Chương 9: Ông nội chồng và bà nội chồng, ai thâm độc hơn ai ??? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về." Là một trong thất đại gia tộc đời đầu của Hỏa quốc và cho tới thời điểm này vẫn còn tồn tại vững mạnh, đương nhiên, Shimura thị tộc đã rất thành công ở phương diện đầu tiên.

Shimura thị tộc, hay còn gọi là Rễ tộc với gia huy là rễ đen trên nền trắng, chính là gia tộc giàu có nhất Hỏa quốc ở thời điểm hiện tại. Bọn họ có gốc gác từ vùng Tây Nam, cho đến nay thì ngoài nhánh chính của họ tộc ngụ tại Thần vương phủ Shimura ở núi Asakusa áp sát kinh thành, thì nhà thờ tổ của cả dòng họ vẫn được đặt ở đất tổ Tây Nam. Giống như bao gia tộc có truyền thống lâu đời khác ở Hỏa quốc, Rễ tộc cũng có truyền thống riêng của mình. Nếu như Nara thị tộc có thần bảo hộ là thần mục đồng có ngoại hình nửa người nửa hươu, thì Shimura lại thờ phụng ba vị thần cũng mang ngoại hình của những loài động vật. 

Vị thần thứ nhất bảo hộ cho Shimura chính là Baku - Bạo quái. Baku trong văn hóa của người ngũ quốc chính là một loài yêu quái chuyên ăn giấc mơ và đặc biệt là ăn những cơn ác mộng, có ngoại hình đặc biệt xấu xí và quái dị, với thân gấu, vòi voi, chân hổ, đuôi bò và mắt tê giác (1). Tương truyền, chỉ cần nằm ngủ trên một chiếc gối hay dưới một tấm chăn được làm từ da của Baku, nằm ngủ một giấc thì sẽ có thể sống thêm được một năm. Còn vị thần bảo hộ thứ hai chính là Nue. Nue trong văn hóa của người Ngũ quốc cũng là một chủng yêu quái có liên quan đến giấc mơ, nhưng thay vì ăn giấc mơ như Baku, nó lại tạo ra những giấc mơ và đặc biệt là những cơn ác mộng. Giống như Baku, ngoại hình của Nue cũng chẳng đẹp đẽ chút nào với đầu khỉ, thân giống như chồn Tanuki, tay chân giống hổ và đuôi thì giống rắn (2), thậm chí có truyền thuyết còn nói Nue còn có dạng mang đầu mèo với mình gà nữa. Nguyên nhân cả Baku và Nue có hình dạng không bắt mắt và các bộ phận cứ như là được tổng hợp từ các loài vật khác, chính bởi vì cả hai giống loài này đều được các đấng tạo hóa tạo ra sau cùng bằng cách ghép các phần còn thừa của những loài động vật đã được tạo ra hoàn chỉnh trước đó lại với nhau. 

Vị thần cuối cùng bảo hộ chính là Kotobuki. Tương tự như Baku và Nue, Kotobuki cũng mang hình dáng tổ hợp từ những loài động vật khác mà ở đây là mười hai con giáp. Nói cụ thể hơn một chút, Kotobuki có đầu chuột - tai thỏ (hoặc có thể là tai mèo tùy theo văn hóa địa phương) - sừng trâu hoặc bò cũng tùy theo văn hóa - mào gà trống - râu dê - cổ rồng - bờm ngựa - vai hổ - chân trước giống tay khỉ - lưng lợn rừng, chân sau giống chân chó và đuôi giống với rắn (3). Mặc dù không quá phổ biến, nhưng Kotobuki cũng được xem là một biểu tượng của sự may mắn. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần chúng ta sở hữu một lá bùa hay một bức tranh có vẽ hình của Kotobuki thì có thể đẩy lùi mọi bệnh tật. 

Cả Baku, Nue lẫn Kobobuki chính là ba vị thần bảo hộ cho Shimura thị tộc. Thậm chí nhiều người còn nói, xưng là "thần" thì chưa thật sự chính xác, mà phải nói là "yêu thần" thì mới đúng chuẩn. Chẳng ai biết liệu ba loài sinh vật này có thật hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào sự giàu có thịnh vượng của Rễ tộc, thì có thể chắc chắn rằng, những câu chuyện thần thoại được lưu truyền không chỉ đơn thuần là truyền thuyết suông. Năm ấy lão vương gia Shimura Danzo ở tuổi trai tráng, đã từng dẫn quân đi khắp ba phương bốn bể. Lính của Shimura thị tộc đi đến đâu tạo nên sự kinh hãi với kẻ thù đến đấy. Cờ hiệu mang hình ảnh của Baku, Nue và Kotobuki của đạo quân Rễ tộc, giống như là một lời cảnh báo đanh thép giành cho những kẻ đối địch, rằng ta đây chính là cơn ác mộng có thực tồi tệ nhất của ngươi đấy.

Shimura Danzo, người đứng đầu Shimura thị tộc thời điểm hiện tại, chính là một lão già quái thai có một không hai. Hồi trẻ lão được mệnh danh là Hắc ma vương, từ lâu đã nổi tiếng với phương châm sống "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" hay "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc", mỗi lần ra trận là máu đổ thành sông, xác chất thành từng đống, xương trắng đầy đồng. Lão mê quyền lực còn hơn tính mạng, vì thế nên kẻ thù của lão còn nhiều hơn cả sao trên trời, oan oan tương báo chả biết bao giờ mới chấm dứt.

Mọi người tự hỏi, là khi nhìn lại những việc làm của mình trước kia, Danzo có hối hận không ? Câu trả lời đương nhiên là không ! Bởi, theo tư duy biện chứng của Hắc Ma Vương chỉ còn độc một con mắt ấy, thì những việc lão làm đều là vì cho gia tộc Shimura một tương lai tươi sáng. Lão hại nhiều người, cốt cũng để máu của bọn họ thành thảm đỏ cho con cháu nhà lão. Đúng vậy, Shimura Danzo tuy độc ác, coi mạng người như cỏ rác nhưng đối với con cháu ruột thịt thì yêu hơn trân bảo. Âu cũng là điểm tốt duy nhất còn sót lại trong nhân cách của lão. Danzo mê quyền lực, nhưng không yêu tiền của, nên lão đã viết sẵn di chúc để lại tài sản cho con cháu, không kể trai gái nội ngoại được phần như nhau, chứ không ôm hết sạch để đem xuống nấm mồ.

Danzo cũng chẳng phải là con người càng già càng lẩn thẩn. Lão cũng tự hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ chẳng qua lão còn sống khỏe, chứ đợi lão cưỡi hạc quy tiên rồi, thì bao nhiêu ân oán lão gây ra, bọn con đương nhiên sẽ phải lãnh đủ. Lão cũng chả tự trách chính mình đâu, bởi cũng theo như tư duy biện chứng của lão, con cháu nhà lão cũng là con cháu tộc Shimura, đương nhiên là nợ lão gây ra nếu cuối đời trả không hết, thì chúng nó trả thay âu cũng là việc bình thường. Thế nhưng, trong lòng lão lúc nào cũng thường trực lo âu, nợ thì trả được, nhưng lỡ lãi quá nặng thì làm sao đây ?

Vậy nên Danzo đã toàn tâm toàn lực, hao tâm tổn trí mà để bồi dưỡng ra một đám con cháu vô cùng xuất sắc, để khi lão đi xuống gặp Diêm Vương rồi, bọn nó còn biết đường để lo cho chính bản thân mình. Chúng ta có thể kể được một loại ví dụ cụ thể như sau:

Đại vương tử Kabuto, đại phu danh tiếng, chưa tròn hai mươi tuổi đã được đề bạt lên thái y viện đứng vào hàng ngự y, có thể được bắt mạch cho long tử. Hắn tuổi còn trẻ nhưng đã lập được không ít công lao. Từ diệt trừ dịch hạch, xóa bỏ đậu mùa, truy quét bệnh phong cho bài xích dịch tả, chữa khỏi bệnh dại hay đẩy lui sốt rét... Tất cả đều là những chiến công hiển hách của Kabuto đại phu. Y thuật của hắn đến cả hai nhất đẳng ngự y giỏi nhất Hỏa quốc như Senju Tsunade và Orochimaru cũng phải thừa nhận rằng, lúc họ bằng tuổi Kabuto, họ cũng chưa thể bằng hắn.

Đại quận quân Hanare, nữ thái phó nổi danh của kinh đô, tinh thông cầm kỳ thi họa, trong hoàng cung đảm nhận công việc nhã nhạc cung đình. Với năng khiếu nghệ thuật trời cho cùng với niềm đam nghệ thuật sâu sắc, đại quận quân hiện tại đang tập trung cho công việc bảo tồn và phát triển các bộ môn thi - ca - nhạc - họa của dân tộc, đảm nhận việc sáng tác cũng như biên đạo không ít các vở ca - vũ - kịch mang chất liệu từ dân gian cho tới cả cung đình. Ngoài ra Hanare còn được rất nhiều gia đình vương tôn quý tộc "chọn mặt gửi vàng", mời về để dạy cho con gái của mình từ lễ nghi đến nghệ thuật. Nói tóm lại, chỉ cần nàng mở lớp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đăng ký theo học. 

Nhị quận quân Yugao, nữ bổ đầu tài danh ở Konoha, kiếm pháp xuất thần biến hóa ảo diệu, được mệnh danh là "Tử kiếm tài nữ". Trong các tỷ muội, nhị quận quân chính là người có võ công cao nhất. Nàng hiện tại đang làm việc tại Hình bộ, rất có uy danh, từng tra được không ít án từ, trong đó có không ít án lớn hiểm hóc, như là tham ô hối lộ theo hệ thống từ quận thú đến huyện thừa ở vùng biên giới, hay thương lái ngoại bang mưu đồ lũng đoạn kinh tế nước nhà bằng cách thu mua nhiều sản phẩm nông sản giá cao với số lượng lớn, thậm chí thế lực phản động âm mưu chống phá quốc gia bằng cách cấu kết với gián điệp nước ngoài để truyền bá sai lệch những chủ trương, chính sách của triều đình... Tất cả đều được Yugao xử lý sạch sẽ. Hỏa quốc là quốc gia nam quyền, trước giờ chưa từng có nữ hoàng đế, nữ nhân làm quan thực không dễ dàng. Thành tích của nhị quận quân quả thực khiến cho người ta phải nể phục. 

Nhị vương tử Shinnosuke hay còn có tên thân mật là Shin, con bạc danh tiếng trong kinh thành, từ lâu đã nổi danh với hình tượng "con ông cháu cha - phá gia chi tử". Bên ngoài như vậy, nhưng bên trong nhị vương tử chính là một ví dụ tiêu biểu cho hình ảnh "giả trư ăn thịt hổ". Hắn ta trời sinh ra đã sở hữu đôi tai cảm âm ngàn năm có một, chỉ cần nghe tiếng xúc xắc rơi là cũng biết nó là đại hay tiểu, đánh bài thì đánh một ăn một trăm, mua xổ số thì không giải ba cũng là khuyến khích. Có thể nói, vương tử Shin chính là ác mộng của tất cả các chốn đỏ đen trên toàn Hỏa quốc. Thiên hạ đồn, có nhiều sòng bạc chỉ cần thấy hắn đi vào là sai người đem tiền ra cho hắn để hắn đi đi cho, để cho bọn họ đỡ lâm vào cảnh "Hôm nay không kiếm được cơm ăn". Nhị vương tử còn nổi tiếng với chơi nhạc cụ điêu luyện mà nổi bật nhất chính là thổi sáo tiêu với đánh đàn thuyền. Con bạc đang thắng mà nghe thấy tiếng nhạc của hắn, thì dù đang vui cũng phải nhảy cầu tự tử ngay lập tức. Ngoài ra tên này cũng rất biết cách làm ăn, đầu tư thu lãi đủ chỗ từ sòng bạc tửu lâu cho tới cả hàng nông - thủy - hải sản lẫn thủ công mỹ nghệ, chính thức trở thành người giàu có nhất trong số các anh chị em trong nhà. 

Tam vương tử hay thế tử Saiga, ngoài ra còn có tên thân mật là Sai, nhìn qua là một tên liệt (giả bộ), được người đời mệnh danh là thế tử Ba Không - không tài, không tướng, không thọ. Nhưng ít ai biết được, hắn ta chính là đương kim thám hoa của bản triều, chung một bảng tam nguyên với trạng nguyên Nara Shikamaru lẫn bảng nhãn Hyuga Neji. Thế tử Sai thông thạo công phu kiếm pháp, trên giang hồ có thể tự hào xưng hai chữ "cao thủ". Khả năng hội họa lẫn thư pháp cũng xuất sắc vô cùng. Bút tích của thám hoa thần bí truyền ra ngoài, khiến cho biết bao nhiêu sĩ tử lấy đó làm biểu mẫu để mà tham khảo học tập. Một chữ viết ra đáng vạn lượng, một tranh vẽ ra không hiểu còn đáng giá bao nhiêu...

Tam quận quân Hotarubi, cháu ngoại duy nhất của Hắc Ma Vương Danzo, có lẽ vì được thừa hưởng trí tuệ của một gia tộc nào đó ngoài huyết mạch nhà mẹ, nên sở hữu tư duy tượng hình cực kỳ tốt. Tam quận quân đọc sách ngược vẫn hiểu nội dung như thường, đồ đạc rơi vỡ chỉ cần chưa đầy một phút là có thể ghép lại hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, Hotarubi còn có năng khiếu và niềm yêu thích cực kỳ mãnh liệt với các loại hình nghệ thuật giấy. Cô nàng xếp giấy (Origami) rất đẹp, cắt giấy (Kirigami/Monkiri) còn linh động hơn và gần đây thì bắt đầu chuyển sự quan tâm sang xé gián (Chigiri-e). Ngoài ra tam quận quân cũng rất thích chơi cờ và có thể chơi thành thạo hai loại cờ trắng đen là cờ Igo (cờ vây) và cờ Renju (cờ Liên Châu) - một loại cờ được xem là biến thể của cờ vây. 

So với mấy nhân vật miệng nam mô bụng một bồ dao găm ở phía trên, thì tứ quận quân Tamaki có thể xem như là nhân vật đơn thuần và hiền lành hơn cả thảy. Là một thiếu nữ nhu mì, Tamaki đặc biệt yêu mèo và cực kỳ đam mê công việc đan móc, thêu thùa lẫn khâu vá. Tứ quận quân không gì là không thể đan, từ trang phục mặc hàng ngày như khăn - mũ - tất - áo cho đến các vật dụng sinh hoạt như thảm - nệm - gối - chăn, thậm chí cả những món đồ trang chí như túi cặp - giỏ đựng, tất cả đều có thể làm được. Không chỉ vậy, khả năng thêu tay cùng may đồ của Tamaki cũng rất khá. Hiện tại thì tứ quận quân đang tập trung vào làm Amigurumi - một loại hình đan móc len nghệ thuật mà các tác phẩm tạo ra chính là các món đồ chơi bằng len được nhồi bông, để tặng cho các em bé sống trong những hộ gia đình nghèo, hay là trẻ con trong cô nhi viện chẳng hạn. 

Ngũ quận quân Matsuri, em út trong nhà, dù tuổi còn nhỏ nhưng năng lực thì cũng chẳng nhỏ chút nào. Cô năm nhà họ Rễ ngay từ khi còn nhỏ đã rất thích chơi búp bê, lớn hơn một chút thì ông nội Danzo đã nhận ra niềm yêu thích của cô cháu gái, và đã gửi Matsuri tới nhà của một nghệ nhân làm búp bê truyền thống để học nghệ. Tay nghề của ngũ quận quân cho tới thời điểm hiện tại dù chưa thể đạt được tới đỉnh cao như sư phụ mình, nhưng cũng là rất bá trong độ tuổi. Ở Âu châu phương Tây cũng có những nghệ nhân làm búp bê rất tài năng, và các con búp bê bọn họ làm ra không chỉ có ngoại hình giống y người thật mà còn có cả linh hồn trong đó. Nếu như không phải là bị ông nội phản đối với lý do tuổi còn nhỏ, thì Matsuri đã gói ghém hành lý ngồi thuyền vượt biển sang xứ Âu Tây để "tầm sư học đạo" rồi. 

Thông qua các ví dụ cụ thể bên trên, chúng ta có thể thấy được rằng, Shimura Danzo ngoài việc giỏi hại người và đánh chiếm quyền lực, còn có thêm một năng lực khác chính là bồi dưỡng đám con cháu rất giỏi. Đứa nào cũng dắt trong người một đến hai tài lẻ tài chặn dẵn lưng, sau này nếu như Thần vương phủ có biến thì vẫn có thể ra ngoài tự kiếm cơm ăn mà không lo chết đói. Vậy nên có thể kết luận được rằng, đối với việc "Dạy con từ thuở còn thơ", Shimura thị tộc đã làm cực kỳ tốt. Thế nhưng, còn việc "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", gia tộc này lại không được tốt cho lắm.

Danzo có tất cả bốn người con trai, chẳng ai ế cả thế nên lão có tổng cộng bốn cô con dâu đấy. Và trong bốn người con dâu, Hắc Ma Vương chẳng hài lòng một nàng nào cả. Con dâu trưởng tức vương phi Uchiha Sayuri thì bị lão chê là "đồ hiền khô", nhiều khi nhu nhược chẳng có uy một chút nào, đi ra ngoài đường nhìn mặt chắc chắn chẳng ai nghĩ đây là nàng dâu của Shimura. Con dâu thứ hai tức mẫu thân của đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shin - Yakushi Nono thì Danzo lại không thích bởi vì tính cách quá vô tư. Nếu như hai cô con dâu này, mỗi người không đẻ được cho lão mấy thằng cháu trai, thì lão đã hành cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi. 

Còn con dâu ba - mẫu thân của đại quận quân Hanare và tứ quận quân Tamaki thì Hắc Ma Vương nhiều khi lại ngán ngẩm ra mặt bởi vì quá đanh đá xéo xắt. Cha chồng nói một câu thì nàng ta phải cãi lại ba câu là còn ít. Cuối cùng là con dâu tư hay là con dâu út - mẫu thân của nhị quận quân Yugao và tứ quận quân Matsuri, thì lão cũng không thích ứng nổi nốt. Bởi vì tứ phu nhân thân là con gái của nhất đại học sĩ, nhà mẹ đẻ là dòng dõi thư hương lâu đời, lúc nào cũng "Phi lễ chớ nhìn - Phi lễ chớ nghe", luôn luôn coi mình là "kẻ sĩ" tức tầng lớp trí thức cao học sâu hiểu rộng không chứa nổi những thứ phàm phu tục tử, khiến Danzo nhìn thấy là nổi hết cả da gà. 

Mà kể ra cũng kỳ, có thế nào thì Hắc Ma Vương cũng chẳng thể tưởng tượng nổi là một nữ nhân hiền như bụt như con dâu trưởng lại có thể đẻ ra được thằng cháu Sai cứ y như là phiên bản hồi trẻ của mình. Một là nàng ta hiền thật, hai là sống trong thâm cung cũng phải giấu bớt mình đi chăng ? Hay như con người vô tư lự như con dâu hai lại có thể sinh được hai thằng cháu trai mưu sâu kế hiểm giỏi giả bộ lừa người như là Kabuto với Shin. Vô lý không kém chính là việc người đành hanh đanh đá như con dâu ba có thể cho ra được hai cô cháu gái, một cô đoan trang quý phái còn cô kia nhu mì hiền thục như Hanare với Tamaki. Hay như việc một con người phong thái thanh cao tận đẩu tận đâu như con dâu tư lại có thể là mẫu thân của hai nhi nữ, người thì võ nghệ siêu quần như Yugao, người thì đam mê "nghệ thuật hắc ám" như Matsuri. 

Kết lại, trong cả bốn người vợ của bốn người con trai, lão Danzo không vừa mắt được người nào hết. Trong mắt lão, bốn cô con dâu này ai cũng mười phân, chỉ là chẳng có ai vẹn mười.

Thế nên, đối với đứa cháu dâu ba kiêm thế tử phi của vương phủ, Danzo cực kỳ đỏ mắt trái, ngứa mắt phải (dù mắt này đã chột), quyết tâm phải dạy nó đến nơi đến chốn. 

Vì thế, chuỗi ngày đau khổ của Yamanaka Ino (lúc này đang trong thân phận của Haruno Sakura) chính thức bắt đầu...

...

Thần vương phủ Shimura - Thế tử viện

Viết thư pháp chính là một môn nghệ thuật thị giác và người viết thư pháp chính là một nghệ nhân.

"Dã Nhi, loại hình nghệ thuật này bao hàm trong nó cảm quan mang tính tâm linh và tâm thần. Hiểu một cách đơn giản thì thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp. Sự kết hợp giữa tính đơn giản và sự duyên dáng trong các tác phẩm thư pháp là một trong các nguyên tắc chính tạo nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của nó (4)."

Trong gian phòng đêm tĩnh mịch, có một nam tử nhu hòa tuấn tú sở hữu đôi mắt đặc biệt có thần - đen láy và sâu thẳm giống như một đầm nước mênh mông, đang ngồi trên chiếc xe lăn, phía trước là bàn giấy gỗ sồi. Da hắn trắng nổi bật, các ngón tay vừa dài vừa thon đang cầm bút lông, nhẹ nhàng cẩn thận viết từng nét chữ trên giấy. Vừa viết, hắn vừa dịu dàng nói với thiếu nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Ino đưa đôi mắt bồ câu nhìn Sai, rồi lại nhìn từng nét chữ của hắn. Vị phu quân gả nhầm này đang dạy nàng viết thư pháp.

"Trong thư pháp, không có gì là bình thường hay vô nghĩa. Sự khởi đầu, hướng đi bút, hình thức, sự kết thúc của các đường, sự cân bằng giữa các nhân tố là vô cùng quan trọng với từng đường kẻ, từng điểm, thậm chí những khoảng trống cũng bao hàm nhiều ý nghĩa. Chữ tượng hình, về bản chất, là sự hài hòa, cân đối và thăng bằng (5)."

Sai vừa nói, lại vừa viết thêm vài nét chữ nữa. Sau đó, hắn đưa giấy cho Ino xem.

"Cái này là thể chữ Kaisho, có nghĩa là "viết thư pháp kiểu vuông", là kiểu viết mà nhập môn của thư pháp, người mới bắt đầu đều phải ngày ngày luyện viết kiểu chữ này (5). Từ bây giờ, nàng luyện tập cái này cho ta."

Ino nhìn nét chữ của hắn. Chỉ thấy nét chữ của đối phương đẹp tựa nước chảy mây bay, rõ ràng chỉ viết có một cặp câu đối ngắn gọn nhưng lại hút mắt vô cùng. Nói như thế nào nhỉ, cứ như là từ bảng chữ mẫu in ra vậy. 

Ino kinh ngạc nhìn hắn, nếu không phải là nàng tận mắt chứng kiến hắn tự mình viết ra, thì chính nàng cũng không thể tin được, là tên thế tử ba không này có thể tài hoa như thế. Cũng đúng thôi, lần trước hắn cho nàng xem tranh hắn vẽ,nàng chẳng còn nói nổi nên lời cơ mà. Chẳng trách năm đó biểu huynh Shikamaru đỗ khôi nguyên, cữu phụ Shikaku khen huynh ấy một, thì lại khen cái tên thám hoa ẩn mình này mười. Chữ đẹp như thế này, ai chấm thi nhìn mà chẳng thích. 

"Dã Nhi, đừng nhìn mãi thế, bảng mẫu chữ đây, nàng bắt đầu luyện tập đi." Sai cười, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết.

Sai đánh tay chỉ về bảng mẫu chữ để sẵn trên bàn. Ino thở dài một cái, bảng mẫu này cũng do hắn tự tay viết nốt, viết rất kỳ công, chỉ để cho nàng luyện thư pháp.

"Ta nói thật, mấy cái này, ta làm không nổi đâu. Trình độ của ta chỉ dừng ở mức viết đúng chính tả thôi ấy..." Ino nói thật là lí nhí, vừa nói vừa nghĩ đến nét chữ chỉ bất đắc dĩ được coi là tạm được của mình, điệu bộ rõ ràng là đang áy náy vì biết mình sẽ làm cho đối phương thất vọng.

"Đừng có vớ vẩn. Lúc trước tam muội và tứ muội cũng như nàng vậy. Một đứa thì xé giấy đi gấp hoa gấp hạc, một đứa thì quăng bút lông cho mèo cào cắn đủ kiểu, nhưng mà ta vẫn rèn được đấy thôi. Nàng đứng nói nhiều nữa, lấy bút viết đi." Hắn nói, giọng dù nhẹ nhàng như chuông ngân nhưng mà ánh mắt bắt đầu có sát khí.

Ino thấy ánh mắt tựa như dao của hắn, cũng không bướng bỉnh nữa, cầm bút viết. Nàng thầm nhủ là mình cứ viết, nếu qua mấy ngày hắn thấy không tài nào dạy được, thì sẽ tha cho mình ngay ý mà. Dù gì, thì trước cha mẹ nàng đã rèn không thành công, chả có lí gì mà hắn lại thành công được cả. Thế là Ino liền cầm cây chặt bút, chấm mực, định đặt xuống nền giấy trắng...

"Dã Nhi, bút lông không phải là cầm như thế." Sai lên tiếng nhắc nhở.

Ino quay lại, thoáng chu môi, liền đáp:  "Cầm thế nào chẳng được, miễn là nhúng mực là được chứ gì."

Sai lắc đầu, lòng thầm nghĩ tiểu nương tử của mình đúng là thoải mái quá thể đáng. Gương mặt vẫn giữ thái độ bình thản, Sai ôn tồn nói: "Dã Nhi, nàng học võ thì cũng phải biết, sự khác biệt trong võ công của các môn phái không chỉ là nội công tâm pháp hay chiêu thức quyền cước đâu, mà đôi khi còn thể hiện ở vũ khí đấy. Chỉ cần kiếm mang hình dáng khác đi một chút thì cách thi triển cũng có thể khác rồi."

Ino chớp chớp mắt, rõ ràng là đang không hiểu: "Thế thì có liên quan gì đến... cái mà huynh bảo ta chứ ?"

Sai tậc lưỡi một cái: "Việc cầm bút lông viết thư pháp, cũng giống như việc nàng cầm kiếm chiến đấu vậy. Cầm đúng kiếm thì mới giết được kẻ địch, cầm đúng bút thì chữ viết mới đẹp được."

Ino gật đầu đồng ý. Dù không thích nghe hắn giảng giải dông dài nhưng mà cái gì đúng thì nàng phải công nhận thôi.

"Thế, cầm thế nào mới đúng ? Ta nói thật, trước giờ ta quen kiểu này rồi, đổi lại không quen đâu." Ino nói, điệu bộ hơi lúng túng một chút.

Sai cười dịu dàng đáp: "Như thế này này."

Sau đó, hắn đẩy xe lăn ra gần bên Ino hơn, vòng tay qua vai nàng, cầm lấy tay nàng. Cũng may là lúc này Yamanaka tiểu thư đang chú tâm muốn biết cách cầm bút đúng, nên nàng không để ý đến sự tiếp xúc khá là thân mật này, nếu không thì tim đã loạn hết cả lên rồi.

"Nàng phải cầm sao cho bút vuông góc với mặt giấy, khi viết di chuyển các ngón tay và cổ tay nàng phải thật là thoải mái, không được gồng cứng. Giữ thẳng lưng, vai giữ nằm ngang và thả lỏng cơ thể...(6)" Sai vừa cầm tay Ino, vừa đưa theo nhịp vừa nói: " Đúng rồi, làm tiếp đi."

Sai thả tay ra, Ino bắt đầu tự viết. Nhưng vì trước giờ đã quen cách cầm bút cũ, đổi sang kiểu này nàng không quen, nên chữ có hơi chệch, tay run run.

"Dã Nhi, công phu cầm viết nằm ở chỗ tay thật vững, không run, khi tay vững thì nàng mới có thể viết chữ to hay chữ nhỏ chỉ với một cây bút thôi (6). Làm lại nào. Nàng cầm kiếm thế nào, thì cầm bút như thế."

Sai nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mị lực như gió vờn qua tai. Từng câu từng chữ, đi vào tâm trí Ino thật dễ dàng. Ino nãy giờ ương bướng là thế, nhưng mà không hiểu sao lúc này hắn nói gì là nàng ngoan ngoãn làm theo liền.

"Dã Nhi, nàng giữ thân bút bằng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Đầu ngón tay cái áp sát vào thân bút, đầu ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào thân bút theo phía đối diện với ngón cái (6). Đúng rồi."

"Phần móng tay của ngón áp út tựa nhẹ vào thân bút và ngón út không chạm vào thân bút mà tựa nhẹ vào ngón áp út (6). Đúng rồi đấy."

Sai vừa nhìn tiểu nương tử viết, vừa giảng dạy. Chính ra tiểu nương tử nhà hắn cũng thông minh ra phết mà, hắn nói một cái là nhớ liền, thậm chí là hiểu ngay. Tuy giữa việc hiểu và việc làm đúng theo cái mình hiểu nó còn cách một quãng rất xa, nhưng mà Dã Nhi làm được thế này cũng là tốt lắm rồi.

Khi viết thư pháp, tay nhấc lên cao không chạm mặt giấy gọi là Không Bút, còn tay chạm mặt giấy thì gọi là Tì Bút. Khi mới tập viết, có người luyện kỹ pháp Không Bút trước, cách này tốn nhiều thời gian và đòi hỏi công phu tập luyện cao. Nếu một người thành thạo kỹ pháp Không Bút thì người đó đã dàng điều khiển bút theo các kỹ pháp khác (6).

Ngược lại, nếu luyện kỹ pháp Tì Bút trước thì sẽ dễ làm quen và điều khiển bút nhanh hơn. Nhưng sau này nếu người đó muốn luyện sang kỹ pháp Không Bút sẽ gặp nhiều trở ngại, bởi sẽ thấy không quen tay, mất kiên nhẫn và mau chán nản. Như vậy sẽ gây hạn chế rất lớn cho công việc sáng tác và thi triển thư pháp sau này (6).

Thế nên, Sai quyết định cho Ino luyện Không Bút trước tiên, dù hơi khó khăn một chút, nhưng mà sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Với lại xét về tư chất, tiểu nương tử nhà hắn rất khá mà. Còn khá hơn cả mấy muội muội nhà hắn ý chứ.

Ino viết những chữ đơn giản trước. Mỗi lần viết xong, nàng lại quay đầu về phía Sai. Nếu hắn gật gù không nói gì, thì nghĩ là chữ đó nàng viết ổn. Còn nếu không ổn, thì Sai sẽ nhíu mày một cái, Ino tự khắc sửa lại. Có nhiều lúc, hắn lại vòng tay nắm tay nàng, giúp nàng sửa. Hai người cứ thế, luyện cho đến khi hết cả buổi tối.

Ino chỉ nội trong một buổi tối, đã có thể mô phỏng được kha khá thể chữ Kaisho. Nói là mô phỏng, tức là nàng mới chỉ nhận mặt được các thể mà thôi. Giống như là học thuộc lòng vậy. Muốn tự sáng tác hay biểu đạt tâm ý vào nét chữ, tất nhiên còn cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Sai cũng không thấy đó làm phiền. Sau này, hắn và nàng còn rất nhiều thời gian luyện cái này. Ngày mai, hắn sẽ dạy nàng ký họa. Giữa họa và thư có rất nhiều cái liên quan đến nhau, nếu như Ino có thể lĩnh hội và nhận ra sự tương quan giữa hai thứ, như vậy nàng có thể tiến bộ đồng thời cả hai lĩnh vực trên rồi. Còn nếu không thì cũng không sao. Sai chỉ muốn thê tử hoàn thiện những cái nàng còn thiếu sót, nếu mà cố mãi không được, hắn thấy cũng không nên ép nàng quá làm gì.

"Được rồi, Dã Nhi, nàng làm tốt lắm. Hôm nay đến đây là được rồi." Sai cười ôn nhu khi thấy trăng đã lên cao. Hắn cũng không muốn ép nàng học như sĩ tử đi thi làm gì, phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới tiếp thu tốt được chứ.

"Chờ tý, ta viết nốt chữ này đã." Ino nhúng mực, không quay đầu lại mà đáp. Sai mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đong đầy âu yếm. Tiểu nương tử của hắn, nếu bướng thì bướng đến cùng, còn nếu đã quyết tâm, thì cũng quyết tâm đến cùng.

Ino chú tâm viết nốt chữ còn lại. Nàng thừa nhận, ban đầu đúng là ghét học mấy cái này thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không còn ở nhà mình nữa mà là đang ở Thần vương phủ. Dù sau này vương phủ Shimura cũng chưa chắc là nhà thật của nàng, nhưng nếu nàng muốn sống tốt cho đến lúc tiết lộ được thân phận, thì cũng phải thay đổi bản thân mình. Với lại, thấy phu quân gả nhầm nhiệt tình như thế, Ino cũng không thể từ chối được.

"Xong rồi." Ino cười rạng rỡ, khoe cho Sai tờ giấy mà mình vừa viết xong. Sai nhìn, cười nhẹ một cái. So với tờ giấy đầu nàng viết, thì tờ giấy này có sự tiến bộ không nhỏ đâu.

"Dã Nhi, nàng giỏi lắm." Sai nói, lấy tay mình nắm lấy tay của Ino, xoa xoa nắm nắm. Tay hắn trắng không lấm mực, bởi hắn đã viết quen tay. Còn Ino hôm nay mới luyện, nên tay nàng mực dây lên hết cả. Chính vì vậy mà khi Sai nắm tay nàng, tay hắn cũng bị dính mực theo luôn.

"Sai, huynh làm gì vậy, cư nhiên lại nắm tay ta." Ino thấy thế, ngại ngùng, bỏ ngay tay ra. 

Sai chợt nhăn mày. Tiểu nương tử này, vừa nãy hắn vòng tay qua người nàng mấy lần giúp nàng luyện chữ, nàng chả phản ứng gì. Thế mà bây giờ có nắm tay một cái mà đã ngại rồi ?

"Vừa nãy ta còn làm hơn thế, mà nàng có phản ứng gì đâu ?" Sai chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Thực ra, trong lòng hắn hiểu, vừa nãy Dã Nhi chú tâm luyện chữ nên không để ý, còn bây giờ thì mới để ý đây mà.

Ino nghe xong, hai má phấn hồng bỗng dưng ửng đỏ. Trong đầu nàng thoáng hiện lên cảnh tượng vừa nãy... Hắn vòng tay qua nàng, đan bàn tay vào nàng. Hiện tại nàng mới nhớ, mình còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn luồn qua tai mình nữa chứ. Thảo nào mà nãy giờ thấy ấm thế...

"Sai, huynh... huynh xâm phạm ta !" Ino lấy bút lông chỉ thẳng vào mặt Sai, khiến mực bắn ra, vương lên gương mặt tuyết trắng anh tuấn của hắn.

"Dã Nhi, nàng, quá đáng thật đấy. Vừa rồi sao nàng không phản ứng luôn đi ? Thiệt là, đúng là làm ơn còn mắc oán." Sai cao giọng nói, chân mày hơi nhướn lên với hàm ý trách móc. Sau đấy, hắn lấy khăn tay từ trong người ra, lau những chỗ bị mực làm dơ.

Ino nhìn hắn, trong lòng chợt cảm thấy hối hận. Nàng... cũng quá đáng mà.

"Sai, ta xin lỗi." Nàng lí nhí nói. Sai liếc nhìn nàng, rồi lại cúi xuống lau mặt tiếp, làm bộ không thèm quan tâm gì.

Ino thấy hắn như thế, sự hối lỗi lại dâng cao hơn: "Huynh chờ ở đây, để ta lấy nước." Nàng nói, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau, Ino quay lại, trên tay là một chậu nước sạch âm ấm.

Sai thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, đoạn bảo: "Đã có lòng đem nước đến, thì có tâm giúp ta lau luôn đi, cả tay lẫn mặt."

Ino nghe xong cũng ngoan ngoãn đi làm, không kêu ca phản ứng gì. Nàng vò khăn lau mặt cho hắn, tỉ mỉ cẩn thận vô cùng, tựa như đang lau một miếng bạch ngọc quý giá. Sai nhìn thê tử, trong lòng cảm thấy nhìn từ góc độ này, tiểu nương tử của mình rất là đáng yêu.

"Đấy, ta lau mặt xong rồi, huynh trở lại thành nam tử đẹp trai rồi nhé." Ino cười nói, lè lưỡi trêu chọc hắn.

"Nương tử, còn tay của ta." Sai giương mười đầu ngón tay lên mà nói. 

Ino trông thế lại đáp: "Được rồi, chờ ta một tý."

Lúc nãy khi lấy nước, nàng cũng rửa sạch tay rồi thì mới dám lau cho hắn. Ino một tay cầm tay Sai, một tay cầm khăn, lau cẩn thận đến từng cả kẽ ngón tay. Lần trước sau khi ra vườn chăm hoa về, vương phi Sayuri giúp nàng lau tay thế nào, thì nàng cũng làm y như vậy đối với hắn. Sai chăm chú nhìn nàng, trong lòng cảm thấy động tác này của nàng so với mẫu thân của mình không có sai biệt là mấy, liền rộ lên mấy tầng xúc cảm ấm áp.

"Nương tử, cám ơn nàng." Sai cười ôn nhu nói khi Ino đã lau xong.

"Không có gì đâu mà, lỗi là do ta." Ino khẽ đáp.

Không đúng, lỗi là do nàng vẫn chưa thực sự tiếp nhận được ta. Sai thầm nghĩ, nhưng cũng chả nói ra.

Đêm hôm đó, hai người nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, trên giường rộng còn cách nhau một khoảng. Ino nằm nghiêng, nhìn nam tử đang khép đôi mi lại tạo thành một đường cong đẹp mắt như hồ điệp, lòng thoáng thổn thức với biết bao nhiêu tâm tư không thể biểu lộ ra bằng lời. 

Thế tử Sai có nào biết, một trong những lý do Yamanaka Ino cố luyện thư pháp ngoài việc vì bản thân, còn là vì nàng đã từng âm thầm ái mộ hắn.

Năm đó, biểu ca Shikamaru thi khôi nguyên về đã giành được giải nhất, trở thành trạng nguyên có tài học đứng đầu. Cữu phụ Shikaku ngoài việc khen ngợi nhi tử có cố gắng khiến cho gia tộc vẻ vang rạng ngời thì cũng bày tỏ lòng cảm phục đối với bảng nhãn Hyuga tuổi trẻ tài cao. Ngoài ra Shikaku có đem về một bài phú với tâm trạng vô cùng luyến tiếc. Lúc đó, Ino mới biết, chủ nhân của bài phú đó chính là thám hoa. Nhưng người này không hiểu sao lại bí hiểm như vậy, từ lúc đi thi cho đến lúc công bố bảng tam khôi, hắn đều không lộ mặt. Lúc hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ thành tích của các sĩ tử thi đỗ, thì đúng ngày hôm đó, hắn gửi tấu xin cáo về quê.

Khi ấy, Ino chỉ là cô bé tầm bảy tám tuổi, len lén nhìn bài phú ấy. Nét chữ rồng bay phượng múa trong bài phú đó, cả đời nàng cũng không thể quên được. Thế là trong tâm trí của một cô nhóc chưa tròn mười tuổi, nàng đã âm thầm ngưỡng mộ vị thám hoa giấu mặt tài danh kia. Từ đó, mỗi lần bút tích của hắn được truyền ra trong dân gian, dù tranh hay họa, Ino cũng tìm đủ mọi cách tìm về xem cho bằng được.

Sau này, nàng cũng luyện tập thư pháp, nhưng vì thấy cố mãi không được, nên đành bỏ luôn. Nhưng trong thâm tâm vẫn ngưỡng mộ vị thám hoa đó lắm. Chỉ không ngờ, hôm nay nàng đã gặp được người ta, lại còn, được người ta đích thân chỉ dạy như vậy, trong lòng liền sinh ra những xúc cảm kỳ lạ không nói ra thành lời được.

"Cữu phụ Shikaku, người không tìm được vị thám hoa đó sao ?" Cô bé Ino mười tuổi níu kéo hầu gia Shikaku, nũng nịu cất tiếng.

"Người ta đã không muốn lộ mặt, sao ta tìm được, mà có khi tìm rồi lại đem phiền phức đến cho người ta thì sao ? Ino, con hỏi làm gì thế ?" Shikaku bật cười, đưa tay xoa cái đầu vàng vàng của cô bé.

"Con... muốn... gả cho người ta mà." Cô bé Ino lúc đó thực ra cũng chưa biết yêu là gì, nhưng mà, nàng nghe biểu ca Choji nói, nếu mà gả cho ai đó thì có thể ở bên cạnh người đó suốt đời, như vậy sau này có thể thoải mái ngắm bút tích của hắn rồi.

Ino vừa hồi tưởng, vừa nhìn nam tử tuấn mỹ đang nằm đối diện với nàng kia.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng không ngờ  vận mệnh kéo theo nó lại bắt đầu xoay chuyển.

Ino thấy hắn thở đều, nghĩ là hắn đã ngủ say, liền đưa tay ra, chạm nhẹ vào má hắn, vuốt tóc mai của hắn. Nàng không hiểu sao bỗng dâng lên một suy nghĩ có phần ích kỷ, nếu ngay từ đầu mình gả thật cho hắn, liệu có phải tốt hơn không ? Nhưng vừa mới nghĩ xong, Ino liền lắc đầu ngay. Đây vốn dĩ là phu quân của Sakura tỷ tỷ, nàng vạn nhất không được mơ tưởng đến. Không bao giờ được mơ tưởng đến.

Sai nhắm mắt, nhưng vẫn biết được, người nằm bên cạnh đang làm gì với hắn.

Nàng thật kỳ lạ, sao bỗng dưng lại chủ động chạm vào hắn, nhưng lại ngại không muốn hắn chạm vào nàng ? Chả nhẽ, nàng lại có điều gì khó nói mà không thể nói với hắn sao ?

Đêm đó, cả hai dù nhắm mắt, nhưng trong tâm trí lại thao thức ngủ không yên...

...

Sáng hôm sau, Thần vương phủ Shimura có biến.

"Lão vương gia ốm rồi."

Đây chính là câu nói nóng nhất ngày hôm nay của vương phủ.

"Ông nội, ông không sao chứ ạ ?" Nhị quận quân Yugao lo lắng hỏi. Rõ ràng bình thường nàng là một mỹ nhân băng sương, nhưng lúc này gương mặt lại ấm áp lạ thường. 

Yugao thân là nữ bổ đầu, mỗi sáng đều phải tới Hình bộ làm việc. Nhưng hôm nay khi nghe tin ông nội ốm, nàng liền viết giấy gửi đồng liêu báo là mình hôm nay sẽ nghỉ nửa buổi. 

Lão vương gia ốm vào đúng lúc vương phủ vắng người. Bởi nhị vương tử đã dẫn ba vị quận quân tam - tứ - ngũ đến nhà ngoại Trấn Bắc hầu phủ làm công chuyện. Đại vương tử thì là ngự y đang phải túc trực trong cung. Trong khi ngoại trừ phu thê con trai cả thì cả ba người con trai còn lại đều đang làm quan ở địa phương xa kinh thành, sau khi dự đám cưới của cháu trai thế tử xong thì lại tức tốc rời vương phủ về nơi làm việc ngay. Thêm cả cô con gái thứ tư mấy năm nay vì tai tiếng trong quá khứ mà cũng phải rời xa thành đô nữa. 

Vậy là lúc này đây, tất cả những người thân có mặt ở nhà, bao gồm hai cô cháu gái lớn Hanare và Yugao, thêm cả vương gia Toku lẫn vương phi Sayuri, cùng với phu thê thế tử Sai và Ino, đều đang có mặt ở tòa viện mà Danzo ở để hỏi han chăm sóc.

Quay trở lại cuộc nói chuyện, Danzo sau khi nghe cháu gái thứ hai hỏi thăm thì cũng chỉ tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng mà đáp: "Người già cả, xương cốt yếu, thân thể lão hóa bệnh tật cũng là bình thường thôi, không có vấn đề gì lớn." 

Lão lấy tay chạm vào chiếc gậy gỗ chống chân, lại nói tiếp: "Chỉ là sợ các con các cháu vì mình mà vất vả. Càng già càng lẩm cẩm, có khi cưỡi hạc quy tiên sớm một chút thì mấy đứa lại đỡ..."

Danzo nói tới đây thì vương phi Sayuri liền ngăn lại: "Phụ thân người nói gì vậy. Người sống lâu là phúc của chúng con. Để mai con đem bài thiếp đi mời mấy vị đại phu giỏi tới, không thì mời cả ngự y trong cung đích thân xem bệnh cho phụ thân. Nhà ta còn cháu Kabuto y thuật xuất chúng, để con cho người đi gọi cháu về..."

Vương phi Sayuri đúng là nàng dâu từ hiếu. Câu nào câu nấy đều thể hiện sự quan tâm. Danzo thấy thế cũng khen bà hiếu thuận, gương mặt tự nhiên cũng nhu hòa không ít.

Sai nghe mẫu thân cùng ong nội nói chuyện xong, trong lòng bỗng hiện lên mấy linh cảm không lành. Ông nội hắn ốm ? Đúng là chuyện tào lao nhất thiên hạ. À đừng hiểu nhầm, hắn tất nhiên là vô cùng yêu kính ông nội. Chỉ là không phải mới hôm trước, ông nội còn hăng hái bắt hắn ra sân sau luyện võ sao, còn chém cho hắn mấy đường kiếm cực hiểm nữa chứ ! Sao tự dưng lại lăn quay ra bảo ốm rồi ? Với lại, sao hôm nay ông nội hiền từ với mẫu thân của hắn thế ?

Vương phi Sayuri lại nhẹ nhàng bảo: "Nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ đều đã rời phủ tới nơi công tác rồi, mấy vị đệ muội khác cũng vậy. Hay là con đưa thư bảo các muội ấy qua đây ? Thêm cả gọi tứ muội về nữa ?"

Vương gia Toku ngay lập tức tiếp ứng cho vợ mình: "Nương tử nàng nói đúng lắm. Tất cả bọn con cùng hiếu kính với phụ thân, chắc chắn bệnh của người sẽ sớm qua thôi."

Như đã nói ở phía trên, ba người con trai của Danzo đều là làm quan ở nơi xa, cho nên cũng phải rời tới vùng được luân chuyển, thế nên phải mang vợ đi theo để thuận tiện chăm sóc. Ba người chỉ về vương phủ khi có dịp, chỉ để mấy đứa con ở lại.  Còn cô con gái duy nhất - tứ quận chúa Yukiho thì do năm ấy chưa thành thân mà đã mang thai, để tránh điều tiếng nên đã để con gái mình - tam quận quận Hotarubi cho phu thê đại ca nuôi, còn mình thì rời kinh đô. Bây giờ Yukiho đang làm chủ một xưởng dệt vải lụa ở vùng ngoại ô phương Bắc, làm ăn rất được.

Danzo nghe xong ý kiến của vợ chồng con trai cả thì lắc đầu ngay lập tức:  "Lão nhị, lão tam, lão ngũ đều làm việc mà triều đình giao phó, mấy đứa kia đương nhiên phải trợ giúp với chăm sóc phu quân của chúng rồi. Tự nhiên bảo chúng nó về sao được, mà ta cũng không đành lòng. Còn con bé Yuki thì các con cũng biết... Mấy năm nay con bé dốc sức nỗ lực để vượt qua chuyện lùm xùm hồi trước, bây giờ xưởng dệt của con bé đang trong giai đoạn quan trọng, ta làm sao nỡ để con bé phân tâm dù chỉ là một chút ?"

Sau đó, lão lại hắng giọng: "Toku, con mặc dù là phò mã nên không thể vào triều làm quan, nhưng những công việc ngoại sự của gia tộc có việc nào là không đến tay con ? Sắp tới mấy trại hoa màu của chúng ta ở phía Nam thu hoạch, con còn phải đến đó kiểm tra một chuyến, trước khi đi còn phải làm đủ thứ kiểm kê. Lại còn chuyện nhân công ở mỏ quặng phía Tây nữa vẫn chưa giải quyết xong. Sayuri, con thì phải lo chuyện quản lý nội trạch trong vương phủ. Kabuto thì lại ở trong cung khám chữa bệnh cho quý nhân, nếu như chỉ vì chút ốm vặt này của ta mà bảo nó bỏ công bỏ việc về cũng không ổn. Yugao và Hanare cũng đều có việc cần làm cả, đứa thì đi tra án, đứa thì đứng lớp dạy khuê học..."

Con mắt chột của Danzo bất giác lại hướng về phía chỗ Sai và Ino đang ngồi: "Thằng bé Sai thì thân thể bị hạn chế..."

Ino nghe những lời kể lể của ông nội chồng, làm sao mà không đoán được ý tứ đối phương. Cả nhà ai cũng có việc, có mỗi phu thê nhà mình là nhàn rỗi nhất, mà chồng mình thì thân thể không tốt, đây chính là muốn mình đứng ra tự nhận trọng trách đấy còn gì ?

Ino ở nhà cũng có ông ngoại cùng bà nội, đối với việc chăm sóc cho người già không phải là chưa từng làm qua. Bản thân nàng cũng chẳng phải là kiểu người vô trách nhiệm đến mức đã gả vào nhà người ta rồi thì lại thờ ơ với công việc nhà chồng. 

Thế là chưa cần Hắc Ma Vương phải nói hết, Ino đã xung phong ngay: "Ông nội không khỏe, con là cháu dâu nhất định sẽ làm tròn trọng trách hiếu kính với người."

Danzo nghe cháu dâu nhiệt tình như thế, giống như từ nãy đến giờ chỉ chờ có giây phút này đây, liền cười nhạt mà bảo: "Vậy thì đành nhờ cháu dâu ba vậy."

Vương phi Sayuri trong lòng đã đoán được sự tình, thâm tâm sợ con dâu chịu khổ, nhẹ cười dịu dàng rồi nói với cha chồng: "Thế tử phi vừa mới gả về, con bé nhiều chuyện còn chưa hiểu, với lại Sai cũng cần vợ nó ở bên chăm lo. Không cứ để con đích thân chăm sóc phụ thân, chuyện quản gia con cũng vẫn lo được..."

Thấy con dâu cả tự đứng ra lãnh nhiệm vụ chăm sóc mình, Danzo tức thì phản đối ngay: "Không phải vừa rồi ta đã bảo rồi sao, con cứ lo chuyện quản gia nội trạch, trợ giúp Toku, đừng lo thêm việc khác, tránh lao lực. Con cái gì cũng làm hết cả thế sao được ? Con dâu con tương lai sẽ là chủ mẫu vương phủ, cần phải học cách đảm đương mọi việc." 

 Ino không muốn vì mình mà mẹ chồng và ông nội chồng bất hòa, nên liền chốt luôn: "Làm tròn bổn phận với ông nội, chính là nghĩa vụ của cháu dâu con ạ. Mẫu phi con biết người lo là con chưa có kinh nghiệm, nhưng ai mà chẳng có lần đầu chứ ạ ?" 

Danzo thấy nàng nói thế thì gật đầu hài lòng: "Thằng bé Sai từ khi thành thân đến giờ thì trông khỏe hẳn ra. Cháu dâu cả người tràn đầy sức sống, ta nhìn thôi cũng đã thấy có tinh thần rồi. Thế này đi, kể từ giờ con năng tới viện của ta, giúp ta mấy việc sinh hoạt như trà nước ăn uống."

Ino chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Dạ. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Sai nhìn cảnh ông nội và vợ người tung kẻ hứng, nhất thời ớn lạnh. Trong lòng thầm nhủ, sinh khí của Dã Nhi gặp sát khí của ông nội, không biết cái nào sẽ tan trước đây ? 

Thế là ngay sáng hôm đó, Ino phải đến chăm sóc cho ông nội của tên chồng gả nhầm, đến tối vẫn còn chưa về. Đêm ấy Sai ngồi yên trên xe lăn, nhìn lên trần nhà, ngủ không có nổi.

Sáng hôm tiếp, nhị vương tử Shin cùng bộ ba tam - tứ - ngũ chân ướt chân ráo về vương phủ với đồ ăn sáng còn cầm trên tay, vừa vào đã thấy cảnh tượng nhốn nháo hỗn độn như chợ vỡ. Bốn người hiếu kỳ, gọi ngay một cậu gia đinh ra hỏi chuyện, thì nhận được một câu trả lời như sau:

"Nhị vương tử và ba quận quân đã về rồi. Mọi người không biết đó thôi, lão vương gia ốm, thế là thế tử phi phải qua ngay để chăm sóc lão vương gia. Buổi sáng thế tử phi rót trà cho lão vương gia. Lão vương gia liền nói trà nóng quá, bảo thế tử phi cố ý làm lão vương gia bị bỏng, mắng cho một trận, còn bảo thế tử phi thử lấy trà đổ vào tay xem có nóng không. Thế tử phi sau đấy tự mình sắc thuốc cho lão vương gia uống. Thuốc bắc rất đắng, vậy nên mỗi khi dùng thuốc xong lão vương gia đều phải dùng một ít kẹo đường. Thế tử phi sơ ý không dâng kẹo đường sau khi lão vương gia dùng xong thuốc, thế là lại bị mắng xối xả thêm một lần..."

"Rồi đến lúc dùng bữa trưa, nhà bếp dâng món ăn lên, lão vương gia liền nói không thích món này món nọ, bảo thế tử phi tự mình đưa xuống bếp nấu đi nấu lại, bưng lên bưng xuống, hết lần này đến lần khác và lần nào cũng chê dở với không vừa miệng. Buổi tối lão vương gia lại bắt thế tử phi tới chăm sóc tiếp. Thế tử vì muốn để thế tử phi nghỉ ngơi nên bảo là sẽ tự mình qua chăm sóc lão vương gia coi như là thay ca. Vậy là bị lão vương gia chửi cho một trận, bảo là có vợ quên ông nội, rồi lại mắng sang thế tử phi là đồ không hiểu chuyện, mới gả vào vương phủ có mấy ngày đã xúi giục thế tử chống đối lại ông nội. Cực chẳng đã, thế là thế tử đành phải để thế tử phi đi..."

Cả Shin - Hotarubi - Tamaki - Matsuri nghe xong thì trố hết cả mắt. Bọn họ rời phủ chưa đầy tuần mà ông nội đã dở chứng rồi !

Sau đó, cậu gia đinh kia sợ nói nhiều quá lại có biến, thế là đành cáo việc đi làm. Nhị vương tử và ba cô em gái lại gọi một tiểu nha đầu thật thà, hầu hạ ở trong viện của vương phi Sayuri ra hỏi tiếp:

"Nhị vương tử và các vị quận quân, chuyện là... Ban đêm thế tử phi mang đồ qua chỗ lão vương gia. Lão vương gia sai người bố trí một cái giường gấp nhỏ để thế tử phi nằm đó, cần gì thì sẽ nói. Lão vương gia phải dùng thuốc trước khi đi ngủ, mặc dù đã lấy châm bạc thử qua nhưng vẫn yêu cầu thế tử phi tự mình thử thuốc trước. Thế tử phi không nề hà gì, tự mình nhấp thử món thuốc đắng ngắt, lần này thì lão vương gia không làm khó gì. Mọi chuyện cứ tưởng là bình thường thế nhưng đến nửa đêm, lão vương gia lại dựng thế tử phi dậy, hết bắt pha trà rồi lại bắt xoa bóp từ chân đến đầu, từ cổ đến lưng, khiến cho tay chân thế tử phi mỏi nhừ. Chưa hết, đến gần sáng, lão vương gia liền kêu nóng, thế là lại bắt thế tử phi vừa mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu quạt cho nữa chứ. Quạt mạnh quá cũng bị chửi, mà quạt yếu quá cũng bị mắng. Hành hạ xong cả buổi, lão vương gia lại nói, hôm nay cũng muốn thế tử phi tận hiếu tiếp."

Cả bốn người nghe xong chuyện, bất giác thở dài.

Matsuri trên tay đang cầm một túi bánh khoai tây thịt bò Korokke giòn rụm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, ăn xong rồi nói: "Ông nội thật là... Hồi trẻ ở chiến trường chiến đấu với lên triều quyền đấu, bây giờ nghỉ hưu rồi thì lại về nhà gia đấu. Thích mấy trò đấu đá thế thì sao không vào cung mà cung đấu với thái hậu ấy."

Tamaki trên tay cũng cầm một túi bánh rán Dorayaki mềm mịn xốp xốp có nhân đủ vị từ đậu xanh cho đến đậu đỏ, cắn được một miếng nhân khoai lang tím thì nhẹ đáp: "Tam tẩu là người mà hoàng đế ban hôn cho tam ca nhà mình. Chuyện ông nội chồng hà khắc với cháu dâu đồn ra ngoài thì có gì tốt chứ. Tam ca ở giữa chắc chắn đang rất khó xử."

Hotarubi nghe những lời mà hai muội muội nói thì gật gật cái đầu ra chiều đồng tình cực mạnh. Tam quận quân tay trái cầm một túi bánh quẩy ngọt được rán nóng giòn, tay phải cầm ống tre đựng sữa đậu nành để chấm quẩy ăn, cái miệng nho nhỏ đang nhai nhai nuốt nuốt, nuốt xong mới bảo: "Nhà mình cũng thật lạ, như nhà người khác thì toàn là mẹ chồng với nàng dâu, không thì là chị em dâu với nhau hoặc cùng lắm là bà cô bên chồng, còn nhà ta thì lại là ông nội chồng với cháu dâu !"

Có thực mới vực được đạo, giống như ba cô em gái, trên tay vương tử Shin cũng là túi bánh ăn sáng. Chỉ thấy các miếng bánh có hình tam giác như là tai cáo, to cỡ hơn bàn tay người trưởng thành. Bánh có màu vàng, được chiên chung với hành lá, nhân bên trong còn có bắp cải cùng cà rốt, với nước sốt tương nâu phủ lên trên trông rất hấp dẫn. Đây chính là món bánh trứng chiên hành lá nhân rau củ của người Hỏa quốc. 

Shin ăn hết nửa cái bánh rồi mới cất lời: "Lửa thử vàng gian nan thử sức, ông nội chỉ là muốn rèn sắt thành thép thôi." Trong lòng hắn chợt thoáng nghĩ, là ông nội cũng đâu có hài lòng vượt mức với bốn cô con dâu trong đó có mẹ mình đâu, kiểu này lại muốn ra uy với tam đệ muội rồi. Nghĩ xong thì lại nói: "Huynh nghĩ chúng ta đến thỉnh an ông nội xong rồi đến chỗ tam đệ một chuyến đi. Tam đệ muội bị như thế, ta chắc chắn là Sai hai mắt cũng thâm quầng cả rồi."

Lúc này ở trong viện thế tử, Ino đang ngồi đối diện với Sai, khóc không ra nước mắt.

"Huynh, huynh nhìn đi, vết này là vết do ông nội huynh hất trà vào đó." Ino vén tay áo, lật ngửa hai tay đưa cho tê phu quân gả nhầm xem. 

Sai nhìn hồi lâu, chỉ thấy khoảng da ở hai bên cổ tay của tiểu nương tử đỏ rực, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ bỏng rồi. Hắn thở dài, lòng thầm nhủ ông nội mình đúng là quá thể đáng. 

Thế tử Shimura kéo xe lăn đến đầu tủ, lấy thuốc mỡ ra, tự tay bôi cho Ino. Ino trước giờ là nữ nhi được người nhà cưng chiều, cả đêm bị người ta mắng mỏ sỉ vả, nên đương nhiên là uất ức không thôi. Nãy giờ trước mặt người ngoài nàng không dám thể hiện ra, bây giờ thấy Sai quan tâm mình ân cần chu đáo, liền không kìm được, tuôn hết một tràng.

"Ông nội huynh quá đáng lắm. Lúc đầu ta pha trà, thấy trà nóng, đã quạt cho nguội bớt đi một chút rồi mới dâng cho ông ấy dùng. Nhưng mà ông huynh lại bảo trà an thần, để nguội rồi uống không tốt, bắt ta đi pha lại. Ta phải tự mình đi đun rồi pha lại, muỗi cắn ta ngứa lắm. Sau đó, ta đưa cho ông huynh uống. Ông lại bảo trà quá nóng, rồi mắng ta là đồ vô tích sự quen được nuông chiều cái gì cũng không biết, lại còn cố ý bảo ta muốn mưu hại ông. Bắt ta đi pha trà lại không biết bao nhiêu là lần. Buổi sáng sớm nay còn bắt ta dậy ra vườn lấy sương sớm để pha trà tiếp nữa. "

"Buổi tối lúc ông nội huynh đi ngủ, ta đã sắp xếp chăn gối cẩn thận lắm rồi, thế mà ông ấy còn bảo là cứng quá không ngủ được. Báo hại ta phải đi thay chăn đệm mấy lần, rồi lại còn giũ gối liên tục nữa chứ. Nếu thế thì thôi đi, ông huynh như có gắn mắt sau lưng ý, mỗi lần ta định chợp mắt một tý lại dựng ta dậy, bắt ta xoa bóp đấm lưng ấn huyệt nắn tay nắn chân. Ta làm y hệt như lúc làm cho ông ngoại ta thì bị ông ấy mắng là chả có lực. Ta làm mạnh hơn thì ông huynh lại mắng là ta muốn mưu sát ông, nói ta là đứa kém cỏi chả có tý năng lực gì. Cả đêm hơn chục lần ta bị mắng như thế rồi."

"Gần sáng, ông huynh kêu nóng, bắt ta quạt. Ta thật không hiểu nổi, nóng thì bỏ chăn ra, không thì đắp chăn mỏng thôi, chơi cả cái chăn bông như thế thì kiểu gì chả nóng. Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm không kêu ca gì. Ông huynh chê ta quạt không có gió, ta quạt mạnh hơn thì bị nói là muốn ông bị cảm lạnh mà chết ! Đúng là quá đáng mà. Sau đó, ông huynh còn mắng ta một hồi, nào là yếu ớt vô dụng, nào là cẩu thả đểnh đoảng, nào là chân tay lóng ngóng, nào là không được gì ngoài cái mã, đay nghiến lắm luôn ấy."

Sai nghe Ino thút thít kể với đôi mắt xanh đỏ hoe, lòng vô cùng thương xót. Hắn biết vợ mình chẳng có làm gì sai hết. Mấy cái việc như là pha trà rót thuốc, xoa bóp đấm lưng đó nàng cũng làm cho hắn và mẫu thân suốt đấy thôi, chẳng có vấn đề gì hết cả. Ông nội đúng là muốn bắt nạt nàng rồi. Hắn thật không hiểu được, ông nội như thế cũng mệt chết đi được, cứ thấy người ta ngủ là mình gọi dậy hành, thì chính mình cũng có ngủ được đâu ! Đúng là tự mua khổ vào mình, già rồi mà còn muốn ức hiếp lớp trẻ. Trước đây dù hay ca thán mẫu thân, cũng chưa thấy ông nội làm gì quá quắt bao giờ. Nay ông nội làm thế, không sợ chính hắn khó xử sao ?

"Dã Nhi, ngoan, đừng khóc nữa. Nàng không có lỗi mà." Sai bôi thuốc xong cho Ino, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Sau đó, hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Thật kỳ lạ, lần này tiểu nương tử không bài xích hắn nữa.

"Sai, có phải ta rất vô dụng không ?" Ino ngước đôi mắt long lanh nói. Nàng thực ra là đang rất buồn đây. Vì buồn quá nên quên mất là hắn đang xâm phạm nàng mà.

"Không phải lỗi của nàng đâu. Chẳng qua là ông nội muốn ra oai thế thôi." Sai ôn nhu đáp, lấy bàn tay ấm áp áp vào má Ino như để an ủi.

"Sai, ông nội huynh dường như không thích ta chút nào hết." Ino sụt sịt nói.

" Không phải mà, ông thì ngoài mấy huynh đệ tỷ muội cháu ruột, ai cũng không thích. Nàng đừng buồn quá." Sai lại dịu dàng đáp. Lần này, hắn choàng cả hai tay, đặt lên vai Ino.

"Sai, huynh đừng cố an ủi ta nữa." Ino lại nói, đôi mắt đẹp sa sầm xuống, thất vọng vô cùng.

Sai liền cầm lấy bàn tay trái của nàng, cười thật ấm áp: "Dã Nhi, nàng nhìn này. Trên tay nàng đeo nhẫn của ta, nghĩa là, nàng chính là thê tử duy nhất của ta. Nàng cũng chính là người của vương phủ này. Ông nội ta làm như vậy, cũng chỉ muốn rèn dũa nàng cứng rắn một chút thôi. Bọn ta trước nay cũng như vậy, mấy cái như là phạt quỳ, cấm túc, chép phạt, đứng bằng một chân rồi để chậu nước lên đầu với không được ăn cơm ấy, đứa nào chẳng trải qua không ít thì nhiều. Nên nàng đừng buồn quá làm gì. Ông cũng chỉ có ý tốt thôi."

Ino nghe xong, rụt tay lại: "Ai, ai là thê tử của huynh, huynh đừng nói linh tinh."

Sai bật cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết: "Chính vì nàng là thê tử của ta, nên ông nội mới càng nghiêm khắc hơn đấy."

Năm xưa, vì muốn hắn luyện nội công cho thật vững, ông nội Danzo đã sai người xích hắn vào bia đá, rồi chính tay bắt tên vào, với mục đích để Sai dùng công lực đẩy mũi tên đó ra. Những cách dạy dỗ của Danzo nhìn qua có vẻ rất tàn nhẫn nhưng thực ra lại vô cùng hữu dụng.

"Dã Nhi, bây giờ việc nàng cần làm, là nhanh chóng đi ăn đi ngủ đi nghỉ lấy lại tinh thần. Hôm nay còn chiến đấu tiếp với ông. Nàng an tâm, lần này ta nhất định giúp nàng." Sai nháy mắt nói, đưa tay bẹo nhẹ má Ino một cái.

Ino nghe hắn nói thế, bất giác đỏ mặt. Nhưng trong lòng cũng an tâm hơn đôi ba phần. Ino nhìn đôi tay ửng đỏ vì trà nóng của mình, rồi xiết chặt bàn tay lại. Nàng là Yamanaka Ino, cũng mang một nửa huyết mạch Nara, nhất định sẽ không để người khác ức hiếp.

Lão già Hắc ma vương muốn chỉnh nàng ? Cứ ở đó mà mơ đi nhá !


/* Nguồn tài liệu tham khảo, trích dẫn */

(1) Theo link https://danviet.vn/cau-chuyen-ky-quai-ve-baku-quai-vat-chuyen-an-giac-mo-20211110124415752.htm

(2) Theo link http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-nhat-ban/nue-quai-vat-chimera-nhat-ban.html

(3) Theo link https://yokaifanatic.tumblr.com/post/645244971337891840/kotobuki-%E5%AF%BF

(4) Theo link: https://tokyometro.vn/thu-phap-nhat-ban-mot-nghe-thuat-rieng-biet-dang-cap-s174475-html/

(5) Theo link: https://kosei.vn/nhung-net-doc-dao-trong-nghe-thuat-chu-thu-phap-nhat-ban-n3011.html

(6) Theo link: https://nvitxuan.violet.vn/entry/cach-viet-thu-phap-8601783.html

/* Chap sau đến Sakura và bà thái hậu nha ^^ */



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro