Chương số bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như phải loại bỏ một số thành phần gây nhiễu nhương cho xã hội, bạn sẽ loại bỏ ai ? Nếu là Matsuri, cô sẽ loại bỏ ba đứa bạn thân ngay tức khắc. Nguyên nhân ? Do chúng nó đã biết quá nhiều chứ sao.

Thế nhưng, Matsuri thích sống trong một xã hội nhiễu nhương, vậy nên cô sẽ không bao giờ làm tổn hại bạn mình bằng bất cứ hình thức nào. Thế giới mà không có chúng nó thì còn gì là vui nữa.

Mỗi khi Matsuri, Karin, Hotarubi và Tamaki đi chung với nhau, tất cả mọi người luôn tò mò hỏi. Vì sao mà bốn người các cậu có thể chơi chung được với nhau thế ? Từ ngoại hình, xuất thân, tính cách và cá tính, tất cả đều khác nhau một trời một vực. Và dĩ nhiên là Matsuri, Karin, Hotarubi lẫn Tamaki cũng chẳng buồn trả lời. Bởi vì ngay cả chính bản thân bọn họ cũng chẳng biết mà trả lời. Thích nhau thì chơi với nhau thôi, nhiều khi cũng chẳng cần lý do nào đặc biệt.

Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận là, Matsuri cùng những cô bạn thân của mình, mỗi người một tính.

Karin xuất thân là hồ tộc Thanh Khâu, là một con hồ ly đỏ chính hiệu. Cô ấy sinh ra đã được trời ưu ái cho tận chín cái đuôi. Karin ra đời vào mùa hè nóng nực, phượng nở đỏ rực cả một góc trời, hòa cùng với bằng lăng tím dịu dàng mộng mơ. Cô ấy cao ráo, xinh đẹp, từng hành động, lời nói đều của đều toát lên sự sang chảng, quyến rũ, kiêu kỳ.

Karin có mặc đồ con gái nhà lành người ta cũng không tin cô ấy là con gái nhà lành. Mỗi khi cô ấy đi tới đâu, bọn con trai lại nhìn theo tới đó. Và đó là lý do bọn con gái nhiều lúc không thích cô ấy chút nào.

"Không phải lỗi tại mình." Karin ức chế bảo. "Người ta luôn nói hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông, thế nhưng điều đó không đúng. Đừng bao giờ đổ tội cho người khác vì đã thay lòng. Nếu như cánh đàn ông chung thủy với người vợ của họ, cho dù hồ ly có quyến rũ đến đâu, thì bọn họ cũng không thể bị mê hoặc."

Và Matsuri công nhận là cô bạn hồ ly nói đúng.

Để cải thiện hình ảnh của bản thân, Karin đã mở chiến dịch giúp đỡ các cô gái tìm kiếm tình yêu của mình, mà cụ thể hơn chính là bùa yêu. Bùa yêu mà hồ ly luyện ra thực sự rất công hiệu. Mỗi khi dịp Valentine hay Giáng Sinh tới là bùa của Karin lại bán rất chạy.

"Lưu ý, bùa chỉ hiệu nghiệm khi dùng để tìm kiếm tình yêu trong sáng hay bảo vệ tình yêu chân chính của bản thân. Nếu như dùng để quyến rũ chồng hay bạn trai của người khác, thì sẽ bị phản bùa rồi nhận quả báo đó." Mỗi khi bán bùa cho khách, Karin luôn cảnh cáo bọn họ như vậy.

Thương hiệu bùa yêu của Karin thật sự rất có uy tín và chất lượng, cho nên càng ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến. Nhà trường trước giờ luôn nghiêm cấm kinh doanh mấy thứ bùa bả kiểu này, cho nên đã có mấy lần Karin bị hội đồng chủ nhiệm sờ gáy. Một lần nọ, cô ấy bị đích thân thầy chủ nhiệm Kakashi gọi lên phòng uống trà.

Thầy Kakashi là Lôi thần, trước đây nghe đâu thầy cũng có quá khứ hoành tráng và đẫm máu lắm. Sau này thầy rửa tay gác kiếm bằng cách quy y cửa trường, tức là từ bỏ nghiệp nhà binh đi theo nghiệp nhà giáo. Thầy Kakashi biết rất nhiều pháp thuật hay ho, lại còn có nhiều kinh nghiệm thực tế cho nên học sinh rất khoái. Chỉ có điều là thầy lúc nào cũng che mặt lại, cho nên chẳng ai biết được gương mặt thật của thầy cả.

Nghe tin Karin bị gọi lên phòng thầy Kakashi uống trà, ba đứa còn lại vô cùng lo lắng. Tamaki còn tính đi theo để xin tội hộ cho Karin. Và Karin chỉ phẩy tay, bảo. "Không sao, không sao, mình đã có dự liệu rồi."

Tối hôm đó, cô ấy bình an trở về. Hỏi ra mới biết, Karin cũng đã tặng cho thầy một lá bùa xịn trăm phần trăm. Mấy tháng sau, thầy Kakashi quả nhiên đã có người yêu. Người yêu của thầy chính là nữ thần mùa Thu vô cùng xinh đẹp.

Mọi người nghe chuyện chỉ biết vỗ tay thán phục. "Karin, bùa của cậu quả nhiên quá sức lợi hại."

Giống như Karin, Tamaki cũng xuất thân từ thần thú tộc. Cô ấy gia thế cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nhà ngoại chính là thần Mèo Ai Cập, còn nhà nội chính là thần Mèo May Mắn của xứ Phù Tang. Tamaki rất xinh đẹp và dịu dàng, mang phong thái của một tiểu thư đài các con nhà quyền quý. Mọi người ai cũng yêu quý Tamaki, đặc biệt là các thầy cô trong trường.

Mỗi khi Karin, Hotarubi hay Matsuri vi phạm kỷ luật và bị mời lên phòng giáo viên uống trà, Tamaki sẽ đi theo và bao giờ cũng nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha cho bạn. Dĩ nhiên là các thầy cô sẽ không bao giờ có thể nỡ lòng nào từ chối tấm lòng lương thiện và gương mặt ngây thơ vô bờ ấy, và đương nhiên là mấy đứa bạn vô số tội của Tamaki sẽ thoát nạn.

Sở thích của Tamaki chính là đan len và thêu thùa. Tamaki đan len siêu giỏi, cả Hotarubi, Matsuri lẫn Karin đều đã được cô ấy tặng khăn len và khăn lụa. Khăn len và khăn lụa của Tamaki rất lợi hại, ngoài việc giữ ấm trong mùa đông hay làm dáng giữa mùa hè, còn có tác dụng xiết cổ cho tới chết những ai đó mà bạn ghét, chính là một vũ khí tự vệ công hiệu.

Thông qua Tamaki, chúng ta có thể kết luận được rằng, một ngày nào đó loài mèo có thể thống trị thế giới.

Tamaki là đứa duy nhất ngay từ lúc đi học đã có người yêu. Người yêu của Tamaki là Kiba. Hắn ta là một vị thần Khuyển, rất thường hay tới thăm Tamaki mỗi dịp cuối tuần. Mỗi lần Kiba tới, mấy chị em cùng phòng với Tamaki y như rằng cũng có quà. Cặp đôi một chó một mèo này nói chung cũng có nhiều chuyện thú vị, nhưng Matsuri cũng không muốn kể lể linh tinh chuyện tình yêu tình báo của bạn thân cho nên tạm bỏ qua vậy.

Nhóm có bốn đứa, trong đó Karin và Tamaki là thú, còn Hotarubi và Matsuri là người.

Như đã nói, Hotarubi là thần Báo Tử xuất thân từ tộc thần Aesir xứ Asgard, còn Matsuri là thần Chết xuất thân từ tộc thần Vanir xứ Vanaheim. Hai cái tộc này trước có nhiều hiềm khích không nhỏ với nhau, cho nên mới đầu Hotarubi và Matsuri cũng hơi bị không ưa nhau một chút. Hồi mới gặp nhau còn suýt choảng nhau đầu rơi máu chảy, tất nhiên là bây giờ cả hai đã yêu quý nhau lắm rồi.

Hotarubi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Đôi mắt to tròn trong sáng, mỗi lần cười khóe miệng lại lộ ra lúm đồng tiền. Cô ấy mang vẻ đẹp của những nàng tiên trong thần thoại. Mỗi lần cô ấy bước đi, chỉ thấy dáng người thanh thoát, bước đi uyển chuyển, phong thái nhẹ nhàng giống như là múa vậy.

Hotarubi rất thích chơi cờ. Người nhà cô ấy ai cũng thích chơi cờ. Bọn họ rất thích tự mình chơi cờ với chính mình. Matsuri cho rằng đó là một cách rèn luyện bản thân rất hay. Tự mình phải vượt qua chính mình, như vậy mới gọi là đỉnh cao của thành công chứ.

Sở thích của Matsuri không giống với ba cô bạn thân, cô thích vẽ. Vậy nên Karin, Tamaki và Hotarubi cũng thường xuyên trở thành hình mẫu trong tác phẩm của cô. Không chỉ riêng ba cô bạn thân, Matsuri cũng thường xuyên vẽ những cô bạn xinh đẹp khác trong trường nữa. Nếu như ví mỗi cô gái là một bông hoa, thì trường của Matsuri chính là một rừng hoa rực rỡ, mỗi cô một vẻ.

Thế nhưng, cũng có không ít lần, Matsuri đã gặp rắc rối vì những bức họa của mình. Hay nói đúng hơn, người mẫu mà Matsuri vẽ trong bức họa của mình, gặp rắc rối.

...

Matsuri vẫn nhớ rất rõ, đó là vào kỳ nghỉ hè. Vì không muốn lãng phí thời gian rảnh, cho nên Matsuri đã quyết định vẽ tranh.

Không dám tự nhận bản thân là họa sĩ thiên tài gì, Matsuri chỉ dám nhận mình là người yêu thích cái đẹp và muốn họa lại cái đẹp thôi. Thế là cô quyết định sẽ vẽ các bạn học cùng khóa. Trường của Matsuri không thiếu nhất chính là các bạn nữ xinh đẹp. Chỉ có điều, nhiều bạn là người của các tộc thần khắt khe, cho nên nhiều lúc cũng không muốn dung nhan bị lộ ra ngoài. Vậy nên Matsuri cũng chỉ vẽ để tự mình rèn luyện tay nghề với tự mình ngắm là chính.

Người mà Matsuri vẽ đầu tiên là Karin. Cô bạn hồ ly khó vẽ nhất là mái tóc. Tóc của Karin đỏ như ngọn lửa rực cháy. Và cho dù đã thử rất nhiều lần, Matsuri vẫn chưa vẽ được thành công hình ảnh một ngón lửa vĩnh cửu không thể dập tắt. Cuối cùng, cô nhìn ra ngoài vườn, thấy ở đó hoa phượng đã nở đầy sân, liền đi ra lấy những bông hoa phượng đỏ về, tán thành bột rồi pha màu vẽ. Kết quả thành công hơn mong đợi rất nhiều.

Người mà Matsuri vẽ thứ hai là Tamaki. Để vẽ ra được đôi mắt mèo linh động, Matsuri đã ngồi cả tuần quan sát cử động của con mèo nhà hàng xóm. Vẽ xong rồi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lòng cảm thấy Tamaki rất giống cây anh túc, mỗi lời nói ra đều êm ái dịu dàng, nhìn bên ngoài xinh đẹp khả ái, nhưng bên trong chính là thâm sâu khó lường, thế là liền vẽ thêm vào đó cả một rừng hoa anh túc. Nhìn đi nhìn lại cũng thật là đẹp.

Người thứ ba mà Matsuri vẽ là Hotarubi. Nếu như Karin khó vẽ tóc thì Hotarubi lại khó vẽ mắt. Cô bạn tóc trắng giống như con đom đóm lung linh giữa trời tuyết, đôi mắt sáng ẩn hiện thật sự rất khó vẽ ra. Vậy là Matsuri để lại đôi mắt để vẽ sau cùng.

Người thứ tư mà Matsuri vẽ là Hinata – một cô bạn khác cũng học chung lớp. Hinata có đôi mắt trắng, giống như mặt gương có thể phản chiếu toàn bộ phần còn lại của thế giới. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhiều màu như Hotarubi thì khó vẽ, mà không có màu như Hinata cũng khó vẽ chẳng kém gì. Và Matsuri lại để lại đôi mắt để vẽ sau cùng.

Nghe nói ở cực Đông của lục địa Á Châu, nơi đầu tiên nhìn thấy Mặt Trời Mọc, có một cái hồ gọi là hồ Bán Nguyệt, nước ở đó lung linh lấp lánh. Vậy là Matsuri liền vượt biên đi tới đó để lấy nước hồ về để lấy pha màu vẽ.

Chủ nhân của cái hồ là Nguyệt thần. Nguyệt thần là một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt trắng, nước da trắng và mái tóc dài. Matsuri nhìn ban đầu thấy thật lạ, bởi vì ở nhà cô nam giới không ai để tóc dài cả. Đôi mắt trắng ấy thật là quen thuộc, càng nhìn càng thấy giống Hinata.

Sau đó hỏi ra thì mới biết Nguyệt thần chính là anh họ con chú con bác của Hinata. Matsuri nghe xong mà mắt chớp chớp mồm đơm đớp. Hinata ở trường rất ít khi nói về gia đình mình, không ngờ hóa ra cô ấy cũng có gia thế khủng như vậy. Mà chỗ này xa lắc xa lơ, xem ra Hinata mỗi lần đi học cũng thật là vất vả.

Nguyệt thần đại nhân nghe Matsuri trình bày là muốn lấy nước hồ để pha màu vẽ em gái mình, hắn ta cũng vui vẻ đồng ý cho xin nước. Nước hồ Bán Nguyệt rất quý giá, vậy nên không thể tùy ý cho lung tung. Matsuri còn muốn xin nước để pha màu vẽ vẽ Hotarubi nữa, cho nên cũng nói để hy vọng Nguyệt thần cho thêm.

Nguyệt thần nghe xong liền bảo. "Đưa tranh đang vẽ cho ta xem, nếu như ta thấy nó đáng giá thì ta sẽ cho cô thêm nước."

Matsuri lúc ấy không nghĩ gì, chỉ đưa bức tranh đang vẽ Hotarubi dở dang cho hắn. Nguyệt thần nhìn một lúc rồi cũng đồng ý, với một điều kiện là cô phải hoàn thiện bức tranh ngay tại chỗ. Matsuri gật đầu. Sau đó, cô liền dùng nước hồ pha màu vẽ, vẽ cả đôi mắt của Hinata lẫn Hotarubi.

Nguyệt thần đại nhân nhìn bức tranh Hinata rồi khen cô vẽ đẹp. Rồi tiếp đó nhìn bức tranh Hotarubi, trầm ngâm một lúc không nói gì. Matsuri liền buột miệng nói. "Cô ấy xuất thân từ dòng dõi Aesir xứ Asgard. Vẻ đẹp đúng là khác biệt so với Hinata."

Nguyệt thần nghe xong chỉ đáp. "Asgard ở cách xa chỗ này quá."

Matsuri cảm ơn Nguyệt thần rồi cũng về luôn. Đầu óc lúc ấy rất đơn giản, cảm ơn tạm biệt người ta xong là không để lại cái gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro