Chương 12 : Mộng Vô Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã qua ba tháng kể từ ngày nó bắt đầu học thông linh thuật , và bốn năm hai tháng nếu tính từ đêm hoả hoạn (tự gây ra) đấy. Nó rời đi vào ngày hai mươi tháng năm , tức là bây giờ đã là hai mươi tháng bảy. Cũng gần tới sinh nhật mình rồi nhỉ? Nhưng có ai biết đến đâu , Hội Đồng đã giấu nhẹm đi vụ ấy rồi mà , mặc dù trong tộc vẫn biết hết nhưng như vậy thì cũng có được gì hơn chứ?

  Ước chăng đây chỉ là một giấc mơ... Mà mơ kiểu gì nghèo kiết xác vậy trời...

  Không còn thời gian để sầu đời nữa , giờ nó phải đi kiếm tiền chứ không thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

  Hôm nay cả đội có hẹn ở khu vực nhận ủy thác để làm nhiệm vụ , hình như là cấp D , mém quên là nguyên đám còn là Hạ Nhẫn đấy , chắc tại trước kia từng nhận ủy thác cấp B rồi nên quên mất tiêu.

  "Nhắc mới nhớ , sao ngay lúc thi Chuunin thì hệ thống lại bảo Hokage đang cân nhắc về kì thi Chuunin? Cân nhắc cái gì mới được?"

  "À , mình còn đống nợ chưa trả hết nữa. Để coi... Hai lần xài Lôi Độn tốn 20 000 xu , full set tông lào 50 đôi giảm giá 50% còn 12 000 , bốn con hình nhân 10 000 000 , tiền bảo trì hết 8 000 000... Chắc kiếp sau cũng chưa xong đống này quá má ơi"

  "Nhóc lẩm bẩm gì đấy?"

  Vốn đã đề phòng trước sẽ có người nghe thấy , nó luôn nói chuyện với cái thứ máy móc chuyên bán đồ giá cắt cổ bằng tiếng mẹ đẻ ở đời trước - nó có quá ít kí ức về việc đấy nên cũng chả biết là tiếng gì , kể cả khi độc thoại cũng vì thói quen mà không nói lấy nửa chữ tiếng Nhật.

  "Không gì"

  Tám nhảm một hồi nguyên đám cũng phải đi nhổ cỏ , xong thì làm ruộng , tìm vật nuôi , trông trẻ các kiểu... Và thế là gần hết một ngày. Hyouka khóc thầm vì cứ như này mãi thì nó còn chẳng có nổi tiền để mà trả phí sinh hoạt nữa chứ đừng nói gì là cái đống nợ trên lưng.

  Ba năm!! Ba năm nữa mới tới đợt thi tiếp theo!! Mà còn là cùng kỳ với nguyên dàn nhân vật chính nữa chứ!! Kiểu này... Thôi , thể hiện thật tốt là được rồi , cùng lắm thì mình xách ba lô bà đi...

  "Nè mấy đứa , đi ăn thịt nướng không?"

  "Em nhớ gần đây đâu có gì đặc biệt đâu ạ?" _ Hanagawa.

  "Đâu nhất thiết phải là ăn mừng đâu nè? Tóm lại là có ăn hay không?"

  "Có!!!"

  "Khôn-"

  "Hm?"
 
  Cái liếc mắt đó như kiểu 'Dám nói không thử xem' làm nó lạnh hết cả sóng lưng , chỉ biết ngậm miệng lại rồi để cho bà cô dẫn đội cười ha hả túm cổ mình xách theo , dù con rối không có cơ mặt , không thể biểu lộ cảm xúc , nhưng con mắt nó là cửa sổ tâm hồn mà. Hoshi ở một bên nín cười muốn nội thương vì cái ánh mắt như thể không còn gì luyến tiếc với đời nữa của cái đứa có chiều cao khiêm tốn nhất cả đội.

  Nguyên buổi nó chả ăn gì cả , không phải không muốn ăn , mà là ăn không được. Cảm giác nhìn mấy đứa kế bên ăn ngon lành mà bản thân lại chẳng thể làm gì được , đây gọi là tận cùng của nỗi đau sao...?

  Trong bầu không khí vui vẻ ấy , Kameno - sensei đột ngột hỏi nó. " Coi bộ...em quả thực là có quan hệ gì đó với Công Chúa Quạt Trần nhỉ?"

  Hai người kia đồng loạt một đứa sặc một đứa nghẹn quay ngoắt đầu nhìn nó , rồi lại nhìn sang sensei , xong lại quay qua nhìn nhau , cuối cùng là ánh mắt tò mò nhìn bà cô U30 trước mặt.

  "Hả? Quạt trần gì cơ?"

  "Khụ... Là Quạt Tròn!! Công Chúa Hyouka ấy!!"

  Bề ngoài , nó tỏ vẻ 'con nai vàng ngơ ngác ( , đạp nát lá vàng khô :>> )' , và thực tâm nó cũng đang xịt keo cứng ngắt vì sensei của nó vừa gọi danh xưng của nó ngay trước mặt nó , trước đó lại còn nói như đúng rồi là nó đang có mối quan hệ gì đấy với... Nó :D???? (Xin lỗi , bé nó nhiều lúc bị mất khả năng suy luận tạm thời ._. )

"Ặc-- Ý cô là Uchiha Hyouka ấy!!!"

"À..."

"..."

  Cứ vậy sau hơn mười phút sượng trân , cả đội không hẹn mà cùng lúc đứng dậy ra về. Tất nhiên , thân là một con đỗ nghèo khỉ , nó là đứa đầu tiên chuồn đi với một cái thuấn thân thuật. Kết quả : Kameno - sensei tiếp tục là người trả tiền vì cả Hanagawa và Hoshi đều đã thần không biết quỷ không hay để lại phân thân còn bản thể đã nhân lúc bà cô phân tâm mà chạy trước.

  Tội nghiệp Sheirin , hai lần liên tiếp cái ví đều bị rút đến không còn một mống. Nghe kể hôm đó cô ấy còn phải ở lại rửa bát đĩa cho người ta vì không đủ tiền nữa.

  Tự nhiên nó thấy tội lỗi quá đi...

  Nếu Hyouka biết được sự thật rằng giáo viên dẫn đội của mình dùng thủy độn để rửa hết cả thảy mấy chồng chén... Đảm bảo thiện cảm của đứa học trò về cổ cũng bay hết sạch , nhưng chắc là sau này nó cũng sẽ học theo chiêu đấy...

  ...

  Rầm

  Một lần nữa , thứ đó lại ập tới.

  Cứ ngay ngày sinh nhật của nó , cái đống ký ức hỗn loạn ấy lại ùa vào như cơn lũ , cuốn trôi cả ý thức của nó , thay vào đó là những hình ảnh mờ ảo lặp đi lặp lại.

  Những lúc như thế thì có gọi khản giọng thì cái màn hình nào đó cũng bất lực , căn bản là cản không được chuyện này. Cơ mà , lần này dường như hình ảnh đã rõ ràng hơn...

  Một cô gái với màu tóc đỏ vô cùng nổi bật giữa cánh rừng xanh mướt , và bên cạnh cô ấy--

  Cạch

  Đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng , vừa đúng một canh giờ cho những cơn đau đầu dai dẳng , cũng là khi tia ý thức yếu ớt còn sót lại của nó vụt tắt.

  Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc.

  | ... "Chắc chứ , Mito?" |

_______________________________________

  Ờm...

  Tui mải đọc truyện mà quên mất tiêu là mình chưa có soạn chương mới luôn ạ...

  Fact : Hyouka đã bắt đầu học lý thuyết về rất nhiều loại nhẫn thuật từ hồi mới 4 tuổi , trong đó cô đặc biệt học rất kĩ về những loại có thể dùng để... Chạy. Một lần lén tới phòng của cha , ánh mắt cô vô tình va vào quyển trục có đề dòng chữ " Thuấn Thân Chi Thuật ". Và đó cũng là thuật duy nhất mà cô tự tin là mình thành thục.

  Đã hoàn : 14/6/2024

  Đã đăng : 14/6/2024














































































  Bonus :

  Suy nghĩ trong lúc nhận ra hình ảnh trở nên rõ nét hơn của chị Hy : Hổng lẽ hệ thống mới nạp premium cho mình hả ta :D?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro