Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đổi cách viết ở đây nhé, nếu như m.n đọc không quen thì Sans sẽ dùng lại cách cũ ở chương tới, theo dõi các chương mới

_____________________

Cả đám bất ngờ sau khi thấy thuật thức dịch chuyển tức thời mà không để lại dấu vết của Thiên Sứ

Tại chỗ của Thiên Sứ

//Hây//, nơi anh dịch chuyển tới là một ngôi làng nhỏ gần với lãnh thổ của làng mưa

" Thiên Sứ, đây là... "

" Phải, là nơi mà ta đã bỏ mạng.. Hay nói đúng hơn là Naruto.. "

" Thiên Sứ... !! "

Kaguya lặng lẽ gọi tên anh

" Kaguya, nàng có thể cùng ta đi tiếp không ? "

" .... Được a !! "

Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của anh và đi kế bên, Thiên Sứ cũng tạo ra một chiếc ô bằng thủy tinh và cầm nó che mưa cho cả hai. Khung cảnh cùng bước đi bên nhau của cả hai thật giống với một cặp đôi a.

Họ đi sâu vào bên trong ngôi làng, vì trước kia nơi đây là một mặt chiến trận giữa Làng Mưa và Làng Đá nên ngôi làng nhỏ này đã bị hủy diệt và không còn một ai sống sót, thứ còn sót lại duy nhất của ngôi làng chỉ còn là một đống di tích đổ nát

" Angel, anh tính làm gì với ngồi làng này vậy ?? "

" Tìm một thứ quan trọng của ta a ! Trước kia khi còn sống ta có giấu một bảo vật mà ta đã nghĩ sau này sẽ cần dùng tới, thật không thể ngờ lần dùng tới đó lại là khi ta đã chết !! "

" ... "

Kaguya chỉ biết lặng im trước câu trả lời của Thiên Sứ

Đi thêm vài phút thì họ dừng chân trước một đền thờ đã bị phá hủy hơn phân nửa.

" Nó đây rồi ! Kaguya, nàng hãy xích ra một bên đi, kẻo bụi bẩn dính vào quần áo, sẽ rất khó để giặt sạch đấy ! "

Thiên Sứ đưa lại chiếc ô thủy tinh cho Kaguya và anh một mình tiến lên phía trước

[ Phong: Long Ngâm ]

Một cơn gió mang theo hình một con rồng tới và cuốn bay đi cả ngôi đền, để lại dưới chân đền là một căn hầm ẩn

" Căn hầm này là... "

" Phải, thứ bảo vật mà ta chôn giấu có thể hủy diệt thế giới của nàng trước đây ! "

" Chẳng lẽ đó là... !! "

Kaguya hơi run rẩy khi lên tiếng

" Thần Kiếm Nuno-Boko "

Cả hai người cùng nhau lên tiếng và nhìn nhau nở một nụ cười mỉm.....

Cùng khoảng thời gian Thiên Sứ và Kaguya tìm thấy nơi chôn giấu bảo vật trước kia của anh thì nhóm của Kurama lúc này cũng không được ngồi yên tại một chỗ mà tấp nập chăm lo săn sóc cho những nạn nhân trúng chiêu của Yami và Ashura

" Phù, rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ bị thằng khốn đó rút hết Chakra cơ chứ ??? "

Kurama vừa di chuyển bệnh nhân trong trạng thái thú hóa hình lại vừa truyền Chakra cho Tsunade chữa trị trong trạng thái chân nhân nên anh đang phải cật lực phân tách ra nhiều bản thể để phụ việc

" Kumara-sama.. Ở đây có người cần được mang đi ! "

" Ở đây cũng có ! "

" Bên đây có 5 người cần được cứu trợ ! "

" Má.. Từ từ thôi mấy ní ơi !! "

Kurama hét lên đầy đau khổ khi có quá nhiều việc cần ông giải quyết

Trong lúc Kurama đang bận phải chuyển những người bị thương do vụ nổ của Ashura gây ra thì nhóm Sasuke cũng đang bận cứu giúp những người khác gần nơi xảy ra giao tranh giữa Thiên Sứ bà Yami

" Sức mạnh của hai người kẻ đấy mạnh đến nhường nào chứ !! "

" Quy mô thật kinh khủng ! "

" Nhanh mang những người cần được cấp cứu tới đây nhanh "

Và thế là cả một ngày hôm đó Làng Lá túi bụi chạy đi chạy lại để cứu giúp đỡ những người bị vạ lây trong cuộc chiến giữa Thiên Sứ và Yami...

Tại chỗ Thiên Sứ lúc này, anh và Kaguya đang trên đường mò mẫm tìm tới nơi chứa đựng bảo vật mà Thiên Sứ trước kia đã cất giấu

Khác với vẻ bề ngoài là một ngôi đền hoang bị bỏ lại, bên dưới nó lại là một mê cung vô cùng rộng lớn và nó phong ấn toàn bộ Chakra hay các nhẫn thuật dò tìm đường khác của những kẻ bước vào, buộc hai người phải mò mẫm và đi từ từ bên trong mê cung

" Vậy là anh... đã quên lối đi... Rồi sao Thiên Sứ ? "

" Haha.. Thật ! Tại ta nghĩ nếu xóa luôn kí ức về lối đi thì sẽ không có một ai tìm thấy được thanh kiếm đó của nàng khi ta chết hết !! "

Angel vừa cầm ngọn đuốc bên tay trái để thắp sáng đường đi, còn tay phải thì anh nắm lấy bàn tay của Kaguya. Anh giơ cao ngọn đuốc lên trên để tìm đường đi

Mặc dù đã bị nắm suốt trên cả đường đi nhưng trông cô không có vẻ gì là tức giận cả, ngược lại cô còn cảm thấy thích thú và tận hưởng nó.

" Vậy... anh là Otstsuki thật sao Thiên Sứ ? "

Cô nhìn anh hồi lâu mà thắc mắc đặt ra câu hỏi

" ..... Ừm... Nếu như chúng ta tìm được thanh kiếm Nuno-boko. Nàng sẽ có lời giải về mọi ký ức trước kia vốn đã bị phong ấn đó của nàng.... Bao gồm cả ta... "

Những lời nói cuối cùng Thiên Sứ chỉ nói lí nhí và hầu như anh không muốn phát ra thành tiếng, nhưng với bản thân mình là một chủng tộc cấp cao thì những lời nói đó đã được Kaguya nghe được nhưng cô không cố gắng hỏi lại anh.

" Vậy sao... Tôi hiểu rồi... "

Cô không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ đi theo kế bên anh

Cả hai đi một hồi lâu, vượt qua nhiều cạm bẫy ẩn nguy hiểm thì cuối cùng họ cũng đã đi tới được nơi cất giấu thanh thần kiếm Nuno-boko.

" Vậy... phía sau căn phòng này đang cất giữ thanh kiếm sao Thiên Sứ ? "

Cô đi lại gần cánh cửa và chạm tay mình lên trên nó, sau khi vượt qua được mê cung thì cả hai đã có thể dùng được Chakra của mình.

Kaguya dùng một phần Chakra của mình truyền vào trong cánh cửa và cảm nhận nó, chỉ trong giây lát, toàn bộ cấu tạo, cấu trúc cánh cửa, cách thức để mở nó ra đã được truyền về lại bên trong đầu của cô. Kaguya bỏ tay mình ra khỏi cánh cửa và nhìn Thiên Sứ một cách mếu máo như sắp khóc

" Thiên... Thiên Sứ.... "

" Hahaha ! Căn phòng này được xây dựng bằng đá mặt trăng đen. Loại đá chuyên dùng để phong ấn mạch Chakra của một người bất kì... Muốn mở được nó ra thì chỉ còn cách là mở thủ công. Cách thức để mở ra được cánh cửa là cần có những nguyên liệu sau: Chín Chakra của chín vĩ thú, hai Chakra Âm và Dương và nguyên liệu cuối cùng để mở cánh cửa ra là giọt máu của Otsutsuki ! "

Thiên Sứ nhìn cánh cửa lên tiếng, anh cũng nở một nụ cười đáp lại Kaguya

" Vậy chẳng phải nói tôi chính là chìa khóa.... để mở cánh cửa ra sao ? Khi mà bản thân tôi vốn đã có sẵn bên trong mình chín Chakra của cả chín đứa con... sỡ hữu luôn cả hai Chakra Âm và Dương... Cộng thêm việc bản thân là một Otsutsuki... Anh... Anh muốn sỉ nhục bản thân tôi sao Thiên Sứ... ?? "

Kaguya như sắp òa khóc tới nơi, cô nhìn anh một cách đầy trách móc và đôi mắt cô sớm đã có lệ trên đó, dường như việc bản thân chỉ cần trả lời sai thêm một lần nữa thôi là Kaguya sẽ bật khóc nên Thiên Sứ đang cố gắng ra sức để tìm câu trả lời

" Thật ra.. Ngay từ ban đầu nơi này vốn không phải là một ngôi đền "

" Ý anh.. là sao ? "

Kaguya khó hiểu hỏi lại Thiên Sứ

" Hmm.... Còn đợi chờ gì nữa mà không bước ra gặp lại người mẹ cũ của mình đi...... Hagoromo ! "

Thiên Sứ nhìn về phía cánh cửa đằng sau lưng Kaguya mà lên tiếng.

Kaguya như chết động khi nghe Thiên Sứ nhắc tới một cái tên vốn rất quen thuộc với cô, bất chợt cô quay người lại đằng sau để nhìn lại bóng dáng con người ấy, một người rất quan trọng của cô

Cánh cửa có dấu hiệu của chuyển động, nó tỏa ra một ánh sáng màu trắng đỏ và bắt đầu thải ra một làn khói trắng, sau khi ánh sáng trên cánh cửa hết cũng là lúc những làn khói trắng đó dần tích tụ lại và hình thành nên một chân dạng mang hình dáng giống như một con người

" ... Ha... Hago... "

Kaguya xúc động không nói lên thành lời sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tưởng vừa được diễn ra trước mắt

" Mẹ... "


Otsutsuki Hagoromo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro