Chap 54: Shinobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinshou (Tứ Tượng) là đất nước gồm bốn ngọn núi hùng vĩ bao quanh một thung lũng lớn. Chỉ cần đứng ở thung lũng, trông về phía Tây là thấy núi Byakko (Bạch Hổ), còn phía Đông có núi Seiryu (Thanh Long), nhìn về phía Bắc là núi Genbu (Huyền Vũ) và phía Nam có núi Suzaku (Chu Tước).

Shinshou nằm phía Tây làng Mưa, thuộc quyền cai trị của gia tộc Satsuma, một gia tộc samurai khi xưa từng phục vụ cổ quốc ở vùng đất này. Theo truyền thống, người đứng đầu gia tộc sẽ giữ chức lãnh chúa, sở hữu lâu đài tráng lệ tại thung lũng trung tâm.

Ngoài ra, mỗi ngọn núi và cư dân ở đó đều có người cai quản là con cháu của dòng họ Satsuma.

Trước khi Kirei có thể nhớ được, gia đình hắn đã chuyển chân núi Seiryu (Thanh Long) sinh sống. Nghề gia truyền trong nhà hắn là bào chế thuốc chữa bệnh, vậy nên Kirei cũng theo đó mà nối nghiệp bậc phụ mẫu quá cố.

Từ khi cha mẹ và chị gái qua đời, hắn sống cô đơn trong căn nhà nhỏ tồi tàn. Mấy ngày nay, có thêm một người đến ở cùng, Kirei thấy vui hơn hẳn.

Háo hứng mở cánh cửa chỉ rộng khoảng một cánh tay, hắn hớn hở, cười tươi roi rói.

"Hôm nay tôi có quà cho cô, Yukari!"

Cô gái trẻ đang ngồi trên một chiếc ghế, tay giã lá bạc hà trong chiếc cối. Nghe tiếng gọi, cô nghiêng đầu lại, tò mò xem thứ gì.

Khi thấy Thiên Sơn Tuyết Liên trong tay Kirei, nhận ra đây là loài hoa gì, đôi mắt cô bỗng sáng lên vẻ phấn khích, khóe miệng nhếch thành nụ cười thích thú.

"Anh hái nó ở đâu thế?? Thật bất ngờ! Tôi không nghĩ sẽ có ngày tận mắt thấy loài hoa này vì sự quý hiếm của nó."

Nhận lấy bông hoa to hơn một bàn tay người, Yukari vuốt nhẹ cánh hoa mịn màng, trắng muốt.

Kirei vô cùng hài lòng khi thấy nụ cười của đối phương. Vì bị mất trí nhớ, cô gái nói rằng hắn có thể gọi mình bằng bất cứ cái tên nào hắn muốn. Vậy nên, Kirei đã gọi đối phương là Yukari.

"Tuyết Liên hoa có vị ngọt, không độc, dùng để loại bỏ cảm lạnh, tăng tuần hoàn máu, tăng cường khí huyết, giải độc tự nhiên, chữa viêm thấp khớp, giảm đau thắt lưng và đầu gối..." Kirei vừa liệt kê thành thạo các công dụng của hoa vừa tiến tới chiếc giường nhỏ trong nhà.

Hắn thở một hơi, nằm dài thườn thượt trên giường, mệt lả. Đầu gối và cánh tay hắn đau nhức vì phải trèo một chặng đường vất vả trên núi.

Khi Kirei vừa dứt lời, Yukari bổ sung ngay.

"Loài hoa này còn trị các bệnh liên quan đến phổi nữa."

"Đúng, đúng! Tôi quên mất. Trí nhớ của cô tuyệt thật, cô đọc trong quyển sách tôi để trên kệ đúng không?" Kirei vô tư hỏi lại, nhưng hồi lâu không thấy đối phương trả lời, hắn bèn thắc mắc hướng ánh mắt về phía cô.

Đôi mắt Yukari rung động, chớp vài cái, nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả người cô cứng lại, lặng đi.

"Bệnh về phổi..."

Tại sao cô lại có ấn tượng với nó đến vậy? Còn cái loài hoa kia nữa, cô có cảm giác mình từng tìm kiếm nó rất lâu, nhưng không tài nào tìm ra.

Một tay bóp trán, lông mày cô nhíu lại. Rốt cuộc đã nhiều ngày rồi mà cô không có một chút kí ức nào.

"Yukari?"

Tiếng gọi của Kirei khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy nét mặt quan tâm của hắn.

Để người kia không bận tâm, cô lắc đầu, nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Lần sau anh nên nói trước với tôi. Người thường như anh trèo lên độ cao đó nếu ngã xuống chắc chắn sẽ mất mạng."

Bất chấp lời cảnh báo, Kirei cười hì hì.

"Cô lo cho tôi đấy à? Tôi vui lắm!"

Yukari thở dài bất lực, biết thế không thèm khuyên răn làm gì. Bản tính Kirei tốt bụng nhưng khá cứng đầu là điều mà cô khẳng định qua thời gian ngắn giao tiếp với hắn.

Nằm trên giường, Kirei liếc mắt về phía chiếc đĩa trên bàn bếp. Trên đó có thứ gì đen như than, vẫn còn tỏa ra ít lửa hồng ở trong.

"Cái gì kia?" Hắn thắc mắc với giọng hài hước.

"Cá nướng." Yukari đáp cộc lốc.

"Xin lỗi nếu tôi sai, nhưng món cá nướng bình thường trông thế này hả?" Giọng Kirei tỉnh bơ, kèm theo vẻ mặt ngây thơ.

Biết Kirei chỉ muốn pha trò, cô hùa theo, giọng kèm chút nghiêm túc xen lẫn vẻ thách thức.

"Muốn biết thì anh ăn thử đi."

"Ha ha ha, tôi không đói! Cảm ơn lòng tốt của cô." Kirei cười gượng gạo, dù mặt hơi tái xanh khi nghĩ đến vị của thứ kia.

Yukari chỉ vào bộ yukata màu ghi trên người, hơi do dự trước khi thắc mắc.

"Đây là đồ của chị gái anh à?"

Nghe câu hỏi, mặt Kirei trông buồn buồn.

"Đúng vậy. Người chị quá cố của tôi tên là Tsubaki. Chị rất dịu dàng, luôn đối xử tốt với mọi người."

Cảm xúc hoang mang hiện lên trong đôi mắt người đàn ông.

"Tsubaki nee-san mất trong một thảm kịch. Khi ấy tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm."

Yukari thấy đối phương tâm trạng trùng hẳn xuống, cô liền nhẹ nhàng chạm vào vai Kirei an ủi.

"Anh muốn bán loài hoa này không? Sẽ được khá nhiều tiền, vì Thiên Sơn Tuyết Liên là thảo dược quý hiếm."

Kirei lắc đầu, giọng kiên quyết.

"Không đâu. Tiền tôi có thể kiếm bằng cách khác, nhưng chỉ có một bông hoa này thôi. Nếu bán đi thì ai biết đến bao giờ cô mới có được nó chứ. Yukari, cô muốn nó kia mà."

Cô gái tóc đen hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vui vẻ.

"Tôi sẽ tìm thứ để đáp lại món quà hôm nay, Kirei. Cảm ơn anh!"

Thấy tâm trạng Yukari rất tốt, Shishio Kirei cũng vui lây theo. Hắn khá có cảm tình với cô gái trước mặt. Dù Yukari khá vụng về, cô mang chậu quần áo đi phơi thì có tới vài lần làm đổ quần áo mới giặt xuống đất, khiến cô phải giặt lại bằng tay. Khi hai người ăn xong, Kirei sẽ lo rửa bát, bởi có lần cô rửa làm vỡ hầu hết bát đĩa.

Nhưng mọi thứ chưa đủ tệ bằng lúc cô nấu ăn. Bếp nhà hắn có lần bốc cháy luôn, may mà Kirei dập lửa kịp thời.

Kirei còn phát hiện cô là người khá ngây thơ, nhiều lúc hắn nói đùa mà cô còn tưởng thật, nghiêm túc tin theo.

Điểm mạnh của cô chắc là khoản trí nhớ rất tốt, nhưng cô chỉ nhớ những thứ như công thức làm thuốc, thông tin về các loài cây dược liệu... còn về mấy chuyện lặt vặt thì quên luôn. Yukari là người đến bữa trưa là quên mất bữa sáng nay mình ăn gì. Cô bảo rằng não bộ mình hoạt động như vậy để tránh tràn bộ nhớ.

Điều mà Kirei thích nhất ở đối phương, có lẽ là sự chân trành. Yukari luôn cố gắng giúp đỡ hắn về các khoản điều chế thuốc, hay nhiều khi cô quan tâm đến mạng sống của hắn, hay đơn giản là cô nấu ăn cho hắn dù chúng không được ngon và Kirei thật sự có thể đi theo cha mẹ hắn nếu ăn chúng.

"Yukari!" Kirei lấy hết can đảm gọi lớn, thu hút sự chú ý khi đối phương đang điều chế thuốc trên chiếc bàn cách giường không xa.

Vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng giọng hắn thì kiên định.

"Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được."

Với Kirei, cô giống bông hoa Thiên Sơn Tuyết Liên kia. Trong sáng và tinh khiết.

Yukari chần chừ trả lời, rồi bỗng đột nhiên cô giật mình, trừng mắt về phía cửa. Kirei kinh ngạc khi thấy người kia nâng cao cảnh giác.

"Có... chuyện gì à?" Hắn thắc mắc, giọng không chắc chắn.

Đôi mắt đỏ như máu của cô gái nheo lại, ẩn dưới tóc mái đen là luồng khí đe dọa như loài thú săn mồi.

Yukari lên tiếng, một chất giọng sắc lạnh chết chóc mà Kirei chưa nghe thấy bao giờ.

"Có kẻ đang ở gần đây... Tôi với hắn có khi cùng một loại người, bởi hắn có mùi giống tôi..."

Độ ấm trong lời cô nói hoàn toàn biến mất. Âm điệu cô gái phát ra lạnh lẽo như mặt băng.

"Mùi của một kẻ sát nhân."

Dứt lời, cô vào bếp lấy ra con dao cùn duy nhất trong nhà. Nó có độ dài khoảng 20 cm.

"Tôi mượn nó."

Kirei chưa kịp đáp, bóng dáng người kia đã không thấy đâu. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng Yukari có mặt tối mà mình chưa biết, rất có thể hắn đã hiểu nhầm con người thật của cô.

***

Satsuma Muren vô cùng bực bội khi đặt chân tới cái ổ chuột bẩn thỉu. Khu vực Ryodan vốn là nơi nghèo nhất dưới chân núi Thanh Long.

Thân là kẻ cai trị cả vùng đất, Muren phải nhọc công tới nơi xó xỉnh này để tuyển "đồ chơi" cho lãnh chúa.

Satsuma Takahisa, lãnh chúa của Shinshou, là kẻ lãnh đạo tàn nhẫn, không từ mọi thủ đoạn để thâu tóm quyền lực chính trị trong tay. Thậm chí Takahisa từng giết người thân của mình vì họ mang hành vi chống đối chính quyền.

Muren không phục lãnh chúa từ lâu, nhưng vì bảo toàn tính mạng, hắn đành nhượng bộ. Tuy nhiên, có điều Muren đồng tình với Takahisa, đó là quan điểm về đàn bà.

Đối với Muren, phụ nữ đơn thuần là công cụ sinh sản và thỏa mãn dục vọng. Tới nay hắn đã có đến người vợ thứ tám, do tất cả người vợ trước đã chết vì không thể chịu được sự "chơi đùa" của hắn. Thật sự Muren đang khá thất vọng, mọi phụ nữ hắn gặp toàn một lũ yếu đuối, bị rút có vài móng chân và bẻ gãy vài ngón tay thôi mà họ đã la hét, khóc lóc thảm thiết rồi.

Bước chân xuống khỏi yên con hắc mã, Muren quan sát những mái nhà lụp xụp, không khỏi ngán ngẩm. Hắn ra lệnh cho quân lính đưa hết phụ nữ trẻ đẹp ở Ryodan ra đây.

Chỉ vài giờ sau, đám lính áp giải hai chục người phụ nữ mặt mày sáng sủa tới trước mặt Muren. Những ai chống cự hay chạy trốn đều đã bị giết.

Muren liếc qua từng người một, đánh giá từ đầu đến chân họ như đang xem món hàng nào đạt tiêu chuẩn.

Những người bị bắt buộc phải xếp thành hai hàng dài, mặt ai nấy đều cam chịu, có người hoảng sợ đến run lẩy bẩy. Đám lính được trang bị katana bao vây xung quanh họ, ai chạy khỏi hàng sẽ bị chém ngay lập tức.

Muren chậc lưỡi, toàn hàng kém chất lượng, đã thế chồng hoặc người thân lũ đàn bà này đang chống trả kịch liệt trong mấy túp lều, khiến quân lính mất thời gian giết từng kẻ một.

Đột nhiên có hai người đàn ông cầm vũ khí thô sơ và một đứa bé gái chừng 7 tuổi lao vào hàng những người phụ nữ bị bắt.

Ba người phụ nữ nọ đứng trong hàng với vẻ mặt biến sắc kinh hoàng, gào lên trong sợ hãi.

"Thằng em ngốc nghếch, mặc kệ chị. Trốn đi!"

"Chồng à, anh đừng đến đây!!"

"Mami, mẹ dặn con ở nguyên trong tủ rồi cơ mà!!"

Mặc cho lời cầu xin của họ, hai người đàn ông, một người cầm gậy, người còn lại cầm dao vẫn xông đến. Đứa bé gái nhỏ với gương mặt òa khóc, thất thần chạy tới bên người mẹ bị bắt.

"Onee-san, em không bỏ mặc chị đâu!!"

"Các ngươi thả vợ ta ra!!"

"Mẹ ơi!!"

Tiếng hét tuyệt vọng cùng với máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Hai người đàn ông bị vô số katana xuyên ngang người, còn đứa trẻ bị một lưỡi kiếm đâm thủng đầu.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, ba người phụ nữ gào lên đau đớn như kẻ mất trí. Họ mặc kệ mọi thứ, lao tới bên xác người thân. Muren nheo mắt, phất tay xuống một cái. Đó là hiệu lệnh "giết". Đám lính nhận lệnh, ra tay chém thẳng xuống ba người phụ nữ tay không vũ khí.

Sáu xác chết trải dài trên mặt đất, máu nhuộm đỏ một vùng.

Nhìn cảnh thi thể với đôi mắt mở to, xám xịt khiến Muren bị kích thích. Hắn tiến tới gần hàng, túm tóc và lôi đi một cô gái trẻ mà hắn thấy ưng mắt nhất, mặc cho đối phương khóc lóc van xin.

Muren ra lệnh cho lính sắp xếp một căn nhà trống, sau đó lôi xoành xoạch cô gái đi.

Bước vào phòng ngủ, hắn thô bạo nắm tóc ném đối phương về phía giường. Cô gái trẻ ngã vào đệm, hoảng hốt bò dậy ngay, nhưng chưa kịp đứng lên thì nhận vô số cái tát mạnh vào mặt, tiếp theo là cú đấm vào bụng. Theo kinh nghiệm của Muren, muốn phụ nữ im lặng, thì đánh đập là cách nhanh gọn nhất.

Đến khi gương mặt cô gái biến dạng, sưng vù đầy máu và vết bầm tím, hắn mới dừng lại. Lúc này, cô gái kia hoàn toàn nằm bất động, nước mắt dàn dụa, chỉ rên lên vài tiếng khe khẽ.

"Đúng rồi. Một con điếm thì nên ngoan ngoãn. Ngươi phải mừng vì được dâng cơ thể mình cho ta."

Muren nhận xét với vẻ hài lòng, đồng thời cầm vào hai mép áo kimono ở phía trước của cô gái, xé toạc nó ra. Hắn giật mạnh từng thứ đồ lót cho đến khi toàn thân thể trần trụi của đối phương hiện lên.

Đôi mắt đã từ bỏ hy vọng của người nằm phía dưới khiến hơi nóng phả vào giữa hai chân Muren. Cô gái mặt đơ ra như một con búp bê, để hắn muốn làm gì thì làm, bởi cô hiểu nếu chống cự thì sẽ bị giết như những người khác.

Trong Muren có một loại "lỗi" nào đó. Hắn cảm thấy sung sướng khi thấy con người bị hành hạ. Ánh mắt tuyệt vọng của họ là thứ kích thích hắn nhất, làm hắn mang ham muốn tra tấn họ.

Muren biết nếu để cho những kẻ tự xưng là "người tốt" phán xét mình, chắc hẳn hắn sẽ bị coi là "loại vô đạo đức", "thứ không nên được sinh ra" ...

Nhưng nếu thần linh đã đưa hắn đến với thế giới này, thì sự tồn tại của hắn liệu có được coi là sai trái? Con người ai cũng muốn sống hạnh phúc và tận hưởng niềm vui khi được sống.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của hắn chỉ có được khi thấy kẻ khác đau khổ. Chẳng lẽ vì hắn khác mọi người nên không có quyền được sống hạnh phúc?

Có những kẻ nói rằng để hắn có hạnh phúc, người khác phải chịu đau khổ. Vậy khi người khác có được niềm vui sướng, hắn phải sống từng ngày trong sự đau khổ của nỗi buồn chán.

Kẻ coi Muren là con quỷ đều muốn hắn từ bỏ niềm vui trong cuộc sống, muốn hắn thành một cái vỏ chỉ biết tồn tại. Vậy những kẻ đó chẳng phải lũ đạo đức giả hay sao? Chúng toàn giảng về thứ đạo lí viển vông.

Khi đôi tay Muren nắm lấy hai đầu gối cô gái định tách chúng ra, vài tiếng động vang lên ở ngoài cửa nghe như mấy quả tạ lăn lông lốc trên đất. Âm thanh lạ khiến hắn chú ý, liền hướng cái nhìn về phía cửa.

Cảnh tượng trước mắt làm Muren ớn lạnh sống lưng. Khoảng chục cái đầu người được ném từ bên ngoài vào. Những khuôn mặt kinh hoàng, hoảng loạn, trợn ngược mắt, đồng tử mở rộng, trắng dã của những cái đầu như thể họ không kịp hiểu vì sao họ chết.

Tất cả chúng đều là lính của Muren. Hắn vô cùng ngỡ ngàng, rõ ràng lúc trước không nghe thấy âm thanh trận chiến nào diễn ra, không hề có tiếng kêu la đau đớn, thảm thiết. Như thể đám quân của hắn bị giết từ hư không.

Phong cách hành động này... cách giết này... một từ lóe lên trong đầu Muren.

"Chỉ có thể là bọn chúng thôi!"

Nghe nói Đại chiến thế giới lần 4 gần đây nguyên nhân là do chúng, khiến phần lớn lục địa trên thế giới biến dạng.

Nhiều lần gia tộc Satsuma thuê vài kẻ đó trừ khử lũ phản tặc một cách nhanh gọn...

Linh hồn chìm đắm trong địa ngục.

Đôi tay nhuộm máu tanh của kẻ thù và đồng đội.

Được sử dụng như một thứ vũ khí giết chóc.

Ám sát, bảo vệ... làm các loại công việc bẩn thỉu ở nơi khuất ánh sáng và sẽ chết trong bóng tối...

Tuy nhiên, Muren biết những kẻ đó vẫn hành động theo lý tưởng của riêng mình, vào những điều chúng tin tưởng.

Đó là...

SHINOBI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro