Ở Với Chúng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hự ... Tha ... Tha cho ta ... "

Naruto: Lý do ...

" Ta ... Ta sẽ cho ngươi ... Thật nhiều tiền ... "

Naruto: Được, 5 tỷ đổi cho cái đầu của ngươi ...

" Cái ... Nó ... Nó quá nhiều ... "

Naruto: Vậy vĩnh biệt

Một mũi tên băng đâm xuyên tim người đó

Sasuke: Lâu quá đó

Sakura: Tốn 2 phút

Naruto: Phải như vậy thì nó mới kích thích chứ, được nhìn thấy hắn có cơ hội sống mà lại không được sống ... Kkkk

Anh nở nụ cười hạnh phúc của mình

Sasuke: Sở thích biến thái vãi

Sakura: Đồng quan điểm

Naruto: Hai người thật là, tổng kết đi lại đi Sakura ...

Sakura: Ừm, hắn là 1 tên quan lại tham lam của Thổ Quốc, làm hại chết hơn 300 gia đình trong Thổ Quốc, xâm hại tình dục hơn 200 người, kể cả trẻ em và người lớn, đang có sản lượng gia tài ước định hơn 3 tỷ Ryo

Naruto: Được rồi, đem 2 tỷ Ryo đem phát cho những người bị hại khác, 500 triệu Ryo đem cho Lãnh Chúa Thổ Quốc, 500 triệu còn lại đem về làng

Sasuke: Ừm

Và họ chia phát tiền và thả những người dân bị bắt bởi tên quan lại tham lam đó, họ được đền bù tiền và vô số vật chất khác nhau, sau đó thì đem 500 triệu ryo cho Lãnh Chúa Thổ Quốc phát triển đất nước, còn lại thì đem về làng băng làm ngân khố

Sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng đã gần 6 giờ tối

Naruto: Mệt quá

Sasuke: Phải ... Áo dính đầy máu của những tên đó rồi ...

Sakura: Ta về thôi Sasuke, chào Naruto

Sasuke: Chào nhé

Naruto: Ừm ... Tạm biệt cả 2

Anh cũng xách cái thân thể dính đầy máu lê lết mà về nhà, hiện tại trong nhà khá tốt, chắc Kurama lại lười bật đèn phòng nữa rồi, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, rảnh rảnh thì hái hoa bắt bướm nữa chứ, riết nhìn nó còn mập mạp ú nụ hơn cả mình nữa a !

Naruto: " Cáo già Kurama chết tiệt "

Anh đành phải đi bật đèn từng phòng và khi bật đèn ngủ thì anh thấy cô và Kurama đang ngủ ngon lành, nhìn cả 2 như vậy anh cũng không nỡ đánh thức nên đành tắt đèn phòng và đóng cửa cho cả 2 ngủ

Xong thì anh cũng cởi bộ đồ dính đầy máu ra và đi tắm, cảm giác được thư giãn ngăm mình xuống nước nóng sau khi làm xong nhiệm vụ thật là phê a

Naruto: Quá đã

Sau nửa tiếng ngăm mình thì anh cũng xuống dưới bếp và làm đồ ăn, nghe thấy có tiếng động nên Kurama cũng ra ngoài xem thử

Kurama: Ngươi về rồi à Naruto

Naruto: Ờ, ngủ ngon chứ, hiếm khi thấy ông ngủ ngon tới vậy

Kurama: Ờ, cũng lâu rồi mới như vậy

Nói rồi Kurama nhảy lên bàn ăn và Naruto cũng đem đồ ăn bày ra bàn

Naruto: Nè, hai người có quan hệ gì vậy

Kurama: Mẹ con thôi .... Ngoàm ...

Naruto: What ...

Kurama: Nói ra sợ ngươi không tin chứ ... Bọn ta đích thật là mẹ con ... Còn nhiều điều thì không tiện nói với ngươi ... Măm ...

Naruto: Ừ ...

Sau khi cả 2 dùng bữa xong thì Naruto cũng dọn dẹp và nấu cháo cho Kaguya

Kurama: Ta mệt quá ...

Naruto: Vậy chui vào người ta lại mà ngủ đi

Kurama: Không thích, ngủ trong vòng tay bà ta sướng hơn trong người ngươi

Naruto: Ặc ... Đúng là ... Ngủ trong vòng tay mẹ ... là sướng nhất nhỉ ....

Anh nói với vẻ chất giọng hơi buồn của mình, Kurama biết Naruto lại đang nghĩ gì, ở chung với Naruto cũng đã được 20 năm nên cả 2 hiểu nhau rất rõ

Kurama: Đúng vậy là sướng nhất ...

Naruto: Ừm ...

Anh mang tô cháo thịt bằm lên phòng của Kaguya, Kurama ở trên đầu của anh mà chợp mắt, mở cánh cửa phòng ra thì Kaguya vẫn còn đang ngủ, anh đành phải lay thân thể mềm mịn của cô

Kaguya: Ưm ... Có chuyện gì vậy ... là anh sao ..

Naruto: Tối rồi đó, tôi đưa đồ ăn tới cho cô

Kaguya: Cảm ơn anh nhé ..

Naruto: À quên, tôi chưa giới thiệu tên mình với cô nhỉ, Tôi tên là Naruto, Uzumaki Naruto

Từ sau khi thành lập Làng Băng thì anh cũng đã đổi luôn họ của mình từ Namikaze sang Uzumaki

Kaguya: Vậy à ... " Vậy là anh ta là truyền nhân của chắt mình rồi ... "

Naruto: Vậy tôi không làm phiền cô nữa nhé, nhờ cô chăm sóc luôn con cáo ham ngủ này luôn

Nói rồi anh lấy tay lên nhấc Kurama đang ngủ ra khỏi đầu mình và đưa vào tay của Kaguya

Kaguya: Ừm ...

Naruto: Vậy nhé, ăn xong cô cứ để ở đó đi, sáng mai tôi sẽ dọn

Nói rồi anh rời đi và quay về lại với chiếc ghế Sofa yêu dấu của mình và ngủ ngon lành ...

Kaguya: Có vẻ con đã có 1 người bạn tốt nhỉ Kurama ...

Cô xoa xoa đầu của Kurama và nằm xuống ôm Kurama vào lòng mà ngủ

Kurama: Vâng ~ ....

Anh cũng nằm cuộn tròn mình lại vào người của Kaguya

Sáng sớm hôm sau, hôm nay vẫn là một ngày bình thường với Naruto vì không có nhiệm vụ gì cả nên anh tính dẫn Kaguya đi tham quan làng và đăng kí thân phận trong làng cho kaguya

Xèo ~ tiếng nấu ăn buổi sáng sớm đã đánh thức 2 con người tham ngủ, bọn họ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ của mình

Không biết từ lúc nào mà Kurama đã chuyển sang dạng người, ông đang lấy khăn hơi ướt và ấm lau đi mái tóc đang rối bù của Kaguya ( Đúng là đứa con damdang )

Kaguya: Oaaaaa .... Buồn ngủ quá ....

Kurama: Ờ ... Ngủ riết, riết bà còn mập hơn cả ta nữa ...

Kaguya: Ngươi nói gì

Kaguya lại bật sát khí lên trong câu nói

Kurama: Xin lỗi, lỡ mồm ....

Kurama sợ quéo lại khi thấy sát khí mà Kaguya phóng ra

Naruto: Được rồi 2 người, ngưng tình cảm giùm cái ... Đồ ăn đây ...

Kurama: Hú hú ... Nay ăn bít tết à

Naruto: Là beef steak ...

Kurama: Kệ mẹ nó đi, ta có giỏi tiếng anh đâu mà, tự lau đi má ... Mỏi tay vl

Naruto: Okokok

Kaguya: Ờ ...

Và thế là họ dùng bữa sáng cùng với nhau, quả là 1 người con trai nội trợ damdang, những món ăn mà anh ta nấu đều hết sức ngon miệng và hợp khẩu vị với từng người

Kaguya: Ngon quá ... Món này là beef steak hả ... Măm

Cô cắt ra từng miếng nhỏ và bỏ vào trong miệng mình thưởng thức

Naruto: Ừm ...

Kurama: Ngoàm .... Ngoàm ... Ngoàm ...

Khác với người mẹ quý tộc của mình, anh ăn chất hơn, người ta cầm nĩa cắt từng miếng nhỏ, ảnh chơi tay trần bóc bỏ vào miệng mình nhai luôn, ảnh ăn như có ai đó muốn giành đồ ăn mình vậy

Bốp ~ 1 tiếng chát vào đầu khiến cho Kurama bất tỉnh nhân sự

Kaguya: Phép tắc vào ...

Kurama: Thời đại ... 4.0 rồi mà bà còn bắt ta ăn có phép tắc ... Vãi thật .. Đúng là dân ....

Kaguya: Hả ...

Kurama: Sorry, con lỡ lời ...😅😅😅

Kaguya: Nói tiếng việt thẳng thoi vào, đừng có mà hễ mở miệng là nói mấy từ kì lạ đó nữa ...😒

Naruto: Thật ra là tiếng anh ..

Kaguya: À phải .. Nói mấy từ tiếng anh nữa ...

Kurama: Tự do ngôn luận mà ... Sao bà cấ - ...

Kaguya: Cái gì

Kurama: Con nhớ rồi ... 😅😅😅

Anh đổ mồ hôi hột khi thấy mẹ của mình bật sát khí nhìn chằm chằm như vậy

Naruto: Hahaha " Này thì suốt ngày ăn hiếp tôi này cáo già "

Ăn xong thì Naruto dọn chén đĩa lại để rửa, còn Kurama cũng biến trở về lại thành dạng Yêu Hồ 9 đuôi chibi nằm trong vòng tay của Kaguya

Naruto: Nè ... Cô có muốn đi tham quan làng không

Kaguya: Muốn

Kurama: Làng toàn băng không có gì đâu mà tham quan

Naruto: Sao ngươi suốt ngày cứ cằn nhằn chuyện này vậy Kurama

Kurama: Sao ngươi không xây dựng thành nhà hẳn hoi đi Naruto

Naruto: Vậy sao ông không xây

Kurama: Không thích ...

Naruto: Đó là lý do tại sao làng toàn băng

Kurama: Vãi thật ..

Kaguya: Được rồi, ta đi thôi nào

Kurama: Hứ

Naruto: Hứ

Hai thằng quay mặt đi, Naruto dẫn Kaguya đi quanh làng và chào hỏi từng người để cho Kaguya làm quen với họ, khác với trước kia cô luôn bị xa lánh và chửi rủa, người dân trong làng rất hòa đồng và quan tâm tới cô

Kaguya: Mọi người ở đây tốt quá nhỉ Kurama

Kurama: Miễn bàn ...

Naruto: Vậy tôi đưa cô tới tháp Kokage để làm thủ tục nhập làng nhé

Kaguya: Ừm

Vậy là bọn họ bước tới tòa tháp của Kokage, vẫn như mọi khi, Fuya chú tâm vào công việc và không quan tâm tới những gì xung quanh đang diễn ra

Naruto: Nè Fuya

Fuya: ....

Naruto: Nè ..

Fuya: Hả ...

Naruto: Có người mới gia nhập làng ...

Nói rồi anh chỉ vào Kaguya đằng sau mình

Fuya: Haizz, được rồi ... Cô tên là gì

Kaguya: Kaguya ... Otsutsuki Kaguya

Fuya: Được rồi, cô muốn làm dân thường hay là ninja

Kaguya: Ưm .... Làm ninja đi ...

Fuya: Được rồi, vậy là hồ sơ của cô đã xong, băng đeo trán làng của cô đây

Kaguya: Cái này ...

Naruto: Cô không muốn đeo cũng được, Fuya có thể giữ giúp cô

Fuya: Phải ... Cô muốn giữ không ?

Kaguya: .... Vậy làm phiền cô giữ giúp tôi

Fuya:  Được rồi

Nói rồi Fuya cất băng đeo trán Kaguya vào trong hộp tủ đồ của mình

Fuya: Xong rồi đó, vậy giờ cô sống ở đâu ...

Kaguya: Sống .... ở ...

Kurama: Ở với ta

Kurama bất ngờ lên tiếng lấy sự chú ý của mọi người

Fuya: Lại là ngươi à Kurama, sao ngươi không ở luôn trong người Naruto đi, suốt ngày ra ngoài chảy nhảy lung tung

Kurama: Ta thích, làm gì nhau

Anh nhếch mép lên cười khinh Fuya

Fuya: Ờ bố láo riết đi, rồi mốt bị bắt thì đừng có kêu ta không nhắc trước, dạo gần đây đang có 1 tổ chức chuyên gia đi thu thập thông tin về các Vỹ Thú ngươi ... Loạng quạng 1 cái bị bắt thì đừng có mà khóc ...

Cô cũng cười khinh lại Kurama

Kurama: Trời ạ ... Bố lại cho ăn 2 quả bom vỹ thú thì lại về gặp ông bà già tổ tiên ngay

Kurama không chịu thua cũng đáp lại

Bốp ~ lại là 1 cú cốc đầu đầy yêu thương của Kaguya dành cho đứa con Kurama trong tay mình

Kaguya: Ăn nói hàm hồ

Naruto: " Ổng ngất luôn rồi kìa ... Người này đáng sợ quá ... "

Kaguya: Xin lỗi vì tên này hơi lắm mồm nhé

Fuya: Không sao đâu, mọi người ai ở đây cũng bị hắn khịa cho tức điên người .... Vậy là cô ở chung nhà với Naruto phải không

Kaguya lúc này mới quay sang nhìn Naruto và thấy anh gật đầu

Naruto: Phải, cô ấy sẽ sống chung nhà với tôi và Kurama

Fuya: Được rồi, mọi người có thể về

Naruto: Cảm ơn ...

Nói rồi anh dắt Kaguya rời đi và tấp vào 1 quán vỉa hè ăn bánh Dango

Naruto: Cô biết ăn Dango chứ

Kaguya: Biết ăn nhưng không biết tên

Kurama: Quất 10 cây Dango luôn đi Naruto

Naruto: Tỉnh rồi à, xin lỗi nhưng đây không có nhiều tiền tới vậy

Kurama: Vô cướp là được

Kaguya: Cái gì

Kurama: À lộn ... Vô xin là được đừng cướp nhé bạn tôi, chúng ta hãy làm 1 con người thiện lương và đừng xa ngã vào vũng lầy tội lỗi

Naruto: Hừ .... Đúng là cáo già ...

Kurama: Bố mày là yêu hồ

Naruto: Thích gọi vậy đó được không

Nói rồi anh vào mua đồ

Kurama: Đúng là loài người ... Không hiểu được vẻ đẹp của ... Oái ...

Anh bị Kaguya gắt nhéo như thú bông

Kaguya: Dạo này mới để ý ... Kurama ... Ngươi tăng cân rồi à

Kurama: Bà già ... Bà tăng cân thì bà cũng đừng đổ thừa cho người khác nha ... Cái này người ta gọi là vẻ đẹp của " Nọng "

Kaguya: Nọng ???

Kurama: Thấy cái cằm và 2 bên má bà không

Kaguya: Ừm ...

Kurama: Bóp thử đi

Kaguya làm theo lời Kurama và thấy 2 bên má bà khá mịn màng và mềm dẻo, còn có thể nhào nặn được nữa

Kurama: Thấy sao

Kaguya: Bình thường

Kurama: Đó là Nọng, là mỡ 2 bên má của bà ấy

Kaguya: Hả ... Vậy là ta béo lên rồi hả ...

Kurama: Nố Nô Nồ No, cái này người ta gọi là tăng cân ... Từ béo nó không hợp với bà đâu ...

Kaguya: Cái gì

Kurama: Xin lỗi con lỡ mồm ...

Kaguya: Vậy là ta tăng cân lên rồi hả Kurama

Kurama: Ai biết, cái này bà đi hỏi Sukaku đi, tôi thấy bà với thằng đó mập y chang nhau :))

Kaguya: Xem ra ngươi không ăn đòn là không được nhỉ Kurama

Kurama: Xin lỗi tại cái mồm đi trước cái não ...

Naruto: Dango đây 2 người

Anh ra ngoài và cằm trên tay là 1 bịch Dango nóng hổi

Kaguya: Nhìn ngon quá

Naruto: Cô thử đi

Kaguya: Cảm ơn anh ... Măm ... Ngon quá

Kurama: Điều hiển nhiên thôi




















End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro