Chương 28: Cảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đào thường đơm hoa sớm, bắt đầu từ giữa tháng ba, nhưng cũng nhanh tàn lụi vào cuối tháng tư.

Trời mới tờ mờ sáng, Madara đã thức giấc. Thói quen thức trắng đêm của gã đã được cải thiện đáng kể từ lúc ở bên nàng. Nhưng bây giờ, gã lại có lý do chính đáng để tỉnh giấc sớm hơn một chút, để được ngắm nàng đương lúc yên bình nhất mỗi chớm ban mai.

Madara kéo người bên cạnh vào lòng, bàn tay luồn ra phía sau vỗ về tấm lưng ngọc ngà, đầu thì khẽ dụi vào cần cổ mảnh mai. Nắng và gió lọt qua khe cửa, toan rọi lên khuôn mặt non nớt nhưng bị che đi kịp thời bởi một bàn tay to rộng, vững chãi.

Một lúc lâu sau, gã trai khẽ khàng rời giường, cẩn thận dém lại góc chăn cho người con gái đang say giấc nồng. Nói Sakura là thị nữ chỉ là cái cớ che mắt người ngoài, trên thực tế Madara mới là người chăm lo cho nàng từ bữa ăn đến giấc ngủ.

"Madara?"

Lúc anh đào nhỏ mơ màng thức giấc đã gần trưa, đêm qua nàng cứ ve vãn, đòi cho bằng được Madara kể chuyện hồi nhỏ đến nửa đêm. Gã trong quá khứ dường như đối lập hoàn toàn với hiện tại. Gã bảo bọn họ đã từng quen biết vào một ngày đầy gió và nắng, để rồi bỏ lỡ nhau trong chiều mưa, tàn lụi. Nhưng vì lý do gì thì cậy miệng mãi chẳng ra. Sao nàng chẳng có kí ức nào? Đầu óc chỉ là một mảng trống rỗng, suy nghĩ cứ lang thang trong vô định. Tuy gã nói rằng không sao, rằng chúng ta sẽ bắt lại từ đầu nhưng trong mắt sao cứ ngân ngấn nỗi xót xa. Nàng muốn tìm lại những ngày đã mất, muốn gã không phải sầu lo, muốn đôi mắt ấy lại đong đầy hạnh phúc như ngày đầu nàng từng trông.

Sakura đứng dậy, mở toang cánh cửa kéo. Căn phòng tức khắc tràn ngập ánh sáng. Bỗng đôi lục bảo chạm phải một ánh mắt thù địch. Sakura chưa kịp phản ứng, cần cổ đã bị bóp chặt hòng chặn lại đường thở. Nàng khó khăn hớp từng ngụm khí nhỏ, tay nắm chặt y phục người trước mặt, theo bản năng giẫy giụa giành giật quyền được sống. Đáng tiếc, sức lực của nàng có hạn, không thể nào phản kháng. Trong khoảnh khắc sự sống bị đe dọa, nàng sợ hãi, lại càng tiếc nuối, rằng không thể gặp người mình yêu thêm lần nào nữa.

Kenji Isora vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo dài ba tháng đã tức tốc chạy tới thư phòng báo cáo với Madara. Không ngờ, hắn lại thấy một kẻ khả nghi bước ra từ phòng của chủ tướng. Hơn nữa đó còn là một đứa con gái. Có ai mà không biết, chủ tử của hắn chưa bao giờ lại gần người phụ nữ nào, cũng không yêu thích con trẻ là bao.

Nghĩ vậy, tộc nhân Kenji đưa chakra vào thân thể Sakura dò tìm lượng chakra, hắn tự hỏi gián điệp bây giờ thấp kém thế sao? Nhưng không, thấp hèn như vậy có khi lại hay, khiến người ta chủ quan không thèm để ý. Nhận thấy nàng đã không còn ý thức, hắn buông lỏng cánh tay. Dù sao người sống luôn dễ moi tin hơn kẻ đã tắt thở.

Sakura va đập mạnh với sàn nhà, thiếu dưỡng khí mà ngất đi, gương mặt đỏ ửng còn vương vài dòng lệ sót. Sugimoto Manabu đằng xa chạy lại nhìn thấy hết cảnh bên này, hoảng hốt đỡ lấy người đang vật vã trên nền đất lạnh tanh.

"Ngươi có ý gì?" Sugimoto Manabu gắt lên.

"Ta nghi ngờ nàng là gián điệp, nàng vừa bước ra khỏi biệt phòng của chủ tướng."

"Dù nàng có là ai đi chăng nữa, ngươi cũng không được phép hấp tấp như vậy. Huống hồ, đây không phải là người ngươi có thể động đến." Sugimoto Manabu để lại lời cảnh cáo cho cấp dưới rồi mang Sakura quay lưng đi.

Kenji Isora - kẻ thượng đẳng tàn bạo của dòng dõi Kenji lâu đời, cánh tay phải của Uchiha. Đừng tưởng ông không biết lý do thực sự khiến hắn đầu quân cho chủ tướng. Không phải vì niềm mong mỏi hòa bình cao cả, cũng không phải vì phục vụ gia tộc, không có một đích đến cụ thể nào, kẻ đó chỉ đơn giản là khát máu. Nơi có thể thỏa mãn cơn thú tính ấy, chỉ có chiến trường tàn bạo và người được kẻ tàn ác ngưỡng vọng là người có thể đánh bại hắn - Uchiha Madara. Đó không chỉ là sự ái mộ giản đơn, là sự ám ảnh đến mức cuồng vọng đối với quyền lực và sức mạnh áp đảo.

Madara mắt nhắm mắt mở mặc cho hắn hoành hành nơi sa trường là vì hắn có thực lực, có ích lợi đối với toàn cục, không tiếc mạng sống đánh đổi lấy vài lời khích lệ qua loa lấy lệ của người cầm quyền. Nhưng ai cũng phải có giới hạn, và giới hạn của Madara chính là đứa nhóc này. Ông chống mắt mong đợi kết cục của thứ kiêu ngạo không biết lượng sức mình.

Sugimoto Manabu nhanh chóng đặt Sakura trên nệm, nàng chỉ ngất đi nhưng ông vẫn cần gọi y nhẫn đến xem xét rồi bẩm báo lại với tướng quân. Nhìn vết tay còn in trên cổ nàng, ông có chút không đành lòng. Dù gì thì đứa trẻ linh lợi, thiện lương này có ai mà không yêu quý. Ông thực sự coi nàng là cháu gái, không đơn giản là quan hệ chủ tớ. Người con gái luôn biết cách đến gần mọi người, tựa như...mầm sống của tháng tư giữa thế gian lầm lỡ.

Madara vừa nghe tin liền lập tức chạy đến. Gã cẩn thận chạm vào những vệt lằn vẫn còn đỏ hỏn, cảm nhận mạch đậm khe khẽ trên cần cổ nàng, dường như không khống chế nổi tính tình.

"Ngươi có biết tội của mình?"

Sugimoto Manabu quỳ xuống: "Là thuộc hạ tắc trách, không bảo vệ tiểu thư chu toàn."

"Là ai?" Uchiha Madara nóng giận nhưng không có nghĩa là gã quên mất việc ưu tiên trước sau.

"Kenji Isora, hắn nghi ngờ nàng là gián điệp khi bước ra từ thư phòng của ngài."

"Hắn đang tưởng rằng, ta không phát giác ra cái cớ sứt sẹo đó sao?" Kenji Isora tàn sát nhiều người vì lý do hoài nghi này cũng chẳng phải lần một lần hai. Madara trước nay không cảm thấy to tát lắm, nhưng giờ này, hẳn là hắn đã đụng sai người.

"Tướng quân, người thừa tự tộc Kenji đang quỳ ngoài kia." Sugimoto Manabu lên tiếng. Nghe như lời nói bình thường, nhưng thực chất ông đang ngấm ngầm nhắc nhở Uchiha Madara về lai lịch của kẻ ngoài kia. Ông không muốn hắn để sự nóng giận nhất thời chi phối lý trí, trở thành yếu điểm sau này. Sự thật chứng minh, ông chưa bao giờ hiểu hết về con người đang khiến tộc Uchiha và cả giới nhẫn giả bấy giờ điên đảo. Madara chưa bao giờ phủ nhận nàng là điểm mấu chốt trong tim nhưng vấn đề là ai có khả năng vượt qua trăm ngàn suy tính trăn trở của gã để chạm vào trái tim nóng rẫy đầy sự sống kia? Gã đã từng muốn trở thành một kẻ mạnh hoàn hảo, không mang một sự thiếu khuyết nào, nhưng đôi khi một nét chấm phá trong cuộc chiến giành giật không lối thoát mới tạo nên gã ngày hôm nay, lý trí, quyết đoán, trầm ổn và không kém phần bạc ác.

"Ngươi nghĩ rằng ta cần e dè trước một lũ vô dụng đó sao?" Gã cười mỉa một tiếng. Những gì gã cố giành giật lấy từ trước đến nay đều chỉ quy về một mối, dành cho một người duy nhất. Ngay lúc này, hà cớ gì phải lưỡng lự cơ chứ? Gã giờ đã khác một Madara bất lực bảy năm về trước.

Tất cả những thứ ngoài kia, gã thâu tóm để dâng tặng cho nàng, một thế giới gã tạo ra cho người trong tim không phải lo toan kiêng dè bất kì ai, bất kì điều gì, kể cả chính bản thân gã.

Kenji Isora im lặng quỳ ở bên ngoài, ngẩng đầu lên đã thấy kẻ nắm giữ sức mạnh tối cao đang đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Bỗng chốc hắn cảm thấy bản thân thật thấp bé. Hắn tôn thờ sức mạnh, và Madara là kẻ mạnh nhất hắn từng biết kể từ lúc cha sanh mẹ đẻ.

Sugimoto Manabu nhìn vẻ mặt Madara thản nhiên, bình lặng, khác hẳn với vẻ hung thần ác sát khi ở trong phòng. Thật khó để biết rằng hồn người đang nổi gió.

"Tướng quân, ta nghi ngờ nàng là gián điệp. Dù là người trong doanh trại, từ trước đến nay, không có ai được quyền ra vào thư phòng của ngài, nhất là lúc ngài đang vắng mặt." Lý do nom có vẻ chính đáng. Tên tộc Kenji này là đang muốn thể hiện mình chỉ thực hiện đúng chức trách thôi sao.

"Ồ, ý ngươi là ta đang lấy việc tư xử việc công?"

Kenji Isora cúi đầu không nói.

"Chỉ dựa vào những thứ phiến diện đó mà không suy xét đến toàn cục, ngươi còn muốn bao biện?"

"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn." Hắn chống chế.

"Để ta nói cho ngươi biết một bí mật, trần đời ta ghét nhất là hai chữ "gián điệp". Và ta muốn bí mật mãi mãi là bí mật."

Trong khoảnh khắc, Kenji Isora trợn to hai con ngươi như khó hiểu, không thể tin được, tựa như bị phản bội bởi vị thánh hắn hằng tôn thờ, máu đã chảy xuôi thành dòng. Sugimoto Manabu ra tay không chút đắn đo.

Madara nhíu mày, rút ra chiếc khăn tay lau đi vệt máu hiếm hoi vừa kịp hắt lên mặt. Ráng chiều phủ sắc đỏ xối lên bóng lưng ngày một xa dần.

"Dọn dẹp đi. Không cần che giấu về phía Kenji để chúng bớt huênh hoang."

Kẻ có lợi thì nhiều, nhưng chẳng một ai là không thể thay thế. Dù có đi chăng nữa, nàng vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của gã, còn hơn cả sinh mạng này. Phía lũ người kia có muốn lấy lý do này để ngáng đường gã, cùng lắm là diệt sạch. Gã trước nay chưa bao giờ coi một phân tộc nào là cánh tay phải, thôi thúc chúng đấu tranh với nhau để giành giật sự tin tưởng và một vị trí vững vàng bên cạnh.

Madara vừa vui mừng khi thấy Sakura đã tỉnh lại, nàng đã nhìn về phía gã, nở một nụ cười điên dại quen thuộc. Đột nhiên, cánh tay ở trong chăn vươn ra, Madara hoảng loạn xông lên. Một, hai... giọt máu chảy xuống xuôi theo thanh kunai và chẳng sao cân đo đong đếm được nữa. May thay, lần này gã tới kịp. Nụ cười trên môi tắt ngấm, Sakura lại lâm vào cảnh mê man.

Madara đỡ lấy thân thể mảnh mai mà đã gánh chịu bao sóng gió, tay còn lại nắm chặt thanh kunai còn rướm máu của chính gã. Thế mà gã chẳng cảm thấy đau, một lòng chỉ thác mắc, rằng tại sao nàng...muốn làm chuyện này một lần nữa? Nụ cười đó, gã làm sao mà quên được. Nó ám ảnh gã đằng đẵng bảy năm trời và chưa lúc nào phai nhạt. Kể cả khi nàng đã trở về, gã luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng phải khắc ghi nỗi đau thấu trời vào tim gan và cảnh giác với nụ cười điên loạn đã từng xuất hiện trên khuôn mặt trong sáng.

Trong phút chốc, nàng cứ như...không phải là nàng. Tròng mắt thanh khiết ngày nào hiện lên sự đắc ý, khiêu khích cuồn cuộn và đầy rẫy xa lạ.

Đã có lần thứ nhất, lần thứ hai...không có gì chắc chắn rằng cơn mộng mị kinh hoàng này sẽ chấm dứt. Ta không mong vào điều kì diệu, chỉ tin chính bản thân ta. Ta thề rằng, chính tay ta sẽ đào cho ra nguồn cơn, bới cho ra kẻ chủ mưu.

Sakura, nàng từng hỏi điểm mấu chốt của ta ở đâu, đó chính là sự tồn tại của nàng. Ta không cho phép bất kì ai, bất kì thứ gì cướp nàng khỏi ta, ngay cả chính bản thân nàng. Thứ cho sự ích kỷ này, ấy là bản chất thực sự của một Uchiha. Đừng trách ta, Sakura, là do tất cả cứ ngăn cách đôi ta.

Khoảnh khắc thanh kunai sắc bén chạm vào da thịt, tình cảnh bảy năm trước như hiện lên rõ mồn một. Bây giờ, quá khứ đang lặp lại một lần nữa. Cơn ác mộng quen thuộc vụt biến thay thế bằng thực tại kinh hoàng.

Cảnh xuân sắc vội tan biến, trời bắt đầu trở lạnh, và nàng cũng theo đó mà tàn lụi. Mà ta không cần cánh anh đào sớm muộn sẽ úa, chỉ mong một mối tình mãi chẳng phai.

Này, Sakura...

Nàng có nghe đất trời đang náo động

Như tình người nổi gió giữa hồn ta.*

_________________________________________________________________________

*Mượn ý thơ "Mùa gió" - Lưu Quang Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro