Mưa.....
'' Trời mưa rồi ''
Trong cơn hoảng loạn ấy, cậu đã chạy thật xa.... Thật xa để không ai có thể bắt kịp cậu được nữa.......
Rốt cuộc thì....
Cậu đang làm cái gì vậy?
Bỏ mặc người cứu sống mình? Không thể nào...
'' Mình đang nghĩ cái gì thế? ''
Trời mưa làm quần áo cậu ướt sũng, mái tóc đen óc mượt sư tử đấy cũng rũ xuống
Ngửa bàn tay mình lên
'' Nó đã không còn mùi máu tanh nữa ''
Cơn mưa đã xóa đi mùi máu tanh, xóa đi phần nào sự sợ hãi của cậu.....
Nhưng
Nó đã làm cậu trở nên cô đơn hơn bao giờ hết
Cậu cố lết thân xác mềm nhũn và ướt sũng đến bên gầm cầu
Ngồi xuống, đầu óc trống rỗng của cậu không biết đang nghĩ gì ?
Mẹ của cậu?
Người vừa cứu cậu?
Tại sao cậu bị giết ?
Gia tộc cậu bị gì?
Cậu bị tiêm cái gì?
Sao cậu lại ở đây ?
Sao cậu lại chạy?Cậu sẽ được cứu mà?
.............
Tiếng chân người vẫn bước đi vội vàng trên con đường tĩnh lặng
'' . . . ''
Cậu nghĩ cậu đã chạy khá xa rồi, mọi người ở đây sẽ không để ý đến cậu, không bắt cậu và không làm gì cậu cả
Cậu sẽ bình thản
Một nụ cười nhẹ trên đôi môi anh đào của cậu
Nhưng tất cả sâu trong đó là hàng ngàn nghi vấn, hàng ngàn nỗi đau, người thân ra đi.....
Khủng khiếp nhất là mẹ cậu định giết cậu cơ đấy?
Nhìn lên trời, những kia sét cứ thế xé toạc đi những đám mây đen
Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy 1 con mèo đen
Cũng chẳng lạ gì, vì Uchiha hầu như toàn dùng mèo đen trong công việc cũng như là chiến đấu
Đôi mắt vô hồn ấy, nhìn con mèo đen, không ý thức mà vuốt ve nó
Mèo đen hay mèo nói chung, thường là loài rất mẫn cảm, nếu cậu làm như vậy có thể nó sẽ gầm gừ rồi đi chỗ khác hoặc sẽ cào cậu. Nó sẽ chẳng bao giờ cho cậu chạm vào nó
Nhưng con mèo này lạ thật đấy, nó cứ để yên cho cậu vuốt ve, chạm chạm đôi tai hay làm gì tùy thích
Nhìn ra ngoài đường, vẫn là bóng người vô cảm chạy trong cơn mưa
'' Anh là ai vậy ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro