Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Giới của năm 2021.

Một người đàn ông mặc trên người một chiếc áo chùm đen viền tím như người cổ đại, trên bàn tay ông ta có hai chiếc nhẫn chạm khắc Tiên Cóc và Mãnh Hổ, đính viên ngọc màu tím huyền bí. Một chân gác trên đùi, người tựa vào ghế cao, tay cầm tờ báo to và dày " Hhmm", ngồi trên quầy bar, nhâm nhi chén rượu.

- Thời đại nào rồi mà trẻ con còn dính líu tới tệ nạn xã hội thế này?

Người chủ quầy bar quay người về quầy rượu, cuối xuống học tủ lấy một chai rượu nho thượng hạng, kiểu dáng Châu Âu sang trọng đặt lên bàn.

- Không, tôi đâu có gọi rượu nho.

- Không sao, tôi khuyến mãi khách đặc biệt.

Nhìn xung quanh, khung cảnh im lặng lạ thường, rời từng người rời đi, quán rượu vắng tanh chỉ còn lại hai người là ông ta và người chủ. Đảo mắt liên tục, tinh ý nhìn xung quanh:

- Giờ chưa phải lúc quán đóng cửa, cũng không phải giờ cao điểm,... thế mà...

Người chủ cầm chai rượu cứ lao đi lau lại bóng loáng. Lão trầm ngâm lên tiếng :

- Haizz ! Dạo này ở thành phố chúng ta xuất hiện những kẻ quái dị, chúng phá rối, gây ra hiện tượng siêu nhiên, làm chấn động tâm lý loài người.

Nói xong lão hướng mắt nhìn lên TV treo trên tường, đài truyền hình đang phát thời sự tin nóng hổi những tin đồn giật gân mấy hôm nay.

" 2021 Nhật Bản xuất hiện những cảnh tượng lạ nhất là ở Khu rừng Đom Đóm thành phố Nayoya, vào mùa hè vừa qua sự xuất hiện của Đom Đóm ngày càng nhiều, năm nay Đom Đóm có số lượng tăng gấp 3 - 5 lần lượng Đom Đóm trung bình hằng năm, cả khu rừng phát sáng nhất trời đêm ở Nayoya. Không những thế điểm đặc biệt là một số hành khách tham quan đã chứng kiến cảnh tượng siêu nhiên như Khỉ bốn đuôi, Kỳ lân, Tỳ Hưu, Thỏ Inaba,... những sinh vật huyền bí bỗng dưng xuất hiện, đây là chuyện không thể lý giải,... "

Người chủ nhâm nhi tách cà phê đắng, mắt nhìn lên màn ảnh:

- Có một người khách bảo với tôi rằng anh ta đã vô tình thấy Cửu Vỹ Hồ trên ngọn tháp Tokyo khi anh ta đang nhảy dù.

- Haizz, bọn chúng lộng hành ở Nhân Giới quá rồi.

Cả hai đều im lặng, ông ta ngồi dậy, chuẩn bị ra đi:

- Đã đến lúc tôi trở về Ma Giới.

Chủ quầy bar tháo chiếc kính râm xuống đặt lên bàn, lộ ra đôi mắt trắng trong tựa như hồ gương phản chiếu. Ánh mắt lão ta phản chiếc được lòng người. Ông ta cầm chiếc đũa giơ lên hô " Xuất " lập tức hiện ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ gặp, hoa văn sắc xảo, chạm khắc hình Hạ Long, có viên Ngọc Bích lấp lánh, bên trong nó là chiếc bút lông phượng chỉ có trong truyền thuyết. " Mang về Konoha, có thông tin Warlock". Ông ta cầm nó bỏ vào chiếc choàng đen rời khỏi quán, vừa bước chân ra, quán rượu biến mất, " Close ".

- Ông đúng là người đáng tin cậy Hiashi.

- Cảm ơn.

Khi cửa tiệm biến mất một cách vi điệu, chỉ còn ông ta, một người cổ đại đang lang thang trên đường phố Tokyo xa hoa phồn thịnh, đúng là thủ đô Nhật Bản, đường phố sáng rạo rực ánh đèn đầy màu sắc chiếu khắp phố phường. Âm thanh nhộn nhịp, vừa âm nhạc rộn ràng còn hòa vào tiếng cười đùa của con người nơi đây, đúng với cái tên " City no Sleep ".

Vừa bước đi lòng vừa nghĩ thầm " Khuya rồi mà các người chưa ngủ, vẫn vui chơi được, dẫu Thế Giới có tận thế thì các người vẫn mặc tâm ". Lòng không can tâm mà trách thầm. Ông đã trải qua hơn 4 thế kỷ nhưng đây là Thế kỷ mà ông ta chán nản nhất. Thời gian trôi qua nhanh thật, muốn chết cũng rất khó. Nhân Giới này đúng là quá phí phạm thời giờ, ăn chơi chỉ để thỏa mãn tinh thần, chỉ biết chơi cho lúc kết đời. Không biết từ khi Thế giới được hình thành thì nó đã bị lần này đến lần khác bị nhiều mối nguy đe dọa, kể cả thiên nhiên cũng đã cho một vài bài học như cho ăn mấy quả Núi lửa, sóng thần, động đất,... Có ngày thiên thạch rơi xuống các người cũng xem như trò đùa. Đúng rồi, vì những lần thiên tai như thế, Ma Giới đứng ra chống đỡ, hi sinh không biết bao nhiêu, Ma Giới hỗn loạn, chiến tranh cũng chỉ vì bảo vệ các người. Thế mà các vẫn cứ mặc nhiên an phận mặc kệ Ma Giới. Không phải vì Ma Giới và Nhân Giới là một thì Phù Thủy cũng mặc xác các người. Chẳng hề chấp nhận sự tồn tại của nhau, chỉ toàn đa nghi chứ tốt lành gì. Thảo nào Hiashi Hyuga luôn đeo kính râm khi ở Nhân Giới, không phải lão ta sợ mặt trời mà sợ nhìn thấy con "quái vật" trong tâm các người. Nhân Giới vô tâm.

Qua cây cầu lớn này là trung tâm thành phố Nayoya. Ông ta lang thang ba tiếng đồng hồ trên đường phố để đến đây, thực ra là phép " Dịch Chuyển Thời Gian " chạy đua với kim giây chứ người bình thường làm sao đi bộ từ Tokyo đến Nayoya được.

Đến cuối cầu lớn, trước mặt ông ta là màn mưa trắng xóa dày đặc như một bức tường, giống như là thác nước từ trên trời đổ xuống vậy. Bước qua bước đó, từ khô rang bộ áo choàng đen xều xòa ướt sũng rồi rủ xuống. Khác với Tokyo đô thành nhộn nhịp thì Nayoya ba ngày mưa không ngất, không giảm đi một hạt mưa nào, cứ thế mà đổ xuống ào ạt, trĩu nặng. Đường phố không có một tí ánh sáng từ đèn đường nói gì tới đèn pha sắc màu, nhà cửa hay cửa hàng đều đóng cửa, không một bóng người lộ diện, bọn họ đã ở ru rú trong nhà suốt 3 ngày nay rồi. Đi mãi đi mãi mà ông không tìm ra một góc để trú mưa, để giữ sức ông ta dừng bước đứng lại ở đầu con hẻm nhỏ, nơi có cái mái che xập xệ. Tiếng kêu keng két của nó nghe thật đau đầu. Vốn dĩ ông ta định đi tiếp con đường dài phía trước, nhưng phía trước chỉ toàn trắng xóa, sợ đi lạc vào một khoảng không vô định nào đó.

Ở gần đó, có một con hẻm nhỏ xíu, nó vang ra những tiếng la thất thanh đau đớn. " Ây daa", ông hướng người về phía âm thanh đó, ghé vào con hẻm xem sao. Hóa ra cảnh tượng " Tra tấn học đường " đây mà. Bốn thằng nhóc to con bự xác lại đi đè đánh một thằng nhóc yếu đuối đang ôm lấy đầu, người co gập bảo vệ vùng bụng khỏi bị đánh. Thấy trước mắt cảnh tưởng lớn ăn hiếp nhỏ, can tâm không chịu được, nếu không ngăn lại thì thằng nhóc đó chết là khỏi cứu. Tiến đến, móc trong cổ áo ra một chiếc đũa phép, cán đũa có đính hạt Tiên Cóc vàng kim. Miệng hô to " Everte Statum " ( bùa văng ) bất giác bọn nhóc to con văng ra xa khỏi vị trí đứng ban đầu. Chúng ôm mông la lớn, nhìn thấy chiếc đũa trên tay ông ta, hốt hoảng chạy toáng loạng, mồm cứ oang oang " Đũa phép kìa, có phù thủy, phù thủy,..." ba chân bốn cẳng chạy khỏi con hẻm. Ông ta giấu đũa vào áo khoác. Rồi quay đi. " Ông ơi " làm cho bước chân ông ta khựng lại hồi lâu " nhóc không cần cảm ơn". Ông chuyển ánh nhìn về phía thằng nhóc, nó đứng gượng dậy, tay chân trầy xước, nhưng có điều thật lạ. Các vết bầm trên mặt hay vết sẹo trên đầu gối lúc nãy xước chảy máu mà đã lành lại, vết sẹo liền đi không để lại dấu vết cứ như nó chưa bị gì, vết bầm tím trên mặt cũng phai dần. Nhìn kĩ trong đêm mưa thì thằng nhóc khoảng chừng 12 tuổi, có mái tóc vàng, đôi mắt xanh như đại dương, trên mặt có râu mèo. Mặc chiếc áo mưa màu cam dính bùn đất. Phía dưới chân nó có một con cáo nhỏ màu cam phóng đến, đặc biệt nó có chín cái đuôi, leo thoăn thoắt lên vai thằng nhóc. Nó bước từng bước tới ông, càng tiến lại gần hơn càng khiến ông ngạc nhiên về nó.

- Ông có phải là Phù Thủy không ?


____________
***
Dù biết là có nhiều truyện fanfic lấy ý tưởng từ Harry Potter. Nhưng đây là truyện riêng của mình sáng tác, các độc giả hãy ủng hộ cho mình để mình có tinh thần phát triển truyện thêm nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro