Chương 23: Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Cánh cửa Shoji* thông từ thư phòng bất chợt mở ra. Sakura ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào chăn mền mà nức nở kia. Nàng có chút hoảng hốt, vừa rồi người đó vẫn còn ngủ say kia mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Có lẽ Madara là người nàng nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh giấc nên nàng tự nhiên thích ở gần người này.

"Này, ngài không sao chứ? Đừng khóc mà."

Madara giật mình, không dám nhìn lên, sợ hãi tiếng nói trong trẻo ấy cũng chỉ là giấc chiêm bao. Cho đến khi Sakura bước đến cạnh giường, quấn lấy gã, lùa tay vào mái tóc rũ rượi, gã mới xác thực được điều kì diệu đang diễn ra trước mắt.

Gã trai vội vàng siết chặt thân hình nhỏ nhắn ấy, sợ rằng nàng sẽ lại biến mất như cơn ác mộng vừa qua. Hai thân thể cứ kề sát nhau hồi lâu, không ai nói một lời mà con tim dường như chung nhịp đập. Và giờ, gã biết mình thật sự đã được trao cơ hội thứ hai.

"Sakura, ta xin lỗi, từ giờ trở đi ta sẽ thủ hộ nàng, sẽ không làm nàng tổn thương thêm nữa."

Madara nghiêm túc nhìn thẳng vào Sakura, gã đã sẵn sàng để đối diện với hiện thực, với lỗi lầm trong quá khứ. Người trưởng thành cũng nên chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

"Nhưng mà ngài là ai? Ta là ai, Sakura sao?" Nàng từ nãy vẫn thắc mắc điều này. Từ lúc mở mắt ra, đầu óc cứ trống rỗng, nàng cứ tuân theo bản năng coi Madara là chỗ dựa của mình.

Sakura thực sự rất thích người này. Đường nét cương nghị mà tuấn mỹ, đôi mắt sắc bén lại rất đỗi nhu hòa khi nhìn nàng, khiến nàng ngỡ tưởng được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến.

Madara đã mường tượng ra vô số cảnh khi tái kiến. Gã có lỗi, nàng có thể căm hận. Nàng bao dung đến thế, có thể tha thứ chăng. Duy chỉ tình cảnh này là gã chưa bao giờ ngờ đến. Nàng quên gã sao? Không, là quên tất cả mọi thứ. Một nỗi tương tư, một người sầu, cảm giác bị quên lãng này, gã chẳng sao quen được.

"Ngài...trông thật anh tuấn." Nàng chân thành bày tỏ sự ái mộ phù phiếm.

Madara cười khổ, hẳn là gã đã quá tham lam rồi. Gã gây cho nàng biết bao thống khổ, còn nàng chỉ lỡ quên đi ký ức ấy thôi có là gì. Có khi quên rồi cũng tốt. Chỉ cần nàng còn ở đây, ngay trong tầm tay gã, gã sẽ cùng nàng vượt qua cả kiếp người còn lại. Từ niên thiếu đến thất tuần, gã sẽ tự tay tạo ra từng mảnh tình đẹp đẽ nhất.

"Nàng thích không?" Madara phát hiện Sakura của bây giờ không còn nét trầm lặng như xưa, nàng càng thêm linh lợi, như những đứa trẻ bình thường trong độ tuổi của thân thể này. Có lẽ ấy cũng là lý do nàng quên đi mọi thứ. Một sự khởi đầu mới, sự khởi đầu trọn vẹn. Nàng từng là sắc xuân sang khi tuyết dần tan, và giờ, gã sẽ khiến mùa xuân ấy mãi không phai tàn trước sự giá rét lúc đông về.

"Ta rất thích." Được rồi, Madara thừa nhận, tim gã lại vừa lỡ nhịp trước nụ cười ngọt ngào ấy. Nàng mới có mười hai, và gã vẫn đem lòng trao đi một lần nữa.

Tình của gã vẫn y nguyên thuở ban đầu.

"Vậy, từ giờ, ta là của nàng, Sakura."

"Của ta? Nhưng ta còn không biết tên ngài, cả tên mình nữa."

"Ta là Madara, nàng là Haruno Sakura..." Madara khẽ cười, đôi mắt cong lên niềm rạng rỡ. Đánh mất đi rồi tìm lại được, tâm tình này mấy ai có may mắn để hưởng thụ.

"Vậy Madara mãi là của Sakura nhé!" Sakura nhảy cẫng lên quấn chặt cổ Madara, cả thân thể vắt vẻo trên người gã. Không hiểu sao, nàng rất thích người này, một lòng muốn cạnh bên.

"Ừ, chỉ của một mình nàng thôi." Madara đỡ lấy bờ vai nhỏ bé, dúi đầu hõm vai gầy, tham lam hít hà từng đợt hương hoa thoang thoảng. Gã yêu chết sự ỷ lại độc nhất vô nhị này

Mặc cho thân phận chưa tỏ, mặc cho căn nguyên tương ngộ, lòng ta sẽ chỉ gợn sóng khi có anh đào đáp xuống. Thế gian nghiệt ngã nhưng ta vẫn yêu nàng.

_________________________________________________________________________

"Này, ngươi có thấy tướng quân vừa mang về một thứ gì, à không, là một ai đó không?"

Quân lính đang bàn tán xôn xao trước mệnh lệnh đột ngột của Madara. Lùng sục người nào đó cả một ngày trời rồi rút quân trong lặng lẽ. Ngọn núi đó có ai sinh sống sao? Vậy tướng quân đã tìm được người chưa?

"Nghe phong thanh rằng, tướng quân nể mặt Sugimoto-sama nên điều binh lên núi tìm kiếm cháu gái trong nhà. Cô bé và phó tướng đều mang ơn tướng quân nên họ đã tìm cách xin cho nàng ở lại học việc, làm thị nữ hầu cận cho ngài."

"Ồ, phó tướng quân hẳn là rất yêu quý con nhóc ấy nên mới cầu cho nàng vinh hạnh lớn đến vậy."

Rồi họ sẽ sớm biết, đứa trẻ ấy thực sự là trân bảo trong lòng ai...

Từ ngày đó, quân binh thường thấy nữ tử ước tầm mới lên mười ra ra vào vào biệt viện của tướng quân, không ai quản được, cũng không muốn quản.

Nàng mang mái tóc anh sắc, thướt tha, yểu điệu mà linh lợi, cười vang từng tiếng thắp sáng gió bốn phương. Khi khuôn mặt bầu bĩnh ấy phác lên nụ cười tươi rói, người ta biết rằng nữ hài này thực sự mang tâm địa thiện lương, không chỉ ở vẻ bề ngoài.

"Này, nhóc mới đến, nhóc tên gì?"

"Ta là Sugimoto Yoshino." Không biết tại sao Madara luôn căn dặn nàng phải dùng cái tên này trước mặt mọi người. Nhưng Sakura luôn là đứa trẻ nghe lời, nàng vâng theo mọi lời nói của gã.

"Yoshino sao? Một loại anh đào mọc đầy rẫy chốn này, nhưng người ta chưa bao giờ biết về xuất xứ của nó. Dù sao thì đó là cái tên đẹp đấy Yoshino-chan." Người lính hào sảng trêu đùa. "Chắc hẳn người đặt cái tên này cho muội rất yêu thương muội đó."

"Thật sao, vậy thì tốt quá." Thì ra Madara thích nàng đến vậy sao? Sakura vui vẻ cười khúc khích làm mọi người xung quanh chỉ muốn ôm mặt mà thốt lên "Đáng yêu quá". Và tất cả đã làm thế thật.

Sakura luôn cảm thấy mình có năng lực kì lạ, nàng có thể phát ra loại ánh sáng màu xanh chữa lành những vết thương. Nó hoàn toàn đến từ bản năng. Madara gọi nó là y thuật, người sử dụng nó là y nhẫn. Sakura thích cảm giác này, nàng muốn tỏ ra có ích.

Madara yêu thương nàng, và gã chưa bao giờ cấm cản nàng bất kì điều gì. Nàng xứng đáng là ngày tháng Tư của nhân gian, mang theo hi vọng đến với chốn trần tục, không phải là chim hoàng yến chịu đựng sự kiểm soát của gã.

Đôi lúc Sakura thắc mắc cho dù nàng có nghịch ngợm quậy tung nhà bếp với những món ăn kì lạ hay làm hỏng mấy bức tranh quý của gã, Madara chỉ cười cho qua, xoa đầu nàng và nói: "Nàng có muốn làm nữa không? Ta giúp nàng."

"Ngài không giận sao?" Sakura thừa nhận mình rất lo sợ khi lỡ dại phá của như vậy. Nàng chưa bao giờ thấy Madara nổi cáu và con người luôn hãi hùng những thứ mình không biết.

"Dù nàng có làm gì đi chăng nữa, ta đều không giận. Việc gì phải làm thế trước người mình yêu chứ."

Sakura đỏ hết cả mang tai, nhưng ngoài mặt thì lơ đi và chạy nhanh ra khỏi cửa trốn khỏi nụ cười của Madara. Được rồi, nàng đúng là kiểu người "tình trong như đã mặt ngoài còn e"** đấy.

Madara nhìn bóng người thẹn thùng kia mà trong lòng cũng rực rỡ hẳn. Ngay bây giờ, gã vẫn còn cơ hội để thực hiện những điều chưa làm, bộc lộ những điều chưa tỏ, những tâm tư thầm kín bị vùi lấp dưới sự tàn nhẫn của thế gian. "Tình" của gã sẽ không trở nên bẽ bàng như thuở còn ngây dại.

Suốt từ ngày trở về đây, Sakura luôn rúc trong phòng của Madara. Nói nàng là thị nữ không bằng nói nàng là người "đồng sàng cộng chẩm"*** của gã, dù sớm hay muộn. Sakura luôn cảm thấy những điều này có hơi lạ, nhưng Madara luôn có cách riêng của mình.

"Madara..."

"Ta ở đây."

"Madara..."

"Ta ở đây." Dù cho nàng có gọi bao nhiêu lần, gã vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại.

"Tại sao ngài luôn muốn ta chỉ gọi mỗi tên ngài mà chẳng có kính ngữ gì thế, ta nghĩ ngài lớn tuổi hơn ta, ngài cao hơn ta mà?" Sakura thắc mắc nói. Cách xưng hô ngang hàng này Madara chỉ cho mình nàng gọi.

"Ta không lớn tuổi hơn nàng." Madara dừng bút, đứng dậy bế bổng nàng vào lòng, bàn tay khẽ xoa nắn cặp má bầu bĩnh. "Chỉ là nhìn ta có hơi già so với tuổi thật. Nàng sẽ ghét ta sao?"

"Ta không ghét Madara. Ta thích ngài." Dù biết chữ "thích" ấy là sự ỷ lại đơn thuần khi non trẻ, Madara vẫn không kìm nén được tình tứ lan tràn.

Gã đặt lên trán nàng một nụ hôn bằng tất thảy dịu dàng hiếm có, lướt xuống hàng mi đương rung động, rồi cuối cùng dừng lại bên gò má trắng noãn, thì thầm vào tai nàng những lời âu yếm mà chân thành nhất:

"Sakura, trăng đêm nay thật đẹp!"****

Nếu thời gian hữu ý để khoảnh khắc này triền miên, mãi chẳng ngừng, thì quả là món quà đẹp đẽ nhất với đôi người.

_________________________________________________________________________

*Cửa Shoji là một loại cửa trượt truyền thống của Nhật Bản.

**Trích "Truyện Kiều" - Nguyễn Du.

***Ngủ chung.

****Trong tiếng Nhật 月 – mặt trăng đồng âm với 好き – thích, đều đọc là tsuki, vì thế câu "Trăng đêm nay thật đẹp" có thể hiểu với nghĩa "Anh thích em") "Tsuki ga kirei".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro