Chap 22: Sự chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Naruto mới xem màn trình diễn nhẫn thuật của "đệ tử" cậu. Sau khi đã tạo ra một phân thân, Konohamaru kết ấn, đôi mắt hào hứng khoe thành quả đã đạt được sau bao lần tập luyện gian khổ.

Từ xa, Sakura, Kakashi và Sai đi bộ tới, nhân tiện xem cảnh tượng.

"Hãy cho anh xem em tiến bộ đến đâu đi! Còn chần chừ gì nữa?" Naruto sốt sắng.

"Xem đây, anh Naruto." Konohamaru hô lớn, đôi mắt quyết tâm.

"Sexy no Jutsu cải tiến: Phiên bản Girl on Girl."

Hai cô gái khỏa thân với thân hình nóng bỏng đang ôm chặt lấy nhau xuất hiện.

"Yesss!!! Em quả là thật là tài!!" Naruto reo hò trong niềm phấn khích, mắt tròn xoe thích thú.

Sakura mắt trợn ngược, há hốc mồm vì sốc.

Kakashi bày tỏ sự cạn lời qua đôi mắt cá chết, còn khuôn mặt Sai không biểu hiện gì.

"Thế nào? Anh thấy sao? Em vừa gặp 2 cô gái thế là em sao chép họ." Konohamaru giải thuật, nói.

Ngay lập tức nó nhận một cú thúc vào bụng từ nắm đấm của Sakura.

"Còn lí giải nguồn gốc nữa chứ. Các cậu lãng phí thời gian làm mấy trò này sao?" Cô quát, gương mặt cau có.

"Oái!!" Konohamaru kêu đau, trong khi Naruto giơ tay giảng hòa.

"Bình tĩnh, chiêu đó đánh lạc hướng kẻ thù rất tốt, với lại nó là cuộc thi riêng của bọn này." Naruto trình bày với vẻ nhường nhịn.

Trán Sakura càng nổi gân xanh nhiều hơn, cô khinh thường mắng:

"Tất cả những gì các cậu làm chỉ khiến cái thuật đồi trụy, ngốc nghếch này trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Còn đánh lạc hướng ư? Chỉ có hai cậu mới rơi vào bẫy đó."

Konohamaru bực mình khi nghe vậy. Nó kết ấn.

"Sexy no Jutsu - Phiên bản mới: Boy on Boy."

Hai người đàn ông khỏa thân đẹp trai đang đè lên nhau xuất hiện. Đó là Sasuke và Sai, cả hai trần trụi ôm lấy nhau.

"Hêêêêeehhh!!!!!!!! Em tài thật đó!!!!" Sakura tròn mắt, thích thú thốt lên. Máu mũi cô chảy xuống.

Kakashi: "..."

"À, đó là mình và Sasuke." Sai nhận ra, mặt không đổi biểu cảm.

Naruto thì mắt trợn ngược, há hốc mồm ngơ ngác. Cậu gõ mạnh vào đầu "đệ tử", mắng mỏ:

"Anh không thích thấy những cảnh tượng tục tĩu như thế!"

"Ui da!!" Konohamaru kêu đau.

Sakura liền nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền cười trừ.

"Đúng, chị sẽ không mắc mưu bởi chiêu thức kém cỏi thế, em cần luyện chiêu mạnh hơn..."

Nghe lời giải thích của cô, những người còn lại trở nên bất bình, nhìn cô với ánh mắt chán chường.

"Cái gì? Ý tớ không phải vậy, tớ không phải loại người đó. Tớ thề." Sakura xua xua tay lia lịa, một mực phủ nhận.

"Hê! Ai cũng giống nhau cả thôi... Thế mà anh Naruto đánh em đau quá đi!" Konohamaru phàn nàn, ôm cái đầu bị cốc.

"Anh nói là không thích thuật sau rồi mà." Naruto bĩu môi, bực tức thừa nhận.

Việc người khác thấy hình ảnh khỏa thân của Sasuke khiến cậu phát bực, dù đó chỉ là thuật biến thân và chưa đúng với người thật. Hơn nữa...

"Ít ra cũng phải là hình khỏa thân của mình và Sasuke chứ."

Tự dưng Naruto có suy nghĩ kì quái khiến cậu giật mình.

"Ơ... Sao lại như vậy?!! Sao mình có ý nghĩ giống Sakura thế này?!!..."

Các câu hỏi ngớ ngẩn không biết từ đâu chui ra lởn vởn quanh đầu Naruto khiến cậu tự đập đầu mình xuống đất như cái chày giã bánh mochi.

Cái cảm giác như có quả trứng mắc kẹt trong cổ này là sao? Tự dưng Naruto thấy tức giận với Sai mà không rõ lí do...

Có phải vì hình ảnh Sai khỏa thân cùng với Sasuke???

"Thêm nữa, thân hình Sasuke... Konohamaru làm không đúng rồi. Da Sasuke trắng hơn, chắc chắn cậu ấy có cơ bắp hơn..."

Trong tâm trí Naruto hiện lên cảnh tượng về một Sasuke đang nằm không mảnh vải che thân.

"AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy??"

Cậu thiếu niên tóc vàng hét lớn, hai tay ôm lấy đầu chạy nhanh khỏi chỗ đang đứng. Để lại dấu hỏi chấm trong đầu những người ở lại.

"Naruto bị sao thế, Kakashi - sensei?" Sakura hỏi.

Ninja tóc trắng nhún vai, bó tay. Những suy nghĩ đa dạng trong đầu mấy đứa trẻ mới lớn này anh cũng chịu thua, không quản nổi bọn nó.

***

Vài ngày sau, tin tức động trời đến với thế giới shinobi.

"Như vậy nghĩa là sao? Tại sao Sasuke giết Orochimaru xong mà cậu ấy không trở về?" Naruto sốt sắng hỏi.

Trong phòng làm việc của Hokage gồm có cậu, Sakura, Jiraiya và Tsunade.

"Sasuke luôn bị ám ảnh bởi việc báo thù. Thằng nhóc đó sẽ đi tìm tổ chức Akatsuki để giết anh trai nó là Uchiha Itachi." Jiraiya trả lời.

Naruto nghiến răng, bực bội thốt lên:

"Lại là tên khốn ấy! Chết tiệt!"

Ở gần hang ổ phía bắc của Orochimaru, Uchiha Sasuke đã tập hợp được đầy đủ thành viên mà cậu đã nhắm tới ngay từ đầu.

"Từ giờ trở đi, bốn chúng ta sẽ là một đội mang tên là "Hebi"." Sasuke nói.

Tại văn phòng Hokage, Naruto quyết liệt đề nghị:

"Chúng ta cần thành lập một đội và hành động ngay. Để gặp được Sasuke, chúng ta cần phải truy tìm thành viên Akatsuki mà cậu ấy theo đuổi..."

Ở nơi cách xa bao nhiêu dặm, Sasuke tuyên bố với nhóm mới thành lập:

"Hebi chỉ có một mục đích duy nhất..."

"Nói cách khác, chúng ta cần phải tìm được..." Naruto khẳng định rõ ràng tại văn phòng Hokage.

"Uchiha Itachi."

"Uchiha Itachi."

Thật trùng hợp là ở hai địa điểm khác nhau, cả Naruto và Sasuke đều hô đồng thanh một cái tên.

Hai cuộc đời...

Hai con đường...

Đều đã hướng về cùng một người...

***

Cơn gió mạnh thổi vù vù qua các tán cây rậm rạp. Bầu trời phủ kín mây đen, độ ẩm thấp của không khí tăng cao.

"Trời sắp mưa rồi." Kisame nhận xét vu vơ.

Một bên tay áo choàng Akatsuki của người còn lại tung bay phấp phới. Ánh mắt Itachi hướng lên bầu trời xanh chuyển thành màu xám đen.

"Có vẻ như sắp có một cơn bão lớn." Anh điềm tĩnh bình luận.

Chưa đầy một lát sau, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống.

"Chúng ta nên đứng đợi dưới gốc cây, đừng để người bị lạnh." Kisame đề nghị.

"Đúng." Người Uchiha đồng tình.

Thực chất gã cá mập có phơi mưa thoải mái cũng chẳng là vấn đề, có điều đứng ngoài mưa thế này ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe Itachi.

Kisame muốn một người cộng sự mạnh mẽ và đủ khôn ngoan. Uchiha Itachi phù hợp với những yếu tố đó. Vậy nên thật đáng tiếc nếu một ngày khả năng chiến đấu của cậu ta giảm đi vì bệnh tật...

"Chúng ta sẽ sớm nhận được tin từ thủ lĩnh thôi." Kisame đoán, dùng thanh Samehada nâng ngang thân Jinchuriki Tứ Vĩ lên cao. Đây là một ông lão trên 50 tuổi trong trạng thái bất tỉnh, nhăn nhó mặt mày.

"Hình như lão ta sắp chết. Hãy cẩn thận một chút, dù sao lão cũng nhiều tuổi." Itachi khuyên nhủ.

"Cậu nói vậy tức là cậu chưa biết gã lợi hại đến thế nào đâu. Tên này sử dụng nhiều thuật khó đối phó, không hề dễ xơi đâu anh bạn à." Kisame phàn nàn.

"Cậu không trực tiếp đấu với hắn, nên tôi không hy vọng cậu hiểu những gì tôi trải qua." Gã cá mập bày tỏ.

Đôi mắt Sharingan hướng xuống dưới.

"Đúng là không thực hiện thì không hiểu rõ được cảm giác của người trong cuộc..."

"Hmph." Itachi phản ứng với sự thờ ơ.

"Nếu mình không gặp cô ấy, mình đã nghĩ như vậy."

Con người có thể đồng cảm được với nhau. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của mình tác động đến Akemi đến thế nào, giống như cô ấy cũng trải qua nó...

"Tuy nhiên, tôi lại là đối thủ mà chính hắn đã lựa chọn. Có lẽ cậu cũng nên để tôi xử lí nốt mục tiêu của cậu chăng?" Gã cá mập đưa ra đề nghị.

"Đừng quá ngạo mạn như thế, Kisame." Itachi không hài lòng trả lời.

"Chuyện giữa cậu và cô ta tiến triển đến đâu rồi? Để tương lai nếu có thêm "Uchiha con" nữa tôi còn biết đường giải thích với thủ lĩnh." Giọng gã cá mập đùa giỡn.

Nhìn thấy cái cau mày và sự im lặng đầy khó chịu của Itachi, Kisame biết điều không bàn luận gì thêm về chủ đề này.

Bước đi trên con đường xung quanh là những cây cổ thụ, với những giọt nước mưa rơi xuống trán và gò má, anh nghĩ về mối quan hệ với cô. Hai người chưa làm gì hơn ngoài nụ hôn và cái ôm ấp. Không phải anh không có ham muốn. Itachi cảm nhận rõ khát khao lần đầu tiên dâng lên trong mình đối với một người.

Anh muốn chạm vào cô nhiều hơn... thân mật hơn nữa, thậm chí anh còn phải điều hòa lượng chakra trong người để không có phản ứng ngoài mong muốn khi hai người kề sát nhau.

... Nhưng anh tuyệt đối sẽ không vấy bẩn cơ thể cô ấy đâu...

...Bởi lời chia tay giữa họ sẽ vào một ngày không xa...

Đi được đến một gốc cây to trú mưa, Kisame than phiền:

"Tôi hơi mệt một chút. Tôi cũng muốn giải quyết hắn nhanh chóng để mình có thể nghỉ ngơi."

"Không cần vội vã như vậy, anh cứ nghỉ ngơi nếu thấy mệt. Việc này sẽ mất tương đối nhiều thời gian." Itachi đáp.

"Tôi đang băn khoăn, chỉ còn lại hai tên nữa đúng không? Chúng ta cần phong ấn Cửu Vĩ cuối cùng. Thủ lĩnh đã nói rõ rằng nếu không làm vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng, bức tượng phong ấn sẽ sụp đổ. Bởi vì chúng ta cần bắt sống chúng, nên cậu có nghĩ chúng ta nên cố gắng tìm được tên Jinchuriki đó càng sớm càng tốt không?" Kisame đề xuất phương án hành động.

"Là Naruto à?" Itachi thầm cảm thán, đồng thời nghĩ ra cách giải thích hợp lí nhất để trì hoãn việc bắt Cửu Vĩ. Ngồi tựa lưng vào một gốc cây, chân phải duỗi thẳng, đầu gối trái co lại, anh nói:

"Không hẳn. Deidara cũng phạm sai lầm lớn khi làm vậy, nếu mục tiêu của chúng ta cần phải được phong ấn sau cùng, thì cũng chẳng có vấn đề gì khi ta để việc bắt hắn lại cuối cùng."

Anh tiếp tục nêu quan điểm khi Kisame hất văng ông lão bất tỉnh xuống đất như thể ông ta là bao khoai tây.

"Thêm nữa, Akatsuki đã bắt đầu gây nhiều sự chú ý. Nếu chúng ta tấn công tên "Cửu Vĩ" bây giờ, phản ứng làng Lá sẽ còn mạnh mẽ hơn trước. Làng Lá có nhiều mối quan hệ mật thiết với các làng khác, nên nếu họ lên tiếng, thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta hành động. Vậy nên việc bắt những tên Jinchuriki từ một đến tám đuôi trước là một kế hoạch khôn ngoan hơn nhiều."

Nghe ý kiến của người cộng sự, Kisame gật gù.

"Tôi hiểu. Cậu nói rất có lí."

Suy nghĩ về cách thức hành động như thế nào cho hiệu quả nhất làm gã cá mập nhức cả đầu, nên thông thường nó sẽ là do Itachi quyết định. Bởi vì Kisame thừa nhận: chưa có kẻ nào hắn từng gặp có thể tư duy chiến thuật xuất sắc như cậu ta cả.

Một tín hiệu vang lên đối với Itachi và Kisame. Đây là lời triệu tập từ thủ lĩnh Akatsuki.

Những cái bóng chakra hiện lên trong một không gian tối tăm, chỉ lờ mờ mấy ngọn lửa cháy ở vài cái cột đằng xa.

"Các cậu tới trễ đấy." Thủ lĩnh phàn nàn.

"Chúng tôi vừa mới bắt được tên Jinchuriki một lúc thì ông gọi. Chúng tôi đành phải tiến hành thêm một số biện pháp đề phòng để đảm bảo hắn không chạy trốn." Kisame giải thích.

"Tốt, vậy tất cả mọi người đã đến đủ." Thủ lĩnh kết luận.

"Hử? Hidan và Kakuzu đâu?" Gã cá mập thắc mắc.

"Bọn họ đã chết." Thủ lĩnh đáp.

Kisame phì cười, mỉa mai:

"Thật sao? Vậy cặp "zombie đó" chết rồi hả? Ước gì ta thấy cảnh chúng chết như thế nào."

"Đừng nói về các đồng đội của ngươi bằng giọng điệu ấy." Thủ lĩnh nhắc nhở.

"Kẻ nào giết chúng?" Kisame hỏi.

"Shinobi làng Lá, lại là Kakashi và tên Jinchuriki chín đuôi." Zetsu đáp.

"Bọn chúng mạnh đấy, thảo nào anh bị chúng đánh bại, Deidara." Kẻ đeo mặt nạ xen vào.

"TOBI!" Deidara quát lớn.

"Nếu ta phải giữ sự kiên nhẫn của ngươi trong một cái túi, thì nó sắp sửa nổ tung đấy! Còn nói thêm nữa ta sẽ cho ngươi biết tay!" Kẻ dùng bom phẫn nộ hét lên.

"Haha, sự kiên nhẫn của anh trong một cái túi ư? Giống cái túi đựng đất sét của anh đó hả? Thảo nào anh hay mất bình tĩnh như vậy." Kẻ mang mặt nạ nhởn nhơ nói.

"Tobi!!! Tao sẽ giết m..."

"Đừng nói nữa, Deidara, trừ khi ngươi muốn chứng tỏ Tobi đúng." Thủ lĩnh nói, giảng hòa giữa cả hai. Ông quay sang gã mặt nạ.

"Còn ngươi nữa, Tobi. Ngươi luôn đùa quá trớn, ngươi chọc giận đàn anh của ngươi rồi đấy."

"Được rồi, tôi rất xin lỗi." Kẻ mặt nạ nhận tội.

"Làm sao chúng ta có thể bắt được tất cả Jinchuriki nếu các người cứ đối xử với nhau một cách ngu xuẩn như thế nhỉ?" Kisame thất vọng.

"Dù sao thì tôi cũng muốn phong ấn tên Tứ Vĩ càng sớm càng tốt." Gã cá mập nói.

"Từ từ, ta còn hai điều muốn nói. Thứ nhất, một kẻ khác nữa đã bị giết." Thủ lĩnh thông báo.

"Ai vậy?" Kisame hỏi.

"Orochimaru."

Itachi lắng nghe với gương mặt không lộ biểu cảm.

"Đã 10 năm kể từ khi hắn rời Akatsuki, tôi cho rằng thời điểm của hắn cũng đã tận. Bất cứ kẻ nào giết được hắn sẽ là một tên đáng gờm. Đó là ai thế?" Kisame thắc mắc.

"Uchiha Sasuke." Thủ lĩnh đáp.

Itachi im lặng, ánh mắt khó đoán.

"Tôi muốn được giết hắn ta, hừm." Deidara xen vào.

"Heh, rất ấn tượng! Cậu phải tự hào về em trai mình lắm, Itachi." Kisame ngạc nhiên.

Thấy người Uchiha không nói câu gì, thủ lĩnh cho biết thêm về thành viên trong đội Sasuke và dặn nhóm Itachi và Kisame phải cẩn thận trong hành động.

"Còn điều thứ hai là gì? Nãy ông nói có hai điều." Deidara hỏi.

"Chúng ta cần tuyển thêm thành viên cho dễ bề hành động. Itachi, ngươi có qua lại với một Y nhẫn tên Kuruta Akemi đúng không?"

Lúc này, lông mày Uchiha nhíu lại sâu hơn.

"Phải, tôi quen biết cô ta qua một nhiệm vụ vào 3 năm trước." Itachi trả lời, mặt không biến sắc.

"Ồ, thế thì Kisame, sức chiến đấu của Kuruta Akemi thế nào?" Thủ lĩnh dò hỏi.

Đôi mắt nhỏ của gã cá mập ánh lên vẻ hiếu chiến và phấn khích.

"Cô ta mạnh kinh khủng. Nhân tiện tôi có quan hệ khá ổn với cô ấy. Ông muốn gì ở Akemi à?"

Thủ lĩnh gật đầu, đưa ra yêu cầu:

"Kisame, Itachi. Hai ngươi hãy dùng mọi cách để cô ta ra nhập Akatsuki."

Người Uchiha phản đối:

"Akemi là một Y nhẫn chỉ quan tâm đến nghiên cứu, e là cô ta không có hứng thú gì với việc làm thành viên tổ chức chúng ta cả. Hơn nữa, bắt buộc cô ta ra nhập Akatsuki bằng vũ lực càng khó hơn. Akemi không sợ cái chết, lại càng không có lý tưởng hay người thân để ta đe dọa."

"Hờ hờ, Itachi, ngươi mà cũng có lúc hết cách ư?" Deidara nói móc, đây quả là dịp hiếm có.

Thấy đôi mắt Sharingan lạnh lùng đầy sát khí nhìn lại mình, kẻ dùng bom toát mồ hôi, nhượng bộ:

"Coi như ta chưa nói gì."

"Nếu khó vậy, ta sẽ đi cùng các ngươi. Ta cũng muốn trò chuyện với cô ta. Hai ngươi dẫn đường đi. Ngay bây giờ, chúng ta đi gặp Kuruta Akemi." Thủ lĩnh đưa ra kết luận.

Nắm tay trái của Itachi siết chặt lại. Ai ngờ mọi chuyện sẽ thế này.

Trước khi thủ lĩnh Akatsuki đến chỗ mình, anh dùng Ảo thuật đánh lừa Kisame, sau đó ra hiệu cho một con quạ bay đến chỗ khu nghiên cứu của Akemi, bảo cô hãy chạy khỏi nơi ấy.

"Hy vọng là kịp..." Itachi thầm nhủ, không muốn cô ấy dính líu tới cái tổ chức này chút nào.

Mất khoảng 3 giờ trước khi 6 tên mặc áo choàng Akatsuki, trên mặt có mấy cái đinh nhỏ cắm vào xuất hiện trước mặt cả hai.

"Tôi cứ hy vọng được thấy ông lộ diện, hóa ra ông hành động theo cách này đó hả?" Kisame thất vọng vì không thấy được hình dạng thật của thủ lĩnh.

"Itachi, dẫn đường đi." Tên tóc cam mặt có đinh nói.

Không còn sự lựa chọn, Uchiha dẫn họ tới khu nghiên cứu. Từng đó thời gian chắc hẳn Akemi đã đi rồi...

Một điều anh chẳng ngờ là khi phá kết giới của khu nghiên cứu ở làng Cỏ, có một người đã chờ sẵn ở trong.

"Hôm nay tôi có nhiều khách quá nhỉ. Mời vào." Akemi đứng ở cửa chào đón nhóm người mới tới.

Cô quan sát 6 kẻ có đinh trên mặt và Kisame, còn lảng tránh cái nhìn vào Itachi. Thật sự cô có thể thấy cảm thấy luồng khí hắc ám tỏa ra từ người anh mà chỉ mình cô nhận ra.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Chúng tôi có lời đề nghị cho cô." Kẻ tóc cam mặt đinh nói:

"Hãy ra nhập Akatsuki, chúng tôi cần sức mạnh của cô."

"Ý cô thế nào, Akemi? Nếu cô ra nhập, chúng ta sẽ là đồng đội rồi. Cô cũng muốn ở gần Itachi hơn đúng không?" Kisame hào hứng nói.

"Được thôi, tôi sẽ ra nhập." Câu trả lời không chút đắn đo của Akemi làm kẻ đứng sau 6 tên mặt đinh cũng phải ngỡ ngàng. Hắn còn đề ra phương án phải dùng bạo lực nên mới mang những tên này theo.

"Tốt tốt! Vậy là chúng ta cùng một hội rồi!" Kisame thích thú thốt lên.

"À, nhưng tôi có một điều kiện..." Akemi nói thêm.

"Là gì?" Kẻ tóc cam hỏi.

"Về tôi sẽ vào trong nhóm nào của tổ chức..." Kuruta đáp.

"Đừng nói là cô muốn vào nhóm của tôi và cậu ta. Đáng tiếc, Akatsuki thường hoạt động theo nhóm đôi." Kisame cho biết.

Akemi lắc đầu.

"Không phải, cái tôi muốn là..."

---

Những cái bóng chakra hiện ra trong không gian mờ mờ ánh lửa.

"Để ta giới thiệu thành viên mới của tổ chức." Thủ lĩnh thông báo về một hình bóng chakra mới xuất hiện.

"Kuruta Akemi. Tôi sẽ là thành viên Akatsuki từ giờ." Cô gái giới thiệu.

"Giọng nói này... hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải?" Deidara xoa cằm, cố nhớ lại.

"À, đúng rồi. Từ cái hồi đi bắt Nhất Vĩ, Sasori – Danna có đấu với cô để cướp con kỳ nhông lửa." Kẻ dùng bom phát hiện.

Akemi mỉm cười thừa nhận.

"Thế cô ta sẽ vào nhóm nào đây? Ai cũng có cặp hết cả." Deidara lên tiếng.

"Ngươi." Thủ lĩnh nói.

"Hả? Gì cơ?" Kẻ dùng bom bối rối.

"Cậu không nghe thủ lĩnh nói gì à? Tôi sẽ ra nhập vào nhóm của cậu." Akemi giải thích.

Trên trán kẻ dùng bom nổi gân xanh, hắn bực tức quát lên:

"Con ranh, ngươi xưng hô thế nào với ta vậy hả? Ta là đàn anh của ngươi trong Akatsuki đó."

"Tôi bằng tuổi cậu mà, cùng 19 tuổi. Cậu đúng là senpai của tôi trong tổ chức, nhưng tôi nghĩ những người chung quan điểm nghệ thuật sẽ là bình đẳng với nhau chứ." Giọng Akemi thân thiện hẳn ra.

"Là sao?" Deidara nhướn mày hỏi.

Cô nhếch khóe miệng. Một nụ cười có phần điên rồ hiện hữu trên môi.

"Nói thật, từ cái lần mấy con nhện đất sét nổ tung phân thân của tôi. Tôi đã bị choáng ngợp bởi nghệ thuật của cậu. Thế nào nhỉ? Nó thật tráng lệ đấy. Trình diễn hết vẻ đẹp bùng nổ trong một lần rồi tan biến như phù du." Akemi khẳng định.

Deidara nghe thế vui mừng ra mặt. Giọng hắn thân thiết như đang nói chuyện với người anh em lâu ngày không gặp.

"Đúng đúng, rất mĩ lệ đúng không? Nghệ thuật của tôi là sự bùng nổ. Thật tuyệt vì cô đã hiểu. Tôi thích cô hơn thằng Tobi đấy." Kẻ dùng bom cười đắc thắng, vui vẻ tiến đến vỗ mạnh vai người mới, dù cô chỉ là cái bóng chakra.

Kisame thấy Itachi nhìn chằm chằm vào hành động của Deidara. Gã cá mập liền đưa ra cảnh báo:

"Ta nói trước với ngươi này, Deidara. Ngươi nên bớt thân thiết với Akemi lại nếu không muốn bị đẩy xuống địa ngục mà chẳng rõ nguyên do."

Kẻ dùng bom không hiểu, hỏi ngược lại.

"Ý ngươi là sao, Kisame?"

Gã cá mập chỉ hừ một tiếng xong quay đi, như muốn nói ngươi hiểu thế nào thì hiểu, gã chẳng thèm giải thích cho một kẻ ngốc.

"Xì, mặc kệ ngươi. Thủ lĩnh, hay để thằng Tobi ra khỏi nhóm tôi đi, tôi với Akemi một nhóm được rồi." Deidara đề nghị.

"Ể?! Senpai có mới nới cũ, thật là!!" Tobi bất bình.

"Đấy, ta nghe lời nói nhảm của ngươi đã thấy bực mình." Kẻ dùng bom nhận xét.

"Tôi có nói gì quá đáng đâu. Có mà senpai tức giận vô cớ." Tobi thanh minh.

"Hai người dừng lại đi. Cứ kẻ này nói làm kẻ kia phát bực thì nên hạn chế nói với nhau thì hơn." Akemi xen vào, quay sang Deidara.

"Có gì cứ nói với tôi đi, tôi hiểu nghệ thuật của cậu mà."

Nghe thế, đôi mắt kẻ dùng bom như phát sáng.

Thủ lĩnh thấy cảnh Akemi hòa giải được giữa Deidara và Tobi cũng yên tâm. Thôi cứ tạm xếp cô ta vào nhóm này đã. Dù sao đó cũng là điều kiện của Akemi khi ra nhập tổ chức.

"Hãy xếp tôi vào nhóm của kẻ tên là Deidara."

---

Tại khu nghiên cứu làng Cỏ. Vì nơi đây không có phòng khách nên Akemi mời Itachi, Kisame và kẻ tóc cam mặt đinh vào một phòng bất kì trong khu. Bây giờ đang là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rọi xuống sàn nhà qua khe cửa sổ.

"Thủ lĩnh, đã có thành viên mới, chúng ta phong ấn Tứ Vĩ được chưa?" Gã cá mập thúc giục.

"Ta thấy chakra của ngươi còn khoảng gần một nửa, nghỉ ngơi một đêm đã. Vì tổ chức mất tới 4 thành viên nên việc duy trì quỷ tượng tách Vĩ Thú mất khoảng 6 ngày. Ngươi hãy dự trữ đủ chakra đi đã." Kẻ tóc cam trả lời.

"Vậy thì thủ lĩnh, Kisame. Cảm phiền hai người cho tôi với Akemi ở riêng được không?" Itachi, người không nói gì từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng.

"Để làm gì?" Kẻ tóc cam hỏi với gương mặt cứng đơ.

Từ chỗ đứng cách Akemi một mét, thân ảnh Itachi biến mất, xong bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Trên mặt Akemi chẳng ngạc nhiên gì.

Cánh tay trái anh ôm ngang hông cô, ném mạnh về phía giường theo đường cong trên không trung. Thân hình Akemi tiếp xúc với đệm tạo ra tiếng động lớn, sự va chạm khiến chân giường rung chuyển.

Itachi dùng lực toàn thân thô bạo đè cả người cô xuống giường. Hai đầu gối anh chèn vào khoảng trống giữa hai chân đối phương.

Một tay anh giữ chặt cổ tay cô, ấn nó xuống đệm. Bàn tay còn lại của Itachi mạnh bạo nâng cằm Akemi. Anh cúi người xuống, lập tức chặn môi cô.

Nụ hôn này bạo lực như dã thú ăn thịt con mồi. Akemi cảm nhận được vị sắt trong miệng khi Itachi cắn môi cô đến chảy máu. Không phải là cô không thích nó, cô thích mọi nụ hôn mà họ từng có bao gồm cái này.

Gương mặt Itachi không đổi biểu cảm, vẫn lạnh lùng như thế. Khi dứt khỏi môi người kia, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía thủ lĩnh Akatsuki và Kisame, hai kẻ đứng hình từ nãy.

"Hai người muốn hỏi gì thêm không?" Itachi bình tĩnh hỏi.

"Tất nhiên là không, chúc buổi tối vui vẻ cả hai." Kisame cười khà khà, nhún vai quay ra trước.

"Thì ra hai người có quan hệ như thế." Kẻ tóc cam vỡ lẽ.

"Đúng. Thủ lĩnh có thể cảnh báo Deidara hay bất kì thành viên Akatsuki nào giúp tôi không?" Itachi đề nghị, giọng sắc lạnh như một lưỡi dao. Đôi mắt Sharingan xoay tròn ánh lên sát khí tràn ngập.

"Bất kì kẻ nào động đến người phụ nữ của tôi, thì đừng trách tôi tàn bạo."

Sức mạnh và khí chất phát ra từ lời nói đủ khiến kẻ như Deidara phải rùng mình run sợ. Akemi mở to hai mắt, lấy khuỷa tay không bị giữ để che đi biểu cảm trên mặt.

"..." Kẻ tóc cam mất vài giây nhận thức tình hình, trước khi gật đầu.

"Được, ta sẽ cảnh báo người khác. Vậy ta đi đây, nhớ ngày mai duy trì 30% chakra của cả hai người để phong ấn Tứ Vĩ."

"Tôi hiể...ư... a..." Akemi chưa trả lời hết câu thì khẽ rên rỉ, thở hổn hển, dù lấy cánh tay che đi đôi mắt nhưng không thể giấu hết đôi má đỏ bừng. Itachi cắn mạnh vào cổ cô, rớm máu. Người anh cọ xát mạnh vào người đối phương, ép cơ thể cô xuống giường.

Kẻ tóc cam quay nhanh mặt đi, rời khỏi phòng khi nghe thấy tiếng xé rách quần áo đằng sau.

Tại nơi trú ngụ của nhân dạng thật thủ lĩnh Akatsuki. Người có mái tóc đỏ dài đến vai đang ngồi trên ghế, nơi kết nối với những cái ống kì dị.

"Hử? Cậu đang đỏ mặt đấy, Nagato." Konan nhận xét, đứng bên cạnh.

"Không, có chuyện gì đâu." Lấy tay che mặt, kẻ tóc đỏ một mực phủ nhận trong sự bối rối.

---

Khi xác nhận hai luồng chakra đã rời đi rất xa, Akemi thông báo:

"Hai kẻ kia đi rồi, ít nhất cách nơi đây 10 km. Em không cảm nhận được chakra của họ nữa."

Lúc này, Itachi mới ngồi dậy, điềm tĩnh đáp:

"Vậy à."

Sharingan trên mắt anh tắt, chỉ để lại một màu đen tuyền trong con ngươi. Vai diễn một kẻ bạo lực trong Akatsuki là chiếc mặt nạ mà anh mang khi làm thành viên của chúng. Vậy nên, anh đã lấy nó diễn kịch, nhằm tạo điều kiện cho mình gặp Akemi bất kì lúc nào mà không khiến người khác trong tổ chức đặt câu hỏi.

Từ trên giường, Akemi cũng ngồi dậy. Chiếc áo cô đang mặc trở nên tả tơi, nó bị xé rách hàng cúc, làm phần cơ bụng chắc khỏe và áo ngực màu tím than của cô lộ ra. Lên trên nữa là phần xương đòn và bả vai trần trụi, với chiếc cổ có dấu răng đỏ lừ, vài giọt máu li ti chảy ra từ đó.

Itachi thấy cảnh tượng trước mặt, môi anh hơi mím lại. Ánh mắt đen hướng xuống đệm, hàng mi dài ủ rũ. Tay anh lấy chiếc chăn cuối giường, phủ lên thân hình của cô, che kín đến tận cổ.

"Để anh đi lấy bộ đồ mới cho em." Itachi toan bước xuống giường thì đôi vai bị nắm lấy, tiếp đến cả người bị lực đẩy mạnh lên đệm.

Vị trí đã đảo ngược. Giờ Akemi nằm bên trên như lúc Itachi ở trên cô. Vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, trên môi cô nở một nụ cười ranh ma.

"Từ từ, em chưa nói là em ghét hành động của anh. Thật sự em khá thích nó. Nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi, thì sao anh không để em làm như thế với anh nhỉ?"

"Bây giờ anh mới biết em có sở thích như vậy đấy." Itachi cười gượng, cơ mặt thoải mái hơn trước rất nhiều.

"Mọi thứ. Dịu dàng hay bạo lực. Em thích tất cả của anh." Akemi thẳng thắn nói, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào nét mặt của đối phương.

"Chữa vết thương đi, Akemi." Lờ đi khi trái tim mình lỡ một nhịp, Itachi nhắc.

"Không, em còn muốn duy trì chúng mãi mãi kìa. Đây là dấu vết anh để lại trên người em mà."

Lông mày Itachi giật giật, anh nói sang chuyện khác.

"Khả năng đóng kịch của em khiến anh bất ngờ thật."

"Thật ra nói rằng em hứng thú với thuật bom nổ của Deidara không hẳn là nói dối."

"Em ra nhập Akatsuki làm gì? Chắc chắn em thấy con quạ truyền tin rồi."

Khuôn mặt Akemi trở nên nghiêm túc, giọng cô đều đều khi bàn tay chạm vào lồng ngực người bên dưới.

"Tốn 30% lượng chakra liên tục trong khoảng 6 ngày. Cơ thể anh không chịu nổi đâu. Để em giúp. Hơn nữa, em cần nghiên cứu khả năng của kẻ tên Deidara."

Akemi trình bày phương án truyền chakra của mình vào người Itachi, sau đó anh sẽ duy trì được lượng chakra trong thời gian dài.

"Như thế em sẽ tốn 60% trong 6 ngày." Uchiha nhướn mày, không hài lòng nói.

"Không thành vấn đề. Em làm được." Nói xong Akemi hít một hơi thật sâu, trước khi thô bạo nâng cằm người bên dưới, kéo anh lại bằng một nụ hôn.

Một tay cô đè chặt cổ tay anh xuống giường. Khi môi hai người va vào nhau, Akemi cậy mở miệng đối phương. Lưỡi cả hai tiếp xúc, cuốn lấy nhau không buông. Nụ hôn của cô thể hiện rõ sự chiếm hữu khi cắn mạnh lấy môi anh đủ để lại vết sưng.

Akemi chấm dứt nụ hôn khi cả hai đã thở dốc. Bàn tay cô áp vào trái tim anh.

Đôi mắt đỏ rực của cô nhắm lại, tưởng tượng ra điều gì đó trước khi mở ra.

Không khí xung quanh như đóng băng dưới cái nhìn đó. Áp lực khủng khiếp và lượng sát khí tràn ngập cả một vùng rộng. Những con chim đậu trên cành cây cách khu nghiên cứu vài mét liền sợ hãi bay tán loạn.

"Cô ấy đã mạnh hơn trước nhiều..." Anh nghĩ thầm.

Sự phát ra sát khí của cả hai khác nhau. Itachi cô đặc nó lại trong không gian nhỏ, còn Akemi phát nó ra bên ngoài. Khó có thể so sánh được ai hơn ai.

Dường như nhìn vào kẻ thù vô hình, cô phát ra từng từ chắc chắn:

"Bất kì kẻ nào động đến người đàn ông của tôi, thì đừng trách tôi tàn bạo. Cho dù ngươi có là cả thế giới này."

Nói xong, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh dưới bàn tay mình, mặc cho đôi mắt đen huyền có bình tĩnh ra sao.

"Dù là diễn kịch trước mặt họ, lời cuối cùng ấy... anh đâu nhất thiết phải nói chứ...Khi nghe những lời tương tự, quả nhiên anh cũng có cảm xúc giống em..."

Tiếp theo, Akemi cắn mạnh vào cổ Itachi. Anh thở ra một hơi, hô hấp trở nên không đều. Chỗ cắn trên da anh trở nên hồng hào, hơi thở mang theo độ ẩm nhất định.

Cả hai đổ mồ hôi ròng ròng khi đôi tay cô xé áo choàng cùng chiếc áo trên người Itachi. Lồng ngực cùng cơ bắp săn chắc hiện ra. Bàn tay Akemi vuốt ve những múi cơ cùng làn da nhẵn nhụi, mát mẻ của người nằm phía dưới.

Trên người anh giống như người cô ở chỗ, cả hai đều có những vết sẹo lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể. Bằng chứng cho thấy họ là shinobi, cho thấy cách họ sống sót như thế nào trên chiến trường.

Cô chuyển từ cắn sang mút, hôn lên da thịt mịn màng ở cổ anh, nhưng không mạnh đến mức có máu. Sự nóng bức tăng cao trong không khí. Trong người cả hai có một ngọn lửa ham muốn bùng cháy.

Tiếp đến, Akemi rải những nụ hôn nhẹ lên những vết sẹo mảnh dọc theo cơ bụng Itachi. Khi môi cô đến phần dưới hông, anh dứt khoát cắt ngang:

"Dừng lại, Akemi. Đủ rồi."

Trước khi cô trả lời, anh liền ôm người đối phương vùi sâu vào trong chăn.

Nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, Itachi quay sang người đang vật lộn chui ra khỏi chăn.

"Nghỉ ngơi đi, mai em sẽ mệt đấy. Anh sẽ qua phòng khác."

Tay cô túm chặt lấy cổ tay anh.

"Làm ơn ở lại! Em không làm gì nữa đâu, em hứa. Chỉ cần anh ở lại..."

Itachi nhắm mắt, lí do rời đi vì nếu ở cạnh cô nữa, anh sẽ khó kiểm soát được bản thân.

Điều chỉnh lại cảm xúc ổn định trong vài phút, Itachi mới nằm xuống giường. Bốn ngày rồi anh chưa chợp mắt chút nào, đơn giản vì nếu chỉ buông lơi cảnh giác trong khi làm nhiệm vụ Akatsuki có khi mất mạng lúc nào không rõ.

Chỉ khi ở cạnh cô, anh mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi một lúc. Quanh khu nghiên cứu có kết giới, kẻ nào đột nhập sẽ lập tức có chuông báo động. Giống Itachi, dù ngủ nhưng Akemi vẫn để bản năng shinobi thức. Bất kì ai đến gần bán kính vài mét xung quanh hai người, họ sẽ lập tức nhận ra và tỉnh giấc.

Itachi không nhớ từ khi nào mình có thể thoải mái nghỉ ngơi bên cạnh Akemi nữa. Cả hai nằm ngủ trong vòng tay nhau như thường lệ, tuy nhiên hôm nay có sự tiếp xúc của da thịt kề da thịt.

***

Sáu ngày sau.

Các thành viên Akatsuki hoàn tất việc phong ấn Tứ Vĩ.

"Kế tiếp là đứa nào? Liệu chúng ta đuổi theo Kakashi và tên Cửu Vĩ hay Uchiha Sasuke?" Cái bóng chakra của Deidara thắc mắc.

Ánh mắt khó đoán của Itachi phản ánh suy nghĩ gì đó. Akemi cũng đảo mắt khi nghe kẻ dùng bom nói.

"Ồ, tạm quên nó đi. Chẳng phải hai chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ à?" Tobi than thở.

"Ta còn nợ tên Cửu Vĩ một đấm vào mặt. Còn Kakashi đã thổi bay cánh tay phải của ta." Deidara mang thù dai như đỉa.

"Đáng lẽ nhiệm vụ của ta là trừ khử Orochimaru. Vậy nên ta có việc phải giải quyết với Sasuke." Kẻ dùng bom kết luận.

"Đi thôi, Akemi, Tobi!" Deidara gọi hai người trong nhóm.

"Được thôi." Kuruta đáp.

Trước khi biến mất, cô nhìn vào đôi mắt Sharingan lãnh đạm của Itachi trong ba giây.

"Để Sasuke cho em lo..."

Chỉ giao tiếp bằng mắt trong thời gian ngắn ngủi, hai người ngầm hiểu được ý của nhau.

Sau khi nhóm Akemi rời khỏi, Kisame quay sang hỏi người cộng sự.

"Cậu thấy sao hả, Itachi?"

Người Uchiha chỉ phản ứng bằng nét mặt nghiêm nghị và vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro