Chương 4: Du miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ lững thững đi trong màn đêm vô tận mà mang theo nỗi an tâm lạ kỳ khi bỏ lại hết thảy tình cảm, gánh nặng phía sau lưng. Liệu người có lựa chọn tỉnh giấc để hy sinh thêm lần nữa?

_________________________________________________________________________

Sakura mở mắt giữa một khoảng không vô định. Dựa theo những gì nàng nghe nói, đây phải chăng là thiên đường ... hoặc là địa ngục?

Nàng đã thử khám phá nơi này rất lâu, đến độ mất đi cảm quan về thời gian. Nhưng cái thứ ấm áp trong bóng đêm vô tận này khiến nàng bịn rịn và tìm lại được cảm giác an nhiên quen thuộc trong quá khứ.


"Suy nghĩ đủ chưa, Sakura?" Một tông giọng trầm, đặc vang lên, khuấy động cả không gian.

"Ai?"

"Đây là cách hậu nhân xử sự với bậc tiền nhiệm sao?"

Thời không dần biến đổi, sáng loáng làm rõ bóng người ẩn tàng trong nó. Sakura giờ đây không thể tin được chủ nhân nắm giữ toàn bộ chakra đời đầu đang hiện hữu trước mắt mình - Ootsutsuki Kaguya.

Đối mặt với con người bị sức mạnh làm tha hoá mà tạo ra hàng vạn nỗi đau cho hậu thế, nàng lo sợ chiến tranh một lần nữa sẽ xảy ra và những người ở lại sẽ lâm vào bi kịch lần nữa.

"Bà muốn gì? Thế giới này đã đủ đau thương rồi! Ngay từ đầu, bà muốn sức mạnh để lập lại hòa bình kia mà."

Kaguya vẫn trong bộ kimono trắng ngần quen thuộc nhưng dường như trong đôi ngươi bạch sắc ánh lên vẻ hiền từ lạ lẫm:

"Ta chỉ là một phần của Oni (Quỷ) - cái tên hậu nhân thường nhớ đến. Nhưng cũng chỉ là phần thiện lương duy nhất còn sót lại của một Kaguya muốn hi sinh bản thân để chấm dứt chiến tranh. Cuối cùng, đứng trước sức mạnh bao la, quyền thế vô hạn, có mấy ai không xiêu lòng?"

"Tưởng chừng như hy vọng đã hết khi dục vọng đen tối bao phủ cõi người..." bà ngập ngừng trong giây lát "ta lại nhìn thấy một mầm non nhỏ bé heo hắt giữa chốn trần tục...là con, Sakura."

"Con mang một trái tim chân thành, và tấm chân tình thuần khiết không nhiễm bụi trần. Con sẵn sàng hi sinh cho những người thân yêu không mưu mô, không toan tính. Thật giống ta và cũng thật khác. Con không bị tha hoá bởi sức mạnh, tình yêu hay thù hận."

"Con có chấp nhận trở nên cao thượng hơn ta, thắp sáng hy vọng đã le lói trong hàng ngàn năm?" Trong phút chốc, Sakura đã thực sự tin rằng người mà đến trẻ con khi nhắc tới cũng sợ - Kaguya cũng đã từng nhân hậu, vị tha đến thế.

"Ý bà là..." tôi sẽ được gặp họ thêm lần nữa?

Sakura rất đỗi vui mừng, nhưng cũng sợ cái trách nhiệm to lớn ấy, sợ bị bỏ lại như cái cách nàng đã từng trải qua.

"Đúng, làm ơn hãy cứu lấy những con dân của ta. Phần linh thể này chỉ đủ sức đưa con về Mộc Diệp Ẩn Lý thuở ban sơ. Ở nơi trái với dòng thời gian thực của con, con chỉ có 10 năm, hãy làm hết sức có thể để mang đến hạnh phúc cho họ, dù nó chỉ là hữu hạn rồi hãy quay về nơi con thuộc về bắt đầu một lần nữa."

"Ta biết dòng chảy thời gian thật khôn xiết, quy luật tự nhiên khó có thể làm trái..." nhưng không có hi vọng thì còn tồi tệ hơn thất bại khi theo đuổi nó.

"Hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình. Ta sẽ luôn đồng hành cùng con dù khả năng của chúng ta không thể làm trọn vẹn mọi thứ."

Haruno Sakura lại một lần nữa chìm vào thời không nhưng lần này, nàng chọn lựa tỉnh giấc để mang đến tia sáng cho những con người khốn khổ.

Cô đơn, gặp gỡ trong dòng đời rồi vụt mất, tưởng như cùng nhau rồi cũng nhận ra vị trí thực tại của chính mình...nàng có thể chấp nhận. Vì bi thương của một người cũng đủ, tại sao không thể trao người khác hạnh phúc?

Kaguya cảm thấy nhẹ nhõm vì có người sẵn sàng thay bà hoàn thành chấp niệm day dứt với hậu thế dù có thể không được vẹn toàn. Nhưng bà tin rằng một tấm chân tình sẽ làm vơi đi phần nào nỗi đau của những con người bất hạnh. Mong rằng trái tim ấy sẽ kiên cường trước những lưỡi dao của số mệnh.

Sakura Haruno sẽ lại kế thừa phần thiện lương nhất của một Ootsutsuki Kaguya trong dĩ vãng.

_________________________________________________________________________

"Rồi sẽ đến ngày ánh triêu dương xuyên thấu màn mây

Để người người trùng phùng gặp gỡ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro