Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc Chiến Tivi và Sự Mất Tích

- Nhân Vật Thuộc Quyền Của Tác Giả KishimitoNaxaii Là Người Viết Ra Fic -

Chúc Mọi Người Một Ngày Tốt Lành❤
.

.

.

.

.

"nii-san, em muốn coi tivi"- Sasuke chạy đến, ngồi lên chiếc sofa.

Sakura tiến đến bên Itachi giật giật cái áo của anh: "Itachinii-san Sakura cũng muốn coi tivi"

"Rồi Sakura cùng Sasuke coi nhé!"- Itachi ẵm Sakura ngồi lên ghế sofa.

Sasuke bật tivi lên.

"Em muốn coi siêu nhân gaoo"- Sakura tỏ vẻ không hài lòng khi cô muốn coi siêu nhân gao mà Sasuke lại bật siêu nhân hải tặc.

"Nhưng em muốn coi siêu nhân hải tặc cơ!"- Sasuke cũng không chịu nhường Sakura.

Và cuộc cãi nhau để coi siêu nhân chính thức bắt đầu:

"Itachinii-san Sakura muốn coi siêu nhân gao"- Cô quay qua Itachi kêu ca.

"Nii-san em muốn coi siêu nhân hải tặc!"- Sasuke cũng quay qua Itachi.

Anh 'Chồn' của chúng ta đang khá khó xử.

"Hay Sasuke nhường Sakura anh đưa em iPad chơi ha?"

"Không chịu, em muốn coi tivi cơ!"- Sasuke nũng nịu.

Sasuke và Sakura bắt đầu khóc òa lên khiến Itachi đã khó xử nay càng khó xử hơn. Anh chưa bao giờ đối mặt với tiếng khóc nên cũng không biết nên làm sao cho phải.

Đầu anh chợt lóe lên 1 cách - Đó chính là cầu cứu các vị phụ huynh.

Nghĩ là làm anh liền chạy ngay xuống lầu.

•     •    •

Bên trong căn phòng tiếng khóc vang liên hồi.

Sasuke nhanh chóng nín lại. Cậu nhìn cô bé gái trước mặt đột nhiên có cảm giác muốn dỗ dành.

Cậu tiến đến, đặt bàn tay nhỏ bé trên má cô, rồi lấy ngón cái gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhanh chảy xuống trên gương mặt của cô.

Sakura ngạc nhiên, nước mắt cô bé không chảy xuống nữa.

"Nín đi, chúng ta cùng nhau coi siêu nhân Gao cậu thích..được chưa?"- Sasuke ngại ngùng nói.

Sakura là người dễ dỗ dành nên ngay lập tức cười tít cả mắt. Sasuke nhìn sao cảm thấy....có chút dễ thương....

Khi 2 vị phụ huynh chạy ngay lên phòng thì họ đã thấy Sasuke và Sakura cùng nhau ngồi coi siêu nhân Gao 1 cách vui vẻ.

Itachi sau khi thấy cũng ngạc nhiên rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

(Tác Giả đã bay vô fic giúp Sasusaku bật tivi nên đừng ai thắc mắc nhé(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑)

"Aaaa, Mebuki coi bộ chúng ta sẽ là thông gia sau này đó!"- Mikoto quay mặt qua bạn của mình, tay đặt lên vài Mebuki, ánh mắt kiên định nói.
.

.

.
Giờ ăn trưa đến.

Mọi người tập trung tại bàn ở bếp chờ đợi người bưng đồ ăn lên.

------ Sau Khi Ăn Xong ------

Mọi người xúm lại với nhau ngồi nói chuyện vui vẻ đến khi tối muộn.

"Mẹ ơi, Sakura buồn ngủ quá đi..."- Sakura dụi dụi mắt.

"Sakura buồn ngủ rồi hả con?"- Mebuki hỏi, bà bế Sakura lên, rồi ôm trọn cô bé trong lòng- "Thoải mái chưa con?"

Mikoto thấy vậy mới nói: "Hay mình bảo người dẫn cậu lên phòng?"

"Thôi vậy thì phiền quá, lát tớ về nhà lấy vali và đồ đạc, cậu trông hộ Sakura giúp tớ nhé?"

"Được chứ"

"Ôi vậy tớ cảm ơn"

"Ôi trời bạn bè với nhau mà!"

Lát sau. Mebuki rời đi, Mikoto bế Sakura lên trên 1 phòng cho khách, bà cẩn thận đặt cô bé lên giường, còn sai người canh chừng cô.

"Phu nhân, chủ nhân về nhà rồi ạ!"- Có một người hầu nhẹ nhàng bước vào thưa.

"Ta biết rồi, lui đi"- Mikoto lạnh lẽo trả lời.

Dưới phòng khách, Fugaku tháo cà vạt đưa cho người hầu. Ông ngồi ngã ngửa ra chiếc sofa mềm mại.

Mikoto từ trên lầu nhẹ nhàng bước xuống.

"Ông về rồi à?"- Mikoto bước đến ngồi đối diện Fugaku.

"Ừ, hôm nay với ổn"- Fugaku nhắm mắt lại. "Nghe nói Mebuki cùng với đứa con gái đến đây...hình như là....Sa..Sakura gì đó đúng không?"

"Ừm, con bé dễ thương với hoạt bát lắm, em muốn nó làm dâu nhà mình ghê"- Mikoto đưa tay lên mặt nói.

"Thôi, con nít mà dâu diết gì!"

"Tương lai biết đâu...."- Mikoto phụng phịu khi nghe chồng mình nói vậy.

Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau thì 1 cô người hầu hốt hoảng chạy đến.

"Chủ Nhân! Phu nhân!!"- Giọng điệu người đó hốt hoảng kèm theo sự lo sợ.

Fugaku trừng mắt lên nhìn cô người hầu đó: "Thật không ra hệ thống gì!" Ông đứng lên chỉnh lại cái áo đang hơi lệch. Mikoto nhíu mày nhìn cô hầu đó. "Có chuyện gì vậy?" Bà bình tĩnh hỏi.

Cô gái đó run rẩy. Miệng thốt không ra lời: "T-ti-tiểu thư...ti-tiểu thư...Ha-haru-no..".

Mikoto trấn an: "bình tĩnh, tiểu thư Haruno có chuyện gì?"

"Tiểu thư....Ha..ha...Haruno MẤT TÍCH RỒI!!"

Mikoto nghe xong có chút hốt hoảng, nhưng nhanh chóng trấn an lại bản thân. Fugaku lại trái ngược, ông phản ứng gắt liệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt: "CÒN KHÔNG MAU ĐIỀU NGƯỜI ĐI TÌM!". Mikoto im lặng, tay sờ vào chiếc nhẫn ngọc mình đang đeo, cứ liên tục chà xát nó.

Trùng hợp thay Mebuki bước vào, bà khó hiểu khi tất cả mọi người đều chạy loạn khắp sân, có số người bà còn thấy chạy ra ngoài.

"A, Fugaku mới về à? Mà có chuyện gì vậy"- Mebuki nghi ngờ hỏi.

"Me-Mebuki! Tớ nói cái này cậu phải thật bình tĩnh nhé!"- Mikoto tiến đến bên cạnh Mebuki.

Mebuki biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Linh cảm của một người mẹ đã truyền đến cho người phụ nữ Haruno này biết con mình đã xảy ra chuyện nhưng bà vẫn cầu mong là không phải.

"Sa-Sakura mất tích rồi!"

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro