Chap 31: Hỏa chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên hồ nước trong vắt, Zetsu than thở với kẻ đeo mặt nạ.

"Không hề Akatsuki mất nhiều thành viên như thế: Pain, Konan, Kakuzu, Hidan, Itachi, Sasori. Riêng Deidara và Akemi lặn mất tăm sau cái chết của Itachi rồi."

"Hờ hờ, không nhờ bọn họ, Akatsuki đã không tiến tới được như ngày hôm nay." Tobi nhận xét.

"Chúng ta không truy đuổi hai kẻ rời bỏ tổ chức sao?" Hắc Zetsu hỏi.

Tobi nheo con mắt Sharingan hiện trong lớp mặt nạ, phủ nhận.

"Không cần, chúng đang ở gần nhau. Truy lùng Akemi và Deidara chỉ tổ phí nhân lực của Akatsuki hiện giờ thôi."

Kẻ đeo mặt nạ cất tiếng cười hài lòng khi kết luận:

"Quan trọng là ta đã có Sasuke ra nhập Akatsuki."

---

Sau cuộc khủng hoảng với Pain, làng Lá tiến hành tái thiết lại nhà cửa từ đống đổ nát, cũng may thiệt hại về người hầu như rất ít, chỉ có Hokage Đệ Ngũ rơi vào trạng thái bất tỉnh, không rõ khi nào bình phục.

Lãnh chúa Hỏa Quốc và các trưởng lão trong làng tạm thời công nhận Shimura Danzo là Hokage Đệ Lục chưa chính thức mà không chờ Tsunade tỉnh dậy.

Mệnh lệnh đầu tiên của Danzo là trừ khử Uchiha Sasuke với tội danh shinobi phản làng.

Nghe tin tức từ Kiba, Naruto bàng hoàng, vội vã hỏi:

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Đến tớ còn không tin nữa là." Kiba cưỡi trên lưng con chó trắng Akamaru, trả lời.

"Không thèm đợi đến khi ngài Tsunade bình phục, chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng Sasuke đúng là một shinobi phản bội, theo thông lệ phải bị tiêu diệt, cậu ta sống được đến giờ là nhờ sự khoan hồng của ngài Tsunade." Kakashi nói.

Sakura mất bình tĩnh, phản đối gay gắt:

"Thế này thì không được, em sẽ đi nói chuyện với Danzo."

Kakashi nắm vai cô gái, ngăn cản.

"Đừng nóng, Sakura. Em có tới cũng chẳng giải quyết được gì."

"Nhưng họ dám làm vậy trong khi ngài Tsunade còn chưa bình phục, còn lôi Sasuke vào. Em không thể khoanh tay đứng nhìn được." Sakura bực tức nói.

"Tớ cũng sẽ đi." Naruto đề nghị.

"Hai đứa bình tĩnh cái đã nào. Trong lúc thế này cần nhất là sự bình tĩnh và cẩn trọng." Kakashi vội vàng ngăn cản hành động nông nổi của hai học trò.

Naruto bực bội tuyên bố chắc nịch.

"Thế này làm sao em bình tĩnh được!! Em sẽ không để hắn động một ngón tay vào Sasuke đâu."

Kakashi túm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn lại.

"Ta bảo đợi đã mà! Danzo chắc chắn đã lường trước phản ứng của các em, nếu gặp được hắn thì hai em định làm gì chứ?"

Naruto nhanh chóng trả lời:

"Em sẽ không làm gì ngu ngốc đâu mà! Em chỉ tới để thương thuyết bới ông ta về chuyện của Sasuke."

Kakashi lên tiếng cảnh báo:

"Cứ dính dáng đến Sasuke thì thầy không nghĩ em sẽ không động tay động chân đâu. Có thể các Jounin trong làng chưa đồng ý nhưng giờ Danzo là Hokage, cứ đánh nhau cẩu thả là vào ngục đấy."

Naruto vùng ra khỏi cái nắm cổ tay của thầy, kiên quyết nói:

"Kể cả thế em cũng vẫn đi."

"Em cũng vậy." Từ xa, Sakura đồng tình.

Kakashi hiểu rõ cứ động đến Sasuke là hai cái đứa này mất bình tĩnh hẳn ra, muốn ngăn chúng đành phải sử dụng lí lẽ.

"Naruto, em mang trong mình Cửu Vĩ. Đó là cái cớ mà Danzo muốn giam chân em tại làng. Nếu em cứ muốn đương đầu với hẳn là mắc bẫy luôn. Như thế em càng không thể tìm Sasuke, nên em phải bình tĩnh lại."

Lời thuyết phục hợp lí của Kakashi đã khiến hai đứa học trò sốc nổi làm nguội cái đầu lại.

---

Hai người shinobi làng Mây cho biết một tin dữ làm Naruto và Sakura ngỡ ngàng, không thể hiểu nổi.

"Sasuke bắt giữ chủ nhân của họ, cậu ấy còn ra nhập Akatsuki ư?" Naruto băn khoăn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu thế, Sasuke?!!"

Càng nghe tin tức từ hai người làng Mây, Sakura và Naruto càng thấy chán nản và buồn rầu hơn.

Thấy Sakura bật khóc, Naruto đề nghị cô tin tưởng mà giao việc này cho cậu.

Naruto và nhóm shinobi làng Mây đi đến địa điểm khác không xa, lập tức người kunoichi da ngăm thắt chặt cổ cậu dí sát vào gốc cây.

"Nói hết những gì ngươi biết, mọi thứ về Uchiha Sasuke cho ta." Kunoichi tức tối nói.

Naruto suy nghĩ kĩ trước khi từ chối.

"Tôi không thể nói được. Tôi không thể phản bội Sasuke."

Người kunoichi nổi gân xanh trên trán, ấn cổ cậu vào tường, tức giận gào lên:

"Đừng có đùa với ta! Tên khốn!! Bây giờ lại trở mặt à?"

Lấy khuỷa tay thắt cổ Naruto đến nghẹt thở, kunoichi đe dọa.

"Thế nào đây?! Nói đi chứ!!"

Nhăn mặt vì không thở nổi, Naruto kiên quyết:

"Tôi biết thật là ích kỉ. Nhưng tôi sẽ không phản bội Sasuke."

"Đồ khốn!!" Người kunoichi chửi rủa.

"Tôi hiểu các người muốn báo thù, nhưng nếu như để thù hận điều khiển mình và giết Sasuke, lúc đó bạn bè tôi sẽ không để yên. Thù hận sinh thù hận, toàn bộ quá trình sẽ lại tiếp diễn. Những người bạn mà ta bảo vệ sẽ đi giết hại lẫn nhau!" Naruto ra sức giãi bày, nói lí với hai người kia.

Kunoichi chẳng thèm nghe, cô ấn mạnh bắp tay khỏe khoắn vào cổ họng đối phương.

"Kẻ gây ra mọi chuyện là tên khốn Sasuke của ngươi đấy!!! Ai quan tâm đến kẻ khác!! Ta sẽ giết tên Sasuke!!"

Khác với người kunoichi nóng nảy, nam shinobi còn lại bắt đầu lên tiếng trong sự tỉnh táo.

"Vậy bọn ta nên trút giận vào đâu đây? Ngươi giải quyết với bọn ta như thế nào?"

Naruto không thể nghĩ được cái nào khác ngoài một cách.

"Cứ đánh tôi cho đến khi các người thấy thỏa mãn. Đánh thật mạnh vào! Đó là điều duy nhất tôi có thể làm được."

Kunoichi lập tức vung nắm đấm cứng như thép vào mặt cậu, khiến cậu ngã xuống đất, quai hàm bị biến dạng một bên.

Nữ shinobi da ngăm không dừng lại, cô chửi rủa trong tức giận và tung những đòn đấm mạnh mẽ vào mặt Naruto, trong khi cậu im lặng chịu đựng mà không hé một lời phản đối.

Thế này không là gì! Vì Sasuke thì thế này chẳng đáng là gì với Naruto cả.

Xả giận bằng đánh đấm một hồi, kunoichi liền thở dốc. Sai đứng gần đấy quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Giờ Naruto mặt mày thâm tím, hai mắt sưng vù. Khuôn mặt biến dạng, chảy máu trông rất đau đớn.

"Cứ thế này thì chẳng thay đổi được gì. Ta sẽ tiếp tục cho đến khi mày nôn ra thông tin về Sasuke." Kunoichi tiếp tục vung nắm đấm về phía Naruto.

Sai đứng gần đấy không thể chịu được nữa, liền nhảy ra dùng tay chặn lại cú đấm của kunoichi.

"Đừng cản đường ta, ta chỉ làm theo lời thằng ngốc này thôi." Kunoichi trừng mắt với kẻ vừa xuất hiện.

"Sai, hãy rời khỏi đây." Trong khuôn mặt bị đánh nghiêm trọng, Naruto cương quyết nói.

Sai cảm thấy bất mãn và khó chịu vì bạn cậu đã hy sinh đến mức nào cho một kẻ muốn cắt đứt mọi ràng buộc với làng Lá.

"Naruto, cậu không cần phải dâng thân mình thế này cho những kẻ như Sasuke." Nét mặt của Sai hiện rõ sự bực tức hiếm có.

"Im đi! Tớ làm gì kệ tớ." Naruto kiên quyết đến cố chấp.

Sai thật không hiểu nổi tình cảm bạn mình dành cho người kia, rõ ràng Sasuke đã thẳng thừng muốn giết Naruto vậy mà. Sasuke chỉ làm Naruto đau khổ thôi, sao cậu ấy vẫn quyết tâm giữ lấy mối quan hệ đó.

"Sasuke chẳng những không làm được gì cho cậu mà lại còn làm tổn thương cậu. Nếu là tôi thì..." Sai chưa nói xong, kunoichi kia đã tung cú đấm về phía cả hai.

Bỗng nam shinobi làng Mây liền ngăn đồng đội lại, cầm lấy bắp tay kunoichi.

"Đủ rồi, Karui. Cứ đánh hai tên này sẽ chẳng thay đổi được gì. Cô biết vậy mà. Thằng nhóc này đã hứa giúp ta giải cứu ngài Killer Bee."

Nữ shinobi tên Karui giật phắt tay lại, càu nhàu:

"Cậu không nghi ngờ lời nó sao? Chẳng giống cậu chút nào!"

Cạnh gốc cây, Naruto hơi khuỵa người xuống, đầu óc chóng mặt. Sai lo lắng đỡ lấy bạn mình.

Nam shinobi bình tĩnh nói với đồng đội:

"Đến mức này rồi mà cậu ta không bán đứng bạn bè. Chúng có thể là kẻ thù, nhưng tôi không thể không thích chúng được. Người đàn ông không được khinh suất lời mình nói ra."

Nam shinobi có sự cảm thông sâu sắc.

"Dù cô đánh nó thế nào, tên này sẽ không bao giờ bán đứng Sasuke. Tôi hiểu con người cậu ta, một khi nói ra điều gì đó, cậu ta sẽ không bao giờ rút lại."

Từ phía xa, đội trưởng của nhóm làng Mây chạy tới, ra hiệu cho hai người kia hộ tống ngài Raikage.

---

Trong nền tuyết trắng, Naruto quỳ gối cầu xin Raikage ngừng việc truy sát Sasuke.

Cậu biết nó thật điên rồ, nhưng cậu không thể ngồi yên xem Raikage giết Sasuke được. Hiện tại, Naruto chỉ làm được có vậy.

"Tôi cầu xin ngài!! Tôi không muốn những cái chết vô nghĩa diễn ra chỉ vì báo thù. Sasuke đã luôn nghĩ về trả thù... Nỗi ám ảnh đó đã làm thay đổi cậu ấy. Thù hận khiến con người trở nên điên loạn, nó biến họ thành những người hoàn toàn khác."

Quỳ trên nền tuyết trắng xóa, Naruto bất lực khẩn khoản.

"Tôi không muốn bất cứ ai giống Sasuke, càng không muốn làng Lá và làng Mây giết hại nhau!! Nên làm ơn... đi mà, tôi..." Trán chạm vào tuyết lạnh giá, giọng cậu nghẹn ngào.

Bất chấp sự cầu xin chân thành đến mức nào, Raikage vẫn không để tâm.

"Ta sẽ giết tên nhãi Sasuke. Ta khuyên ngươi nên chỉnh đốn lại mình đi."

Ông khinh bỉ hành động hạ mình của Naruto. Đối với Raikage, giá trị cao nhất của một shinobi là sức mạnh và hành động, lại càng không bao giờ có tình bạn trong giới shinobi.

Mặc cho cậu quỳ rạp trên tuyết lạnh, Raikage và đoàn hộ tống lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Khi bóng dáng đoàn người đi khỏi, Kakashi mới ngồi xuống, an ủi đứa học trò đang quỳ cả người trên nền tuyết.

"Naruto, đủ rồi. Đứng dậy đi em."

Đôi mắt cậu nặng trĩu nỗi day dứt vì không giúp gì được cho Sasuke. Naruto nắm chặt lấy tuyết trên mặt đất, thứ đang tan dần ra trong bàn tay mình.

                                                                           ***

Đấu với cả ngũ đại Kage cùng lúc trong thời gian tương đối dài khiến đôi mắt Sasuke bị tổn thương nặng. Đáng tiếc mục tiêu cuối cùng của cậu là Danzo đã thoát được khỏi khu hội nghị.

Trong không gian nhân tạo do thuật của Tobi, Sasuke nhăn mặt, ôm lấy mắt trái, thứ đang chảy máu không ngừng.

"Dùng thời gian ngắn mà đã đau như thế, vậy Itachi..."

Vì không có thời gian làm quen với sức mạnh mới của Mangekyou Sharingan, cơn đau tồi tệ ở hai tròng mắt khiến cậu muốn ngất đi.

"Sasuke, mau cắn tôi đi." Karin ngồi bên cạnh, lo lắng thúc giục. Cánh tay đầy vết răng của cô chìa ra trước mặt đối phương.

Là một nhánh đặc biệt thuộc tộc Uzumaki, cô và mẹ cô mang khả năng chữa lành vết thương ngoài da và hồi phục chakra cho người khác. Tất cả những gì họ cần làm là cắn vào người cô và hút chakra ra như một thứ trái cây chín mọng. Cũng chính vì sở hữu năng lực này mà tuổi thơ của Karin chịu không ít bất hạnh.

Sasuke thở hồng hộc, toàn thân đầy thương tích với đôi mắt chỉ nhìn được hình ảnh mờ trước mặt.

Khi cậu túm mạnh lấy tay Karin, chiều không gian mở ra, Tobi và một kẻ khác mặc áo choàng trùm đầu xuất hiện.

"Khoan đã, tôi có một đề nghị cho cậu trước khi cậu hút cạn chakra của cô ta để chữa lành vết thương." Kẻ đeo mặt nạ chỉ vào Karin.

Cô gái tộc Uzumaki bối rối, đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mắt. Sasuke lên tiếng trước, giọng điệu cọc cằn:

"Các ngươi muốn gì đây?"

Tobi nheo con mắt Sharingan qua lớp mặt nạ.

"Cậu muốn cấy ghép đôi mắt của Itachi không? Ta đang có nó. Vì lạm dụng quá nhiều Mangekyou Sharingan trong khi chưa quen với chúng nên mắt cậu mờ quá rồi, Sasuke."

Ngực thiếu niên Uchiha quặn thắt lại, hơi thở ngày một ngắt quãng. Đôi mắt đau nhức của cậu nhíu lại, đôi vai trùng hẳn xuống.

Siết chặt nắm tay lại đầy phẫn uất, sau đó Sasuke từ từ thả lỏng bàn tay ra.

"Ta đồng ý. Đưa mắt của Itachi cho ta." Nói với giọng sắc lạnh, ánh mắt cậu mang một sự u ám như mây mù trong cơn bão.

Tobi gật đầu, nói với Karin:

"Khi nào Sasuke cấu ghép mắt xong, cô hãy hồi phục tất cả vết thương trên người cho cậu ta, bao gồm các dây thần kinh mới nối ở đôi mắt."

Karin khó chịu đáp:

"Tất nhiên tôi sẽ làm rồi, ông không cần phải nhắc."

Kẻ đeo mặt nạ quay sang người mặc áo choàng trùm đầu bên cạnh, hỏi:

"Mất bao lâu?"

"Tầm mười lăm phút." Người kia trả lời.

Kẻ đeo mặt nạ nói với giọng hiểm độc.

"Vậy thì Sasuke, sau hai mươi phút nữa, ta sẽ có quà cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ hài lòng."

Dứt lời, Tobi nhảy vào chiều không gian biến dạng, di chuyển ra thế giới bên ngoài.

Không chần chừ, người mặc áo choàng ngồi với hai đầu gối xếp bằng bên cạnh người bị thương.

Sasuke lập tức bóp lấy cổ hắn, kích động hét lên:

"Ngươi thật sự đồng ý chuyện này à?!! Đây là đôi mắt của anh ấy!!!"

Người mặc áo choàng nắm lấy cổ tay của cánh tay đang siết lấy cổ mình. Với một lực mạnh như thép, hắn đẩy bàn tay Sasuke ra.

"Đây là điều anh ấy muốn." Người mặc áo choàng trả lời với giọng vô cảm.

Sasuke lấy tay ôm lấy mặt, sự bực tức và uất hận không chỗ nào phát tiết.

Karin bối rối khi quan sát hai người tương tác, rõ ràng họ có quen nhau từ trước.

"Tôi sẽ gây mê." Người áo choàng lấy trong túi ra bộ dụng cụ y tế đủ cho một ca phẫu thuật ghép mắt.

"Không cần. Ta cũng không cần thuốc gây tê, cứ phẫu thuật đi." Sasuke lạnh lùng đáp.

"Tự hành hạ bản thân không làm giảm được cảm giác tội lỗi trong cậu đâu." Người mặc áo choàng nói.

Nghe thế, Sasuke tỏa ra một thứ sát khí lạnh như băng. Nheo đôi mắt lại, cậu nhếch mép cười mỉa mai.

"Ngươi khác gì ta. Trông bộ dạng ngươi tàn tạ hơn trước đấy. Cái chân trái kia là giả đúng không? Dựa vào chuyển động cứng nhắc của nó so với chân còn lại là biết."

Nhờ Sasuke nói, Karin mới để ý đến chân trái của người mang áo choàng. Cô thầm ngưỡng mộ khả năng quan sát nhạy bén của cậu.

Không có phản ứng gì, người áo choàng lấy ra dao mổ và một thứ nữa. Đó là cái hộp thủy tinh cỡ vừa, bên trong chứa hai con mắt tròng đen được ngâm trong dung dịch bảo quản.

Trái tim Sasuke thắt lại khi nhìn vào chúng. Cậu cắn môi đến bật máu ngăn cho sự xúc động sắp trào ra như cơn lũ trước khi tầm nhìn đen kịt.

"Sasuke!!" Karin gọi lớn, lo lắng nhìn đối phương ngất đi vì kiệt sức.

Người mặc áo choàng giữ chặt vai Uchiha, ngăn không cho cậu ngã xuống, sau đó cẩn thận đặt đầu Sasuke xuống nền đất.

Karin được quan sát cuộc phẫu thuật trơn tru từ đầu đến cuối. Trái với ý định của Uchiha, người kia có dùng thuốc gây tê.

Khi lấy con mắt trái của Sasuke ra khỏi hốc mắt, người mặc áo choàng dịu dàng ôm lấy cái hộp thủy tinh chứa nhãn cầu kia, trán áp vào mặt kính.

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, người kia tiếp tục tiến hành ca ghép mắt.

20 phút trôi qua. Tobi xuất hiện từ lỗ không gian biến dạng khi cuộc phẫu thuật đã xong từ lâu, còn Sasuke đang nằm với đôi mắt bị quấn băng kín mít.

"Ồ, ta nói là có quà cho cậu, nhưng xem ra cậu không nhận được rồi." Kẻ đeo mặt nạ chán nản nhận xét.

Gã vừa dứt lời, Sasuke đã nhanh chóng ngồi dậy, cọc cằn hỏi:

"Là gì?"

Tobi khoái trí mỉm cười.

"Danzo đang ở ngoài kia."

Chỉ một câu nói, Sasuke liền tỏa ra luồng sát khí cuồng nộ như vòi rồng và lạnh lẽo như băng.

"Karin!!" Cậu gọi lớn.

"Đây, cắn đi! Sasuke." Lần này Karin áp sát bắp tay mình vào môi Sasuke, bởi mắt cậu mới được ghép.

Hàm răng Sasuke cắn mạnh vào da thịt cô gái tộc Uzumaki. Karin kêu lên âm thanh như thể cô vừa đau vừa thích thú.

Thấy vết thương trên người Sasuke dần lành lại, người áo choàng thủ ấn, sau đó biến mất trong làn khói trắng.

Tobi liếc mắt vào đám khói mà không ngạc nhiên, hắn đã biết đây là phân thân ngay từ đầu.

---

Naruto chạy nhanh trên mặt đất. Tobi đã tiết lộ cho cậu sự thật về Itachi. Giờ Naruto đã hiểu nỗi đau khổ của Sasuke và tại sao cậu ấy lại hành động như vậy.

"Đó chưa phải tất cả đâu, nhãi con!" Cửu Vĩ lên tiếng trong đầu cậu.

"Ý ngươi là sao?!" Naruto khó hiểu.

"Thuật xóa kí ức là ghi đè chakra của mình lên đoạn thông tin được lưu vào hồi hải mã của đối tượng, dần thứ chakra đó sẽ tan biến dần cùng với đoạn kí ức của người trúng thuật. Nhưng lúc tên đó thi triển thuật, ta đã dùng lượng nhỏ chakra của ta bọc lấy chakra của hắn, ta đã bảo tồn nó cùng kí ức đã bị xóa khỏi não của ngươi. Giờ ngươi đã đạt trạng thái Tiên nhân có thể cảm nhận chakra của người khác, hãy tự mình cảm nhận đi." Cửu Vĩ cất giọng ồm ồm.

Khi nó vừa dứt lời, một thứ chakra khác xuất hiện trong não cậu với hình dáng bằng que tăm.

Naruto đứng sững lại, đôi mắt mở to khi nhận ra chakra này là của ai. Đột nhiên cậu thấy khó thở, đôi chân bất động một chỗ. Lồng ngực cứ ngày một nhói lên khi dòng kí ức bị xóa ùa vào hồi hải mã. Thời gian khi cậu vẫn là một đứa nhóc con...

["OÁI!"

Nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Itachi, Naruto giật bắn suýt ngã khỏi xích đu. Tay chân cuống cuồng tìm cách dừng xích đu, cậu ném cho anh một cái nhìn đầy nghi ngờ.

"Làm người ta giật cả mình!"

"Xin lỗi."

"Chậc, anh là ai thế?"

Naruto tròn mắt nhìn. Itachi đung đưa xích đu, nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia.

"Anh là ai đâu có quan trọng gì."

"Mẹ em dặn hổng được nói chuyện với người lạ..."

"Bà ấy đâu còn nữa, đúng không?"

Bị Itachi nhìn thấu, Naruto cười gượng, đưa tay phải gãi đầu.

"Anh cũng biết em hả?"

"Uzumaki Naruto lừng danh siêu quậy mà."

"Em nổi tiếng vậy sao?"

"Theo một nghĩa nào đó."

"Hề hề..." Chưa hiểu hết ý của Itachi, Naruto cười toe toét ra điều vui lắm.

"Bạn nhóc chạy hết rồi kìa."

"Tụi nó cóc hiểu trò nghịch của em, hổng phải bạn em!" Giọng Naruto nghe thật tươi sáng, như thể cố tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi cô đơn.

"Anh ơi!"

"Hử?"

Naruto đứng cạnh, mắt mở to chăm chăm nhìn Itachi.

"Tự dưng anh im vậy, không sao chứ?"

"Anh không sao."

"May quá." Naruto ngước nhìn người lớn tuổi hơn với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tới giờ về rồi nhỉ?"

"Về sớm cũng có ai ở nhà đâu..." Naruto mím môi cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

"Thôi, anh về đây."

"Hơ!"

Thấy Itachi đứng dậy, Naruto sửng sốt vô cùng.

"Anh đợi đã!" Dường như muốn tuyên bố một chuyện trọng đại hoặc cố níu chân người lớn tuổi, Naruto nhanh nhẹn trèo lên cái cây lớn ở gần đó.

Đến độ cao cách khá xa mặt đất, cậu với chân ra một cành cây chắc khỏe.

Đứng thẳng lưng trên cành, Naruto chỉ tay về phía Itachi, dõng dạc nói lớn tiếng:

"Em là Uzumaki Naruto! Một ngày nào đó, em sẽ trở thành Hokage và được mọi người công nhận!!"

"Nếu thế thì tuyệt lắm."

"Em nhất định sẽ làm được cho coi. Anh hãy nhớ nhé!"

Nghe Naruto nói xong, nụ cười nhỏ hình thành trên môi Itachi.

Naruto đang loay hoay xuống đất, bỗng trượt chân trên cành cây, thế là cả cái thân nhỏ bé của cậu lộn nhào từ trên cao xuống.

"AAAH!" Naruto kêu lên thất thanh, hãi hùng nhắm chặt mắt lại khi rơi. Cậu âm thầm tưởng tượng ra nỗi đau khi va chạm vào nền đất cứng.

Tuy nhiên, đau đớn không bao giờ đến.

Khi mở mắt ra, Naruto thấy mình đang trong vòng tay người vừa mới gặp.

"Hokage tương lai không thể chết ở đây vì ngã được đúng không?" Itachi ra giọng trêu chọc.

Naruto vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi bước chân chạm đất. Nghe thấy lời người lớn tuổi, cậu khăng khăng khẳng định.

"Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ thế này làm sao khiến em chết được."

Xong đôi mắt Naruto long lanh, xem chừng là xúc động lắm, bởi đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mình. Vài giọt nước mắt hình thành trên mí mắt cậu, nhưng nó ngay lập tức lau đi.

Naruto tiến tới, ôm chầm lấy người vừa cứu mình.

Itachi sững người lại, toàn thân cứng đơ.

"Em... cảm ơn!!" Naruto lắp bắp, điệu bộ lúng túng, không quen với việc được người khác đối xử tử tế.

Itachi không đáp lại cái ôm của Naruto. Người Uchiha chỉ im lặng, đứng yên cho thằng nhóc ôm.

"Anh tuy nhìn không giống vậy, nhưng kì thực rất tốt bụng ha!" Cuối cùng cũng buông người lớn tuổi hơn ra, Naruto cười hì hì nhận xét.

"Au!!"

Trên mặt Naruto thoáng nhăn nhó. Cậu bị trật mắt cá chân khi bị trượt trên cây, đến thế mà vẫn cười xuề xòa.

"Không có gì đâu. Vết thương nhỏ thế này sao làm khó được Uzumaki Naruto chứ! Mấy lần em bị thương đều khỏi nhanh lắm!"

Nói xong, cậu toan bước đi thì ngã đập mặt xuống đất.

"..." Itachi thở dài, vậy là không còn cách nào khác.

Con đường về nhà ở của Naruto được thắp sáng lờ mờ bởi những vì sao. Cậu bất ngờ và hào hứng lắm. Naruto bá vai bá cổ người ở phía trước ngay cả khi đang ngồi trên lưng người đó.

"Anh ơi, anh tên gì thế?" Cậu hí hửng hỏi, xem chừng rất vui. Người lạ Naruto vừa gặp không những giúp băng bó cái chân bị trật, mà còn cõng cậu về tận nhà.

"Anh à... xem nào, em gọi anh là gì cũng được. Anh chỉ là người qua đường tình cờ giúp em thôi." Itachi đáp.

"Em sẽ không quên anh đâu." Naruto siết chặt đôi tay bám lấy vai Itachi, thì thầm quanh cổ người lớn tuổi hơn.

Khi về đến căn nhà tối om, vắng bóng người của Naruto, Uchiha đặt thằng bé xuống.

Sắp phải nói lời tạm biệt, nét mặt Naruto buồn rầu lắm. Cậu cố nghĩ ra chuyện để nói, có điều lại chẳng nghĩ được gì.

"Naruto, hãy cố gắng lên."]

Giờ nhớ được, đấy là câu cuối cùng của anh ấy vào lúc đó.

"Là anh sao, Itachi?"

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Naruto vội lau chúng đi. Ngẫm lại những lời anh từng nói với mình, cậu hiểu anh đang cố truyền đạt điều gì rồi.

Vỗ mạnh vào hai má, Naruto chạy hết tốc lực về phía trước, tới chỗ Sasuke. Ánh mắt cậu đau buồn vì mất mát, nhưng nó cũng mang sự quyết tâm không kém.

"Anh yên tâm, hãy để Sasuke cho em!"

Ở bên trong cánh cửa phong ấn, Cửu Vĩ gầm gừ một mình.

"Thằng nhóc ngu ngốc này, dù mất đi người thầy yêu quý và ân nhân của mình, nó vẫn không rơi vào thù hận. Nó đau khổ, nhưng nó luôn cố chấp đứng dậy."

Ngoe nguẩy chín cái đuôi cáo khổng lồ, Cửu Vĩ tựa cằm trên hai chân trước.

"Thậm chí mi là một tên ngốc không nhận ra cảm xúc của mi dành cho tên nhãi tộc Uchiha."

                                                                              ***

Trận chiến với Danzo khó nhằn hơn Sasuke tưởng. Nguyên do đôi mắt của Itachi vừa cấy vào hốc mắt, nên cậu chưa sử dụng được chúng nhuần nhuyễn. Phần khác là bởi lão cáo già Danzo sở hữu bao nhiêu đôi mắt của tộc Uchiha và sử dụng được cấm thuật Izanagi của gia tộc.

Uzumaki Karin trở thành vật cản, cho nên cậu loại bỏ cô ta không thương tiếc.

"Anh à, em xử xong một tên rồi." Vui vẻ đến cay đắng báo cáo cho người anh trai đang sống trong cậu, Sasuke sẽ tiếp tục. Một mạng sống chưa đủ thỏa mãn lòng hận thù trong cậu đối với làng Lá.

Sau đó hết người này đến người khác trong đội 7 xuất hiện. Đầu tiên là Sakura, tiếp đến là Kakashi. Cả hai lảm nhảm mấy lời vô nghĩa như dừng việc trả thù lại hay cậu đã thay đổi.

Không hề! Bản chất của Sasuke vốn đã thế này ngay từ đầu. Trả thù khi tình yêu bị phản bội. Trả thù ngôi làng đã đẩy anh ấy vào cuộc sống đau khổ như vậy.

"Thầy không thích lặp lại nhiều lần, nhưng đây là lần cuối cùng. Dừng ngay nỗi ám ảnh của em về việc báo thù đi!" Đây là điều duy nhất Kakashi có thể nói với người học trò đã rơi vào vực xoáy thù hận.

Bỗng Sasuke bật cười, một điệu cười điên loạn, mang theo sự khát máu.

"Ha ha ha ha ha!!!!"

Tiếp theo, giọng cậu sắc lạnh như lưỡi kiếm.

"Trả Itachi đây!"

"Trả anh ấy lại cho ta! Mang người là cả thế giới của ta về đây!!"

Sasuke hét lên kích động cùng sự giận dữ và uất hận tột cùng:

"...Cả mẹ ta, cha ta... và gia tộc của ta nữa! Trả tất cả bọn họ cho ta!! Thì ta sẽ dừng lại!!!"

Kakashi đành bất lực khi đưa ra một tuyên bố day dứt:

"Thầy không muốn phải giết em đâu."

"Giết ta? Ngươi làm được hả!? Đừng có lên mặt như ngươi là thầy ta, thời kì ấy qua lâu rồi. Giờ ta rất muốn thưởng thức cái cảm giác phanh thây ngươi thành trăm mảnh, Kakashi." Sasuke tuyên bố.

Với mắt trái chảy máu đầm đìa, Mangekyou Sharingan của Sasuke gọi ra Susanoo. Người khổng lồ giương cung bắn mũi tên nhanh kinh khủng về phía Kakashi.

Mũi tên đó nhanh đến nỗi Ninja tóc trắng phải dùng Kamui chuyển nó ra chiều không gian khác.

Kakashi cứ lải nhải hãy nhìn vào đáy lòng một lần cuối, cậu sẽ thấy những gì thật sự tồn tại ở đó.

Sasuke đã nhìn từ lâu rồi. Bọn chúng đang cười. Tất cả những người quen trong Học viện của cậu đều đang cười vui vẻ.

"Chúng đang hạnh phúc với cái giá phải trả là mạng sống của Itachi! Bọn chúng không hề để tâm đến sự hy sinh đau đớn ấy!!" Sasuke hét lên trong sự phẫn uất, Susanoo biến đổi hình dạng mới, tiến hóa hơn cái cũ.

Ở trong người khổng lồ, Sasuke tuyên bố trong sự uất hận.

"Tất cả những gì ta nghe được trong tiếng cười của chúng là khinh miệt, là nhạo báng. Nhưng ta sẽ thay đổi điều đó, ta sẽ biến những tiếng cười kia thành tiếng kêu la trong tuyệt vọng."

Định bắn một mũi tên nữa từ Susanoo, bỗng Sasuke thấy toàn thân mất hết sức lực. Người khổng lồ biến lại thành bộ xương, từ từ tan biến.

Đôi mắt vừa cấy ghép và chiến đấu với Danzo khiến cậu xuống sức thấy rõ. Sasuke cần nghỉ ngơi.

Đúng lúc cậu mất cảnh giác vì cơ thể rã rời và tròng mắt đau nhức, Sakura nhân cơ hội lẻn ra phía sau, hướng mũi kunai đâm về phía lưng Sasuke.

Mũi kunai dừng lại trước khi chạm vào cậu. Bàn tay run run, Sakura đã không thể xuống tay được.

Mặt Sasuke ngoảnh phắt lại, một tay túm cổ cô nâng lên, tay còn lại cướp thanh kunai trong tay đối phương và thẳng tay chém vào phía động mạch cổ Sakura.

"Đừng làm thế, Sasuke!!!!!" Kakashi hét lên đầy kích động, hoảng sợ khi một đứa học trò muốn giết đứa còn lại. Đúng lúc nguy cấp này mà anh lại không thể cử động được vì dùng Mangekyou Sharingan.

Thanh kunai đâm xuống.

Đột nhiên một bóng hình vụt qua, tóm lấy Sakura trong tay Sasuke ngay gần lúc cậu ta chém vào chỗ hiểm trên cổ cô.

Naruto đã đến kịp. Mũi kunai trên tay Sasuke chỉ cứa nhẹ vào mặt cậu.

Kakashi tiến về phía trước, bảo Sakura và Naruto hãy rời đi. Anh sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.

"Kakashi-sensei, thầy sẽ giết Sasuke sao?" Naruto bất an hỏi.

"Mau đi đi." Ninja tóc trắng đáp ngắn gọn.

Naruto mím môi, ngay lập tức dùng phân thân giữ thầy mình lại, sau đó lao về phía trước với Rasengan.

Sasuke cũng xông vào tấn công với Chidori.

"Nực cười thật đấy, Sasuke. Lẽ ra tớ và cậu đã có thể dễ dàng đổi chỗ cho nhau rồi."

Hai đòn tấn công đầy uy lực đụng độ. Trong khoảnh khắc chớp choáng, cả hai chìm vào tâm trí đối phương.

Trong không gian trắng tinh, Naruto và Sasuke đứng đối diện nhau.

"Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào và tại sao cậu làm như thế. Tobi đã kể cho tớ sự thật về anh Itachi."

Sasuke cau mày, tức giận quát tháo:

"Trước kia ta đã nói, một người chưa từng có gia đình hay người thân như ngươi thì hiểu được gì chứ! Thế nên hãy im đi!!!"

Naruto nói với đôi mắt thấu hiểu, đặt tay lên chỗ phong ấn ở rốn.

"Tớ vừa lấy lại một kí ức quan trọng mà mình buộc phải quên. Cậu biết đấy, mọi người trong làng đã từng ghét tớ vì trong người tớ có Cửu Vĩ. Họ nhìn vào con thú trong tớ, chứ chưa bao giờ nhìn nhận con người thật sự của tớ cả. Ánh mắt họ khi chĩa vào tớ chỉ toàn sự căm ghét và khinh thường."

Naruto giãi bày, nét mặt cảm thông hướng về Sasuke.

"Và tớ cũng từng ghét tất cả bọn họ. Tớ đã muốn trả thù. Một bước sơ sẩy nữa, có lẽ tớ đã trở thành cậu như hiện giờ.

Tuy nhiên, một người đã lắng nghe tớ. Khi tớ còn là một tên nhóc con lớn tiếng về ước mơ của mình, anh ấy là người đầu tiên không cười nhạo nó như bao người khác. Anh ấy đã nhìn vào quyết tâm trong con người của tớ chứ không phải Cửu Vĩ trong tớ. Anh còn băng vết thương cho tớ và cõng tớ về nhà nữa."

Tay Naruto chạm vào nơi quả tim đang đập trong lồng ngực.

"Dù kí ức bị mất, nhưng cảm giác ấm áp khi được một người quan tâm khi ấy vẫn đọng lại sâu trong trái tim tớ. Nó là tia sáng giúp tớ không rơi vào thù ghét những người trong làng và không đánh mất niềm tin vào con người."

Ánh mắt Naruto tràn ngập sự xúc động khi từng lời được nói ra:

"Người đã giúp tớ là... anh Itachi. Anh trai của cậu đấy, Sasuke."

Mí mắt thiếu niên Uchiha giật mạnh, sự bức bối lan tràn nơi cuống họng, nhưng Sasuke vẫn im lặng nghe đối phương nói xong.

"Sau đó, tớ gặp được Iruka-sensei và cậu. Tớ biết cậu luôn cô độc và tớ cảm thấy thoải mái khi có người giống mình, khi ấy tớ rất muốn nói chuyện với cậu... nhưng lại không thể.

Vì ghen tỵ với tài năng của cậu, nên tớ đã coi cậu là đối thủ. Tớ luôn muốn được như cậu."

Hướng vào Sasuke với nét mặt vô tư, Naruto nói tiếp:

"Cuối cùng tớ đã có những người bạn, đó là đội 7. Và tớ lại tiếp tục đuổi theo cậu, để trở nên mạnh mẽ và tài giỏi như cậu."

Naruto nở nụ cười thật tươi.

"Thật sự tớ rất vui vì đã gặp cậu!"

Sasuke im lặng trong vài giây trước khi nói với giọng gắt gỏng.

"Đừng làm như ngươi hiểu rõ về Itachi. Không ai biết về anh trai ta cả!!"

Tiếp theo Sasuke phát ra tiếng cười cay đắng.

"Muộn rồi, Naruto! Mọi thứ đã quá trễ. Anh ấy đã chết rồi. Hy sinh bản thân cho cái làng đó!!"

Đôi mắt Sasuke phủ đầy bóng tối lạnh lẽo.

"Ta sẽ giết ngươi và mọi người ở cái làng Lá thân yêu của ngươi nữa. Giờ là lúc để ngươi lựa chọn. Hoặc giết ta và trở thành anh hùng, hoặc làm một nạn nhân khác chết dưới tay ta!"

Naruto nhắm mắt lại, sau đó mở ra với đôi mắt cương quyết.

"Nạn nhân hay người hùng, đều không phải sự lựa chọn của tớ."

Tâm trí họ trở lại trận đấu bên ngoài, khi Rasengan va chạm với Chidori.

Một áp lực bởi hai đòn tấn công chạm nhau gây ra vụ nổ mạnh, đánh bật người Naruto và Sasuke về hai hướng đối nhau.

Kakashi xông ra dùng chính thân mình đỡ Naruto, trong khi Sasuke đập mạnh vào tường.

Mặc cho thầy ngăn cản, Naruto thản nhiên tiến về phía Sasuke, trong khi đối phương cũng làm vậy.

"Sasuke, cậu còn nhớ những gì đã nói với tớ ở thung lũng Tận Cùng không? Về hai shinobi cùng cấp."

Sống mũi Uchiha nhăn lại, cậu nhớ về việc từng nói rằng khi hai shinobi cùng cấp quyết chiến, họ có thể đọc được suy nghĩ đối phương ngay cú chạm đầu tiên.

Naruto nói tiếp, trong khi người kia cau mày lắng nghe.

"Đòn tấn công ban nãy làm tớ hiểu hơn. Chúng ta đã là những shinobi cùng cấp, Sasuke. Cả hai ta."

Ngón cái Naruto chỉ vào lồng ngực mình.

"Nói xem cậu nhìn thấy gì trong thâm tâm tớ. Cảm giác thật sự của tớ ấy?"

Sasuke ném cho đối phương cái nhìn bực bội, bởi cậu không thể nhìn ra quyết định sắp tới của Naruto là gì.

Người thiếu niên Uzumaki hướng ánh mắt thẳng thắn đối diện với người kia.

"Tớ đã nói với anh Itachi là tớ sẽ trở thành Hokage."

Nét mặt Naruto trông rất buồn.

"Anh Itachi không còn nữa... nhưng..."

Bàn tay phải của Naruto cuộn lại thành nắm đấm, chạm vào trái tim mình. Một sự quyết tâm mạnh mẽ trong đôi mắt cậu.

"Ý chí và mong muốn bảo vệ làng Lá của anh ấy. Tớ sẽ kế thừa nó."

Như Hỏa chí của cha khi ông tin tưởng mà phong ấn Cửu Vĩ vào người cậu.

Như thầy Jiraiya đã tin tưởng giao trọng trách cho cậu gánh vác lấy tương lai.

"Anh Itachi không biến mất đâu, Sasuke."

Khẳng định với sự chắc chắn không thể thay đổi, Naruto vỗ mạnh nắm tay vào phía trái tim mình:

"Anh ấy sống ở đây này!"

Cậu sẽ kế thừa ý chí của anh và truyền lại nó cho thế hệ sau này. Hỏa chí sẽ sống mãi trong linh hồn những người con làng Lá.

Đó là cách con người trở nên bất tử.

Bởi vì...

Con người chỉ thực sự chết khi họ bị quên lãng.

Trong một giây, có một hình bóng xuất hiện sau lưng Naruto khiến Sasuke bần thần, ngỡ ngàng lùi lại hai bước trong vô thức.

"Tại sao anh lại ở đó? Nii-san. Tại sao??!!! Em...."

Rõ ràng cậu đang mang đôi mắt của Itachi, cậu nhìn thế giới này bằng nó. Vậy tại sao chứ?!!! Làm thế nào mà tên ngốc Naruto kia lại có thể hiểu anh ấy hơn cả cậu?!!

Một sự bức bối trào dâng trong người Sasuke. Cậu nhận ra mình đang ghen tỵ với Naruto. Tên ngốc đó đã đi trước cậu, khiến cậu không thể đuổi kịp... y hệt anh trai vậy.

Trái ngược với sự tức tối như hòn than nóng bỏng, tâm hồn Sasuke đã lạnh như băng.

"Không thay đổi được ta đâu, Naruto. Ta vẫn sẽ hủy diệt làng Lá."

Naruto giữ cái nhìn cương quyết.

"Nếu cậu thật sự tấn công làng Lá, chúng ta sẽ phải đối đầu. Tớ bảo vệ làng và đánh hết sức với cậu. Tớ là người duy nhất có thể gánh tất cả thù hận của cậu. Đó là việc của tớ chứ không phải ai khác."

Naruto nhấn giọng từng từ một.

"Trút tất cả hận thù của cậu lên một mình tớ này, tớ sẽ giúp cậu gánh mối thù ấy... và chúng ta sẽ chết cùng nhau."

Sasuke nghiến chặt răng, mất bình tĩnh thốt lên:

"Cái gì?!! Ngươi điên rồi à? Sao ngươi lại quan tâm ta nhiều như thế?!"

Naruto trả lời, đôi mắt mang một ý chí vững chãi.

"Với tư cách là bạn cậu và là người chịu ơn của anh Itachi, đây là sự lựa chọn của tớ."

Lời nói của đối phương khiến Sasuke ngỡ ngàng đến không nói được câu gì.

"Hê hê, nếu cứ tiếp tục thế này đến phút chót, chúng ta sẽ được chết cùng nhau. Không còn là người của tộc Uchiha, không còn là Jinchuriki, không là gì cả... Không còn thù hận, ở thế giới bên kia, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu nhau." Naruto nói với một giọng rất vô tư và thoải mái.

Sasuke trừng mắt, lạnh lùng đáp trả:

"Ta không thay đổi, cũng không thấu hiểu tên nào hết. Ta không dại gì đi chết, thích thì ngươi cứ làm chuyện đó một mình!"

"Đủ rồi, Naruto. Em còn giấc mơ làm Hokage kia mà. Đừng để Sasuke kéo em theo. Để thầy giải quyết mọi chuyện." Kakashi một mực khuyên nhủ.

Naruto khẳng định với cái nhìn chắc như đinh đóng cột.

"Không đâu, thầy Kakashi. Đối thủ của Sasuke... phải là em."

"Vậy thì đi chết đi!" Sasuke xông vào Naruto với bàn tay lóe ánh sáng điện của Chidori.

Naruto cũng ngay lập tức thi triển thuật phân thân và xông tới với trên tay là Rasengan.

Đây là đòn đánh mà cả hai dồn toàn bộ sức lực của mình. Khi chạm vào nhau chắc chắn sát thương trực tiếp đến cơ thể mỗi người sẽ rất lớn.

Ngay khi Rasengan và Chidori sắp đụng độ, một bóng người đột nhiên nhảy ra giữa Naruto và Sasuke.

Cái tay tấn công của cả hai người tự dưng bẻ lái, lao thẳng xuống mặt nước dưới chân họ.

Nước bắn tung lên bầu trời một khoảng rộng, mặt đất bên dưới nứt vỡ như chịu một trận động đất. Tiếng gió gào thét, xé nát không khí với áp lực điên cuồng.

Ba người đứng đó. Có một lực vô hình giữ thân người Naruto và Sasuke lại, không để cả hai bay đi như lần đầu tiên va chạm.

Kakashi mở to con mắt Mangekyou Sharingan. Anh chớp mắt, con ngươi đau nhức cố nhìn rõ hiện thân của hai bàn tay khổng lồ trông như vô hình trong mắt Naruto và Sakura. Chính chúng đã ngăn hai đòn tấn công. Anh đề cao cảnh giác với người vừa xuất hiện, nếu người ấy định tấn công, anh sẽ dùng Kamui chuyển Naruto đến nơi an toàn.

Cánh tay vừa thi triển thuật của Sasuke và Naruto bị giữ trên không trung. Người vừa xuất hiện bỏ mũ trùm đầu, hướng ánh mắt trìu mến về phía Naruto. Nước mắt của cô rơi khi nghe người thiếu niên trước mặt nói rằng cậu sẽ kế thừa ý chí của người đó.

"Cái gì thế? Tay không cử động được..." Naruto bối rối nghĩ, thử động cái tay thi triển Rasengan khi nãy nhưng vô ích.

"Đừng xen vào, Akemi!!!" Sasuke hét lên giận dữ.

"CẢ HAI DỪNG LẠI ĐI!" Người phụ nữ mới tới nói lớn với giọng cứng rắn.

Đôi mắt đỏ rực của cô hướng từ Naruto sang Sasuke. Akemi hạ giọng.

"Nghe tôi nói đây hai người."

Chỉ một câu nói của cô đã thay đổi mọi thứ.

"Anh Itachi vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro