Chap 28: Mặt trời lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Uchiha Itachi chỉ toàn sự dối trá...

Năm 4 tuổi, băng qua chiến trường tràn ngập tử thi, anh đã hiểu được nỗi đau của thế giới này. Những thi thể cong queo, trên mặt hiện rõ sự tuyệt vọng, thống khổ và nuối tiếc muộn màng trước khi chết.

Chắc hẳn mỗi một người ngã xuống kia có người đang đợi họ trở về, có người quan tâm đến họ. Vậy mà họ không có sự lựa chọn nào khác, chiến đấu và chiến đấu cho đến khi phơi thây ngoài chiến trường lạnh lẽo, chết trong sự cô độc và đau đớn.

Cả shinobi của làng Lá lẫn shinobi của làng đối địch, ... anh có thể cảm nhận nỗi đau của cả hai bên ngay cả khi họ đã chết.

Đây là chiến tranh. Cũng là hiện thực mà anh đang sống.

Đối với Itachi, chiến tranh là địa ngục. Nỗi ám ảnh thuở nhỏ đã hình thành trong anh khát khao bảo vệ hòa bình... cho dù có phải trả bất kì cái giá nào.

Ngay giữa cái thế giới chết chóc ấy, em trai anh đã ra đời.

Một sinh linh thuần khiết, bé nhỏ và vô tội đã xuất hiện trong thế giới tàn khốc này.

Uchiha Sasuke. Anh không ngừng thì thầm cái tên ấy với sự dịu dàng mà đến bản thân còn ngạc nhiên.

Khoảnh khắc đứa trẻ sơ sinh là em đưa hai bàn tay nhỏ xíu, ấm áp chạm vào ngón tay anh, lần đầu tiên trong đời có một cảm xúc khó tả dâng lên trong Itachi.

Nó mềm mại và mỏng manh như những cánh hoa, lại mạnh mẽ và dữ dội như sóng biển xô vào bờ đá. Nó giống một ngọn lửa cháy sáng rực, mang hơi ấm hiền hòa sưởi ấm trái tim trống rỗng và phủ đầy bóng tối của anh.

Kể từ đó, Itachi đã thề sẽ bảo vệ em trai bằng mọi giá. Không rõ từ bao giờ, anh đã vô thức đặt đứa em bé bỏng lên trên lợi ích của làng Lá, trên cả lý tưởng mà Itachi tin vào.

Sasuke cho anh thấy rằng trên cái thế giới chỉ toàn máu và xác chết này, vẫn tồn tại những điều quý giá đáng để bảo vệ.

Sasuke là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh.

Bất kể Itachi có mang chiếc mặt nạ ra sao, sự thật ấy vẫn không thay đổi.

Cuộc sống của Uchiha Itachi chỉ toàn sự dối trá.

Bao nhiêu lớp mặt nạ mình mang, anh tạo ra bấy nhiêu con người giả tạo của bản thân.

"Xứng đáng là con trai ta. Không uổng công ta tin con hết mình."

Một người con trung thành với gia tộc. Dối trá.

"Nếu có tin tức gì từ tộc Uchiha thì hãy báo cáo cho ta."

Một shinobi tận tụy với làng Lá, đóng vai trò gián điệp xâm nhập tộc Uchiha. Nói dối. Bởi anh cũng làm điều ngược lại.

"Chào mừng ngươi đến tổ chức Akatsuki."

Một kẻ phản bội lại làng, ra nhập tổ chức tội phạm. Dối trá. Chính làng Lá đã cài anh vào do thám Akatsuki.

Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân: Đâu mới là con người thật của mình?

Đứng trước Sasuke hiện giờ, Itachi mang lốt một tên anh trai khốn nạn tham lam, thèm khát cặp mắt Sharingan của đứa em.

Đòn Kirin của Uchiha Sasuke lóe sáng cả một vùng trời rộng lớn. Cột sét khổng lồ với sức sát thương khủng khiếp, đủ để biến sinh vật trong không gian ảnh hưởng thành cát bụi, đã đánh xuống chỗ đứng của Itachi.

Sử dụng khiên Yata có thể vô hiệu hóa Kirin ngay lập tức, nhưng anh đã không làm.

Hai đòn tấn công trước cũng vậy. Itachi đã hạ mức chakra Âm của Tsukuyomi xuống hết mức, tạo thành Ảo thuật đơn giản đủ để Sharingan của Sasuke nhìn thấu. Thay vì dùng Thủy thuật, anh lại dùng Amaterasu đấu với Hỏa thuật của Sasuke...

Cứ thi triển các thuật cấp cao một cách bừa bãi mà không có chiến thuật thế này khác hẳn với lúc Itachi đấu với Akemi.

Anh thật sự đang tự nguyện tiến gần hơn tới cái máy chém mang tên Sasuke. Từ ngày rời bỏ làng Lá, anh đã có ý định chết dưới tay của cậu.

Itachi sẽ chết như một kẻ phản bội, một tên sát nhân máu lạnh đáng ghê tởm trong lịch sử. Xác của anh sẽ mục rỗng trên đất như thứ rác rưởi, hay bị người khác lột da xẻ thịt đến không toàn thây cũng không sao.

Đây là con đường anh đã chấp nhận từ lâu. Cái kết thúc mà Itachi đã chọn. Thay vào đó, Sasuke sẽ trở thành người hùng của làng Lá khi giết tên tội phạm đáng khinh này.

Nằm gục trên đất dù đã lấy Susanoo chặn lại Kirin, khắp người Itachi chẳng còn cảm giác gì, ngay cả vết thương sâu ở bắp đùi trái do đại shuriken của Sasuke đâm vào cũng không thấy đau. Tứ chi cứ như không thuộc sự điều khiển của anh nữa. Chúng bất động, tê liệt trên mặt đất.

Anh có thể nghe được nhịp tim của mình đang yếu dần. Cảm giác không thể thở được dâng lên trong phổi, cứ như chìm trong biển nước sâu. Tai anh ù dần, chỉ nghe được loáng thoáng âm thanh gần đó.

"Chưa đâu, đứng dậy nào! Cơ thể của ta. Một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa..."

Còn lại một việc cuối cùng, anh cần tống Orochimaru khỏi người em trai.

Co một gối trên đất, dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng nơi khóe miệng, anh ra sức đứng dậy với đôi chân đã mất cảm giác.

Đúng như Itachi dự đoán, Orochimaru cuối cùng cũng bò ra khỏi ấn chú trên người Sasuke khi thằng bé bị ép phải dùng đến chakra phong ấn.

Susanoo của Itachi rút thanh Totsuka từ bầu rượu, chặt đầu 7 con rắn khổng lồ trong thuật bát xà của Orochimaru. Đến đầu rắn cuối cùng, gã Sannin mới chịu ló mặt ra.

Gã mặt rắn luyên thuyên cái gì về việc chiếm đoạt thân xác Sasuke và đánh bại Itachi, anh không nghe được rõ lắm khi tai chỉ bắt được những âm thanh mơ hồ.

"Được rồi, Sasuke. Ngươi còn chiêu nào khác không?"

Anh thách thức, đồng thời thanh kiếm Totsuka đã đâm xuyên qua người Orochimaru, kéo gã vào không gian phong ấn trong cái bầu rượu khổng lồ, mặc cho gã nguyền rủa không ngừng vì Itachi sở hữu được thanh Totsuka – thanh kiếm mà cả đời gã đã tìm kiếm.

Thở hồng hộc không ra hơi, trái tim anh đập nhanh điên cuồng như đang cố duy trì sự sống cuối cùng cho cơ thể này.

Công dụng của thuốc giảm đau đã hết.

Cơn đau kinh khủng bùng phát trong từng tế bào như toàn thân anh rơi xuống một biển dao găm sắc nhọn, chịu đựng từng nhát dao xuyên thủng các cơ quan nội tạng trong người.

Trong khuôn mặt đau đớn, Itachi ôm chặt ngực, nơi trái tim chịu cơn đau đến nỗi trông như nó đang la hét.

Anh khuỵa hai gối xuống, bàn tay bịt miệng, ngăn những đợt ho ra máu dữ dội, khiến cổ họng bỏng rát như nung trong lửa.

Khi hết cơn ho, Itachi gắng sức đứng dậy. Đôi mắt anh đau như có thanh sắt nóng bỏng dí thẳng vào đồng tử.

"Mắt của ta, mắt của ngươi... thuộc về ta."

Thì thầm những lời cay độc, đóng vai một tên anh trai tàn độc ham muốn cặp mắt của người em, Itachi bước chậm rãi về phía trước.

Đôi mắt mờ đục của anh hướng về Sasuke, người đang bắt đầu hoảng sợ.

"Ta sẽ lấy chúng từ từ, ta muốn nhấm nháp giây phút có được đôi mắt của ngươi."

Thốt ra những lời dối trá cho đến tận gần phút cuối cùng, anh bước từng bước thật chậm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.

Sasuke hoảng loạn phóng hàng tá kunai gắn bùa nổ về phía kẻ thù. Chúng đều bị chặn lại bởi chiếc khiên của Yata trong tay Susanoo của Itachi.

Thi triển nhẫn thuật này là thứ cuối cùng để anh kề cổ trên lưỡi hái mà Thần Chết sắp chém xuống.

Một bước về phía trước. Đôi mắt anh giờ chỉ thấy được cái bóng rất mờ nhạt của Sasuke.

"Nii-san, anh đã về! Chúng ta chơi đi. Hôm nay ta chơi gì bây giờ?"

Hai bước. Trái tim đập mạnh liên hồi của anh chuyển sang từng nhịp thưa thớt.

"Không chịu đâu! Hôm nay anh đã hứa sẽ dạy em phóng shuriken mà."

Ba bước. Cơn đau khủng khiếp trong cơ thể anh không còn nữa, các cơ và nội tạng đã quá đau đến mức chúng trở nên tê liệt, mất hẳn cảm giác.

"Trong trò trốn tìm mà anh dùng thuật Phân thân, anh ăn gian nha!"

Bốn bước. Cuối cùng cũng đã đến được chỗ Sasuke, đôi mắt gần như mù lòa của anh cố hình dung ra khuôn mặt của thằng bé.

"Sắp tới em cũng sẽ vào Học viện, bước đầu tiên trong việc vượt qua anh thành công."

Chẳng hiểu sao những kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu của hai anh em ùa vào tâm trí Itachi.

Con người sẽ thấy được bản chất thật của mình là như thế nào khi cận kề cái chết.

Anh đã thấy rồi...

Sau bao lớp mặt nạ mình mang, không phải là gián điệp của làng lá hay Uchiha, càng không phải là thành viên của Akatsuki...

Con người thật của anh... cuối cùng chỉ là một người anh trai mà thôi.

Một người anh dành cho đứa em của mình một tình yêu thương vô bờ bến.

"Em nói đúng, Akemi." Sau tất cả, cô là người thật sự hiểu anh nhất.

"Anh hy vọng em sẽ có một tương lai tốt hơn khi không dính dáng đến một kẻ như anh.

Akemi, từ tận sâu trong trái tim này, anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc."

Sasuke hoảng loạn, kiệt sức dựa vào góc tường như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Lưỡi hái của Thần Chết vung lên.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, trong Itachi bỗng dâng lên một mong muốn ích kỉ.

Anh muốn chạm vào thằng bé, không chỉ truyền lại Amaterasu vào mắt Sasuke, anh còn muốn hơn thế...

Sự ấm áp đó... giống khoảnh khắc lần đầu tiên bàn tay bé nhỏ của em trai chạm vào ngón tay anh, mang đến ánh sáng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh...

Khi sắp sang cõi bên kia, anh muốn cảm nhận hơi ấm đó thêm một lần nữa... chỉ một lần nữa thôi...

Hai ngón tay đầy máu của Itachi giơ lên, chậm chạp hướng về phía trán Sasuke. Lúc này, thằng bé như một con thú con sợ hãi, đứng bất động một chỗ, dựa sát lưng vào tường.

Tầm nhìn anh trở nên trắng xóa khi hai ngón tay chạm nhẹ vào trán đứa em trai. Trái tim đập một nhịp, rồi chậm dần khi đến nhịp thứ hai.

Ha, anh đã cảm nhận được rồi, khi chạm vào trán em, hơi ấm từ làn da vẫn giống hệt lần đầu tiên bàn tay bé nhỏ của em chạm vào tay anh.

"Nii-san lúc nào cũng nói xạo hết. Anh đã hứa sẽ tập shuriken với em mà, thế mà anh luôn thực hiện nhiệm vụ, rồi nhiệm vụ. Anh chẳng để ý gì đến em cả!"

Ồ, anh nhớ Sasuke từng phụng phịu như thế hồi nhỏ, hai má thằng bé phồng ra như con sóc chuột đang ăn hạt dẻ, trông rất đáng yêu.

"Xin lỗi anh đang bận, để lúc khác đi."

Nếu có thể, anh sẽ dành hết thời gian chơi cùng Sasuke, chỉ có hai anh em họ thôi.

Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, anh chỉ có thể xin lỗi... và xin lỗi vì đã thất hứa.

Cuộc đời Uchiha Itachi chỉ toàn sự dối trá...

... nhưng đến cuối cùng...

Nhận thức của anh mờ dần khi sự sống đang rời khỏi cơ thể này.

Dường như tâm trí anh đang quay về nhiều năm trước, sống trong kí ức đẹp đẽ mà hai anh em từng có.

"Không chịu đâu! Hôm nay anh đã hứa sẽ dạy em phóng shuriken mà. Lần trước anh cũng bảo là lần này sẽ dạy em còn gì. Thế rồi lần này tới thì anh lại bảo là lần sau, rốt cuộc lần sau của anh có bao giờ tới đâu!" Đứa trẻ Sasuke mè nheo đầy hờn dỗi.

Những lúc như vậy, Itachi chỉ có thể cười trừ, ấn vào trán thằng bé với lời hẹn:

"Xin lỗi, Sasuke. Lần khác vậy."

Đôi mắt hoàn toàn không nhìn được gì, chỉ có những kí ức trong quá khứ với em trai là hiện về rõ mồn một.

Itachi mỉm cười hiền hậu, nụ cười dịu dàng nhất mà anh từng có, mang theo cả sự nhẹ nhõm và niềm tiếc nuối.

"Xin lỗi nhé, Sasuke. Đây là lần cuối cùng."

Hai ngón trỏ đầy máu của anh lưu lại vài giây trên trán đối phương. Anh sẽ khắc ghi sự ấm áp đó vào sâu trong tâm hồn và mang theo nó xuống Địa Ngục.

Cuộc đời Uchiha Itachi chỉ toàn sự dối trá...

... nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng... anh cũng được là chính mình... đối với đứa em trai mà anh yêu quý...

Hai ngón tay Itachi buông thõng khỏi trán Sasuke, toàn thân anh ngã về phía trước, đầu đập vào bức tường đá, cuối cùng cả người đổ xuống nền đất.

Đôi mắt đen láy đã chuyển thành màu xám mờ đục từ bao giờ. Chúng khép hờ, vô hồn hướng lên bầu trời.

Cơn mưa rào do thuật của Sasuke thi triển khi nãy cứ rơi không ngừng. Những hạt nước mưa đổ xuống cơ thể lạnh ngắt với trái tim đã ngừng đập của Itachi.

Đôi mắt Sasuke trở nên trống rỗng, toàn thân cậu đổ gục theo người anh.

Đằng xa chỉ còn lại những đốm lửa đen của Amaterasu cứ cháy tí tách... cháy mãi... như thiêu đốt một kí ức đẹp đẽ không bao giờ quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro