Cuộc chiến hậu cung bắt đầu(hồi 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở phủ Thái tử
Tiết trời se lạnh, nhiều cơn gió rét thổi qua làm cô gái tóc hồng đang ngồi ngoài hiên ngắm cảnh kia khẽ rung lên. Hôm nay Thái tử Sasuke sẽ hồi cung!!!

Sakura vốn dĩ dậy sớm để ngồi nghĩ ngợi lung tung, về mọi chuyện, àm, ừmm, uk thì chắc là chuyện của Thái tử điện hạ lạnh như băng😀. Sắp thành hôn rồi nên phải nghĩ cho nhiều chứ

Sak từng nghĩ về chuyện mình lấy chồng, sinh con, có tổ ấm nhỏ hạnh phúc, nhưng dự định cho chuyện đó thì CÒN LÂU!!!

Và không chỉ riêng Sak hóng mà cả cung cũng tấp nập chuẩn bị buổi tiệc nhỏ mừng Thái tử hồi cung. Haizzzz, có chuyện đó mà cũng phải rầm rộ hóa lên mới chịu 😧

Ở bên hoa viên kế phủ Thái tử cũng có một cô gái đang nghĩ ngợi lung tung về Thái tử, nhưng suy nghĩ lại khác Sakura nhiều. Ướt át, sến chảy nước, Ôi màu hườm chiếm một diện tích rộng rồi. Chạy đi ><. Đó là Karin nhà người. Bỗng cô ta vội khệ nệ đứng dậy rồi tiến về phủ Thái tử....

"Nè,con kia"Karin vô tình đi ngang qua chỗ Sak ngồi

"Cô có thể lịch sự hơn một chút không"Sak nói với ánh mắt không tôn trọng ra mặt

"A à, tiểu thư Sakura nhà ta mạnh miệng gớm, thảo nào không ai ưa nổi cô cả" Karin đẩy gọng kính lên nói

"Ta thấy trong Cung lượng Anti của cô cũng không vừa đâu nha"Sak nhếch mép cười đáp lại

"Ta chẳng hiểu cái Án ti gì gì đó nhưng ta biết nhà ngươi đang xỉa xói ta đúng không" Lần này Karin tiến lại gần Sak hơn

"Đúng đấy, thì sao nào. Ta cá chắc Tiểu thư bé bỏng nhà Shimura sẽ về nói với Danzo phải không nào" Karin bị nói trúng tim đen nên bất giác lùi lại. Rồi cô ta lại đẩy dẩy gọng kính cho thêm tri thức hơn. Nhưng cô ta không giấu được vẻ mặt đen hơn cả đít nồi kia. Thế nên cô ta đành quay đi để lại Sakura ở đó....

"Hãy đợi đấy,Sakura ạ"Karin nhếch môi cười nham hiểm. Sak ở kia nhưng vẫn nghe được. Tốt nhất đừng đụng tới họ. Không thì khỏi về gặp Bố mẹ, gặp Ino.... Bình tĩnh, phải bình tĩnh, BÌNH TĨNH CÁI COIIIIII

Ở doanh trại phía Nam....

Thái tử Sasuke vẫn ngồi đó mặc dù sắp tới giờ về Cung. Tiết trời ở đây cũng không khá gì ở cung, gió rét cứ tát vào mặt từng cơn lạnh buốt làm tảng băng kia càng toát nên vẻ lạnh giá hơn nữa

"Ngài sẽ về cung sao, Thái tử" Một tên lính cận lại gần chỗ Sas đang ngồi ăn rồi hỏi nhỏ

"Đúng vậy"Sas vẫn kiệm lời như xưa

".... Và ta cũng sẽ quay lại đây sớm thôi"Sas nói thêm một câu nữa, àm, giống như thêm muối cho câu đầu bớt nhạt

"Còn Hoàng đế...."

"Kệ ông ta"

Có lẽ mọi người đã biết... Từ nhỏ, Itachi là người được Fugaku thương iu nhất, mọi người đều vậy. Đều dồn ánh mắt vào Itachi và quên lãng sự hiện diện của anh. Có lẽ như mọi người đều thấy Itachi mới là người xứng đáng có được ngôi vị hơn anh. Vậy mà anh ta đã ra đi, lập băng phản quốc. Thế nên Sas mới được phong lên Thái tử, chứ chức này có dễ ăn đến thế đâu

Và Sasuke cũng đã nỗ lực rất nhiều....

Từ lúc Sas 12-17 tuổi, anh luôn theo mọi người ra chiến trường, thậm chí sẵn sàng ở lại, từ bỏ mọi xa hoa ở Cung cấm. Mọi thứ chỉ vì anh muốn Cha thấy được tài năng của mình

Mọi thứ đều là Cha quyết đinh, anh chưa lên tiếng lần nào. Nhưng tại sao, Người cha kia vẫn hướng đến Itachi dù anh ta phản quốc chứ

Câu chuyện lâm li bi đát này có kể đến mai cũng không xong đâu. Nỗi đau Sas mang trong lòng sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được

"Người định hồi cung giờ nào?" Tên lính kia hỏi nhỏ vào tay Sasuke

"Phiền phức" Sas liếc mắt nhìn hắn làm hắn rợn cả người

Chiều hôm đó, Một tay dẫn con Hắc mã một tay cầm kiếm,y đi thẳng ra khỏi doanh trại. Bọn quân lính kia chỉ chờ thế để ăn mừng......

Mọi chuyện đâu có dễ như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì Bà tác giả cũng chẳng cần viết tiếp đâu 😤

Cũng chiều hôm ấy, cả Karin cùng Sakura phải ra tham dự tiệc mừng Tt điện hạ hồi cung. Tất cả phải mặc trang phục đẹp đẽ, để ra mắt hai bên Hoàng tộc, bái nghi gia thất. Người người đông đúc, dân tình chen chân đi vào thành hóng chuyện. Nói tóm gọn là NHƯ CÁI CHỢ

Trong phủ Thái tử, cô gái tóc hồng kia vẫn đang loay hoay chọn trang phục. Rất nhiều nhưng chẳng có cái nào vừa con mắt cả. Uk thì từng bộ từng bộ cứ được lấy ra rồi lại để vào, lấy để lấy để. Cuối cùng y chọn chiếc váy màu trắng xanh, rất chi là giản đơn. Sak nhờ Ako trang điểm dùm, cũng hết sức giản đơn. Người người nhìn vào cũng có thể nhầm cô là Khách thường. Mặc cho sự nài nỉ của Ako nhưng Sak vẫn một mạch bước ra tiếp khách...

"Ái chà chà, phận nữ nhi phải giữ thể hiện cho mình và nhà chồng chứ, tại sao Tiểu thư Sak lại có thể ăn mặc xuề xòa thế kia" cung nữ của Karin đi ngang qua nói một cách mỉa mai. Đi sau đó là một người ăn mặc cầu kì, khuôn mặt đậm sắc, tóc búi trâm cài. Quả là Vịt đội lốp Thiên nga. Không sai không sai, chậc chậc

Nghe cung nữ kia nói vậy, Sak cũng tức lắm nhưng chả làm được gì. Ở đây mà ăn nói hồ đồ là .... Gặp ánh mắt mọi người săm soi Sak cả thảy một lúc lâu, rồi lại nhìn sang Karin, rồi cả sảnh cung phá lên cười. Sak tức đến đỏ mặt, liền lấy hết dũng khí mà hét lớn:

"Tôi ăn mặc xuề xòa ấy, thì sao. Tôi quê mùa ấy, thì sao hả. CÓ ĂN ĐỨT THỨ GÌ CỦA MẤY NGƯỜI KHÔNG CHỨ, HẢ HẢ HẢ" Nói xong Sak mới quay lại thì nhìn thấy Hoàng hậu bước ra, Sak vội chạy đi, len qua dòng người đông đúc ở sảnh. Chưa có bao giờ cô lại tức đến thế được..

"Á, ngươi không có mắt à, tại sao lại chặn đường ta chứ"Sak xoa xoa đầu, vừa xoa vừa chửi người kia. Giận cá chém thớt, thấy người kia im lặng Sak càng nói tới, nói mãi, nước mắt cũng lăn trên mặt, khuôn mặt lúc này vừa giận vừa khóc trông thật buồn cười nhưng cũng thật dễ thương. Người kia cũng bất giác mỉm cười

"Cô không biết ta là ai à" Người kia hỏi nhỏ

"Ta không biết cũng không cần biết"Sak dụi dụi mắt nói

"Ngươi mau xin lỗi ta đi, là ngươi đụng phải ta trước" Người kia ôn hòa nói. Lúc này,Sak ngước đầu lên

"Ơ, ơ. Thái ... thái... Thái tử điện hạ"Sak ngạc nhiên đến bất ngờ. Tại sao lại hồ đồ thế chứ. Áaaaaaaaaaa

"Hừ, ta cũng chẳng phí lời với bọn nghèo hèn như ngươi đâu"Sas nhìn từ đầu đến chân Sak rồi nói. Lúc này Sak như chết đứng vì câu nói thẳng thừng đó. Chẳng lẽ mặc đơn giản cũng là sai sao

Thái tử Sasuke không nói gì đi thẳng vào trong sảnh lớn, mọi người đã ồn ào nay càng ồn ào hơn. Những lời nói, lời hỏi thăm vang lên âm ỉ

"Ta cũng chẳng phí lời với bọn nghèo hèn như ngươi, hừ" Sak lấy tay gạt những vệt nước mắt còn đọng trên đôi gò má hồng hào. Nhìn vào trong kia, Sak thấy Karin đang bám lấy Sasuke. Cô cắn răng, đi thẳng về phía Phủ Thái tử. Ako cũng liền đi theo sau.

"Cả chủ và tớ đều nghèo hèn như nhau" Karin nhìn ra mà nhếch môi cười ngạo mạn

"Cô mau tránh ra"Sas gạt mạnh Karin làm cô té nhào,may có Danzo đứng sau đỡ nên cũng chẳng xây xát gì. Danzo nhìn Sasuke rồi cười nói:

"Tôi nhịn cậu vì cậu là con rể của tôi, và cũng là Thái tử, nhưng nếu cậu còn như vậy thì đừng trách Danzo ta vô tình....
Tối có chương mới nha mn <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro