Phần 4: Naruto & Uchiha's Family (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 2 năm kể từ lúc Itachi trở thành Genin, cậu được đánh giá là một shinobi xuất sắc, mặc dù cậu chỉ có một vài nhẫn thuật nhưng nhờ trí thông minh của mình cậu vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, năm đó cậu mới 9 tuổi. Nhờ Itachi mà nhóm cậu trở thành đội genin mạnh nhất làng Lá 

Đồng đội của cậu: Tenma, Shinko và thầy Yuki

Hôm nay nhóm của cậu có nhiệm vụ mới, "Chúng ta sẽ hộ tống lãnh chúa Hỏa Quốc đến làng Lá"
Thật sao, một người cao quí như lãnh chúa mà genin như chúng ta có thể....

-Kể từ khi chiến tranh kết thúc, căng thẳng giữa các nước đã thuyên giảm, vì vậy giao thông giữa các quốc gia đã an toàn hơn. Thế nên một nhiệm vụ như thế này mới chỉ định cho một nhóm genin.
(Thực tế sẽ có một đội Anbu 4 người sẽ bảo vệ họ từ trong bóng tối và lãnh chúa cũng có đội hộ tống tinh anh riêng là "Mười hai Ninja hộ vệ")
Họ không thể nào ngờ rằng nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản lại gặp phải một điều vô cùng kinh khủng
Người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện
Chỉ trong một thoáng cả mọi người đều bất tỉnh
Chỉ còn 2 người: Tenma và Itachi
Tenma là người thiếu cẩn trọng, anh ta chiến đấu mà không xem xét đối thủ của mình như thế nào, cứ thế mà lao lên
Cậu ta đâm sầm về phía tên kia nhưng cơ thể...xuyên qua?! Không thể nào???
- Chỉ vậy thôi sao
Máu chảy như suối, là của Tenma, toàn thân cậu bị đâm thủng
Itachi cứng đờ— Hắn quá mạnh, mình sẽ chết sao...
- Chết đi..Chakra này..Kakashi
Đột nhiên hắn rút lui

Cậu thoát rồi sao

Nhưng

Tenma đã....

Hình ảnh của lúc chết của Tenma cứ mãi lấp đầy trong mắt Itachi

Cuộn tròn trong chăn ấm mà cơ thể của cậu vẫn run rẩy không ngừng

Lúc đó chỉ có cậu và Tenma 

Cậu đứng yên

cậu không làm gì cả

Fugaku: Nó đã trở thành một shinobi, việc nhìn thấy đồng đội hi sinh là điều sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra thôi

Mikoto: Nhưng mà nó mới 9 tuổi thôi 

- Điều đó có nghĩa là nó giỏi hơn. Làng để mắt đến nó nên nó mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Đó là một nhiệm vụ quan trọng, coi như là trải nghiệm. Phải trải qua đau khổ, mất mát rồi thì mới trở thành shinobi thực thụ

Ba không an ủi, lời cha nói như đâm vào tim  cậu

Cậu quá yếu

Sức mạnh mà cậu hàng ngày luôn tự hào hóa ra cũng chỉ là tép riu

Cậu sẽ chẳng thể bảo vệ ai

Nếu hắn xuất hiện ở nhà anh, nếu hắn tấn công cha mẹ, Sasuke, Naruto, chẳng lẽ cậu chỉ đứng yên để họ chết một lần nữa

Không...

Mắt cậu hóa đỏ... Đó là Sharingan

Lần sau mình sẽ chiến thắng

----

- Anh có sao không, Itachi?

Là giọng của Naruto, cô bé đang ở trước mặt anh

- Anh nói dối, dạo này anh kì lạ lắm, chẳng thèm chơi với tụi em luôn, suốt ngày cứ luyện tập, luyện tập 

- Chứ không phải em cũng muốn đi chơi riêng với Naruto sao, lúc nào cũng đánh lẻ để anh một mình sao

- Ai bảo em muốn đi chơi với con nhỏ ngốc này chứ

- Nghe ảnh nói chưa cái thằng ngốc này, tại cậu mà anh Itachi không đi chơi với chúng ta đấy

- Hứ chứ không phải cậu có mình sao

- Thôi mà xin hai đứa đấy, hôm nay anh bận rồi, hẹn hai đứa lần sau..

Nói rồi anh lấy tay búng lên hai đứa nhỏ nhìu chiện

- Ngày mai anh phải chơi với tụi em đó --- Nhưng mà mai anh phải

- Không nhưng nhị gì hết, tại anh mà tụi em phải chuẩn bị....

Đang nói thì bị Sasuke giữ chặt miệng ( Be bé cái mồm thui, đã kêu bí mật rồi mà nhỏ này )

- Hai đứa giấu anh chuyện gì đúng không

Lần này là hai đứa đồng thanh trả lời: " LÀM GÌ CÓ", mặt thì méo xệch mà nói vậy, tụi nhóc này...

- Ngày mai anh có việc đến chiều tối mới về lận

- Không sao hết á, chỉ cần anh có thời gian dành cho tụi em là được ròi

Chúng muốn làm gì đây

....

Mừng anh đã về

Chà hai đứa ra tận cửa đón anh sao

- Anh đeo cái này lên mắt đi

- Để làm gì

- Cứ làm đi mà 

Cậu đành bất lực đeo băng che mắt, rồi chúng kéo cậu đi...hình như là rừng mà...

- Anh tháo ra băng mắt đi

Trước mắt cậu là một cây thông lớn, bên dưới là....

Một chiếc bánh kem được dơ lên  - Chúc mừng sinh nhật anh Itachi

- Anh nhìn đi tất cả chỗ này là do hai tụi em chuẩn bị hết đó

Bánh kẹo, cơm nắm, nước ngọt... 

- Cái này là các em làm sao 

Đúng rồi, tụi em chuẩn bị từ mấy hôm nay, cái tên ngốc Sasuke cứ mở miệng lo lắng

-Im đi đồ ngốc, ai bảo tớ thế hả, chắc cậu kém ha

- Tại sao các em lại..

Bỗng Itachi rơi nước mắt, hơn một tháng nay cậu sống trong căng thẳng, tuyệt vọng sau cái chết của người đồng đội, chẳng một ai an ủi, dù là một thiên tài nhưng mà cậu cũng chỉ là một đứa trẻ muốn vui đùa như bao đứa trẻ khác mà thôi...

Đúng là những đứa trẻ mới có thể an ủi được nhau

Cậu ôm hai đứa vào lòng, nước mắt chảy ra

- Cám ơn hai đứa rất nhiều















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto