Otsutsuki Yomi - Indra - Thiên Sứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sứ ngồi dậy và bước đi từng bước về nơi có ánh sáng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ nhất

Thiên Sứ chẳng biết mình đã đi được trong bao lâu bởi vì cánh đồng này cũng chỉ có một con đường thẳng duy nhất và nó dài dường như vô tận

Thiên Sứ: Mệt thật đấy... Nghỉ chút đã

Thiên Sứ dừng lại và ngồi xuống dưới bãi cỏ xanh

Thiên Sứ: Đi kiểu vậy thì chừng nào mới tới chời~...

Anh đang nằm than vãn thì bất chợt nghe thấy tiếng sáo trúc. Do âm thanh của tiếng sáo thổi ra vừa lạ lại vừa thân quen nên Thiên Sứ nhanh chóng ngồi dậy và đi tìm kiếm âm thanh nơi phát ra của tiếng sáo

Anh đi được một lúc thì dừng lại, ngước lên nhìn thì thấy một cây cổ thụ to lớn đang đứng yên vững chắc trên mặt đất.

Cành cây to khỏe vươn dài và đỉnh của ngọn cây cổ đâm toạc lên tới tận chân mây

Thiên Sứ: Thiên đàng mà cũng có trồng cây sao.. ??

Thiên sứ kinh ngạc tiến về phía trước và chạm thử vào cây. Ngay khoảng khắc bàn tay anh chuẩn bị chạm thì một giọng nói phát lên

???: Chà chà... Chờ ngươi chết lâu hơn ta nghĩ đấy... Thiên Sứ

Một người thanh niên ngồi trên gốc cây nhìn xuống Thiên Sứ

???: Mà có lẽ nói đúng hơn là chờ ta chết để gặp ta nhỉ ?

Người đó nở một nụ cười, nhảy xuống khỏi cành cây và tiến lại gần về phía Thiên Sứ

???: Hây ! Ui~ lâu không hoạt động, gân cốt cơ cứng hết rồi.. Hừm

Hắn chỉnh lại cột sống của mình và các khớp xương

Yomi: Yoi ~ xong rồi, ta tên là Yomi.. Rất vui được gặp, ngươi Thiên Sứ !

Yomi nở một nụ cười và chìa tay về phía Thiên Sứ

Thiên Sứ: Ờ... Ừm... Rất vui được gặp, ta tên là..

Yomi: Khỏi nói, ta biết rất rõ về ngươi Thiên Sứ, mà nếu nói đúng ra thì phải gọi ngươi là... Otsutsuki Angel X

Thiên Sứ mở to nhãn lồng mắt kinh ngạc khi nghe thấy lời Yomi nói. Bí mật này chỉ có một mình anh biết và giữ kín cho tới lúc chết, nhưng hiện tại thì người này lại biết rất rõ về điều đó. Thiên Sứ còn đang trố mắt kinh ngạc thì Yomi tiếp lời

Yomi: Kinh ngạc làm gì, ngươi sẽ hiểu sau khi nhìn thấy cái này thôi Thiên Sứ

Nói rồi Yomi chỉ ngón trỏ về phía trán của Thiên Sứ, một lúc sau thì Thiên Sứ bất tỉnh gục xuống, cơ thể anh nhanh chóng được Yomi bắt lại trước khi ngã xuống đất

Yomi: Chà ! Giờ thì để ta xem kí ức tại dương thế của ngươi nào Thiên Sứ..

Nói rồi Yomi nở một nụ cười gian và đặt cơ thể của Thiên Sứ nằm xuống...

•••

Tong-gg ! Một lần nữa, Thiên sứ lại bị đánh thức bởi những giọt nước

Thiên Sứ: Đậu mé... Rơi vào tiềm thức rồi cơ à !

Thiên Sứ khó chịu ngồi dậy

Thiên Sứ: Mà đây là đâu thế, nhìn giống nhà giam của Kurama trước kia vãi... Hình như phía trước có cảnh cửa, lại mở ra xem

Nói rồi Thiên Sứ dịch chuyển lại gần và mở cánh cửa ra, khoảng khắc mở lấy cánh cửa khiến anh kinh ngạc không thôi

Thiên Sứ: Đ- Đây là.... Quê hương mình... Gia tộc Otsutsuki...

Thiên Sứ run rẩy đôi môi thốt lên....

Cùng lúc đó tại chỗ của Yomi, anh thích thú nhìn trộm lấy kí ức và cũng đang theo dõi hành trình tìm lại kí ức trước kia của Thiên Sứ

Yomi: Hahaha ! Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao ! Tái sinh của ' Ta '

Yomi nở một nụ cười nhìn lấy khuôn mặt đang thất thần của Thiên Sứ qua một chiếc gương phản chiếu.

Cùng lúc đó tại trận chiến của nhóm Kaguya, sau khi đóng băng và tiêu diệt cơ thể của Yami, Kaguya quay trở lại về phía chỗ của Ashura. Thấy cô đang nhìn, hắn lẩn trốn ánh mắt đi

Kaguya: Sợ sao ?

Ashura: Hừ ! Nếu nói không là nói dối ! Ngươi ! Rốt cuộc là ai ?

Kaguya: Otsutsuki Kaguya.

Ashura: Ngươi nghĩ ta tin sao ? Á

Kaguya dùng thanh kiếm được làm bằng băng đâm thẳng vào tay Ashura

Kaguya: Ngươi nghĩ.. Ta cần ngươi tin ta sao... Giờ nếu như giết ngươi thì lại quá dễ dàng cho ngươi rồi Ashura. Ta sẽ khiến ngươi nếm trải mùi vị của địa ngục, khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong

Kaguya đang tính đâm thêm một cây kiếm băng vào bên tay còn lại của Ashura thì đột nhiên cô bị đá bay đi

Yami: Này... Đừng có nghĩ giết ta dễ thế chứ Kaguya. Ngươi có vẻ hơi khinh thường sức mạnh sau khi giết   và hấp thụ hơn 100 ' Naruto ' của ta rồi đó

Yami đáp xuống ngay bên cạnh chỗ Ashura đang nằm gục và hắn lấy chân mình đạp lên đầu của anh

Ashura: Thằng khốn....

Từ trong khói bụi, Kaguya bay ra và tung một cú đấm vào mặt Yami, cả hai cứ ăn từng miếng và trả từng miếng cho đối phương. Nhưng trong một khoảng khắc nhất thời cô đã bị Yami tung một cước đánh bại

•••

Yomi: Đù, tỉnh rồi sao, nhanh hơn ta tưởng

Thiên Sứ: Chỉ là nhìn lại quê hương thôi chứ có phải tiếp nhận những kiến thức mới đâu

Yomi: Cũng phải nhỉ ? Vậy bây giờ ngươi hiểu rõ bản thân mình cần làm gì rồi chứ

Thiên Sứ: Ta hiểu. Vậy bây giờ truyền tống ta về lại dương thế đi. Ta có việc gấp cần làm tại đó

Yomi: Chờ đã nào Thiên Sứ, đừng vội vã như vậy ! Cơ thể hiện tại của ngươi đã bị phá hủy mạch chakra rồi, nếu vẫn tiếp tục truyền sức mạnh mới nhận được vào sẽ làm cơ thể đó bị quá tải mà nổ tung mất. Hay là ngươi dùng cơ thể này thay thế cơ thể hiện tại đi

Nói rồi Yomi búng ngón tay và từ trong làn khói xuất hiện một cơ thể người không một mảnh vải che thân

Thiên Sứ: Cơ thể này là...

Yomi: Là một trong những kiếp tái sinh của ta.. Nhưng do sơ suất một chút khi đang thích nghi cơ thể sau tái sinh, ta bị một tên khốn đánh bay chân hồn ra ngoài và bị cướp mất quyền đều khiển cơ thể.. Chân hồn của một Otsutsuki khi không có cơ thể vật lý sẽ từ từ tan biến nhưng trước khi rời khỏi thế giới, ta đã kịp để lại một phần chân hồn của mình vào một tên con cháu ngoại lại của 1 Otsutsuki khác và chờ nó thức tỉnh để tái sinh và sau này chính là ngươi, Thiên Sứ. Ngươi chính là phần chân hồn năm đó mà ta đã để lại. Đáng tiếc là phần kí ức chưa kịp truyền thì ta đã chết và đó là lý do vì sao khi ngươi thức tỉnh, kí ức trước kia lại có chút mơ hồ như vậy

Thiên Sứ: Ra là vậy...

Thiên Sứ sau khi lắng nghe thì nhìn lại cơ thể trước mặt thầm suy nghĩ, anh lấy tay chạm vào và cảm nhận được gân cốt và từng nhịp đập sức mạnh của cơ thể đang đập ngay trước mặt, cứ như nó đang sống vậy

Thiên Sứ: Được, ta sẽ dùng cơ thể này

Yomi: Được, vậy hai ta tạm biệt tại đây thôi !

Thiên Sứ: C-chờ đã... Sau khi ta hồi sinh vậy ngươi...

Yomi: Hahaha, ta vẫn sẽ ở đây và chờ ngươi, vì chân hồn Otsutsuki phải tập hợp đủ thì mới được đi siêu sinh, nếu không thì vĩnh viễn ở lại chốn nơi này

Thiên Sứ: Vậy sao..

Yomi: Ừ, còn gì muốn hỏi nữa không ? Ta nghĩ là ngươi nên nhanh chóng về lại dương thế  để đi cứu người ấy đi. Cô ấy không còn trụ được bao lâu nữa đâu

Thiên Sứ: Ah ! Đúng rồi, vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé, ta sẽ quay lại gặp ngươi sớm thôi Yomi.

Yomi: Ừ, tạm biệt, sống vui vẻ nhé

Thiên Sứ: Ừ

Nói rồi Thiên Sứ tan thành những hạt ánh sáng và bắt đầu quay về lại con đường trước kia anh đã đi. Yomi đứng đó nhìn một lúc lâu thì lên tiếng

Yomi: Hừm... Cái tên này thật là... Ta nghĩ đây là lần đầu và cũng lần cuối mà chúng ta gặp nhau đấy, Thiên Sứ !

Yomi nhìn lại về phía cây cổ thụ và nở nụ cười mỉm. Cơ thể anh bắt đầu rạn nứt thành từng mảnh vỡ và hóa thành ánh sáng khi rơi ra khỏi cơ thể

Yomi: Hơn 4000 năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng đã có thể an tâm giao cô ấy cho ngươi mà an nghĩ được rồi Thiên Sứ, thay ta chăm sóc tốt cho cô ấy..... Tạm biệt em... Kaguya !

Yomi vỡ tan thành những mảnh ánh sáng và vườn địa đàng cũng dần dần biến mất sau khi Yomi tan vỡ thành những mảng ánh sáng

Tại Konoha lúc này. Các y nhẫn giả đang cố gắng kích thích lấy trái tim của Thiên Sứ nhằm kéo anh từ quỷ môn quan về

Tssunade: K-không xong rồi... Ta không còn cảm nhận được nhịp đập tim của cậu ấy nữa...

Kurama: Vậy có nghĩa là...

Tsunade: Rất tiếc khi phải nói vậy nhưng... Thiên Sứ đã chết rồi

Tsunade kéo ống tai nghe xuống, cô hiệu lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, cả minato và kushina cũng đều dừng tay lại. Riêng Kurama thì bần thần nhìn lấy thân xác của Thiên Sứ

Tsunade: Kurama....

Kurama: Đem đi hỏa thiêu đi. Ít nhất ta muốn thân xác của cậu ấy sẽ không bị lạm dụng bởi mục đích xấu

Tsunade: Ta hiểu rồi.

Tsunade ra hiệu và mọi người đang tính đẩy thân xác Thiên Sứ đi thì bất chợt một luồng sáng lóe lên che hết tầm nhìn của mọi người, ngay cả Kurama cũng không thể chịu nổi luồng sáng đấy mà phải che mắt mình lại tránh nhìn lấy nó

Kurama: Cái đéo gì vậy....

Cơ thể của Thiên Sứ từ từ bay lên và bắt đầu được bao học lại bằng những sợi tơ tằm. Những sợi tơ đó cứ liên tục quấn quanh thân xác Thiên Sứ cho tới khi nó thành hình thành một cái kén trắng và rơi xuống, ánh sáng trắng cũng theo đó mà dần biến mất

Kurama: Cái thứ ánh sáng đéo gì vậy... Còn thân xác của Thiên Sứ nữa.. Là ai đang giở trò

Tsunade: Ngươi bình tĩnh lại đã Kurama, trong lúc thứ ánh sáng đó vẫn còn, chúng ta bắt bước phải dùng tay để che mắt thì sao có thể kết ấn thuật được chứ

Minato: Phải đấy.. Ta có thể khẳng định như vậy, thứ ánh sáng đó quá mạnh để có thể nhìn mà kết ấn được

Minato lên tiếng và kéo theo đó là nhiều tiếng nói khác cũng vang lên thanh minh cho bản thân, mọi người ở đây cố gắng không làm cho Kurama bất bình tĩnh để phá hoại làng

Kurama: Gừ... Các ngươi...

Rắc- một tiếng rắc kêu lên thu hút lấy sự chú ý của toàn bộ mọi người có trong phòng. Họ quay mặt lại nhìn thì thấy chiếc kén có dấu hiệu nứt vỡ

Rắc rắc, tiếng nứt vỡ ngày càng rõ hơn và mọi người có bên trong phòng đều trố mắt kinh ngạc. Bất chợt như cảm nhận có thứ gì đó Kurama kêu lên

Kurama: Tsunade, kêu bọn con người chạy mau đi. Thứ bên trong không phải là thứ dễ đối phó đâu

Nói rồi Kurama đáp xuống và phồng to cơ thể với kích thước bằng một nửa căn phòng

Mọi người khi nghe thấy lời Kurama nói cũng như thấy cậu đã trở về dạng bán nguyên bản thì sợ hãi vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Tsunade thấy vậy cũng lại gần kế bên hỏi cậu

Tsunade: Thứ bên trong đó... Cực kì nguy hiểm sao

Kurama: E là phải hơn những gì ta nghĩ.... Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều sau những sự việc này

Tsunade không khỏi nuốt nước bọt sau khi nghe Kurama nói. Cô cũng nghiêm túc đề phòng trước thứ chuẩn bị bước ra khỏi chiếc kén

Và sau một vài phút, chiếc kén cũng bị phá hủy một nửa, từ bên trong thò ra một cánh tay con người và thứ xuất hiện từ bên trong chiếc kén ra khiến cho Kurama không khỏi kinh ngạc

Kurama: Kh... Không... Tại... Tại sao... M-Một... Một người đã chết như ngươi... Lại... Lại có thể...

Kurama run sợ sau khi thấy kẻ đó bước ra khỏi chiếc kén. Anh cố gắng bình tĩnh lên tiếng nhưng cơ thể lại không cho phép

???: ...

Hắn nhìn cơ thể mình và nhìn mọi thứ xung quanh, nhận thấy bản thân đang không mặc gì hắn niệm một ấn chú và chỉ trong tích tắc, một bộ đồ đã được bao phủ lên trên người

???: Ổn hơn rồi...

Hắn hướng anh nhìn về phía Kurama lúc này còn đang nhe nanh và móng vuốt như muốn vồ hắn tới nơi vậy

???: Hmm... Giải thích sau vậy

Nói rồi hắn biến mất trước mặt mọi người, sau khi hắn biến đi được vài giây thì lức này mọi người  có trong phòng mới kinh ngạc và sốc trước những gì vừa diễn ra. Tốc độ của kẻ đó nhanh tới mức mà sau khi hắn biến đi mất được vài giây thì mọi người mới kịp nhận ra, ngay cả Kurama và Minato cũng không thể theo kịp tốc độ đó được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro