Chương 4: Thư Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ở Nagoya, cuối cùng mưa đã tạnh, cơn bão ba ngày đã tan. Bầu trời có ánh sáng trở lại, tia chiếu sáng cả thành phố, đàn cá Koi đầy màu sắc sặc sỡ vẫy đuôi dưới mặt hồ trong veo. Mưa đã tạnh, cây cối đâm chồi, hoa cũng hé nở, mùa hè đã trôi qua, lòng người không còn cô quạnh.

Cầu vồng khuất sau mái nhà nhỏ xập xệ, cũ kỹ. Một thằng nhóc tóc vàng hoe còn đang ngáy ngủ trên chiếc giường, hình như nó rất thích Ramen vì ở đâu mọi ngóc ngách đều có mì ăn liền. Trên đầu giường nó treo một tấm tranh nó vẽ là một phù thủy cầm trên tay đũa phép và một phì thủy cưỡi chổi bay, họ không có dung mạo vì nó chỉ nhớ là gặp trong giấc mơ, dưới bức tranh có chữ ký nghệch ngoạch trong rất ngốc " Naruto". Nó nằm trên giường bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nó chá nắng, ngồi dậy, mơ mơ màng màng, miệng còn ngáp, bất giác nó nhìn thấy tấm tranh phù thủy lòng nó chợt rung động một hồi. Nó nhảy thoắt xuống giường, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Bước ra mang giày, cặp mang trên vai, nhưng chốc lát nó cảm thầy u sầu, nhìn lại góc phòng sao mà trống vắng, cô đơn. Sàn nhà ẩm ướt, lạnh tanh, đóa hoa trong bình héo tàn, gương mặt nó gục xuống. Tối sầm lại " Dù các người có là Phù Thủy đi chăng nữa, cũng chả bao giờ lên tiếng " Tạm biệt, Naruto." Không khí trở nên trống rỗng, lạnh lẽo như băng, u tối, mịt mù. Nhưng " cạch " kim giây trên đồng hồ nhấn đúng 7 giờ, nó giật mình, ngẩng đầu lên. Phía dưới cửa ra vào có một bức thư. Nó ngẩng người " Thư trao nhầm người rồi" . Nhặt thư lên, trên tay nó đang là một bức thư, là thư đó. Tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chữ viết điêu luyện mượt mà.

Naruto cầm lên nhìn bức thư chòng chọc, tim nó đập tưng bừng như đang có một ban nhạc cao su khổng lồ đang chơi trong tim nó, mà thời đại nào rồi ai mà còn gửi thư chứ ? Ai đã viết cho nó ? Naruto không có lấy một người thân hay bạn bè thân thích ngoại trừ con cáo chín đuôi lúc nào cũng bên cạnh. Nó cũng không làm thẻ mượn sách ở thư viện tiểu học thì còn lâu mới có thư đòi lại sách. Vậy mà bức thư này đây, ghi rõ ràng trong phong bì, không thể có sự nhầm lẫn nào hết:

Ông Uzumaki Naruto
...
Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt, và địa chỉ viết bằng mực xanh biếc tỏa hương thơm lừng.

Thư không dám tem.

Hai tay Naruto run rẩy khi lật qua lá thư, thấy một vết khằng sáp mang huy hiệu một con sư tử, một con ó, một quân hàm, một con rắn vây quanh mẫu tự K.

Nhưng mà,... lá thư đó không viết gì cả ngoại trừ " Ông Uzumaki Naruto " ai đang trêu đùa nó à. Nó thấy lạ lắm, đa nghi nữa, chốc lát trên thư có đề " Khu rừng đom đóm ". Nó ngây thơ không hiểu gì hết, cứ soi mãi bức thư trắng tinh.

Con cáo nhỏ chín đuôi thoăn thoắt phóng ra ngoài, đến chân nó leo lên vai.

- Naruto, cuối cùng mi cũng có thư nhập học của Konoha rồi.

Nó ngây ngơ người.

- À đúng rồi, tui chuẩn bị vào cấp hai rồi.

Con cáo nghe vậy nó hơi hậm hực, không ngờ rằng chủ nhân của nó lại ngốc đến thế. Mà cũng kệ, dù sao nó cũng là đứa nhỏ 12 tuổi.

- Ngốc à ! Đây là thư nhập học của trường học phù thủy đó.

- Á à ! Vậy là tui sắp trở thành phù thủy rồi hả ? Mà Konoha ở đâu thế ? Có xa nhà quá không ?

- Có xa ngàn cây số ngươi cũng phải tới đó thôi, thắc mắc làm gì.

Hhmm, nó chỉ không hiểu thôi mà, con cáo quát nó. Đúng rồi, con cáo này được nó đặt tên là Kurama, Naruto từng cứu nó hồi năm năm trước. Cho tới bây giờ nó luôn bên cạnh bầu bạn với Naruto. Không phải chỉ là bầu bạn mà còn thay thế " cha mẹ " nó, dạy dỗ nên người từ lời ăn tiếng nói, xử sự ngoài xã hội. Lúc đó thằng nhóc Naruto chỉ mới 7 tuổi nên việc con cáo biết nói chuyện nó cũng không để tâm, cho tới tận bây giờ nó vẫn chưa nhận ra điều đó.

- Ngốc quá ngốc ! Nhưng làm sao tới đây, không ghi địa chỉ ai mà biết, làm ăn ẩu tả quá mà.

Naruto lật lật lá thư, một dòng chữ duy nhất.

Khu rừng Đom đóm.

- Hhmm ta tưởng đâu xa, chuẩn bị đồ đạt đi Naruto, ta sẽ đến đó ngay.

- À à biết rồi.

Naruto quay trở lại vào trong phòng, nó có chiếc cặp hình con cáo nhỏ Kurama, nó bỏ vào đó hết tất cả mỳ Ramen mà nó có.

- Nè sao ngươi mang toàn Ramen không vậy ?

- Uầy, tui làm gì có mấy thứ kỉ niệm để gói ghém mang theo chứ ?

Kurama nhìn nó, thương cảm, nhìn lên bức tường nhà, là bức tranh phù thủy tự tay thằng nhóc Naruto vẽ. Nó cứ vẫy đuôi, nhìn một lúc lâu :

- Naruto, đem cái này theo được nè.

Naruto ngồi trên giường soạn đồ thì ngáo ngơ.

- Hả ?

- Hhmm dù sao nó cũng là kỷ niệm của ngươi về lần đầu tiên biết tới phù thủy. Mặc dù có hơi xấu.

Kurama vơ chân tháo tấm tranh xuống thật khéo léo, cẩn thận không để bị nhăn rách, đem lại chỗ thằng nhóc. Naruto gọi gọn nó trong một ngăn kéo nhỏ riêng biệt. Nó kéo lại, mọi thứ đã được chuẩn bị, giờ chỉ là lên đường thôi. Chiếc cặp nhỏ nhắn, tròn vo đeo trên đôi vai gầy gọc, nhỏ xíu. Con cáo Kurama phóng thẳng xuống cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố, đúng là sau cơn mưa mọi thứ đều trở lại yên bình, nhưng đối với thành phố thì lại còn hối hả, chạy đua thời gian, xe cộ cũng vận hành trở lại, con người bước qua nhau, đan xen theo từng hàng ngang hàng dọc. Nó nhìn lên Naruto.

- Lên đường được rồi đó nhóc.

- Ừm.

Tạm biệt mái nhà nhỏ, mái nhà của Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro