Chương 19: Chiến trường thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, đúng như ngài dự đoán, chia binh ra làm hai, một bên công kích địch bằng cách đánh từ xa, một bên chặn hết tiếp tế quân lương, cứu viện. Quả nhiên chỉ trong vòng một tháng, phía Fujihara đã không cầm cự nổi. Nhuệ khí hao giảm, tướng địch đã bại. Quân không có tướng như hổ mất đầu."

Trải qua bao phen bất ngờ, Sugimoto Manabu lúc bấy giờ chẳng còn sức để ngạc nhiên trước mưu kế như thần của Uchiha Madara. Nhìn Madara đang quấn băng quanh bụng nghe cấp dưới báo cáo tiến độ, ông ngày càng tâm phục khẩu phục đối với thiếu niên trẻ tuổi mang sức mạnh áp đảo mà trọng tình trọng nghĩa trên chiến trường khốc liệt ngoài kia.

Trong số hơn một nghìn người đi theo Madara ra trận vẫn còn có những người mới chứng kiến cảnh người sống ta chết lần đầu, không tránh khỏi quang mang, bàng hoàng. Yagami Takao - học trò đầy tiềm năng của ông cũng là một trong số đó.

"Rầm..." Yagami Takao dùng thủy độn chế ngự thuộc tính hỏa bên phía địch thủ. Nhìn những con người vừa bị anh hất văng vào đống đổ nát, máu me be bét, nhầy nhụa, tanh tưởi xộc lên mũi, Yagami Takao chết trân tại chỗ. Dù biết chiến trường tàn khốc nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ dã man đến mức có thể đi vào giấc mộng của anh mỗi đêm. Biển người hỗn mang dẫm đạp lên những bộ phận lìa khỏi cơ thể vì trúng genjutsu, từng tiếng chửi rủa không cam lòng truyền vào não khiến thân thể anh run rẩy, không thể khống chế được đầu gối ngã khuỵu xuống.

"Làm ơn...cứu ta." Tiếng kêu cứu đứt quãng truyền ra dưới mỏm đá cùng với cánh tay huyết nhục lẫn lộn gắng gượng vươn ra.

Yagami Takao gần như không chút do dự tiến đến giải cứu người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, mặc cho đó là bạn hay địch. Ngay khi vừa vận chakra vào hai tay để nâng hòn đá khổng lồ, chống đỡ để người bên trong có cơ hội thoát ra, Yagami Takao không hay biết người anh định cứu đã thủ sẵn thanh kunai đâm vào chỗ hiểm yếu.

Anh chưa kịp nhận thức việc gì đang diễn ra thì một người đã chắn trước mặt anh, giơ tay chống đỡ tảng đá chực chờ đổ rạp xuống tất cả. Và đương nhiên hứng trọn đòn đánh lén.

Madara tụ chakra, ra tay khiến tảng đá vỡ vụn, tay còn lại bắt lấy cổ kẻ địch, nhấc lên khỏi mặt đất, dứt khoát vặn ngược lại.

Yagami Takao không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Tướng quân tước đi một mạng người đến mày còn không nhíu lấy một cái. Khuôn mặt lạnh băng ấy tựa như không có thứ gì có thể đả động.

"Giết người, hoặc là bị người giết, tùy ngươi lựa chọn. Miễn sao đừng để ảnh hưởng đến người khác." Madara vứt lại một câu rồi quay đi mặc cho vết thương đang rỉ máu, mặc kệ cả cậu trai trẻ vừa mới trải qua hiện thực phũ phàng.

Yagami Takao cũng không phải là kẻ yếu đuối, anh nhanh chóng hồi phục tinh thần, hướng về phía Madara vừa rời đi cúi đầu. Trên mặt trận huyết tinh này, làm gì còn nơi chứa chấp lòng trắc ẩn. Không có gì gọi là đúng sai tuyệt đối, chỉ trách số phận bắt buộc mỗi người phải chiến đấu cho hỏa chí của chính mình. Yagami Takao lần đầu tiên hiểu rõ quy luật nghiệt ngã thời loạn thế.

Cái gốc của tư tưởng tự do chính là tinh thần phản kháng, là tư tưởng phá hủy tất cả, là chống lại sự áp chế và ràng buộc đồng thời với sự ra đời của tư tưởng đấu tranh.**

_________________________________________________________________________

"Susanoo–" Uchiha Madara che chở binh lính dưới trướng khỏi đòn tấn công diện rộng của phe địch.

"Đây là cú chốt hạ cuối cùng. Tiến lên đi, hãy chiến đấu bằng cả tính mệnh của mình."

Quân lính thừa thế xông lên, nhuệ khí bừng bừng càn quét chiến trường. Cán cân đã nghiêng hẳn về phía Uchiha. Bên Fujihara không còn cầm cự nổi, quân tiếp viện nhỏ lẻ cũng bị triệt hạ. Trận chiến cũng dần đi đến hồi kết.

Nhiều shinobi nhận thấy tình thế bất lực, buông bỏ vũ khí, ý định quy hàng. Madara ra lệnh cho binh sĩ ngừng chém giết, tuyên bố tộc Fujihara từ nay sẽ dưới trướng Uchiha mà tha cho quân địch một mạng.

Yagami Takao thế sự chưa rành, trên đường trở về liền không nhịn được đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta không nhân cơ hội diệt trừ luôn Fujihara, tránh mối hậu hoạn về sau?"

Ngoài ý muốn của mọi người, Madara kiệm lời nhưng rất kiên nhẫn giải thích cho cậu trai trẻ: "Ngươi đã nghe qua câu nói Bỉ chí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong/ Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất?"*

Yagami Takao đã đọc khá nhiều binh thư nhưng chưa bao giờ nghe thấy đạo lý này. Madara tiếp tục giảng giải, không chỉ để cho một mình Yagami Takao mà còn cho toàn quân tỏ tường tư tưởng chiến lược, tạo sự gắn kết giữa tướng sĩ và quân binh, tránh sự bất bình trong quân:

"Khi địch đã chí cùng lực kiệt bó tay chờ chết, ta không thể đuổi cùng giết tận mà phải tìm cách đánh vào lòng người, khiến chúng cam nguyện hàng phục. Từ đó, dứt bỏ được mầm mống phản loạn không tốn công sức, lại chiêu mộ được thêm nhân thủ, có lợi cho các cuộc chiến sau này."

"Lỡ họ không cam lòng mà nuôi lòng mưu phản thì sao?" Một người lấy hết can đảm lên tiếng.

"Quan quân đã hàng, vợ con gia quyến đều nằm dưới trướng Uchiha, không được mảy may xâm phạm kích động dân tâm. Đến thời khắc mấu chốt, người vì thân nhân mà sẽ lui một bước."

Sugimoto Manabu lại một phen kinh ngạc trước tầm nhìn xa trông rộng của gã trai Uchiha. Trước đó, ông chỉ có ý nghĩ khiến chúng phục vụ cho mẫu tộc, quả thật không suy tính đến nước này. Gia đình? Trận chiến sau này? Thật là có ý vị. Có lẽ thứ ông trên cơ Uchiha Madara chỉ có số tuổi đã ngoài tứ tuần này.

Uchiha Madara dành thắng lợi áp đảo trở về với thương vong chỉ bằng một phần ba số quân khi ra trận, mang hơn hai ngàn binh sĩ nguyện hàng phục khiến đám trưởng lão Uchiha phải mở rộng tầm mắt một phen. Không ngờ trưởng tử của Uchiha Tajima lại có tiềm năng đến vậy, quả là "hổ phụ sinh hổ tử".***Đứa trẻ này, không để nó gánh vác trọng trách lớn lao của gia tộc thì thật phí phạm.

"Madara, làm tốt lắm. Ta rất tự hào về con." Uchiha Tajima mỉm cười, khen ngợi nhi tử. Lần này, thành tích của Madara nằm ngoài dự kiến của ông.

Nhận được vô vàn lời tung hô, Uchiha Madara cũng không có biểu cảm gì nhiều, "Cũng một phần nhờ cơ may và các shinobi thiện chiến. Phụ thân quá lời."

Cũng chính là từ lúc này, càn khôn xoay chuyển, một đợt tinh phong huyết vũ**** sắp sửa xảy đến, khiến người không kịp trở tay.

Thực ra, với sức mạnh của mình, Uchiha Madara sẽ không thể bị thương vì cứu Yagami Takao. Nhưng thân là thống lĩnh, đứng trên nghìn người, có được quân tâm là lợi thế lớn. Chỉ có vậy, nói mới có người nghe, toàn quân một lòng hướng về người đứng đầu. Kể cả những người đã quá già cỗi như Sugimoto Manabu có thể nhìn thấu, ông cũng không thể phủ nhận rằng Madara đã cứu học trò của ông một mạng. Thế mới nói mị quân***** không sai, thậm chí còn là bước đi quyết định của nhà cầm quyền. Có điều mục đích của nó mới đáng để lưu tâm.

_________________________________________________________________________

*Là lời tổng kết của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo.

**Câu nói của Dazai Osamu - một nhà văn tiêu biểu sau thế chiến thứ hai của Nhật Bản.

***Ý nói người cha như thế nào thì sẽ nhất định có người con như thế ấy, ở đây thường dùng với nghĩa tích cực, như là người cha giỏi giang thì cũng sinh ra đứa con có tài.

****Mưa máu gió tanh.

*****Khiến quân lính sẵn sàng cống hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro