Truyện 2 Chương 1: Trùng sinh chỉ nguyện làm chim sẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long tộc rước dâu, từ Thiên Không thành tới Trường Bạch quốc, trên đường đi chắc là quên không đốt vía, nên đã đụng phải đoàn quân của Trùng tộc Yêu giới. Hai giới Tiên - Yêu trước giờ không hòa hợp, chưa kể Hyuga Neji còn là chiến thần nổi danh, trước giờ thành tích trừ yêu diệt ma đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, tính ra thì cũng lấy mạng không biết bao nhiêu sinh linh của Yêu tộc rồi. Nay hai bên đụng nhau, Trùng tộc đâu dễ gì bỏ qua. Mặc cho Neji chín bỏ làm mười, nói rằng hôm nay là ngày ta thành hôn, có ân oán gì xin tạm cho qua về sau hẵng tính, thế nhưng chỉ nhận được một câu trả lời thẳng thừng từ Trùng tộc, đó là nợ máu phải trả bằng máu. Bạch long nhà ngươi khiến cho bao nhiêu người vợ mất chồng, biết bao đứa trẻ mất cha mà bây giờ muốn yên ổn cưới vợ, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng thế !

Hai bên thù sâu hơn biển, cứ thế lao vào quần xả lẫn nhau. Long tộc thiện chiến, chưa kể trong đoàn rước dâu còn tụ tập cả những tiên tộc là đồng minh của rồng như là Giao long hay Đằng xà, cuộc chiến này nhìn qua thì có vẻ phần thắng sẽ nghiêng về phe tiên. Chỉ là Trùng tộc cũng đâu có vừa gì. Nói là Trùng tộc, nhưng mà bản chất bọn họ là tập hợp của nhiều giống côn trùng thành tinh, nhiều loài tưởng nhỏ bé nhưng bản chất lợi hại vô cùng, có loài còn có độc, có loài bị chặt làm mấy khúc thì liền nhân thành mấy mạng, giết thế nào cũng không chết được. Trùng tộc có thể yếu thế hơn về thể chất, nhưng lại có lợi thế về số lượng. Hai bên giao chiến, ngang sức ngang tài. Cuối cùng, Bạch long Neji vì sức mạnh vượt trội, đã giết chết được Bạch hồ điệp (bướm trắng) Haku - con trai của thủ lĩnh Trùng tộc.

Tiên - Yêu đánh nhau, hai phe đều tổn thất đều có người vong mạng. Máu chảy thành sông, ngày cưới của người này nhưng lại thành đám tang của người khác, đích thực không phải là ngày tốt để bái đường. Vậy là Ino mặc dù đã lên kiệu hoa của Neji, nhưng hai người còn chưa làm lễ bái thiên địa, vậy nên chưa chính thức trở thành phu thê.

Yêu giới vì chuyện con trai của thủ lĩnh Trùng tộc thiệt mạng mà quyết không để yên. Các gia tộc yêu quái khác cũng tập hợp lại, một lòng muốn lên tiên giới để báo thù. Tiên giới và Ma giới chỉ mới kết thúc chiến tranh cách mấy trăm năm, hận thù chưa phai, bây giờ Yêu giới lại quyết một phen sống mái, nếu như đánh thật chỉ sợ Ma giới lại có lý do để nhảy vào. Từ xưa đã có từ "Yêu - Ma - Quỷ - Quái". Ma giới tham chiến, chẳng nhẽ lại đánh hộ cho phe Tiên giới sao ? Thế nên cuộc chiến này nhất định không thể xảy ra, hoặc là, nếu như xảy ra thì không nên xảy ra vào lúc này.

Vậy là, Tiên giới cử sứ giả tới xứ Yêu với mục đích thương thảo hòa bình giữa hai phe. Long tộc và Trùng tộc - hai nhân vật chính của cuộc chiến, tất nhiên không thể vắng mặt. Sau một hồi bàn bạc lên xuống, Trùng tộc nói rằng, thôi thì bỏ thù thành bạn, kết thành thông gia. Hyuga thế tử đã giết con trai của tộc ta, thì giờ cậu cưới con gái tộc ta đi, coi như là bù đắp.

Đào Hoa tiên tử tưởng gả cho thiếu chủ Hùm tộc, nhưng giờ lại thành thê tử của hoàng tử tộc Thiên cẩu. Mai Hoa tiên tử tưởng gả cho thế tử Long tộc, nhưng giờ xem ra vị trí thế tử phi là của người khác, mà người này còn là một Trùng tinh ở Yêu giới cơ. Có thể nói Tiên giới hai trăm năm nay, chưa lúc nào gặp phải chuyện kinh thiên động địa như vậy. Hoa đào hoa mai, xem ra đều là hồng nhan bạc phận.

Nếu như Haruno Sakura và Yamanaka Ino được xem là "Hồng nhan bạc phận", thì giờ đây, Hyuga Neji cũng được xem là "Lam nhan bạc mệnh". Thử nghĩ mà xem, Long - Phượng xứng đôi, nếu như rồng không nên duyên được với phượng, thì kết duyên với chim công hay chim hạc, kể ra cũng chẳng tới nỗi nào. Nhưng giờ thì hay rồi. Rồng không chỉ không cưới được công, mà còn phải cưới một con côn trùng chẳng biết từ đâu bay tới. Đây không phải là câu chuyện nực cười nhất Tử Cấm thành sao ?

Matsuri vẫn nhớ, hôm ấy cô đang ở tòa viện đơn sơ của mình trong Phượng Kỳ cung, chuẩn bị dọn đồ để tới sơn động Nhân giới tu luyện dài ngày, thì bất chợt, muội muội cùng cha khác mẹ Moegi gõ cửa. Đây là lần đầu tiên Moegi chủ động ghé thăm Matsuri, cũng là lần đầu tiên cô em gái bước chân vào tòa viện của mình, thế nên Matsuri tính ra đun tí nước ấm để mời em chứ trà thì cô không có. Chỉ là Moegi không phải là tới uống nước, mà chỉ tới để chuyển lời thay cho cha, bảo rằng: "Đại hôn của Hyuga thiếu chủ và tiểu thư Trùng tộc, phụ thân muốn tỉ phải tham dự. Thiệp mời đây."

Hóa ra là mời đi ăn cưới. Matsuri nghe xong chỉ gật gật cái đầu rồi đáp: "Dạ tước xuất hiện trong hôn lễ là điềm rủi. Ta vẫn nên ở nhà thì hơn."

Ai dè Moegi lại nói: "Không. Tỉ phải đi. Hyuga đại nhân không vừa lòng hôn sự này, cho nên không phát thiệp rộng rãi mà chỉ chuyển lời mời tới một số người, đa phần là những người nặng vía giống tỉ."

Matsuri nói với thái độ tỉnh như ruồi: "Nặng vía gì chứ. Lần trước Sakura biểu tỉ và Ino biểu tỉ thành hôn, ta đâu có đi, thế mà vẫn không thành đôi đó thôi." Nói dối mà không chớp mắt thế này, không phải chỉ luyện một sớm một chiều mà thạo được.

Ba ngày sau, Matsuri rời Thiên Không thành tới Trường Bạch quốc để tham dự lễ cưới của thế tử Long tộc. Công bằng mà nói, các cung Phượng Minh, Phượng Ngọc, Phượng Liễn, Phượng Kỳ đều nhận được thiệp mời, nhưng mọi người đều chẳng ai đi ngoại trừ Matsuri mà chỉ gửi lễ vật. Lễ vật gửi qua thì cũng chẳng bằng một phần mười so với lễ vật mừng lúc Neji cưới Ino. Căn bản là cả Tiên giới đều biết Hyuga thế tử không vừa ý với tân nương tử Yêu tộc kia và cả nhà nàng ta, cho nên nếu như đi dự thì mới làm hắn mếch lòng, chỉ có ngồi nhà rồi gửi quà cho có thì mới khiến hắn hài lòng hơn cả. Còn những vị khách được Hyuga Neji mong muốn "nhất định phải có mặt", kể ra thì toàn những thành phần "ám quẻ" cả. Người thì mang theo vận xui mệnh rủi mà truyền thuyết vẫn hay kể như Matsuri, người thì vợ chết, người thì bị chồng cắm sừng, người thì ngàn năm cô đơn muôn đời vẫn ế, vân vân và mây mây.

Do thân phận của mình, cho nên Matsuri hiếm khi được người ta mời đi dự tiệc cưới. Nhưng mà, cô cũng biết, rằng thành thân là việc hai con người xa lạ trở thành bạn đời và gắn kết với nhau trọn đời. Vậy nên trong hôn lễ của mình, nếu như không phải là cưới do gán nợ hay cưới vì bị ép uổng, thì đa phần tân lang tân nương đều mỉm cười hạnh phúc vui vẻ. Và lúc này đây, phút giây trông thấy Hyuga Neji, Matsuri có thể chân chính khẳng định, tân lang này chắc chắn là cưới do bị siết nợ rồi. Da hắn rất trắng, nhưng cả người cứ như bao phủ mấy tầng mây đen. Mắt hắn rất đẹp, nhưng giờ thì cứ tỏa ra lớp lớp sát khí cứ như là kính diệt yêu, mà tân nương sắp bái đường của hắn đúng là yêu quái thật, xem ra là tên mắt trắng này là muốn dùng ánh mắt kinh khiếp này để giết chết nàng. Nhưng biết làm sao bây giờ, người ta cũng phải thông cảm cho Neji thôi. Cứ tưởng tượng, mình chuẩn bị cưới vợ nhưng mà kẻ thù ở đâu chui ra ép mình vào đường cùng, rồi sau đó khiến mình phải từ hôn với vợ chưa cưới rồi cưới con gái của kẻ thù, có nghĩ tích cực như thế nào thì cũng khó mà nuốt trôi được.

Do khách tham dự hôn lễ đa phần đều là những thành phần "hiếm có khó tìm" nhưng Matsuri, thêm cả một số thân bằng hữu thuộc của Neji - những con người không nỡ để hắn trải qua bi kịch cưới vợ trả nợ này một mình, cho nên tính ra số lượng khách nó cũng không đông lắm. Matsuri vì vậy được bố trí ngồi bàn riêng, góc nhìn rất tốt. Khách khứa cũng chẳng có ai nói với ai câu nào do hầu hết mọi người đều ngồi một mình một bàn hết mà. Căn bản là tân lang - nhân vật chính còn cười không nổi thì làm gì còn ai có hứng thú nói chuyện đây.

Mọi người ăn uống một lúc thì một hỷ nương của Long tộc thông báo giờ lành đã điểm, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường. Matsuri không biết đó có chính xác là giờ lành thật không, nhưng thôi tân lang đã khó chịu thế này, thì giờ nào mà chẳng như nhau. Tân nương tử được hai hỷ nương khác đỡ tay bước vào. Quan khách dù nãy giờ chẳng có trao đổi nói chuyện gì cả, nhưng khoảnh khắc tân nương tử bước vào sảnh đường, tất cả mọi người đều nhất loạt cùng chung một suy nghĩ, đó là ngầm so sánh xem nàng tiểu thư Trùng tộc này liệu có sánh được với Khổng tước tiên tử Yamanaka hay không. Chỉ thấy tân nương tử mặc hỷ phục màu trắng của tiên tộc, mặt đội lụa trắng nên không thể nhìn rõ dung nhan, vậy nên cũng chưa biết xấu đẹp thế nào. Nhưng có một điều mà ai cũng thấy rõ, đó chính là nàng Trùng yêu này, dáng người nhỏ nhắn, khung xương thật mảnh, mặc hỷ phục trắng tinh xảo tầng tầng lớp lớp thật sự không vừa người.

"Khổng tước tiên tử là lụa đẹp vì người, còn Trùng yêu tiểu thư, thì là người bị nuốt chửng trong lụa. Vẫn là đáng thương cho Hyuga thế tử."

"Thế là ngươi không biết rồi, côn trùng thì sẽ có hai giai đoạn, trong kén và phá kén. Biết đâu Trùng yêu tiểu thư này vẫn còn đang trong kén thì sao ? Hồ điệp sau khi phá kén không phải rất đẹp à ?"

"Được như bươm bướm thì đã tốt, chỉ sợ đây nguyên thủy đã là con sâu, cho dù thế nào cũng chẳng thể mọc cánh mà thôi."

"Là ong hay là bướm, là bọ hay là sâu, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Suy cho cùng, trên đời này làm gì có thứ gì qua được Bạch nhãn chứ ?"

"..."

Mọi người bàn tán, ý kiến hợp nhau. Matsuri thì chẳng nói gì, bởi vì cô làm gì ai thân quen để mà bắt chuyện cơ chứ. Các nghi thức thành hôn cứ lần lượt được tiến hành. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Hyuga Neji đã chính thức cưới vợ như vậy đó.

Sau khi hoàn thành nghi thức bái đường, vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó, thế tử Hyuga dùng giọng nói băng giá và nói với thê tử mới cưới của mình là: "Gia quy Hyuga. Chính tà phân rõ. Ngươi đã gả vào Hyuga thì phải tuân theo luật lệ của tộc ta."

Nói rồi hắn liền lấy tay làm phép, trong không trung liền xuất hiện một chiếc gương bát quái cực lớn bay lơ lửng. Neji lại nói tiếp: "Bây giờ ngươi đứng trước gương chiếu yêu này, để cho mọi người thấy rõ chân thân, đồng thời để cho yêu khí của bản thân bị tiêu trừ. Bởi trên đời này, thứ ta chướng mắt nhất chính là yêu - ma - quỷ - quái."

Một lời nói ra, sảnh phòng chấn động. Ai cũng biết gương chiếu yêu của Hyuga chính là pháp bảo diệt yêu. Yêu quái chỉ cần lộ diện trước nó, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị thiêu thành cát bụi. Xem ra thế tử Hyuga thà trở thành một kẻ bị người đời cười chê là góa phu sát thê, chứ nhất định không vĩnh kết đồng tâm với yêu quái.

Hành động giết vợ ngay trong hôn lễ, đặt vào hoàn cảnh nào cũng thật là trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng ở đây là Tiên giới, còn tân nương kia lại là Yêu tinh. Việc trừ ma diệt yêu thì đâu thể coi là trái với luân thường đạo lý chứ. Cho nên tất cả mọi người đều ngước mắt lên nhìn khung cảnh "vì đại nghĩa diệt thân" trước mặt, chỉ có Matsuri là thất kinh sững sờ. Có lẽ vì có một nửa dòng máu yêu quái, cho nên cô đã sinh ra sự đồng cảm thương xót với vị tân nương tử này. Trong con mắt của Matsuri lúc này, đây chẳng phải là hành động trừ yêu trừ tà gì hết, mà chính là giết người vô cớ. Có thể trên đời có rất nhiều yêu quái xấu xa, và Trùng tộc cũng chẳng phải là thiện nhân nghĩa sĩ gì. Nhưng chắc gì Trùng tinh tiểu thư kia đã là người ác nào ? Người ta theo lệnh của gia tộc, một thân một mình gả tới đây, xung quanh chỉ toàn là người xa lạ, đây không phải là hiếp người quá đáng rồi sao ?

Với những suy nghĩ đối lập với toàn bộ mọi người ở sảnh đường như vậy, giây phút tân nương tử kia cả người run run bước tới soi trước gương chiếu yêu, vòng tròn bát quái xoay vòng, ánh sáng bát giác từ gương tỏa ra, chân thân thật còn chưa kịp lộ ra thì Matsuri đã vội lao tới, nắm tay người ta rồi kéo chạy đi. Chỉ nghe thấy tiếng Hyuga Neji đằng sau hô lớn một câu: "Quân đâu đuổi theo !"

Matsuri quay qua người kia và nói: "Tiểu thư ta là Dạ tước, sẽ biến hình và đem cô bay thật xa nhé."

Tân nương tử đáp lại bằng thanh âm trong trẻo: "Ta là Huỳnh hỏa trùng, vậy cùng bay đi."

Một con chim sẻ bóng đêm, một con đom đóm ánh sáng, cứ thế cùng nhau bay thẳng xuống trần gian. Matsuri đưa người kia tới sơn động mà cô vẫn thường tu luyện, tất nhiên là đã dùng bảy bảy bốn chín loại phép để che dấu rồi. Trùng yêu tiểu thư kia cũng biết chút pháp thuật, phối hợp cùng Matsuri để tạo thêm kết giới che dấu vết. Bố trí xong nơi trú ẩn thì hai người mới tạm thời buông bỏ phòng bị. Nàng tiểu thư kia bỏ khăn chùm đầu xuống, tiện thể cũng vứt luôn mấy lớp áo hỷ phục trên người. Và Matsuri bây giờ mới nhìn rõ diện mạo của người ta.

Trùng yêu tiểu thư có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, còn gương mặt thì trẻ trung non nớt, nhìn thế nào cũng trẻ hơn Matsuri vài tuổi, không biết tuổi thật là như vậy hay là do luyện thuật "bất lão" mà thành. Ngũ quan cô ấy thật sự rất đẹp, chính là ngoại trừ đôi mắt trong trẻo to tròn trên gương mặt trái xoan ra thì cái gì cũng nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, môi nhỏ, tỉ lệ hài hòa cân đối, nhìn qua thật sự ngây thơ vô hại, ngoài ra còn có làn da trắng phát sáng cùng mái tóc mây trắng mềm mượt nữa nữa. Nếu như lúc ấy Hyuga Neji tự mình bỏ khăn chùm đầu của tân nương ra, thì hắn sẽ biến thành nhân vật phản diện trong câu chuyện này. Matsuri còn có thể cảm nhận, yêu khí trên người vị tiểu thư này, thật sự rất nhạt, trong yêu khí còn phảng phất nhân khí. Một mặt nào đó thật sự rất giống mình, trong yêu khí cũng đan xen cả tiên khí.

Trùng yêu tiểu thư có vẻ như đã nhận ra phần nào suy nghĩ trong đầu Matsuri, nên mới bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện của mình: "Tạ ơn tiểu thư đã cứu mạng. Tên ta là Hotarubi, là nữ nhi thứ xuất của Trùng vương Yêu giới..."

Matsuri lặng yên lắng nghe. Cuộc đời của nàng Huỳnh hỏa trùng tên gọi Hotarubi này kể ra cũng gian truân phải biết. Cô ấy sinh ra dưới thân phận bán yêu, với cha là Trùng vương Yêu giới, còn mẹ chỉ là một người bình thường. Hotarubi không biết mẹ mình là ai bởi từ nhỏ, cô đã sống ở Yêu giới rồi. Ở thế giới của Yêu quái thì con người bình thường, nếu không bị coi là thức ăn thì cũng bị xem là một sinh vật hạ đẳng không cùng tầng lớp. Cuộc sống của Hotarubi vì vậy từ nhỏ đã không dễ dàng. Thân là bán yêu, mọi thứ từ thể lực tới tu vi đều kém hơn yêu quái thuần chủng, bị ức hiếp bắt nạt thì không nói, chưa kể nhiều lúc còn bị bọn họ xem là thức ăn. Cha của Hotarubi có thể Trùng vương thật đấy, nhưng mà ông còn nhiều đứa con là yêu quái toàn phần khác, không cần phải quan tâm tới một đứa con chỉ có một nửa dòng máu là đồng loại với mình.

Haku là anh trai cùng cha khác mẹ với Hotarubi. Anh có chân thân là Bạch hồ điệp. Mẫu thân của Haku mặc dù cũng là yêu quái thuần chủng nhưng dòng dõi lại là tội nô, vậy nên thân phận của anh ở Trùng tộc chỉ có cao hơn Hotarubi là cùng. Hai anh em cảnh ngộ tương liên, cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Nếu như vì có Haku dốc lòng bảo vệ, không chừng Hotarubi đã bị đám yêu quái thuần huyết uống máu ăn thịt không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù là yêu quái nhưng hai anh em Haku - Hotarubi chưa từng làm hại con người, bọn họ nhiều lúc còn ăn chay, hoặc không là đi tới các đền thờ thần linh của con người mà khấn vái cầu an. Chính vì vậy mà yêu khí trên người Haku không có mùi "hắc khí" như các yêu quái khác, còn yêu khí trên người Hotarubi, kết hợp thêm với dòng máu con người cô thì mang một mùi rất nhạt, nếu như không phải là người tinh ý thì cực kỳ khó nhận ra.

Yêu giới và Tiên giới hận thù chồng chất, mâu thuẫn đã lâu. Yêu giới mà đại biểu ở đây là Trùng tộc, đã muốn lợi dụng hôn lễ của hai vị tiên tử để thực hiện âm mưu ấp ủ. Cả Haku và Hotarubi đều là quân cờ bị lợi dụng. Trận chiến với Long tộc ngày ấy, Haku mặc dù bị Neji đánh trọng thương nhưng chỉ là bị thương nặng thôi, nếu dốc sức cứu chữa thì vẫn có thể qua khỏi. Nhưng Trùng vương lại để mặc cho đứa con trai này đau đớn tới chết, chết rồi thì tỏ vẻ thương tâm đau xót, sau đó đánh trống khua chiêng tới Tiên giới làm loạn. Danh tiếng của Hyuga Neji vang danh khắp tứ giới, Trùng vương làm sao mà không rõ hắn ta phẩm cách thế nào, làm sao có thể chấp nhận cưới một thê tử là yêu quái, vậy nên mới bắt Hotarubi gả cho hắn ta. Nếu như ở Tiên giới cô may mắn sống sót thì sẽ trở thành nội ứng cho Yêu tộc, còn nếu như xui xẻo mà chết ấy hả, thì cũng chỉ là chết một đứa con bán yêu thôi mà. Trùng vương khá nhiều con cái, nếu như không phải con dòng chính hoặc con của người mà ông ta sủng ái, thì căn bản ông ta cũng không để tâm nhiều lắm đâu.

"Đêm hôm ấy, ca ca ta rất đau, hơi thở ngày càng yếu. Ta cầu xin phụ vương cứu huynh ấy, nhưng ông ấy chỉ lạnh lùng bảo, hiến mạng vì Trùng tộc, coi như không uổng phí. Ca ca trút hơi thở cuối cùng, trong khi bàn tay vẫn nắm lấy tay ta. Huynh ấy hóa thành một bạch hồ điệp tuyệt đẹp, được ta lưu giữ trong tinh thể băng ngàn năm..."

"Ca ca ra đi chưa được tròn bảy ngày, phụ vương cho quân lính tới đem ta đi. Bọn họ ép ta uống một loại đan dược gì đó, khiến cho yêu khí trên người ta giống như là yêu khí của yêu quái thuần chủng. Hyuga Neji vừa nhìn thấy ta thì liền nổi trận lôi đình. Chuyện hôm nay lúc bái đường, thực ra, ta cũng đoán được phần nào rồi..."

"Ta không muốn chết. Ta còn phải hồi sinh ca ca, làm sao có thể chết được chứ. Thế nên ta đã chuẩn bị bùa thế thân. Chỉ là, nói là thế thân thôi nhưng ta tu vi không có thâm hậu, kiểu gì cũng sẽ bị thương ít nhiều. Không ngờ tiểu thư lại cứu ta rồi giúp ta toàn vẹn chạy trốn. Ơn cứu mạng này, Rubi trọn đời không quên..."

Matsuri ngồi yên nghe Hotarubi kể chuyện tâm tình. Nghe xong chỉ thầm cảm thán, xem ra ông trời còn nhân đạo với mình lắm. Mình là con chim sẻ sinh ra ở tổ phượng hoàng, mặc dù trước giờ luôn bị coi nhẹ xem thường vì thân phận không tương xứng, nhưng chí ít, mình chưa bị ai ăn thịt cả. Cha mặc dù không thương mình như cô em gái con vợ cả, nhưng ít ra, ông ấy không để mặc cho mình đau đớn đến chết hoặc là ép mình gả vào hang ổ của kẻ thù rồi kệ mình sống chết mặc bay. Trong gia tộc mọi người ít quan tâm tới mình, vì vậy nên mình cũng chẳng thật sự gắn bó với một ai, không phải chịu cảnh đau lòng xé nát tâm can, tuyệt vọng cùng bất lực khi người thân duy nhất lìa đời trong chính vòng tay mình. Mình chưa từng yêu cũng chẳng biết yêu là gì, giả sử như một ngày nào đó phu quân ra tay giết mình, có lẽ mình cũng không thương tâm nhiều quá. À, mà Hotarubi cũng đâu có nói là cô ấy có tình cảm với tên rồng rắng kia, hắn ta là người đã gây ra vết thương tước đi sinh mạng của anh trai cô ấy mà...

"Người ta nói trên đời này đừng có tin ai ngoài cha mẹ mình, nhưng cả cô và ta, đều được sinh ra trong một mối quan hệ không chính thống, thậm chí là tội lỗi. Cha là người chúng ta không thể tin tưởng nhất, còn mẹ là người chúng ta chưa từng biết tới để có thể có được lòng tin..."

"Ta còn nhớ, lúc mình còn nhỏ, đã từng có một người anh họ trong Phượng tộc bảo ta là, chỉ cần tới Trường Bạch quốc và đứng trước gương bát quái của Hyuga long tộc thì chiếc gương chiếu yêu đó sẽ thiêu diệt sạch yêu khí trên người ta, khiến ta chỉ còn tiên khí và biến thành một tiên điểu như bao người khác. Thế nhưng sau này ta mới biết, đó chỉ là một lời nói dối độc ác. Ta nửa yêu nửa tiên, cô nửa yêu nửa người, những loại huyết thống này đều chảy trong người chúng ta, dù cho loại này có thể khắc chế loại kia, nhưng chung quy vẫn là thứ bẩm sinh đã có không thể tách rời. Chỉ cần một loại bị hủy, thì loại kia cũng đừng hòng sống sót. Vậy nên giả sử như ta có đứng trước gương chiếu yêu và hủy hết yêu huyết, thì ta cũng chỉ là một tiên điểu ốm đau què quặt, sống được dăm bữa nửa tháng rồi nằm hòm sáu tấm làm bạn với giun thôi. Tương tự, cô cũng vậy. Nửa huyết thống kia của cô còn là người phàm, chắc chắn sẽ thê thảm hơn ta..."

Trong sơn động bập bùng ánh lửa hồng, Matsuri và Hotarubi đã mở lòng với nhau như vậy.

"Sắp tới cô định tính sao ? Long tộc và Trùng tộc chắc chắn không bỏ qua, cả hai đều muốn cô phải chết." Đưa cho bằng hữu mới quen thân một miếng lương khô, Matsuri ân cần hỏi một câu như vậy.

Hotarubi nhận lương khô, ăn hết rồi mới nói: "Hai hội thằn lằn có cánh và côn trùng có độc đánh nhau thì liên quan gì tới con đom đóm bé nhỏ như ta chứ ? Ta đã có điểm tới tiếp theo trong đầu, chỉ là không dám nói cho cô hay. Suri, cô đối với ta ân trọng như núi. Hyuga Neji kia có vẻ là kẻ thù dai nhớ lâu, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện cô đưa ta bỏ trốn, Phượng tộc chắc chắn đã biết tin, và tên thằn lằn bạch tạng đó sẽ tác động để người ta tra hỏi cô đấy. Ta biết cô kiểu gì cũng sẽ bảo vệ mình tới cùng, nên sẽ không nói ra nơi bí mật kia. Người ta lại càng muốn biết, cho nến sẽ càng để cô chịu khổ. Chỉ khi nào cô thật sự không biết, đối phương biết dù có làm thế nào cũng không thể lấy được thông tin từ cô, thì cô mới an toàn được. Vậy nên đừng trách ta nhé."

Matsuri nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Hotarubi nói xong thì lại bảo: "Hay là... chúng ta đi cùng nhau đi ? Cô cũng như ta, nửa nọ nửa kia, không có nơi nào thật sự chấp nhận chúng ta cả. Tiên giới nơi cô ở, cũng giống như Yêu giới nơi ta đã từng ở mà thôi..."

Matsuri liền phẩy tay, nhẹ đáp: "Ta còn nhiều việc phải làm ở chỗ đó, vậy nên không thể rời đi. Chúng ta hôm nay đã có duyên gặp gỡ, sau này nhất định có duyên gặp lại."

Phải, dạ tước cô đây còn rất nhiều ước vọng chưa được hoàn thành. Chừng nào chưa đứng ở vị trí cao nhất khiến người khác phải ngưỡng mộ, chừng nào chưa khiến cho những người từng xem nhẹ coi thường mình phải nhận ra trước đây họ đã sai lầm như thế nào, thì cô tuyệt đối sẽ không đi đâu cả.

Hotarubi nghe xong liền hiểu ý, cho nên cũng chẳng cưỡng cầu. Hai người ăn uống xong thì liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hotarubi dùng pháp thuật, biến hỷ phục trắng muốt kia thành vài bộ quần áo bình thường, làm xong thì đóng gói đồ đạc, chuẩn bị cho hành trình mới.

Trước khi rời đi, tiểu mỹ nhân Trùng tộc lấy từ trong người ra một thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay Matsuri và bảo: "Suri, ta đi đây. Huỳnh hỏa trùng như ta, tài năng thiên bẩm chỉ có phát sáng mà thôi. Vậy nên ta tặng cô ống đèn do mình luyện thành này, nó có thể phát sáng ở bất cứ nơi đâu, dù cho cô không mồi lửa cho nó, thì nó vẫn có thể tỏa sáng. Đồ vật nhỏ thôi, không phải pháp bảo kinh thiên động địa gì, nhưng ta nghĩ, cô sẽ cần nó vào một lúc nào đó..."

Matsuri hiếm khi được tặng quà, vậy nên món quà của Hotarubi làm cho cô rất vui. Cô nhận ống đèn nhỏ, áp nó lên ngực, cảm động mà nói: "Ta thích lắm. Cảm ơn cô nhé. Vậy từ nay trở đi, ta không sợ bị lạc nữa rồi !"

Hai người ôm tạm biệt nhau lần cuối cùng, và rồi, Hotarubi mới chính thức quay người rời đi. Cô gái bé nhỏ biến thành con đom đóm xinh xinh bay về phía chân trời. Matsuri cứ vậy nhìn theo, lòng thầm cầu nguyện, cầu cho cô bạn của mình bay tới được nơi cô ấy muốn, cầu cho con rồng trắng kia bị gãy cánh thêm cả đau mắt, để hắn vĩnh viễn không tìm được bạn mình.

Cho tới mãi về sau, khi hồi tưởng lại mảng ký ức tươi đẹp này, Matsuri mới cay đắng mỉm cười, rằng đáng nhẽ lúc ấy, mình nên đi cùng Hotarubi. Hoặc là, giả dụ như chưa muốn bay tới nơi xa như thế, thì cứ ở lại sơn động này, sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại, làm con chim sẻ nhỏ giữa nơi rừng xanh bạt ngàn. Nhưng không, Matsuri lại quay trở lại Thiên Không thành, và chính thức gặp gỡ hắn ta - người khiến cuộc đời cô rơi vào bể khổ không thể thoát được.

Sabakuno Gaara chính là tên hắn, kẻ mang thân phận là Ma giới hoàng tử, về sau trở thành Ma tôn người người kính sợ, đồng thời, và đồng thời, cũng là phu quân của Matsuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro