Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đặc biệt(kỉ niệm)
Dành tặng cho Riniensakura

Mùa thu 8 năm trước

Lúc bấy giờ Hỏa Quốc đang là nước lớn mạnh nhất trong ngũ đại cường quốc. Cuộc sống muôn dân đều vui vẻ, ấm no. Cho đến khi một đoàn người từ Thủy Quốc đến, vốn là hai nước mạnh đang đối đầu với nhau. Họ mang một loại kí sinh gieo dịch bệnh cho tất cả người dân vô tội trong thành. Người quyền lực nhất, đế vương lúc bấy giờ, vẫn là Uchiha Fugaku, đã lập kế hoạch chuẩn bị 5 vạn quân đối đầu với Thủy Quốc, nhằm lấy thuốc giải cho căn bệnh này

Ngoài thành, thi thể chất ngổn ngang, không khí ngoài một u ám và sặc mùi máu tanh. Tất cả các vị thái y danh tiếng đều phải lắc đầu trước căn bệnh lạ chưa xuất hiện bao giờ ở Hỏa Quốc

Sasuke, lúc này đã 10 tuổi, vốn là nhị hoàng tử, nên được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép ra khỏi phủ cho dù có bất cứ chuyện gì. Thái tử Uchiha Itachi suốt ngày cứ quanh quẩn mãi trên cung lo chuyện triều chính, nên Sasuke đã nghĩ đến việc trốn ra ngoài...

"Nhị...nhị hoàng tử, nếu để Hoàng hậu và...biết chuyện này thì...

"Nếu ngươi không muốn bay đầu thì cứ nói"Sasuke trừng mắt lên nhờ một cung nữ đỡ mình trèo lên bức tường thành. Lấy được đà, cậu liền phóng qua, mặc cho cung nữ bên kia cứ la hét toáng lên

Cảnh tượng ập vào mắt Sasuke là hàng người đi nối đuôi nhau vào Y Viện, có một số người ngã gục xuống đường nôn ra máu đỏ tươi, khuôn mặt hốc hác. Sasuke cũng có chút ngỡ ngàng, bởi, có lẽ cha cậu đã bảo vệ cậu quá chặt chẽ, không biết cảnh tang thương, không biết cảnh đau khổ, vật vả thế này. Bỗng, có một người túm lấy gấu áo Sasuke, cậu liền rút con dao nhỏ bên người ra chém vào bàn tay ấy

"AAAAAAAAAAAAA"Người đó hét lên đau đớn, ôm lấy bàn tay bị nhát dao đâm phải

"Thứ dơ bẩn" Sasuke chạy đi, vượt qua đám người bệnh đó, lúc đi, cậu vô tình va vào vài người, người họ toàn nồng nặc mùi mủ vỡ, máu tanh khủng khiếp. Sasuke chạy đến bìa rừng phía Bắc, là ranh giới của Hỏa Quốc và Thủy Quốc, mục đích của chuyến đi này là muốn giúp cha lấy thuốc giải...

Ở bìa rừng, cậu leo lên một cái cây to, nơi có đám người Thủy Quốc đứng cách đó không xa...

"Kí sinh này muốn diệt cũng khó, ngoại trừ thuốc giải chúng ta có được" Người có mái tóc trắng lên tiếng

"Theo như tôi thấy, Hỏa Quốc đang chuẩn bị kế hoạch chống lại ta, vốn dĩ Thủy Quốc đã thiếu hụt quân, lương thực của chúng ta ngày suy giảm...

"Ngươi không cần nói nữa, ngươi không thấy bây giờ đại dịch đang lây lan rất nhanh sao, Hỏa Quốc mà xuất quân, cũng phải vài ngày nữa...

" Đó là mấu chốt, chỉ cần vài ngày nữa, số quân của Hỏa Quốc sẽ bị giảm một nửa đi. Đúng không?

"Đúng, chỉ có ngươi là thông minh nhất

Sasuke lắng tay nghe bốn tên đó nói, cả bốn người đều che đi khuôn mặt của mình, khó nhận diện được. Trong đó, có một tên nhỏ con cao bằng cậu

"Để ta xem các ngươi sẽ làm gì?

Nói rồi Sasuke lấy trong người ra những lá bùa nổ cậu lén lấy ở phòng anh Itachi...

"Hử, ở đây có một tên chuột nhắt nhỉ?

Một tên đã phát hiện được cậu,Sasuke phóng những lá bùa đến chỗ họ, rồi lao đến, cầm lấy con dao trong tay làm vũ khí

"Keeengg..." Tiếng vũ khí sắc bén va chạm nhau nghe thật chói tay, cả bốn tên đó có hai kẻ đã bị thương, chỉ còn hai kẻ

"Uchiha Sasuke

"Lũ hèn hạ, các ngươi mau giao thuốc giải ra đây

"Hỏa Quốc chỉ cử một đứa nhóc đến đây thôi à. Tiếc thật, tiếc thật

Một trong hai tên tắt lưỡi nói với vẻ mặt vênh váo

"Sai,ngươi nên cẩn thận, đó là Sasuke Uchiha, con trai của Fugaku( chú thích: Sai, 12 tuổi, hơn Sasuke tận 2 tuổi, là ám vệ lẫn chức vụ khá cao( hãy hóng)của Thủy Quốc)

Sasuke lạnh mặt lao đến như một con hổ khát máu, hướng thẳng đến chỗ Sai. Không khí của khu rừng âm u, gió lành lạnh lướt qua đôi vai khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh. Với tiếng vũ khí cứ va nhau làm cả mặt đất cũng run lên

"Thứ yếu đuối"Sai cầm kiếm vung lên trước mắt Sasuke. Sasuke, lúc này, chưa phải là đối thủ của Sai, cậu gầm mặt xuống đất, rồi khẽ nhếch mép:

"Ngươi nói ai là kẻ yếu đuối. Mặc dù ta không đấu lại ngươi.....nhưng...TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ YẾU ĐUỐI

Sasuke ngước mặt lên, đôi mắt vốn đen tuyền bỗng đỏ thẫm như màu máu. Sai cũng phải rùng mình lùi về phía sau. Sasuke chạy tới chỗ Sai, dùng hết sức lực của mình mà đẩy Sai, khiến Sai ngã ra sau, lọ thuốc lớn trong túi rơi ra

"Điện hạaaaaa" Tên kia chạy tới đỡ lấy Sai, Sasuke cười rồi nói:

"Một ngày nào đó...ta và ngươi nhất định..sẽ gặp lại nhau

Cả bốn tên ám vệ lẫn vào sương mù, vượt qua ranh giới khuất hẳn vào màn sương

"Khụ khụ khụ" Sasuke ôm ngực, lần theo những bước chân khi nãy của mình mà ra khỏi khu rừng. Trời ngã bóng, những hàng người vẫn mãi nối đuôi nhau, những thi thể chất đầy xe phu cứ lao qua cậu. Mọi thứ dường như bị nhòa nhạt, tiếng vó ngựa, tiếng hô hét quen thuộc vang lên:

"Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử

Sasuke cố vương tay đưa lọ thuốc cho tên lính đang đỡ mình:

"Ta...ta...không vô dụng

Sasuke ngất đi, cậu chỉ còn nhớ đã nghe tiếng khóc, tiếng than của Mikoto, Fugaku và anh trai Itachi. Lúc cậu hôn mê lại bị nhiễm dịch bệnh, nên bệnh tình càng thêm nặng hơn. Lúc đó, con người chúng ta, ừm, phải nói là đang đứng lệch sang cái chết, bờ sự sống có bước qua không là do ý chí của mình mà thôi

Sasuke, năm 10 tuổi, nhiễm dịch bệnh, đã hôn mê sâu 3 tháng liền...

Đó là chuyện của quá khứ, đây là chuyện của hiện tại

Thái tử phi Sakura Uchiha đang nằm liệt giường bởi một dịch bệnh lạ mới xuất hiện. Sasuke đã gửi tấu về triều, ngay trong đêm sẽ về cung gấp. Vì nếu ở ngoài thành lâu, bệnh có thể sẽ nặng thêm. Căn bệnh này làm cho Sasuke nhớ về quá khứ ấy...

Thái y đến, Sasuke và Yuno liền đưa đến lều của Sakura. Sakura lúc này thở hổn hển, sốt rất cao:

"Khụ...khụ..."Thân thể yếu ớt nằm trên chiếc giường khiến người ta có cảm giác lo lắng, bất an. Sakura lấy tay che miệng lại, một ngụm máu đỏ tuôn ra bên miệng:

"Tiểu thư" Yuno chạy đến ngồi sụp xuống đất, Thái Y đã già nên lẩm cẩm mãi mới đến được, liền ngồi xuống bắt mạch

"Hừm, để lão nhớ xem. À, 8 năm trước, Điện hạ cũng đã từng mắc căn bệnh này đúng không"Sasuke lại gần, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh:

"Đúng, ta nghĩ người Thủy Quốc đã quay trở lại và có âm mưu với Hỏa Quốc, thế nên...

"Thuốc của căn bệnh này bây giờ bên ta đã hết rồi"

"Cái gì?" Sasuke trừng mắt lên nhìn lão Thái Y

"Lão nói thật, sau căn bệnh thì người của Y Viện đã dùng để nghiên cứu hết rồi. Sau đợt đó ta cũng đã viết tấu nhờ Hoàng đế Fugaku lệnh lấy thêm thuốc nhưng đã bị người Thủy Quốc từ chối rồi"

"Được lắm, ta sẽ đích thân đến đó" Nói rồi Sasuke bước đi, những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Quay trở ra, cậu hét lớn:

"Tất cả, phải ở đây canh nghiêm ngặt, không cho ai ra, cũng không cho ai vào. Hễ có người lạ là chém"

"RÕ" Nói rồi Sasuke đến bên chuồng ngựa, dắt một con hắc mã ra, vuốt ve rồi leo lên...

"Cứ tưởng hắn đã từ bỏ"Sasuke nhếch mép. Nụ cười đó lại xuất hiện lần nữa, lại một trận chiến sinh tử sắp bắt đầu

"Báo cáo, hắn đã rời khỏi thưa điện hạ"

"Tốt, tốt. Sasuke, 8 năm trước ngươi đã để lại cho ta một vết thương.Hôm nay ta sẽ trả cho ngươi một vết thương được khắc sâu trong tim ngươi

Sai khẽ cười, khuôn mặt và đôi mắt như một hồ nước yên ả, không gợn sóng, không bị những thứ khác lay động

Sai, 20 tuổi, Thủy Quốc lại quay trở lại báo thù, có ân trả ân, có oán trả oán. Thù này không thể giải quyết bằng thương lượng, mà là bằng nước mắt và máu của người bại trận

Sai liếc nhìn vào trong doanh trại, một doanh trại khá rộng, ở đó có hai chiếc lều lớn nhất...

Sasuke lúc này đã đến khu rừng phía Bắc,cậu bước xuống và thả con hắc mã đi, tay rút kiếm Kusanagi ra

"Ngươi ở đâu, Sai"

"Được Nhị hoàng tử....à không, bây giờ đã là Thái tử điện hạ rồi nhỉ?ra tiếp đón chúng tôi thì còn hân hạnh gì bằng" Bóng người thấp thoáng trong màn sương ranh giới dần tiến đến. Khuôn mặt trắng toát hoàn mĩ nhìn Sasuke:

"Thái tử điện hạ, chẳng lẽ người Hỏa Quốc thích gây chiến như vậy sao?"

"Thủy Quốc các ngươi lại âm mưu gieo dịch bệnh lần nữa, có đúng không?"

Sasuke vung kiếm lên lao tới chỗ Sai, nó làm Sai nhớ đến chuyện trước đó. Cậu bé với đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu. Nhưng lần này, sẽ không sơ xuất nữa

Sai lẳng lặng đưa tay lên rút kiếm, chặn đòn kiếm của Sasuke. Cậu quay người lại, thoáng chốc đã đứng sau Sasuke:

"Cậu quá chủ quan rồi" Sai vung kiếm đến, nhưng cậu lại đánh vào không trung. Cậu quay người lại, Sasuke đã ở sau từ lúc nào, chém lìa tay áo( là tay áo) của Sai, để hiện ra vết thương năm đó

"Lần này ta sẽ chém lìa tay ngươi" Sasuke tiến đến, đôi mắt ấy, lại xuất hiện. Nó như nuốt chửng cả Sai, khiến Sai cứng đờ người lại, cậu không thể cử động được...

"Ngươi phải đền mạng cho tất cả những người bị ngươi hại chết" Nói rồi Sasuke lao tới, thanh kiếm Kusanagi đâm xuyên cả ngực Sai

"Cậu...quá chủ quan"Sai mỉm cười, rồi cả thân thể bị cháy rụi

"Hình...hình nhân thế mạng"Sasuke buông kiếm, không lẽ....

"SAKURAAAAAAAAAA" Nếu hắn không có ở đây, tức là hắn đã theo dõi cậu rất lâu rồi, nơi mà Sasuke chủ quan không bảo vệ đó là doanh trại

Sasuke chạy hết sức, con hắc mã chạy tới, cậu liền leo lên và phóng đi...

Doanh trại.....

"Khụ....khụ, Yuno, ta...ta muốn uống nước

Tiếng nói yếu ớt vang lên, nhưng chẳng có ai đáp lại, cô cố gắng gượng dậy

"Mọi người... Thái ...y.....Yu....no"Sakura bước xuống giường, những bước đi không vững khiến cô cảm thấy rất đau. Đầu óc lúc này cứ ong ong lên cả. Sakura vén màn lều lên...

Trước mắt cô là hàng trăm binh lính bị giết sạch

"Yuno...yuno, ngươi đâu rồi" Sakura cố gắng tìm kiếm trong đống thi thể sống

"Tiểu....tiểu thư Sak....kura"Sakura nghe được tiếng gọi mình bèn quay lại, Yuno từng bước tiến đến Sakura. Cô ôm Yuno vào lòng, Yuno cười:

"C.Ẩ.N.T.HẬ.N"Yuno gục xuống. Sakura như mất đi ý thức, đầu cô hỗn độn mọi cảm xúc

"YUNOOOOOO" Cô gục đầu bên cạnh Yuno. Bỗng có làn gió lướt qua, cùng với tiếng sáo vang lên..~~~~~

"Là ai?"Sakura khẽ ngước đầu lên, lúc này, cô ý thức được rằng chỉ cố gượng được một lúc nữa thôi

"Ta là Sai Shimura, ta đến đây để giúp ngươi

"Nói dối, họ là do ngươi giết, đúng không?

Sai cười, nụ cười thanh thoát làm bờ mi rung lên

"Không, không phải ta. Xem kìa, ngươi bị bệnh rồi, đừng cố gượng nữa, để ta dìu người đi

Sai bước đến gần, đỡ Sakura dậy, rồi để cô dựa vào cánh tay mình dìu đi.Cô lúc này, chỉ thấy...một màu đen bao trùm, chỉ biết là tên Sai đã cõng cô đi đâu đó, không....rõ

-----End chap------

Yeah, cuối cùng truyện cũng được 1K,02 lượt đọc, nên đây là chap đặc biệt nha

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua

Kể từ hôm nay truyện có cho Tem nha, bạn cũ hay mới gì Tem cũng được hết, nếu bạn này đã Tem chap trước thì vẫn được Tem như thường, nhưng chỉ được ba Tem chap liên tiếp thôi nha ~~~

Dựt Tem công bằng nha

Dù sao cũng cảm ơn cả nhà ạk* cúi đầu*

Chap sau hứa hẹn kịch tính 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro