Chương 8: Mỹ nhân khó lấy chồng vs công tử khó lấy vợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai cái đại hôn chưa từng có của kinh thành Konoha, khắp đường làng ngõ xóm và hành lang ngõ hẻm, từ tửu lâu đến sạp quán, từ lầu xanh đến sòng bạc, từ đồng lúa đến đồng ngô, từ phố to đến đường nhỏ, thiên hạ bắt đầu bàn tán hai chủ đề vô cùng rôm rả.

Chủ đề một: Hai cái đại hôn này, cái nào xui xẻo hơn ?

"Biểu ca của em họ của cháu rể ta làm ở Ứng thiên phủ, vừa mới nghe được, hôm nọ băng cướp Sato mới bị truy nã đã định cướp của Thần vương phủ Shimura. Cũng may là hôm đó có Kinh triệu doãn đại nhân đích thân hộ tống, ám vệ vương phủ cũng cao tay nên đã dẹp yên được bọn cướp. Ngay đại hôn mà bị cướp, Shimura thị tộc cũng thật quá xui đi."

"Hừ, ta thì thấy phủ nhị hoàng tử cũng xui chả kém đi. Em rể của con trai của cháu dâu bên ngoại nhà ta, là binh lính dưới trướng nhị hoàng tử, hôm đó, nghe đồn là gián điệp Phong quốc kéo người đến ám sát nhị hoàng tử đấy, còn bắt cóc cả nhị hoàng tử phi. Cũng may nhị hoàng tử anh dũng oai phong, hầu phủ Nara cùng tướng phủ Akimichi xử lý kịp thời. Xem ra tướng sát thê của nhị hoàng tử cũng không phải tự dưng mà có đâu."

"Nhưng mà, ta thấy hai cái đại hung này cũng tốt mà. Ngươi xem, băng cướp đã bị bắt giữ còn Phong quốc cũng vì thế mà sợ Hỏa quốc chúng ta mấy phần. Ta thấy, có khi đây lại là đại cát cũng nên."

"Công nhận, ngươi nói cũng có lý ghê."

Chủ đề hai: Hai chàng rể bị liệt vào danh sách hạng đầu tiên không thể gả con gái cho, Hoàng tử Diêm Vương cùng Thế tử Ba không đã cưới được vợ. Hãy đặt câu hỏi ngược lại, liệu hai nàng dâu bị liệt vào danh sách không thể gả đi được, liệu có cưới được chồng hay không đây ?

"Ngươi xem, đến hoàng tử Diêm Vương và thế tử Ba không cũng cưới được thê tử đẹp như thiên tiên, liệu Thiện Nhã công chúa của chúng ta và An Lạc công chúa bên nhà hàng xóm có cưới được phò mã không ?"

"Ca này coi bộ khó, nhưng vẫn có thể nha. Đến hôn quân như Tần thủy hoàng còn có tam cung lục viện, thì cỡ như Võ tắc thiên hay Lữ hậu cũng có nam sủng mà. Ta thấy, muốn tìm phò mã cho hai vị công chúa này, thì tìm hai nam tử khí phách hào hùng, anh tuấn mỹ mạo, là nhân tài trong thiên hạ là được mà."

"Ngươi nói dễ nghe nhỉ, khí phách hào hùng ? Anh tuấn mỹ mạo ? Nhân tài trong thiên hạ ? Không phải mấy người kiểu đó, đều bị lão vương gia Danzo với quốc công gia Hyuga Hiashi cướp hết về cho cháu gái và con gái rồi hả ?"

"Ai bảo là hết rồi ? Không phải là vẫn còn trạng nguyên Nara là con cháu của phủ Trung Nghĩa hầu đó sao ? Còn Thần vương phủ Shimura, vẫn còn có hai vị vương tử khác mà."

"Tên kia đầu óc ngươi đúng là xuống lỗ thật rồi. Trạng nguyên Nara chính là một tên lười chính thống, năm ấy hắn ta đỗ Trạng nguyên, nghe bảo là do hầu gia Shikaku cha hắn mua chuộc chủ khảo. Còn hai vị vương tử của Thần vương phủ Shimura ấy à, vương phủ Shimura chỉ được mỗi chi nữ thôi, còn chi nam thì... Đại vương tử là đại phu có tiếng, nhưng ta nghe đồn hắn ta... là thái giám đấy, lại còn bị nhiễm bệnh kín nữa cơ. Còn nhị vương tử, thế ngươi có thấy cái tên răng khểnh suốt ngày đá gà đá chó, vào thanh lâu sòng bạc ăn chơi nhảy múa như đúng rồi hay xuất hiện ở kinh thành không, chính hắn đấy. Mấy tên đó mà xứng với công chúa, chả khác nào, hoa nhài cắm... "

"Hả, Thần vương phủ Shimura thảm vậy sao ? Đại vương tử là thái giám, nhị vương tử là kẻ mê bài bạc, còn tam vương tử tức thế tử là kẻ liệt. Lão vương gia Danzo chắc năm xưa giết nhiều người quá, mà không thắp nhang khấn phật tổ rồi."

"Thì thế, ngươi xem, ta thấy ca này hai vị công chúa kia khó gả rồi."

...

Sáng sớm hôm ấy, bộ tứ Shin - Hotarubi - Tamaki và Matsuri cùng nhau cưỡi ngựa rời thành Konoha đến Trấn Bắc hầu phủ theo lệnh của lão vương gia Danzo.

Trấn Bắc hầu phủ nằm ở vùng Đông Bắc của Hỏa quốc, thuộc tỉnh Miyagi, cách thành Konoha chừng hơn hai ngày đi đường. Thành đô Konoha rộng lớn vô cùng, muốn ra khỏi thành, phi ngựa dù nhanh cũng phải chiều mới có thể ra khỏi. Thế nên khi cả hai ra khỏi thủ phủ, đi về vùng Đông Bắc thì trời cũng đã tối rồi, mà trời đã tối, thì phải dừng chân để nghỉ ngơi.

Lúc này đây cả bốn huynh muội đã đỗ ở một thị trấn nhỏ nơi ngoại thành. Konoha là nơi phồn vinh, những vùng lân cận xung quanh mặc dù không có mức sống cao như kinh đô nhưng chất lượng sinh hoạt cũng không ở mức quá kém. Vì không muốn phô trương và trên hết là chỉ có nghỉ một đêm rồi sáng mai đi tiếp, cho nên bốn vị vương tử quận quân Shimura chỉ chọn trú tại một nhà trọ bình thường rồi thuê có hai phòng mà thôi. Một phòng đơn nhỏ cho nhị vương tử và một phòng lớn gia đình dành cho bộ ba tam tứ ngũ.

"Rubi, Maki, Suri. Ba muội muốn ăn tối luôn tại quán trọ hay là ra ngoài ăn ?" Sau khi nhận phòng xong, Shin đứng ở quầy hỏi ba cô em gái. Ngựa của bọn họ đã để trong chuồng của quán trọ và được nhân viên của quán cho ăn đầy đủ.

Bộ ba tam tứ ngũ thường ngày vẫn hay quấn quít cùng nhau, tâm tư vì thế cũng vô cùng tương thông. Khoảnh khắc nghe nhị ca hỏi vậy, ba vị tiểu cô nương đều chớp chớp đôi mắt lấp lánh bao gồm một mắt nai, một mắt mèo và một mắt phượng của mình và đồng thanh đáp: "Ra ngoài ăn ạ."

Shin nghe ba tiểu muội nói thế thì gật đầu ra chiều đồng ý. Hắn nở một nụ cười sáng rực lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, chân thành hỏi tiếp: "Ờ thế chia hóa đơn ai trả người đấy hay là ba muội đãi huynh ăn ?"

Một lời nói ra khiến cho ánh nhìn của ba cô bé u tối mất một nửa. Shin trông thấy vậy thì liền bật cười, hắn đưa tay xoa đầu của ba cô em gái và nói: "Đùa thôi. Các muội muốn ăn gì, nhị ca bao nhé."

Vậy là bốn huynh muội liền dắt díu nhau ra phố tìm quán ăn cơm. Như đã nói ở phía trên, vì để không quá phô trương, bộ tứ Shin - Hotarubi - Tamaki - Matsuri ngoài việc chọn trọ ở một nhà trọ bình thường thì y phục mặc trên người trông cũng bình thường nốt. Chỉ có tiền đem theo là nhiều quá mức bình thường một tý cùng với vũ khí cầm theo là có vẻ hơi bất thường một chút mà thôi.

Thị trấn tuy nhỏ nhưng mật độ dân cư không có thưa thớt. Mặt trời dần xuống núi thì các hoạt động sinh hoạt buổi tối cũng được bắt đầu, dù không sầm uất như kinh thành nhưng cũng chẳng buồn chán đâu. Tối nay trong trấn có họp chợ, cho nên người dân đã dọn hàng hết cả rồi. Trên hai bên lề đường, các hàng quán bán buôn nồng nhiệt chào hàng. Chỗ thì bán vải bán quần áo, chỗ thì bán đồ gia dụng như là bát đĩa nồi niêu. Chỗ thì bán đồ trang sức làm từ các vật liệu dân dã như là vỏ sò, vỏ ốc, đồng đá hay gỗ lá. Chỗ thì bán các sản phẩm thủ công do chính dân địa phương làm như túi đan, giỏ rá thúng rổ được kết từ mây tre. Chỗ thì bán các món ăn vặt, đặc sản thị trấn hay các món ăn tối nóng hổi. Có những hàng ăn thậm chí còn bán cả các phần cơm hộp được đóng gói cẩn thận, mua về chỉ cần mở ra ăn luôn, đối với những người đi làm cả ngày mà nói thì thật sự rất tiện lợi.

Bốn huynh muội Shimura cùng nhau tản bộ trên phố, cũng được rất nhiều người mời chào mua hàng. Nhưng vì cả bốn sáng mai phải khởi hành sớm, đi trên đường không tiện cầm theo nhiều đồ, cho nên cũng chỉ cười lịch sự mà từ chối thôi.

"Chỗ này nhiều quán ăn quá. Mình ăn gì bây giờ nhỉ ? Thịt nướng ? Lẩu nước ? Mì lạnh ? Cơm cháy đặc sản địa phương ? Hay ngốn hết ?" Matsuri đảo mắt nhìn xung quanh. Hiện tại cả bốn anh em đang đứng ở phố ăn uống rồi, nhìn ra chỗ nào cũng thấy quán ăn tỏa hương hấp dẫn, thực sự rất là khó chọn.

Tamaki đứng bên cạnh trả lời: "Ăn gì cũng được, miễn ăn chín uống sôi là được."

Shin nghe tứ muội nói thế thì gật gật cái đầu, lấy tay chỉ về một quán đằng xa: "Kìa, chỗ kia có quán tiểu hổ kìa. Chúng ta vào đó gọi một mâm bảy món, xem xem ở đây người ta có nấu giống như ở kinh thành không."

Lời vừa thốt ra đã khiến cho tứ muội bản tính dịu dàng phải la oai oái: "Nhị ca huynh đừng có trêu muội chứ, huynh biết muội yêu mèo như thế..."

Hotarubi đứng kế bên thấy vậy thì bảo: "Nhị ca huynh đừng trêu tứ muội nữa. Muội thấy hay là chúng ta sang quán đằng sau ăn thịt cầy đi, gọi một mâm cầy tơ bảy món thêm cả bánh canh ăn ngon hơn đó."

Tamaki nghe xong thì gương mặt tiếp tục như mếu: "Tam tỷ, lại cả tỷ nữa, tỷ biết Kiba yêu chó tới mức nào mà..."

Matsuri nãy giờ nghe các anh chị thảo luận về vấn đề nên ăn gì thì cũng cho ý kiến: "Ăn mèo không được. Ăn chó không xong. Muội thấy hay là chúng ta quay lại đầu phố ăn thịt chuột đồng đi, chắc chắn gọi ra bao nhiêu tứ tỷ cũng ăn hết."

"Hu hu mấy người đúng là đồ quá đáng mà !" Tamaki trở thành tâm điểm bị trêu của anh trai và em gái, ấm ức tới nỗi muốn bỏ đi ăn một mình. Sau đó vì để đền bù cho Tamaki, mọi người liền thống nhất cho tứ muội chọn món mình muốn ăn. Tứ quận quân nhìn đi nhìn lại, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định chọn ăn cháo sườn.

Quán cháo sườn được bán ở lề đường thị trấn. Vợ chồng chủ quán dựng một cái sạp, phía sau là xe kéo, bên trên là nồi cháo lớn cùng bếp, xung quanh là một vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Ngoài cháo sườn chỗ này còn bán thêm nhiều món khác gồm cả món chính lẫn món ăn vặt, cho nên bốn huynh muội Shimura cứ thế nhìn thực đơn mà gọi xả láng.

"Một tô sườn sụn với thịt nạc. Một tô kèm hai trứng gà. Một tô kèm hai trứng bắc thảo. Một tô xíu mại kèm da heo. Ngoài ra cho thêm hai đĩa quẩy, một đĩa bánh gạo cay, một đĩa lươn nướng, một đĩa rau sống ăn kèm, một đĩa gà nướng cả cánh lẫn đùi, một đĩa trứng chim cút kho ngũ vị. Đồ uống thì cho bốn sữa đậu nành đi. Cứ đem lên thế trước đã nếu như chúng tôi ăn tiếp sẽ gọi thêm." Shin lướt thực đơn đọc một lượt.

"Vâng, khách quan đợi một lát, đồ ăn sẽ có ngay ạ." Con trai út của vợ chồng chủ quán là một cậu bé trên dưới mười tuổi, nhanh chóng ghi món ăn và chuyển cho cha mẹ làm món cho khách ngay, trước khi đi còn cúi đầu một cách rất lễ phép.

Cậu nhóc ghi món ăn vừa đi được vài giây thì nhị vương tử đã ngoái đầu lên gọi: "À, quán mình còn cái ghế nào cao hơn không ? Ghế này với ta hơi thấp."

"Dạ, khách quan chờ lát, tiểu nhân mang ra ngay." Anh trai của cậu nhóc đồng thời là con trai thứ hai của vợ chồng chủ quán nghe thế thì đáp ngay. Và chỉ trong một thoáng, Shin đã có ghế mới để ngồi ngay tức thì.

"Chân để thế này mới dễ chịu chứ." Khoảnh khắc đặt người xuống ghế, Shin mỉm cười nói với gương mặt thoải mái làm sao.

Bốn huynh muội Shimura ngồi ở bàn bốn mỗi người một phía, lần lượt là Shin, Matsuri, Hotarubi rồi Tamaki. Tứ quận quân ngồi kế nhị vương tử nữa thì tạo thành một vòng tròn khép kín. Điều này có nghĩa là Hotarubi đang ngồi đối diện nhị ca. Giây phút trông thấy nhị ca ngồi ghế mới, tam cô nương liền nhoẻn miệng cười nói câu đùa vui: "Shin ca chân dài thật, Rubi ghen tị quá đi."

Shin nghe tam muội nói thế thì bật cười: "Chân muội ngắn nhưng chân của muội phu lại dài, lo cái gì chứ."

Câu nói của hắn khiến cho tam muội gật gật cái đầu nho nhỏ. Bốn huynh muội nói chuyện thêm một lúc thì đồ ăn đã được bưng lên. Lần lượt là bốn bát cháo sườn thơm phức, bát sườn sụn thịt nạc dành cho Matsuri, tô hai trứng gà dành cho Hotarubi, tô hai trứng bắc thảo là của Tamaki và tô xíu mại cùng da heo tất nhiên là của Shin rồi. Những món ăn kèm cũng được phục vụ cùng lúc. Rau thơm đầy đủ ăn sống rất ngon. Quẩy vàng nóng rụm bên trong dai mềm bên ngoài giòn tan. Bánh gạo cay trắng muốt khi nhai mềm mịn, mặc dù cay cay nhưng lại rất dễ nuốt. Lươn nướng sốt tương thơm lừng được xiên thành các que. Gà nướng mật ong mang vị thơm ngọt và còn kèm theo một chút gia vị tẩm ướp riêng của ông chủ. Trứng chim cút nhỏ xinh, hương vị cũng thơm ngon chẳng kém. Cuối cùng là bốn bát sữa đậu nành tươi mới ngọt mát.

"Quả nhiên tay nghề của đầu bếp rất quan trọng. Những món ăn này đều là món dân dã, chưa kể nhiều món còn là đồ ăn vặt hằng ngày, nhưng mà qua tay của ông chủ thì đều trở thành tuyệt phẩm. Bây giờ cứ thử bán mấy món này trong tửu lâu sang trọng chứ không phải là quán vỉa hè xem, giá chả tính bằng vàng chứ đùa à. Kinh đô bây giờ mấy món ăn kiểu hương đồng gió nội thế này đang rất được ưa chuộng đó." Matsuri vừa ăn vừa bảo. Trong các anh chị em, ngũ quận quân là người có tâm hồn ăn uống nhất, vị giác vì vậy cũng đặc biệt tinh tường.

Ba người còn lại cũng gật đầu đống ý với nhận định của ngũ muội. Do phải khởi hành từ sáng sớm, bữa trưa là cơm nắm đơn giản gói từ vương phủ đem đi cho nên lúc này cả bốn anh em nhà họ Rễ đều có hứng nạp thật nhiều năng lượng. Khi đồ ăn đã tiêu hao được hơn hai phần ba, mọi người liền gọi thêm một đĩa bánh trôi nướng, bánh xèo cùng bánh cá nữa. Sức ăn của mấy huynh muội thật sự rất tốt, đến cả Hotarubi bình thường ăn ít nhất nhà hôm nay cũng ăn nhiều hơn hẳn, khiến cho ông bà chủ quán cười sung sướng vui vẻ vì có được khách sộp.

"Thế này muội tăng cân mất." Hotarubi cầm một cái bánh cá lên ăn, vừa ăn vừa nói.

Matsuri đang dùng tăm xiên một viên bánh trôi nướng lên, nghe vậy thì cười: "Thế thì tam tỷ lại không biết rồi. Kinh triệu doãn đại nhân ấy, thi thoảng gặp muội lại lén nhét cho muội một vài lượng bạc, bảo là muội cầm nó mà đưa tỷ đi ăn đấy. Ngay cả lang quân cũng muốn tỷ có da có thịt thêm một tý mà."

Hotarubi nghe xong thoáng ngẩn người. Tamaki thấy thế thì cũng vui vẻ tiếp lời, cười tươi như hoa: "Tam tỷ phu đúng là có lòng quá. Thế bữa này là nhị ca trả hay là ngũ muội đem bạc mà tam tỷ phu tiếp tế trả ?"

Matsuri nghiêng nghiêng cái đầu làm bộ đáng yêu: "Vừa rồi đã thống nhất là nhị ca trả rồi mà. Mai ăn sáng để muội dốc hầu bao."

Ngũ cô nương vừa dứt lời thì dứt lời thì nhị vương tử đã gật gù hưởng ứng: "Được đó. Xem ra sáng mai phải ăn cái gì thật sang mới được. Bữa tối nay ăn cháo sườn, hay bữa sáng mai ăn tiếp cháo bào ngư ?"

"Chỗ này coi bộ không có cháo bào ngư đâu. Nhị ca huynh chuyển món đi, mình ăn canh sụn vi cá mập thế nào ?" Tam cô nương bình thường là người kén ăn nhưng hôm nay ở cùng với huynh đệ tỷ muội nhà mình thì liền có cảm hứng thưởng thức mỹ thực trở lại, đưa ra ý tưởng ngay tắp lự chỉ trong vài giây.

Tam cô nương vừa đề xuất thì tứ cô nương cũng chẳng ngồi không bao giờ, rất hào hứng mà nói: "Cá mập với bào ngư cái gì, muội thấy trời vẫn còn chưa vào đông, muốn ăn sang thì phải ăn cua tuyết mới gọi là chất."

Matsuri nghe mấy món ăn mà ba ca ca tỷ tỷ nói thì đen mặt ngay tức thì. Bởi vì cái trấn nhỏ này áp sát miền núi, làm gì có mấy cái món hải sản từ biển đảo xa xôi đó chứ, thà bảo ăn cá sông hay cá suối thì còn may ra. Anh trai và chị gái bảo vậy rõ ràng là đang trêu mình mà.

Nhưng mà Tiểu Ngũ nhà họ Rễ dù sao cũng chẳng phải là dạng dễ bắt nạt, chờ cho các anh chị biểu đạt ý tưởng xong xuôi, cô bé liền kết lại như sau: "Nhị ca, tam tỷ, tứ tỷ, muội thấy mấy cái món mà mọi người kể nó cũng bình thường lắm. Thôi thì mai chúng ta đi ăn cá nóc đi ha, chơi sashimi luôn, sống hay chết thì ăn xong là biết liền à."

Cuối cùng, nhờ sự tích cực đấu võ mồm, bốn huynh muội nhà họ Rễ đều đánh chén no say. Thời khắc gọi chủ quán ra thanh toán, nhị vương tử nghe tổng số tiền bốn anh em nhà mình ăn mà ngớ người:"Rẻ thế cơ à ?" Thế mới biết mức độ chênh lệch phí sinh hoạt giữa ngoại thành và thành thị chính ra cũng không có nhỏ đâu.

Trả tiền xong, bộ tứ Shin - Hotarubi - Tamaki - Matsuri đứng lên. Bọn họ chưa về quán trọ vội mà dạo bước ngắm phố phường một lát. Đường phố nhộn nhịp, tiếng rao bán chào hàng hòa chung với lời mặc cả trả giá. Có một số cửa hàng bán đồ dùng của nữ nhân như là trang sức phấn son quần áo, thấy ba tiểu cô nương tam tứ ngũ xinh đẹp thì liền đon đả mời vào xem hàng. Hotarubi, Tamaki cùng Matsuri thấy có gian hàng bán mỹ phẩm trông rất được, vậy là liền ghé vào xem một chút. Shin thấy ba vị muội muội có tâm trạng mua sắm cũng không phàn nàn mà còn tiến vào cùng, nói thích gì cứ chọn, nhị ca trả tiền cho.

"Vị cô nương này, da cứ như là bạch tuyết vậy. Da cô trắng thế thì thoa son màu nào cũng đẹp hết, nhưng để khuôn mặt trở nên thật là nổi bật thì nên ưu tiên chọn tông màu đậm một chút. Đây, cô thử màu này xem, là màu nhung đỏ đấy. Cô không thích à ? Thế thử màu này đi, màu hồng cánh sen đang là xu hướng năm nay đấy."

"Vị cô nương này, đôi mắt mèo của cô thật sự đặc biệt lắm đấy. Bởi vì mắt mỗi bên một màu cho nên ta chắc chắn cô mỗi lần chọn phấn mắt là phải tốn thời gian lắm đúng không ? Đây, chỗ ta có vài màu mới, đảm bảo hợp với cô lắm cho mà xem. Mà chọn phấn mắt rồi thì cô xem thêm cả bộ phấn trắng và phấn má nữa nhé ?"

"Vị cô nương này, cô đang tìm sơn móng tay à ? Móng tay với tay cô đẹp như thế này thì đúng là càng phải sơn rồi. Đây, cô xem mấy màu này đi, toàn là xu hướng hiện nay không đó. Cô an tâm, nhà ta bán hàng này hơn ba chục năm rồi, đồ bán ra chắc chắn an toàn, so với hàng kinh thành chất lượng chắc chắn ngang bằng nhưng giá thì rẻ hơn đấy."

Bà chủ cửa hàng mỹ phẩm làm một lão phụ nhân tuổi ước chừng chỉ kém lão vương gia Danzo vài tuổi, có ngoại hình rất đẹp lão. Không hổ là người có hơn ba mươi năm kinh doanh bán đồ cho phái đẹp, bà chủ có năng lực chào hàng rất tuyệt vời. Ba vị quận quân Shimura ban đầu chỉ là muốn xem qua cửa hàng để giết thời gian, sau một hồi được bà chủ mời chào thì lòng liền có hứng mua thật.

Shin đứng ở gian hàng bên ngoài nhìn ba vị muội muội chọn đồ, bất giác mỉm cười một cái. Lòng thầm nghĩ bản thân mình là nam tử hán, trong nhà có các tỷ muội xinh đẹp được nhiều người yêu mến thì đây cũng là niềm tự hào của mình.

"Rubi, Maki, Suri, đã chọn được cái gì chưa ?" Nhị vương tử cất bước tiến vào, cười hỏi một câu.

"Huynh chờ một chút, xong ngay đây ạ." Matsuri nói vọng ra từ bên ngoài, xen với tiếng cười khúc khích của Hotarubi và Tamaki. Shin nghe qua là đã biết mấy cô em gái của mình còn đang đắm chìm lắm cho nên cứ để kệ cho các em lựa đồ xong đã.

Trong lúc chờ đợi, nhị vương tử cũng theo thói quen đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh một chút. Và rồi bất chợt có một giọng nói vang lên hỏi hắn: "Vị tiểu ca này, xin phép cho hỏi, huynh đã thành thân chưa ?"

"Hả ?" Câu hỏi bất ngờ khiến cho Shin quay lại, chỉ thấy người vừa hỏi là một nam tử hán có dáng người thư sinh, ăn vận sang trọng, gương mặt nhìn khá khôi ngô, tuổi tác xem ra ngang với tuổi mình.

Thái độ ngơ ngác của Shin khiến cho nam tử kia biết là mình đã hơi vội vàng, cho nên anh ta liền hỏi lại: "Vị tiểu ca này, ta chỉ muốn hỏi là, huynh ở nhà đã có thê thất chưa ?"

"Cái này..." Shin nghe người ta hỏi thế lòng cũng chưa biết trả lời thế nào. Bởi vì đang yên đang lành, chúng ta không quen biết gì nhau, anh lại đi hỏi tôi xem tôi có vợ chưa, như thế có bình thường không ?

Vậy nên nhị vương tử chỉ lạnh nhạt đáp lời: "Chúng ta không quen nhau, không biết vì sao huynh đài lại hỏi ta câu hỏi riêng tư thế này ?"

Hán tử kia nghe câu trả lời của hắn thì lại cười thân thiện: "Tiểu ca mong huynh đừng trách tại hạ nhiều lời. Ta hỏi huynh câu này, là chỉ muốn tìm hiểu xem, ba vị cô nương ở trong quầy kia có phải là thê thiếp hay gì của huynh không."

Lời này nói ra đã khiến cho Shin cảm thấy ruột gan sôi trào một chút. Liền nghĩ, ba tiểu muội nhà ta là thiên kim lá ngọc cành vàng, là cô nương con nhà tử tế, hiện tại vẫn còn là khuê nữ chưa có gả ra ngoài đâu. Ngươi thấy em gái ta đáng yêu xinh đẹp muốn hỏi làm quen thì ta chẳng cấm, nhưng nếu như vậy thì ngươi hoàn toàn có thể hỏi là Ba vị cô nương kia có phải là người nhà của huynh không, lúc ấy ta tự khắc biết trả lời. Nhưng ngươi lại đi hỏi bằng cái kiểu kia, như thế này không phải là đã quá xem thường muội muội của ta sao. Nếu như cuộc nói chuyện của chúng ta bị người ngoài nghe thấy, như vậy thì thanh danh của em gái ta sẽ bị ảnh hưởng. Nữ nhi khuê các còn chưa cưới gả, thê thiếp cái gì, nói năng vớ vẩn, dùng từ linh tinh, đầu chắc chứa toàn bã đậu.

Ánh mắt của Shin đã lạnh nay càng thêm lạnh. Bằng âm giọng không hề có chút thân ái, hắn nói: "Đó là ba muội muội trong nhà của ta. Cô nương còn đang ở nhà, mong huynh đài cẩn thận cách nói, muội muội bị tổn hại, ca ca là ta sẽ chẳng nể nang." Những từ cuối cùng được nhấn nhá rất mạnh, mang hàm ý đe dọa không hề che giấu.

Hán tử kia thấy thái độ của đối phương như vậy thì biết là mình thất thố rồi, nên mới luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi tiểu ca. Ta không có ý mạo phạm, chỉ là thấy các vị tiểu thư dung mạo xuất chúng, cho nên..."

Không chờ cho gã ta nói hết câu thì Shin đã lạnh lùng quay bước đi ngay và luôn. Hắn tiến tới chỗ ba tiểu muội đang chọn đồ, gương mặt trở nên nhu hòa ấm áp, đoạn hỏi: "Chọn được đồ chưa ? Mình thanh toán nhé ?"

Hotarubi, Tamaki và Matsuri nào có biết chuyện vừa xảy ra, nghe nhị ca nói vậy thì gật đầu cái rụp. Ba cô gái mang mỹ phẩm mình vừa chọn ra quầy để bà chủ tính tiền. Hotarubi chọn mua son môi, Tamaki chọn mua phấn mắt, còn Matsuri thì lấy lọ sơn móng tay. Shin lấy mấy lượng bạc ra trả. Bà chủ nhận tiền rồi nói: "Công tử chờ một chút để tôi ra hàng bên cạnh đổi tiền đã. Chỗ chúng tôi vừa hết các xu lẻ."

Shin chỉ muốn trả tiền để đi nên cũng chẳng định lấy tiền thừa, nhưng con gái bà chủ nghe mẹ nói cần đổi tiền nên đã chạy thẳng ra cửa hàng bên cạnh để đổi, mau lẹ đến mức chẳng ai kịp ngăn. Bà chủ thấy thế thì tiếp tục cười: "Tôi biết tiểu ca và các cô nương từ xa mà đến. Trên đường đi kiểu gì cũng sẽ có việc dùng đến tiền, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cho nên cậu phải lấy tiền thừa đấy nhé."

Bà chủ quả thực rất có tâm, thảo nào mà có thể bán đắt hàng tới hơn ba mươi năm. Bà nào có biết mấy vị khách mua hàng của mình hôm nay là con cháu vương tộc. Tộc Shimura lập ra vô số các trạm truyền tin ngầm đóng ở khắp nơi trên đất Hỏa quốc. Thế nên giả sử trên đường đi mà Shin hay ba muội muội có bị thiếu hụt kinh phí thì hoàn toàn có thể đến các trạm này để lấy một ít về xài. Nhưng thôi trước sự có tâm của bà chủ, Shin vì chẳng muốn người ta khó xử, nên thôi cũng chờ lấy tiền thừa như một người bình thường.

Trong lúc chờ đợi thì bà chủ liền tỉ tê tâm sự mấy câu: "Tiểu ca này, các muội muội của cậu người nào người nấy đều như hoa như ngọc, lão bà ta bán buôn hơn ba chục năm nay cũng chẳng gặp được mấy người. Khuê nữ chưa gả, gia môn phải hết sức lưu tâm..."

Bà chủ nói đôi câu thì vào luôn câu chuyện chính. Hóa ra gã hán tử bắt chuyện với Shin vừa rồi là con trai của một phú thương cực kỳ giàu có ở trấn bên, có mẹ là tiểu thư con nhà quan lại, ngày thường cũng thường xuyên ghé qua trấn này. Gã là kẻ chơi bời lếu lổng, không chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn phong lưu vô số, nhiều người còn bảo không chừng ca kỹ ở các vùng xung quanh đều bị tên này chơi hết rồi. Do mẹ gã là con nhà quan, đối với danh tiếng gia đình vẫn hết sức xem trọng, cho nên cũng thường xuyên đe ép gã, khiến cho gã có chơi bời thì cũng chỉ dám tới chốn ngõ tối hoa lâu, đi trên đường có gặp nữ nhân trẻ tuổi thì cũng chỉ chọc ghẹo hay giở trò sàm sỡ chứ chưa đến mức dám chiếm đoạt con gái nhà người ta.

"...Noguchi thiếu gia đó hiện tại đã đến tuổi cưới vợ rồi, nhưng mà những nhà có con gái quanh đây, phàm là nhà tử tế hay gia cảnh tốt một chút cũng đều không muốn gả con gái mình cho cậu ta, có bảnh bao hay khôi ngô gì cũng thế, nhân phẩm đã không tốt thì làm gì có ai thích. Mà mẫu thân cậu ta là thiên kim quan lại, làm gì chịu nhận con dâu xuất thân bần hàn hay có thân phận thấp. Vừa rồi cậu ta có ý định tiếp cận các muội muội của cậu là có ý đồ cả đấy. Các cô nương em cậu ăn vận bình thường nhưng khí chất thì chẳng tầm thường, cử chỉ hành động cũng khiến cho người khác yêu mến. Huynh muội cậu còn lưu lại đây lâu không, nhất định phải cẩn thận đấy, vạn nhất đừng để biến thành bông hoa nhài cắm..."

"Vâng ạ, cám ơn lão bà bà. Cháu hiểu rồi ạ." Trước khi cụm danh từ hết sức nhạy cảm kia được thốt ra từ miệng bà chủ, Shin đã phải giơ tay cản lại ngay tức thì.

Con gái bà chủ đã đổi xong được tiền lẻ từ đời nảo đời nào rồi, chẳng qua là thấy mẹ mình đang buôn chuyện nhiệt tình với khách nên mới không lên tiếng. Shin lấy tiền thừa xong thì cùng ba muội muội đi một vòng rồi quay lại quán trọ, bởi lúc này cũng nên về nghỉ ngơi đi ngủ để sáng mai còn khởi hành rồi.

"Ủa, sao trước cổng quán trọ nhiều người thế này ? Cháy à ?" Matsuri đi trước, đôi mắt phượng đen láy có thói quen thích quan sát khám phá thế giới xung quanh. Giây phút nhận ra cổng nơi mình trọ có người tụ tập đông đúc một cách bất thường thì tròn mắt tự hỏi.

Hotarubi đi ngay sau tiểu muội, trông thế thì đáp: "Không phải đâu. Làm gì có khói, cũng chẳng thấy có tiếng hô hào chữa cháy dập lửa hay bê nước gì."

Tamaki đi canh tạm tỷ nhẹ gật đầu. Shin thấy thế thì thản nhiên nói: "Mình cứ đi xem thế nào. Hy vọng không có chuyện gì lớn, huynh không muốn tối muội rồi phải đổi chỗ ngủ đâu."

Bốn huynh muội cùng nhau đi tới. Hiện tại bao bên ngoài quán trọ là vô số người đứng thành vòng tròn, người nào cũng nhướn đầu nhướn cổ, rõ ràng là đang muốn xem chuyện với hóng biến. Nhờ tài nghệ chen lấn đám đông thượng thừa, bốn anh em nhà họ Rễ đã len vào được sâu bên trong, và đập ngay vào mắt bọn họ chính là một cảnh tượng rất ly kỳ, tạm gọi là "Cường hào ác bá bức hôn dân nữ" trong truyền thuyết.

"Cô nương, hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau ở đây, ta vừa gặp nàng đã sinh lòng cảm mến. Vừa hay ta chưa có hôn phối nàng cũng chưa có cưới gả, vậy nên nàng theo ta đi. Ta xin cam đoan sẽ để nàng ăn sung mặc sướng. Dù nàng không phải là thiên kim tiểu thư nhưng thân phận dù sao cũng là lương dân, cho nên khi vào cửa chân chính là lương thiếp. Chỉ cần nàng sinh được hài tử, bất kể là trai hay gái gì thì đều sẽ được thăng lên quý thiếp..."

Ở ngay trước cửa nhà trọ, một nam tử có bề ngoài khá tuấn tú bảnh bao, đang nói chuyện với một thiếu nữ trẻ tuổi. Nói là nói chuyện, chứ nhìn tứ phía đã thấy cả đoàn hộ vệ áp sát vũ trang đầy đủ, xem ra là đang muốn quây áp nữ nhân kia không cho từ chối rồi.

"Đồ cặn bã." Shin chứng kiến sự việc, không kìm lòng được mà chửi thề một câu. Bởi vì nam tử kia không ai khác chính là vị thiếu gia Noguchi mà hắn đã gặp cửa hàng mỹ phẩm vừa rồi.

Hỏa quốc là quốc gia tôn trọng lễ nghi. Nam nhân nếu như có tình cảm với một nữ nhân nào đó và muốn cùng người ta đi đến hết cuộc đời, thì phải xin phép cha mẹ hoặc trưởng bối trong nhà, nếu được người lớn đồng ý thì sẽ thỉnh bà mai đến nhà gái để xin cưới, chứ làm gì có chuyện ép người trắng trợn như thế này ? Mà tên kia còn ép con gái nhà người ta làm thiếp chứ không phải là thê ! Cưới vợ lớn bức hôn thế này đã là quá đáng, mà cưới vợ bé làm thế này thì còn quá đáng hơn. Con gái nhà tử tế, nữ tử người đàng hoàng, nếu không phải lâm vào cảnh khó xử không lối thoát thì có mấy ai chịu làm đi làm bé ? Đâu phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu nói "Thà làm thê nhà nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu" đâu. Chưa kể, cưới vợ bé dù nghi thức không nhiều như cưới vợ lớn nhưng cũng phải có lễ nghi đàng hoàng. Đầu tiên là cha mẹ cùng vợ cả phải đồng ý, sau đó thì cũng phải có bà mai đến thưa chuyện với gia đình nhà người ta, nhiều trường hợp vợ cả còn phải đi cùng, đám rước dâu dù không rình rang như lúc rước vợ cả nhưng nhất định phải có mâm cơm để cúng tổ tiên thì mới là hợp nhẽ.

Bốn vị quận quân của Thần vương phủ hiện tại dù chưa chính thức gả cho người ta nhưng trước đó đã làm lễ đính hôn đàng hoàng. Nhà trai cũng đã công nhận thân phận nàng dâu tương lai của các cô và nhà gái cũng xem mấy chàng trai kia là con rể sau này rồi. Vì vậy cho nên mấy tỷ muội của Shin mới có thể thoải mái tiếp xúc và đi lại với hôn phu của mình. Chứ nam nữ thời đại này đâu được phép tự do quá mức như thế.

Nói tóm lại, mặc dù thanh danh của nhị vương tử Shimura Shinnosuke bên ngoài không tốt lắm, nhưng bên trong chính là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, ngũ quan không chỉ đẹp mắt mà tam quan cũng sáng láng vô cùng. Nay thấy có dân nữ bị kẻ gian âm mưu cường thủ hảo đoạt, mà nhất là tên này đã từng có ý đồ không mấy tốt với các muội muội của mình, cả nhân cách lẫn phẩm cách của hắn đều không cho phép kẻ kia lộng hành càn quấy.

"Vị cô nương này đúng là số thảm mà, đã từ xa đến mà lại không đi cùng người nhà. Noguchi thiếu gia thấy người ta thân cô thế cô nên mới giở trò bắt ép..."

"Trước đây tên này ăn chơi trác táng nhưng chưa dám đụng đến con gái nhà lành, sao bây giờ đã tiến triển thành cái dạng này ?"

"Còn phải hỏi hả ? Tôi vừa hóng được là mẫu thân cậu ta đã chọn được con dâu tương lai rồi, nhưng mà cô gái này Noguchi thiếu gia lại không thích cho lắm, không chỉ làm ầm ĩ với cha mẹ mà còn dọa là đợi cha mẹ quy tiên rồi thì sẽ bỏ vợ đấy. Có lẽ vì thế nên trước khi cưới thê cậu ta muốn nạp thiếp để thỏa mãn ấy mà."

"Tên này đầu óc có vấn đề sao ? Bản thân mình thế này mà còn đi chê bai con gái nhà người ta, thê tử còn chưa vào cửa mà đã có ý định bỏ rồi ? Lại còn muốn nạp thiếp nữa ? Nghe đến đây mặt dù có đẹp bao nhiêu thì khi nhìn vào cũng thấy ghê tởm !"

"Nạp thiếp bằng cách đàng hoàng, chờ cho chính thê vào cửa rồi xin phép nạp thì không nói làm gì, đằng này còn dùng vũ lực ép buộc con gái nhà người ta trong khi vợ tương lai còn chưa chính thức cưới về. Đây là muốn hủy hoại cuộc đời của cả hai cô nương luôn đấy hả ?"

"Chưa ai đi báo cho cha mẹ cậu ta à ?"

"Báo gì nữa. Cha mẹ thì lúc nào con trai chẳng là nhất. Lúc cậu ta vừa mới cho người vây vị cô nương kia thì đã có người hảo tâm chạy đi báo rồi đấy, nhưng ai dè người hầu nhà cậu ta lại nói lão gia và phu nhân đi vắng ! Vắng cái đầu ấy ! Lúc chiều tôi còn thấy mà. Đây là nhắm một mắt mở một mắt cho con trai tác yêu tác quái rồi, để cho con trai vợ cả vợ hai đều có, sung sướng con mình và kệ cho con gái nhà người ta bị hại đời ấy mà."

"..."

Dân chúng xung quanh xì xào thảo luận. Tuy nhiên tất cả đều là thì thầm thì thụt tiếng được tiếng mất chứ không dám oang oang cái mồm, bởi ai chẳng e ngại cha mẹ vị thiếu gia này lẫn cái đội hộ vệ hùng hậu kia. Shin và Matsuri thính giác rất tốt, cho nên đều nghe được không sót lời nào. Hóa ra vị cô nương kia là khách từ xa đến, đi trên đường thì xui xẻo bị tên thiếu gia háo sắc kia nhắm trúng, vừa tính vào quán trọ đặt phòng xong thì bị hắn ta sai người quây lại rồi.

"Tên khốn kiếp này muốn cướp nữ nhân chứ gì ? Với mấy loại thế này, tam ca luôn nói cho biến thành thái giám là nhanh gọn nhẹ nhất." Ngũ cô nương Matsuri vừa nói vừa khẽ chạm vào cây lưỡi hái đeo sau lưng, bây giờ chỉ cần mở vỏ và bật lưỡi cắt lên, thì tên thiếu gia kia đừng nói là chỉ bay mất của quý mà đầu cũng có thể biến thành quả cầu đá luôn đấy.

"Tiểu Ngũ, từ từ đã, chỗ này đông người, chúng ta cũng không thể để lộ mình là con cháu vương phủ, muốn ra tay cần phải tìm chỗ kín đáo một chút." Tam tỷ Hotarubi bản tính thận trọng, thấy ngũ muội tính ra tay trừ gian diệt ác, lòng dù ủng hộ nhưng vẫn phải nhắc nhở ngay.

Matsuri nghe thế, lòng biết là tam tỷ là muốn tốt cho cả hội, nhưng vẫn không nhịn nổi mà đáp: "Muội biết, nhưng mà cái tên kia... đúng là thứ khốn nạn tệ hại mà. Lúc chúng ta ở trong cửa hàng mỹ phẩm, muội đã để ý thấy ánh mắt hắn nhìn tỷ muội bọn mình có phần không tốt rồi, chả thế mà nhị ca mới lườm hắn sắc như vậy. Rubi Maki, hai tỷ nhớ không, lúc đứng ở gian bán dầu dưỡng tóc ấy, muội có hỏi hai tỷ là có muốn mua một ít về cho tam tỷ phu và tứ tỷ phu dùng thử không, đấy là muội cố ý hỏi cho tên kia nghe thấy đấy. Tên cặn bã kia nghe thế thì biết là hai trong số chúng ta đã đính hôn rồi, chắc hắn đoán là muội có thể cũng có hôn phu luôn, chưa kể nhị ca chả cứng thế nên hắn mới thôi. Nhỡ như nhị ca lại thân thiện như mọi khi, ba chúng ta vẫn vui vẻ mua đồ chẳng hay để ý thì giờ người bị vây ở đây là một trong ba tỷ muội mình, không, có khi là cả ba ấy chứ."

Hotarubi và Tamaki nghe vậy thì đầu liền nhớ ra. Vừa rồi lúc đi qua quầy bán đồ dưỡng tóc, ngũ muội có hỏi là hai người có muốn mua gì cho hai vị tỷ phu không, nhấn mạnh là dùng từ "tỷ phu" hẳn hoi chứ không dùng danh xưng "huynh" như bình thường. Hóa ra là có chuyện này.

Shin đứng bên cũng nghe hết lời Matsuri nói. Gương mặt nở một nụ cười nhẹ, lòng thầm nhủ, Tiểu Ngũ nhà mình còn nhỏ mà đã linh lợi như thế này rồi, sau này lớn lên càng có tương lai.

Nhẹ nhấc tay lên xoa đầu cô em út, nhị vương tử cười nói: "Suri giỏi lắm. Được rồi, giờ thì đi giải vây cho vị cô nương kia nào."

...

Bốn huynh muội nhà họ Rễ gặp chuyện bất bình quyết không tha, đúng là có lòng quá. Chỉ là vị cô nương kia cũng chẳng phải là nhân vật yếu đuối dễ bắt nạt. Thời khắc bị tên công tử háo sắc kia cho người vây lại và nói những lời không đứng đắn, nàng vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên. Thái độ dửng dưng không kinh không hoảng, chờ cho tên kia nói hết tràng lời tự biên tự diễn.

Thời điểm hắn ta vừa dứt lời, nàng liền nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng, đoạn nói: "Còn gì nữa không ?"

Gã thiếu gia chứng kiến gương mặt tỉnh như thinh không của nàng cùng ánh mắt sắc bén kia, toàn thân bất giác bất động, trong lòng dự cảm rằng có điều không hay sắp xảy đến. Linh tính thực không sai chút nào, bởi vì ngay sau đấy, đã có bốn nam tử khinh thân từ trên không đáp xuống, dáng điệu như bay, sau lưng mỗi người đều có đeo một bọc vải lớn xem chừng là vũ khí, nhìn qua đã biết là cao thủ.

"Bảo hộ chậm trễ, chủ tử thứ tội." Bốn nam tử đứng thành một hàng ngang trước mặt vị cô nương kia, chắp tay cúi đầu, tư thế nghiêm chỉnh, góc nghiêng không lệch lấy một ly.

Vị cô nương điềm tĩnh nhìn hộ vệ, nhẹ gật đầu một cái rồi đáp: "Ra tay đi."

Chỉ cần ba chữ của nàng, bốn vị hộ vệ liền đồng thanh "Dạ" rồi thi hành nhiệm vụ ngay lập tức. Bọn họ rút vũ khí ra, thủ thế lao với Noguchi thiếu gia cùng đám lâu la trên hai chục người. Rõ ràng chỉ có bốn người, nhưng chỉ trong chưa đầy bốn phút đã hạ gục hết tất cả. Âu cũng do bốn vị huynh đài kia động tác quá chuẩn, chỉ cần một đòn đã đập thẳng vào những vị trí siêu hiểm giúp tiết kiệm thời gian, khiến cho phe phản diện không lăn quay thì cũng lăn ra bất động. Vũ khí trong bọc thậm chí còn chưa cần rút ra.

Bốn huynh muội Shimura đứng một bên quan sát bốn huynh đài kia, mắt cũng mở to phải biết.

"Không biết bốn huynh muội chúng ta xáp lá cà với bốn vị đại ca này thì bên nào thắng nhỉ ?" Ngũ cô nương Matsuri không kìm được liền quay sang nói với các anh các chị.

"Năm mươi - năm mươi nếu không chuẩn bị kế hoạch tác chiến." Nhị công tử Shin đáp bằng âm giọng hai năm rõ mười.

Quay trở lại cuộc chiến không cân sức kia. Hiện tại thì toàn bộ đám người dưới của Noguchi thiếu gia đã bị hạ đo ván hết cả, và bản thân hắn thì bị hai vị hộ vệ - một người có mái tóc đen nhánh cắt thành những lọn đứng rồi tỏa ra xung quanh đầu cùng một dải băng cuốn ở sống mũi và một người có mái tóc nâu với mái che hết con mắt phải cùng khuôn cằm được che bởi chiếc mũ đội đầu dài đến cằm, lôi đến thẳng trước mặt chủ tử của mình. Lúc đến nơi thì vị huynh đài tóc đen còn nhấc chân đá thẳng vào cẳng chân của Noguchi một cái, khiến cho gã đau đớn mà khuỵu xuống.

Và để cho Noguchi không dám chạy trốn hay kháng cự, hai vị huynh đài đã lần lượt rút vũ khí bọc trong vải ra. Vị huynh đài tóc đen cầm một cây chùy cực đại, có cán được nối với xích sắt, quả chùy có màu tím, được thiết kế như là đầu của con quái vật với phần sừng sắc nhọn chỉa ra khắp các góc độ, thêm cả phần hõm ở giữa được sơn màu đỏ giống như là chiếc lưỡi thè ra, thêm cả một lỗ tròn màu vàng đen ở bên trong như là con mắt nữa. Còn vị huynh đài tóc nâu thì sử dụng một chiếc lưỡi hái có tay cầm là xích sắt, chiếc lưỡi được thiết kế giống như là cánh chim, cùng với chiếc xích nối cùng kia thì chúng ta có thể dễ dàng mường tưởng là khi sử dụng, nó có thể bay qua bay lại rồi chém bay đầu của đối thủ nhanh như thế nào. Matsuri cũng là người dùng lưỡi hái, chỉ có điều lưỡi hái của cô bé có cán cầm là gậy thẳng, nay khi nhìn thấy vũ khí của huynh đài tóc nâu kia thì "Oa" lên một tiếng, lòng thầm nghĩ không biết khi về nhà mình có nên "nâng cấp" vũ khí của bản thân lên không.

"Cô nương, à không tiểu thư, tại hạ có mắt như mù không trông thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội tiểu thư. Mong tiểu thư và các vị đại hiệp tha cho tại hạ một mạng, lần sau tại hạ không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa !"

Noguchi thiếu gia sau khi bị đánh một cách đau đớn đồng thời bản thân chứng kiến độ lợi hại lẫn vũ khí thuộc diện "hàng nóng" của hai trong bốn vị hộ vệ, không do dự cũng chẳng ngại xấu hổ mà khấu đầu đập đất ngay tức khắc. Bởi gã biết tính mạng mình lúc này ngàn cân treo sợi tóc rồi. Vừa rồi lúc giở trò càn quấy mỹ nhân, gã đã xưng hết tên tuổi của mình với người ta cốt để hù dọa, người ta biết rõ gã là ai mà vẫn bình thản cho hộ vệ của mình ra tay không khoan nhượng. Điều này chứng tỏ lai lịch của đối phương chắc chắn không tầm thường. Bất giác Noguchi thấy bản thân đúng là đồ ngốc, chỉ vì hai chữ "mỹ sắc" mà giờ đây khiến cho bản thân có thể lâm vào hoàn cảnh "đi bán muối".

"Ngày trước toàn đi trêu ghẹo dân nữ nhà lành, chắc không ngờ bản thân đi đêm lắm có ngày gặp ma đâu nhỉ ?" Có một bá tánh đừng hàng sau rất khoái chí mà cất tiếng xỏ xiên.

"Tại hạ không dám nữa, không dám nữa, mong tiểu thư ta cho tại hạ, ở nhà tại hạ còn có cha mẹ già..." Noguchi thiếu gia lại tiếp tục đập đầu mà kêu lên thống thiết.

Vị cô nương kia nghe như thế, phong thái vẫn đoan trang và điềm tĩnh như vậy. Nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt kẻ đang quỳ kia. Bốn huynh muội Shin lúc này đây mới có thể chiêm ngưỡng dung mạo của nàng cho thật kỹ. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ, tuổi ước chừng mười bảy, mười tám. Nàng mặc bộ bộ y phục màu lục sẫm thêu hoa dạ lai hương trắng, cổ áo là kiểu Trung Hoa, bên hông thắt một chiếc đai lưng màu vàng như ánh nắng. Dáng người cao ráo, bước đi uyển chuyển, nước da trắng hồng, môi như điểm son. Tóc nâu trầm hương được búi lên bằng một cây trâm ngọc lan đơn giản, phía dưới có thả ra vài lọn tóc nhỏ để tăng thêm nét duyên dáng tươi trẻ. Mắt nâu họa my quả thực biết nói. Phong thái khí phách nhưng cũng nhã nhặn vô cùng. Đúng thực là một mỹ nhân khiến cho người ta vừa gặp đã xuyến xao tâm hồn.

Khoảnh khắc trông thấy cô gái kia, nhị vương tử Shin bất giác đơ người trong một thoáng. Đôi mắt đen sâu tựa như giếng cổ không thấy đáy, trong phút chốc liền đắm vào những ký ức từ thuở xa xưa...

"Nhị ca, nhị ca ?" Tứ quận quân Tamaki thấy nhị ca lặng người không nói gì cả thì liền lấy tay xua xua trước mặt anh mình.

Shin bây giờ mới tỉnh lại trong cơn mơ màng, nhìn tứ muội lo lắng trước mặt, gương mặt tuấn tú nhẹ nở một nụ cười: "À huynh không sao, tự dưng đầu óc lại nhớ đến vài chuyện. Chúng ta hóng chuyện đến đâu rồi nhỉ ?"

Lại một lần nữa quay trở lại khung cảnh của thiếu nữ tóc nâu. Hiện tại nàng là người chiếm thế thượng phong. Đôi mắt nâu hút hồn nhìn gã nam tử vừa có âm mưu cưỡng đoạt mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh khi, đoạn nói: "Nam nhân này, nhà ngươi cũng biết thức thời quá nhỉ ? Gặp người yếu thế thì giở trò đồi bại chiếm đoạt, gặp người trên cơ thì co rúm lại khúm núm xin tha. Nhìn thái độ vừa nãy của ngươi, những trò này xem ra chẳng phải lần đầu. Ở vùng này ngươi quen thói ác bá, chắc là không nghĩ đến lúc mình đi đêm lắm có ngày gặp ma phải không ?"

Noguchi thiếu gia giống như là đã bị nói trúng tim đen, chỉ có thể cúi đầu mà đáp: "Tiểu thư, ta trước giờ hành sự thiếu suy nghĩ, vừa rồi đã vô tình đụng chạm đến tiểu thư, mong tiểu thư khoan dung lượng thứ..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì thiếu nữ kia đã nghiêm mặt ngắt lời: "Vô tình ? Nhà ngươi cũng biết lựa từ để dùng quá nhỉ ? Cái gì gọi là vô tình ? Ngươi cố tình cho người chặn đường ta, không chỉ hạ thấp thân phận mà còn đe dọa ta, mưa đồ chiếm đoạt cưỡng bức nữ nhân rành rành ra đấy ! Nếu như không phải ta mà là một cô nương thân cô thế cô nào đó, thì hẳn đã bị ngươi đem về nhà mình hành hạ chà đạp không biết chừng ! Bản thân chỉ vì ham muốn hèn kém của mình mà lại đi tước đoạt danh dự, nhân phẩm và thân thể của người khác, bây giờ vẫn còn không biết ăn năn hối cải mà lại tiếp tục nói lời man trá để xảo biện cho hành vi tệ hại của chính mình. Ta mà khoan dung lượng thứ cho ngươi thì chính là độc ác với bản thân và tất cả các cô nương đã bị ngươi chà đạp !"

Tràng lời nói ra cứng cỏi đanh thép, ngay lập tức đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của quần chúng xung quanh.

"Hay, tiểu thư nói hay lắm !"

"Chỉ vì bản thân được đầu thai vào chỗ tốt hơn người khác mà tự cho mình có quyền dẫm đạp người không may mắn bằng, thế này còn chẳng bằng súc sinh !"

"Tiểu thư làm tới đi ! Đừng có nhân nhượng hay mủi lòng, tên này tôi biết rõ lắm, chỉ cần vài ba ngày lại đâu vào đấy mà thôi !"

"Đường muội của tôi tháng trước bị tên này sàm sỡ lúc đi chơi hội đèn hoa đăng, sau đó bị hắn tố cáo ngược lại rồi gánh tiếng xấu oan uổng, nhà chồng tương lai vì vậy đã từ hôn khiến cho chúng tôi phải đưa con bé về quê để tránh đàm tiếu. Tiểu thư nhất định không được tha cho hắn ta !"

"Thê tử của biểu ca tôi có hài tử rồi nhưng cũng bị tên này âm mưu giở trò quấy rối, may mà hôm đó biểu ca tôi về kịp, nếu không không biết sự việc sẽ ra sao..."

"..."

Nếu như lúc trước mọi người chỉ dám thì thầm thì thụt, nay nhờ thiếu nữ khí phách này mà quần chúng nhân dân đã không còn e sợ trước thế lực của cường quyền nữa. Những lời tố cáo đầy uất hận và tức giận cứ thế được tuôn ra như mưa, giống như mọi người phải kìm nén sự ức chế này từ rất lâu, nay đã có cơ hội để xả ra rồi.

Noguchi thiếu gia ngày thường coi trời bằng vung, nay thấy những kẻ mà gã thường gọi là "bọn dân đen" tất cả đều đồng loạt tố cáo mình, đôi mắt bất giác long lên sòng sọc, trong lòng chỉ muốn nghiền nát tất cả bọn họ. Thế nhưng khi nhận ra quần chúng đông hơn mình tưởng tượng, gã lại co rúm người lại trong vô thức, trong lòng chỉ thầm nhủ rằng cha mẹ sẽ đến cứu mình mau mau.

Thiếu nữ tóc nâu nhìn đôi mắt của Noguchi, lòng cũng đoán được đôi ba phần những điều mà gã đang nghĩ trong lòng. Một nụ cười đẹp như tranh hiện lên trên gương mặt nàng, lại nói: "Vừa rồi ngươi đã hỏi ta câu gì ấy nhỉ ? À đúng rồi, đó là Cô nương có muốn làm nữ nhân của ta không."

Giây phút nói ra câu này, giọng nói thanh thoát của thiếu nữ lại pha thêm chút trầm khán, rõ ràng là nàng đang nhại lại giọng của người kia. Noguchi nghe người ta nói thế, đầu lại cúi xuống, hắn muốn đáp lại, muốn phản biện, nhưng thái độ của đối phương thật sự không có dễ chơi chút nào.

"Ta nghĩ là bây giờ ngươi đã biết câu trả lời của ta rồi. Thế này đi, giờ ta sẽ hỏi lại ngươi, chỉ cần ngươi trả lời được thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thế nào ?" Thiếu nữ kia cất lời dõng dạc, mặc dù là nói cho gã thiếu gia kia nghe nhưng rõ ràng là quần chúng xung quanh cũng nghe được cả.

Và tất cả mọi người đều đồng thanh rõ to: "Tiểu thư nhớ hỏi câu khó vào !"

Nhìn ánh mắt sắc sảo của mỹ nhân tóc nâu, Noguchi biết bản thân lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc này gã sao còn có lựa chọn nào khác chứ, cho nên đành gật đầu: "Tôi... tôi hiểu rồi. Tiểu thư xin cứ hỏi."

Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên, liền nói: "Được rồi, dỏng tai lên mà nghe cho kỹ nhé."

Nàng ngừng lại một lúc, khiến cho kẻ bị hỏi và khán giả đứng quanh ai nấy hồi hộp vô cùng. Chờ vài giây cho sự tò mò của mọi người lên đến đỉnh điểm, thiếu nữ mới dịu dàng nói câu: "Trên đời này có tất cả bao nhiêu người ?"

Câu nói vừa dứt thì đã khiến cho người ta bứt dứt không yên, bởi ai cũng muốn mình có thể trả lời được câu hỏi này, bất kể là vị cô nương kia có hỏi mình hay không. Đây rõ ràng là một câu hỏi mẹo, bởi làm sao có thể đếm được tất cả mọi người trên thế gian chứ ? Hỏa quốc người đông đất rộng, mỗi giây mỗi phút đều có người sinh ra và chết đi. Năm nào các địa phương từ lớn đến nhỏ đều phải trình số lượng nhân khẩu cho Hộ bộ để báo lên triều đình, và bao giờ cũng phải báo theo một mốc thời gian nhất định, ví dụ như hôm nay ngày này tháng này năm này, phường này có tần này người. Bởi có khi chỉ cần sang một hai hôm sau là lại có người báo là mình mang thai hay tự dưng lại có sản phụ sinh con, không phải một con như trong dự tính mà lại sinh đôi chẳng hạn. Dân số Hỏa quốc đã thế, muốn tính con số cụ thể của Ngũ đại cường quốc chắc chắn còn khó hơn lên trời, thêm cả các nước nhỏ nữa đúng là đi đầu xuống đất, mà trên đời còn có rất nhiều quốc gia chúng ta còn chưa biết đến cơ mà.

"Câu này... tại hạ không trả lời được, kính mong tiểu thư hỏi câu khác..." Noguchi thiếu gia bình thường chẳng chịu học hành, nay tâm lý căng thẳng thì làm sao có thể ra được câu trả lời hay ho, cho nên chỉ có thể cúi đầu xin thêm cơ hội. Lòng thầm nhủ biết đâu vị tiểu thư này trình độ cũng chỉ có thế thôi, chẳng nghĩ thêm được câu nào khác nữa đâu, và mình có thể lợi dụng kẽ hở này để lật lại thế cờ.

Thiếu nữ tóc nâu nghe vậy, thái độ rất nhã nhặn mà nói: "Được thôi. Vậy thì ta đổi vậy. Lại nghe cho kỹ nhé. Có hai tỷ muội, nàng này sinh ra nàng kia và nàng kia lại sinh ra nàng này, thế nên đó là cái gì ?"

Câu hỏi này xem ra còn khó hơn cả câu hỏi trước, khiến cho quần chúng xung quanh đứng nghe cũng thấy rối não luôn.

"Thôi mọi người nghĩ nhiều làm gì đau đầu lắm. Chúng ta có phải là người được hỏi đâu. Bây giờ chỉ cần đứng đây xem trò vui thôi. Không thì lát nữa hỏi tiểu thư xinh đẹp kia đáp án là được chứ gì !" Có chàng thư sinh nhìn bộ dáng thì đúng là dân chuyên đi buôn dưa hóng hớt chính hiệu mở lời. Nghe chàng ta nói vậy, mọi người mới thả lỏng đầu óc ra để tập trung vào việc chính.

Câu hỏi này Noguchi cũng chẳng trả lời được nốt. Thế là gã lại xin mỹ nữ tóc nâu cho mình một câu hỏi khác. Cô thiếu nữ chẳng hề tỏ thái độ tiêu cực, lại rất vui vẻ mà đồng ý. Nhưng vì lòng biết gã thiếu gia kia kiểu gì cũng sẽ giở trò quỷ, cho nên nàng cất giọng rào trước: "Quá tam ba bậc, ta chỉ hỏi nốt một câu này nữa thôi đấy. Nhà ngươi không trả lời được nữa thì chuẩn bị tinh thần đi vậy."

Noguchi thiếu gia tính cất lời cãi lại, nhưng hai vị hộ vệ tóc nâu và tóc đen của mỹ nhân tóc nhâu ngay lập tức đã nhấc vũ khí lên, khiến cho hắn không dám giở trò trả treo nữa.

Và rồi, bằng âm giọng ngân nga, cô gái xinh đẹp có đôi mắt họa my lại nói: "Câu hỏi cuối cùng. Cái gì sống nếu được cho ăn và chết nếu được cho uống ?"

Câu hỏi số ba này, so với hai câu trước cũng chẳng kém cạnh gì. Tất cả đều khiến cho Noguchi thiếu gia tái mét mặt mày. Vị hộ vệ có mái tóc xám dài đến cằm và phần mái xõa qua trán, thấy thế thì thưa: "Chủ tử, để tôi với Maboroshi ra tay nhé ?"

Người được gọi là Maboroshi có mái tóc dài màu nâu được buộc gọn ra sau gáy, và đó cũng chính là người cao nhất trong bốn vị hộ vệ, tuổi tác khá lớn, đủ để cho ba cô nàng tam tứ ngũ nhà họ Rễ gọi là thúc thúc. Hotarubi nhìn người hộ vệ Maboroshi kia, đôi mắt nai khẽ nhíu lại, dường như trong thâm thâm đang suy tư điều gì.

Noguchi nghe hộ vệ kia nói hai từ "ra tay" là đã biết bọn họ muốn xử lý mình rồi. Dốc hết sự bình tĩnh còn sót lại, gã nói dứt khoát: "Tiểu thư, ba câu hỏi này đều không thể trả lời được. Cô hỏi thế này là muốn dồn ta vào con đường chết ! Bản thân thì tỏ vẻ công tâm nói là cho ta câu hỏi, nhưng đều chọn câu hỏi mà không có câu trả lời."

"Ai bảo ngươi ba câu này không có câu trả lời ?" Thiếu nữ tóc nâu khoanh tay lại, gật gù mà nói.

"Làm sao có thể đếm được tất cả người trên thế gian nay ? Đến Hộ bộ còn chẳng kiểm kê được hết toàn bộ người trên Hỏa quốc. Cha mẹ sinh ra con cái chứ làm gì có chuyện ngược lại. Làm có con vật nào không uống nước mà có thể sống chứ ? Tiểu thư, cô có đi hỏi tất cả mọi người ở đây thì cũng chẳng ai trả lời được hết !" Noguchi gào mồm lên, vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía tất cả người dân đứng xung quanh.

Một vài người thấy gã làm như vậy thì gương mặt liền tỏ ra chút do dự. Bởi vì Noguchi nói đúng, câu hỏi này bọn họ đúng thực chẳng trả lời được.

"Nếu như ở đây tất cả mọi người ngoài tiểu thư ra đều không trả lời được thì ta cũng giống như bọn họ mà thôi. Tiểu thư không thể lấy đó làm cớ mà định đoạt ta được !" Noguchi nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ tóc nâu, hùng hồn nói ra câu khẳng định của mình.

Mỹ nữ nghe đối phương nói vậy, đôi mắt họa my thoáng nheo lại. Nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Kẻ kia thực ra chẳng làm cho nàng e ngại, nhưng nàng đang muốn tìm một lý do hợp tình hợp lý để cho hắn không thể chối cãi được, và khiến cho mọi người dân ở đây đều tâm phục khẩu phục mà thôi.

Thiếu nữ tóc nâu còn chưa nghĩ ra được phương án xử lý ổn thoải, thì bất chợt một giọng nói vang lên: "Ba câu hỏi của cô nương, ta có thể trả lời được !"

Lời vừa nói ra, quần chúng nhân dân tức thì náo động, ngay cả thiếu nữ tóc nâu cũng chẳng kìm được mà tò mò nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy đi đến trước mặt là một nam tử cao ráo trẻ tuổi, người vận y phục thanh thủy đơn giản mà nhã nhặn. Trên gương mặt tuấn tú là đôi mắt đen lấp lánh giống như màn đêm có muôn vàn tinh tú. Mái tóc xanh xám khói ma mị nhưng cuốn hút vô cùng. Bên hông hắn có đeo kiếm, xem chừng cũng là người học võ.

Hắn bình thản bước từng bước tới trước mặt vị cô nương tóc nâu kia. Khoảnh khắc đã đứng đối diện với nàng, hắn lại nở một nụ cười tuyệt đẹp để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, một lần nữa nói lại câu vừa rồi: "Ba câu hỏi của cô nương, ta có thể trả lời được."

Nam tử ấy, không ai khác chính là nhị vương tử Shimura Shinnosuke.

Thiếu nữ tóc nâu nghe hắn bảo vậy, đôi mắt họa my để lộ ý cười, rất vui tươi mà nói: "Được, vị huynh đài này, nếu như huynh đã đoán được câu trả lời, vậy thì mời huynh hãy nói cho tất cả mọi người cùng nghe."

Shin gật đầu. Hắn quay ra phía mọi người, chắp tay hành lễ, đoạn bảo: "Tại hạ tài sơ học thiển, xin phép được trả lời ba câu hỏi vừa rồi cô nương đã ra."

Sau đấy, hắn tiếp tục nói thật dõng dạc để cho bá tính có thể nghe rõ ràng: "Câu thứ nhất, câu trả lời của tại hạ chính là, trên thế gian này có tất cả bốn người !"

"Hả ?" Đáp án vừa ra đã khiến cho tất cả mọi người ngã ngửa. Ngay cả thiếu nữ tóc nâu nụ cười cũng rất bất ngờ, đôi mắt họa my xinh đẹp đã có thêm chút tò mò rồi đấy.

Noguchi thiếu gia đang quỳ trên đất, hiện giờ đã nhận ra Shin chính là người mình đã bắt chuyện ở cửa hàng bán mỹ phẩm, nghe như thế thì bật cười ha hả ra chiều khoái chí lắm: "Vị tiểu ca này, câu hỏi của người ta là trên thế gian có bao nhiêu người, chứ không phải là nhà huynh có bao nhiêu người. Huynh là đang đếm bản thân với ba muội muội đó hả ?"

Thiếu nữ tóc nâu chăm chú nhìn Shin, trong lòng thầm nhủ, nhìn bộ dáng của vị huynh đài này thì không giống như là người thích nói xạo hay nói bừa, trả lời như vậy ắt là có nguyên nhân, cho nên lại cười hỏi: "Huynh đài có thể cho ta biết, là sao huynh lại trả lời như vậy không ?"

Shin thoải mái khoan thai, cũng đáp lại với một nụ cười: "Cô nương, đối với ta thì trên thế gian này chỉ có bốn người. Người thứ nhất sinh vào mùa xuân. Người thứ hai sinh vào mùa hạ. Người thứ ba sinh vào mùa thu. Và người thứ tư thì sinh vào mùa đông. Cô thấy thế có đúng không ?"

Thiếu nữ tóc nâu nghe thế, gật gù một lúc, sau rồi nói ngay: "Hay, huynh đài quả thực trả lời rất hay. Câu hỏi này thực ra không hề có một đáp án cố định, chẳng qua để thử xem cách chúng ta nhìn đời và nhìn người như thế nào mà thôi."

Shin thấy đối phương đã hài lòng với câu trả lời của mình thì lại nói tiếp: "Câu thứ hai, chính là ngày và đêm."

"Ồ, đúng là như vậy. Ngày và đêm trong tiếng cổ Hỏa quốc đều chỉ giống cái !" Chàng thư sinh ưa hóng chuyện vừa nãy nghe như vậy thì reo lên thật lớn. Quần chúng xung quanh tức thì hiểu ra hết thảy, ai nấy đều trầm trồ thán phục.

Đáp án đưa ra lần này tiếp tục là một đáp án đúng, khiến cho giai nhân tóc nâu kia đồng tình không thôi. Và giờ là đến câu hỏi cuối cùng. Nhị vương tử Shimura phong thái vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng cất tiếng: "Câu thứ ba, chính là ngọn lửa."

Mọi người nghe vậy, tức thì lại ồ lên đồng loạt, và chàng thư sinh lúc nãy lại nói: "Đúng rồi. Lửa cháy lên, ta càng cho đồ vào thì nó lại càng bén mà bùng lên nữa, trong khi dội nước thì sẽ tắt. Nãy giờ nghe tới hai từ ăn với uống chúng ta cứ tưởng là con vật nào đó, không ngờ lại là một hiện tượng thiên nhiên."

Câu trả lời của anh hai nhà họ Rễ một lần nữa lại trúng phóc. Thiếu nữ tóc nâu đi tới trước mặt Shin, chắp tay mở lời: "Huynh đài cả ba câu đều trả lời chuẩn xác. Ta rất khâm phục."

Shin nghe mỹ nhân tán dương mình đương nhiên rất vui, chỉ là vẫn rất khiêm tốn mà đáp: "Cô nương quá khen rồi." Xong rồi dường như nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi: "Vừa rồi ở câu số một cô nương có nói là câu hỏi không hề có đáp án chính xác mà chỉ tùy xem chúng ta nhìn đời với nhìn người như thế nào. Thế nên ta có thể hỏi lại cô nương, là câu trả lời của cô là gì được không ?"

Thiếu nữ tóc nâu nghe xong thì cười khẽ: "Chỉ sợ huynh đài lại cười chê. Nhưng huynh đã nói ra câu trả lời của mình, thì ta cũng nên nói cho huynh câu trả lời của ta mới phải. Ta thì nghĩ là, trên thế gian này cũng có bốn người, đó là đã yêu, đang yêu, được yêu và không yêu."

"Câu trả lời của cô nương lấy chữ Ái làm trọng tâm. Chữ này rất đẹp. Ta rất cảm phục." Shin rất lịch sử mà đáp lại như vậy.

Hai người cứ thế tung hứng với nhau, nào có biết ở đằng sau Noguchi thiếu gia kia mặt đã tái mét rồi. Bởi vì ba câu hỏi đề ra đã có người trả lời được, điều này chứng tỏ mỹ nhân mắt nâu họa my kia chẳng hề làm khó mọi người - giống như lời Noguchi đã nói. Cho nên chiếu theo những điều đã cam kết trước đó, gã thiếu gia háo sắc đã bị bốn vị hộ vệ của người ta đem ra tẩn không khoan nhượng thêm một lần nữa. Có vị đại phu lành nghề đứng bên thấy vậy thì gật gù nhận xét, là vết thương như vậy thì phải đắp thuốc ít nhất nửa năm mới khỏi, Noguchi thiếu gia phen này một là cưới vợ muộn, hai là khỏi cưới vợ luôn rồi. Bởi kiểu gì dân chúng trong trấn cũng sẽ đem câu chuyện lan xa khắp các tỉnh thành xung quanh, đến tai nhà gái thì thú vị phải biết.

Sau khi mọi chuyện được xử lý xong xuôi, tên thiếu gia kia được gia đinh khuân về nhà, trước khi đi một trong bốn vị hộ vệ còn lớn tiếng cảnh cáo, rằng chủ tử nhà bọn họ thân phận không thể đụng vào, sẽ đem tất cả chuyện này báo lên quan trên. Cha mẹ của Noguchi không quản con trai cẩn thận mà để con đi ức hiếp dân nữ chưa kể còn dung túng bao che, cho nên cả nhà cứ chuẩn bị năm nay làm ăn không được tốt đi.

Cường hào ác bá bị trừng trị, nhân dân bá tánh lòng cảm thấy sảng khoái không thôi. Mọi người lần lượt cảm tạ vị cô nương tóc nâu, bốn vị huynh đài hộ vệ và nhị vương tử Shimura rồi mở trở về nhà. Chẳng mấy chốc mà đường phố vãn hẳn. Lúc này thì trời cũng đã khuya, thiếu nữ tóc nâu cùng bốn người hộ vệ của mình liền vào trong quán trọ mà bốn huynh muội Shimura ở để đặt phòng nghỉ qua đêm. Năm người đặt hai phòng, một phòng đơn cho nữ và một phòng gia đình cho bốn nam. Phòng của huynh muội Shin và của vị cô nương kia không chung dãy với nhau, cho nên lúc lên phòng để nghỉ ngơi, bọn họ cũng không có đi chung.

"Ngày mai còn phải khởi hành tới Trấn Bắc hầu phủ nên các muội vào phòng thì lên giường ngủ luôn đi nhé, muộn rồi đấy." Shin nói với ba cô em gái như thế trước khi vào phòng mình.

Bộ ba tam tứ ngũ gật đầu cái rụp. Nhị ca vừa đóng cửa phòng thì ba cô cũng phải vào phòng mình luôn. Lúc vừa khóa trái cửa lại thì Matsuri chợt nói: "Không biết vị tỷ tỷ tóc nâu kia là ai nhỉ ? Dung mạo như vậy, khí chất như thế, mấy hộ vệ đi cùng đều rất lợi hại, chưa kể còn có thể thưa được chuyện với quan trên cơ. Chắc chắn là thiên kim rồi, chỉ là không biết thiên kim của nhà nào thôi."

Hotarubi vừa mới ngả lưng xuống giường lớn, nghe ngũ muội nói thế thì nhẹ cười: "Không chỉ là thiên kim, mà người ta còn là kim chi ngọc diệp đấy."

"Dạ ?" Matsuri và Tamaki nghe đến đây thì tức thì đồng thanh.

Hotarubi thấy hai tiểu muội như thế thì mới nhẹ nhàng kể: "Hồi tỷ và Bạch Dạ mới đính hôn, tình cảm nói chung là... ừm chưa có sâu sắc lắm... Mẫu phi vì thế bảo tỷ là thi thoảng cứ chuẩn bị một chút đồ ăn rồi đem đến cho huynh ấy ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện kiểu gì cũng sẽ hiểu nhau hơn mà. Thế nên hồi đấy tỷ cứ cách vài ngày lại làm cơm trưa rồi đem tới Ứng Thiên phủ. Vị thúc thúc hộ vệ có tên Maboroshi kia, chính là vị đại nhân đã từng làm việc ở Ứng Thiên phủ, sau này thì ngài ấy chuyển sang làm hộ vệ cho Thiện Nhã công chúa, cái này do chính Bạch Dạ tiến cử. Tỷ và ngài ấy có gặp qua một lần khi đi đưa cơm rồi, nên chắc chắn là ngài ấy chẳng nhớ mặt tỷ đâu, tỷ ban đầu cũng chưa có nhớ ra, nhưng khi nhìn chiếc đai lưng đặc biệt của ngài ấy thì nhận ra liền à..."

"Vậy thì vị tỷ tỷ kia... chẳng phải là..." Tamaki không kiềm được liền nói ra mấy lời thật khẽ.

Và tam tỷ của cô chỉ gật đầu chắc nịch: "Đúng thế, chính là Thiện Nhã công chúa, Uchiha Tenten."

"Thảo nào mà cô ấy lại đưa ra câu đố về ngọn lửa." Matsuri ngồi xuống bên cạnh tam tỷ, đôi mắt trân châu mở to thật to, trong đầu liên phân tích sự việc vừa nãy. Biểu tượng của hoàng gia Uchiha là chiếc quạt giấy có hai màu trắng đỏ, và màu đỏ ở đây là tượng trưng cho ngọn lửa đấy.

"Vậy thì chúng ta phải nói cho nhị ca mới được. Bây giờ muộn rồi thì để sáng mai. Bởi vì muội thấy, kể từ lúc gặp vị công chúa ấy đến giờ, thái độ của nhị ca thực sự rất lạ đó." Tamaki tiếp tục ngồi cạnh bên tam tỷ và ngũ muội, đôi mắt mèo ánh lên vài phần đăm chiêu rồi.

Hotarubi thấy hai muội muội nói vậy thì lại cười, khóe miệng lộ ra đôi má lúm xinh xinh: "Tỷ thì lại linh cảm... nhị ca nhà mình, có khi vừa nhìn thấy người ta thì đã biết được đối phương là ai rồi đấy."

Nói rồi thì liền giũ chăn ở cuối giường ra, lại bảo: "Thôi đi ngủ thôi. Tỷ buồn ngủ rồi. Ngủ sớm mới cao." Nói xong thì cuộn chăn vào người cứ như là con đom đóm nằm trong kén vậy.

Matsuri và Tamaki biết là cũng chẳng buôn thêm được gì nữa, cho nên cũng liền kéo chăn đi ngủ. Một người ngủ như con chim nhỏ, còn người kia thì lại giống như một con mèo con.

...

Sáng hôm sau, bốn huynh muội nhà họ Rễ dậy rất đúng giờ để xuống đại sảnh của quán trọ ăn sáng. Bữa sáng của quán trọ giống như bữa sáng thông thường của người Hỏa quốc. Bao gồm cơm trắng, cá nướng, trứng cuộn, thịt lợn rán, súp miso rong biển đậu hũ và rau củ luộc. Bếp ăn của quán nấu khá được, vậy nên cả Shin - Hotarubi - Tamaki cùng Matsuri đều ăn ngon lành. Mỗi người một mâm nhỏ cứ thế ngồi ăn.

Ăn được một ít thì lại có khách xuống ăn sáng - chính là thiếu nữ tóc nâu hôm qua vừa gặp - người mà bây giờ có thể gọi là Thiện Nhã công chúa Uchiha Tenten. Trong thấy bốn huynh muội Shimura, nàng công chúa xinh đẹp rất thân thiện mà bảo: "Ta có thể ngồi cùng ăn với huynh muội các huynh không ?"

Shin làm sao có thể từ chối chứ, thế là một phần cơm tương tự nữa được tiểu nhị bưng lên. Mặc dù là công chúa nhưng Tenten không có kén ăn chút nào, đối với suất cơm toàn là các món bình dân bình thường, nàng cũng ăn thoải mái không chút chê bai. Trong lúc ăn, Tenten cực kỳ dễ gần, nói chuyện khá thoải mái với bốn huynh muội Rễ tộc. Chỉ là bộ ba tam tứ ngũ trong lòng đều biết, là những lời mình cùng đối phương nói ra có mấy phần thật và mấy phần giả, bởi vì cả hai bên làm gì có bên nào muốn lộ ra thân phận đâu. Chẳng qua là vị công chúa kia chưa biết mấy anh em bọn họ là con cháu nhà nào thôi.

"Vậy là huynh muội mọi người cũng ở Konoha sao ?" Tenten cười hỏi.

Shin gật đầu. Thiện Nhã công chúa lại nói: "Ta cũng ở Konoha. Hiện tại đang trở về đây. Hy vọng lúc ấy có thể sớm gặp lại mọi người."

Hotarubi, Tamaki và Matsuri nghe vậy, gương mặt chỉ nở nụ cười thật hồn nhiên. Cả ba cô bé thầm nghĩ, tất nhiên là bọn ta biết công chúa có hộ khẩu ở Konoha rồi, hoàng cung nhà cô to vậy cơ mà, làm sao có thể không biết được chứ.

Ăn xuống xong xuôi, hai bên lại lên phòng gói hành lý để chuẩn bị xuất phát. Người thì về lại thủ đô, người thì lên vùng Đông Bắc, khi đi xuống thì không hẹn mà lại gặp nhau ở đại sảnh.

"Vậy ta đi nhé. Một lần nữa cảm ơn huynh vì hôm qua đã giúp đỡ ta. Ta rất vui khi được quen biết với bốn huynh muội nhà huynh." Tenten trước khi đi ra ngoài cổng thì nói lời chào một lần nữa. Nếu như bốn anh em Shimura di chuyển bằng ngựa, thì nàng lại di chuyển bằng xe ngựa, với một vị hộ vệ làm người đánh xe, trong khi ba người còn lại cưỡi ngựa bảo hộ từ ba phía.

"Ta cũng rất hân hạnh khi được gặp mặt cô nương." Shin dịu dàng đáp lại. Nụ cười răng khểnh của hắn khiến cho ngoại hình tuấn tú có thêm mấy phần ôn nhu.

Công chúa Tenten gật đầu chào một lần nữa rồi quay người bước đi. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy dáng người của nàng thật là đẹp, đến cả cái bóng do ánh nắng chiếu vào cũng đẹp, khiến cho nhị vương tử của Rễ tộc cứ nhìn theo mãi.

"Nhị ca, huynh có biết thân phận thật của người ta không ?" Đợi cho công chúa Uchiha đi khuất rồi, ngũ cô nương Matsuri liền tỏ vẻ bí hiểm, nói với nhị ca Shin - người suýt bị nàng công chúa Hỏa tộc câu hồn theo mất.

Không ngờ nhị vương tử chỉ đáp với một nụ cười yêu nghiệt, khẽ búng nhẹ vào trán tiểu muội một cái: "Ngốc ạ, tất nhiên là ta biết rồi. Còn không phải là biểu muội của tam đệ, đối với nhà ta mà nói có thể gọi là cô thông gia à ?

"Nhị ca, huynh không phải là đang có ý định trở thành phò mã đấy chứ ?" Tứ cô nương Tamaki chớp chớp mắt thật thà hỏi.

Shin nhìn ba cô em gái nhỏ của mình, lắc đầu một cái rồi bảo: "Vị công chúa này quả thực khiến cho người ta mến mộ, tính cách cũng thập phần đáng yêu, huynh rất có thiện cảm, nhưng mà... chúng ta không thể hại đời nữ tử con nhà lương thiện được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro