Chương 1 - Haru Watanabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru Watanabe, ý nghĩa là mùa xuân mà mùa xuân thường gắn liền với vui vẻ và hạnh phúc còn ý nghĩa của họ của cô là vượt qua, ba cô vừa nói vừa bế cô lên khi cô mới được sinh ra còn mẹ cô thì đang nằm trên giường và cười tươi khi thấy thiên thần nhỏ của cả nhà chào đời. Khi cô 3 tuổi thì trông cô bé có nét đẹp rất dễ thương, tóc đen nâu và xoăn tự nhiên, gương mặt dễ thương như bánh bao, mẹ cô còn đùa rằng, "con như một thiên thần nhỏ vậy! Nụ cười của con mang lại sự ấm áp và sự sống muôn nơi khiến mọi người hạnh phúc!".

Cứ thế mà Haru sống vui vẻ và hạnh phúc với gia đình và những người trong thôn làng nhỏ, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu khi cô vừa tròn 5 tuổi...

Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của cô, Haru háo hức chơi bóng ở sân vườn, hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô! Ba cô hứa sẽ làm một con diều thật to để cho cô xem! Mẹ cô thì sẽ mua đồ ăn ngon và làm bánh sinh nhật cho cô! Haru mong chờ và ngoan ngoãn chơi bóng, đôi lúc thì chào hỏi các chú dì hàng xóm xung quanh.

Khi Haru đang chơi bóng ở sân vườn ở nhà vào đêm khuya thì nghe tiếng động lớn, cô tò mò cầm quả bóng mà nghe theo nơi phát ra tiếng động thì thấy ba mẹ rung rẫy cô đang nằm trên sàn và im lặng. Haru lại gần, cô nghĩ ba mẹ đang ngủ thôi, còn trách ba mẹ ngủ trên sàn, nó không tốt có sức khỏe đâu!

"Mẹ ơi! Ba ơi! Ba mẹ đừng ngủ trên sàn! Lạnh lắm!" Haru cô kéo tay ba và mẹ nhưng nó lạnh lẽo quá, không ấm áp như lúc trước.

"Tay ba mẹ lạnh quá! Để con cười thật tươi để sưởi ấm cho ba mẹ nha! Ba mẹ bảo rằng con có khả năng sưởi ấm và mang đến sự sống cho mọi người bằng nụ cười của con!" Haru cười thật tươi nhưng ba mẹ cô chẳng động đậy dù chỉ là một ngón tay khiến cô bắt đầu lo lắng.

"Mẹ ơi?... Ba ơi?..." Haru đang lo lắng thì bổng lại nghe cái tiếng động lớn đó một lần nữa nên cô trốn sau cửa và nhìn lén. Một bóng dáng cao lớn, gương mặt bị che bởi một cái mặt nạ kỳ lạ nhưng Haru có thể thấy rằng mắt của bóng dáng cao lớn đó có hai màu, một bên là màu đen, một bên là màu đỏ, có lẽ là sharingan mà ba mẹ cô nói nó rất mạnh chăng?

*nếu vậy thì mình có thể nhờ anh chàng đeo mặt nạ đó giúp kéo ba mẹ mình về giường để ba mẹ không bị cảm lạnh mới được!* Haru nghĩ và chuẩn bị bước ra khỏi khe cửa thì bổng nhiên anh chàng đeo mặt nạ rút cây kiếm ra khỏi bao kiếm sau lưng rồi đâm vào ngực ba cô khiến cô chết lặn. Sau đó, mẹ cô cố vươn tay về phía anh chàng đeo mặt nạ kia như để cầu xin nhưng anh chàng đeo mặt nạ kia chỉ nhìn mẹ cô rồi đâm thẳng vào ngực mẹ cô khiến cô sợ hãi mà nắm chặt miệng và trốn sau cánh cửa nhưng lại vô tình phát ra tiếng động khiến anh chàng đeo mặt nạ kia chú ý.

Anh chàng đeo mặt nạ kia vừa cầm kiếm vừa lại gần cánh cửa thì bổng có một con chuột chạy qua nên anh chàng kia tưởng rằng tiếng động là do con chuột nên anh bỏ đi để Haru ngồi sau cánh cửa vừa bịt miệng vừa nhắm chặt mắt mà khóc trong im lặng tới khi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy thì cô lại gần ba mẹ cô. Cô vừa khóc vừa nói, "Mẹ ơi... Ba ơi... Ba mẹ mau tỉnh lại đi... C-con hứa sẽ ngoan ngoãn.. hic.. vâng lời m-mà.. hic.. hic.." Haru vừa khóc thút thít vừa nói.

Khi bình minh vừa lên thì dì Tanami, hàng xóm của gia đình cô qua nhà cô để trả đồ thì thấy cánh cửa gỗ quen thuộc đã thành những mảnh vụn, dì hốt hoảng vội vàng vào kiểm tra thì thấy ba mẹ cô trên vũng máu và Haru ngồi kế bên vừa nắm tay ba mẹ vừa khóc. Khi Haru thấy dì Tanami thì khóc oà lên mà chạy lại ôm chân dì, " b-ba mẹ cháu.. không tỉnh lại.. hic.. dì Tanami ơi... hic..".
.
.
.
Haru giật mình tỉnh dậy, "Không! H-huh?.." Cô nhìn xung quanh, cơ thể toát mồ hôi. Dì Tanami vào phòng và hỏi, "con dậy rồi à? Lại gặp ác mộng sao?", Haru mỉm cười và nói, "cháu ổn à! Dì yên tâm".

Haru xuống phòng bếp phụ dì Tanami làm bữa sáng. Khi đang ăn cơm cùng dì Tanami thì bổng nhiên dì nói, "này Haru, con có muốn đến làng lá để học ở học viện ninja không? ta tin con là một viên đá quý cần được rèn dũa để được tỏa sáng" dì Tanami mỉm cười và mong chờ nhưng Haru lại do dự, "con biết ơn dì và mọi người ở vùng quê này nhưng... con lo lắng về phí sinh hoạt.. mọi người và dì đã cho cháu chỗ ở là cháu biết ơn lắm rồi..." Haru cúi đầu mà nhìn bát cơm mình đang ăn dở còn dì Tanami lại cười lớn, "ôi dào!.. tưởng gì chứ, con yên tâm đi! Ta và những người dân ở cái vùng quê hẻo lánh này đều nuôi dưỡng và yêu quý con từ nhỏ mà! Trưởng thôn cũng đã chi trả cho con và sẽ trợ cấp cho con, nếu thiếu thì người dân và dì sẽ thêm tiền trợ cấp!" Haru nhìn dì Tanami với ánh mắt nghi hoặc, dì Tanami nói tiếp, "ở cái vùng thôn quê này không giúp con mài dũa sức mạnh và tỏa sáng bằng một gốc của học viện ninja ở làng lá đâu! Ta cũng tìm được một người thầy tốt ở làng lá! Nghe đồn là uy tín lắm! Dù hơi nghiêm khắc nhưng sẽ giúp con toả sáng như một viên kim cương quý giá nên ta khuyên con hãy cùng thầy ấy đến làng lá đi!" Dì Tanami lại cười, Haru nhìn dì Tanami với ánh mắt tiếc nuối, "con cũng muốn làm nhưng thưa dì, gia đình con là một thế hệ pháp sư được truyền qua theo các thế hệ".

-------------------------
Một chút thông tin về pháp sư trong thế giới Naruto (đây là fanfic nên những thông tin tớ như pháp sư là không có trong bản gốc)

[pháp sư trong thế giới Naruto dù cơ thể có chakra nhưng không thể kết ấn nên sẽ dùng một cây gậy phép đặt biệt được chế tạo tại những nơi gọi là "tiệm rèn gậy phép hoa ngữ" nằm ở vùng tây bắc ở làng mây còn được gọi là "đảo pháp sư hoa ngữ". Gia đình của Haru là một trong số ít những thế hệ pháp sư còn sống sót vì sức mạnh phép thuật của các pháp sư quá mạnh khiến các làng đã tập hợp để giết các thế hệ pháp sư và sau đó nó được gọi là "cuộc diệt chủng pháp sư tử hoa". Sau đó các làng đã dạy cho các thế hệ sau nay rằng "những pháp sư là những kẻ nguy hiểm và đáng kinh tởm vì vậy phải giết chúng". Hiện tại các pháp sư còn sống đã phân tán ẩn nấp trên khắp thế giới.]

-Tiếp tục-
-------------------------

"Ôi dào, con là pháp sư thì sao chứ? Ba mẹ con đã giúp cái ngôi làng này những nơi khô cằn có thể canh tác với những mùa bội thu và còn giúp đỡ những dân làng bị bệnh nặng nên ta tin con cũng thế thôi!" Dì Tanami vừa nói vừa bới cơm cho cô, dì Tanami tiếp tục nói, "dù ở học viện ninja không dạy cho pháp sư nhưng có nhiều kiến thức cần thiết giúp con nâng sức mạnh của mình, ta đã nói với thầy giáo ta biết giữ bí mật về việc con là pháp sư rồi, thầy ấy cũng vui vẻ đồng ý, con trai thầy ấy cũng vui vẻ và tò mò về việc con là pháp sư nữa".

Haru nghe thế thì ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định, "con đồng ý, thưa dì Tanami, con sẽ đi".

Tối hôm đó, Haru dọn đồ vào một cái balo, cô chỉ mang một ít đồ ăn khô, nước, quần áo, và đồ sinh hoạt cơ bản. Haru đi đến cửa thôn làng, nhìn thấy người thầy mà dì Tanami giới thiệu.

"Chào nhóc con, chắc nhóc là người được bà dì già nua và những người quê mùa trong làng này chăm sóc từ nhỏ vì không có cha mẹ nhỉ? Hay nói thẳng là một con chuột nhắc quê mùa ăn bám?" Haru có hơi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn, sau đó người thầy nói tiếp, "ta tên là Izanato, à ta còn có một học trò nữa, cũng là con trai ta" thầy Izanato vừa nói vừa kéo con trai của thầy ấy, cậu ấy mỉm cười và vẫy tay *có lẽ cùng cậu ấy học cũng không tệ..* Haru nghĩ nhưng sau đó thầy Izanato lại nói, "chúng ta không cần giả nai giả tịch ngoan ngoãn trước mặt bọn thôn quê nghèo đói rách nát và quê mùa trong cái làng nghèo thốn khổ này nữa đâu".

Khi con trai của thầy Izanato nghe thế thì lầm tức tắt nụ cười rồi tỏa ra thái độ khó chịu, "Haiz.. con diễn từ nãy giờ mệt bở hơi tai! Mà cha, nhìn con ngốc pháp sư đang ngây người kia kìa! Trong như con đần ý!" Con trai của thầy Izanato cười và khinh thường cô rồi chỉ tay vào Haru rồi tiếp tục nói, "nghe cho rõ đây, tao tên là Kazaki, mà chắc với bộ não ngắn hạn của bọn pháp sư như mày thì chắc cũng quên thôi".

Haru nghe thì tức lắm, nhưng cô nhẫn nhịn, cô không muốn phụ lòng những người trong làng, càng không muốn phụ lòng dì Tanami, cô yêu quý những người trong làng vì không bỏ mặc cô mà chăm sóc và nuôi dưỡng cô nên cô chỉ im lặng.

Sau vài ngày thì Haru, Kazaki, và thầy Izanato đã đến làng lá, cũng là nơi chuỗi ngày ám ảnh bắt đầu. Cô bị thầy Izanato khinh thường và bị Kazaki bắt nạt, rồi lại tiêm nhiễm vào tâm trí của một bé gái 5 tuổi như cô rằng..

"Mày yếu như thế thì bảo sao ba mẹ mày chết, vì mày quá yếu, như lũ pháp sư vô dụng".

"Mày yếu tới mức có khi đến mấy thằng nhóc ở học viện ninja giết mày được luôn đấy!"

"Mày tốt nhất nên yên phận mà làm một con đàn bà vô dụng và dùng cái thứ duy nhất hữu ít là t.u c.ung của mày mà sinh con trai cho chồng rồi cung phụng họ đi! À quên! Mày là pháp sư mà! Chắc không có thứ đó đâu vì mày là quái vật!"

Hai người này đích thị là hai kẻ trọng nam khinh nữ mà còn kì thị pháp sư đội lớp người thầy tốt và học trò ngoan ngoãn. Cứ thế thời gian trôi qua, dù cô vẫn dễ thương và xinh đẹp nhưng cơ thể lại chi chiết vết thương và vết bầm tím, cô cũng dần chẳng quan tâm đến việc bị đánh nữa, cứ để nó tự lành là được. Có lẽ mãi mãi cô sẽ sống trong cái chốn địa ngục này cả đời...

...Nhỉ?

-------------------------
Well, tui viết mà tui còn tức vcl🥰 nhưng thiết lập nhân vật của tui vốn thế rồi nên phải làm theo, muốn chui vào đấm hai cha con nhà tụi nó một phát thật chứ.

Trình viết còn non và xanh nên... yep🤡 đừng ném gach và đá nha U👄U💅

Ký tên: Haru Suru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro