Chương 20: Hắc Ma Vương thực không phải dạng vừa đâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há thế gian tự hỏi ngôn tình là gì ?

Xin thưa, thi văn ngôn tình chính là những áng văn đề cập đến những câu chuyện tình ái lãng mạn, bay bổng. Mô típ quen thuộc của nó là một nam tử có ngoại hình nổi bật, tài giỏi, giàu có nhưng lạnh lùng, nói vắn tắt là cao - phú - soái sẽ gặp và yêu một nữ tử cá tính, thông minh hoặc hơi... ngốc nghếch, hoặc một tiểu thư thế gia bích ngọc, mơ mộng sẽ gặp được một nam tử phong trần, nghèo khó nhưng cá tính và mạnh mẽ. Áng văn thường kết thúc có hậu. Đa số các thư phẩm ngôn tình đều có những cái tên khá giật gân chủ yếu được rút ra từ những lời thoại có phần "sến" của các nhân vật trong truyện như: "Yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên", "Ta sẽ đợi nàng trong hồi ức", "Chàng có thích Phong quốc không ?" và nhiều thư phẩm khác tương tự.

Một trong những lý do khiến cho các thư phẩm ngôn tình càng thêm cẩu huyết, không phải là mối tình bi thương ngược luyến của nam nữ chính (mà thực ra đó cũng là một trong các lý do chủ đạo), hay những tình tiết quen thuộc như ho lao, mất trí nhớ, gia cảnh bị gia đình ngăn cách còn hơn cả Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Mà đó chính là thuyết nam phụ ký. Nghĩa là, các chàng nam phụ, dù yêu nữ chính hơn cả sinh mệnh hy sinh tất cả vì nữ chính, ngoại hình gia thế so với nam chính chỉ có một chín một mười, thậm chí so với nam chính lạnh lùng bá đạo, chàng ta còn ấm áp và dịu dàng hơn. Thế nhưng, chính bởi vì chàng là nam phụ, nên chàng phải trải thảm đỏ cho nam chính, và dĩ nhiên, nữ chính sẽ không bao giờ yêu chàng. Số phận các chàng nam phụ, nếu may mắn đến cuối truyện còn có nữ phụ để ghép đôi sau khi nàng ta theo đuổi nam chính không thành coi như là rổ rá cạp lại. Còn nếu không, phũ còn hơn cả phũ.

Ngôn tình theo như lý thuyết thì nó là thế. Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng giống như ngôn tình. Và mối tình cẩu huyết giữa Hắc Ma Vương Danzo và Lão Yêu Bà thái hậu chính là một ví dụ điển hình...

Như chúng ta đã biết, Danzo và thái hậu năm xưa đã có thời gian chàng chàng thiếp thiếp. Thế nhưng, kết cục thì ai cũng biết rồi. Nếu mà lão già và lão bà kia đến với nhau được, thì hai nam chính của chúng ta đã không thể ra đời. Năm xưa thái hậu rời bỏ Danzo trước. Thế nên có thể nói, ông nội thế tử Sai là nam phụ, bà nội nhị hoàng tử Sasuke là nữ chính, còn ông nội nhị hoàng tử sẽ là nam chính. Nếu như suy dẫn theo lý thuyết của ngôn tình, thì cư nhiên nam nữ chính sẽ hạnh phúc trọn đời bên nhau, còn nam phụ mặt đẹp như hoa mà số thì đen như mực sẽ âm thầm đau khổ và thương nhớ nữ chính suốt đời...

À, trường hợp này thì nhầm to nhé.

Thái hậu, tức nữ chính, sau khi vào cung trở thành mẫu nghi thiên hạ, trải qua bao nhiêu mà gia đấu cung đấu cực kỳ khốc liệt, đưa được con trai lên hoàng vị, thì mới đau lòng phát hiện ra sự thật mà bấy lâu nay nam chính giấu kín. Hóa ra nam chính không yêu nữ chính, mà chỉ yêu một nữ phụ của phụ, tức là bà ngoại của thế tử Sai. Nữ phụ của phụ không đẹp bằng nữ chính, gia thế cũng không hoành tráng bằng nữ chính, xuất hiện trong cuộc đời của nam chính cũng không nhiều bằng nữ chính. Thế nhưng nàng ta lại là người được nam chính yêu thương và trân trọng nhất, con gái của nàng ta, tức mẫu thân của thế tử Sai chính là đứa con mà nam chính muốn bảo vệ nhất. Đời nó vốn dĩ phũ thế đấy.

Còn nam phụ, tức lão vương gia Danzo, thì đã hoàn toàn thoát kiếp nam phụ đau khổ. Mặt lão không còn đẹp như hoa nữa, nhưng số thì còn sáng hơn cả bóng đèn. Sau khi chia tay nữ chính liền tìm được tình yêu chân ái. Dẫu lão vương phi mắc bệnh không may qua đời sớm, thế nhưng hai người đã kịp để lại kết tinh tình yêu gồm năm đứa con và tám đứa cháu. Danzo cũng không vì sự ra đi của thê tử mà đau lòng quá nhiều, tự lực nuôi dạy con cháu, xây dựng sản nghiệp để sau này còn thoải mái xuôi tay mà về miền cực lạc cùng thê tử. Còn tình cảm đối với nữ chính ? Sau khi thái hậu hạ độc Sai, dù thế tử của chúng ta chưa bị làm sao, nhưng Danzo đã tự mình đoạn tuyệt tình nghĩa với thái hậu rồi.

Nói tóm lại, Danzo không phải là mẫu nam phụ hoàn hảo trong ngôn tình. Nữ chính bây giờ thế nào, lão không quan tâm, đụng vào con cháu nhà lão là lão thù hết. Không có chuyện lão vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn. Mỹ nhân thì chỉ có một, nhưng giang sơn lại có cả triệu cả tấn. Lão nhiều con cháu như vậy, phải lấy giang sơn thì sau này mới chia đều cho bọn nó được.

Chuyện nam phụ hy sinh bảo vệ cho nữ chính, hoàn toàn không có trong điển cố của Danzo. Thế nên, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke hôm nay đến vương phủ, thực không khác gì đi vào động Bàn Tơ của bảy con nhền nhện trong Tây Du Ký. Danzo có tất thảy tám đứa cháu, ngoại trừ tứ tiểu thư Tamaki hiền lành dịu dàng nhân hậu, còn bảy đứa còn lại, đến bảy con nhền nhện cũng phải khấu đấu gọi bằng sư phụ...

Hiệp 3: Hắc Ma Vương vs Nhị hoàng tử Diêm Vương và Mỹ nhân khó gả

Khung cảnh của cả Thần vương phủ Shimura lúc này tựa hồ như một màn tranh đấu giữa phái hắc bạch trong một cuốn truyện kiếm hiệp ba xu nào đó.

Lão vương gia Danzo mắt chột nhìn không khác gì giáo vương ma giáo. Lão ngồi ở vị trí chủ vị, tay cầm chiếc gậy đầu sư tử ngập tràn sát khí. Con mắt trái lành lặn đang đảo qua đảo lại vô cùng kỳ dị. Đám con cháu của lão vương gia đứa nào đứa nấy ngoại trừ tứ quận quân Tamaki cũng hắc ám chả kém gì. Thế tử Sai đầu tựa vào thành xe lăn, khoan thai thư thái nhìn vào không trung, thế nhưng lúc này Ino ngồi cạnh hắn, không hiểu sao lại cảm thấy được từng luồng ám khí lành lạnh. Đại quận quân Hanare đang ung dung rút dũa là dũa móng tay, điệu bộ không khác gì là đang mài dao. Nhị quận quân Yugao đang nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau kiếm, tiếng khăn chà xát với kiếm tạo thành một bản nhạc vô cùng hoa mỹ. Tam quận quân Hotarubi mặc áo choàng đen che kín tóc đã đành, lại còn dùng ngón tay chấm nước trà vẽ những hình thù kỳ quái lên bàn, giống như là cô ta đang lên danh sách những kẻ phải bị tiêu diệt. Ngũ quận quân Matsuri đang ngồi bẻ ngón tay côm cốp. Nhị vương tử Shin và đại vương tử Kabuto đang đi rót rượu cho mọi người, ánh mắt vô cùng đen tối, người ngoài không biết có khi lại tưởng họ đang đi bỏ độc vào rượu.

Trước sát khí ngập tràn đó, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế lòng không động tâm không sầu. Hắn vẫn mang phong thái của một kẻ đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Kusanagi dắt bên hông, Sasuke điềm nhiên đi tới bái kiến Danzo. Hắn chỉ bái kiến, mà không phải khấu kiến, bởi xét theo vị trí hắn ở vị thế cao hơn. "Uchiha Sasuke tham kiến lão vương gia. Thay mặt hoàng tộc Uchiha, ta xin chúc lão vương gia nhiều tài nhiều lộc, cầu được  ước thấy, vạn thọ vô cương."

Danzo nhẹ nhàng gật đầu. Lão vẫn giữ phong thái điềm đạm như trước, âm thầm đánh giá Sasuke. Lão ta đã từng gặp hoàng đế Fugaku và thái tử Itachi. Danzo phải thừa nhận, Sasuke ngoại hình giống Fugaku nhiều hơn Itachi. Thế nhưng, nếu như xét trong thời bình, thì Sasuke không thích hợp để bước lên ngai vàng. Hỏa quốc là đất của Uchiha. Nếu như đối kháng với Uchiha, thì Shimura còn đường sống sao ? Thế nên phải biết thuận theo. Nhưng nếu phò tá một kẻ muốn nhổ mình như nhổ rễ thì cũng chả khác gì tự đào hố chôn mình. Vậy nên, phải tìm một ứng cử viên thích hợp. Dù Itachi là thái tử, nhưng hoàng vị vào tay ai còn chưa biết. Bất giác, lão đánh mắt về phía Tenten đang ngồi cạnh Sakura. Hỏa quốc từng có nữ vương. Nhưng có vẻ như vị công chúa này, ngồi lên đó cũng không được ổn cho lắm. Danzo nghĩ đến đây khẽ thở dài. Hoàng tộc Uchiha đời này quá neo người như thế này đúng là khó cho lão quá. Chả nhẽ lại chọn thân tộc xa lắc xa lơ như Uchiha Obito thân vương ?

"Lão vương gia, thay mặt hoàng tộc Uchiha, ta đem lễ vật đến để tặng lão vương gia." Sasuke nói. Và điều này đã kéo Danzo ra khỏi những toan tính chính trị của lão ta.

Danzo cười nhạt: "Nhị điện hạ đúng là rất có tâm. Ta đã già rồi, quà cáp làm gì chứ."

Sasuke sai Suigetsu và Jugo khiêng đến một chiếc rương lớn, bọc một lớp vải đỏ bên ngoài. Hắn vỗ tay ra hiệu, lập tức hai người thuộc hạ liền bỏ chiếc bọc lụa ra, sau đó cẩn thận mở chiếc rương. Mọi người ai cũng nhất loại nhìn vào, chỉ thấy bên trong phát ra những tia vàng lấp lánh. Suigetsu và Jugo cùng nhau lấy ra lễ vật kia, đó là một con rùa vàng có kích thước giống như là một con rùa thật, tất cả đều được làm từ vàng khối nguyên chất. Mắt, mũi cùng với đuôi và hoa văn trên mai rùa đều được khảm bảo thạch ngũ sắc. Vừa nãy ở trong rương con rùa đã sáng, nay đem ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời, quầng sáng càng trở nên chói lọi và lấp lánh, khiến cho mọi người nhìn đến lóa cả mắt.

Quan khách nhìn thấy mà không khỏi cảm thán. Thật không ngờ là nhị hoàng tử tặng quà tử tế vậy nha. Người già mà tặng rùa, thì là hàm ý chúc người ta sống thật lâu đây mà. Hoàng tử Diêm Vương coi vậy mà có tâm ghê.

Thế nhưng đám con cháu của Danzo thì cũng chả vui vẻ được như vậy. Ông bọn họ thời trẻ ngoài cái biệt hiệu Hắc Ma Vương mà người đời sợ quá gán cho, thì còn một mỹ danh nữa. Mỹ danh này từ lâu đã không được nhắc đến, bởi Danzo làm quá nhiều việc tàn ác nên dần bị lãng quên. Đó chính là Hắc Mã Tuấn Kỹ. Bởi năm xưa, Danzo cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, tài thiện xạ không ai sánh bằng, tốc độ bản thân còn nhanh hơn cả ngựa phi. Bây giờ mà Sasuke tặng cho lão ta con rùa, hơn nữa lại còn là rùa tiên có râu. Há chẳng khác nào nói ông bọn họ già rồi chỉ có rùa mới sánh bằng ?

Đúng là thâm hiểm, quá thâm hiểm. Nếu như hàm ý của Naruto, Deidara và Sasori cực kỳ rõ ràng thì món quà của Sasuke lại quá là cao thủ. Bởi hãy nhìn quan khách đi, tất cả đều cho rằng Sasuke tặng quà tử tế, chỉ có bọn họ mới nhận ra vấn đề. Bây giờ mà đám con cháu của Danzo là bọn họ đây muốn lên đòi lại công bằng cho ông, thì sẽ bị người đời nói là không biết tôn trọng người khác, chỉ có thể tự mình nuốt cục tức vào trong mà thôi ! Sai chau mày nhìn Sasuke. Hắn chỉ thấy vị biểu huynh bên nhà mẹ kia, khóe miệng khẽ nhếch lên biểu lộ chút xúc cảm trêu ngươi, đôi mắt xanh đen ánh lên vài phần thỏa mãn.

Sau khi Sasuke thực hiện bước đầu tiên trong chiến dịch chọc tức Hắc Ma Vương thì đến lượt Tenten ra tay. Nàng đứng lên hành lễ với Danzo, cười nói thân thiện: "Lão vương gia, ngài và bà ngoại cháu cũng có thể được xem là bằng hữu lâu năm. Hôm nay là thượng thọ lão vương gia, cháu tuân lệnh bà ngoại, đem quà chúc mừng đến."

Danzo giả bộ "ồ" một cái, rồi trưng bộ mặt diễn sâu cảm động sâu sắc: "Thật không ngờ tần này tuổi rồi bà ấy còn nhớ thượng thọ của ta, thật đúng là quý hóa quá." Câu nói mang đậm sự thân mật, thế nhưng hàm ý đá đểu rất rõ ràng. Ý Danzo chính là - thái hậu đã già rồi.

Tenten đương nhiên hiểu ý nhưng nàng làm bộ như không biết gì hết, cũng cười ngọt nhạt, đáp: "Đương nhiên là nhớ rồi ạ. Bà ngoại cháu cái gì cũng nhớ hết ạ." Sau đó, nàng sai người đem lễ vật đến, lễ phép thưa: "Đây là cúc vạn thọ từ ngự hoa viên mà bà nội cháu rất thích. Thỉnh tặng lão vương gia ạ." Nói xong liền tự tay dâng hoa.

Thế này thì thật là quá lắm rồi! Tám vương tử quận quân của vương phủ Shimura đồng loạt cất cao suy nghĩ. Cúc vạn thọ này rất hiếm, có thể nói là là loại cúc khó trồng nhất. Tặng hoa thế này, nhìn bề ngoài là rất trân trọng người được tặng. Thế nhưng, ý nghĩa sâu xa của cúc vạn thọ, chính là sự đau buồn thất vọng. Đem cái loại hoa điểm gở này đi đến thượng thọ nhà người ta, vị công chúa này quả thực đúng là thâm hiểm đi. Hai anh em nhà cô ta quả thực đúng là một lũ thâm hiểm. Đúng là mặt bồ tát mà tâm một bồ dao găm.

Hầy, các vương tử quận quân Shimura cứ mải chửi người ta mà lại quên mất, bản thân bọn họ cũng đểu giả chả kém...

Danzo đương nhiên là hiểu ra thâm ý đằng sau đó. Lão nheo con mắt còn sáng về phía nhị hoàng tử kia. Lòng thầm nghĩ tình cũ năm xưa dạy được thằng cháu trai và cô cháu gái cũng khá đấy. Chỉ có điều, Danzo lại đánh mắt về phía mấy đứa cháu của mình, lão ta cũng đâu có kém cạnh gì bà ta trong việc dạy dỗ con cháu đâu. Lão khẽ đưa tay lên con mắt chột của mình. Tám đứa cháu của lão cư nhiên bắt được tín hiệu ngầm của ông mình. Ngay lập tức, bọn họ đều lên kế hoạch để hành động trả đũa.

"Lão phu thân già rồi, cũng chả có đóng góp được cho đời, thế mà lại được hoàng tộc coi trọng như vậy, tự thấy thật hổ thẹn." Danzo nói một cách khiêm tốn hòa ái. Sasuke và Tenten nghe xong mà cảm thấy không ổn. Bọn họ tặng quà như vậy, nhìn ngoài là vô cùng xem trọng, nhưng bên trong là hàm ý đá đểu sâu xa. Thế nên, trước mặt bao nhiêu quan khách như vậy, chắc chắn Shimura tộc cũng không dám manh động gì. Nhưng nhìn thái độ của Danzo... thì dường như lão ta đang định làm cái gì đó xấu xa lắm.

"Đời xưa có câu, cha nợ thì con trả. Lão phu già rồi, thế nên ân nghĩa này của hoàng tộc, con cháu của lão phu đương nhiên phải trả." Nói xong, Danzo quay sang tám đứa cháu: "Các con, mau chuẩn bị lễ vật đáp lễ cho nhị hoàng tử và Thiện Nhã công chúa đi." Đôi mắt của Danzo lóe lên sự đen tối. Và bây giờ thì Sasuke và Tenten đã hiểu được những âm mưu thủ đoạn của lão ta.

Người đầu tiên lên đáp lễ chính là ngũ quận quân Matsuri. Cô bé nhẹ nhàng nhảy chân sáo tiến đến bàn của Sasuke và Sakura. Matsuri chớp đôi mắt đen láy, cất giọng lanh lảnh đáng yêu: "Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi. Tiểu nữ từ nhỏ đối với việc xem tướng thực là rất có duyên căn. Hôm nay thấy phu thê hai người nhân ứng hòa hợp, nên mạn ý muốn xem giúp hai người một quẻ."  

Tam hoàng tử Phong quốc Gaara ngồi đối diện nghe xong mà suýt sặc nước trà. Xem bói ? Cái cô nhóc vào quán đánh nhau xong quên tiền đền phải đem trang sức ra cầm cố mà cũng biết xem bói ? Không hiểu sao hắn tự dưng lại ngửi thấy mùi thầy bói xem voi ở đây...

"Ngũ quận quân dù còn nhỏ tuổi nhưng tài học tinh thông, ta thấy cô đừng phí nội nhãn vào người như chúng ta." Sakura cảm thấy nguy hiểm đang chĩa vào mình và Sasuke, nên khéo léo từ chối.

"Ái chà sao nhị hoàng tử phi lại khiêm tốn thế ? Tiểu nữ xem bói có lấy tiền đâu, với lại sau này lời bói có đúng hay không thì mình biết liền à." Matsuri nói khiến Sakura cười khổ. Hay cho câu "đúng hay không sau này biết liền." Thế có khác gì đứng trước một cái vực rồi nhảy xuống, rồi bảo chết hay không nhảy xuống là biết ngay ? Vị quận quân này đúng là hồn nhiên quá thể rồi.

Không để cho vị nhị hoàng tử phi rởm đời kia từ chối, Matsuri đã nắm lấy tay Sakura, đặt vào tay nàng một cái bút và một tờ giấy, rồi nói: "Nhị hoàng tử phi, người viết tên mình vào đây đi, tiểu nữ có thể đọc tên đoán mệnh đó." Sakura thực là muốn từ chối, nhưng vì cô bé nắm tay nàng chặt quá, nên đành viết cho xong chuyện. Cuối cùng nàng nắn nót, viết ra một chữ "Yamanaka Ino".

Matsuri cầm mảnh giấy trong tay, cười khẩy một cái rồi bắt đầu công cuộc chém gió giả thần giả quỷ: "Nhị hoàng tử phi, nét chữ của người tựa như rồng bay phượng múa, thanh đậm mà rõ ràng, nét chữ nết người, một nét viết ra cũng thể hiện tính cách nho nhã ôn hòa của người yêu thích thi thư. Thế nhưng, hình như thứ mà người đang viết ra đối với người không quen thuộc lắm thì phải ? Tộc nhân Yamanaka vốn dĩ là gia tộc võ gia ngàn đời. Nhưng nét chữ của người, bất quá giống người thường xuyên cầm bút, chứ không giống người thường xuyên cầm kiếm."

Một câu nói phát ra, khiến cho Ino, Sakura cùng Sasuke phải điếng người. Sakura đương nhiên là tâm hoảng, bởi vì nàng thấy vị tiểu thư này nói đúng, đây thật không phải tên nàng. Còn Sasuke thì hắn cũng hiểu, Tiểu Anh của hắn cư nhiên không phải Yamanaka Ino. Còn Ino ? Nàng thấy cô em chồng hờ này rất ranh ma, chỉ sợ cô ta đã phát giác ra được cái gì ! Matsuri nhìn thấy sự biến đổi trong mắt của cả Sakura và Sasuke, lòng thật vui sướng. Xem ra cô bé đã trả đũa có hiệu quả.

"Ngũ quận quân, đừng nhìn nét chứ đoán lung tung. Nhị hoàng tử phi cầm bút của muội không quen, thì làm sao viết giống thường ngày được." Hyuga Neji đương nhiên hiểu tiểu muội của Hotarubi muốn làm cái gì, thế nên hắn cất giọng nói đỡ ngay tức khắc.

Matsuri đánh mắt về phía hắn. Đôi mắt đen ánh lên mấy tia đỏ. Hyuga đại nhân dám bênh vực cho nhị hoàng tử phi rởm đời này ngay trước mặt tam tỷ ? Hảo cho hắn. Thế nhưng, cô bé cũng không tỏ thái độ tiêu cực gì, liền quay sang Sakura ngay tức thì, cười nói: "Được, có lẽ tiểu nữ nhìn nhầm rồi. Để tiểu nữ xem chỉ tay cho người."

Nói xong, cô bé nắm tay Sakura, săm soi một lúc rồi bảo: "Đường sinh mệnh của người thực tốt, một chữ sinh lại sinh được rất nhiều chữ sinh khác. Nói không phải chứ, tiểu nữ thấy có lẽ nhị hoàng tử phi nên thử học y cứu người xem, rất có thiên khiếu đấy ạ." Sakura nghe xong lại giật mình. Nàng quả thực là đại phu mà !

Matsuri thấy Sakura như thế, lại tiếp tục làm bộ thần bí: "Đường nhân duyên của người thực là tốt." Sau đó, Matsuri quay sang tay của Sasuke :"Đường nhân duyên của nhị hoàng tử cũng tốt lắm, nhưng bất quá, tại sao đường nhân duyên của hai người lại không khớp nhau nhỉ ? Lạ quá, thường thì phu thê phải khớp chứ !" Sakura nghe xong thì theo phản xạ bất giác rụt tay lại. Còn Sasuke thì trong lòng đang cực ký tức giận. Nếu không phải nể mặt tất cả các quan khách, là hắn sẽ rút Kusanagi để cho con ranh miệng còn hôi sữa này biết thế nào là khớp với chả không khớp.

Matsuri bây giờ vẫn chưa biết là Sasuke đã biết thân phận của Sakura chưa. Nhưng mà có một điều cô bé cực dám chắc, là vị hoàng tử Diêm Vương này rất chi là yêu thương thê tử hờ. Thế nên, đối với mấy câu nói này của cô, hắn ta tất nhiên rất tức giận. Còn vị hoàng tử phi rởm đời kia cũng bắt đầu lo lắng. Gương mặt xinh xắn vẽ nên nụ cười ma lanh giảo hoạt, xem ra cô đã bước đầu thành công trong việc trả đũa hộ ông ngoại. Bây giờ thì nên rút thôi, dành đất diễn cho các anh chị nữa chứ.

"Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi bình tĩnh. Có nhiều cặp phu thê cũng không khớp lắm. Một trong những nguyên nhân mà không khớp, thường là một trong hai người, vợ hoặc chồng sẽ gặp biến cố gì đó. Dạo này tình hình chiến sự loạn lạc, nhị hoàng tử vạn nhất phải thật cẩn thận. Bởi vì tiểu nữ khi nhìn lên trán của ngài, chữ sát hiện trên mi tâm rất rõ. Nhị hoàng tử là anh hùng cái thế, yêu ma quỷ quái đi theo ám là chuyện bình thường." Nói xong, Matsuri nhanh chóng chuồn luôn về chỗ ngồi bên cạnh Hotarubi và Tamaki, vừa ngồi vào chỗ đã lấy tay đập vào tay tam tỷ tứ tỷ một cái, để lại Uchiha Sasuke với gương mặt còn đen hơn cả đít nồi.

Quan khách nghe xong thở dài cảm thán. Vị tiểu thư kia, nói thế có khác nào là bảo người ta có vong theo rồi rủa cho người ta đi ra chiến trận chết luôn ở đấy cho rồi ! Lại còn nói vợ chồng nhà người ta đường tình không khớp. Chả biết là hồn nhiên hay ngây thơ vô số tội. May mà không lấy tiền, nếu mà lấy tiền thì có khi tối nay nhị hoàng tử cho vương phủ Shimura sáng nhất Hỏa quốc.

Thấy ngũ muội đã trình diễn xong, bây giờ đến lượt phu thê tam vương tử - tức thế tử Sai và Ino ra tay. Thực ra Ino không muốn tham gia tý nào, nhưng mà Sai kéo tay nàng chặt quá, nên nàng bất đắc dĩ phải làm chuyện có lỗi với Sakura tỷ tỷ. Thế tử Sai vẫn giữ bộ dạng thư sinh nho nhã hiền lành, cười nói: "Biểu ca, ngũ muội nhà đệ tính còn trẻ con lắm. Mong huynh và biểu tẩu đừng trách muội ấy."

Sasuke gật gù: "Không sao, ngũ tiểu thư hồn nhiên đáng yêu, nói lời đơn thuần, ham thích học hỏi là điều đáng quý."

Sai nghe vậy lại nói tiếp: "Huynh biết đấy, trẻ con thì không nói dối bao giờ. Mà ngũ muội nhà đệ xem bói cũng chuẩn lắm. Biểu ca đừng nghĩ vậy mà xem thường, vạn nhất nên chuẩn bị thì hơn."

Sasuke nghe xong chân mày nhướn lên: "Ta thực không hiểu ý của đệ."

Sai tức thì ôn nhu trả lời: "Ý đệ nói là, biểu ca anh dũng vô song. Nhưng mà chiến sự binh đao loạn lạc, nếu có gì bất trắc mình cũng khó phòng. Ví như một ngày biểu ca hy sinh nơi trận mạc mà không kịp chuẩn bị thì làm sao đây ? Thế nên đệ nghĩ..."

Sasuke khóe miệng giật giật, hắn bây giờ đã đoán được là tên biểu đệ này không có ý đồ gì tốt, bèn hỏi: "Ý đệ là..."

Sai bây giờ mới trả lời đúng trọng tâm: "Nếu như biểu ca hy sinh bất ngờ mà không có gì kịp để lại cho con cháu đời sau thì tiếc ghê lắm. Chúng ta huynh đệ bao năm nay, đệ dù đi không nổi, đứng không xong nhưng lại có chút tài vẽ mọn. Hôm nay chứng kiến biểu huynh tuấn lãng bức người, thiết nghĩ nhân dịp đặc biệt này, đệ sẽ vẽ tặng cho biểu ca một bức họa coi như là quà đáp lễ." Ý hắn là - muốn vẽ cho Sasuke một bức tranh để làm ảnh thờ.

Sasuke nhăn mày. Hắn bây giờ mà tỏ ý tức giận, thì há làm cho đối phương đắc ý ? Thế nên, Sasuke lạnh nhạt nói: "Cảm ơn lòng tốt của biểu đệ. Nhưng mà huynh không dám làm phiền đệ. Với tài năng của biểu đệ thì nên vẽ long ly quy phượng, há sao phải vẽ một kẻ thô tục chỉ biết chém giết là huynh đây ?"

Sai liền bật cười. Lòng nghĩ giỏi cho tên hoàng tử Diêm Vương, muốn chuồn hả ? Đâu có dễ vậy. Đây là địa bàn của hắn, không phải của Sasuke. Thế là hắn nói tiếp: "Nếu biểu ca nói vậy thì tiểu đệ cũng không ép nữa. Chỉ có điều tiểu đệ hôm nay lần đầu được diện kiến dung nhan biểu tẩu, thật mới hiểu thế nào là bồ tát dưới đầm sen. Thiết nghĩ biểu ca có thể cho phép đệ họa lại dung nhan tiểu tẩu chăng ?"

Một yêu cầu lịch sự nhưng vô cùng thâm thúy. Người ngoài sẽ nghĩ thế tử Sai là một con người đam mê nghệ thuật chân chính, thấy cái đẹp là muốn khắc họa. Còn người hiểu vấn đề sẽ biết là, thế tử Sai nói nhị hoàng tử phi giống bồ tát và xin họa lại, nghĩa là nếu nhị hoàng tử không cho hắn ta vẽ ảnh thờ, thì hắn ta sẽ lấy Sakura ra để vẽ ảnh thờ. Sasuke đầu óc không tệ, dĩ nhiên là hắn ta rơi vào trường hợp thứ hai.

Sasuke nhìn tên biểu đệ Sai đang nở nụ cười ngây thơ vô số tội của Sai, trong lòng thực muốn phát con mẹ nó hỏa. Hắn ta ngó sang Sakura, thấy nàng có vẻ hồn nhiên chưa hiểu vấn đề, liền đành cắn răng nuốt cục tức vào trong. Bất giác hắn nhìn Matsuri và Sai, ánh mắt ngập tràn sát khí. Tiểu Anh dù thế nào cũng là thê tử hắn đường hoàng cưới về, vậy mà hai kẻ tộc nhân Shimura kia dám làm những trò quái ác bất kính như vậy, nhất định hắn sẽ phải đòi lại gấp bội. Thế nhưng bây giờ việc cần làm là phải bảo vệ danh dự của Tiểu Anh đã.

"Biểu đệ, ta nghĩ lại rồi. Ta thấy đệ nói cũng đúng. Chuyện gì cũng phải đề phòng. Thế nên... đệ họa cho ta một bức đi." Sasuke lạnh lẽo đáp lời. Mọi người thấy hắn ngập tràn sát khí, thế nhưng họ đâu hiểu được là để đưa ra cái quyết định này, bản thân nhị hoàng tử đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội ghê lắm. Sai đương nhiên là biết Sasuke sẽ đồng ý. Hắn đã hiểu quá rõ tính cách của vị biểu huynh này. Dù khi giết người có thể dã man tàn bạo, nhưng đối với những người thân yêu, tuyệt đối sẽ không để họ bị thương tổn. Một tính cách hoàn toàn tương đồng với hắn.

Và thế là, công cuộc vẽ ảnh thờ bắt đầu.

"Dã Nhi, nàng đẩy xe sang trái một chút. Không, sang phải một chút. Sao xa quá vậy, đẩy gần một tý đi. Trời ạ, nàng đang định sáp lá cà đấy à ? Đẩy xa ra tý nữa..."

Trong sân đại sảnh rộng lớn của chính điện vương phủ, Yamanaka Ino đang phải tận lực đi đẩy xe lăn cho tên thế tử nào đó tác nghiệp. Nhị hoàng tử thân thể tôn quý, dĩ nhiên không thể bắt Sasuke di chuyển chỗ ngồi để lấy góc đẹp mà vẽ được. Người mẫu không thể di chuyển, thì họa sĩ đương nhiên phải di chuyển. Thế là Sai hành nàng lên bờ xuống ruộng, bắt nàng phải đẩy tới đẩy lui, hết sang trái rồi lại sang phải, hết lên trên rồi lại xuống dưới để chọn góc đẹp mà vẽ. Ngồi vẽ an tĩnh được một lúc, thì bỗng nhiên lại có một góc nào đó mà Sai muốn thấy rõ hơn, thế là Ino lại phải đẩy tiếp.

Nàng vừa đẩy xe vừa nhìn Sakura với ánh mắt hối lỗi sâu sắc. Tỷ tỷ, muội thực xin lỗi tỷ. Tên thế tử này quả thực biến thái lắm. Ai đời mà vẽ ảnh thờ còn vui hơn cả vẽ ảnh cưới thế kia. Dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng, Sai cười hiền lành nói với Sakura: "Biểu tẩu, tẩu an tâm đi. Đệ thực ra chỉ là đề phòng thôi. Nếu biểu ca không hy sinh nhưng sau này huynh ấy già rồi cũng có thể nhìn thấy hình ảnh oai phong của mình khi xưa mà."

Naruto nghe Sai nói về bạn thân của mình như thế quả thực rất muốn chửi thề. Con mẹ nó, có khác nào rủa Sasuke sau này già không chột cũng què, giữ hình ảnh lành lặn lại để mà ngắm chứ hả ? Cái tên thế tử chết tiệt này đúng là đồ biến thái ! Hầy, hình như thiếu chủ Tu La của chúng ta đã quên mất việc chính hắn ta là người khơi mào cái trò khiêu chiến với Hắc Ma Vương bằng việc tặng Thiên Đường Thư, khiến cho anh vợ và thê tử tương lai chịu tội cùng ý nhỉ ?

Thế tử Sai không hổ là dân phác họa chuyên nghiệp, chỉ trong vài khắc đã họa xong chân dung nhị hoàng tử. "Biểu ca, huynh xem có chỗ nào không giống không thì cứ nói để đệ còn sửa nhé."

Sasuke cầm bức tranh trong tay, thực sự là rất muốn xé ngay tức khắc. Bức họa đúng là quá đẹp, thế nhưng ở phía dưới lại còn có ghi cả ngày tháng năm sinh của hắn. Sai thấy vậy lại cười nói tiếp: "Bây giờ mới ghi được ngày sinh, còn ngày mất thì ghi sau cũng được, đệ cũng để chỗ trống rồi đấy." 

Sasuke liền nở nụ cười lạnh giá: "Cám ơn biểu đệ. Huynh nhất định sẽ để bức họa này trên quan tài."

Tenten ngồi bên cạnh đường huynh, thấy bức họa này có phần hơi quen thì nói: "Biểu ca Saiga, không hiểu sao mà muội thấy nét vẽ của huynh sao lại quen thế nhỉ."

Shin ngồi đối diện liền hơi hoảng. Đương nhiên là quen. Bởi bút tích của Sai chính là của thám hoa bí ẩn mà người đời hay nhắc đến. Thế là, hắn liền lên tiếng: "Công chúa, chắc công chúa nhìn nhầm đó thôi. Tam đệ nhà ta chân không rời nhà, sao bút tích lại truyền ra ngoài được."

Tenten nhìn tên răng khểnh kia, ánh mắt liền lóe lên mấy tia tức giận. Hừ, rõ ràng là hắn ta là cháu Danzo, thế mà cư nhiên dám nói dối nàng. Nàng còn chưa tính xổ đâu ! Vì bực mình Shin vụ đó, thế là Tenten không thèm quan tâm đến việc bút tích nữa. May cho thế tử Sai là đã không bị phát hiện.

Sau khi ngũ quận quân Matsuri cùng thế tử Sai lên trả đũa cho ông, mọi người cứ tưởng là lão vương gia tính nợ thế là xong. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì, Sasuke cũng có lên tặng quà một mình đâu. "Công chúa, thái hậu không tiếc công sức tặng cho ta hoa cúc quý như vậy, thật là quá xem trọng lão phu quá." Danzo bây giờ đôi mắt chột một bên đang hấp háy về phía Tenten, khiến cho ai thấy cũng phải rùng mình.

"Lão vương gia nói gì vậy, bà ngoại cháu đương nhiên coi lão vương gia là bằng hữu rồi." Tenten cười hòa nhã đáp lại. Nàng có thể cảm nhận được sát khí của lão già chột kia đang hướng về phía mình.

"Đúng, đúng vậy. Thái hậu nương nương và lão phu lúc nào cũng là bằng hữu tốt." Danzo cười khà khà nói: "Mà đã là bằng hữu tốt, thì dĩ nhiên lão phu cũng phải có quà trả lễ thái hậu nương nương rồi."

Tenten nghe thấy thế liền nói ngay: "Lão vương gia, bà ngoại  cháu cái gì cũng có, thực không dám làm phiền lão vương gia quan tâm đâu ạ."

Danzo nghe thế thì lấy tay đập bàn: "Sao có thể như vậy ? Thế thì há nào bảo Thần vương phủ không có phép tôn trọng cơ bản hay sao chứ ? Chả nhẽ công chúa chê vương phủ nhà ta nghèo, đến lễ vật trả lễ còn không có ?"

Tenten liền lắc đầu quầy quậy. Cái vương phủ này có khi còn giàu hơn phủ thân vương nhà nàng ấy chứ. Họa có điên mà mới chê nghèo. Nhưng mà nàng là sợ mấy món quà đáp lễ của Danzo lắm rồi. "Lão vương gia nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ không muốn làm phiền lão vương gia mà thôi."

Danzo cười khẩy một cái. Con bé này ngoại hình y hệt thái hậu hồi trẻ, chỉ có điều lương thiện hơn mà thôi. Thế là lão nói với âm điệu rất thuyết phục: "Công chúa không cần nói nhiều, lão phu đương nhiên hiểu tâm ý của công chúa, thế nên càng cần phải trả lễ hậu hơn. Lễ của vương phủ nhà ta tất nhiên không phải là hàng có sẵn, như thế thật tầm thường, không phải là phong cách của vương phủ nhà ta."

Tenten bây giờ thực muốn khóc. Muốn tặng quà trả đũa còn cần phải có phong cách nữa hả ?

Tức thì đại quận quân Hanare cùng muội muội ruột là tứ quận quân Tamaki đi đến. Tenten nhất thời hơi ớn lạnh. Đại quận quân Hanare khuynh quốc khuynh thành, là nữ quan làm việc trong cung chưa kể còn mở lớp khuê học, danh tiếng từ lâu đã vang xa rồi. Tứ quận quân Tamaki cũng thuộc dạng hiền lành. Thế nhưng lúc này, hai vị quân quân tưởng dịu dàng nhất vương phủ đang tiến đến nàng cùng với hai cái kéo trong tay, cùng với con mắt vô cùng gian manh.

"Công chúa, ta và thái hậu tuổi tác xêm xêm, giống như hai vị đại thiếu gia Haruno và Yamanaka kia đã nói, thiết nghĩ già cả rồi cũng nên có sự đề phòng. Sau này thái tử lên ngôi bận triều chính, nhị hoàng tử lại hay ra biên quan đánh giặc, công chúa ở phủ Thân Vương cũng đâu phải lúc nào cũng về được. Thế nên, ta chắc mẩm nếu một ngày nương nương có biến, thì con cháu đau xót cũng không chuẩn bị tốt được..."

Danzo vừa nói vừa nhìn Tenten trìu mến: "Hôm nay con mắt kèm nhèm này được diện kiến dung nhan công chúa, thấy công chúa từ ngoại hình đến phong thái đều giống thái hậu khi xưa. Thế nên lão phu muốn nhờ công chúa một chút, phiền công chúa đứng lên để cho hai đứa cháu gái khéo tay nhất của lão phu đo đạc, để may một cái áo quan dâng lên cho thái hậu."

Mọi người nghe xong thực cảm thán. Lão vương gia nói một hồi hoa mỹ, hóa ra cuối cùng là muốn tặng áo tang cho người tình cũ ! Đúng là thâm độc, quá thâm độc! Lại còn bắt cháu gái của người tình cũ ra làm mẫu. Mọi chuyện dù đúng dù sai thì sao vụ này, danh tiếng của công chúa Tenten bị ảnh hưởng là cái chắc rồi.

"Lão vương gia, công chúa thân phận cao quý, chuyện này sao có thể được?" Hyuga Neji là người đầu tiên đập bàn lên tiếng phản đối.

Danzo liếc về phía Neji, âm giọng sắc lạnh: "Cháu rể Hyuga, thái hậu thân phận cũng cao quý, vậy nên muốn may đồ cho nương nương cũng phải chọn một người có thân phận tương đương. Không phải công chúa thì là ai ? Hyuga tiểu thư cũng thích hợp đó, nhưng mà ta nhớ, thái hậu nương nương dáng cao hơn tiểu thư, nên vạn nhất không thể được." Ý lão là - tốt nhất Neji nên ngồi im đi. Nếu không thì vụ việc Thiên Đường Thư vẫn còn đó đấy.

"Nhị hoàng tử phi, ta thấy vóc dáng người cũng thích hợp đấy." Chĩa gươm vào người Hinata xong, Danzo lại tiếp tục chĩa đao về phía Sakura.

Tenten bây giờ lòng thực muốn phát hỏa. Thế nhưng nàng nhất định không thể để cả Hinata lẫn Sakura cùng bị vạ lây được. Hai màn trả đũa vừa rồi của Danzo cũng khiến thanh danh của hai vị tỷ muội này ảnh hưởng ít nhiều rồi. Danzo muốn chĩa kiếm vào người nàng, được, thế thì nàng nhận chứ sợ gì ? "Lão vương gia nói phải, đây dù sao cũng là vật dâng cho bà nội, không thể chọn mẫu tùy ý được. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư, làm phiền hai người rồi."  Và với sự đồng thuận của Tenten, chiếc áo quan cho thái hậu đã được may như thế.

Danzo nhìn cháu gái của người tình cũ mà nở nụ cười quỷ dị. Lão vẫn còn chưa xong đâu. "Hầy, lão phu đúng là tắc trách quá. Đã có áo quan mà không có quan tài thì cũng vứt thôi. Công chúa, việc đóng quan tài ngoài việc đo chiều cao còn phải đo cả chiều rộng bề dày nữa. Công chúa không ngại nếu nằm xuống để ta cho người đo tiếp chứ ?"

Hắc Ma Vương này đúng là điên rồi ! Dù có thù thái hậu cỡ nào thì cũng đâu thể bắt cháu gái người ta nằm xuống để đo quan tài chứ ! Nữ tử chưa xuất giá làm hành động đó trước mặt bao nhiêu người, dù thế nào thì cũng không thể chấp nhận được ! Tất cả mọi khách quan đều sôi sục cả lên. Sasuke lần này quyết không nhịn nữa. Cái lũ Rễ tộc này đúng là quá thể đáng, được đằng chân lên đằng đầu rồi. Ở đâu ra cái kiểu phép vua thua lệ làng như thế ? Tức mình, hắn định rút Kusanagi ra để cho lão già chột kia biết thế nào là lễ độ. Thế nhưng, chưa kịp làm điều đó thì có một giọng nói đã cất lên giải vây.

"Ông nội, con thấy không cần thiết đâu ạ. Trước đây ông ngoại con là Trấn Bắc hầu gia Yakushi đã từng lo cho tang lễ của tiên hoàng, những công việc như lấy số đo như thế này đều đã ghi lại đầy đủ. Thiết nghĩ nếu ông nội muốn làm tặng cho thái hậu một chiếc, con viết thư về Trấn Bắc hầu phủ là được rồi. Thế nên không phải làm phiền công chúa đâu ạ." Nhị quận quân Shin đang ngồi bên cạnh Sai, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn thực ra là lúc thấy ông nội hành Tenten đoạn may áo đã muốn lên tiếng rồi, nhưng nghĩ vị công chúa kia đã tặng hoa cúc cho ông nội, ông nội đòi lại cũng là hợp lý, thế nên hắn im. Nhưng đòi nợ xong rồi, hắn thấy ông nội cũng nên đừng làm khó con gái nhà người ta nữa. Có lẽ vì thù thái hậu quá mà ông nội lại muốn tiếp tục hành Tenten. Vậy nên lần này hắn quyết định can ngăn.

Shin thấy ánh mắt ông nội tóe lửa, liền đánh mắt sang Sai cùng với ba cô em gái nhỏ nhất - những con người không cứng tính như ông anh cả và hai bà chị lớn để tìm sự trợ giúp. Bốn con người kia thoạt đầu không hiểu sao nhị ca lại làm thế. Vậy là cả hội liền đánh mắt về phía Tenten, thấy thoang thoáng đeo trên cổ của vị công chúa kia, hình như là ống khèn Tử Tích. Tức thì cả hai hiểu mối quan hệ của nhị ca nhà mình với vị công chúa kia có vẻ không bình thường, nên liền cất giọng hưởng ứng.

"Ông ngoại à, con thấy nhị ca nói đúng đấy. Việc tặng lễ thực kéo dài quá rồi, chúng ta nên chuyển mục khác thôi, dài quá con thấy chán lắm." Hotarubi nhẹ nhàng nói.

"Ông nội à, hầu gia Yakushi làm việc cẩn thận, chúng ta giao cho ngài ấy là được rồi, cũng không nên làm phiền công chúa nữa." Sai cũng ôn tồn nói tiếp.

Tamaki và Matsuri sau đấy cũng phụ họa theo. Hành động của cả hội khiến cho Danzo nheo mắt nhăn mày. Lão nuôi mấy đứa cháu từ nhỏ đến lớn, có gì mà lão không biết. Chắc chắn là bọn nó đã lén sau lưng lão làm ba cái trò ba lăng nhăng gì rồi. Được rồi, thượng thọ còn dài, lão cũng không hơi đâu mà truy tội của đám con cháu. Cứ tạm thời cho qua đã, rồi sau về sẽ xử lý sau.

"Được rồi, ta già quá nên hồ đồ. Mấy đứa các ngươi nói cũng có lý. Công chúa, xin thứ lỗi cho lão phu vì đã làm phiền. Già rồi lẩn thẩn ấy mà." Danzo ngọt nhạt nói. Con mắt sáng chớp chớp. Và thế là cửa ải này Tenten thoát nạn.

→ Kết thúc hiệp 3: Nhị hoàng tử Diêm Vương và Mỹ nhân khó gả cũng không phá được vòng vây.

Hiệp 4: Hắc Ma Vương vs Cửu chỉ thần cái

Sau ba màn đấu, lão vương gia Danzo đã gục hết đám thanh niên từ vương tử, thiếu gia cho đến công chúa, hoàng tử. Âu cũng chả thể trách lão vương gia ác được. Ai bảo mấy thanh niên kia người thì trẻ trâu, đứa thì trẻ nghé, kẻ thì trẻ ranh không biết tự lượng sức ra khiêu chiến với Hắc Ma Vương ? Thiên hạ nhìn mà hết sức cảm thán. Để thắng được lão vương gia, thì tất nhiên phải có một nhân vật lão luyện già đời không thua kém. Và thế là, tất cả mọi người đều hy vọng vào địch thủ truyền kiếp của lão vương gia Danzo. Không ai khác, chính là lão hầu gia Nara Suzaku.

Sau khi đám thanh niên cùng các gia tộc thân cận tặng quà xong, cuối cùng mới đến phiên trực chiến của Suzaku. Khác với thanh niên háo thắng, lão hầu gia cực kỳ ung dung bình tĩnh. Bởi hơn ai hết, lão chính là người hiểu rõ Danzo nhất.

"Danzo huynh, ông bạn già của ta, chúc huynh sinh thần vui vẻ." Suzaku nhẹ nhàng tiến đến ôm vai bá cổ Danzo. Mọi người phải công nhận, danh tiếng là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Và Suzaku thực sự rất là đẳng cấp. Không cần phải chúc đá đểu sống lâu này nọ, bởi chúc thì Danzo cũng chưa chết ngay được, mà có khi chính mình lại bị vạ lây. Thế nên cứ chúc đơn giản là vui vẻ, trong khi chính bản thân mình lại là người đến đây làm cho Danzo tức chết.

Đẳng cấp nó được thể hiện một cách tinh tế như vậy đấy.

Danzo đương nhiên là thừa hiểu tên chín ngón kia muốn cái gì, cũng cười khà khà đáp lại, ôm vai bá cổ, tựa như đôi bạn già đang dắt nhau đi viện dưỡng lão. Khiến cho tất thảy mười hai đứa cháu của cả hai lão đứa thì sặc trà, đứa thì hóc rượu. Bởi ông của bọn họ diễn sâu quá mà.

"Danzo, làm huynh đệ bao lâu nay, nay chúng ta cũng già rồi. Người ta thường nói, lúc bé đi bốn chân, lúc thanh niên đi hai chân, còn lúc về già đi ba chân. Nay ta tặng huynh thêm một cái chân. Dù cũng không tính là trân bảo gì, nhưng cũng là tấm lòng của ta, mong huynh đừng chê."

Nói hoa mỹ một hồi, chung quy là tặng gậy để chống chân. Suzaku bây giờ tiến lên ngồi cạnh Danzo, cười từ ái như một ông tiên. Giữa hai người bây giờ có sự đối lập vô cùng lớn. Một kẻ mất mắt, một người mất ngón tay. Một kẻ như giáo vương ma giáo, một người như chân nhân tu đạo.

"Sao ta dám chê chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại, quà của huynh là thứ ta cần nhất bây giờ đấy." Danzo cười khà khà nói.

"Hảo, huynh thích là được. Shikamaru, khuân vào đây." Suzaku cũng cười, nói lớn.

Nara Shikamaru khoan thai khiêng một cái khay phủ vải đỏ đến bên cạnh ông nội mình. Suzaku nhẹ nhàng lật vải ra. Mọi người mở to mắt ra để xem. Chỉ thấy bên trên là một cây gậy lam ngọc dài, độ rộng có thể nắm bằng một nắm tay, bên trên có nạm bạch ngọc trắng có khắc chim hạc. Trên thân gậy cũng có những đốm màu trắng. Ngọc sáng rực rỡ, nhìn là đã biết trân bảo. Sự tò mò nổi lên. Người như Suzaku, sẽ tặng cho tử địch một món quà tử tế sao ?

"Danzo huynh, huynh nhìn xem, cây gậy này chính là gậy kiếm, ngoài việc dùng để đi lại, còn có thể tự vệ." Suzaku lấy tay trái cầm cây gậy lên, tiện thể ấn chốt bí mật rút vỏ ra. Bên trong vỏ gậy là một lưỡi kiếm nhọn và sắc, sáng bóng như gương. Danzo nhíu mày. Kẻ thù truyền kiếp của lão dù già hay trẻ vẫn thuận tay trái. Hơn nữa, cây gậy này quả thực rất quen.

"Cây gậy này có tên Ánh Lam, tức là ánh sáng của viên ngọc màu lam." Suzaku cười nói, nhưng mà không ai biết được lão ta có thực cười hay không.

Danzo nhíu mày. Lão đã hiểu vì sao Suzaku tặng lão cây gậy này rồi.

"Cây gậy này, chính là vũ khí năm xưa của đứa con trai út của ta. Huynh còn nhớ Hiroshi hay không, thằng bé tóc trắng ấy, cũng bằng tuổi con gái của huynh ?" Suzaku tiếp lớp với thanh âm lạnh buốt.

Mọi người bây giờ mới cảm thấy ớn lạnh. Ai chả biết ân oán năm xưa của Danzo và Suzaku là bắt nguồn từ vị tứ thiếu gia Hiroshi này. Nay Suzaku mang đồ của con trai đến tặng, đúng thực là ẩn ý không phải bình thường. Tặng quà của người ta là phải đáp lễ. Nếu như nãy giờ Naruto, Deidara và Sasori, Sasuke và Tenten không hề yêu cầu quà đáp lễ mà Danzo trả cho mình, thì Suzaku đã tự mình yêu cầu. Quà trả lễ mà lão ta mong muốn, chính là một câu trả lời chính xác cho cái chết của con trai lão.

Bất quá, món lễ này, Danzo liệu có cho nổi không đây ? Tất cả quan khách lẫn con cháu đều nhìn lão vương gia với con mắt hiếu kỳ, xen lẫn lo âu.

Danzo không tỏ vẻ lúng túng hay bất ngờ, chỉ giương hai tay cầm lấy cây gậy, ngắm nghía một hồi như rất trân trọng. Lão liền nói: "Bạn quý tặng quà quý, đương nhiên phải lấy đồ quý ra tiếp rồi." Sau đó, Danzo quay xuống gọi: "Rubi, con vào sân sau trong viện của ta, đem Huyết Hải Triều chôn dưới gốc cây mai ra đây nhé."

Hotarubi nghe ông ngoại gọi thế thì vâng dạ đi ngay. Huyết Hải Triều chính là rượu quý mà Danzo đã ủ hơn ba mươi năm. Có điều, cô gái nhỏ thực không hiểu, có bao nhiêu người hầu, vì sao phải gọi mình đi lấy ? Dù ông ngoại thấy thân phận Suzaku để người hầu lấy rượu thì không thích hợp nên mới bảo cháu đi lấy. Nhưng mà, mấy việc liên quan đến rượu thế này, không phải bảo nhị ca Shin đi là tốt hơn sao ? Tam quận quân dù băn khoăn như thế, nhưng cũng không dám làm chậm trễ. Nhanh chóng đi đến viện của Danzo, lấy xẻng đào hũ rượu lên rồi nhanh chóng quay trở lại.

"Rubi con ngoan, con rót rượu luôn cho ông ngoại và hầu gia đi." Danzo thấy cháu gái đã về, liền nhẹ nhàng nói. Hotarubi liền ngoan ngoãn làm theo.

"Rubi, con đừng nên chùm đầu như thế. Con tuổi còn trẻ, làm như vậy sẽ khiến cho con được cộng thêm mấy tuổi đấy. Mau bỏ khăn ra rồi cười tươi lên, như thế mới đúng là phong thái tiếp đón khách quý." Danzo nhắc nhở cô cháu gái. Tam quận quân nghe ông ngoại bảo thế thì lấy một tay cầm hũ rượu, một tay bỏ mũ xuống.

Suzaku thấy tiểu cô nương trước mặt có mái tóc trắng như tuyết, mở to mắt sửng sốt. Không chỉ riêng lão ta, mà mấy tộc nhân Nara - Yamanaka - Akimichi cũng sửng sốt không kém.

"Con bé này sinh vào tháng mười hai năm Đông Khởi, thể chất hồi nhỏ cũng yếu hơn nhiều đứa bé khác cùng tuổi, nuôi mãi cũng lớn lên được một tý, để cho huynh chê cười rồi." Danzo làm bộ như không có gì, cười thân thiện nói.

Trong đầu óc Suzaku lúc này chỉ hiện lên vài dòng suy nghĩ. Thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi, tóc màu trắng, sinh vào mùa đông năm Đông Khởi...

Danzo thấy lão đang nhìn chăm chăm vào cháu gái mình, lại nói tiếp: "Rubi, mời rượu khách thì nên dùng tay phải chứ. Nào, đổi lại đi." Sau đó, lão lại quay lại nói với Suzaku: "Con bé này từ nhỏ đã thuận tay trái, ta sửa mãi không được, mong huynh đừng để ý."

Suzaku lại tiếp tục ngây người. Lão và con trai út cũng là người thuận tay trái.

Tam quận quân dùng tay phải rót rượu, sau đấy cung kính dùng hai tay dâng lên: "Con mời ông ngoại và lão hầu gia dùng rượu ạ."

Danzo trông như vậy thì nhẹ cười: "Được rồi, đúng là cháu ngoan của ông ngoại. Có dâng rượu cho ta và ông bạn già thôi mà hai mắt cũng long lanh thế kia."

"Dạ đâu có đâu ạ." Hotarubi nghe thế thì mỉm cười bẽn lẽn. 

Suzaku nghe thấy từ mắt, liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mắt cô bé kia sáng rực như đom đóm. Con ngươi xanh vàng, nhưng do được ông ngoại khen nên có thêm chút vui tươi, đang dần chuyển sang cam. Giống hệt con trai út của mình.

Sau khi rót rượu xong, Hotarubi đặt bình rượu lên bàn, định cúi đầu đi xuống, thì Danzo lại bảo: "Rubi, gậy này đúng là quý, để cho một lão già như ông ngoại làm gậy chống chân thì không hợp lắm. Khắp vương phủ chỉ có con là thích dùng loại vũ khí này, thôi cầm cái này về đi." Vừa nói, lão vừa đặt cây gậy vào tay cháu gái.

Tam quận quân đương nhiên là lúc đầu đã soi được cây gậy này rồi, tính định bụng là sau thượng thọ là sẽ ra năn nỉ ông ngoại cho mình. Nay chưa cần xin mà ông Danzo đã cho, thử hỏi sao không vui được chứ ? Thế nhưng cô gái nhỏ không thể ra vẻ là mình thích quá mà nhận luôn được, bèn nói: "Ông ngoại à, nhưng cái này là lão hầu gia tặng, người không nên..."

Danzo liền ngắt lời: "Tầm bậy nào, đồ đã tặng cho ông thì là của ông, ông cho ai thì cho. Với lại, người như Suzaku huynh đây sẽ vui hơn khi bảo bối của huynh ấy lại ở trong tay một người biết và thích sử dụng nó. Hơn nữa, cây gậy này ngay từ đầu... vốn dĩ là của con đấy."

Câu cuối cùng, Danzo nói rất khẽ, chỉ đủ cho hai người đứng gần là Hotarubi và Suzaku nghe thấy. Hotarubi đương nhiên không hiểu ẩn ý sau đó, chỉ thấy ông ngoại đã cho mình thì nó là của mình, nên vui vẻ nhận lấy, cúi đầu tạ ơn Danzo cùng Suzaku rồi nhanh chóng về chỗ.

"Con bé là con gái của Yuki đấy. Huynh nhớ Yukiho nhà ta không nhỉ, cũng bằng tuổi với Hiroshi nhà huynh ?" Danzo quay sang cười với Suzaku, ra vẻ như không có gì.

Suzaku liếc nhìn lão. Chỉ với hai câu cuối cùng, lão đã biết được, vị tiểu cô nương kia rốt cục là có thân phận như thế nào. Hảo cho Shimura Danzo. Quà trả lễ được lắm.

Suzaku cũng tỏ vẻ cười hòa ái, đáp: "Đương nhiên là ta nhớ rồi. Rượu rất ngon, cảm ơn huynh." Sau đó, lão nói thật khẽ mà chỉ có Danzo mới nghe được: "Đúng là già rồi, nhưng nay nhờ huynh ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói, tưởng xa tận chân trời mà hóa ra gần ngay trước mắt."

Mọi người nhất loạt không hiểu, rốt cục trận chiến này, giữa Danzo và Suzaku ai thằng ai thua ? Hai là hai lão già không đấu nữa ? Thế nhưng, chỉ có người ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi, ngoại trừ Ino là chưa biết chuyện là hiểu được là, lão hầu gia thực đã thua rồi.

Hắc Ma Vương, quả thực không phải dạng vừa đâu...

→ Kết thúc hiệp 4: Hắc Ma Vương toàn thắng.

Shikamaru thở dài nhìn Ino muội muội, lại liếc nhìn sang cái vị tiểu thư tóc trắng đang mân mê cây gậy lam ngọc - người có vẻ như sẽ là đường muội của hắn ta kia. Rồi lại nhìn sang Hyuga Neji. Bất giác, hắn cảm thấy thật là phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro