Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naoko, Naoko,.. chạy đi Naoko..."

Tiếng gào khản đặc thê thảm truyền vào tai cô, đâm đến tim đau nhói. Minh Phương mở đôi mắt nhìn thấy biển trời đầy sao hiện ra ngay trước mắt. Cô nằm trên nền cát lạnh lẽo, cơ thể đầy vết thương bị những hạt cát nhỏ vướng vào. Thịt máu lẫn lộn khiến chỉ một cử động nhỏ cũng đau xót. Cô nhìn về phía tiếng gằn giọng. Một người đàn ông già nua vết thương chồng chất đang gắng sức chống đỡ những đường dao sắc lẹm. Sa mạc về đêm quá tối và lạnh, những tiếng huy dao vun vút trong gió và tiếng gào thét thê lương làm cô rùng mình. Máu trào ra từng giọt thấm vào lớp cát lạnh lẽo đến khó thở nơi sa mạc cằn cỗi ngay lập tức bị hút khô, tạo thành một vệt đỏ trên nền cát. Minh Phương không chần chừ, lấy hết sức bình sinh ra để chạy. Từng bước chân hỗn độn in lên trên nền cát một đường dài lại bị bãi cát cuốn đi. Chạy đến mức hít thở không không, não vì thiếu oxi mà trở nên trống rỗng.

Trong đầu Minh Phương không còn tồn tại được một suy nghĩ nào khác ngoài việc nếu cô dừng bước chân thì cô sẽ bị giết. Sống sờ sờ mà giết chết. Minh Phương không quay đầu lại nhưng cô có thể nghe được tiếng bước chân theo sát cô phía sau. Trán cô chảy đầy mô hôi, cố tháo dỡ suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân qua từng nhịp thở. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như thế này trước kia bao giờ, nhịp tim cô đập tán loạn, thân thể hình như không theo kịp được suy nghĩ chạy điên cuồng của bản thân, máu theo vết thương lớn nhỏ chảy xuống nền cát vàng.
Một tiếng xé gió vút lại đây làm phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi sa mạc, Minh Phương mở to mắt, cố gắng né tránh. Cô dồn lực về phía chân phải, nhảy sang bên trái. Nương ánh sao và trăng sáng nơi sa mạc, miếng kim loại sắc nhọn bốn cạnh lóe lên trong bóng đên, chiếu lên đôi mắt xanh của Minh Phương như xé nát vùng trời yên bình đồng thời chém đứt những lọn tóc được buộc gọn gàng rồi biến mất vào đồi cát.

Minh Phương tiếp tục chạy, mặc kệ từng lọn tóc rơi xuống rồi bay lù xù toàn bộ gương mặt. Cô nhận ra những sợi tóc của mình vẫn không ngừng bị gió thổi đi, phán đoán tính mạng của bản thân giữ được bao nhiêu phần trăm nếu như cô không né kịp.
Minh Phương đảo mắt nhìn quanh, cô biết rằng cứ chạy mãi như thế này không phải là cách nhưng nơi đây là sa mạc hoang vắng, ngoài cồn cát vàng nằm xếp thoải lên nhau thì chẳng hề có một chỗ nào để ẩn nấp. Chẳng lẽ hôm nay cô phải bỏ mạng ở nơi này sao?
Sa mạc về đêm chỉ có trăng sao, một giây trước còn yên bình nhưng không thể ngờ được một giây sau bắt đầu biến đổi. Gió mạnh nổi lên, cuốn bay những hạt cát vàng trên cồn cát cao ngất lên không trung, một cơn bão cát bất ngờ ập đến.

Lần đầu tận mắt chứng kiến biến đổi bất thường đến tồi tệ nơi sa mạc , vậy mà Minh Phương lại mừng không sao tả xiết, cô cố gắng hướng về phía bão cát cắm mặt chạy, ít nhất bão cát phần nào có thể giúp cô che mắt được kẻ thù.

Tên sát thủ đuổi sau cô hình như nhận ra được ý định của cô, trên tay hắn xuất hiện chiếc shukiren, không chần chừ ném mạnh về phía cô bé đang chạy phía trước.

Bão cát ập đến, âm thầm lặng lẽ không một câu báo trước, cũng không một ai có thể ngăn cản được sức mạnh của nó.

" Chết tiệt, con bé đó đâu rồi". Híp một bên mắt cũng không thể cản được những hạt cát nhỏ bay vào mắt, tên ninja mặc đồ đen thấp thoáng nhìn thấy mái tóc đỏ bay nhảy trong những hạt cát vàng. Hắn bị lão già cố chấp kia gây ra vết thương không hề nhẹ. Không chí mạng nhưng đủ sức để làm hắn mất máu đến choáng váng trong lúc đuổi theo con bé  đó.

"Nó ngoan cố không khác gì lão già kia" . Hắn đẩy nhanh bước chân, một tay dùng sức đè mạnh cô bé xấu số xuống nền cát sa mạc lạnh lẽo. Cả hai trượt dài trên nền cát vàng, hắn đè lên người con bé . Một nụ cười mỉa mai trên đôi môi hoàn mĩ được che dấu dưới chiếc mặt nạ. Hắn giơ lên giao, hắn thích nhất cảm giác nhìn gương mặt sợ hãi của con mồi trước khi chết. Nhưng đập vào mắt hắn lại chỉ có gương mặt đọng đầy máu và mồ hôi vì mệt mỏi, đôi mắt xanh tựa mây trời của con bé mang cảm xúc kiên định khó tin. Đôi mắt ấy khiến hắn ớn lạnh sống lưng. Một cảm xúc đau nhói ở cổ họng . Hắn trợn mắt, máu hộc ra từ miệng, không thể tin được nhìn gương mặt nhuốm đỏ máu tươi của cô bé.

Minh Phương cố dùng lực cổ tay, đâm mạnh vào cổ của người đàn ông trước mắt. Shuriken bốn cạnh sắc lạnh đâm vào da thịt của kẻ thù cũng cứa chảy máu đầm đìa hai bàn tay cô. Máu nóng bắn tung lên gương mặt cô, cô nhưng cô không dám bỏ tay ra, cho đến khi nhịp thở biến mất hoàn toàn. Máu nóng lạnh ngắt đọng trên da thịt.

Minh Phương đẩy tên kia ra trên nền cát, vứt bỏ chiếc shukiren đầy máu xuống nền cát. Cô nhặt thanh đao, nương ánh sáng lạnh nơi sa mạc xé mảnh vải từ đống quần áo đang mặc buộc vào bắp chân đang chảy máu đầm đìa.

Lúc nãy khi tên giết người kia tung ra shukiren, Minh Phương dựa vào trực giác để tránh nhưng vẫn bị đâm vào bắp chân. Bắp chân đau khiến cô không thể tiếp tục chạy. Bị dồn vào bước đường cùng, Minh Phương không thể không đặt cược với số mệnh một lần, cô nén đau giật ra chiếc khổ vô cắm ở chân, giả vờ như bị bắt để tìm đường sống.

Hoặc là cô sẽ chết, hoặc là sẽ sống. Thật may mắn, cô đã thành công.

 
Minh Phương giơ bàn tay phải cầm đao đang không ngừng run rẩy, gắng tập tễnh bước đi. Cô không thể dừng lại, chẳng ai biết được tên kia có đồng bọn hay không. Cô chỉ có thể đặt cược tính mạng của bản thân một lần mà thôi. Tiếp tục một lần nữa cô chắc chắn sẽ không còn cơ hội để sống.

Cô không được dừng lại cho đến khi tìm được người giúp đỡ, cho đến khi biết được bản thân mình đã thực sự an toàn.

Gió cát nơi sa mạc thổi tung bay, xóa nhòa bước chân của cô. Che giấu cho đến khi cô chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất nơi cồn cát xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro