Chap 60: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa trà đỏ rực thi nhau đua nở, tô điểm cho vẻ đẹp quý phái trong lâu đài Satsuma. Biểu tượng hoa cúc vạn thọ kiêu hãnh được khắc lên phần tường thành ngoài lâu đài.

Một người phụ nữ mặc bộ kimono sang trọng với họa tiết hoa mẫu đơn đang rảo bước quanh khu vườn trà. Cô khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt mang nét đẹp kiều diễm cùng làn da mịn màng không tì vết. Đôi mắt nâu toát lên vẻ xa cách với kẻ khác.

Người phụ nữ này – Satsuma Suiren là phu nhân của trưởng tộc Satsuma, quyền lực trong chính trị của cô phải ngang hàng với các thủ lĩnh cai trị bốn ngọn núi vùng Shinshou.

Hoa trà ở đây do đích thân Suiren trồng và chăm sóc từng cây. Hôm nào cô cũng đến khu vườn trong lâu đài, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực mới nở.

"Suiren – sama, các vị thủ lĩnh đã tới đủ." Một nữ hầu quỳ xuống thông báo.

Phu nhân gật đầu, liếc quanh khu vườn lần nữa xong mới rời đi.

Cuộc họp diễn ra thiếu bóng thủ lĩnh núi Thanh Long.

"Muren đã chết. Không ngạc nhiên lắm, ta đoán một ngày hắn sẽ có kết cục đó." Satsuma Mayuko lên tiếng với giọng dửng dưng, thổi ra làn khói trắng, cầm trên tay điếu thuốc lá đang cháy, tay kia vân vê lọn tóc nâu mượt mà dài ngang lưng.

"Tắt thuốc lá đi, Mayuko - dono. Hãy giữ thể diện của thủ lĩnh núi Chu Tước." Satsuma Taiga nghiêm khắc nhắc nhở. Người đàn ông trung niên toát lên sự kỉ luật hà khắc này là người cai trị núi Bạch Hổ. Với sự lãnh đạo của Taiga, nơi đó giống như một cái trại quân sự hơn là chỗ cho dân thường sinh sống.

"Đừng cứng nhắc với phụ nữ, Taiga – sama. Với cả, Mayuko – sama, làm ơn đừng hút thuốc khi ta bắt đầu họp được không?" Satsuma Genki thoắt ẩn thoắt hiện như cái bóng, thoáng chốc đã ngồi vào chiếc ghế trống không. Hắn là gã đàn ông có bề ngoài toát lên vẻ láu cá với kiểu tóc che đi một mắt cùng nửa khuôn mặt.

Cả Mayuko và Taiga đều giật mình khi hắn lên tiếng, không hề nhận ra sự tồn tại của Genki cho đến khi hắn xuất hiện.

Cánh cửa mở ra, phu nhân Suiren bước vào phòng, đưa tay ra hiệu cho ba kẻ kia thông báo lãnh chúa sẽ tới. Mayuko lập tức dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn mang theo. Cả ba người cai trị các ngọn núi đều đứng dậy, bước ra khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt thủ lĩnh của gia tộc Satsuma. Không một ai dám ngẩng đầu lên để nhìn mặt lãnh chúa, họ đồng thanh hô to lời chào:

"Takahisa - sama. Suiren – sama."

Lãnh chúa Takahisa là một người đàn ông trung niên toát lên vẻ phong trần, râu ria lởm chởm cùng nét mặt cao ngạo của người bề trên. Ông không nhìn ba người đang cúi gằm mặt xuống đất mà ngạo nghễ đi tới cái ghế đặt sau bức màn che. Khi ông đã yên vị, phu nhân Suiren mới kéo màn che xuống.

Theo luật lệ từ xa xưa, lãnh chúa sẽ luôn đối thoại đằng sau tấm rèm ngay cả với tầng lớp quý tộc.

"Nguyên nhân cái chết của Muren là gì?" Từ trong màn che, Satsuma Takahisa hỏi với giọng nghiêm nghị.

Đôi mắt nâu của phu nhân Suiren bắt gặp cái nhìn e thẹn của Mayuko, người hơi lén ngẩng đầu lên. Hai người phụ nữ liếc nhau trong một giây ngắn ngủi sau đó Mayuko cúi xuống.

"Thưa ngài, do dân vùng Ryodan giết hại." Genki đáp trong tư thế cúi đầu.

"Không có chuyện lũ dân hạ đẳng đó có thể đàn áp được quân đội của Muren, chắc hẳn có kẻ nào đã giúp chúng. Tuy nhiên trước hết, Suiren, lại đây." Takahisa ra lệnh.

Phu nhân Suiren đứng bên cạnh rèm, nghe vậy liền cúi người khom lưng bước vào trong.

"Phốp!!!"

Âm thanh của cái tát đau điếng vang lên tàn nhẫn. Phu nhân Suiren bị đánh văng cả người ra khỏi màn che, gương mặt xinh đẹp biến dạng, sưng đỏ rớm máu. Nét mặt của Mayuko bàng hoàng.

"Lũ Ryodan có gan tới vậy là do cô nhiều lần đề nghị Muren nhân nhượng với chúng, bởi nơi đó vốn là quê nhà của cô, Suiren." Lãnh chúa nghiêm khắc quở trách.

Phu nhân Suiren cúi gằm mặt, mặc kệ gò má lấm tấm máu chảy, cô liền quỳ xuống cầu xin:

"Mong ngài thứ lỗi, Takahisa - sama."

Taiga và Genki làm vẻ mặt thờ ơ do đã quá quen với cảnh tượng trước mặt, chỉ có Satsuma Mayuko chuyển từ vẻ mặt ngỡ ngàng sang mí mắt giật giật.

"Muren chết đã kích hoạt phong ấn của tộc Uzumaki, vùng Shinshou sẽ bị cô lập với bên ngoài một thời gian. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nó xảy ra vào mỗi lần ta chọn ra người kế vị vùng đất mới." Takahisa nói vọng ra từ trong tấm màn.

"Thưa ngài, tôi xin đề xuất em họ của Muren – dono lên làm người cai trị vùng núi Thanh Long. Cậu ta là người nhanh nhẹn, năng lực lãnh đạo không tồi." Taiga đưa ra ý kiến.

"Là Musashi – sama nhỉ? Tôi thấy đó là ý kiến hay, thưa ngài." Genki nói với Taiga.

"Tôi không phản đối, thưa lãnh chúa." Mayuko nói trong ánh mắt hời hợt.

"Quyết định thế đi. Còn về những kẻ nổi loạn và những kẻ đã giúp lũ dân đen. Hãy tìm ra và giết sạch chúng." Takahisa ra lệnh với giọng uy nghiêm.

"Rõ!!!" Cả ba người cai trị vùng núi đồng thanh hô dứt khoát.

Trước khi đi, vì biết lãnh chúa thích phụ nữ đẹp, Genki đề nghị tặng ngài hai "đóa hoa kiều diễm" nổi bật nhất trong khu kĩ viện của hắn. Takahisa chấp nhận.

***

Khi Genki và Taiga đã rời lâu đài, Mayuko sốt ruột đợi trong phòng. Đã ba tiếng trôi qua mà không thấy Suiren gọi mình khiến cô ta sắp nổi điên.

Không đợi nữa, Mayuko xông thẳng một mạch vào phòng riêng của phu nhân lâu đài Satsuma. Chẳng có ai ngăn cản cô, có vẻ họ đã được lệnh từ trước. Bước vào khu nhà rộng rãi vắng bóng người hầu, Mayuko tiến đến chiếc cửa sắt nặng trịch nối với căn phòng riêng tư của lãnh chúa. Chỉ có kẻ được phép mới dám đi vào đây.

Mạnh bạo mở cánh cửa sắt, Mayuko tiến thẳng vào trong phòng. Hai cánh cửa tự động đóng lại theo lực quán tính, che dấu một sự thật đáng kinh ngạc về lâu đài này.

Mayuko đi một mạch tới nơi sâu nhất của căn phòng. Nơi đây ngập trong mùi trầm hương thơm phức, phảng phất đâu đó còn đọng lại mùi vị dục vọng của cuộc tình nảy lửa.

Ngồi trên chiếc ghế sang trọng là phu nhân Suiren. Cô mặc bộ kimono cách tân với gấu áo ngắn tới đùi, ống tay dài và rộng. Đôi chân dài trắng mịn như đậu phụ mới ra lò. Suiren vắt chân này sang chân kia, phong thái ngồi uy nghi như một bà hoàng. Chiếc giường phía sau có hai người phụ nữ trần như nhộng đang nằm thở hổn hển, nét mặt đờ đẫn, gò má ửng đỏ.

Cảnh tượng chẳng có gì đáng nói nếu không tính đến một người làm hành động khó tin ở đây. Lãnh chúa Takahisa khỏa thân, quỳ bằng bốn chân như một con chó bên cạnh chiếc ghế phu nhân ngồi. Hắn đang liếm lấy liếm để ngón chân cái của Suiren với khuôn mặt vô hồn. Nước bọt của hắn làm ướt đẫm ngón chân cô.

Suiren chống khuỷu tay lên ghế, tựa cằm vào lòng bàn tay với nét mặt phát chán nhìn Takahisa.

"Cút ra!! Đồ nhơ bẩn!!"

Suiren chửi rủa, vung chân đá thẳng vào mặt gã đàn ông làm hắn bay đập người vào tường. Takahisa lăn quay ra đất, không nhúc nhích gì.

Mayuko đằng đằng sát khí nhìn hai người phụ nữ khỏa thân trẻ đẹp đang trong cơn say tình ái, đến khi liếc mắt về phía gã lãnh chúa, gân trên trán cô nổi rõ lên.

"Suiren – sama, chị có biết là khi thấy thứ rác rưởi kia đánh chị, em đã muốn xông tới giết gã ngay lập tức không?! Dù em hiểu là chị khiến hắn làm thế để che mắt Genki và Taiga."

"Bình tĩnh, Mayuko. Thiếu kiên nhẫn luôn là điểm yếu của em. Binh lực do Taiga nắm giữ rất mạnh, sức chiến đấu của gã cũng đáng gờm. Thuật của Genki rất khó lường, ta càng nên đề phòng hắn." Suiren nhận xét với vẻ mặt lãnh đạm.

Mayuko bước tới giường, thô bạo nắm lấy tóc hai ả nữ kia, kéo họ xuống đất. Hai nữ nhân nằm vật trên sàn như con rối vô tri.

"Mới có mấy tiếng mà chị đã chơi đùa với lũ xấu xí này rồi sao?! Chúng làm sao có cửa so sánh với sắc đẹp của em chứ!" Mayuko bực bội phàn nàn.

Suiren cười hừ một tiếng, ngón tay cái vuốt nhẹ bờ môi người kia. Cô táo bạo thách thức với giọng khêu gợi.

"Thế cho ta xem em quyến rũ cỡ nào đi, Mayuko."

Người cai trị núi Chu Tước liếm môi, hơi thở ẩm ướt và nóng hổi khi thấy đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Suiren. Mayuko chậm rãi cởi bỏ kimono, ánh mắt ham muốn chiếm hữu không rời người phụ nữ trước mặt.

Sáng hôm sau, hai ả mới tới dĩ nhiên sẽ bị Mayuko trừ khử vì chúng đã ngủ với Suiren, còn hiện giờ, trong tâm trí Mayuko chỉ mang khát vọng được hòa làm một với người kia.

Vài tiếng trôi qua, khi đã thỏa mãn, Mayuko mặc lại trang phục tươm tất, toan định rời đi. Suiren khỏa thân nằm trên giường, chỉ đắp lớp vải sa tanh mỏng che phần hông. Trên tay cô cầm tẩu thuốc đang hút. Thở ra một làn khói trắng, Suiren lên tiếng với ánh mắt toan tính.

"Ta nghe nói Taiga đã cử 22 shinobi đánh thuê có tên trong sách truy nã của các quốc gia đến xử lũ người kia. Vậy thì ta có ý này, một hòn đá giết được hai con chim..."

Nghe xong, Mayuko mỉm cười xảo quyệt xen lẫn chút hồn nhiên như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới.

"Nghe hay đấy, chị à."

***

Người dân Ryoudan di tản ra khỏi ngôi làng của họ, chạy trốn trước khi lực lượng ám sát do gia tộc Satsuma phái tới. Trong hang động rộng lớn, nơi họ quyết định dựng trại, Akemi hỏi Kirei điều mình băn khoăn.

"Tại sao mọi người không di dời sang nơi khác sớm hơn? Thà đi khỏi nơi bị áp bức này để phiêu bạt xứ lạ, dù đương đầu với cuộc sống khó khăn nhưng có được tự do."

"Một vài người chúng tôi đã thử cố gắng rời khỏi vùng Shinshou. Tuy nhiên tất cả họ đều bị giết bởi quân đội của gia tộc Satsuma ngay khi họ vượt qua biên giới." Kirei giải thích, ánh mắt trĩu nặng nỗi lòng.

"Thứ kiểm soát và thống trị thế giới chính là sức mạnh. Ngay cả những nước giàu có nhờ phát triển kinh tế cũng đều phải nhún nhường những Đại Quốc có sức mạnh quân sự to lớn." Kirei cam chịu nói, hai bàn tay siết lại trong sự bất lực.

"Cái này tôi hiểu." Akemi đáp ngắn gọn bằng ánh mắt thông cảm.

"Vì dân thường chúng tôi không đánh lại sức mạnh của gia tộc Satsuma, nên chúng tôi chỉ còn cách chịu đựng."

Dược sĩ nói rằng kết quả hiện tại chỉ là "tức nước vỡ bờ". Trước khi Akemi rời đi, hắn cho cô một chiếc lọ nhỏ chứa thuốc dạng lỏng được làm từ Thiên Sơn Tuyết Liên coi như quà cảm tạ vì đã giúp dân làng.

Từ xa chỗ hai người đứng, Kisame nhìn chằm chằm vào cánh tay phải vừa được nối lại của Akemi. Thân hình cao lớn của gã trông có vẻ lạc lõng giữa đám người dân thấp bé, gầy guộc.

Nghĩ lại cảm giác lạnh ngắt khi ngoạm vào bắp tay Akemi lẫn tốc độ liền lại chóng mặt của cánh tay đứt rời, gã tự hỏi cô ta đã làm những gì?

Trong Akatsuki có nhiều kẻ với cơ thể dị dợm. Kakuzu mang tận 5 trái tim. Hidan bất tử. Sasori với toàn bộ thân thể là con rối. Vì vậy gặp phải Akemi như một xác chết biết đi không làm Kisame bất ngờ lắm.

Thế giới shinobi rất khó đoán, đầy những điều chẳng thể lường trước được.

"Hiện tại mọi người cứ trốn tạm ở đây. Đợi tôi phá kết giới, tôi sẽ quay lại hộ tống mọi người ra khỏi vùng Shinshou." Akemi nói.

Kirei hơi lưỡng lự, những người khác cũng hiện vẻ mặt e ngại.

"Tại sao cô giúp chúng tôi nhiều vậy?" Một người dân làng băn khoăn hỏi.

"Coi như để trả ơn vì mọi người đã cho tôi ở lại làng khi bị mất trí nhớ." Akemi đáp lại với giọng hiển nhiên.

Sau khi cả hai ra khỏi vùng đất Thanh Long, Kisame bình luận:

"Nếu để trả ơn thì xét đến việc giúp đám người kia chống lại lũ lính là đủ. Đâu cần phải giúp đỡ tận tình đến thế. Ý định của cô là gì?" Gã cá mập liếc người kia với ánh mắt hoài nghi.

Akemi giơ cánh tay mới nối lại, cử động các ngón tay, các cơ cứng đờ dần trở nên linh hoạt theo thời gian.

"Chẳng có gì. Chỉ là..."

Cô hờ hững trả lời, nhưng mấy từ cuối giọng đột ngột lạnh lùng, không có một chút độ ấm nào. Âm điệu phát ra nghe như đang chế giễu chính sự giả tạo của bản thân.

"Theo thói quen..."

Nghe thế, Kisame bật lên tiếng cười khà khà thích thú. Gã lắc đầu, gương mặt máu lạnh đanh lại, thừa nhận:

"Mà thôi, bất kể lí do gì, giúp là giúp."

***

Cả hai nghe ngóng tình hình của các vùng đất, tìm đường đến lâu đài Satsuma.

Trên đường đi, Akemi chữa bệnh cho người khác để kiếm tiền mua trang phục và phí đi đường.

Cô đổi bộ yukata sang quần áo thích hợp cho việc vận động hơn: một chiếc áo cộc tay kiểu kimono cách tân, với phần thắt lưng màu đỏ nổi bật. Quần đùi bó sát hai chân cùng với đôi tất dài màu đen làm tôn lên các cơ bắp săn chắc. Đôi găng tay cùng màu tạo thêm tính linh hoạt và giày đế bằng ôm lấy cổ chân giúp di chuyển dễ dàng.

Còn bộ yukata đã mượn từ Kirei, cô cho nó vào một quyển trục, định khi nào sẽ trả lại.

Ngoài ra trên chuyến hành trình, cô tình cờ mua được bộ dây dao còn tốt trong một cửa hàng bán dao. Vì không ai ở đây bán các loại nhẫn cụ, Akemi đoán chỉ có thể tìm vũ khí ở chỗ quân lính của gia tộc Satsuma.

Kisame và cô có hỏi thăm người dân xung quanh về tình hình thứ đang cô lập vùng đất này. Họ nhận được phản ứng rất thờ ơ, thậm chí không có lấy chút lo lắng của người dân. Thăm dò kĩ hơn một chút, hai người được biết chuyện kết giới phong toả Shishou không phải là hiếm, mỗi khi người cai quản vùng núi chết là kết giới dựng nên và nó sẽ biến mất khi người cai trị mới lên thay.

Trời toả ánh nắng chói chang như thiêu đốt mặt đất.

Gió thổi phần phật khiến những tán lá nhảy múa. Chúng như đang phấn khích trước trận chiến căng thẳng sắp diễn ra.

Akemi và Kisame đi bộ được hai ngày rời khỏi vùng núi Thanh Long thì bắt gặp một đám người truy sát.

Gã mặt cá mập liếc đôi mắt hung hãn về phía chúng. Những người kia đeo mặt nạ quỷ, trên trán có băng đô biểu tượng hoa cúc vạn thọ thuộc gia tộc Satsuma.

"22 kẻ. Tôi với cô mỗi người xử một nửa thì thế nào?" Kisame đề nghị.

"Không. Làm phiền anh đứng sang một bên. Có vài thứ tôi muốn kiểm tra." Akemi dứt khoát nói, đi vài bước về phía trước mà không cho người khác cơ hội phản đối. Đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn đám shinobi.

Chứng mất trí nhớ tạm thời khiến cô quên khá nhiều cách thi triển các nhẫn thuật cấp cao. Hơn nữa với cơ thể như sáp này, Akemi không thi triển được Bishamonten. Nhưng giờ không phải lúc than vãn.

Gã cá mập nhún vai, giọng điệu chế giễu lũ kia.

"Thế đấy. Cô ta sẽ đối phó với các ngươi, giết được cô ta đi rồi tấn công ta. Khà khà!"

"Nực cười! Làm sao đảm bảo được ngươi sẽ không tấn công lén chứ? Mục tiêu của bọn ta là cái mạng của hai đứa chúng bây." Một kẻ đeo mặt nạ nói, ra dấu hiệu cho vài tên tiến lên tấn công Kisame.

Doton: Doryū Jōheki (土遁・土流城壁 – Thổ Độn: Thành lũy đá)

Akemi kết ấn thổ độn, tạo ra một khối ngũ giác đều bằng đất đá có đường chéo khoảng 40 mét, bao bọc phạm vi đứng của tất cả kẻ địch.

Các bức tường đá dâng lên từ mặt đất mất tới hơn hai giây, thừa cơ hội cho 19 shinobi nhảy ra khỏi khối ngũ giác đều bằng đất đang bao vây họ. Ba shinobi còn lại kết ấn thổ độn, tạo ra các bức tường thành kiên cố xẻ nát khối ngũ giác kia.

"Vậy 3 người các ngươi dùng được Thổ Độn." Akemi tự nhủ.

­Suiton: Suiryūdan no Jutsu (水遁・水龍弾の術 – Thủy Độn: Thủy Long Đạn Thuật)

Một con rồng nước khổng lồ hung tợn lao vào dìm ba kẻ kia trong làn nước.

"Đáng tiếc. Thổ khắc Thuỷ, các ngươi không làm gì được đâu. Vậy ra mục đích của cô ta khi tạo ra khối ngũ giác là tìm ra kẻ nào chuyên về Thổ Độn sau đó xử chúng bằng Thuỷ Độn." Kisame khinh thường nghĩ khi đứng trên một cái cây cao, nơi có thể quan sát được toàn bộ cục diện chiến trường.

Mười chín kẻ còn lại ngay khi nhảy khỏi khối ngũ giác đều bắt gặp các bức tường khác chắn ngang. Hoá ra hình ngũ giác ban đầu chỉ để dụ chúng nhảy ra ngoài.

Tốc độ dựng lên của những tường đá hình thù kì lạ nhanh gấp đôi khối ngũ giác đều khiến nhiều kẻ bị nhốt trong cái vòm đá quái dị.

Bốn shinobi với tốc độ nhanh đã kịp thoát khỏi lồng giam đá nhô lên. Chúng nhảy cao lên khoảng 8 mét. Ngay khi rời phạm vi bao phủ của khối đá vòm, chúng nhếch mép cười đắc chí trước khi thân thể bị cắt rời bởi đám dây dao giăng chằng chịt phía trên.

Dây dao bằng thép được mài đến mức mảnh nhất, sắc bằng với lưỡi kiếm. Chúng đan vào nhau, bẻ thành các góc tạo ra hình khối hộp chữ nhật trên không trung với phần điểm tựa là mặt đất.

Kisame nheo mắt lại, nhận xét trong đầu.

"Cô ta tính đến cái nắng chói chang của mặt trời tạo ra hiện tượng phản xạ ánh sáng khi chăng dây ở vị trí đó. Ánh sáng phản xạ lại từ sợi dây thép sẽ chiếu thẳng vào điểm mù của những kẻ nhảy lên khỏi đống đá kia, khiến đám dây sắc bén trở nên như vô hình trong mắt chúng."

Những kẻ còn lại bị đám đá nhốt vào từng cái lồng khác nhau.

Khi chúng loay hoay tìm cách phá khối đất đá thì Akemi bước vào từng cái lồng đấu với từng kẻ một.

Sáu kẻ phá được khối đá nhốt bọn chúng, thì lập tức nhận ra chúng đang ở một cái lồng đá khác. Nơi đây là một mê cung.

Nếu có ai thuộc tộc Hyuga đứng ở vị trí trên không, dùng Byakugan nhìn vào trong mê cung Akemi dựng nên, người đó sẽ hình dung ngay ra địa hình bên trong. Mê cung tạo thành nhờ đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp ngũ giác đều, kết hợp với giao điểm của các đường chéo tạo thành lõi mê cung ở vị trí trung tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Lần lượt... lần lượt từng kẻ một gục xuống.

Kisame quan sát từ xa liền nhếch miệng cười khát máu. Không cần nhìn vào trong cái lồng đá cũng biết tình hình ở đó.

"Tôi rất muốn đấu với cô đấy, Akemi."

+++

Trận đấu tập diễn ra vào một buổi chiều âm u tại một khu rừng tre rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời hiếm hoi xuyên qua những tán lá dày tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Tiếng gió rì rào qua những thân tre tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và căng thẳng, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi cuộc đối đầu. Suốt gần hai năm qua, cựu thất kiếm làng Sương Mù luôn biến mỗi cuộc đấu tập thành một trận chiến thực sự với cô bé con đã cứu ông thời gian trước.

Đứa bé gái 11 tuổi và Jinpachi Munashi lao vào nhau như hai cơn gió. Lưỡi kiếm của họ chạm nhau, phát ra những tiếng "keng" sắc bén, những tia lửa nhỏ lóe lên trong không khí. Mỗi lần kiếm va chạm, cả không gian như rung lên bởi âm thanh kim loại đanh thép, tạo nên một bản hòa tấu của sự sống và cái chết.

Akemi bắt đầu bằng một đòn tấn công nhanh như chớp, thanh katana vung lên từ dưới, tạo ra một đường cong hoàn hảo hướng tới Jinpachi. Ông lập tức phản ứng, lưỡi katana di chuyển ngang, đón lấy lưỡi kiếm của cô.

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, cả hai kiếm sĩ đều nghiêng người để giảm lực tác động, cơ thể họ gần như song song với mặt đất, đôi mắt không rời khỏi đối phương.

Jinpachi với kỹ năng vượt trội và sức mạnh hơn hẳn, nhanh chóng chiếm ưu thế. Ông xoay người, chân trái làm trụ, chân phải vung lên cao rồi hạ xuống một cách mạnh mẽ, thanh katana của ông chém thẳng vào cô.

Akemi cố gắng né tránh, nghiêng người sang trái khoảng 30 độ, nhưng vẫn không kịp tránh hoàn toàn. Lưỡi kiếm của ông lướt qua vai cô, tạo nên một vết cắt sâu và đau đớn. Akemi cảm nhận cơn đau nhói như một dòng điện chạy qua toàn bộ cơ thể, máu bắt đầu chảy xuống cánh tay.

Jinpachi không cho cô có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục tấn công không ngừng. Những cú chém của ông chính xác và mạnh mẽ, từng bước chân chắc chắn, mỗi cú đánh đều mang theo sự quyết đoán và tàn nhẫn. Akemi cố gắng chống trả, nhưng sự chênh lệch về kỹ năng và sức mạnh ngày càng rõ rệt.

Trong một khoảnh khắc quyết định, ông tận dụng sơ hở của cô, vung kiếm từ trên cao xuống. Akemi đưa kiếm lên đỡ, nhưng lực của đối thủ quá mạnh khiến cô bị đẩy lùi.

Jinpachi lao tới, hạ thấp người, chân phải đặt chắc chắn trên mặt đất, chân trái bước lên, tay vung kiếm cắt làm đôi thanh katana trên tay Akemi, lực tấn công không dừng lại khi nó chém thẳng vào cổ chân cô. Lưỡi kiếm sắc bén chạm vào da thịt, chém đứt lìa đôi bàn chân.

Akemi hét lên thảm thiết, tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp rừng tre. Cơn đau khủng khiếp bùng lên từ hai chi bị đứt, lan tỏa khắp cơ thể. Cô cảm thấy như hàng ngàn lưỡi dao đang đâm vào thịt, máu chảy ồ ạt từ vết thương, thấm đỏ mặt đất.

Cô bé hoảng loạn, ánh mắt mở to, toàn thân run bần bật, thở không ra hơi.

Jinpachi lao tới với nhát chém không hề giảm uy lực. Akemi thở liên tục, tim đập loạn xạ. Cô vùng vẫy khỏi mặt đất để tránh đòn đánh, nhưng đôi bàn chân đứt lìa rơi cách đó không xa khiến cô chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ trên thảm cỏ.

Lưỡi katana sáng loáng mang theo âm thanh cắt xuyên gió lao tới làm cô liên tưởng đến âm hưởng của địa ngục.

Akemi nghĩ đến cái chết, thấy mình như đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Cảm giác như cơn lạnh giá băng đang bò lên từ chân, chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

"KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG LOẠN!!" Jinpachi hét lớn, tay cầm katana kề sát cổ Akemi nhưng không chém tới.

"Vùng vẫy đi! Tìm cách sống sót trong trận chiến đi! Không có thời gian hoảng sợ đâu! Ngươi mới mất hai chân thôi, ngươi vẫn còn sống, quá sớm để bỏ cuộc!"

Lời dạy của Jinpachi khiến cô bé sực tỉnh. Mồ hôi trên khuôn mặt cô đổ ra như tắm.

Akemi thở hồng hộc, siết chặt chuỗi tay cầm của thanh kiếm đã gãy quá nửa. Dòng máu vẫn đang nhuộm mặt đất thành màu đỏ chết chóc. Cô dùng hết sức bình sinh mà hét thật to:

"VÂNG!!"

Thấy quyết tâm của cô gái nhỏ, Jinpachi cũng hài lòng phần nào. Ông tra katana vào vỏ, lãnh đạm nói:

"Nối lại chân đi, bốn ngày sau chúng ta luyện tập tiếp."

+++

Mặt trời đổ cái nắng nóng gay gắt như lửa thiêu đốt mặt đất.

Đối thủ trong cái lồng đá lần này là shinobi chiến đấu với phong cách Thể Thuật. Hắn đeo mặt nạ quỷ, hai bàn tay mang găng tay có đinh nhô ra ở vị trí mu bàn tay, chúng không chỉ giúp tăng cường lực đấm mà còn gây ra sát thương nghiêm trọng cho đối thủ.

Gã đeo mặt nạ đứng vững chắc, chân trần đặt trên mặt đất, cơ bắp căng lên như một con mãnh thú sẵn sàng tấn công. Ánh mắt hắn sắc bén, tập trung vào từng cử động nhỏ nhất của đối thủ.

Bên kia, Akemi đứng trong tư thế điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh như băng, thân hình thẳng tắp nhưng linh hoạt, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ đòn tấn công nào. Do không có vũ khí nào trong tay, hơn nữa muốn tiết kiệm chakra dành cho các đối thủ sau, cô quyết định đấu tay đôi.

Khi đã bắt được thời cơ, cả hai lao vào nhau với tốc độ và sức mạnh kinh ngạc.

Gã đeo mặt nạ mở đầu bằng một cú đá cao, chân phải vung lên mạnh mẽ, cơ thể nghiêng về phía sau khoảng 30 độ để tạo lực. Akemi nhanh chóng phản ứng, lùi lại một bước và cúi người, khiến cú đá của đối thủ lướt qua ngay trước mặt.

Ngay sau đó, cô tiến lên, bàn tay đeo găng màu đen tung một cú đấm thẳng vào ngực hắn. Cơ thể cô di chuyển nhanh và dứt khoát, trọng tâm dồn vào cú đấm để tăng cường sức mạnh.

Gã đeo mặt nạ cảm nhận cơn đau nhói từ cú đấm, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bước chân linh hoạt như vũ công trên sàn đấu.

Hắn né sang phải, chân trái làm trụ, chân phải vung ra một cú đá xoáy tầm thấp nhắm vào đầu gối của Akemi. Lần này cô không kịp né tránh hoàn toàn, cú đá trúng mục tiêu, khiến cô khuỵu xuống một chút, nhưng vẫn kiên cường đứng vững.

Không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao vào tấn công liên tục. Hắn tung ra những cú đấm mạnh mẽ, các cơ bắp căng lên, nắm đấm siết chặt, từng cú đấm như búa tạ giáng xuống.

Akemi phải lùi lại, dùng cả hai tay đeo găng để đỡ đòn, cánh tay cô di chuyển theo những góc độ chính xác để chặn đứng lực đấm của đối thủ. Nhưng gã không ngừng lại, liền xoay người, cơ thể nghiêng về bên trái khoảng 45 độ, tung ra một cú đá xoay vào hông cô.

Akemi bị đẩy lùi, cảm nhận sức nặng từ cú đá lan tỏa. Cô ước chừng mình đã gãy khoảng chục cái xương sườn. Gã lao đến nhanh như cắt, tung ra hàng loạt cú đấm tầm trung và những cú móc chết người.

Không thể để đối thủ chiếm ưu thế mãi. Akemi hít một hơi sâu, tập trung toàn bộ sức mạnh. Lợi dụng sơ hở, cô lấy chân phải làm trụ, chân trái đá thẳng vào bụng gã với tốc độ và lực mạnh mẽ.

Bị bất ngờ cộng thêm cơn đau từ cú đá khiến hắn phải lùi lại vài bước, nhưng không gục ngã.

Akemi tận dụng khoảnh khắc này, lao tới, dùng một tay bắt lấy cánh tay gã, kéo mạnh và xoay người, trọng tâm hạ xuống để quật gã xuống đất.

Hắn ngã mạnh, lưng đập xuống mặt đất cứng, cơn đau lan tỏa khắp người. Akemi không để đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, cô lập tức nhảy lên, đặt đầu gối trái lên ngực hắn.

Với tay phải vẫn nắm chặt cổ tay gã, cô bắt đầu chuyển hông sang một bên, tạo góc khoảng 90 độ với cơ thể đối thủ. Chân phải mang tất đen của Akemi vắt qua cổ gã, giữ chặt phần đầu hắn.

Gã đeo mặt nạ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cố gắng vùng vẫy, dùng chân đạp mạnh vào sườn Akemi nhưng không thành công.

Cô đã chiếm ưu thế hoàn toàn, giữ chặt cánh tay của A và tiếp tục di chuyển hông để tạo thêm áp lực, đè mạnh người đối thủ xuống đất. Hắn cảm thấy cơn đau từ vai và cổ tay bắt đầu tăng lên, tuy nhiên vẫn cố gắng chống cự.

Cánh tay hắn bị kéo căng, khuỷu tay bị bẻ gập ngược lại một cách đau đớn.

Gã cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ khuỷu tay, cảm giác như có một lực lớn đang bẻ gãy khớp. Mồ hôi rịn ra từ trán, mắt hắn mờ đi vì đau đớn.

Chân trái của Akemi nằm ngang ngực gã, chân phải vẫn giữ cổ đối thủ. Hai tay cô tiếp tục siết chặt, tăng áp lực lên cánh tay hắn.

Cuối cùng, với một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, cánh tay cô tăng lực siết đến mức cực đại, khiến khớp khuỷu tay gã phát ra tiếng "rắc" kinh hoàng. Hắn hét lên trong đau đớn, toàn thân run lên, cơn đau từ cánh tay lan tỏa khắp người.

Nhìn phần bắp tay lủng lẳng trên cánh tay phải của gã, trong đầu Akemi tính dùng một cú cùi chỏ để đập vỡ xương cổ hắn từ góc độ này.

"Xương cùi chỏ là một trong những xương cứng nhất trên cơ thể, có khả năng gây ra lực tác động rất mạnh. Tấn công bằng cùi chỏ chắc chắn sẽ làm gãy xương cổ.

Xươn cổ gãy sẽ gây tổn thương tủy sống, gây mất khả năng điều khiển cơ thể và ngừng các chức năng sống cơ bản. Không chỉ thế, nó làm tắc nghẽn hoặc chèn ép khí quản và gây tổn thương hoặc cắt đứt các mạch máu quan trọng, dẫn đến mất máu hoặc thiếu máu cục bộ ở não."

Akemi phân tích bằng đôi mắt lạnh lùng, nhìn đối thủ đang quằn quại đau đớn vì bị bẻ gãy tay.

"Làm ơn, tha mạng... cho tôi! Tôi không muốn chết! Tôi xin cô!!" Gã tha thiết cầu xin qua chiếc mặt nạ.

Cô nhắm mắt lại, từ từ đứng dậy, không ra đòn kết liễu. Ngay khi Akemi vừa quay lưng lại, gã nằm trên đất rút thanh kunai từ trong túi bằng tay trái, phi thẳng về phía đầu cô.

Thân ảnh Akemi gần như biến mất nhanh như chớp, gã đeo mặt nạ hoảng sợ khi không thấy bóng dáng đối thủ đâu. Đến khi hắn cảm nhận cơn đau đột ngột ở cổ mình, cứ như có một cái búa tạ đập gãy xương cổ của hắn khiến não bị sốc ngay lập tức.

Tầm nhìn hắn thoáng liếc qua người phụ nữ tóc xanh trước khi chìm vào bóng tối.

Akemi thu lại cùi chỏ, đứng dậy, gương mặt lãnh đạm nhìn đối thủ xấu số trong vài giây trước khi chuyển sang kẻ tiếp theo.

+++

Trận đấu tập lần này diễn ra tại một thung lũng hẹp, nơi tiếng kiếm vang lên lạnh lùng trong không gian tĩnh mịch.

Akemi lao vào tấn công với tốc độ kinh hoàng, từng cú chém dứt khoát và mạnh mẽ, thể hiện sự bất chấp và liều lĩnh. Cơ thể cô di chuyển linh hoạt, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, như một cơn bão không thể kiểm soát. Mỗi lần cô vung kiếm, ánh sáng lóe lên từ thanh katana phản chiếu trong đôi mắt đỏ sắc lẹm.

Jinpachi – cựu Thất kiếm làng Sương Mù với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm, dễ dàng chặn đứng những đòn tấn công của một đứa nhóc. Ông từng bước né tránh, sử dụng kỹ thuật phòng thủ hoàn hảo, chỉ cần một cái lắc cổ tay hoặc một bước chân nhỏ là đủ để vô hiệu hóa những cú chém của cô. Mỗi khi Jinpachi phản công, Akemi đều phải lùi lại, nhận ra sự chênh lệch rõ ràng về kỹ năng và kinh nghiệm.

Akemi nhận thấy không thể chiến thắng bằng cách tấn công trực diện, bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Mỗi cú chém, mỗi động tác dường như càng ngày càng liều lĩnh và vô tổ chức hơn, như thể cô đang mất kiểm soát.

"Con nhóc này đang tính cái gì đây?" Jinpachi nghĩ thầm khi ra những đường kiếm thận trọng.

Trong một động tác táo bạo, Akemi lao thẳng vào ông, thanh katana của cô vụt qua như tia chớp, nhắm vào ngực đối thủ. Jinpachi nhận ra động tác liều lĩnh này, nhanh chóng lách người sang bên, rồi vung kiếm lên cao, chém thẳng vào cánh tay phải của Akemi.

Khi thanh kiếm của ông chạm vào cánh tay phải của mình, cơ thể Akemi như căng lên, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp mà vẫn không kêu la. Phần từ khuỷa tay trở xuống của cô bị chém đứt lìa, bay lên không trung. Mắt Akemi lóe lên một tia sáng rực lửa, không để mất bất kỳ khoảnh khắc nào.

Trong tích tắc, Akemi sử dụng sức mạnh còn lại của mình, đạp mạnh chân xuống đất, nhảy lên cao, cơ thể như một cái lò xo bị nén chặt bật tung lên. Cô xoay người trong không trung, đá mạnh vào phần tay bị đứt lìa đang cầm thanh kiếm. Đòn đá mạnh mẽ và chính xác, khiến bắp tay cùng thanh katana bay theo một đường thẳng, như một mũi tên được bắn ra.

Dù là một kiếm sĩ tài năng, Jinpachi cũng không thể ngờ tới đòn phản công này. Thanh katana bay thẳng về phía ông, xuyên vào mạn sườn trái.

"Nó chờ ta cắt đi tay phải của nó để vận hết sức lực cuối cùng thực hiện cú đá đó. Lấy cả bộ phận cơ thể bị đứt rời làm vũ khí chiến đấu. Con bé này..." Jinpachi đổ một giọt mồ hôi trên trán, đã một thời gian rồi ông mới gặp sự căng thẳng đến thế. Cái thanh katana kia mà xiên ở góc độ khác thì nó đã đâm thủng tim ông.

"Thật không ngờ một cựu Thất kiếm làng Sương Mù như ta có ngày bị thương bởi một con nhóc..." Ông cảm thán trong sự bất ngờ.

Vài giọt máu đỏ của Jinpachi rơi xuống thảm cỏ. Mặt ông không hề có biểu hiện đau đớn nào. Jinpachi quay sang nhìn cô bé trước mặt. Tay phải bị cụt, máu đang chảy ra ồ ạt... nhưng thật ngạc nhiên...

Akemi đang mỉm cười... Nụ cười phấn khích với đôi mắt đỏ tràn ngập sự thỏa mãn.

Jinpachi phì cười, rút phần tay bị đứt cùng thanh kiếm của Akemi ra khỏi người mình.

"Nhóc cảm thấy rồi đúng không? Niềm vui chiến trận khi ta tìm mọi cách hạ một đối thủ mạnh cũng đâu quá tệ."

Cô bé thở hồng hộc không ra hơi, giơ bàn tay còn lại ra trước mặt với vẻ ngỡ ngàng.

"Mọi tế bào trong cơ thể tôi như muốn bùng cháy. Tim đập mạnh hơn, càng bị đau thì não càng suy nghĩ minh mẫn hơn. Làm sao để di chuyển, làm sao để tấn công... mọi thứ đều được nảy ra trong đầu tôi ngay tức khắc."

Akemi duy trì nụ cười có chút điên cuồng, ánh mắt trở nên hiểu biết.

"Tôi từng đọc trong sách, hiện tượng này la do hóc môn Adrenaline được sản xuất bởi tuyến thượng thận do tôi cảm thấy thích thú với trận chiến. Nó có tác dụng kích thích hệ thần kinh, tăng cường nhịp tim và tăng cường sự tỉnh táo."

Jinpachi chép miệng, gạt đi trong giọng hơi chán nản.

"Đừng nói mấy từ ngữ khó hiểu với ta. Đầu óc ta không bắt kịp được đâu."

Ông ném phần bắp tay phải đứt lìa về phía đối phương, chỉ vào vết thương trên tay cô bé, nhanh chóng thúc giục.

"Cầm máu đi nhanh lên, nhóc không muốn một cái chết nực cười và nhảm nhí vì mất máu trong lúc luyện tập chứ hả?"

Akemi chớp mắt, bắt lấy phần chi của mình, bắt đầu công cuộc chữa trị. Cô cố định xương, khâu nối các mạch máu và dây thần kinh, sau đó nối đến gân và cuối cùng mới khâu đến da.

Trong vòng khoảng 4 tiếng, khi vết thương của cô có vẻ ổn thì adrenaline cũng hết. Cơn đau như địa ngục xuất hiện trở lại và thậm chí còn kinh khủng hơn trước.

+++

Sau khi kết thúc trận thứ tám, Akemi lấy được một thanh katana từ kẻ thù. Bước sang trận thứ chín, đối thủ lần này của cô sử dụng đôi karambit. Chúng là một loại lưỡi dao có hình dạng cong, giống móng vuốt của một con thú săn mồi. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng cắt và xé.

Gã đeo mặt nạ quỷ khác xoay vòng tròn nhỏ ở cuối chuôi karambit, làm đôi dao chuyển động xoay một cách linh hoạt quanh tay cầm người sử dụng.

Gã di chuyển như một cái bóng, đôi karambit trong tay lấp lánh ánh chớp của Lôi Độn. Với tốc độ vượt trội, gã lao vào tấn công cô, mỗi đường dao như những tia sét nhanh như chớp. Với sự điềm tĩnh, Akemi dùng katana đỡ từng đòn tấn công trước mặt, chặn đứng những cú chém của gã.

Kẻ đeo mặt nạ nhảy lùi lại vài bước, tung ra một quả bom khói. Lợi dụng không gian tràn ngập khói mù, gã không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên cao.

­Fūton: Kamikaze (風遁・神風 - Phong Độn: Thần Phong!)

Gã tạo ra nhiều cơn lốc giỏ nhưng tác dụng lực mạnh đẩy lùi Akemi.

­Suiton: Suiryūdan no Jutsu (水遁・水龍弾の術 – Thủy Độn: Thủy Long Đạn Thuật)

Con rồng nước mạnh mẽ của Akemi va chạm gay gắt với luồng gió của kẻ đeo mặt nạ tạo nên một màn sương dày đặc che phủ cả chiến trường.

Trong màn sương ấy, kẻ dùng karambit di chuyển nhanh nhẹn như một bóng ma. Đồng tử trong đôi mắt của cô chuyển động nhanh sang trái rồi sang phải, cảm nhận từng bước di chuyển của đối thủ dựa vào sự chuyển động của không khí.

Thoáng chốc gã đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt cô sau đó biến mất nhanh như chớp. Akemi chớp mắt, cánh tay di chuyển ra phía sau, cầm katana đỡ đòn cắt xéo từ đôi karambit hướng vào lưng cô.

Với một cú nhảy cao, kẻ đeo mặt nạ tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ với sự kết hợp giữa Phong Độn và Lôi Độn, tạo nên một luồng gió kết hợp tia sét mạnh mẽ lao thẳng vào cô.

Akemi tạo ra bức tường đá bằng Thổ Độn chắn gió và sét lại, rồi ngay lập tức biến nó thành bùn lầy với Thủy Độn, khiến kẻ đeo mặt nạ bị sa lầy và mất đà.

Dù bị kẹt nửa thân người trong vũng đầm lầy, kẻ đeo mặt nạ không bỏ cuộc. Với nỗ lực cuối cùng, gã trung toàn bộ chakra vào đôi karambit, biến chúng thành những thanh gươm ánh sáng rực rỡ.

Một cặp tia sáng lóe lên từ đôi karambit sáng loáng của hắn tạo tầm nhìn cho Akemi kịp né tránh. Cô bước chân phải lên, dồn trọng tâm cơ thể vào nó, trụ vững, chân trái lùi lại. Cơ đùi rắn chắc hiện lên rõ qua đôi tất đen.

Bàn tay đeo găng của cô siết chặt tay cầm vũ khí, các gân cơ nổi lên trên cánh tay săn chắc.

Thở ra một hơi, Akemi dùng hết lực phi thanh katana trúng trán kẻ thù. Lưỡi kiếm xuyên thủng từ trán xuyên qua hộp sọ của hắn. Khí của thanh kiếm bay thẳng về phía sau lưng đối thủ, làm đứt gốc một thân cây cổ thụ.

**

Kisame thấy bóng dáng Akemi bước ra khỏi mê cung đá, nơi từ từ tan rã trở lại thành đất, hiện lên tử thi của những kẻ bại trận. Các vết chém, vết đâm và bầm tím trên mặt và thân của cô dần liền lại theo mỗi bước đi.

Akemi cầm trên tay hai thanh katana có lưỡi sắc bén, phản lại ánh nắng mặt trời tạo thành vệt sáng trên mặt đất.

Cô quăng một thanh về phía Kisame. Gã dễ dàng bắt lấy.

"Tôi chọn ra hai thanh katana chất lượng tạm ổn."

Hai ngón tay cô lướt qua bề mặt lưỡi kiếm sáng loáng. Mái tóc che đi một phần biểu cảm trên gương mặt cô.

"Chất lượng của một thanh katana nằm ở quy trình rèn kiếm, nung nóng và gấp những lưỡi kiếm cường lực nhiều lần. Càng được gấp nhiều lần thì thanh thép càng khỏe và tinh khiết." Akemi nhận xét với giọng đơn điệu, cầm lưỡi kiếm giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Thép có độ cacbon cao sẽ có độ cứng tốt và sắc bén, nhưng sẽ dễ gãy. Thép có độ cacbon thấp dẻo hơn, nhờ vậy khó gãy, có điều nó dễ bị cong. Vì thế thợ rèn thường dùng thép cứng làm lưỡi kiếm, còn thép dẻo làm tâm."

Akemi vẫn nói với giọng đều đều, nhưng Kisame cảm thấy tâm trạng đối phương không ổn. Hầu hết cảm xúc trong đôi mắt đều bị những lọn tóc che đi.

"Chỉ có hai thanh thuộc về kẻ giống như chỉ huy của lũ này là tuân theo chặt chẽ quy trình đó, còn những cái khác cách phối chất thép trong kiếm khá tệ. Có lẽ đa phần trình độ của thợ rèn vũ khí nơi đây chỉ làm được vậy."

Akemi nhận xét với đầu hơi cúi xuống, đôi mắt đỏ rực dưới mái tóc bỗng rung lên vì kích động khi nhận ra một sự thật.

Lúc tham gia các trận chiến, cảm giác phấn khích đã biến mất hoàn toàn trong cô. Không chỉ vậy, sự tồn tại của cô giờ đây chỉ như một cái vỏ rỗng. Thậm chí trái tim trong cơ thể này cũng chỉ là một vật trang trí chứ chưa từng đập lấy một lần.

Ngay khi tỉnh dậy, chứng mất trí nhớ tạm thời khiến cô không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Lúc đó cô chỉ nghĩ thân nhiệt của mình chỉ thấp hơn người khác đôi chút.

Akemi bất giác bật cười. Một điệu cười lạnh thấu xương, xen lẫn sự điên rồ và tuyệt vọng.

Hai bàn tay cô ôm lấy mặt, đầu cúi xuống, đôi vai bất giác run lên.

"Kisame, tôi là thứ gì vậy? Tại sao tôi vẫn tồn tại?!!" Akemi khàn giọng.

Gã cá mập quan sát đối phương bằng cặp mắt đanh thép. Gã thở dài, đặt tay lên vai người kia.

"Cái đó cô phải tự mình tìm ra. Ai trong chúng ta cũng đều phải tự tìm kiếm mục đích sống trên đời."

Tiếng vút của gió khi một kẻ đang lao đến làm cả hai nâng cao cảnh giác. Trong khoảnh khắc chưa đến một giây ngắn ngủi, Kisame và Akemi mở to mắt, kinh ngạc khi cái bóng người đột ngột xuất hiện giữa họ.

"Gã này lao tới từ đâu?!" Akemi ngỡ ngàng thốt lên, cứ như thể kẻ mới tới bỗng hiện ra từ hư không.

Satsuma Genki trong bộ giáp tím bao bọc toàn thân, mái tóc nâu chấm vai che đi một nửa khuôn mặt.

Một giọt mồ hôi chảy trên trán Kisame. Gã cá mập nhảy lùi lại một bước, tay thi triển thành các ấn.

Suiton: Suishoha!

Kisame tạo ra một dòng nước xoáy lớn bao quanh mình. Nó phát nổ từ đỉnh dưới dạng một làn sóng hung tợn, tạo thành vòi rồng nước tấn công kẻ thù.

"Ôi chà, ôi chà! Chào hỏi thật không lịch sự gì." Genki cảm thán với giọng giễu cợt, thân ảnh nhanh chóng biến khỏi tầm ảnh hưởng của Thủy Độn.

Kisame và Akemi liếc nhìn nhau khi thấy kẻ khác vừa mới tiếp cận. Ai đối phó với người nào đã được họ quyết định.

Satsuma Taiga vung chiếc đinh ba nặng 2 tấn về phía gã cá mập. Kisame lùi lại vài bước, khôn ngoan không đỡ đòn đó dù trong tay hắn đang cầm thanh katana. Vì với sức nặng của đòn tấn công, thanh kiếm trong tay Kisame chắc chắn sẽ vỡ vụn.

"Nếu ta có trong tay Samehada thì..." Gã cá mập tặc lưỡi.

"Ồ, ngươi không chỉ là kẻ cơ bắp lực lưỡng đâu nhỉ! Biết suy nghĩ đấy." Taiga điềm đạm tán dương. Cánh tay nổi những đường gân cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay rắn chắc đâm cây đinh ba tới tấp về phía Kisame.

"Quá sớm để ngươi khen ta đó, tên vai u cơ bắp kia." Gã cá mập chế nhạo, vừa tránh đòn đâm vừa dụ Taiga di chuyển ra xa khỏi Genki.

Một làn khói màu hồng bao phủ nơi Akemi đứng. Cô cau mày, nhảy lên cao tầm chục mét để tránh nó. Ngay khi cô ở trên không, Genki lại không rõ từ đâu xuất hiện trên phía trên đầu Akemi.

Hắn tung cú đá móc hàm về phía đối thủ. Bắp tay phải của cô chắn ngang quai hàm mình, chặn cú tấn công trực diện. Tuy nhiên lực tác động vẫn khiến cả người Akemi bay thẳng xuống, lưng đập mạnh vào mặt đất.

Ngồi dậy trong không gian bao phủ bởi làn sương hồng ma mị, cô nhận ra cơ thể mình cứng đơ như tượng, không thể cử động lấy một chút.

Akemi thấy một sự hiện diện khác xuất hiện trong sương. Một người phụ nữ trẻ đẹp, mặc bộ kimono đắt tiền được trang trí bằng họa tiết hoa nhền nhện đỏ.

"Hân hạnh được làm quen, tên ta là Satsuma Mayuko. Xin chào và..."

Người phụ nữ giới thiệu bằng giọng ngọt như mất. Cô ả liếm môi, đôi mắt tràn ngập ham muốn và dục vọng.

"Tạm biệt."

Dứt lời, lợi dụng lúc người kia bất động, Mayuko đã cúi đầu chặn miệng đối phương lại.

Đôi mắt đỏ mở to, toàn thân Akemi bất lực khi người phụ nữ đưa lưỡi tiến vào miệng cô.

Một thứ mùi hương ngọt ngào, nhưng mang sắc thái của cái chết xộc thẳng vào khoang miệng Akemi. Cô cảm nhận lưỡi mình bị chiếc lưỡi linh hoạt của đối phương cuốn lấy, khuấy đảo điên cuồng.

Đầu óc Akemi dần tê dại, đôi mắt mờ mịt hẳn đi. Tay Mayuko bóp mạnh hàm đối phương, lưỡi tiến vào sâu hơn. Một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống cằm người đang mất dần nhận thức.

Như một loài cây ăn thịt đang hấp thụ con mồi, Mayuko tham lam đảo lưỡi điên cuồng khoang miệng người kia khiến Akemi vô thức phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

Các mạch máu nổi rõ trên da người tóc xanh. Màu da Akemi chuyển từ trắng bệch sang màu xanh tím ngắt. Linh hồn cô dường như đang mất kết nối với cơ thể sáp hiện tại.

Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, hình ảnh cái chết hiện lên trong đầu Akemi. Gương mặt cô đơ ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh của người đó đang mỉm cười, biểu cảm trên mặt Akemi từ trống rỗng chuyển dần sang sự sợ hãi.

"Không!!!"

Hét lên trong nội tâm, hai bàn tay Akemi yếu ớt đẩy thân hình Mayuko ra. Sự phản kháng càng làm cho người phụ nữ mặc kimono thích thú. Cô ta thô bạo túm lấy hai cổ tay và đè Akemi nằm xuống.

"Đứng nhìn từ xa thôi cũng được, tôi chỉ muốn..."

Ngay cả khi cơ thể trở thành cái dạng thảm hại như thế này, cô vẫn có thứ để bám víu lấy sự sống.

Người tóc xanh ra sức dãy di chuyển đôi chân thì ngay tức khắc bị hai chân Mayuko đè xuống, cố định như đóng đinh trên mặt đất.

Gương mặt Akemi biến sắc, sống mũi nhăn nhó hiện lên sự không can tâm cùng với nỗi tuyệt vọng khi Mayuko tiến vào sâu hơn.

"Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của anh ấy thêm một lần nữa thôi."

Nếu có thể cử động cánh tay, Akemi sẽ vươn nó về phía bầu trời.

Hai bàn chân mang giày của cô dãy dụa thêm vài cái trước khi duỗi thẳng, cơ thể mềm nhũn. Mayuko rời khỏi miệng người kia, để lại một thứ vô hồn nằm đó.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Phụ nữ bao giờ cũng ngọt ngào hơn đàn ông." Mayuko lau môi bằng ngón tay cái, đôi gò má đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Genki đứng cách đó không xa, thở dài, biết điều không xen vào giữa chừng.

Suiton: Dai Bakusui Shouha (水遁・爆水衝波 – Thủy Độn: Đại sóng xung kích bùng nổ)!!

Một quả cầu nước khổng lồ bán kính vài chục mét được phun từ miệng Kisame.

Bể nước bao phủ không gian, đánh bay cả màn sương hồng ma mị. Ngay khi Taiga, Genki và Mayuko bối rối vì bị chìm trong nước, thân hình Kisame biến đổi thành hình giống con cá mập hung hãn. Gã bơi tới với tốc độ không tưởng, ngoạm hờ vào thân người Akemi, tìm đường rút lui.

"Cô ả kia làm gì cô rồi à? Akemi!" Kisame tự hỏi, chiếc đuôi quẫy mạnh trong nước đổi hướng bơi sang trái đến khi thoát ra khỏi nước. Khi Taiga nói với hắn rằng đã xử xong một kẻ, Kisame nghĩ rằng gã kia đang nói đùa.

Quả cầu nước khổng lồ phát nổ. Cây cối, động vật xung quanh ngập trong nước như có một dòng sông chảy qua, nhấn chìm mọi thứ.

Ba kẻ thuộc gia tộc Satsuma tập hợp lại, người nào người nấy ướt sũng. Chúng quan sát xung quanh nhưng không tìm thấy hai người kia đâu nữa.

















Note: Tranh đầu tiên tôi tạo ra bằng AI. Tranh thứ hai về hiện tượng phản xạ ánh sáng, tôi tự vẽ bằng Paint.

Định nghĩa về hiện tượng phản xạ ánh sáng: Khi ánh sáng đụng vào một đối tượng, nó sẽ chịu hiện tượng phản xạ, trong đó tia sáng sẽ bật lại theo hướng ngược lại hoàn toàn. Đây là sự phản xạ ánh sáng. Như trong trận chiến kia, tia sáng phản xạ lại không nằm trong tầm mắt của kẻ thù, nên chúng không nhìn thấy tia sáng và các dây dao.

Đòn cuối cùng Akemi sử dụng để khóa đối thủ trong trận đấu tay đôi là đòn khóa chữ thập hay còn gọi là "armbar", là một kỹ thuật đặc biệt hiệu quả trong võ thuật, đặc biệt là Brazilian Jiu-Jitsu. Ngoài ra những cú móc và đánh bằng cùi chỏ gây sát thương cao là đặc trưng của Muay Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro