Anh đang yêu ai vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng nhàm chán của ngày cuối tuần 

Như mọi ngày, theo như cái nề nếp sống nhà cô thì cuối tuần nào cũng bị cả nhà lôi ra khỏi giường lúc 5h để tập thể dục, vậy thì cứ hôm nào học thì cô sẽ được ngủ tới nửa tiếng rưỡi. Vô lý dữ vậy????

Với tay lên chiếc đồng đồ đối với cô là xa ơi là xa kia, ngán ngẩm nhìn, chắc vẫn còn sớm........

- Hửm? Cái j vậy? ĐÃ 9H RỒI ĐÙA À?????

Chạy với vận tốc bàn thờ vào nhà vệ sinh rồi lại chạy về phòng thay đồ, cô bỗng bị 1 cánh tay kéo lại

- Ba mẹ đi từ đêm qua rồi - Vẫn là giọng quen thuộc cất lên 

- Thiệt hả? - Mắt cô như sáng bừng lên

- Ừ, vào thay đồ rồi xuống ăn, anh sẽ làm 

- Oki ông, mà ông không ăn sáng à ? - Cô ngạc nhiên

- Có đi ăn rồi, mà dẹp đi, tự lấy đồ trong tủ ăn - anh lạnh lùng quay đi

Ra ngoài rồi anh sẽ về 

- Đi với ! - Cô nhanh chân chạy theo anh ra ngoài cổng

Anh nhìn lại cô, rồi thở dài 

- Lại ko chải được tóc nên thả đúng không, lớn rồi, đừng dựa vào anh như vậy

- Gì chứ ? Mình thích thì mình thả- cô hằn giọng 

Nhìn sơ qua cô, anh cũng thấy ổn nên chẳng để ý nhiều, cái con mụ này thì hết chỗ để nói rồi

- Itachi - san~ - một tiếng gọi trong trẻo cất lên 

- À, Izumi-chan, em đấy à ? Làm em đợi lâu không ?

- Không có gì đâu anh? Còn cô gái này là........

- Người - yêu  đó * nháy mắt * te-he - Cô đáp trả, thực sự cô rất ghen khi anh ở cùng một người phụ nữ khác....

Mặc dù, Itachi là anh trai cô

- Ekk * sốc tập thể * Anh có người yêu rồi hả? 

- Không, em gái đấy 

- Người yêu

- Em gái 

.........

[ One hour later ]

- Chúng ta đi đâu đầu tiên đây Itachi - san ? - Chị Izumi mở đường 

- Vào thẳng vấn đề chính đi 

- Mình đi Shopping nha ? Được chứ Sasuko - chan ?

- C..cũng được - cô đỏ mặt quay đi

[ 2000 years laters ]

- Cuối cùng cũng chọn được cái váy em thích rồi, về thôi hay mình đi ăn gì nha ?

Nắm tay Itachi, cô hậm hực 

- V..về đi, về thôi 

Trời đã xám lại, có lẽ ở nhà ba mẹ đang lo lắng lắm, cơ mà ba mẹ hôm nay không có ở nhà !!!! :V

Cô vẫn thấy tức, thấy giận anh hai lắm mà chẳng biết vì sao hết 

- Đừng có giận nữa 

- Em không giận 

Bước những bước chân thật nhanh, cô không để ý đến anh nữa, chẳng thèm quan tâm 

'' ưm...ư , ngọt ngọt, đúng vị mình thích rồi ''

- Cà chua ngon không ?

- Cũng được, cơ mà anh đem theo à

- Em sao vậy ?

- Biến đi! em ghét anh !- Anh cạp trọn một cú đá của cô, có lẽ anh cần băng y tế ........

Đừng có mà về nhà!!!!!!!

Mà thôi, có lẽ anh nên ở ngoài đêm nay '_'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro