004 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau lan tỏa trên từng ngóc ngách trong người khiến cậu thức giấc. Đôi mắt xanh to tròn của cậu khó nhọc mở ra. Hôm nay là ngày nào rồi, bản thân đã ngủ bao lâu rồi? Cậu không biết, đây là đâu, mấy giờ rồi. Dường như tất cả định nghĩa về không gian hay thời gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Cậu tỉnh rồi à? Tôi đã nghĩ cậu hẳn phải ngủ thêm vài ngày nữa đấy
- Cậu làm gì ở đây, Shikamaru?
- Coi nào, tôi đã cất công đi chăm cậu đấy, ngốc ạ
- Thôi nào Shikamaru ~~nhưng đây là đâu?
- Ngủ quá nên lú lẫn hả? Đây là bệnh viện làng
- Vậy hôm nay là ngày nào rồi? 11 hay 12
- Hôm nay là 28 rồi Naruto, cậu ngủ suốt 3 ngày rồi.
- Bỏ qua chuyện này đi, Kakashi, thầy ấy đâu rồi?
- Chuyện này... Cậu không nên biết thì hơn.
- Nói đi Shikamaru, thầy ấy đâu?
- Phòng hồi sức tích cực, cuối hành lang ấy. Nhưng cơ thể cậu bây giờ không nên di chuyển đâu, ở lại đây đi!!
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Shikamaru.
Dứt lời, cậu không chút do dự bước xuống giường, cơ thể nhỏ bé của cậu lãnh trọn từng cơn đau đớn. Rốt cuộc thì, cậu đã trải qua những gì vậy.
-_-_-__-_-_-_-_____-_-_-_-__________
Cậu đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp ổn định tâm lý thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh anh nằm thoi thóp. Anh... lạnh quá, lạnh như vậy hẳn không phải mơ rồi. Từng giọt nước mắt xem chừng như đang rơi xuống trong vô thức. Chuyện gì đã đến với anh vậy. Tại sao anh lại cứu cậu, để rồi bây giờ bị hủy hoại đến mức này? Xét cho cùng, cậu không thể bảo vệ được ai hết, không một ai.
- Cậu ta đã sống và chiến đấu hết mình, ta thật sự mừng vì em được học với cậu ấy, còn bây giờ em nên đi nghỉ, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay mà, đừng lo lắng nữa nhé.
Thì ra là cô Tsunade, cậu ngoãn ngoãn nghe lời, cậu rời phòng và trở về chỗ của mình - nơi có Shikamaru.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Naruto, Kakashi, thầy ấy.. mất rồi. Thầy ấy có nhắn rằng phải đưa cho cậu thứ này.
Shikamaru chìa ra 1 bức thư với 1 chiếc phòng bì màu xanh dương nhạt, hẳn rồi, cậu thích màu này nhất mà
Giọng nói của Shikamaru vang lên bên tai cậu, như 1 giấc mơ. Đây không phải sự thật, không phải, nhất định không phải, anh đã hứa sẽ cho cậu đi biển mà, sao anh lại làm vậy chứ.
Nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận sự thật.
Đôi tay nhỏ khẽ mở phòng bì ra, bên trong là 1 mảnh giấy được gấp gọn làm đôi. Từng nét chữ thanh thoát chỉ nhìn nhanh sang cũng đã biết chủ nhân
-_-__-__-_-______-__-_-----_-_-_-_--_-_______
"Chào em, Naruto. Đọc được thư này hẳn em đã ổn rồi nhỉ, mừng cho em.
Em hẳn còn đang hoang mang lắm nhỉ,  em còn hơi bé để nhận thức đủ những gì đang diễn ra với bản thân mà nhỉ. Không sao, tôi sẽ giải xếp cho em.
  Người bắt cóc em thoạt nhìn trông rất giống ta nhỉ, với ta, hắn không chỉ là em trai, mà còn là tội đồ của gia tộc. Và trên hết, hắn đã cướp đi cha mẹ ta, những người trong tộc. Vì ta quá yếu. Cũng vì vậy mà Obito và cha mẹ em mới hy sinh. Ta thật sự sinh lỗi em nhiều lắm, lúc này, ta chỉ còn biết mong cầu sự tha thứ của em.
   Tên đó đã cướp tất cả của ta 1 lần, và giờ hắn cướp cả em khỏi tay ta. Nhưng thù này hôm nay ta đã trả được rồi. Nhưng cơ thể này không thể bám trụ với thế giới này nữa rồi, ta còn nhiều dự định còn dang dở, ta còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được với em. Mong em thứ lỗi. À ta quên mất, ta chỉ muốn nói là
.
.
.
.
.
   Ta yêu em.
  Mong em hãy quên ta đi và có được 1 cuộc sống an yên và hạnh phúc. Và dù em có ra sao, tôi vẫn sẽ mãi yêu em
       .        .       .       .      Hatake Kakashi
-___-_-__---__-_-_-_-______--------___________
   
    Em hứa...
Ngày hôm sau, khi những người có trách nhiệm trong làng đang chuẩn bị tang lễ cho anh, thì họ nhìn thấy bên trong văn phòng Hokage nơi anh đã gắn bó và làm việc, có 1 cậu trai nhỏ nhắn, sắc mặt nhợt nhạt nằm gục trên bàn. Cậu ấy... Tự vẫn. Trong tay vẫn còn cầm 1 lọ thuốc gì đó cùng với 1 mảnh giấy. Họ yêu nhau, nhưng không đên được với nhau, chỉ vì họ không cất lời. Nhưng ít ra họ đã có thể cùng nhau đến nơi của đối phương. Mừng cho cậu, mừng cho anh...
-_-_-______________________________
    Có những câu chuyện chỉ thật sự đẹp khi còn dang dở. Có những chuyện tình vì dang dở nên mới đến được với nhau.
   Tạm biệt anh, Tạm biệt em
-------------------_---_--------------------------------
~~ End ~~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro