Chương 30: Hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghịch tử." Uchiha Tajima quát tháo nhưng người con trai của lão chẳng mấy để tâm.

"Ngươi nghĩ sao mà lại lập nên cái hiệp ước hòa bình chết tiệt đó, hơn nữa còn để cho phía Senju cầm quyền. Ngươi rốt cuộc có đặt Uchiha vào trong mắt không?" Lão đỏ mắt, chẳng hiểu nổi đứa con trai lớn nghĩ gì trong đầu. Nắm trong tay binh lực hùng mạnh, gã không những không chinh phạt Senju mà giờ đây lại còn hợp tác, hay nói đúng ra là quy hàng. Để Senju Hashirama thao túng quyền hành, gia tộc này đã chú định không còn tương lai, mãi mãi phải nhún nhường, xuôi theo bề trên. Trưởng tử của lão đang đi ngược lại với ý chí Uchiha. Khổ nỗi lực lượng quân sự hầu hết trong tay Madara nên người cha là lão đây cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

"Đã đến lúc phải kết thúc chiến tranh rồi." Uchiha Madara đạm mạc, không hề giải thích gì thêm khiến vị tộc trưởng lâm thời giận dữ.

Trong nhiều năm qua, Uchiha Madara âm thầm thâu tóm quyền hành để chấm dứt chiến tranh dai dẳng, cũng là để cho Uchiha Tajima nếm thử cảm giác bất lực mà không thể làm gì. Nhưng đây cũng chưa phải đòn giáng cuối cùng của gã đối với vị phụ thân kính yêu. Tình thế bất lợi khiến lão dần mất kiên nhẫn, đợi không kịp mà sử dụng con át chủ bài cuối cùng.

Sau khi Uchiha và Senju chính thức sát nhập, lấy tên là Mộc Diệp Ẩn Lý (Konohagakure). Khi Senju Hashirama nhậm chức, hai vùng đất riêng biệt gỡ bỏ rào chắn để chào đón sự thái bình đến với nơi đây sau hàng chục năm chiến loạn.

Ngày hôm ấy, hoa đỏ cờ bay giăng kín từng ngõ nhỏ. Haruno Sakura tay trong tay vị tướng quân quyền uy của Uchiha bước trên đoạn đường lớn, từ xa ngắm nhìn người bạn thân rực rỡ trên đài cao. Khoác lên xiêm áo lụa là, nàng nhón chân để trông cho rõ khuôn mặt rạng rỡ của vị Hokage nọ, chẳng may đôi guốc Zori khiến nàng chếch choáng sảy chân, toan ngã xuống nền đất. Nàng chỉ hơi giật mình, gò môi yêu kiều cong lêni chờ đợi ai kia đỡ lấy.

Không làm nàng thất vọng, Madara vươn tay siết nhẹ lấy eo nàng. Đoạn, gã nhíu mày rồi bế nàng đến hàng quán ven đường. Gã cúi xuống tháo đôi Zori, tay nhẹ nắn bóp cổ chân đang sưng đỏ và khẽ chà lau mũi chân hẵng còn rướm máu lúc nào không hay. Madara có vẻ không quá hài lòng:

"Nàng nên nói với ta sớm hơn." Gã thở dài, bất đắc dĩ nói.

"Như vậy thì sẽ chúng ta sẽ không kịp xem Hashi khoác áo Hokage mất."

"Hashi?"

"Ngài ấy nói rằng ta có thể gọi như thế."

"Vậy còn ta thì sao? Nàng chỉ gọi ta là "Madara" ư?"

Nàng bật cười trước câu hỏi hơi chua từ vị tướng lĩnh. Ngón tay đặt trước môi cười ra vẻ thần bí, nàng nói: "Về sau ta muốn gọi ngài bằng cách khác."

"Cách gì?"

"Bí mật." Là phu quân.

Madara dung túng nhìn nàng tủm tỉm mãi không thôi: "Tại sao phải đứng dưới này để ngước nhìn tên ngốc đó chứ?"

Ngài mới ngốc, là vì ta muốn hò hẹn riêng với ngài đấy. Sakura nghĩ thầm. Đoạn, nàng giang hai tay về phía người đối diện. Madara hiểu ý cõng nàng lên, hai tay nâng hông nàng. Sakura không quên cầm đôi guốc Zori đắt giá quàng về phía trước cổ nam nhân, ngả người lên tấm lưng vững chãi ngay cả khi đã tháo bộ giáp đỏ quen thuộc. Phía sau nàng là dòng người ồn ã ngược xuôi, mà trước mắt nàng là mái tóc thề đen nhánh của người thương.

Sakura cầm trên tay thanh dango khoái khẩu, cắn viên đầu rồi đút cho Madara. Bỗng nhiên, ai đó ném đá giấu tay về hướng này. Có một người khởi đầu, người người cũng hùa theo. Mà hình như bọn họ không nhắm vào nàng.

"Bọn Uchiha khốn khiếp."

"Cút đi, quân giết người."

Haruno Sakura dù sợ hãi, nhưng nàng không muốn Madara hứng chịu một mình. Nghĩ vậy cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt lấy tấm lưng dài rộng của gã đàn ông, cố bao phủ thân hình cường tráng ấy trước đợt công kích hèn hạ. Nhưng cái danh khiến cho bao người phải sợ hãi của Madara cũng không phải để trưng. Vị trưởng tộc Uchiha đỡ lấy người con gái đang cố che phủ lưng gã, đôi tay giữ lấy nàng sau lưng dường như không hề cản trở gã trừng trị lũ dân đen này.

"Sharingan." Đôi ngươi màu huyết rực lên ba tomoe xoay chuyển. Đám người đối diện ngay lập tức ngã rạp xuống rồi ôm đầu la toáng lên như gặp phải ma, phải quỷ. Gã trai Uchiha chỉ vừa mới dùng ảo thuật cấp thấp.

Madara chưa bao giờ là con người chuộng hòa bình. Nhưng gã không muốn người con gái phía sau phải trôi dạt đến cái thế giới chỉ toàn tang thương, và giờ, đáng cười thay, thứ hòa bình gã tạo dựng đang chống lại gã, bằng cách sắp sửa tổn thương nàng. Senju Hashirama có vẻ còn đang đắm chìm vào sự yên bình mong manh mà quên mất nỗi đau thương hàng chục năm đâu thể dễ dàng hàn gắn chỉ trong một thời gian ngắn ngủn.

Việc người mang họ Senju lên làm Hokage khiến một lũ vênh váo, muốn phân chia giai cấp rạch ròi hòng trả thù quá khứ đau thương. Nhưng mọi việc cũng sẽ tương tự nếu như người thừa tự Uchiha cầm quyền. Đúng là thói đời. Ta cho các ngươi hòa bình, nhưng các ngươi lại chẳng biết giữ lấy.

"Nhân danh tộc trưởng Uchiha, ta không cho phép bất kì hành động nào đe dọa đến mối quan hệ hữu hảo của hai gia tộc. Nếu ai dám trái ý, ta đảm bảo các ngươi sẽ phải cầu xin được chết."

Lần đầu tiên sau khi Konohagakure được thành lập, Uchiha Madara thể hiện quyền uy đúng với vị thế của một Uchiha, và nó thực sự khiến một số thành phần phản động phải e ngại.

"Nàng bị ném đá sao? Có bị thương ở đâu không?" Vị Hokage sốt sắng lật người Sakura qua lại, xem xét kĩ từng vết tích trên người nàng.

"Không sao đâu, mà hôm nay Hashi rất ngầu đó. Ta với Madara có mua dango cho ngài này."

Tobirama mặc kệ hai con người vô tư vừa tán phét vừa ăn bánh uống trà phía bên kia. Hắn quay sang Madara: "Vậy thái độ của người dân Senju không tốt đến thế sao?"

"Không hẳn. Bao năm qua ta chinh chiến sa trường đã đủ đển họ nghe danh. Việc ta chủ động đặt ra hiệp ước và ủng hộ Hashirama lãnh đạo đã khiến ta có một vị trí trong lòng họ. Chỉ có một vài thành phần cần xử lý, kể cả Senju lẫn Uchiha."

"Cáo già. Đấy là họ không biết bộ mặt thật của ngươi thôi. Ta không tin ngươi yêu quý hòa bình đến thế đâu."

"Thì sao? Có phải ngươi không biết mục đích thực sự của ta đâu." Madara nhìn về phía ai kia đang huyên thuyên gì đó khiến Hashirama cười phá lên.

"Phía Senju ta sẽ xử lý, ngươi xây dựng uy danh và niềm tin thế là đủ rồi. Phía Uchiha nhờ ngươi." Tobirama đã không còn căm ghét Madara như lúc đầu, một phần là vì hắn đã quá vội vàng đánh giá phiến diện về cuộc chiến của hai gia tộc năm xưa, bản chất không chỉ có chính với tà giản đơn như thế, phần còn lại là gã hy sinh cho người con gái kia nhiều hơn những gì hắn có thể. Tobirama thật sự nể phục sức mạnh áp đảo và đầu óc lắm mưu nhiều kế của gã trai Uchiha. Gã chẳng những mạnh đến áp đảo mà còn biết cách thu phục dân quân, mưu lược kín kẽ. Nếu được, Tobirama không muốn kết thù với kẻ đáng sợ như thế.

Nhìn người hắn từng nhớ thương phía xa, Tobirama cũng nhận ra, rằng đã đến lúc buông bỏ nỗi tư tình này. Uchiha Madara xứng đáng đứng bên cạnh nàng hơn hắn, về mọi mặt.

Nếu một ngày, cả thế giới đối nghịch với nàng, hắn tự xưng cho chính nghĩa sẽ dứt tình mà quay lưng với người vì lợi ích chung của gia tộc. Còn gã đàn ông mang trên mình cái danh ác quỷ kia thì sẵn sàng đạp đổ cả thế gian để bảo hộ một người trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro