Tại nạn,xuyên không thật rồi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như một giấc mơ kinh hoàng đã trải qua. Sakura choàng tỉnh dậy với gương mặt sợ hãi. Cô liên tục ngó quanh tìm kiếm một cảm giác thân thuộc. Nhưng lạ thay..... cảnh vật ở đây sao hoàn toàn khác nơi cô rơi xuống vậy...

"Rõ ràng mình đã rơi xuống vực rồi mà"Sakura thầm nghĩ. Ở đây là rừng, nhưng với những hàng cây xanh mướt,xum xuê chứ không như nơi cô ở. Sakura đứng lên đi vòng vòng,mong sẽ tìm được đường ra khỏi nơi đây

Cô đánh dấu nơi mình đã nằm rồi đi. Nhưng cứ đi thì cô lại về chỗ cũ. Trời cũng chạng vạng tối. Tiếng các con vật lạ cứ luân hồi kêu lên làm Sakura rùng mình. Cô chẳng còn nghĩ gì nữa, cô chạy, chạy mãi. Bỗng thấy một ngôi nhà nhỏ, cô mừng đến khóc và chạy lại gõ cửa:

"Có ai ở trong nhà không,cho cháu ở lại đi. Cháu bị lạc đường rồi"Sakura nói. Cô vừa nói xong liền có một bà lão ra mở cửa. Bà ấy trông có vẻ 70 rồi... Bà nhìn cô săm soi một hồi rồi nói:

"Cháu cứ ở lại nhà ta thoải mái khi nào đi cũng được" Bà lão ấy nói. Sakura mừng thầm cảm ơn ông trời đã giúp cô. Nhưng đây là đâu chứ. Thật xa lạ....

"Bà ơi cho cháu hỏi đây là đâu vậy"Sakura thắc mắc

"À, ở đây là Hỏa Quốc. Con là người của Quốc nào mà tới đây"Khi bà lão nói xong Sakura phun cả nước ra ngoài ho khù khụ. Hỏa Quốc.... chết tiệt đây là đâu. Sao cô chưa nghe tới???

Sakura bèn lấy lại tinh thần nói:

"Cháu ở cách đây rất xa. Vì nhà nghèo chị em phải phân tán khắp nơi đi kiếm ăn. Cháu chỉ bị lạc và trôi tới đây. Mong bà cho cháu ở lại. Mọi việc cháu sẽ làm như ý bà...

Sakura nói dối thành công khiến bà lão gật gù, bà lão nhoẻn miệng cười không rõ lý do, nhưng khi bà ta cười thì khuôn mặt bà ta trở nên nham hiểm lạ thường...

"Cháu ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Vài ba hôm nữa ta sẽ dẫn con lên thành chơi" Bà ta nói xong thì đi vào dọn cơm ra. Hai người cứ phần ai nấy ăn vì trông bà lão khó tính nên Sakura không dám hỏi thăm nhiều

Cô xoay người đi, bỗng thứ gì đó rớt ra từ trong túi. 📖 Là quyển sách kì lạ đây mà. Sakura dọn bát đĩa xong liền quay vào thắp đèn dầu và ngồi đọc lại. Cô gái xuyên không trong truyện thật giống mình.Tựa truyện chỉ mới ghi được một nửa: Xuyên không,.......

Sakura chưa biết nên điền gì vào đó nên cô gấp sách lại bỏ ở đầu giường...🌕 Đêm nay trăng sáng thật. Ở thế giới của cô, cô luôn bận rộn với những buổi học, buổi hẹn. Lâu lắm rồi cô mới ngắm trăng. Sakura khẽ cười. Cô chìm vào một giấc ngủ. Cô mong sao ngày mai tỉnh dậy mình sẽ được ở nhà...

Sakuraaaaa....... Tiếng nói đó làm cho Sakura tỉnh dậy. Đây là cái cây cô ngã xuống mà. Ino thì đang đứng trên miệng vực, vừa gọi cô vừa khóc. Sakura đứng ở đằng sau cố gọi họ nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Bỗng mọi thứ nhạt nhòa, nhạt nhòa dần... Sakura hốt hoảng tỉnh dậy tìm Ino. Nước mắt đã lăn dài trên má. Nhưng thay vì Ino thì cô lại thấy bà lão già kia

Cô cố nén cảm xúc lại. Cô vội chạy xuống giường đến bàn ngồi

"Này Sakura, cháu mặc bộ đồ này đi. Bộ đồ cháu đang mặc dơ hết rồi" Bà lão đưa cho Sakura một bộ đồ. Nhìn vào là biết, đồ cổ trang rườm rà vào nóng đến cỡ nào. Nhưng Sakura cũng vâng dạ rồi đi thay. Khi cô bước ra, bà lão nhìn cô từ dưới lên trên rồi nói:

" Người đẹp vì lụa, quả thật không sai" Bà lão tấm tắc khen. Rồi thì Sakura cũng đi làm những công việc nhà lặt vặt. Trưa Sakura cùng bà lão vào rừng lấy củi. Công việc này quá khó với Sakura, ở nhà cô chỉ cầm bút cầm sách chứ chưa bao giờ cầm rựa chặt củi. Xoay đi xoay lại thì cũng đã hết một ngày. Sakura mệt rã người

Bà lão kia đi đâu giờ chưa về nữa. Sakura đi ra ngoài. Tiếng cú vang lên văng vẳng làm ngôi nhà thêm u ám..........

Tại Tokyo( Nơi Sakura sống)

"Lỗi tại cháu cả, nếu cháu không ngăn Sakura lại thì chắc cậu ấy cũng không rơi xuống vực" Ino lau nước mắt nói. Ba mẹ Sakura đều suy sụp tinh thần. Cảnh sát đã bất lực nên đã khuyên họ hãy chấp nhận việc Sakura đã chết...

"Chuyện cũng đã qua rồi, mọi người đừng buồn nữa"Cha Sakura,Kizashi nói. Bà Mebuki đã bỏ ăn để chờ tin tức về Sakura mấy ngày nay nhưng kết quả thật vô vọng..... Ino có lẽ cũng sốc vì tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình rơi xuống vực sâu. Cô cũng trầm cảm hơn nữa.....

Sáng sớm ở Hỏa Quốc....

"Nè Sakura" Bà lão vừa nói vừa đưa Sakura một bộ đồ thật đẹp. Sakura đã cảm thấy nghi ngờ bà lão này hơn. Nhưng không có chứng cớ nào để khẳng định nên Sakura đành im lặng cho qua.

"Cảm ơn nhưng cháu mặc bộ này là được rồi"Sakura cười nói

"Hôm nay lên thành chơi hội, thiếu nữ đều ăn mặc đẹp cả. Ta đã coi con là con gái ta nên tất nhiên cũng phải lo cho con chứ"

Bà lão nhìn Sakura với ánh mắt ..... khiến Sakura phải rùng mình và đồng ý. Sakura nhìn lên trời, không biết mọi người ở Tokyo như thế nào rồi...
-------------------------------------------------------
End chap
😥😥😥😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro