Chương 16: Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc Senju gửi phong thư yêu cầu một cuộc đàm phán khẩn với Uchiha khiến Uchiha Tajima rất đỗi ngạc nhiên. Dù gì thì Senju và Uchiha luôn đối đầu trên mọi mặt trận, một núi không thể có hai hổ, thế cân bằng mong manh hiện giờ đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Một trận chiến ác liệt tranh giành quyền lực, đoạt quyền làm chủ cả vùng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thời khắc này, các gia tộc rục rịch chiêu mộ phe cánh, tình hình chiến sự căng thẳng, ngoại giao cũng không khá hơn là bao. Uchiha Tajima thắc mắc lý do của buổi gặp mặt, bất quá ông cũng không từ chối. Đây không phải là điều đáng để gây ra xung đột, miễn là không động chạm đến lợi ích của Uchiha.

Sảnh chính đại trạch Uchiha, đối lập với cách bài trí tinh tế cùng sự tiếp đón nồng hậu của người làm là không khí có phần trầm trọng, căng thẳng một cách lạ thường giữa hai gia chủ. Hàng liễu xanh rờn thoải mái đung đưa bên hồ cũng không cách nào khiến tâm trạng người trong nhà giãn ra.

Senju Fumio cùng trưởng tử của mình - Senju Hashirama ngồi đối diện với gia chủ Uchiha - Uchiha Tajima.

"Thật ngạc nhiên khi trưởng tử của ngài không đến chung vui." Senju Fumio mở lời phá tan sự im lặng hồi lâu.

"Xin thứ lỗi, trưởng tử đang bộn bề công việc, không thể có mặt hôm nay." Uchiha Tajima khách sáo.

Suốt cả buổi dùng bữa, thần kinh Hashirama căng lên như dây đàn. Tại sao Madara không tới? Hắn có biết nàng bị bắt tới đây không?

"Vậy chúng ta cũng nên vào chính sự thôi." Uchiha Tajima bình tĩnh suy đoán ý định của một nhà Senju.

Senju Fumio cho Hashirama một ánh mắt. Hắn ngay lập tức hiểu ý, đứng dậy nhường lại không gian riêng tư cho hai người - "Xin thứ lỗi".

Ra khỏi gian phòng ngột ngạt, Hashirama cẩn thận để lại phân thân của mình, trốn khỏi ánh mắt của cận vệ xung quanh chạy đi tìm Uchiha Madara. Hắn biết khả năng tìm được một người đang bị bắt giữ ngay trong địa bàn Uchiha mà không bị phát hiện gần như bằng không. Vì nàng, hắn nguyện buông xuống hiềm khích với Madara. Hắn tin Madara sẽ giúp hắn cứu nàng. Dù sao Uchiha cũng không hề phù hợp với Haruno Sakura.

Cuối cùng, sau vài canh giờ, Hashirama cảm nhận được luồng chakra mạnh mẽ của Madara quanh quẩn trong khu vực cách biệt hoàn toàn với nhà chính Uchiha, ở tận sâu trong đào uyển.

Từ rất lâu, anh đào đã là thứ đặc trưng của mảnh đất này, hầu như gia tộc quyền quý nào cũng có cho mình một đào viên. Anh đào - biểu tượng của sự phú quý, xa hoa, và quyền lực nhưng Hashirama lại cho rằng, nó mang ý nghĩa sâu xa hơn những thứ phàm tục ấy, kể từ khi gặp nàng.

Madara đứng trước gốc cổ thụ, mái tóc dài rũ rượi che đi toàn bộ biểu cảm nhưng nhìn từ xa, hình bóng hắn bi lụy như thể...một người cô độc nhất thế gian. Hashirama tự dưng nảy ra ý nghĩ này. Và Madara đang đứng trước chiếc hòm bằng băng. Hòm ư? Hashirama liên tưởng nó như một chiếc quan tài được phong ấn bởi băng thuật. Có ai đó đã chết, nhưng tại sao lại ở phía đào viên này? Là một người quan trọng với Madara sao?

Hashirama đáp xuống cạnh đó và ngay lập tức đối diện với đôi mắt thâm đen vẫn còn hằn vài tia đỏ máu, sắc mặt tái nhợt, vàng vọt như thể chưa được ngủ nhiều ngày. Một đợt sóng ngầm nổi lên trong lòng. Hashirama chỉ nghĩ rằng đó chỉ là sự lo lắng đơn thuần với người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng hắn biết, hắn vừa cố phớt lờ đi ý nghĩ xui xẻo thoáng lướt qua tâm trí.

"Này, sao lâu ngày không gặp mà trông ngươi thật kém sắc". Trong vài phút, Hashirama lại mang vẻ tưng tửng, vô lo vô nghĩ, hòng làm dịu cái không khí tang thương lạ kì.

"Ta đã nghĩ kĩ về chuyện này. Ta cảm thấy ân oán bao đời của Senju và Uchiha thì có liên quan gì đến ba chúng ta. Madara, cả ta và Sakura đều hi vọng được gặp ngươi."

Nhắc đến Sakura, cơ thể Madara căng cứng rồi rũ hẳn xuống. Hashirama có thể quan sát thấy hành động ngẫu nhiên đó bằng mắt thường. Madara vẫn giữ im lặng.

Hashirama nhận ra không khí có chút không đúng, hắn đành vào việc chính.

"Hôm nay, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Sakura mất tích, ta nghi ngờ là do người nhà Uchiha làm. Ngươi có biết việc này không?"

Nói đến đây, Madara chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Hashirama. Đầu óc quay cuồng, cảm giác tội lỗi không thể nguôi ngoai lại dâng trào, tim hắn đập nhanh, phổi như bị ngoại lực ép chặt lại, không thể thở nổi.

Hắn nên nói với Hashirama lời gì đây? Là chính hắn giết nàng ư? Rồi thứ tình cảm nàng cố gắng vun đắp chục năm trời cứ vậy tan biến, chỉ còn lại những ký ức xa vời, trập trùng, và lặng lẽ dần mai một. Nhưng hắn không thể làm điều gì có lỗi nữa. Nếu Hashirama có thể kết liễu cuộc đời khốn khổ này thì tốt rồi.

Madara mấp máy đôi môi tái nhợt, "Sakura...chết rồi. Là ta làm". Hắn cúi đầu, giấu đi dòng nước mắt nóng hổi. Mùa xuân này chỉ mới bắt đầu. Tương lai còn biết bao mùa xuân tươi đẹp khác, mà nàng mãi mãi ở tuổi mười tám. Mười tám của thân thể nàng, cũng là điểm cuối của tâm hồn ta.

Ngày hôm ấy, thế giới mất đi một người, còn một người vĩnh viễn mất đi cả thế giới.

Hashirama cảm thấy đầu mình ong ong, "Ngươi nói cái gì?"

"Là ta giết Haruno Sakura, ngươi nghe rõ chưa?" Madara gần như điên loạn mà cười.

Hashirama không biết làm sao, bàng hoàng mà lẩm bẩm, "Ta không tin, nàng làm sao có thể dễ dàng...rời đi như thế?"

"Nhưng đó là sự thật. Ngươi phải chấp nhận nó thôi. Nàng bị nghi ngờ là gián điệp gia tộc khác phái đến. Chính ta là người tra khảo, cũng chính đôi tay này đã kết liễu nàng. Vậy nên giết ta đi, Hashirama, báo thù cho nàng."

"Nàng đang ở đâu? Ngươi đừng hòng lừa ta."

"Nàng ở đâu ư? Ở ngay trước mặt ngươi thôi."

Hashirama chợt nhìn về phía chiếc quan tài bằng băng. Dẫu chỉ cách vài bước chân, Hashirama lại cảm thấy như cách cả bầu trời, là sự âm dương cách trở. Hắn lê từng bước chân nặng như chì đến trước mặt quan tài, chưa bao giờ hết mong đây chỉ là trò đùa dai mà nàng cùng Madara nghĩ ra để trêu chọc hắn.

Nắp quan tài bật lên. Dung nhan tú lệ dần hiện ra khiến Hashirama ngừng hô hấp vài giây. Nàng vẫn ở đó, vẫn như ngày đầu gặp gỡ dưới gốc anh đào. Nhưng thân thể không còn độ ấm. Sự thật phũ phàng cứ thế phơi bày làm bức tường mong manh Hashirama vừa gây dựng sụp đổ trong giây lát.

"Sakura-chan, đừng đùa như thế, ta sợ. Sakura, ta biết hết rồi, không cần tiếp tục nữa." Hashirama lay vai nàng. Mặc cho thân thể ấy lạnh băng, mặc cho không còn dấu hiệu của sự sống, Hashirama vẫn muốn tự lừa mình dối người, muốn chối bỏ thực tại bi tàn.

Manh áo trước ngực hé mở, làm lộ vết sẹo dữ tợn trên cần cổ trắng bệch. Hashirama nâng tay, run rẩy chạm vào vết thương chí mạng đã tước đi mạng sống của nàng. Lúc ấy, nàng hẳn là rất đau, khi thân thể bị bóng tối lạnh lẽo bao phủ và cái hồn bị giằng xé bởi người nàng yêu thương nhất. Giờ thì, hắn buộc phải tin rằng, sắc xuân của đời hắn đã tàn phai...vĩnh viễn.

"Agh–" Tiếng hét trầm đục như xé bỏ cả không gian.

Mất đi nàng, còn hơn cả một nỗi đau, mãnh liệt và choáng ngợp...như toàn bộ hi vọng đã vụt tắt, biến mất khỏi tháng năm sau này.

Giá mà thời gian quay trở lại, ta nguyện cả đời không bước vào đào nguyên năm ấy, để nàng một đời bình bình lặng lặng trôi qua...Tại sao không bảo vệ được nàng mà cứ một lòng lôi kéo nàng xuống nơi trần thế loạn lạc? Ta hối hận rồi Sakura. Không cầu nàng tha thứ, chỉ cầu nàng an yên. Tất cả khổ đau còn vương lại nơi này, và cả ước mơ của chúng ta, để ta thay nàng gánh vác đi.

"Madara, chỉ khi bị dồn vào đường cùng, con người mới lộ ra bản chất nguyên thủy nhất. Ngươi thì biến chất...còn nàng, vẫn giữ mãi sơ tâm."

_________________________________________________________________________

Mặc cho anh đào xào xạc,

Gió vẫn nổi, tan rã mộng chiều xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro