Yêu một người không thể yêu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFICTION:


Tác giả: Anhh Anhh

Nhân vật: Naruto, Sakura và một số nhân vật khác.

Disclaimer: Tất cả là của Kishi-sensei. Nhưng trong pic này mình là God ^_^

Thể loại: Cổ trang, oneshot

Summary:

"Một ngọn gió kẽ thổi qua Hoàng cung Hỏa Quốc

Trong ngọn gió đó có cuốn theo những cánh hoa anh đào"

Nếu bạn đã từng nghe ở đâu đó, một cốt truyện vô cùng quen thuộc : nàng công chúa sống trong một tòa lâu đài cao thật cao, to thật to luôn vô cùng đau khổ vì không được ở bên chàng cận vệ của mình-người mà nàng đã trót yêu thương, thì chắc bạn sẽ nghĩ, lí do là?

~Vì thân phận không xứng?~

Có thể, nhưng câu chuyện này không phải như thế.

~Vì nàng công chúa phải kết duyên với một chàng hoàng tử khác xứng đôi với mình hơn?~

Cũng rất có thể, nhưng tiếc câu chuyện này lại không phải.

~Vì công chúa phải đi cầu thân, vì chàng cận vệ kia cũng chẳng yêu nàng nên một mực từ chối, vì chàng cận vệ đã phải đi làm một nhiệm vụ xa xôi?~

Rất hợp lí, nhưng cũng không phải.

~Vậy tại sao?~

Hai người không thể đến với nhau, vì họ là...anh em!

-

---------o0o----------

...Đối với hắn, nàng quan trọng hơn cả giang sơn...

...Đối với nàng, hắn chính là mạng sống ...

Nếu là duyên, thì mối duyên này chính là nghiệt duyên...

"Có phải ta yêu chàng không đúng lúc

Khiến cho thâm tình bỗng hóa thương đau..."

Hỏa quốc.

Nắng dịu nhẹ. Nàng đứng đó, mỉm cười gọi hắn:

-Naruto...

Cái tên này, trong lòng nàng tâm tâm niệm niệm từng giây phút, giọng nói nàng ngọt ngào, mang theo yêu thương vô tận...

-Sakura_sama...

Hắn lẳng lặng ngắm nhìn nàng, khóe mắt hơi cong cong, dịu dàng mà khắc sâu bóng hình in đậm trong lòng hắn bao nhiêu năm nay, trân trọng mà bảo hộ...

Hắn và nàng gặp nhau trong hoàng cung hoa lệ, giữa thế giới xa hoa nhưng băng lạnh, từ đó bắt đầu không tự chủ được, âm thầm ghi nhớ . Nàng là đệ nhất công chúa Hỏa Quốc-Haruno Sakura, thiên kim quý giá, viên minh châu đẹp đẽ của Hoàng gia Hỏa quốc. Còn hắn, chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi công chúa, không cha không mẹ, đi theo sư mẫu của mình vào hoàng cung làm hộ vệ. điểm nổi bật ở hắn là mái tóc màu vàng rực rỡ và đôi mắt ánh dương biêng biếc. Hắn ngốc nghếch, chậm tiêu, còng nàng thì bướng bỉnh, cứng đầu.

Tình cảm của họ không chớp nhoáng như gió, không dữ dội như lửa, mà tĩnh lặng như rừng cây, từ từ chậm chậm, im lặng mà đậm sâu...

Hắn mê mệt mái tóc hồng luôn thoang thoảng hương thơm anh đào được vấn cao trang nhã, chỉ cài một chiếc trâm ngọc làm vô cùng tinh xảo, đôi mắt lục bảo kì lạ long lanh như làn thu thủy của nàng...

Nàng mong nhớ bóng hình cô độc như không bi sầu của hắn, mong nhớ nụ cười ngờ nghệch của hắn khi được ăn món ramen-món ăn mà hắn thích nhất, mong nhớ giọng nói mỗi ngày của hắn, mong nhớ dáng đi của hắn, mong nhớ thân ảnh nỗ lực của hắn tu luyện vất vả chỉ để bảo vệ nàng...

Chỉ để bảo vệ nàng. Hắn luôn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, mà là người mạnh nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử các thiên hạ đệ nhất sát thủ. Hắn luôn nói đó là cách để hắn được mọi người biết đến hắn, công nhận hắn, ngưỡng mộ hắn, không còn ai dám coi thường một đứa trẻ mồ côi như hắn nữa. Nhưng trong một chút gì đó trong suy nghĩ của hắn, hắn muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng, người con gái hắn yêu khỏi những mưu mô toan tính, những cuộc ám sát đẫm máu của hoàng gia và kẻ thù. Hắn ngốc nghếch đi bên cạnh nàng, chỉ sợ một ngày nào đó nàng sẽ biến mất vĩnh viễn, hắn không cầu nàng sẽ yêu hắn, là nương tử của hắn, hắn chỉ cầu nàng sống yên ổn hạnh phúc, đôi môi anh đào kia sẽ luôn nở nụ cười, muôn khó khăn hiểm nguy hắn cũng không từ...

Sinh nhật thứ 16 của nàng, hắn và nàng trao nụ hôn đầu của mình cho nhau...

Cánh hoa rực rỡ uốn lượn, đẹp đến kinh tâm động phách

Đôi uyên ương đứng cạnh nhau giữa rừng hoa đào nở rộ, tơ tình vấn vương, thề nguyện kiếp này trọn đời bên nhau...

Nhưng hắn và nàng không biết, đã có một ánh mắt kinh sợ dõi theo họ...

-Sư mẫu, người gọi con có chuyện gì ạ?-Hắn ngạc nhiên hỏi sư mẫu. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nàng xuất hiện, lại còn mang hắn vào một căn phòng kín như thế này.

-Ngươi, ta đã bảo ngươi vào cung để bảo vệ công chúa, chứ không phải để yêu thương tán tỉnh nàng ta

-Nhưng, con thật sự yêu thương nàng ấy

-Thân phận ngươi không xứng

-Nàng không chê thân phận của con, nàng có thể...

-Câm mồm, ngươi và nàng ta chính là không bao giờ, không bao giờ có thể

-Tại sao?

-Vì...

-Phụ hoàng, tại sao lại không được? Người chê thân phận của chàng, không sao, người có thể phong chàng là tướng quân, rồi gả cho con oai oai liệt liệt, phải không?

-Sakura!!! Con với hắn vình viễn không được phép bên nhau, vĩnh viễn...

-Phụ hoàng, vì điều gì?.

-Vì điều gì? Con trước giờ luôn nghe theo lời người, nhưng chuyện này, con bất hiếu xin không thể tuân theo!

-Sakura, thật ra...

Hắn và nàng là anh em ruột cùng cha khác mẹ, nghe mới oan nghiệt làm sao.

"Ta thời còn là Thái tử và sư mẫu của Naruto vốn là một đôi thanh mai trúc mã, phiêu diêu tự tại sống ở ngoại đô, nàng đánh đàn ta thổi sáo, tình ý mặn nồng. Một đêm xuân, ta và nàng phá bỏ lễ giáo mà đến bên nhau, giây phút điên cuồng ấy, ta đã phạm đến trinh tiết của nàng. Ta thề rằng sẽ cho nàng một danh phận, một cuộc sống đủ đầy, hai người bên nhau đời đời kiếp kiếp. Vậy mà, thiên ý trêu ngươi, ba ngày sau ta bị bắt về hoàng cung, lên xe hoa cưới một người con gái khác. Thánh chỉ không thể không tuân, ta phải lên xe làm lễ với mẫu hậu con, nàng đẫm lệ ôm hài tử mới hình thành trong bụng mình ra đi, mai danh ẩn tích. Ta đã rất đau khổ, hối hận, 7 năm trời đằng đẵng tìm kiếm nàng, ngày gặp lại, ta không chỉ tìm lại được thân ảnh nàng, mà còn tìm lại được máu mủ ruột thịt của mình. Nàng không đồng ý cho Naruto cuốn vào tranh chấp quyền lực của Hoàng cung, nên ta đã cho Naruto đến bảo vệ, làm hộ thân của con. Thật không ngờ, thật không ngờ,... haha, đó phải chăng chính là quả báo của ta chăng..."

Nụ cười trên môi nàng và hắn, đã vĩnh viễn không còn trọn vẹn khi nghe câu chuyện đó, có chăng cũng chỉ là cái nhếch môi lạnh lùng chua xót mà thôi. Hắn hận, nàng hận, hận ông trời đã đưa họ đến bên nhau rồi lại oan nghiệt tách họ ra xa, bất lực nhìn mọi thứ. Đêm đó, hoàng cung vắng lặng, những bí mật xưa như cây kim vô tình đâm vào tim những người trong cuộc, vết thương ngày nào rách miệng, chầm chậm rỉ máu.

"Như hoa, như mộng, chính là mối lương duyên ngắn ngủi giữa chúng ta.
Kéo dài dòng lệ, rơi sâu vào tận tâm can, chấn động một mảnh chân ái.
Lặng yên, nhớ kỉ niệm xưa, theo gió ùa về dưới ánh trăng mờ ảo.
Ngây ngốc, dại khờ đợi chờ vào một ngày bên nhau là điều không tưởng."

Nàng đứng trên mái cung điện, một thân mảnh mai giữa gió đông buốt giá. Cung đàn đứt, lệ rơi, tim tan nát.

Nàng nhớ hắn ngày nào đút bánh cho mình ăn, vẻ mặt ngu ngu của hắn khiến nàng cười suýt nghẹn bánh mà chết...

Nàng nhớ lúc nàng ốm hắn đã lo lắng thế nào, đêm tuyết vội vã chạy đi mời thái y đến khám, rồi khi nàng khỏi bệnh thì hắn ốm vì nhiễm phong hàn...

Nàng nhớ buổi chiều muộn khi lén xuất cung đi chơi ở giữa chợ kinh thành, hắn hét to "Ta yêu nàng" rồi ngượng quá lỉnh đi mất khiến nàng khóc không ra tiếng...

Nàng nhớ, nàng nhớ hết những kỉ niệm về hắn, hắn tự khi nào đã trở thành một phần trong nàng, nàng cắn chặt môi, đôi tay siết mạnh đến chảy máu. Tên ngốc Naruto đó, lại là hoàng huynh của nàng...

Kí ức như quay cuồng, đẫm lệ mông lung, nàng vô lực ngã xuống, trâm ngọc rơi vỡ thành từng mảnh vụn. Khoảng khắc ấy, hắn lại đến bên nàng, lại bảo hộ nàng bằng vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng bế nàng xuống đất. Hắn và nàng nhìn nhau, phút chốc lại buông tay, hai người hai hướng. Khoảng cách xa nhất không phải là từ mặt đất đến mặt trời, mà đứng bên nhau mà vĩnh viễn không thể có được người kia.

Nàng đi cầu thân. Hắn nghe tin này vừa cười vừa khóc, sao sao, cầu thân ư. Thế là Haruno Sakura trân quý của hắn đã không còn là công chúa của hắn nữa rồi, nàng đã là thê tử của người khác. Đêm ấy, hắn say mèm ở Tửu lâu, bị đánh, bị đuổi, bị vứt ra ngoài đường, trong mơ hắn vẫn nhất nhất lẩm nhẩm một cái tên "Sakura_sama"...

-Hay cho một đôi uyên ương số khổ-Uchiha Sasuke-vị vua trẻ tuổi của Lôi quốc đung đưa ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói.

-Thưa ngài, đó là tất cả những gì thần thu thập được về Haruno Sakura, công chúa Hỏa Quốc muốn cầu thân với ngài đó ạ.

-Ta không còn một kẻ đã trao tâm mình cho một kẻ rác rưởi khác. Nàng ta không còn trong sạch, lại còn yêu thương chính hoàng huynh của mình, một kẻ như vậy không xứng đáng có trong hoàng tộc Uchiha. Người xử lí gọn lẹ đi.

-Nhưng thưa ngài, hôn ước đã định, nếu muốn phá bỏ hôn ước sẽ khiến...

-Giết nàng!

Đoàn hộ tống công chúa Haruno cầu thân xa hoa tránh lệ, mang theo bao của cải trâu báu, hộ vệ tì nữ. Tân nương trong xe áo đỏ rực rỡ, mũ phượng vàng lấp lánh, mái tóc hồng được đính bao nhiêu trâm ngọc hoa cài. Nàng ngồi đó, tâm tàn ý lạnh, không khóc, không cười, không lo lắng hồi hộp, không còn một mảnh cảm xúc nào. Đối mắt lục bảo xanh biếc giờ đây khô khốc, đờ đẫn, vô hồn. Trao thân cho một kẻ nàng không yêu, lại lãnh khốc vô tình, suy cho cùng nàng chỉ là vật hi sinh cho ích lực quyền lực của Hỏa quốc mà thôi.

Kiệu bỗng chợt đung đưa, khắp nơi vang lên tiếng binh khí, tiếng kêu la thảm khốc. Đoàn hộ tống của nàng đã bị mai phục ám sát. Nàng hoảng loạn, mũi kiếm đã gần như đầm thẳng vào nàng thì hắn lại xuất hiện, đem trọn tấm thân mình che chở cho nàng. Hai bên giao tranh, tay hắn giữ chặt nàng, không quản ngại mà đỡ kiếm, đỡ ám khí từng đợt về phía nàng.

-Naruto, buông tay ta ra ngay, chạy mau đi. Ngươi không thể địch nổi chúng đâu!

-Không, dù nàng có đi đến đâu, ở bên cạnh ai, ta chính là trong tối mãi mãi bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào

-Không, ngươi đi mau đi, đi đi, ta... ta cầu xin người đó. Ngươi hãy quên ta đi, quên Haruno Sakura này đi...

Tên bay loạn lạc, đao kiếm vô tình, nàng xoay người đỡ cho hắn một kiếm đâm từ phía sau. Máu nàng phun ra, nhuộm đỏ đất trời.

Bọn sát thủ thấy công chúa đã nhận một kiếm xuyên tim, chắc chắn sẽ chết, vội vã bỏ chạy, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Quên ta đi, quên Haruno Sakura này đi, hãy...lấy một cô gái khác, sinh ra một đứa con và sống hạnh phúc nhé...hoàng huynh...

Nàng trước khi trút hơi thở cuối cùng đã cười nói với hắn như thế...

Hắn hét lên một tiếng bi thảm, bàn tay đẫm máu bế nàng lên

Một trận cuồng phong nổi lên, thân ảnh hắn và nàng dần dần chìm vào hư không...

___HOÀN___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro