004 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu mở mắt, toàn thân đều cảm thấy ê ẩm. Nhưng việc đó xem chừng chẳng còn quá quan trọng nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu đang ở đâu? Đây không phải nhà anh, cũng chẳng phải nhà cậu, khung cảnh bên ngoài ấy...đây thậm chí chẳng phải Konoha. Cậu khó khăn ngồi dậy, bỗng từ trong phòng có âm thanh cất lên. "Tỉnh rồi à? Xem ra cậu hồi phục nhanh hơn ta nghĩ"
  Từ góc tối phía trong căn phòng, nổi bật lên một mái tóc màu bạch kim, một người đàn ông trông thật sự rất giống anh, cũng dáng người cao cao ấy, cũng mái tóc bạch kim nổi bật ấy, nhưng trong bóng tối mờ ảo, cậu cảm thấy người này có chút không lương thiện...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-______-
  Cũng tầm thời gian ấy, anh ở Konoha vừa hoàn thành xong công việc của mình. Anh đưa tay đẩy cửa, chậm rãi bước sang phòng cậu ở bên cạnh. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, nhưng thứ hiện lên trước mắt anh không phải là cậu đang ngủ, mà là 1 chiếc giường trống cùng với 1 cái cửa sổ bị vỡ và rất nhiều mảnh thủy tinh dưới sàn. Trong lúc hoảng loạn ấy, anh đã vô tình nhìn thấy 1 bức thư trên sàn. Bên ngoài chính là con dấu của 1 dòng họ mà đối với anh đã từng rất quen thuộc. Chiếc gia huy hình thoi của gia tộc Hatake. Trong lòng anh gợn lên cảm giác bất an...
  Rất lâu rồi, anh đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, bố anh, nguyên là Nanh trắng của làng, tiếng tăm vang danh 4 bể, danh tiếng của Tam nin lớn đến thế nhưng vẫn phải nhún nhường đôi chút trước bố anh. 1 người vĩ đại và thiên tài như thế ắt hẳn sẽ dạy dỗ được nhưng người con thiên tài. Bố anh có 2 người con trai, anh là con trai lớn - Hatake Kakashi, và em trai anh - Hatake Takashi. Trong khi anh chỉ là 1 người bình thường, luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có được danh xưng thiên tài, thì Takashi sinh ra đã vốn là 1 thiên tài. Nhưng, bản thân nó lại khảo khát sức mạnh 1 cách mù quáng, nó không giống anh.
  Rồi nó cũng biết được cách để có sức mạnh, và bước đầu trong kế hoạch của nó là tàn sát cả gia tộc. Nghĩ mà xem, 1 đứa trẻ 12 tuổi đã tự tay giết cả gia tộc nó. Nhưng đó không phải chuyện nghiêm trọng nhất. Bố anh, trước đó vài ngày đã tự sát tại chính căn nhà của anh, lý do là gì, bản thân anh không hề muốn nhớ lại... Cái giây phút anh nghe ngài Hiruzen thông báo, cơ thể anh gần như đông cứng, chỉ duy có nước mắt là liên tục rơi. Trong khoảnh khắc ấy, anh tự trách bản thân rằng nếu giây phút ấy anh có mặt ở đó thì đã cứu được mẹ, đã cứu được mọi người rồi, cũng có thể ngăn cản em trai.
  Không ngoài dự đoán, 3 tháng sau Takashi bị bắt và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi làng, trong giây phút đối mặt với em trai của mình lần cuối, anh nhận ra rằng bản thân anh quá yếu, anh sợ nó, anh sợ sát khí chứ đựng trong đôi mắt xám đầy dục vọng của nó. Anh tuy là Jounin nhưng anh không có đủ sức mạnh. Anh quá yếu. Hơn 10 năm đã trôi qua, nỗi sợ ấy phần nào nguôi ngoai cho đến khi nó lại lần nữa gợn sóng khi anh nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Anh mở bức thư ra, từng hàng chữ nắn nót thân thuộc hiện lên.
  "Chào anh, tôi nghĩ rằng anh vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ. Là tôi, Hatake Takashi đây. Suốt 10 qua, tôi đã có được thứ sức mạnh mà tôi muốn, nên tôi quyết định chào hỏi anh 1 chút. Nhân tiện thì, tôi đang giữ người của anh đấy. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ và chăm sóc cậu ta một cách chu đáo. Nên anh cứ giao cho tôi. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu sau này cậu ta không thể dứt khỏi tôi đâu. Từ nhỏ đến giờ, anh đã bao giờ hơn tôi thứ gì đâu. Và tôi tin rằng, cả trên giường cũng thế. Vậy nên anh tranh thủ đến với cậu ta đi nhé, trong lúc đợi anh có thể tôi sẽ chơi đùa với cậu ấy chút đỉnh, dù gì cậu ấy cũng hợp gu tôi mà. Quên mất, tôi đang ở căn hầm dưới điện thờ của gia tộc Hatake, hy vọng rằng anh vẫn nhớ cách tới đó
                                              Ký tên
                                      Hatake Takashi "
  Suốt 10 năm qua, lần đầu anh sợ hãi như vậy. Vì anh biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Naruto. Tên khốn ấy, nó là dạng người có thể làm mọi việc, kể cả việc dơ bẩn nhất. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không thả người nếu anh không đích thân đến. Xem ra lần nào phải nhờ Shikamaru trông làng rồi...
  Nói rồi, anh ngay lập tức đổi chiếc áo choàng Hokage thành 1 bộ đồng phục Jounin. Đem theo tình yêu và thù hận, anh rời làng...
------ Còn tiếp ------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro