Chap 45: Đại chiến kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến Madara ngạc nhiên khi quay lại Tịnh Độ lần này là hắn đã gặp một người.

Trước mặt Madara là người em trai quý giá của hắn. Đôi mắt đầy đủ của người lớn tuổi hơn mở to, kinh ngạc chỉ biết gọi lớn.

"Izuna!!"

"Aniki!"

Hai anh em ôm chầm lấy nhau sau bao giờ gian xa cách. Lần chết đầu tiên, Madara không hề thấy em trai ở Tịnh Độ.

"Có vẻ anh em cậu đoàn tụ rồi. Cái chết không tệ lắm nhỉ, Madara?" Một giọng nói cất lên.

Uchiha lớn tuổi đã quá quen với nó. Ông quay sang kẻ vừa mới nói lời tạm biệt với mình ở dương thế: Senju Hashirama.

"Hashirama, cậu đang làm phiền thời gian gia đình của chúng tôi đấy." Madara càu nhàu, giọng như lão già khó tính.

"Xin lỗi, xin lỗi mà! Tự dưng tôi xuất hiện ở đây." Hokage Đệ Nhất giơ tay lên vẻ làm hòa.

Một bóng ảnh nữa xuất hiện. Ánh mắt Izuna nhìn chằm chằm vào nó.

Trước mắt Hokage Đệ Nhị vẫn là anh trai Hashirama, thêm gã Madara khiến anh nhìn phát chán... và một người nữa.

Tobirama quên thở, đứng lặng lẽ đến bất động. Izuna cũng hướng cái nhìn ngỡ ngàng về phía Senju mới tới.

Ánh mắt hai người giao nhau với bao cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, Uchiha trẻ hơn phì cười.

"Anh đã trở thành ông chú trung niên rồi nhỉ!"

"Tôi cho cậu nói lại! Người khác thấy tôi vẫn còn phong độ chán." Tobirama trả lời ngay lập tức.

"Còn cậu thì vẫn thế, Izuna." Senju trẻ hơn nhận xét, môi nhếch lên thành nụ cười.

Mái tóc đen như than, da trắng mịn như gốm sứ và gương mặt ưa nhìn khiến người khác khó có thể quên khi gặp mặt lần đầu tiên. Tobirama để ý thấy thằng nhóc Uchiha Sasuke có đường nét trên mặt giống Izuna, nhưng cũng chỉ là giống, chứ nó còn kém xa đối thủ của anh. Cơ mà nếu như phải thừa nhận thật lòng, không ai trong mắt Tobirama có vẻ đẹp phi giới tính hơn Izuna cả.

"Tôi có cảm giác anh đang mỉa mai tôi trẻ con đấy à?" Uchiha trẻ hơn hơi nhíu mày, giả bộ tức giận.

Madara hóa đá khi trông thấy bầu không khí sặc mùi thân thiện giữa em trai hắn và Tobirama.

"Cái quái gì thế?! Này, Izuna, anh cấm em thân thiết với nó đấy!"

"Madara, cậu như thằng anh bảo vệ em quá mức khi nghĩ nó đi chơi với một gã xấu tính ấy. Tobirama tuy là người nghiêm khắc, không chu đáo, có vẻ không quan tâm ai, nhưng thực ra tính tình nó cũng không đến nỗi tệ đâu." Hashirama vuốt cằm, nói ra suy nghĩ thật lòng. Vô tình câu nói này khích động hai người.

"Im đi, anh trai!!"

"Hashirama, không đời nào tôi cho nó lại gần em trai tôi!!"

Tiếng quát tháo vang lên cùng lúc của Tobirama và Madara khiến Hashirama mặt ỉu xìu, u ám như một cái cây héo.

Izuna cười khúc khích, không ngờ cũng có một ngày họ có thể trò chuyện thân thiện.

"Tobirama, tôi hiểu ý định của anh khi không hồi sinh tôi. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Vậy, chúng ta sẽ là bạn chứ?" Uchiha trẻ hơn đưa bàn tay ra trước mặt Senju trẻ hơn.

Nét mặt Tobirama thư giãn hơn, đôi mắt anh không rời khỏi hình dáng người phía trước.

"Tất nhiên." Anh đưa tay ra, bắt lấy bàn tay Izuna. Tobirama có thể cảm nhận sự khó chịu của Madara ở phía sau, nhưng anh phớt lờ nó.

Tay vẫn nắm lấy đối phương, Senju trẻ hơn tiến sát lại gần, thì thầm gì đó vào tai Izuna. Những lời này mà để anh trai hắn nghe thì không hay cho lắm. Tobirama phát chán khi chiến đấu với Madara rồi.

Nghe xong, Izuna nghiêng đầu bối rối, chớp chớp mắt, sau đó ngượng ngùng quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt của Tobirama.

"Tôi sẽ xem xét nó." Izuna hắng giọng, nghiêm túc trả lời trong khi không buông tay Tobirama.

Ở bên cạnh, Hashirama ra sức giữ lấy Madara để lão không xông vào đánh Senju trẻ hơn.

***

Cùng lúc ấy ở thế giới người sống.

Naruto nhảy tới chỗ Minato, ánh mắt cậu mang theo một chút buồn bã xen lẫn xao xuyến.

"Cha!"

"Ồ, đúng rồi. Cha có chuyện muốn nói với con." Minato mở lời trước.

Mặt trời lóe sáng đêm tối tăm. Một ngày mới lại bắt đầu.

"Chúc mừng sinh nhật. Con đã lớn rồi, Naruto." Minato nói với một nụ cười tươi.

"Cảm ơn cha."

"Chúng ta không thuộc về chốn này nữa, nên chúng ta không ở đây mãi được. Vậy đó. Cha sẽ kể cho Kushina biết..." Minato nói giữa chừng, nét mặt nhăn lại vì nỗi buồn ly biệt, toàn thân ông run lên.

Naruto thấy thế, ánh mắt cậu trở nên trưởng thành hơn. Cậu mỉm cười lạc quan vào thời khắc chia tay.

"Cha hãy nói với mẹ là con ăn nhiều và khỏe lắm! Con cũng không kén ăn đâu. Lúc ăn Tonkotsu con bỏ cả Miso và Shoyu chung luôn! À, nhưng con không chỉ ăn mỗi ramen đâu nhé!!"

Sự chín chắn của Naruto khiến Minato cũng phải ngỡ ngàng. Ông phải thừa nhận: con trai của ông đã trưởng thành rồi.

"Mỗi ngày con đều tắm rất kỹ! Lâu lâu đi nhà tắm nước nóng hay đại loại thế... và còn nữa... con có nhiều bạn lắm! Tất cả đều là người tốt hết!"

Sasuke yên lặng nhìn Naruto khi cậu nói vậy.

"Con học hành không được khá lắm, nhưng không vì thế mà con kém cỏi, chắc tại con tự tin hơn mọi người! Con luôn nghe lời ông Đệ Tam và thầy Kakashi. Con luôn tôn trọng họ! Không tin cha hỏi ông Đệ Tam đi, ổng kìa!"

Từ phía xa, Hokage Đệ Tam bật cười.

"À, còn ba điều cấm kỵ của shinobi là gì nhỉ? Con học được từ lão Tiên Nhân Háo Sắc nhiều thứ lắm! Chả có mấy thứ xài được vì toàn bậy bạ cả, nhưng con thấy ông ta là tuyệt nhất trong Sannin huyền thoại."

Giọng Naruto vỡ ra, nghẹn ngào lại khi vầng sáng bao quanh các hoạt thi chuyển sinh bao gồm cha cậu.

"Con mới 17 tuổi nên mấy vấn đề rượu chè, gái gú chẳng biết gì đâu. Nhưng mẹ nói tìm cô gái nào tuyệt như mẹ ấy... cái đó à... con nghĩ dù người ấy bất kể là ai... con nghĩ mẹ sẽ mừng vì con tìm thấy người con có thể hạnh phúc khi ở bên người đó cả đời..."

Trong đầu Minato xuất hiện hình ảnh của người thiếu niên Uchiha đã sát cánh chiến đấu cùng con trai ông.

"Là Sasuke à?!" Minato thầm nhủ. Trái tim của Naruto, ông hoàn toàn có thể nhìn thấu, bởi ông là cha thằng bé.

"Tất nhiên rồi, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con, bất kể người đó có là ai." Minato đồng tình với một nụ cười khuyến khích.

Naruto khóc trong sự xúc động, giọng nghẹn ngào.

"Con có một ước mơ! Con sẽ trở thành Hokage như cha, và còn lợi hại hơn nữa! Con sẽ làm được!! Cho nên cha nói với mẹ, không cần lo cho con đâu!"

Hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt buồn bã của Naruto khi cậu khẳng định.

"Con vẫn sống tốt lắm!"

Linh hồn Minato hóa thành vầng sáng, bay lên bầu trời. Ông hướng ánh mắt yêu thương về phía con trai. Chắc chắn ông sẽ tự hào nói cho vợ mình biết, rằng Naruto đã trở thành một người đàn ông bản lĩnh và trưởng thành như thế nào.

"Cha hiểu rồi. Cha sẽ chuyển lời..." Minato đáp lại trước khi tan biến hoàn toàn trong ánh sáng.

Các Hokage khác đã biến mất hoàn toàn.

"Còn bao lâu nữa?" Sasuke lạnh lùng hỏi Sakura.

"Sắp xong rồi, tớ đang loại bỏ phần da bị hỏng." Cô trả lời, tay phải tỏa ra luồng chakra như một lưỡi dao, cắt bỏ đi phần tế bào chết ở đùi phải Itachi. Sau đó, cô tiến hành quấn băng cẩn thận phần vết thương trước khi thở phào nhẹ nhõm.

"..." Sasuke hiểu cô đã trị thương xong.

Lúc này, đột nhiên người thiếu niên Uchiha kích hoạt Rinnegan, bắt cả 9 Vĩ Thú phải chịu sự điều khiển của mình.

"Sasuke, đây là mong muốn của em ư? Em vẫn đánh đổi tất cả để báo thù sao?" Kakashi lớn tiếng hỏi trong sự kinh ngạc.

"Sasuke-kun!!" Sakura gọi, không thể tin được.

"Trước kia tôi muốn báo thù và hủy diệt mọi thứ, nhưng giờ thì khác..." Thiếu niên tóc đen thông báo trong sự kiên định.

"Tôi muốn hủy diệt để kiến tạo cái khác tốt hơn. Các ngôi làng sẽ không còn bị bóng tối che phủ và thao túng. Tôi muốn tái kiến tạo lại toàn nhẫn giới."

Giọng Sasuke tràn ngập hung ý.

"Tôi sẽ tiến hành cải cách."

Chibaku Tensei!

Người Uchiha thi triển Địa bộc thiên tinh bắt nhốt 9 con Vĩ Thú trong quả cầu đá khổng lồ.

"Thả các Vĩ Thú ra đi, Sasuke!! Họ vừa được tự do thôi. Giờ tớ hiểu họ khá rõ, chắc chắn họ sẽ không làm gì quá đáng nữa đâu." Naruto ra sức thuyết phục.

"Naruto... Giờ cậu là Jinchuriki của tất cả các Vĩ Thú. Trong người cậu có chakra của tất cả bọn chúng. Theo phương pháp của Lục Đạo Hiền Nhân, thì không cần chakra của cậu, mà chỉ cần đám Vĩ Thú là đủ phá giải Tsukuyomi Vô Hạn. Tôi sẽ không giết chúng cho tới lúc đó." Thiếu niên Uchiha chuyển giọng sắc lạnh, con mắt Rinnegan đe dọa nhìn người Uzumaki.

"Cậu hiểu ra chưa nhỉ? Cậu sẽ phải chết, Naruto."

"Còn lâu tớ mới để cậu làm vậy. Cậu biết mà, Sasuke." Thiếu niên tóc vàng đáp lại với đôi mắt cương quyết.

"..." Con mắt Rinnegan của Uchiha nhìn Naruto chằm chằm. Khi liếc về phía Itachi đang nằm, Sasuke quay lại đưa ra đề nghị với Uzumaki.

"Dù sao tôi cũng phải giải quyết cậu trước tiên, Naruto. Chúng ta đi chỗ khác thôi. Cậu biết ý tôi mà nhỉ?"

Naruto ngầm hiểu ý đối phương, cả hai phải đổi địa điểm đấu để tránh làm liên lụy đến Itachi đang bị thương, Kakashi và Sakura. Dù người duy nhất Sasuke quan tâm là anh trai.

"Chờ đã, Sasuke!!" Kakashi với tay ra ngăn cản khi thấy học trò quay lưng rời đi, nhưng lập tức anh khuỵu xuống đất. Tác dụng phụ của Sharingan khiến người anh tê liệt, khó cử động nổi.

"Sensei!" Sakura lo lắng nói, chạy tới đỡ lấy thầy.

Nhìn bóng lưng bước đi thẳng mà không ngoảnh lại của Uchiha, hàng nước mắt cô chảy dài trong bất lực.

Phải làm gì bây giờ?! Sakura tự hỏi bản thân.

Khóc lóc và kể lể về tình cảm của cô đối với Sasuke, nói rằng cậu quan trọng với cô ra sao? Nói rằng nếu trong tim cậu vẫn có cô, dù chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, thì cậu hãy dừng lại, rồi đội 7 sẽ trở lại những ngày tháng vui vẻ như xưa ư?

Nếu không nghe được lời khuyên của Akemi, chắc chắn Sakura sẽ cư xử thảm hại như thế, rồi lại bị gạt sang một bên như người không liên quan.

Akemi đã nói rằng không quan trọng Sakura nghĩ gì, mà là Sasuke đang nghĩ gì, hãy đặt bản thân cô vào vị trí của Sasuke và cố gắng hiểu suy nghĩ và cảm xúc của cậu.

Ồ, sự thật rất trớ trêu. Càng cố gắng hiểu cậu, cô càng nhận ra một sự thật. Đó là bấy lâu nay cô hoàn toàn không yêu cậu. Hình bóng Sakura vẫn luôn thầm thương nhớ là kí ức về Sasuke 13 tuổi, người mang ngoại hình nổi bật, điểm số nhất lớp, cư xử lạnh lùng nhưng đã cứu cô vài lần khi cô gặp nguy hiểm khi họ ở trong cùng một đội.

Cô bị ám ảnh bởi bóng hình của quá khứ mà hoàn toàn không biết con người Sasuke hiện tại. Cô không hiểu cậu lại có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn là giết Naruto để tiến hành cải cách thế giới. Cả cô, thầy Kakashi và Naruto luôn muốn giúp Sasuke cảm thấy hạnh phúc. Sao Sasuke lại cố đẩy mọi người quan tâm cậu ra xa đến thế chứ?

Không thể thấu hiểu và cảm thông được cho đối phương, vậy thì cô đã yêu ai? Suốt thời gian qua, cái cảm xúc cô đã ngỡ là yêu này, Sakura có thật sự có tình cảm với con người thật của Sasuke hay không? Mà cô cũng chẳng biết con người thật của Sasuke là thế nào nữa.

Nhưng Sakura biết một điều, là trong trái tim cậu lúc này không hề có cô. Tuy nhiên như thế thì đã sao?

Cô gái tóc hồng hiện ánh mắt cương quyết, dụi nước mắt đến khi hai bên khóe mắt ửng đỏ.

"Sasuke!!!" Tiếng gọi của cô khiến Uchiha dừng bước, có điều vẫn không thèm ngoảnh lại.

"Cậu có thể xem tớ như người xa lạ cũng không sao! Nhưng với tớ, cậu là một người đồng đội rất quan trọng. Tớ quan tâm đến cậu, nên đừng hòng tớ để cậu một mình đương đầu với mọi thứ. Cậu cố đẩy mọi người ra xa ư? Tớ sẽ không để cậu làm thế đâu, Sasuke."

Sakura trừng mắt, hiện lên ý chí sắt đá như sắp bắt đầu một cuộc chiến sinh tử.

"Nếu Naruto thất bại trong việc ngăn cản cậu, thì tớ sẽ làm, Sasuke. Tớ sẽ đấu với cậu!! Cùng lắm là bị cậu giết thôi chứ gì, tớ chuẩn bị tinh thần rồi!"

Sasuke có đôi chút ngạc nhiên bởi sự thay đổi của Sakura, cả Naruto và Kakashi cũng vậy.

Thiếu niên Uchiha ngoảnh lại, liếc mắt về phía cô gái tóc hồng.

"Cậu bớt phiền hơn rồi đấy. Cứ làm thế nếu muốn, đó là nếu như cậu có khả năng." Sasuke nhận xét với giọng cọc cằn. Cậu không dùng Ảo thuật đánh ngất Sakura ngay tức khắc đủ để hiểu cậu đã dành sự tôn trọng cho quyết tâm của cô.

"Sakura – chan, không cần đến cậu giải quyết đâu, chỉ mình tớ là đủ sức kéo cái tên cứng đầu khó ưa đó về rồi. Nhưng có cậu hỗ trợ phòng trường hợp tớ thất bại, tớ an tâm nhiều rồi." Naruto nói với giọng lạc quan.

Cậu nhìn Sakura và thầy mình với đôi mắt hiện lên quyết tâm vững chắc.

"Kakashi – sensei, thầy biết nhẫn đạo của em là gì mà. Em đi đây."

Ninja tóc trắng hướng cái nhìn trông mong về phía người học trò.

"Trông cậy vào em vậy, Naruto."

Thiếu niên tóc vàng quay về phía Sakura. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt vững chắc, trước khi cô gật đầu.

Khi hai người nhận được sức mạnh của Lục Đạo Hiền Nhân rời khỏi, Sakura và Kakashi ngồi nghỉ im lặng một chỗ, Itachi nằm bất tỉnh bên cạnh. Cả hai đều lòng dạ không yên, lo lắng có, hy vọng có, cả sợ hãi cũng có luôn nếu kết quả trận chiến trở thành một mất một còn.

"Hai đứa nó đi rồi à?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

Sakura giật thót khi đang đắm chìm trong suy nghĩ về mọi kết quả. Ninja tóc trắng nhìn người vừa mới tỉnh lại.

Itachi ngồi dậy, chống một tay xuống đất, tay kia ôm lấy trán. Đầu anh cứ liên tục quay cuồng, nhận thức bị giảm quá nửa.

"Cậu dậy rồi đó hả?" Ninja tóc trắng hỏi thăm.

"Kakashi – taichou*..."

(*taichou: đội trưởng)

Vì không được tỉnh táo lắm, Itachi gọi đối phương theo thói quen khi xưa, khi anh còn là Anbu hoạt động trong đội Ro, có Kakashi làm đội trưởng.

Nghe thấy kính ngữ kia phát ra từ miệng Uchiha, Kakashi giật mình, cảm thấy rất hổ thẹn.

"Đừng gọi tôi là taichou, tôi không hề xứng đáng."

Khi nhận thức rõ hơn, thấy sự không hài lòng từ Ninja tóc trắng, Itachi liền sửa lại cách xưng hô.

"Vậy Kakashi-san."

"Tôi đoán như thế nghe tốt hơn." Kakashi đồng tình, ngồi mệt mỏi dựa lưng vào tảng đá gần đó, giờ ngay cả đứng dậy đối với anh cũng khó.

Itachi hướng đôi mắt đen tuyền về phía đường chân trời phía xa. Quan sát phần chân phải nay đã trống rỗng, anh lên tiếng trong sự điềm tĩnh thường ngày.

"Cả tôi và anh đều không đủ sức ngăn cản trận chiến của hai đứa nó nữa rồi."

"Cậu hạ được Madara chứ ít gì. Đến giờ tôi còn không thể tin nổi nữa." Kakashi trả lời, toát mồ hôi.

Hình ảnh về Uchiha Madara trong đầu Ninja tóc trắng là một shinobi gần như toàn năng, có thể đối phó với toàn bộ liên minh Ninja, ngũ Kage đương nhiệm và các Hokage đời trước, bắt xích 9 Vĩ Thú dễ dàng, sống sót khi đối phó với cửa thứ 8 Bát môn độn pháp của Guy và suýt giết Naruto và Sasuke. Nói đơn giản là hai từ: bất bại, trước khi ông ta bị hắc Zetsu đâm lén sau lưng và bị Kaguya lật đổ.

"Lúc đấu với tôi, ông ta không ở dạng Jinchuriki Thập Vĩ và chỉ mang một Rinnegan, nên tôi mới có cơ hội." Itachi thừa nhận.

"Cậu đã đoán trước Naruto sẽ buộc phải chiến đấu với Sasuke đúng không?" Kakashi hỏi.

Itachi nhắm mắt lại, gật đầu.

"Chúng ta buộc phải chờ đợi kết quả. Tin tưởng rằng Naruto sẽ thuyết phục được Sasuke và em trai tôi sẽ có đủ dũng khí đặt niềm tin vào cậu ta."

Uchiha quay về phía Sakura, người đang ủ rũ vì bất an từ nãy tới giờ.

"Sakura – san, em trai tôi khiến cô phiền lòng nhiều rồi. Tôi rất biết ơn vì cô đã không bỏ rơi nó."

Cô gái tóc hồng nghe thế chợt đứng tim, không nghĩ anh trai Sasuke sẽ bắt chuyện với mình. Hơn nữa, lời nói của Itachi quá mức lịch sự khiến cô không thể tin họ là anh em ruột. Sasuke luôn gọi thẳng tên người khác mà không dùng kính ngữ, lời nói thì thô lỗ, cọc cằn trái ngược hoàn toàn với Itachi.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi trong cuộc phẫu thuật và chữa thương bây giờ, lúc trước tôi chưa có cơ hội thích hợp để nói vì chúng ta đang ở trên chiến trường."

"Dạ... à... vâng... à không, ý em là, đó là việc của một y nhẫn như em, anh đừng bận tâm." Sakura vô cùng bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt Itachi.

Thế nào nhỉ? Anh có khuôn mặt gần giống Sasuke, như một phiên bản khác của Sasuke nhưng trưởng thành, chín chắn, điềm đạm và lịch sự hơn. Cho nên nói chuyện với Itachi làm Sakura thấy có đôi chút không quen, bởi cô đã quên với thái độ thô lỗ của Sasuke rồi.

"Đấy, trải nghiệm làm thầy giáo của tôi sẽ bớt "ly kỳ" hơn rất nhiều nếu như Sasuke biết cách cư xử đúng mực chỉ bằng một nửa cậu thôi cũng được." Giọng Kakashi có phần mỉa mai, cho thấy tâm trạng anh đã khá hơn chút kể từ khi chia tay Obito.

"Có vẻ anh đã có những kinh nghiệm đáng nhớ." Uchiha nhận xét.

"Itachi – san, anh nên nằm nghỉ thì hơn. Anh bị mất máu khá nhiều." Sakura đưa lời khuyên.

"Tôi ổn, Sakura – san."

"Sakura là được rồi ạ, làm ơn gọi em là Sakura." Cô gái tóc hồng khăng khăng.

Itachi gật đầu. Đúng lúc ấy, Hagoromo lại xuất hiện từ hư không, lơ lửng trong không khí. Ông muốn chứng kiến tận mắt kết quả của trận đấu giữa Naruto và Sasuke.

Trong đầu Lục Đạo Hiền Nhân là câu nói của Sasuke và Naruto khi ông nói chuyện riêng với mỗi người, trước khi truyền lại cho cả hai sức mạnh phong ấn mẹ ông – Kaguya.

"Sasuke và tôi chắc chắn có một mối liên kết không thể tách rời."

"Để đạt được khái niệm Hokage của tôi, Naruto không được sống."

Khi ấy Hagoromo đã hỏi cả hai vì sao.

"Vì Sasuke như một nửa linh hồn của tôi."

"Vì đối với tôi, Naruto là người bạn thân thiết nhất... Không, có lẽ còn hơn thế nữa."

***

Vài ngày trước khi Đại chiến bắt đầu.

Sau khi trở về làng Lá từ cuộc phẫu thuật của Itachi, Naruto dường như đã hiểu được điều gì đó. Cậu gọi Hinata ra một chỗ riêng tư trước khi cô trở về nhà.

"Có chuyện gì vậy, Naruto – kun?" Cô gái Hyuga hỏi.

Ánh mắt thiếu niên tóc vàng trầm tư, suy nghĩ về một chuyện rất kĩ lưỡng. Chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Akemi, những lời cô nói với Itachi khiến Naruto nhận ra điều quan trọng mà trước giờ đầu óc cậu toàn tìm cách lảng tránh.

Giả sử khi rơi vào trường hợp tương tự Akemi và Sasuke là người rơi vào tình trạng sinh tử, liệu cậu có dám hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình để cứu Sasuke không?

Lạ thật, chẳng hiểu sao câu trả lời ngay lập tức hiện rõ trong đầu Naruto. Cậu không do dự lấy một giây khi đưa ra kết luận.

Có chứ! Cậu dám vì Sasuke mà chết.

Tất nhiên là Naruto muốn ước mơ làm Hokage của mình trở thành sự thực, hơn thế cậu mang trên vai kỳ vọng và niềm tin của rất nhiều người. Dĩ nhiên là Naruto cũng muốn đáp ứng lại những gì người khác đã tin tưởng giao lại cho cậu.

Nhưng nếu như trong trường hợp xấu nhất, cậu chỉ có thể chọn một thứ duy nhất, thì cậu sẽ chọn Sasuke và sẽ luôn là Sasuke.

"Hờ hờ hờ, nhóc con!! Ngươi đã nghĩ được đến thế vậy mà không nhận ra cảm xúc của mình với tên nhãi tộc Uchiha đó hả?!! Ha ha ha, ngươi ngu ngốc đến mức nào nữa đây?!!" Trong phong ấn, Naruto nghe thấy tiếng Cửu Vĩ phá lên cười.

Thiếu niên Uzumaki chớp mắt.

"Thì ra là nó sao?" Naruto lẩm bẩm, trong khi Hinata đứng đối diện kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

Ánh mắt Naruto thể hiện một ý chí rắn chắc như thép. Cậu hít một hơi thật sâu, gập người góc 90 độ trước mặt cô.

"Về lời tỏ tình của cậu khi trước, tớ đã cân nhắc rất nhiều về tình cảm của mình. Giờ tớ nghĩ mình đã tìm được câu trả lời."

Naruto tạm dừng vài giây, trước khi nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.

"Tớ xin lỗi, Hinata. Tớ nghĩ trong trái tim tớ đã có một người từ rất lâu rồi, xưa đã vậy và giờ cũng chưa bao giờ thay đổi. Tớ nghĩ trong tương lai cũng sẽ như thế."

Một sự im lặng khó xử bao trùm.

"Naruto - kun, ngẩng đầu lên đi cậu. Tớ đã biết từ trước." Giọng cô dịu dàng, bàn tay nắm lấy tay đối phương.

Thiếu niên Uzumaki ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi của Hinata, nhưng không hề có sự ngạc nhiên hay thất vọng nào trong đó.

"Cậu biết không, Naruto – kun? Tớ luôn dõi theo cậu, kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ ở Học viện. Cậu luôn thất bại rất nhiều lần, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc cả. Đó là điều tớ ngưỡng mộ ở cậu."

Giọng Hinata trở nên thấp hơn rất nhiều.

"Cũng chính vì luôn quan sát cậu, nên tớ nhận ra trái tim cậu đã có ai, thậm chí trước cả cậu nữa."

Một khoảng dừng phẳng lặng, cô nhắm mắt lại chấp nhận, sau đó hai bàn tay siết nhẹ lấy tay đối phương.

Ánh mắt Hinata chân thành khi cô nói:

"Hãy luôn là chính cậu, Naruto. Tiến về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc dù thực tế có nghiệt ngã thế nào hay cậu có gặp thất bại ra sao. Đừng quên tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu... với tư cách là đồng đội của cậu."

Hai từ "đồng đội", Hinata mãi mới bật ra được. Đáp lại sự chân thành của cô, Naruto kiên quyết gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Hinata." Dứt lời, thiếu niên tóc vàng nói lời chào tạm biệt.

Ngay khi bóng dáng Naruto đi khỏi, môi cô gái Bạch nhãn cong lên, run rẩy. Một dòng nước mắt chảy xuống cằm, sau đó chất lỏng mặn chát tuôn ra như suối. Cô đã rất cố gắng không khóc trước mặt Naruto bởi sẽ khiến cậu khó xử.

"Tôi là Uzumaki Naruto, ước mơ của tôi là trở thành Hokage. Mọi người đừng quên nhá!"

Hình ảnh cậu khi ấy còn là một đứa trẻ ngang tàn trèo lên bàn, dũng cảm tuyên bố ước mơ của mình trước bao nhiêu người chợt ùa về trong tâm trí Hinata.

Giờ nhớ lại, đó là khoảnh khắc cô phải lòng cậu.

Hinata bật khóc nức nở, lấy hai tay ôm lấy mặt, khuỵu cả đầu gối xuống đất.

"Tạm biệt nhé! Mối tình đầu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro