánh giá cao sự im lặng. Nếu Kakashi nhắm mắt lại, tâm trí anh sẽ lang thang về những nhiệm vụ đã thực hiện cùng Itachi.

Trong quá khứ, họ từng là một đội rất tốt. Nói thực là Kakashi cảm thấy khá tiếc nuối khi Itachi rời đội của anh và trở thành Đội trưởng của một đội Anbu mới.

Kakashi nhìn chằm chằm vào đồ uống, cảm thấy Itachi đang nhìn mình. Đôi mắt người tóc đen như đang dò xét khuôn mặt anh.

Sự im lặng lại ngự trị. Trong một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của họ và tiếng kêu rừ rừ của tủ lạnh. Kakashi uống cạn chỗ rượu sake còn sót lại rồi rót đầy ly cho cả hai. Itachi chấp nhận nó mà không phản đối.

Kakashi thấy thư giãn nhưng chưa say. Có lẽ chia sẻ đồ uống không phải là một ý tưởng tồi.

Khi Itachi lên tiếng lần nữa, nó làm anh giật mình.

"Anh có bao giờ ghét họ không?"

Giọng nói của người Uchiha rất nghiêm túc. Khi Kakashi quay lại nhìn đối phương, ánh mắt Itachi dường như đang hướng về điều gì đó phức tạp.

"Vì đã gây ra cái chết của cha anh."

Itachi không cần phải chỉ rõ ai.

"Đôi khi... Nhưng nhiều lần, tôi cố xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu." Kakashi trả lời với sự chân thành đến chính mình còn bất ngờ.

Itachi cân nhắc điều này trong giây lát. Sau đó, người Uchiha hỏi:

"Khi anh ghét họ, anh tiếp tục bảo vệ làng như thế nào?"

Đó là câu hỏi quan trọng, phải không?

Thực sự là làm cách nào chứ?

Đó là câu hỏi Kakashi tự hỏi mình mỗi đêm, cũng là câu hỏi anh từ chối thừa nhận mỗi ngày sau khi mặt trời mọc vào buổi sáng.

Kakashi đã có sẵn câu trả lời.

"Obito và Rin đã chết vì Hỏa Chí. Thầy của tôi đã chết vì nó. Quá nhiều người tôi yêu thương đã chết để bảo vệ nó. Nếu tôi từ bỏ nó thì sự hy sinh của họ để làm gì?"

Ngoại trừ việc Obito bị lầm đường thời gian dài, nhưng sau cùng, cậu ta vẫn quay trở lại là con người trước kia, người đồng đội quan trọng của Kakashi năm nào.

"Anh có ghét ông ta vì đã để anh một mình không?"

Kakashi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tộc Uchiha một lần nữa, choáng váng trước một câu hỏi mang tính cá nhân như vậy.

Anh nghĩ lại, đêm nay đối phương cực kỳ nói nhiều, điều này trái ngược với bản chất của Itachi.

Có lẽ rượu đã ảnh hưởng đến người kia nhiều hơn Kakashi nghĩ. Hoặc cũng có thể đây là một phần tính cách của Itachi mà anh không hề biết.

Kakashi cân nhắc câu hỏi một cách cẩn thận, biết rằng "ông ta" mà Itachi ám chỉ ở đây là nói về cha anh – Hatake Sakumo.

Kakashi nhìn lại đối phương, nghĩ rằng người đàn ông trước mặt được ra lệnh thảm sát gia đình vì hành động của chính họ, nên chắc hẳn Itachi cũng gặp vấn đề với người cha, không nhiều thì ít.

Chưa hết, đối với với Kakashi, "ông ta" ở đây cũng có thể là Minato.

Thành thật mà nói, thỉnh thoảng, Kakashi có suy nghĩ trách họ vì đã để anh một mình vào lúc anh cần họ nhất, đầu tiên là cha và sau đó là người thầy thân thiết như một người cha đối với anh. Khi Obito và Rin rời bỏ Kakashi, anh chỉ còn có người thầy Minato...

Vậy mà sau đó, Minato-sensei cũng bỏ anh mà đi. Giờ Kakashi đã biết được sự thật, rằng cái chết của thầy chính là do Obito gây nên.

Mỗi lần trách cứ họ, anh lại càng ghét chính bản thân mình vì đã có ý nghĩ như vậy.

Thành tiếng thừa nhận những suy nghĩ đó khiến Kakashi cảm thấy một cơn đau xé nát cổ họng.

Anh không thể nói được.

Itachi hiểu sự im lặng có ý nghĩa gì.

Người Uchiha hít một hơi thật sâu, giọng trầm và nặng nề.

"Vậy đây là tất cả những gì chúng ta còn lại."

Itachi nhìn thẳng vào chiếc ly đã vơi một nửa của mình. "Uống để quên đi."

Kakashi quan sát cẩn thận người đàn ông trước mặt. Đôi vai Itachi trùng xuống, ánh mắt như đang lạc trong nơi nào đó vô định.

Anh không biết tại sao lại mời người kia tham gia cùng mình.

Có lẽ bởi vì trong số tất cả những người Kakashi biết, đối phương là người duy nhất có thể hiểu được cảm giác giết người mà mình quan tâm là như thế nào.

Itachi được cả thế giới biết đến với cái tên "Kẻ giết gia tộc". Cách đây không lâu, Kakashi được đồng nghiệp ngầm gọi là "Kẻ giết bạn bè".

Kết thúc mạng sống của người thân thiết sẽ giết chết thứ gì đó ở sâu thẳm trong trái tim ta.

Danh tiếng của Kakashi đã tăng theo cấp số nhân sau cái chết của Rin. Hầu hết mọi người đều sợ anh vì sự thật đó. Một số thương hại anh ta. Còn lại những người thực sự quan tâm, như Gai, lại cảm thấy tiếc cho Kakashi.

Nhưng chưa từng có ai hiểu được anh.

Itachi đã giết gia đình mình để cứu hàng ngàn sinh mạng. Kakashi đã giết Rin để làm điều tương tự. Tất nhiên, điểm khác biệt là Rin sẵn sàng chết, cô đã buộc Kakashi phải ra tay trái với ý muốn của anh.

Tuy nhiên, những điểm tương đồng cũng đủ để tạo nên cảm giác thân thiết. Hoặc có lẽ Kakashi say rượu và tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan trong tâm trí.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh không hối hận khi mời Itachi tham gia cùng.

Đầu óc Kakashi cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với tuần trước, nghĩ rằng mình phải cảm ơn chàng trai tộc Uchiha vì điều đó. Đối phương có thể từ chối lời mời cùng uống rượu, để Kakashi tự gặm nhắm nỗi phiền muộn một mình, nhưng người kia đã không làm vậy.

Itachi và Kakashi đều là những thiên tài được người khác công nhận, được nuôi dưỡng để giết người.

Cả hai đều phải học cách tự mình sống với những hối tiếc và máu của những người thân thiết trên tay. Theo một cách nào đó, điều này giúp Kakashi dễ dàng hạ thấp rào cản tâm trí với Itachi hơn.

"Cậu có nhớ cô ấy không?"

Kakashi không cần nói rõ tên ai.

Người tóc trắng biết từ khi ra viện, Itachi luôn tìm kiếm tung tích Orochimaru, kẻ đã chạy trốn không dấu vết sau khi thế giới được giải thoát khỏi Tsukuyomi Vô Hạn. Orochimaru đang giữ những gì còn lại của người phụ nữ ấy.

Câu hỏi khiến người đàn ông tóc đen cứng người trong giây lát. Ánh mắt màu màn đêm nhìn chằm chằm vào ly rượu.

"Thật khó ngủ khi vắng cô ấy." Một màn sương đen như phủ lên cái nhìn của Itachi. Gương mặt anh không bộc lộ biểu cảm gì nhiều, tay đưa chiếc ly đầy rượu lên, dứt khoát uống cạn một hơi.

Itachi không nói thêm gì, Kakashi cũng không hỏi. Cả hai cứ thế uống rượu trong yên lặng.

Đến khi Kakashi gục xuống bàn, đôi mắt lim dim, nửa tỉnh nửa mê. Hơi thở người lớn tuổi hơn nồng nặc mùi rượu, da nóng bừng.

Itachi hiểu người kia cố tình uống cho đến khi say khướt, chứng tỏ Kakashi tin mình đến đâu, hoặc có thể từ lâu người đàn ông này đã không còn quan tâm chuyện sống chết của bản thân nữa.

"Kakashi-san, anh say rồi." Itachi lên tiếng, một tay lay vai người kia.

Không thấy có phản ứng.

Người Uchiha thở dài, đành khoác một cánh tay đối phương vòng qua cổ mình, nâng trọng lượng Kakashi lên.

Dù mới gắn cái chân giả, nhưng Itachi đã sử dụng nó thành thục và không gặp trở ngại lớn gì. Anh dìu người tóc trắng vào phòng ngủ.

Khi Itachi đẩy người kia nằm lên giường, Kakashi nắm chặt lấy những sợi tóc đen như hắc ín của người Uchiha. Người tóc trắng ghé khuôn mặt lại gần đôi mắt màu màn đêm.

Itachi thấy ánh mắt Kakashi như ly thủy tinh vỡ thành từng mảnh, nỗi đau hiện rõ ở đó.

"Obito..." Kakashi khẽ gọi trong cái nhìn mờ mịt. Tuy nhiên, ngay cả trong cơn say quên cả trời đất, anh liền phát hiện ra mình vừa gọi nhầm.

Kakashi chớp mắt, lấy tay ôm lấy cái đầu đau nhức. Khi tầm nhìn rõ hơn, người tóc trắng nhận xét bằng giọng đơn điệu.

"Người Uchiha các cậu luôn có màu tóc và màu mắt nguyên thủy là màu đen nhỉ? Đen như bóng đêm."

Trong đôi mắt nheo lại của Kakashi phản chiếu một nỗi nhớ xa xăm.

"Trái ngược với vẻ yên tĩnh của đêm đen, cậu ta là người ồn ào, bốc đồng, nhiều khi cư xử sến sẩm kiểu trẻ con. Có lần tôi thấy cậu ta lén hôn bức ảnh của Rin và liên tưởng nó là cô ấy."

Giọng Kakashi thì thầm, trở nên mềm mại hơn, chứa đựng thứ cảm xúc chân thành dành cho người mà anh coi là bạn thân nhất.

"Cậu ta đã dạy tôi không bao giờ được bỏ rơi đồng đội của mình. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn vì điều đó. Dù trong cuộc chiến cậu ta có thay đổi ra sao, đến cuối cùng cậu ấy cũng trở lại là con người mà tôi biết. Một con người dám hy sinh vì đồng đội."

"Tôi không phải Obito." Itachi thẳng thắn phủ nhận.

"Ừ, tôi biết. Xin lỗi. Hai người không giống nhau chút nào." Kakashi lấy hai cánh tay đặt lên trán, che đi biểu cảm trên mắt. Hơi thở trở nên khò khè.

Itachi khép hờ mi mắt khi nhìn người đàn ông trên giường. Cuối cùng anh quyết định.

Con mắt phải của Itachi chuyển sang màu đỏ. Sharingan 3 phẩy tomoe rực sáng.

Hơi thở khó khăn đầy cảm xúc hối tiếc của Kakashi dần trở nên đều hơn. Người tóc trắng rơi vào giấc ngủ bình yên do tác dụng của Ảo thuật.

Tác dụng của rượu tác động vào thần kinh não bộ, khiến những xúc cảm giấu kín trong trái tim con người bộc lộ ra ngoài.

Vì không muốn thấy người kia tự ôm lấy một đống thứ suy nghĩ tiêu cực, rồi lại tự trách chính mình, Itachi đưa thẳng tâm trí Kakashi vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

"Coi như tôi trả nợ từ cái lần tôi tra tấn anh bằng Tsukuyomi."

Vào lần đó, Itachi không hề nương tay khi hành hạ đối phương bằng Tsukuyomi, bởi đối thủ là Hatake Kakashi, anh sao có thể chủ quan, khinh thường được. Giờ nghĩ lại, Itachi cảm thấy mình làm hơi quá.

Sau khi đắp chăn tới ngực cho người tóc trắng, người Uchiha lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro